ANH KHÔNG SAO
2024-12-24 12:59:57
Trên đường trở về nhà, Vỹ Hân đã thật sự để Tần Thuỵ đưa về. Lúc này, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Chuyện tự ý nhận là bạn trai em khi nãy, em cho anh xin lỗi. Tại anh thấy anh ta phiền quá nên mới..."
"Em không để ý việc đó, điều khiến em không vui là anh lại đi điều tra chuyện riêng của em."
Đến lúc này thì vấn đề sau câu chuyện tại bàn ăn cũng đã rõ. Việc họ yêu nhau hoàn toàn là bịa đặt, nhưng cũng chính khoảnh khắc này Tần Thuỵ mới tỏ ra chân thành, sâu sắc với cô trong từng ánh mắt.
"Tại anh quan tâm, nên mới muốn tìm hiểu về em và sau khi biết rõ những gì em đã phải trải qua thì anh càng muốn bảo vệ, bù đắp cho em. Nói thật, khi nhìn thấy anh ta xuất hiện, anh chỉ muốn lao tới mà đấm cho vài cái."
Tâm tư ý tứ của người đàn ông bên cạnh như nào, chắc cô cũng đã hiểu, nhưng hiểu rồi thì Vỹ Hân vẫn tỏ ra bình thản.
"Quá khư tuy có tệ với em nhiều điều, nhưng ở hiện tại em tự thấy mọi thứ đều đã ổn, cũng không cần ai phải bù đắp. Vậy nên sau này, anh không cần phải đặc biệt quan tâm tới em đâu."
Cuối câu nói là nụ cười nhẹ nhàng cô dành cho người đàn ông ấy, cách từ chối tình cảm cũng rất chi là khéo léo, khiến Tần Thuỵ nhất thời chỉ biết cười gượng.
Riêng nơi nào đó thật quen thuộc với Kiều Mặc Nhiên, anh đã về tới nhà, vào tới phòng riêng với hơi men trong người trộn lẫn tâm trạng buồn sầu, cô độc.
Lúc này, Kiều Lam Anh lại tìm tới với nét mặt không vui khi biết anh đã về. Vừa ngửi thấy mùi rượu, cô lập tức nhíu mày.
"Em uống rượu à?"
"Có uống một chút thôi, không sao đâu." Anh hờ hững trả lời.
"Biết rõ sức khỏe cần kiêng cữ rượu bia sao còn uống?"
"Em đã nói không sao, chị ra ngoài đi." Kiều Mặc Nhiên bắt đầu cáu kỉnh.
Nhận thấy tâm trạng anh không tốt, Kiều Lam Anh làm sao đành lòng bỏ đi, lần này cũng không nổi giận mà từ tốn bước tới cạnh em trai mình, dịu dàng đặt tay lên vai anh.
"Chị biết khúc mắc trong lòng em là gì, chị càng biết nếu không hoá giải được khúc mắc này thì cả đời em sẽ sống không vui. Vậy em có từng nghĩ tới sẽ nói thật hết mọi chuyện cho Vỹ Hân biết không? Lỡ đâu con bé sẽ thông cảm và cho em cơ hội."
"Em không cần cô ấy quay lại yêu đương với em, thứ em cần chỉ là một tình bạn đơn thuần cũng được, vì lỡ như có mất đi một người bạn cũng đỡ đau lòng hơn người yêu. Tiếc là không thể rồi." Kiều Mặc Nhiên cười đầy chua xót.
Đôi mắt của Kiều Lam Anh cũng rưng rưng lệ sầu vì thương cho em trai mình mắc bệnh nan y, cũng vì căn bệnh quái ác này đã nhẫn tâm hủy hoại cả tương lai một đứa thanh niên vừa trưởng thành.
"Có thể nào đừng nói đến chuyện sống chết không? Cái gì em cũng không nói ra thì làm sao người ta biết mà thông cảm?"
"Chị ra ngoài đi, em mệt rồi."
Nói đến hàng trăm lần thì câu chuyện vẫn đi vào ngõ cụt. Kiều Lam Anh chỉ còn biết lặng người quay lưng rời đi.
Chẳng biết đến bao giờ chiếc nút thắt trong lòng Kiều Mặc Nhiên được tháo gỡ...
...----------------...
Sau vài tháng hợp tác, công trình khách sạn giữa tập đoàn Chiêu thị và công ty N.A cũng bước vào giai đoạn xây dựng, những ngày tháng được gặp gỡ và ở gần Vỹ Hân trong công việc, Kiều Mặc Nhiên mỗi lúc càng không kìm được nỗi mong muốn được gần cô thêm một chút.
Anh luôn quan tâm cô mỗi ngày từ những bữa ăn tới tách cà phê mỗi sáng, cuối cùng cũng được Vỹ Hân mở lòng một chút.
Hôm nay cả hai gặp nhau tại trong trình, lần đầu tiên cô tự ý mời anh cốc cà phê với giọng nói đã nguôi ngoai đôi phần bài xích.
"Uống cho tinh thần tỉnh táo."
"Cảm ơn em!"
Miệng cảm ơn, trong lòng vui mừng rối rít. Mặc dù cà phê cũng là món không nên dùng trong giai đoạn Kiều Mặc Nhiên vẫn đang điều trị bệnh, nhưng là người thương mời nên anh vẫn uống.
Cả hai đều im lặng thưởng thức cà phê của mình, được một lúc thì Vỹ Hân lên tiếng:
"Trong hai năm qua, anh đã tìm được cô gái nào đúng với sở thích của mình chưa?"
Tìm ư? Anh tìm ở đâu khi hai năm qua đã mất hết 365 ngày vật lộn với căn bệnh ung thư máu trong bệnh viện. May mắn lắm mới vượt qua được giai đoạn khủng hoảng đó, nhưng đến giờ vẫn chưa gọi là ổn.
Nghĩ một lúc, Kiều Mặc Nhiên mới trầm giọng trả lời:
"Có lẽ ông trời ghét anh phụ em, nên mấy năm qua chả có ai để anh vừa ý. Cuộc sống cũng không thể gọi là ổn."
Những lời nhẹ nhàng, tựa chút dằn vặt trong ánh mắt người đàn ông lại khiến Vỹ Hân chậm lại một nhịp cảm xúc.
Suy cho cùng thì cả hai cũng có tận 5 năm yêu nhau mặn nồng, tuy phút chia tay có phũ phàng đến mức không thể chấp nhận, nhưng khi gặp lại anh, Vỹ Hân không thể phủ nhận trong lòng mình có một chút dao động, những thứ phô bày ra ngoài chỉ là bề nổi của một tảng băng lạnh mà thôi.
Bao trùm giữa hai người lúc này là khoảng lặng, cho tới khi giọng nói khẩn hoảng của một công nhân đứng trên giàn giáo hét vội lên.
"Gạch rơi, tránh ra..."
Tiếng hét vang vọng khiến mọi người bên dưới đều giật mình và người xui xẻo đứng ngay vị trí viên gạch sắp rơi xuống lại là Vỹ Hân. Tình huống bất ngờ nên cô đâu kịp phản ứng, chỉ có Kiều Mặc Nhiên là nhanh nhẹn hơn hết, anh có cách giúp cô khỏi bị thương nhưng đổi lại chính anh sẽ là người gặp phải tai nạn đổ máu.
"Kiều Mặc Nhiên, anh bị ngốc đúng không? Tôi có mũ bảo hiểm, ngược lại anh là người không chịu đội mũ mà sao lại dám đỡ cho tôi? Đầu chảy máu rồi kìa."
Đi cùng bao lời chất vấn trong xót xa của Vỹ Hân là từng dòng máu đỏ tươi cứ tuôn xuống má Kiều Mặc Nhiên, làm cô hoảng loạn. Vậy mà anh vẫn cười như không có gì to tát, tay ôm đầu che vết thương, miệng thì nói:
"Anh không sao."
Ừ thì không sao, nhưng sau đó mới thật sự có sao khi tầm nhìn trước mắt anh bỗng nhiên tối sầm...
"Chuyện tự ý nhận là bạn trai em khi nãy, em cho anh xin lỗi. Tại anh thấy anh ta phiền quá nên mới..."
"Em không để ý việc đó, điều khiến em không vui là anh lại đi điều tra chuyện riêng của em."
Đến lúc này thì vấn đề sau câu chuyện tại bàn ăn cũng đã rõ. Việc họ yêu nhau hoàn toàn là bịa đặt, nhưng cũng chính khoảnh khắc này Tần Thuỵ mới tỏ ra chân thành, sâu sắc với cô trong từng ánh mắt.
"Tại anh quan tâm, nên mới muốn tìm hiểu về em và sau khi biết rõ những gì em đã phải trải qua thì anh càng muốn bảo vệ, bù đắp cho em. Nói thật, khi nhìn thấy anh ta xuất hiện, anh chỉ muốn lao tới mà đấm cho vài cái."
Tâm tư ý tứ của người đàn ông bên cạnh như nào, chắc cô cũng đã hiểu, nhưng hiểu rồi thì Vỹ Hân vẫn tỏ ra bình thản.
"Quá khư tuy có tệ với em nhiều điều, nhưng ở hiện tại em tự thấy mọi thứ đều đã ổn, cũng không cần ai phải bù đắp. Vậy nên sau này, anh không cần phải đặc biệt quan tâm tới em đâu."
Cuối câu nói là nụ cười nhẹ nhàng cô dành cho người đàn ông ấy, cách từ chối tình cảm cũng rất chi là khéo léo, khiến Tần Thuỵ nhất thời chỉ biết cười gượng.
Riêng nơi nào đó thật quen thuộc với Kiều Mặc Nhiên, anh đã về tới nhà, vào tới phòng riêng với hơi men trong người trộn lẫn tâm trạng buồn sầu, cô độc.
Lúc này, Kiều Lam Anh lại tìm tới với nét mặt không vui khi biết anh đã về. Vừa ngửi thấy mùi rượu, cô lập tức nhíu mày.
"Em uống rượu à?"
"Có uống một chút thôi, không sao đâu." Anh hờ hững trả lời.
"Biết rõ sức khỏe cần kiêng cữ rượu bia sao còn uống?"
"Em đã nói không sao, chị ra ngoài đi." Kiều Mặc Nhiên bắt đầu cáu kỉnh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhận thấy tâm trạng anh không tốt, Kiều Lam Anh làm sao đành lòng bỏ đi, lần này cũng không nổi giận mà từ tốn bước tới cạnh em trai mình, dịu dàng đặt tay lên vai anh.
"Chị biết khúc mắc trong lòng em là gì, chị càng biết nếu không hoá giải được khúc mắc này thì cả đời em sẽ sống không vui. Vậy em có từng nghĩ tới sẽ nói thật hết mọi chuyện cho Vỹ Hân biết không? Lỡ đâu con bé sẽ thông cảm và cho em cơ hội."
"Em không cần cô ấy quay lại yêu đương với em, thứ em cần chỉ là một tình bạn đơn thuần cũng được, vì lỡ như có mất đi một người bạn cũng đỡ đau lòng hơn người yêu. Tiếc là không thể rồi." Kiều Mặc Nhiên cười đầy chua xót.
Đôi mắt của Kiều Lam Anh cũng rưng rưng lệ sầu vì thương cho em trai mình mắc bệnh nan y, cũng vì căn bệnh quái ác này đã nhẫn tâm hủy hoại cả tương lai một đứa thanh niên vừa trưởng thành.
"Có thể nào đừng nói đến chuyện sống chết không? Cái gì em cũng không nói ra thì làm sao người ta biết mà thông cảm?"
"Chị ra ngoài đi, em mệt rồi."
Nói đến hàng trăm lần thì câu chuyện vẫn đi vào ngõ cụt. Kiều Lam Anh chỉ còn biết lặng người quay lưng rời đi.
Chẳng biết đến bao giờ chiếc nút thắt trong lòng Kiều Mặc Nhiên được tháo gỡ...
...----------------...
Sau vài tháng hợp tác, công trình khách sạn giữa tập đoàn Chiêu thị và công ty N.A cũng bước vào giai đoạn xây dựng, những ngày tháng được gặp gỡ và ở gần Vỹ Hân trong công việc, Kiều Mặc Nhiên mỗi lúc càng không kìm được nỗi mong muốn được gần cô thêm một chút.
Anh luôn quan tâm cô mỗi ngày từ những bữa ăn tới tách cà phê mỗi sáng, cuối cùng cũng được Vỹ Hân mở lòng một chút.
Hôm nay cả hai gặp nhau tại trong trình, lần đầu tiên cô tự ý mời anh cốc cà phê với giọng nói đã nguôi ngoai đôi phần bài xích.
"Uống cho tinh thần tỉnh táo."
"Cảm ơn em!"
Miệng cảm ơn, trong lòng vui mừng rối rít. Mặc dù cà phê cũng là món không nên dùng trong giai đoạn Kiều Mặc Nhiên vẫn đang điều trị bệnh, nhưng là người thương mời nên anh vẫn uống.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cả hai đều im lặng thưởng thức cà phê của mình, được một lúc thì Vỹ Hân lên tiếng:
"Trong hai năm qua, anh đã tìm được cô gái nào đúng với sở thích của mình chưa?"
Tìm ư? Anh tìm ở đâu khi hai năm qua đã mất hết 365 ngày vật lộn với căn bệnh ung thư máu trong bệnh viện. May mắn lắm mới vượt qua được giai đoạn khủng hoảng đó, nhưng đến giờ vẫn chưa gọi là ổn.
Nghĩ một lúc, Kiều Mặc Nhiên mới trầm giọng trả lời:
"Có lẽ ông trời ghét anh phụ em, nên mấy năm qua chả có ai để anh vừa ý. Cuộc sống cũng không thể gọi là ổn."
Những lời nhẹ nhàng, tựa chút dằn vặt trong ánh mắt người đàn ông lại khiến Vỹ Hân chậm lại một nhịp cảm xúc.
Suy cho cùng thì cả hai cũng có tận 5 năm yêu nhau mặn nồng, tuy phút chia tay có phũ phàng đến mức không thể chấp nhận, nhưng khi gặp lại anh, Vỹ Hân không thể phủ nhận trong lòng mình có một chút dao động, những thứ phô bày ra ngoài chỉ là bề nổi của một tảng băng lạnh mà thôi.
Bao trùm giữa hai người lúc này là khoảng lặng, cho tới khi giọng nói khẩn hoảng của một công nhân đứng trên giàn giáo hét vội lên.
"Gạch rơi, tránh ra..."
Tiếng hét vang vọng khiến mọi người bên dưới đều giật mình và người xui xẻo đứng ngay vị trí viên gạch sắp rơi xuống lại là Vỹ Hân. Tình huống bất ngờ nên cô đâu kịp phản ứng, chỉ có Kiều Mặc Nhiên là nhanh nhẹn hơn hết, anh có cách giúp cô khỏi bị thương nhưng đổi lại chính anh sẽ là người gặp phải tai nạn đổ máu.
"Kiều Mặc Nhiên, anh bị ngốc đúng không? Tôi có mũ bảo hiểm, ngược lại anh là người không chịu đội mũ mà sao lại dám đỡ cho tôi? Đầu chảy máu rồi kìa."
Đi cùng bao lời chất vấn trong xót xa của Vỹ Hân là từng dòng máu đỏ tươi cứ tuôn xuống má Kiều Mặc Nhiên, làm cô hoảng loạn. Vậy mà anh vẫn cười như không có gì to tát, tay ôm đầu che vết thương, miệng thì nói:
"Anh không sao."
Ừ thì không sao, nhưng sau đó mới thật sự có sao khi tầm nhìn trước mắt anh bỗng nhiên tối sầm...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro