Chạm mặt anh em...
Flashpoint291
2024-08-08 01:08:08
Hai người Tuấn Anh và Lưu Kính Thiên sau bữa trưa vào lúc 6 giờ tối thì cả hai đã trở lại với căn phòng VIP so với tài chính của một đứa sinh viên tỉnh lẻ và công việc tiếp theo mà buổi tối cả hai sẽ làm là... lên giường và đánh một giấc ngủ thật ngon... và cứ thế mà hơn ba tháng chỉ có ăn không ngồi rồi trôi qua mà công việc chủ yếu của cả hai người cũng chỉ có ngủ rồi lại ăn nên cũng vô cùng nhàm chán...
Rồi một ngày cuối tháng 11, những cơn gió đầu đông thổi tới khiến cho không gian chỉ là một màu u ám lạnh lẽo, trong lúc vẫn còn đang trong chăn ấm mặc dù đã là đầu giờ chiều thì chẳng hiểu sao Tuấn Anh lại muốn rời bỏ lớp chăn bông ấm áp để tới phòng học xem có em sinh viên nào xinh đẹp không để tán tỉnh nhưng do ít ngày không có lên lớp, lại thêm cô ngày nào cũng được nói chuyện với cô nàng Kim Yến xinh đẹp kia nên hắn cũng ngại, mặc dù đã có hiệu trưởng Kỳ Phan đứng phía sau hậu thuẫn.
Lại trôi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa thì khi này đã là cuối chiều, hoàng hôn với những tia nắng yếu ớt của đầu đông đã dần buông nhưng đáng buồn là lúc này hai người thanh niên Tuấn Anh và Kính Thiên như có cùng sở thích vậy, cả hai người hắn vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu vĩnh hằng thì tiếng chuông điện thoại vang lên và đã phá đám giấc ngủ của cả hai người, Lưu Kính Thiên vẫn còn đang ở chế độ mắt nhắm mắt mở cầm lấy điện thoại rồi bắt máy lên nghe:
"Alô, tôi nghe!!!"
Sau một lúc nói chuyện điện thoại thì Kính Thiên giật mình mà ngồi bật dậy, hắn đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ thì thấy đã là xế chiều thì hắn cũng nhanh nhanh chóng chóng nhảy xuống khỏi chiếc đệm êm và đi đánh răng súc miệng, sau đó ra ngoài rồi hắn lấy cái lọ kem rửa mặt rồi bôi lên mặt, sau đó lại rửa mặt một lần nữa, sau đó hắn soi mình trong gương một lần nữa rồi nói với Tuấn Anh vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng:
"Này anh bạn, cuối chiều rồi đó, tối nay cậu nếu có đi ngủ thì cứ khóa cửa lại nhé không phải chờ tôi đâu, bây giờ tôi có việc phải đi rồi à, nhanh cũng phải tuần sau sẽ tôi sẽ trở lại à!!!"
Tuấn Anh nói trong mơ màng:
"Ờ, cậu cứ đi đi!!!"
Kính Thiên nghe xong thì cũng nhanh chóng bận một bộ đồ mới trông hắn vô cùng bảnh chọe rồi lại xức nước hoa thơm lừng khiến cho Tuấn Anh dù đang ngủ cũng phải hắt hơi mấy phát vì cái mùi quá nặng, sau đó Kính Thiên hắn lại tiếp tục soi gương rồi vuốt vuốt ngược cái mái tóc của hắn lên rồi cũng xách ba lô mà mở cửa phòng rồi đi ra ngoài...
Tuấn Anh sau khi vật lộn với cái mùi thơm hăng hắc từ cái món nước hoa của Kính Thiên thì lúc này vẫn đang nằm mơ màng ngủ thì cái tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại ở phía đầu giường vang lên khiến cho hắn giật bắn cả mình, hai mắt mơ màng rồi đưa tay cầm chiếc điện thoại lên thì thấy trên màn hình bây giờ đã là khoảng 19 giờ 30 phút tối.
Nhìn thấy con số ''19:30" màu trắng to tướng trên cái màn hình điện thoại 2.0 inches của chiếc Nokia cổ thì hắn liền ngồi bật dậy rồi đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ bằng kính thì thấy bầu trời đã tối sầm lại từ bao giờ, còn đang chưa biết làm gì thì cái tiếng òng ọc, sôi lên sùng sục từ ông anh dạ dày bên dưới khiến hắn phải ôm bụng mà than:
"Đúng lúc vậy sao hả trời!!!"
Vì cơn đói nên mặc dù không muốn nhưng hắn cũng phải xuống giường, hắn vừa bước xuống khỏi giường thì cái giá lạnh đầu đông đã kéo tới rồi bao vây hắn khiến cả cơ thể hắn cũng hơi run run lên, không suy nghĩ nhiều thì hắn liền vận phép tạo ra một luồng khí nóng vây quanh lấy cơ thể hắn cho cơn lạnh qua đi, rồi hắn nhìn thấy bình nóng lạnh đã được Kính Thiên bật sẵn thì hắn cũng cười cười:
"Có thằng em ngoan phết!!!"
Sau đó hắn mới đi vào nhà tắm mà bắt đầu tắm rửa cho sảng khoái cái thân xác đi này đi, sau khi tắm xong thì hắn liền mở cửa phòng mà bước ra ngoài hành lang mà đưa mắt nhìn ra xa xăm vào khoảng không giữa những con đường cùng tiếng còi xe phía xa, rồi trong đầu vừa suy nghĩ xem xem bây giờ nên đi ăn cái gì bây giờ, còn đang suy nghĩ đến đau đầu thì không rõ một người thanh niên tiến lại chỗ hắn đang đứng rồi hỏi:
"À, anh zai này!!!"
Tuấn Anh quay người lại phía sau thì thấy một người thanh niên lạ mặt thì liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy, liệu tôi có thể giúp gì cho anh bạn đây???"
Cậu thanh niên kia cười:
"Dạ, em chào anh, em là Trần Dụng sinh viên năm nhất, tháng vừa rồi phải đi quân sự nên em cũng chưa được làm quen với anh ạ, em ở phòng bên nên cũng biết anh ở cùng với Kính Thiên ca ca ạ!!!"
Tuấn Anh cũng gật đầu rồi đưa tay ra bắt tay của cậu em Trần Dụng:
"Anh là Tuấn Anh, vậy là chú em đã quen biết Kính Thiên rồi!!!"
Trần Dụng gãi đầu cười cười:
"Tuấn Anh ca ca, vâng em biết anh ấy, hôm nay thì Kính Thiên ca ca có để bên em một vài thứ định để hàng xóm anh em mình tối nay làm bữa để gọi là làm quen nhưng vì huynh ấy có việc bận nên đã nhắn với em là sang bên phòng mời anh sang dùng bữa ạ!!!"
Tuấn Anh nghe vậy thì cũng gật đầu:
"Vậy thì anh có phải đóng góp gì không???"
Trần Dụng khẽ lắc đầu cười cười:
"Hì hì, Kính Thiên ca ca nói là anh ấy trúng quả, mời hai anh em mình á, ăn được bao nhiêu thì cứ ăn, thiếu thì gọi thêm và anh ấy sẽ là người thanh toán á!!!"
Tuấn Anh cũng gật đầu rồi nói:
"Mà thôi, có khi anh em mình ra quán nướng nào đi rồi ngồi, hiện giờ có khi chuẩn bị đồ thì đến bao giờ mới được ăn, vả lại thì bụng tôi đang biểu tình rồi!!!"
Trần Dụng nghe vậy thì thấy cũng hợp lý rồi hắn lại nói tiếp:
"Vậy thì để em bao nhé, khoảng 1000 tệ là anh em mình cũng đủ no say rồi!!!"
Tuấn Anh nghe vậy thì há hốc mồm, hắn liền hỏi lại cậu em Trần Dụng:
"Này, thế mỗi tháng cha mẹ cậu cho cậu bao nhiêu tiền vậy hả???"
Trần Dụng khẽ cười:
"Thì ở nhà cho em tiền thì cũng gọi là hơi thoáng một chút, chỉ khoảng gần 50000 tệ (xấp xỉ 170 triệu đồng tiền Việt) một tháng thôi!!!"
Rồi hắn liền hỏi lại Tuấn Anh:
"Vậy anh là người ở đâu vậy, em ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc!!!"
Tuấn Anh đang ngây người vì số tiền mà một đứa sinh viên năm nhất được cha mẹ chu cấp thì nghe thấy Trần Dụng hỏi mình ở đâu thì hắn đáp:
"Anh ở Hà Nam nè, trong thành phố Trịnh Châu luôn đó, mà thôi anh em mình mỗi người 500 tệ thôi, như vậy là xong đó!!!"
Trần Dụng cũng à lên một tiếng rồi nghe ý kiến của Tuấn Anh thì hắn ta cũng gật đầu rồi cả hai cũng khóa lại cửa phòng rồi khoác vai nhau đi xuống bên dưới, vừa đi thì cậu em kia cũng hỏi lại Tuấn Anh:
"Tuấn Anh ca ca, không biết anh có bằng lái ô tô chưa vậy???"
Tuấn Anh gật đầu đáp:
"Có bằng nhưng chưa có xe à mà nói đúng ra là không có xe!!!"
Trần Dụng nghe vậy thì cười cười rồi sau khi hai người hắn đi tới khu để xe cho sinh viên thì hắn liền đưa tay vào túi quần rồi lấy ra chiếc chìa khóa rồi đưa cho Tuấn Anh, sau đó thì chỉ về phía một chiếc Chevrolet Camaro màu đen nhám nhìn vô cùng thể thao và nó đang ở một tư thế tiến không được mà lùi cũng không xong vì không thể quay đầu và trước mũi xe có rất nhiều xe máy dựng ở đó, Tuấn Anh nhăn mặt, chán nản liền nói với Trần Dụng:
"Này, thế này thì làm sao tôi lôi em nó ra được???"
Trần Dụng cũng gãi đầu rồi đáp:
"Trời ạ, sao bây giờ lắm xe vậy, thôi không sao, em vẫn còn một chiếc motor đó, anh có lái được không???"
Tuấn Anh nghe vậy thì cười lên:
"Hỏi thừa, anh đây thích dùng motor để đi lượn xung quanh thành phố đó!!!"
Chủ cần câu trả lời đo thì Trần Dụng liền dẫn theo Tuấn Anh đến một chỗ để xe khác, đi một đoạn thì lúc này trước hai người hai người là một chiếc xe máy trông vô cùng hầm hố, Tuấn Anh thì vốn là người thích chơi mô tô thì nhìn qua cũng thừa biết đây là xe gì liền hỏi:
"Harley Davidson Iron 883 hả, sau này anh đi tán gái chú cho anh mượn nhé!!!"
Trần Dụng cười:
"Nếu ca ca thích thì tiểu đệ sẽ tặng anh luôn á, tính ra thì cũng chỉ có hơn 17 ngàn đô la thôi mà???"
Tuấn Anh nghe vậy thì nhẩm tính trong đầu:
"Con mẹ nó, 17 ngàn đô là khoảng, trời ạ con mẹ nó là khoảng gần 120 ngàn tệ, haizz thằng cu này có khi là con tỷ phú mất!!!"
Rồi hắn cũng định thần lại rồi cười:
"Thôi, anh em mình đi thôi!!!"
Và rồi cứ vậy, hai anh em Tuấn Anh và Trần Dụng cứ vậy mà đi hết phố trong phố ngoài, lại vòng vèo hơn 5 giờ đồng hồ trong thành phố với cái bụng đói meo thì cả hai cũng tìm được một quán ăn Việt Nam khá đông đúc người ra kẻ vào mặc dù đã là nửa đêm và cách ký túc xá trường chỉ có 900 mét, Tuấn Anh thấy vậy cũng tiện đó gọi hai tô phở bò và để giới thiệu cho cậu em Trần Dụng này hiểu thêm về văn hóa quê hương mình...
Mấy ngày sau, vào một chiều hửng nắng thì Tuấn Anh lúc này đang ngồi nghịch ngợm bên ngoài chiếc Samsung Galaxy s6 mà Kim Yến tặng thì lại nghĩ tới Kính Thiên, không rõ là gã này đi đâu mà đã ba, bốn ngày trôi qua mà hắn vẫn chưa trở lại phòng, chỉ duy nhất nhắn lại cho Tuấn Anh một lời nhắn:
"Tuấn Anh huynh đệ, tôi hiện giờ đang phải kiếm ăn một chút, lần này tôi đi sẽ lâu đó, cậu ở lại muốn làm gì thì làm nhé, khi về tôi sẽ bao cậu và ông em Trần Dụng kia!!!"
Chỉ cần mấy câu nhắn như vậy thì Tuấn Anh cũng thừa biết tên này đang có một âm mưu bí mật gì đó, mà thôi đó là việc của tên họ Lưu chứ liên quan gì tới mình, chỉ lo là hắn ta lại buôn hàng trắng lại giấu hàng trong phòng thì đến lúc đó lại mệt.
Trong lúc cảm thấy chán nản vì không có gì chơi, nhìn đồng hồ thì mới có 4 giờ 20 phút chiều, nằm mãi trên giường cũng chán, hắn giờ chẳng cả muốn đi đâu vì ông em Trần Dụng phòng bên đã về Hà Bắc từ sáng sớm nên bây giờ khu ký túc dành cho sinh viên có điều kiện chỉ còn mỗi mình hắn.
Hết ngồi rồi lại nằm, chẳng biết phải làm gì cho hết buồn chán, chỉ còn có thể ra lan can đứng mà ngó xuống khoảng sân rộng ở dưới đang có mấy em sinh viên đang đánh cầu lông, lại chưa muốn sử dụng chiếc Samsung Note 6 của cô nàng Kim Yến kia tặng.
Lại thêm trong phòng chỉ còn lại một mình mình nên hắn cũng chỉ biết thở dài rồi lại rút con máy cục gạch Nokia 6300 huyền thoại ra để kiếm cớ nhắn tin với hai ông bạn Khải Vũ và Kiến Phương nhằm rủ cả hai làm một bữa vì đã hơn ba tháng trôi qua kể từ khi cả ba nhập học ở ba trường khác nhau nên cũng chưa có thời gian gặp lại, nhắn tin một hồi nhưng vẫn không thấy một trong hai thằng bạn nối khố phản hồi để đáp lại, Tuấn Anh cũng thở dài rồi than:
"Có khi nào lại một trong hai thằng bạn mình mắc phải lưới tình rồi không ta???"
Hết cách hắn lại ngắm các em sinh viên có tâm hồn to tròn đang vụt cầu lông bên dưới, còn đang ngắm nhìn mấy bé sinh viên phía dưới một cách say sưa thì tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên "ting ting", đoán là một trong hai thằng bạn mình nhắn lại nhưng không, người nhắn tin đến lại là một số lạ.
Tò mò, hắn liền vào mục tin nhắn đến xem là ai thì người gửi tin đến cho hắn có tiêu đề như đe dọa, đoán bụng chắc lại là cái thằng Liễu Sơn lần trước, nghĩ đến đây thôi cũng đã chán đời rồi, tưởng rằng thằng này lần trước bị mình đánh cho suýt gẫy tay thì nhớ đời nhưng ai ngờ được tên này hắn lại có máu trả thù đến như vậy, hết cách Tuấn Anh liền mở ra mà đọc đoạn tin của tên họ Liễu này:
"Thằng chó, bố mày nói cho mày biết nhá, con mẹ mày, Kim Yến là người yêu của bố mày, từ giờ trở đi mày mà động vào hay léng phéng với cô ấy, tao cùng đàn em sẽ ngay lập tức đến và cho mày sống không cũng không bằng chết, nhớ lời bố mày đấy!!!"
Đọc xong thì Tuấn Anh cũng cười khổ rồi tự nhẩm:
"Con mẹ nó, tự dưng lại động vào một thằng trẻ trâu, xem ra thằng này lần trước chưa sợ, nó lại dám đe dọa mình, được để xem mày làm gì được ông mày!!!"
Không suy nghĩ thêm, Tuấn Anh liền nhắn lại:
"Bố mày lại sợ mày quá cơ thằng ranh con ạ, hiện giờ ông nội nhà mày đang ôm Kim Yến đây, có giỏi thì lúc nữa gọi cả họ nhà mày ra ký túc xá mà chơi, thích gọi ai thì gọi, bao nhiêu cũng được, một mình tao lại sẵn sàng tiếp đón, có số của bệnh thì lưu vào, sợ là lần này tao sẽ không cố ý cho mày gẫy tay thôi đâu mà sẽ là cố tình đó!!!"
Vừa nhắn xong thì ngay lập tức tên Liễu Sơn ở đầu bên kia đã nhắn lại:
"Thì ra mày chọn cái chết, được, ông đây sẽ thành toàn cho mày!!!"
Tuấn Anh đọc xong thì cười:
"Đúng là điếc không sợ súng, được đã vậy ông đây sẽ xem xem mày có trò gì hay ho!!!"
Rồi chỉ khoảng 20 phút sau bên dưới sân của mấy tòa ký túc xá, trước cái cổng to uỵch dẫn vào bên trong khu ký túc xá thì từ đâu đến một đoàn xe motor phân khối lớn được điều khiển bởi một đám thanh niên loi choi chừng 10 thằng xăm trổ đang rồ ga, phía sau ống xả đang phả khói đen xì mà phóng vào bên trong không gian xanh của khu ký túc xá.
Thấy vậy thì một ông chú bảo vệ đã lao ra và đang cố gắng ngăn cản cái đám hơn chục thằng thanh niên này nhưng mười phần bất lực hay nói đúng hơn là cũng rén bỏ mẹ, chỉ sợ một thằng nào đấy cho cầm toàn hàng lạnh, lớ ngớ nó xiên cho phát thì có mà ăn cám.
Sau khi cả đám xăm trổ lao vượt qua chốt bảo vệ vào bên trong khuôn viên của ký túc xá thì một thằng nhuộm đầu xanh lá bỗng ngước mắt nhìn lên phía trên rồi nó lao xe lên gần chiếc xe Rebel đang dẫn rồi chỉ lên lan can chỗ Tuấn Anh rồi hỏi:
"Đại ca, có phải thằng đó không???"
Thằng có vẻ là đại ca đó quay lên nhìn thì gật đầu tỏ ra hài lòng rồi dừng xe lại, cả đám phía sau cũng dừng xe lại rồi thằng đại ca trừng mắt nhìn lên lan can và rồi hắn hét to:
"Thằng chó Việt Nam kia, xuống đây cho bố mày!!!"
Rồi một thằng đàn em của hắn tiến lại rồi nói:
"Đại ca, đây là ký túc xá của bọn con nhà có điều kiện đấy ạ, em chỉ sợ là thằng đó lại là con nhà danh gia vọng tộc!!!"
Tên đại ca nghe vậy thì đẩy thằng đàn em đó ngã đập mông cái bịch xuống nền đất rồi nói:
"Sợ cái đéo gì, có là con của chủ tịch nước bố mày cũng đéo sợ!!!"
Và kẻ đó không ai khác chính là thằng đầu gấu Liễu Sơn... nhìn qua thì có thể thấy là thằng này lần trước bị Tuấn Anh dọa cho suýt gẫy tay nhưng hình như vẫn chưa sợ mà lần này lại kéo theo một đám đàn em nữa tới, có vẻ như là lại muốn ăn đòn thêm đây....
Rồi một ngày cuối tháng 11, những cơn gió đầu đông thổi tới khiến cho không gian chỉ là một màu u ám lạnh lẽo, trong lúc vẫn còn đang trong chăn ấm mặc dù đã là đầu giờ chiều thì chẳng hiểu sao Tuấn Anh lại muốn rời bỏ lớp chăn bông ấm áp để tới phòng học xem có em sinh viên nào xinh đẹp không để tán tỉnh nhưng do ít ngày không có lên lớp, lại thêm cô ngày nào cũng được nói chuyện với cô nàng Kim Yến xinh đẹp kia nên hắn cũng ngại, mặc dù đã có hiệu trưởng Kỳ Phan đứng phía sau hậu thuẫn.
Lại trôi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa thì khi này đã là cuối chiều, hoàng hôn với những tia nắng yếu ớt của đầu đông đã dần buông nhưng đáng buồn là lúc này hai người thanh niên Tuấn Anh và Kính Thiên như có cùng sở thích vậy, cả hai người hắn vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu vĩnh hằng thì tiếng chuông điện thoại vang lên và đã phá đám giấc ngủ của cả hai người, Lưu Kính Thiên vẫn còn đang ở chế độ mắt nhắm mắt mở cầm lấy điện thoại rồi bắt máy lên nghe:
"Alô, tôi nghe!!!"
Sau một lúc nói chuyện điện thoại thì Kính Thiên giật mình mà ngồi bật dậy, hắn đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ thì thấy đã là xế chiều thì hắn cũng nhanh nhanh chóng chóng nhảy xuống khỏi chiếc đệm êm và đi đánh răng súc miệng, sau đó ra ngoài rồi hắn lấy cái lọ kem rửa mặt rồi bôi lên mặt, sau đó lại rửa mặt một lần nữa, sau đó hắn soi mình trong gương một lần nữa rồi nói với Tuấn Anh vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng:
"Này anh bạn, cuối chiều rồi đó, tối nay cậu nếu có đi ngủ thì cứ khóa cửa lại nhé không phải chờ tôi đâu, bây giờ tôi có việc phải đi rồi à, nhanh cũng phải tuần sau sẽ tôi sẽ trở lại à!!!"
Tuấn Anh nói trong mơ màng:
"Ờ, cậu cứ đi đi!!!"
Kính Thiên nghe xong thì cũng nhanh chóng bận một bộ đồ mới trông hắn vô cùng bảnh chọe rồi lại xức nước hoa thơm lừng khiến cho Tuấn Anh dù đang ngủ cũng phải hắt hơi mấy phát vì cái mùi quá nặng, sau đó Kính Thiên hắn lại tiếp tục soi gương rồi vuốt vuốt ngược cái mái tóc của hắn lên rồi cũng xách ba lô mà mở cửa phòng rồi đi ra ngoài...
Tuấn Anh sau khi vật lộn với cái mùi thơm hăng hắc từ cái món nước hoa của Kính Thiên thì lúc này vẫn đang nằm mơ màng ngủ thì cái tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại ở phía đầu giường vang lên khiến cho hắn giật bắn cả mình, hai mắt mơ màng rồi đưa tay cầm chiếc điện thoại lên thì thấy trên màn hình bây giờ đã là khoảng 19 giờ 30 phút tối.
Nhìn thấy con số ''19:30" màu trắng to tướng trên cái màn hình điện thoại 2.0 inches của chiếc Nokia cổ thì hắn liền ngồi bật dậy rồi đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ bằng kính thì thấy bầu trời đã tối sầm lại từ bao giờ, còn đang chưa biết làm gì thì cái tiếng òng ọc, sôi lên sùng sục từ ông anh dạ dày bên dưới khiến hắn phải ôm bụng mà than:
"Đúng lúc vậy sao hả trời!!!"
Vì cơn đói nên mặc dù không muốn nhưng hắn cũng phải xuống giường, hắn vừa bước xuống khỏi giường thì cái giá lạnh đầu đông đã kéo tới rồi bao vây hắn khiến cả cơ thể hắn cũng hơi run run lên, không suy nghĩ nhiều thì hắn liền vận phép tạo ra một luồng khí nóng vây quanh lấy cơ thể hắn cho cơn lạnh qua đi, rồi hắn nhìn thấy bình nóng lạnh đã được Kính Thiên bật sẵn thì hắn cũng cười cười:
"Có thằng em ngoan phết!!!"
Sau đó hắn mới đi vào nhà tắm mà bắt đầu tắm rửa cho sảng khoái cái thân xác đi này đi, sau khi tắm xong thì hắn liền mở cửa phòng mà bước ra ngoài hành lang mà đưa mắt nhìn ra xa xăm vào khoảng không giữa những con đường cùng tiếng còi xe phía xa, rồi trong đầu vừa suy nghĩ xem xem bây giờ nên đi ăn cái gì bây giờ, còn đang suy nghĩ đến đau đầu thì không rõ một người thanh niên tiến lại chỗ hắn đang đứng rồi hỏi:
"À, anh zai này!!!"
Tuấn Anh quay người lại phía sau thì thấy một người thanh niên lạ mặt thì liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy, liệu tôi có thể giúp gì cho anh bạn đây???"
Cậu thanh niên kia cười:
"Dạ, em chào anh, em là Trần Dụng sinh viên năm nhất, tháng vừa rồi phải đi quân sự nên em cũng chưa được làm quen với anh ạ, em ở phòng bên nên cũng biết anh ở cùng với Kính Thiên ca ca ạ!!!"
Tuấn Anh cũng gật đầu rồi đưa tay ra bắt tay của cậu em Trần Dụng:
"Anh là Tuấn Anh, vậy là chú em đã quen biết Kính Thiên rồi!!!"
Trần Dụng gãi đầu cười cười:
"Tuấn Anh ca ca, vâng em biết anh ấy, hôm nay thì Kính Thiên ca ca có để bên em một vài thứ định để hàng xóm anh em mình tối nay làm bữa để gọi là làm quen nhưng vì huynh ấy có việc bận nên đã nhắn với em là sang bên phòng mời anh sang dùng bữa ạ!!!"
Tuấn Anh nghe vậy thì cũng gật đầu:
"Vậy thì anh có phải đóng góp gì không???"
Trần Dụng khẽ lắc đầu cười cười:
"Hì hì, Kính Thiên ca ca nói là anh ấy trúng quả, mời hai anh em mình á, ăn được bao nhiêu thì cứ ăn, thiếu thì gọi thêm và anh ấy sẽ là người thanh toán á!!!"
Tuấn Anh cũng gật đầu rồi nói:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Mà thôi, có khi anh em mình ra quán nướng nào đi rồi ngồi, hiện giờ có khi chuẩn bị đồ thì đến bao giờ mới được ăn, vả lại thì bụng tôi đang biểu tình rồi!!!"
Trần Dụng nghe vậy thì thấy cũng hợp lý rồi hắn lại nói tiếp:
"Vậy thì để em bao nhé, khoảng 1000 tệ là anh em mình cũng đủ no say rồi!!!"
Tuấn Anh nghe vậy thì há hốc mồm, hắn liền hỏi lại cậu em Trần Dụng:
"Này, thế mỗi tháng cha mẹ cậu cho cậu bao nhiêu tiền vậy hả???"
Trần Dụng khẽ cười:
"Thì ở nhà cho em tiền thì cũng gọi là hơi thoáng một chút, chỉ khoảng gần 50000 tệ (xấp xỉ 170 triệu đồng tiền Việt) một tháng thôi!!!"
Rồi hắn liền hỏi lại Tuấn Anh:
"Vậy anh là người ở đâu vậy, em ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc!!!"
Tuấn Anh đang ngây người vì số tiền mà một đứa sinh viên năm nhất được cha mẹ chu cấp thì nghe thấy Trần Dụng hỏi mình ở đâu thì hắn đáp:
"Anh ở Hà Nam nè, trong thành phố Trịnh Châu luôn đó, mà thôi anh em mình mỗi người 500 tệ thôi, như vậy là xong đó!!!"
Trần Dụng cũng à lên một tiếng rồi nghe ý kiến của Tuấn Anh thì hắn ta cũng gật đầu rồi cả hai cũng khóa lại cửa phòng rồi khoác vai nhau đi xuống bên dưới, vừa đi thì cậu em kia cũng hỏi lại Tuấn Anh:
"Tuấn Anh ca ca, không biết anh có bằng lái ô tô chưa vậy???"
Tuấn Anh gật đầu đáp:
"Có bằng nhưng chưa có xe à mà nói đúng ra là không có xe!!!"
Trần Dụng nghe vậy thì cười cười rồi sau khi hai người hắn đi tới khu để xe cho sinh viên thì hắn liền đưa tay vào túi quần rồi lấy ra chiếc chìa khóa rồi đưa cho Tuấn Anh, sau đó thì chỉ về phía một chiếc Chevrolet Camaro màu đen nhám nhìn vô cùng thể thao và nó đang ở một tư thế tiến không được mà lùi cũng không xong vì không thể quay đầu và trước mũi xe có rất nhiều xe máy dựng ở đó, Tuấn Anh nhăn mặt, chán nản liền nói với Trần Dụng:
"Này, thế này thì làm sao tôi lôi em nó ra được???"
Trần Dụng cũng gãi đầu rồi đáp:
"Trời ạ, sao bây giờ lắm xe vậy, thôi không sao, em vẫn còn một chiếc motor đó, anh có lái được không???"
Tuấn Anh nghe vậy thì cười lên:
"Hỏi thừa, anh đây thích dùng motor để đi lượn xung quanh thành phố đó!!!"
Chủ cần câu trả lời đo thì Trần Dụng liền dẫn theo Tuấn Anh đến một chỗ để xe khác, đi một đoạn thì lúc này trước hai người hai người là một chiếc xe máy trông vô cùng hầm hố, Tuấn Anh thì vốn là người thích chơi mô tô thì nhìn qua cũng thừa biết đây là xe gì liền hỏi:
"Harley Davidson Iron 883 hả, sau này anh đi tán gái chú cho anh mượn nhé!!!"
Trần Dụng cười:
"Nếu ca ca thích thì tiểu đệ sẽ tặng anh luôn á, tính ra thì cũng chỉ có hơn 17 ngàn đô la thôi mà???"
Tuấn Anh nghe vậy thì nhẩm tính trong đầu:
"Con mẹ nó, 17 ngàn đô là khoảng, trời ạ con mẹ nó là khoảng gần 120 ngàn tệ, haizz thằng cu này có khi là con tỷ phú mất!!!"
Rồi hắn cũng định thần lại rồi cười:
"Thôi, anh em mình đi thôi!!!"
Và rồi cứ vậy, hai anh em Tuấn Anh và Trần Dụng cứ vậy mà đi hết phố trong phố ngoài, lại vòng vèo hơn 5 giờ đồng hồ trong thành phố với cái bụng đói meo thì cả hai cũng tìm được một quán ăn Việt Nam khá đông đúc người ra kẻ vào mặc dù đã là nửa đêm và cách ký túc xá trường chỉ có 900 mét, Tuấn Anh thấy vậy cũng tiện đó gọi hai tô phở bò và để giới thiệu cho cậu em Trần Dụng này hiểu thêm về văn hóa quê hương mình...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mấy ngày sau, vào một chiều hửng nắng thì Tuấn Anh lúc này đang ngồi nghịch ngợm bên ngoài chiếc Samsung Galaxy s6 mà Kim Yến tặng thì lại nghĩ tới Kính Thiên, không rõ là gã này đi đâu mà đã ba, bốn ngày trôi qua mà hắn vẫn chưa trở lại phòng, chỉ duy nhất nhắn lại cho Tuấn Anh một lời nhắn:
"Tuấn Anh huynh đệ, tôi hiện giờ đang phải kiếm ăn một chút, lần này tôi đi sẽ lâu đó, cậu ở lại muốn làm gì thì làm nhé, khi về tôi sẽ bao cậu và ông em Trần Dụng kia!!!"
Chỉ cần mấy câu nhắn như vậy thì Tuấn Anh cũng thừa biết tên này đang có một âm mưu bí mật gì đó, mà thôi đó là việc của tên họ Lưu chứ liên quan gì tới mình, chỉ lo là hắn ta lại buôn hàng trắng lại giấu hàng trong phòng thì đến lúc đó lại mệt.
Trong lúc cảm thấy chán nản vì không có gì chơi, nhìn đồng hồ thì mới có 4 giờ 20 phút chiều, nằm mãi trên giường cũng chán, hắn giờ chẳng cả muốn đi đâu vì ông em Trần Dụng phòng bên đã về Hà Bắc từ sáng sớm nên bây giờ khu ký túc dành cho sinh viên có điều kiện chỉ còn mỗi mình hắn.
Hết ngồi rồi lại nằm, chẳng biết phải làm gì cho hết buồn chán, chỉ còn có thể ra lan can đứng mà ngó xuống khoảng sân rộng ở dưới đang có mấy em sinh viên đang đánh cầu lông, lại chưa muốn sử dụng chiếc Samsung Note 6 của cô nàng Kim Yến kia tặng.
Lại thêm trong phòng chỉ còn lại một mình mình nên hắn cũng chỉ biết thở dài rồi lại rút con máy cục gạch Nokia 6300 huyền thoại ra để kiếm cớ nhắn tin với hai ông bạn Khải Vũ và Kiến Phương nhằm rủ cả hai làm một bữa vì đã hơn ba tháng trôi qua kể từ khi cả ba nhập học ở ba trường khác nhau nên cũng chưa có thời gian gặp lại, nhắn tin một hồi nhưng vẫn không thấy một trong hai thằng bạn nối khố phản hồi để đáp lại, Tuấn Anh cũng thở dài rồi than:
"Có khi nào lại một trong hai thằng bạn mình mắc phải lưới tình rồi không ta???"
Hết cách hắn lại ngắm các em sinh viên có tâm hồn to tròn đang vụt cầu lông bên dưới, còn đang ngắm nhìn mấy bé sinh viên phía dưới một cách say sưa thì tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên "ting ting", đoán là một trong hai thằng bạn mình nhắn lại nhưng không, người nhắn tin đến lại là một số lạ.
Tò mò, hắn liền vào mục tin nhắn đến xem là ai thì người gửi tin đến cho hắn có tiêu đề như đe dọa, đoán bụng chắc lại là cái thằng Liễu Sơn lần trước, nghĩ đến đây thôi cũng đã chán đời rồi, tưởng rằng thằng này lần trước bị mình đánh cho suýt gẫy tay thì nhớ đời nhưng ai ngờ được tên này hắn lại có máu trả thù đến như vậy, hết cách Tuấn Anh liền mở ra mà đọc đoạn tin của tên họ Liễu này:
"Thằng chó, bố mày nói cho mày biết nhá, con mẹ mày, Kim Yến là người yêu của bố mày, từ giờ trở đi mày mà động vào hay léng phéng với cô ấy, tao cùng đàn em sẽ ngay lập tức đến và cho mày sống không cũng không bằng chết, nhớ lời bố mày đấy!!!"
Đọc xong thì Tuấn Anh cũng cười khổ rồi tự nhẩm:
"Con mẹ nó, tự dưng lại động vào một thằng trẻ trâu, xem ra thằng này lần trước chưa sợ, nó lại dám đe dọa mình, được để xem mày làm gì được ông mày!!!"
Không suy nghĩ thêm, Tuấn Anh liền nhắn lại:
"Bố mày lại sợ mày quá cơ thằng ranh con ạ, hiện giờ ông nội nhà mày đang ôm Kim Yến đây, có giỏi thì lúc nữa gọi cả họ nhà mày ra ký túc xá mà chơi, thích gọi ai thì gọi, bao nhiêu cũng được, một mình tao lại sẵn sàng tiếp đón, có số của bệnh thì lưu vào, sợ là lần này tao sẽ không cố ý cho mày gẫy tay thôi đâu mà sẽ là cố tình đó!!!"
Vừa nhắn xong thì ngay lập tức tên Liễu Sơn ở đầu bên kia đã nhắn lại:
"Thì ra mày chọn cái chết, được, ông đây sẽ thành toàn cho mày!!!"
Tuấn Anh đọc xong thì cười:
"Đúng là điếc không sợ súng, được đã vậy ông đây sẽ xem xem mày có trò gì hay ho!!!"
Rồi chỉ khoảng 20 phút sau bên dưới sân của mấy tòa ký túc xá, trước cái cổng to uỵch dẫn vào bên trong khu ký túc xá thì từ đâu đến một đoàn xe motor phân khối lớn được điều khiển bởi một đám thanh niên loi choi chừng 10 thằng xăm trổ đang rồ ga, phía sau ống xả đang phả khói đen xì mà phóng vào bên trong không gian xanh của khu ký túc xá.
Thấy vậy thì một ông chú bảo vệ đã lao ra và đang cố gắng ngăn cản cái đám hơn chục thằng thanh niên này nhưng mười phần bất lực hay nói đúng hơn là cũng rén bỏ mẹ, chỉ sợ một thằng nào đấy cho cầm toàn hàng lạnh, lớ ngớ nó xiên cho phát thì có mà ăn cám.
Sau khi cả đám xăm trổ lao vượt qua chốt bảo vệ vào bên trong khuôn viên của ký túc xá thì một thằng nhuộm đầu xanh lá bỗng ngước mắt nhìn lên phía trên rồi nó lao xe lên gần chiếc xe Rebel đang dẫn rồi chỉ lên lan can chỗ Tuấn Anh rồi hỏi:
"Đại ca, có phải thằng đó không???"
Thằng có vẻ là đại ca đó quay lên nhìn thì gật đầu tỏ ra hài lòng rồi dừng xe lại, cả đám phía sau cũng dừng xe lại rồi thằng đại ca trừng mắt nhìn lên lan can và rồi hắn hét to:
"Thằng chó Việt Nam kia, xuống đây cho bố mày!!!"
Rồi một thằng đàn em của hắn tiến lại rồi nói:
"Đại ca, đây là ký túc xá của bọn con nhà có điều kiện đấy ạ, em chỉ sợ là thằng đó lại là con nhà danh gia vọng tộc!!!"
Tên đại ca nghe vậy thì đẩy thằng đàn em đó ngã đập mông cái bịch xuống nền đất rồi nói:
"Sợ cái đéo gì, có là con của chủ tịch nước bố mày cũng đéo sợ!!!"
Và kẻ đó không ai khác chính là thằng đầu gấu Liễu Sơn... nhìn qua thì có thể thấy là thằng này lần trước bị Tuấn Anh dọa cho suýt gẫy tay nhưng hình như vẫn chưa sợ mà lần này lại kéo theo một đám đàn em nữa tới, có vẻ như là lại muốn ăn đòn thêm đây....
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro