Kẻ Đứng Sau.
Flashpoint291
2024-08-08 01:08:08
Cả bốn người đều nghe thấy tràng cười đó thì đều biết rõ đó không ai khác chính là kẻ đứng sau, nghe qua giọng nói đó như đang muốn dụ cả đám lên phía trước, không gian xung quanh lúc này đã chen lẫn vào đó là cả một đám sương mù dày đặc không rõ từ đâu kéo tới bao quanh và do có tác động của gió thì những viên sỏi như có tri giác đã tự di chuyển đến một chỗ và chúng xếp lại rồi tạo thành một mũi tên hướng về phía trước như muốn chỉ đường cho bốn người.
Tuấn Anh đứng lên rồi tiến về phía trước một đoạn, hắn dừng lại rồi đứng im mà hướng về phía rừng cây bạt ngàn, gió thổi khiến cho mái tóc của hắn cũng bay theo chiều gió rồi hắn nói như chỉ có mình nghe được:
- Ngươi sẽ không phải chờ đợi lâu đâu, nợ máu sẽ phải trả đủ!!!
Dứt lời hắn liền quay trở lại chỗ ba người huynh đệ mình đang ngồi thổ nạp rồi hắn cũng ngồi xuống để cùng thổ nạp thêm linh lực, sau khi Tuấn Anh ngồi xuống để thổ nạp thì cũng đúng lúc hai người Khải Vũ và Kiến Phương cũng thổ nạp xong, cả hai cũng đứng dậy để cảnh giác cho Tuấn Anh cùng với Tịnh Hòa.
Chỉ khoảng năm phút sau thì Tịnh Hòa cũng đã thổ nạp xong, hắn cũng đứng lên rồi tiến ra chỗ hai người Khải Vũ và Kiến Phương để nói chuyện phiếm, ba người chém gió một hồi thì bất giác Tịnh Hòa ngước lên bầu trời đêm thì thấy một ngôi sao như đang "rơi xuống" về phía tây, Tịnh Hòa thấy vậy thì đưa tay ra bấm đốt một hồi rồi khi nhẩm tính ra điều gì đó đã khiến hắn phải giật mình mà run rẩy nói:
- Haizz, chắc là tương lai sắp tới đây sẽ có biến lớn rồi!!!
Khải Vũ nghe thấy vậy thì dù hơi kém khoản bấm độn nhưng còn khá hơn hai người Tuấn Anh và Kiến Phương nên cũng bấm đốt thử tính, quả nhiên hắn tính ra được một điều gì đó nhưng hắn chẳng biết làm gì mà chỉ có thể lắc đầu rồi nói:
- Haizz, tính là sắp tới chắc chắn trăm phần là có biến lớn nhưng chẳng biết ai là người ứng nghiệm cả!!!
Tịnh Hòa bên này cũng gật đầu tán thành, lúc này Tuấn Anh cũng đã thổ nạp xong và hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể hắn đã vô cùng dồi dào như lúc ban đầu, hắn liền đứng lên rồi tiến tới chỗ của ba người đang tán chuyện rồi hỏi:
- Các cậu, bốn người chúng ta có nên chiến tiếp hay không???
Tịnh Hòa thở dài rồi nói:
- Tôi nghĩ là ba cậu đã đánh cả đêm rồi....
Rồi hắn đưa tay vào túi quần rồi lôi một con iphone 5 ra xem giờ rồi giơ màn hình lên cho ba người xem thời gian:
- Bây giờ đã là 4 giờ 35 phút sáng rồi, tôi nghĩ là các cậu nên đi nghỉ để lấy sức mà đánh trận quyết định!!!
Kiến Phương nghe Tịnh Hòa nói vậy thấy cũng hợp lý vì cả ca người mình đã đánh cả một đêm rồi, bây giờ cần nghỉ ngơi thì liền gật đầu đồng ý rồi quay sang phía hai người Tuấn Anh và Khải Vũ:
- Tịnh Hòa nói đúng đấy, chúng ta cũng nên trở về thôi!!!
Hai người Tuấn Anh và Khải Vũ cũng gật đầu đồng ý, cả hai cũng không có ý kiến gì thêm thì cũng gật đầu, thấy cả hai nhất trí như vậy thì cả bốn người cùng quyết định sẽ trở về nghỉ ngơi rồi sẽ tính đến việc quyết chiến với tên bí ẩn kia một trận sinh tử vào đêm ngay hôm sau để cho kẻ đó biết thế nào là sống không bằng chết.
Bốn người vừa quay đi để ra khỏi khu rừng thì phía xa xa, khuất trong đám rừng cây rậm rạp xuất hiện một bóng đen to lớn đang dõi theo bóng lưng bốn người, chờ cho cả bốn người đi khuất thì hắn liền nắm chặt bàn tay thành một nắm đấm:
- Ta đang chờ các ngươi để lấp đầy mồ chôn đó!!!
Dứt lời thì cái bóng đen đó cũng biến mất theo một luồng hắc vụ...
Cùng thời điểm tại vùng Liên Mộc sơn, trong căn phòng lớn nằm giữa trung tâm của trang quán thì Hoàng Quy lão nhân sau cơn say đang ngồi thiền định trong phòng, trong căn phòng chỉ có mình lão cùng với sự yên tĩnh, trên tường thì đang le lói những ánh cam bởi những ngọn đèn tạo hình giống với ngọn lửa cho giống thời xa xưa, cùng với đó trong căn phòng còn nghi ngút những làn khói trắng mỏng mang theo mùi hương quế.
Lão đang ngồi nhập định để dưỡng thần thì bỗng từ bên ngoài, những tiếng lạch cạch kẽo kẹt của bản lề cánh cửa gỗ mộng liêu và rồi cánh cửa phòng lớn cũng được ai đó mở ra, một người thiếu niên trẻ tuổi là đệ tử ngoại môn của lão hớt hải chạy vào rồi nói với lão:
- Thưa sư phụ.....
Không để tên đệ tử nói hết, lão vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích cũng như là mở mắt, lão chỉ mở miệng nói:
- Phùng Khánh, ta đã biết rồi...
Tên đệ tử ngoại môn tên Phùng Khánh kia nghe thấy vậy thì không nói gì nữa, hắn liền cúi đầu rồi nói:
- Vậy nếu người đã biết rồi thì con xin phép sư phụ con ra ngoài!!!
Nói xong hắn liền nhẹ nhàng đi lùi ra ngoài để cho lão sư phụ mất nết của mình nhập định lại nhưng hắn mới chỉ đi được hai bước lùi thì lại bị lão gọi lại:
- Ngươi định đi đâu, ta còn chưa cho phép cơ mà, quay lại rồi ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn hỏi tới ngươi đó!!!
Tên đệ tử Phùng Khánh nghe thấy lão nói vậy thì hắn cũng tăm tắt vâng lệnh mà không dám cãi lại như bốn người sư huynh Vĩ Thành, Tuấn Anh, Khải Vũ hay Kiến Phương trước đó mà chỉ dám bẽn lẽn tiến lại rồi ngồi xuống chỗ bồ đoàn đối diện trước mặt Hoàng Quy lão nhân nhưng ở chỗ thấp hơn so với lão, Hoàng Quy lão nhân thì vừa mở mắt rồi nhìn hắn chằm chằm một lúc, sau đó lão hỏi:
- Nhà ngươi đã học được hết bộ 72 phép địa sát ta truyền cho chưa???
Phùng Khánh gãi đầu, cười khổ rồi ấp úng đáp:
- Thưa... thưa sư phụ, do con tư chất ngu dốt nên mới... mới....
Hoàng Quy lão nhân nghe hắn lắp bắp như vậy thì lão bắt đầu nóng máu, lão vốn không thích lòng vòng liền gắt lên:
- Hây, nhà ngươi tuy là đệ tử ngoại môn nhưng có tư chất tốt nhất trong đám ngoại môn của ta nên ta mới phá lệ mà truyền lại bộ 72 phép địa sát cho nhà ngươi, bây giờ ngươi hãy nói rõ ra sao cứ phải ấp a ấp úng bẽn lẽn như nữ nhi mới về nhà chồng vậy, có cần ta cho gọi đám nữ đệ tử đem váy cho nhà ngươi mặc không???
Rồi lão lại đăm chiêu nhìn hắn:
- Hay là nhà ngươi bị... cái gì à... đám bọn Tuấn Anh nói gì nhể... à... à...
Lão như quên gì đó thì liền đưa tay ra sau đầu mà suy tư:
- Bọn trẻ ngày nay nói là gì nhể à rồi, là ngươi bị bê đê hử???
Phùng Khánh nghe lão nói vậy thì trên mặt tỏ rõ sự ngượng ngùng, đang định đáp lại lão thì một tiếng "tinh tinh" vang lên, Hoàng Quy lão nhân liền giơ tay lên ý bảo hắn từ từ hãy nói, lão liền rút trong túi áo ra một con máy iphone 6s plus bản xách tay rồi bấm nút home để xem thì do ánh sáng từ màn hình khiến cho trên mặt lão sáng lên còn mắt lão thì cũng sáng lên không kém khi thấy một dòng thông báo "Siêu mẫu bikini nóng bỏng bốc lửa.....".
Đọc được dòng này thì từ hai con mắt của lão thì đã tỏa ra một chút gì đó như sảng khoái lắm, sau đó lão đưa tay lên mà vuốt chòm râu dê đã bạc màu trên cằm mà cười sung sướng như được mùa, Phùng Khánh thấy biểu cảm của lão như vậy, hắn cũng tò mò đưa mắt nhìn tới màn hình của lão để xem có gì hay nhưng ai ngờ bị lão quát:
- Nhà ngươi ngồi im đó!!!!
Nghe lão quát xong thì Phùng Khánh cũng ngồi xuống mà không dám nhúc nhích, lúc sau thì lão cũng cất con iphone xịn sò của mình đi rồi tiếp tục hỏi:
- Ngươi đã đạt tới bài vị hóa tiên... có đúng không???
Phùng Khánh nghe lão hỏi vậy thì lúc này mồ hôi đầy trên trán, hắn lắp bắp run rẩy nói:
- Thưa... sư phụ... con... con... con....
Hoàng Quy lão nhân nghe thấy hắn cứ ấp a ấp úng đến ngứa cả lỗ tai, lão đang định gắt tiếp thì thấy biểu hiện của sư phụ như vậy thì Phùng Khánh liền liên mồm nói liến thoắng:
- Con đã đạt tới bài vị địa tiên rồi ạ!!!
Hoàng Quy lão nhân biết được kết quả thì cũng cười rồi đưa tay lên vỗ vai hắn nói:
- Tốt lắm, à vậy còn con bé sư tỷ Chiêu Dương của ngươi thì sao, nữ đệ tử nội môn duy nhất này của ta đã học xong bộ 36 phép thiên cang chưa???
Không để cho Phùng Khánh kịp mở mồm thì một giọng nữ nhi trong trẻo vang lên từ bên ngoài:
- Thưa sư phụ, nữ nhi của người đã học xong hết rồi ạ chỉ có điều là chưa thuần thục như các vị sư huynh thôi thêm một vài ngày tu luyện nữa thì có đột phá cảnh giới ạ, mà con cũng đã đạt tới bài vị tấn tiên rồi ạ!!!
Giọng nữ đó vừa dứt thì ngay sau đó là một nữ nhi có dáng người trẻ đẹp bước vào rồi tiến ra sau lưng lão ngồi xuống ôm lấy hai vai của Hoàng Quy lão nhân mà bóp vai cho lão, rồi tỏ ra nũng nịu như con gái đang tâm sự với cha mà thủ thỉ:
- Sư phụ, người còn chiêu thức gì thì dạy hết cho con đi mà, năn nỉ người đó!!!
Rõ ràng tính cách cô nàng này vô cùng là mạnh bạo, khác xa với tên sư đệ Phùng Khánh ở trước mặt, Hoàng Quy lão nhân được nghe được những lời mật ngọt đó từ cô nàng lại còn được thư giãn gân cốt, lão liền cần lấy hồ lô đại năng bên cạnh lên rồi tu hai; ba hớp rượu mà cười:
- Được rồi, hôm nay ta sẽ dạy cho hai đứa các ngươi một bộ kiếm pháp diệt yêu vô cùng hữu dụng mà ngay cả tên sư huynh giỏi dùng đao, kiếm như tên Khải Vũ của các ngươi nằm mơ cũng chẳng có được!!!
Dứt lời, lão liền đứng lên rồi vẫn bài cũ là mang tấm Thanh Thiên Sơn Hà đồ và mở ra, sau đó lão làm cử chỉ để hai người đi theo lão, còn về hai người Chiêu Dương và Phùng Khánh thì tỏ ra vô cùng háo hức rồi cũng bước nhanh đi theo sau lão sư phụ....
-----------------
Trở lại với thành phố Trịnh Châu tỉnh Hà Nam - Trung Quốc, khoảng 11 giờ trưa, bên trong nhà của Tuấn Anh thì vào lúc này hai người Tuấn Anh và Tịnh Hòa vẫn đang nằm ngủ li bì như hai cái xác chết trên ghế, đối với cả hai người bọn hắn lúc này thì dù trời có sập, nước có dâng lên ngập cả một thân người thì hai người bọn hắn cũng mặc mẹ sự đời.
Đối với Tuấn Anh và Tịnh Hòa thì bây giờ đối với cả hai người hắn thì giấc ngủ là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng, còn về phần hai người Khải Vũ và Kiến Phương thì hai người từ khi cả nhóm bước ra khỏi khu rừng xương thì mỗi người một ngả, đã ai về nhà nấy còn anh bạn mới Tịnh Hòa thì do chưa có chỗ nào để đi thì hắn đã về cùng với đội của Tuấn Anh để mà có nơi mà nghỉ ngơi.
Trở vói Tuấn Anh thì lúc này hắn vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng thì bỗng một đoạn âm thanh gì lạ lắm, nó cứ kêu lên bên tai khiến cho hắn không tài nào ngủ được nữa vì cái âm thanh đó còn bonus thêm một cái mùi hương phải gọi là ôi mẹ ơi, cái mùi trứng thối của H2S hay nói nôm na cho dễ hiểu là mùi trứng thối, quyện với cả cái mùi mít nữa thì phải nói là "vừa ngọt vừa khắm".
Như không chịu được thêm nữa, Tuấn Anh liền mở bừng hai mắt mà tỉnh giấc và trước mặt hắn chính là "hàng khủng Trung Quốc chuẩn 100% không pha trộn thêm tạp chất", quả không sai đó chính là bờ mông cong gần bằng siêu mẫu của... Tịnh Hòa đang bật chế độ "dội bom" liên tục như pháo đài bay B52.
Tức mình vì đã quá mệt mà bây giờ lại phải mắt nhắm mắt mở mà cố để có giấc ngủ tám tiếng một cách khoa học nhất nhưng lại bất đắc dĩ phải gối lên cái bờ mông mềm mại và lại còn được đánh thức đúng giờ bởi "tiếng bom" của Tịnh Hòa, Tuấn Anh lúc này vừa mệt mỏi nên càng sôi tiết hơn.
Không chịu được thêm một phút giây nào nữa, như cha ông trước kia thì B52 cũng thành đống sắt vụn cho Việt Nam thu hoạch thôi, hắn liền vung tay sử dụng tuyệt chiêu "như lai thần chưởng" của Châu Tinh Trì trong phim "Tuyệt đỉnh Kungfu" rồi một chưởng giáng xuống bờ mông mềm mại của Tịnh Hòa và chiêu đó đã phát huy tác dụng, nó đã khiến cho tên sư nửa mùa này vốn đang chìm trong cơn mê phải bật dậy mà vừa xoa mông vừa hét lên:
- Ayzu!!! Rát quá!!! Rát quá, huynh đệ, tôi đã làm gì sai chứ???
Tuấn Anh do vung đòn hơi quá nên bàn tay của hắn cũng đau rát không kém gì cái bờ mông mềm mại của Tịnh Hòa:
- Ờ cậu không có lỗi, nhưng bờ mông của cậu có lỗi rất lớn đó chính là.....
Tịnh Hòa vừa đưa tay ra sau xoa xoa bờ mông vừa nhìn Tuấn Anh với khuôn mặt đáng thương cắt lời:
- Là gì vậy... ayzu!!!
Tuấn Anh cười cười:
- Cậu rõ ràng biết là tôi đã gối đầu lên bờ mông của cậu mà cậu còn đánh rắm, đêm qua trước khi gặp ba người bọn tôi thì tên sư nửa mùa nhà cậu ăn mít hả???
Tịnh Hòa như hiểu ra điều gì đó, hắn liền thò tay xuống vùng đít quần rồi xoa xoa cho đỡ đau rát thì bỗng thấy ẩm ẩm một khoảng nhỏ, Tịnh Hòa nhăn mặt mà ngây người rồi quay sang hỏi Tuấn Anh:
- Này, đừng nói với tôi là cậu ngủ hay chảy dãi ra nhé???
Tuấn Anh đang cười nghe thấy Tịnh Hòa nói vậy thì bỗng dừng lại, hắn đưa tay lên mép sờ thử thì cảm nhận được vết nước bọt khô, hắn nhanh chóng lau đi rồi cười:
- Ờ có khả năng cao là vậy rồi!!!
Tịnh Hòa biết được kết quả thì há hốc mồm rồi trợn trừng hai mắt lên, hắn liền không thèm để ý gì nữa mà lao lên định bắt lấy Tuấn Anh để bắt đền, thấy vậy Tuấn Anh cũng nhanh chóng bật mod để chạy.
Hai người thanh niên to đầu chạy quanh trong nhà mà đuổi bắt lẫn nhau không khác gì hai đứa trẻ con chí chóe tranh giành nhau bánh kẹo, Tuấn Anh vừa chạy vừa bật thêm mod "đố anh bắt được em", hai người chạy đuổi nhau được hai vòng quanh phòng khách thì Tịnh Hòa dừng lại rồi ngồi bệt xuống sàn mà thở hồng hộc:
- Haizz, mệt quá à!!!
Tuấn Anh thấy vậy thì cũng dừng lại rồi hất mặt mà chọc ngoáy Tịnh Hòa:
- Chơi nữa không, hòa thượng có tóc!!!
Tịnh Hòa nghe xong hai chữ "hòa thượng" thì như nhớ ra điều gì, hắn liền xua tay rồi quay sang hỏi:
- Thôi không đùa nữa, tôi có việc rồi, cậu có thể chỉ cho tôi trong nhà cậu phòng nào có gương đi, tôi cần dùng nó trong vòng một tiếng rưỡi à!!!
Tuấn Anh biết hắn không đuổi theo mình nổi nữa thì cũng nghiêm túc trở lại, tuy không biết tên hòa thượng có tóc này định làm cái mẹ gì nhưng thấy hắn có vẻ gấp gáp liền nói cho hắn:
- Phòng nào chẳng có!!!
Tịnh Hòa gãi đầu:
- Ý tôi là phòng nào yên ắng, kín kín một chút á!!!
Tuấn Anh nghe vậy thì chỉ lên trên:
- Tầng hai, phòng bên phía tay phải của cậu!!!
Tịnh Hòa nghe vậy thì gật đầu rồi hắn cầm lấy cái túi đeo chéo Adidas màu trắng rồi đi lên cầu thang, sau đó hắn còn nói vọng xuống:
- Đừng gọi tôi trong vòng một tiếng rưỡi đó nhé!!!!
Tuấn Anh nghe vậy thì chỉ ừ một tiếng rồi hắn quay trở lại ghế ngồi rồi rút con Nokia 6300 huyền thoại ra để chơi tiếp quả "rắn săn mồi", chơi được khoảng một tiếng đồng hồ sau thì tiếng chuông ở ngoài cổng nhà vang lên, Tuấn Anh nghe thấy thì hắn liền đi ra để mở cổng, hắn lờ mờ thấy bóng dáng của hai người thì hắn cũng thừa biết là Khải Vũ và Kiến Phương đến.
Hai người Khải Vũ và Kiến Phương rạng sáng nay sau khi tách ra đã hẹn nhau sau khi tỉnh dậy sẽ đi mua bốn suất cơm tới nhà Tuấn Anh để bốn người cùng ăn, Tuấn Anh vừa mở cửa rồi bảo hai người đi vào trong nhà rồi hắn khóa lại cổng, vừa vào trong nhà thì hai người không thấy bóng dáng của Tịnh Hòa đâu thì Khải Vũ hỏi Tuấn Anh:
- Tuấn Anh, tên hòa thượng có tóc đâu rồi???
Tuấn Anh chống một tay vào bên hông rồi ngước lên trên trần nhà nói:
- Con lừa trọc có tóc đó đang ở bên trên, tôi không biết hắn đang làm trò gì nữa???
Kiến Phương định gọi Tịnh Hòa nhưng bị Tuấn Anh ngăn lại rồi nói:
- Cậu đừng gọi, nửa giờ nữa hắn đói sẽ xuống rồi chúng ta cùng ăn trưa với nhau, sau đó sẽ tiếp tục bàn bạc kế hoạch cho tối nay luôn!!!
Tuấn Anh đứng lên rồi tiến về phía trước một đoạn, hắn dừng lại rồi đứng im mà hướng về phía rừng cây bạt ngàn, gió thổi khiến cho mái tóc của hắn cũng bay theo chiều gió rồi hắn nói như chỉ có mình nghe được:
- Ngươi sẽ không phải chờ đợi lâu đâu, nợ máu sẽ phải trả đủ!!!
Dứt lời hắn liền quay trở lại chỗ ba người huynh đệ mình đang ngồi thổ nạp rồi hắn cũng ngồi xuống để cùng thổ nạp thêm linh lực, sau khi Tuấn Anh ngồi xuống để thổ nạp thì cũng đúng lúc hai người Khải Vũ và Kiến Phương cũng thổ nạp xong, cả hai cũng đứng dậy để cảnh giác cho Tuấn Anh cùng với Tịnh Hòa.
Chỉ khoảng năm phút sau thì Tịnh Hòa cũng đã thổ nạp xong, hắn cũng đứng lên rồi tiến ra chỗ hai người Khải Vũ và Kiến Phương để nói chuyện phiếm, ba người chém gió một hồi thì bất giác Tịnh Hòa ngước lên bầu trời đêm thì thấy một ngôi sao như đang "rơi xuống" về phía tây, Tịnh Hòa thấy vậy thì đưa tay ra bấm đốt một hồi rồi khi nhẩm tính ra điều gì đó đã khiến hắn phải giật mình mà run rẩy nói:
- Haizz, chắc là tương lai sắp tới đây sẽ có biến lớn rồi!!!
Khải Vũ nghe thấy vậy thì dù hơi kém khoản bấm độn nhưng còn khá hơn hai người Tuấn Anh và Kiến Phương nên cũng bấm đốt thử tính, quả nhiên hắn tính ra được một điều gì đó nhưng hắn chẳng biết làm gì mà chỉ có thể lắc đầu rồi nói:
- Haizz, tính là sắp tới chắc chắn trăm phần là có biến lớn nhưng chẳng biết ai là người ứng nghiệm cả!!!
Tịnh Hòa bên này cũng gật đầu tán thành, lúc này Tuấn Anh cũng đã thổ nạp xong và hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể hắn đã vô cùng dồi dào như lúc ban đầu, hắn liền đứng lên rồi tiến tới chỗ của ba người đang tán chuyện rồi hỏi:
- Các cậu, bốn người chúng ta có nên chiến tiếp hay không???
Tịnh Hòa thở dài rồi nói:
- Tôi nghĩ là ba cậu đã đánh cả đêm rồi....
Rồi hắn đưa tay vào túi quần rồi lôi một con iphone 5 ra xem giờ rồi giơ màn hình lên cho ba người xem thời gian:
- Bây giờ đã là 4 giờ 35 phút sáng rồi, tôi nghĩ là các cậu nên đi nghỉ để lấy sức mà đánh trận quyết định!!!
Kiến Phương nghe Tịnh Hòa nói vậy thấy cũng hợp lý vì cả ca người mình đã đánh cả một đêm rồi, bây giờ cần nghỉ ngơi thì liền gật đầu đồng ý rồi quay sang phía hai người Tuấn Anh và Khải Vũ:
- Tịnh Hòa nói đúng đấy, chúng ta cũng nên trở về thôi!!!
Hai người Tuấn Anh và Khải Vũ cũng gật đầu đồng ý, cả hai cũng không có ý kiến gì thêm thì cũng gật đầu, thấy cả hai nhất trí như vậy thì cả bốn người cùng quyết định sẽ trở về nghỉ ngơi rồi sẽ tính đến việc quyết chiến với tên bí ẩn kia một trận sinh tử vào đêm ngay hôm sau để cho kẻ đó biết thế nào là sống không bằng chết.
Bốn người vừa quay đi để ra khỏi khu rừng thì phía xa xa, khuất trong đám rừng cây rậm rạp xuất hiện một bóng đen to lớn đang dõi theo bóng lưng bốn người, chờ cho cả bốn người đi khuất thì hắn liền nắm chặt bàn tay thành một nắm đấm:
- Ta đang chờ các ngươi để lấp đầy mồ chôn đó!!!
Dứt lời thì cái bóng đen đó cũng biến mất theo một luồng hắc vụ...
Cùng thời điểm tại vùng Liên Mộc sơn, trong căn phòng lớn nằm giữa trung tâm của trang quán thì Hoàng Quy lão nhân sau cơn say đang ngồi thiền định trong phòng, trong căn phòng chỉ có mình lão cùng với sự yên tĩnh, trên tường thì đang le lói những ánh cam bởi những ngọn đèn tạo hình giống với ngọn lửa cho giống thời xa xưa, cùng với đó trong căn phòng còn nghi ngút những làn khói trắng mỏng mang theo mùi hương quế.
Lão đang ngồi nhập định để dưỡng thần thì bỗng từ bên ngoài, những tiếng lạch cạch kẽo kẹt của bản lề cánh cửa gỗ mộng liêu và rồi cánh cửa phòng lớn cũng được ai đó mở ra, một người thiếu niên trẻ tuổi là đệ tử ngoại môn của lão hớt hải chạy vào rồi nói với lão:
- Thưa sư phụ.....
Không để tên đệ tử nói hết, lão vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích cũng như là mở mắt, lão chỉ mở miệng nói:
- Phùng Khánh, ta đã biết rồi...
Tên đệ tử ngoại môn tên Phùng Khánh kia nghe thấy vậy thì không nói gì nữa, hắn liền cúi đầu rồi nói:
- Vậy nếu người đã biết rồi thì con xin phép sư phụ con ra ngoài!!!
Nói xong hắn liền nhẹ nhàng đi lùi ra ngoài để cho lão sư phụ mất nết của mình nhập định lại nhưng hắn mới chỉ đi được hai bước lùi thì lại bị lão gọi lại:
- Ngươi định đi đâu, ta còn chưa cho phép cơ mà, quay lại rồi ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn hỏi tới ngươi đó!!!
Tên đệ tử Phùng Khánh nghe thấy lão nói vậy thì hắn cũng tăm tắt vâng lệnh mà không dám cãi lại như bốn người sư huynh Vĩ Thành, Tuấn Anh, Khải Vũ hay Kiến Phương trước đó mà chỉ dám bẽn lẽn tiến lại rồi ngồi xuống chỗ bồ đoàn đối diện trước mặt Hoàng Quy lão nhân nhưng ở chỗ thấp hơn so với lão, Hoàng Quy lão nhân thì vừa mở mắt rồi nhìn hắn chằm chằm một lúc, sau đó lão hỏi:
- Nhà ngươi đã học được hết bộ 72 phép địa sát ta truyền cho chưa???
Phùng Khánh gãi đầu, cười khổ rồi ấp úng đáp:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Thưa... thưa sư phụ, do con tư chất ngu dốt nên mới... mới....
Hoàng Quy lão nhân nghe hắn lắp bắp như vậy thì lão bắt đầu nóng máu, lão vốn không thích lòng vòng liền gắt lên:
- Hây, nhà ngươi tuy là đệ tử ngoại môn nhưng có tư chất tốt nhất trong đám ngoại môn của ta nên ta mới phá lệ mà truyền lại bộ 72 phép địa sát cho nhà ngươi, bây giờ ngươi hãy nói rõ ra sao cứ phải ấp a ấp úng bẽn lẽn như nữ nhi mới về nhà chồng vậy, có cần ta cho gọi đám nữ đệ tử đem váy cho nhà ngươi mặc không???
Rồi lão lại đăm chiêu nhìn hắn:
- Hay là nhà ngươi bị... cái gì à... đám bọn Tuấn Anh nói gì nhể... à... à...
Lão như quên gì đó thì liền đưa tay ra sau đầu mà suy tư:
- Bọn trẻ ngày nay nói là gì nhể à rồi, là ngươi bị bê đê hử???
Phùng Khánh nghe lão nói vậy thì trên mặt tỏ rõ sự ngượng ngùng, đang định đáp lại lão thì một tiếng "tinh tinh" vang lên, Hoàng Quy lão nhân liền giơ tay lên ý bảo hắn từ từ hãy nói, lão liền rút trong túi áo ra một con máy iphone 6s plus bản xách tay rồi bấm nút home để xem thì do ánh sáng từ màn hình khiến cho trên mặt lão sáng lên còn mắt lão thì cũng sáng lên không kém khi thấy một dòng thông báo "Siêu mẫu bikini nóng bỏng bốc lửa.....".
Đọc được dòng này thì từ hai con mắt của lão thì đã tỏa ra một chút gì đó như sảng khoái lắm, sau đó lão đưa tay lên mà vuốt chòm râu dê đã bạc màu trên cằm mà cười sung sướng như được mùa, Phùng Khánh thấy biểu cảm của lão như vậy, hắn cũng tò mò đưa mắt nhìn tới màn hình của lão để xem có gì hay nhưng ai ngờ bị lão quát:
- Nhà ngươi ngồi im đó!!!!
Nghe lão quát xong thì Phùng Khánh cũng ngồi xuống mà không dám nhúc nhích, lúc sau thì lão cũng cất con iphone xịn sò của mình đi rồi tiếp tục hỏi:
- Ngươi đã đạt tới bài vị hóa tiên... có đúng không???
Phùng Khánh nghe lão hỏi vậy thì lúc này mồ hôi đầy trên trán, hắn lắp bắp run rẩy nói:
- Thưa... sư phụ... con... con... con....
Hoàng Quy lão nhân nghe thấy hắn cứ ấp a ấp úng đến ngứa cả lỗ tai, lão đang định gắt tiếp thì thấy biểu hiện của sư phụ như vậy thì Phùng Khánh liền liên mồm nói liến thoắng:
- Con đã đạt tới bài vị địa tiên rồi ạ!!!
Hoàng Quy lão nhân biết được kết quả thì cũng cười rồi đưa tay lên vỗ vai hắn nói:
- Tốt lắm, à vậy còn con bé sư tỷ Chiêu Dương của ngươi thì sao, nữ đệ tử nội môn duy nhất này của ta đã học xong bộ 36 phép thiên cang chưa???
Không để cho Phùng Khánh kịp mở mồm thì một giọng nữ nhi trong trẻo vang lên từ bên ngoài:
- Thưa sư phụ, nữ nhi của người đã học xong hết rồi ạ chỉ có điều là chưa thuần thục như các vị sư huynh thôi thêm một vài ngày tu luyện nữa thì có đột phá cảnh giới ạ, mà con cũng đã đạt tới bài vị tấn tiên rồi ạ!!!
Giọng nữ đó vừa dứt thì ngay sau đó là một nữ nhi có dáng người trẻ đẹp bước vào rồi tiến ra sau lưng lão ngồi xuống ôm lấy hai vai của Hoàng Quy lão nhân mà bóp vai cho lão, rồi tỏ ra nũng nịu như con gái đang tâm sự với cha mà thủ thỉ:
- Sư phụ, người còn chiêu thức gì thì dạy hết cho con đi mà, năn nỉ người đó!!!
Rõ ràng tính cách cô nàng này vô cùng là mạnh bạo, khác xa với tên sư đệ Phùng Khánh ở trước mặt, Hoàng Quy lão nhân được nghe được những lời mật ngọt đó từ cô nàng lại còn được thư giãn gân cốt, lão liền cần lấy hồ lô đại năng bên cạnh lên rồi tu hai; ba hớp rượu mà cười:
- Được rồi, hôm nay ta sẽ dạy cho hai đứa các ngươi một bộ kiếm pháp diệt yêu vô cùng hữu dụng mà ngay cả tên sư huynh giỏi dùng đao, kiếm như tên Khải Vũ của các ngươi nằm mơ cũng chẳng có được!!!
Dứt lời, lão liền đứng lên rồi vẫn bài cũ là mang tấm Thanh Thiên Sơn Hà đồ và mở ra, sau đó lão làm cử chỉ để hai người đi theo lão, còn về hai người Chiêu Dương và Phùng Khánh thì tỏ ra vô cùng háo hức rồi cũng bước nhanh đi theo sau lão sư phụ....
-----------------
Trở lại với thành phố Trịnh Châu tỉnh Hà Nam - Trung Quốc, khoảng 11 giờ trưa, bên trong nhà của Tuấn Anh thì vào lúc này hai người Tuấn Anh và Tịnh Hòa vẫn đang nằm ngủ li bì như hai cái xác chết trên ghế, đối với cả hai người bọn hắn lúc này thì dù trời có sập, nước có dâng lên ngập cả một thân người thì hai người bọn hắn cũng mặc mẹ sự đời.
Đối với Tuấn Anh và Tịnh Hòa thì bây giờ đối với cả hai người hắn thì giấc ngủ là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng, còn về phần hai người Khải Vũ và Kiến Phương thì hai người từ khi cả nhóm bước ra khỏi khu rừng xương thì mỗi người một ngả, đã ai về nhà nấy còn anh bạn mới Tịnh Hòa thì do chưa có chỗ nào để đi thì hắn đã về cùng với đội của Tuấn Anh để mà có nơi mà nghỉ ngơi.
Trở vói Tuấn Anh thì lúc này hắn vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng thì bỗng một đoạn âm thanh gì lạ lắm, nó cứ kêu lên bên tai khiến cho hắn không tài nào ngủ được nữa vì cái âm thanh đó còn bonus thêm một cái mùi hương phải gọi là ôi mẹ ơi, cái mùi trứng thối của H2S hay nói nôm na cho dễ hiểu là mùi trứng thối, quyện với cả cái mùi mít nữa thì phải nói là "vừa ngọt vừa khắm".
Như không chịu được thêm nữa, Tuấn Anh liền mở bừng hai mắt mà tỉnh giấc và trước mặt hắn chính là "hàng khủng Trung Quốc chuẩn 100% không pha trộn thêm tạp chất", quả không sai đó chính là bờ mông cong gần bằng siêu mẫu của... Tịnh Hòa đang bật chế độ "dội bom" liên tục như pháo đài bay B52.
Tức mình vì đã quá mệt mà bây giờ lại phải mắt nhắm mắt mở mà cố để có giấc ngủ tám tiếng một cách khoa học nhất nhưng lại bất đắc dĩ phải gối lên cái bờ mông mềm mại và lại còn được đánh thức đúng giờ bởi "tiếng bom" của Tịnh Hòa, Tuấn Anh lúc này vừa mệt mỏi nên càng sôi tiết hơn.
Không chịu được thêm một phút giây nào nữa, như cha ông trước kia thì B52 cũng thành đống sắt vụn cho Việt Nam thu hoạch thôi, hắn liền vung tay sử dụng tuyệt chiêu "như lai thần chưởng" của Châu Tinh Trì trong phim "Tuyệt đỉnh Kungfu" rồi một chưởng giáng xuống bờ mông mềm mại của Tịnh Hòa và chiêu đó đã phát huy tác dụng, nó đã khiến cho tên sư nửa mùa này vốn đang chìm trong cơn mê phải bật dậy mà vừa xoa mông vừa hét lên:
- Ayzu!!! Rát quá!!! Rát quá, huynh đệ, tôi đã làm gì sai chứ???
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tuấn Anh do vung đòn hơi quá nên bàn tay của hắn cũng đau rát không kém gì cái bờ mông mềm mại của Tịnh Hòa:
- Ờ cậu không có lỗi, nhưng bờ mông của cậu có lỗi rất lớn đó chính là.....
Tịnh Hòa vừa đưa tay ra sau xoa xoa bờ mông vừa nhìn Tuấn Anh với khuôn mặt đáng thương cắt lời:
- Là gì vậy... ayzu!!!
Tuấn Anh cười cười:
- Cậu rõ ràng biết là tôi đã gối đầu lên bờ mông của cậu mà cậu còn đánh rắm, đêm qua trước khi gặp ba người bọn tôi thì tên sư nửa mùa nhà cậu ăn mít hả???
Tịnh Hòa như hiểu ra điều gì đó, hắn liền thò tay xuống vùng đít quần rồi xoa xoa cho đỡ đau rát thì bỗng thấy ẩm ẩm một khoảng nhỏ, Tịnh Hòa nhăn mặt mà ngây người rồi quay sang hỏi Tuấn Anh:
- Này, đừng nói với tôi là cậu ngủ hay chảy dãi ra nhé???
Tuấn Anh đang cười nghe thấy Tịnh Hòa nói vậy thì bỗng dừng lại, hắn đưa tay lên mép sờ thử thì cảm nhận được vết nước bọt khô, hắn nhanh chóng lau đi rồi cười:
- Ờ có khả năng cao là vậy rồi!!!
Tịnh Hòa biết được kết quả thì há hốc mồm rồi trợn trừng hai mắt lên, hắn liền không thèm để ý gì nữa mà lao lên định bắt lấy Tuấn Anh để bắt đền, thấy vậy Tuấn Anh cũng nhanh chóng bật mod để chạy.
Hai người thanh niên to đầu chạy quanh trong nhà mà đuổi bắt lẫn nhau không khác gì hai đứa trẻ con chí chóe tranh giành nhau bánh kẹo, Tuấn Anh vừa chạy vừa bật thêm mod "đố anh bắt được em", hai người chạy đuổi nhau được hai vòng quanh phòng khách thì Tịnh Hòa dừng lại rồi ngồi bệt xuống sàn mà thở hồng hộc:
- Haizz, mệt quá à!!!
Tuấn Anh thấy vậy thì cũng dừng lại rồi hất mặt mà chọc ngoáy Tịnh Hòa:
- Chơi nữa không, hòa thượng có tóc!!!
Tịnh Hòa nghe xong hai chữ "hòa thượng" thì như nhớ ra điều gì, hắn liền xua tay rồi quay sang hỏi:
- Thôi không đùa nữa, tôi có việc rồi, cậu có thể chỉ cho tôi trong nhà cậu phòng nào có gương đi, tôi cần dùng nó trong vòng một tiếng rưỡi à!!!
Tuấn Anh biết hắn không đuổi theo mình nổi nữa thì cũng nghiêm túc trở lại, tuy không biết tên hòa thượng có tóc này định làm cái mẹ gì nhưng thấy hắn có vẻ gấp gáp liền nói cho hắn:
- Phòng nào chẳng có!!!
Tịnh Hòa gãi đầu:
- Ý tôi là phòng nào yên ắng, kín kín một chút á!!!
Tuấn Anh nghe vậy thì chỉ lên trên:
- Tầng hai, phòng bên phía tay phải của cậu!!!
Tịnh Hòa nghe vậy thì gật đầu rồi hắn cầm lấy cái túi đeo chéo Adidas màu trắng rồi đi lên cầu thang, sau đó hắn còn nói vọng xuống:
- Đừng gọi tôi trong vòng một tiếng rưỡi đó nhé!!!!
Tuấn Anh nghe vậy thì chỉ ừ một tiếng rồi hắn quay trở lại ghế ngồi rồi rút con Nokia 6300 huyền thoại ra để chơi tiếp quả "rắn săn mồi", chơi được khoảng một tiếng đồng hồ sau thì tiếng chuông ở ngoài cổng nhà vang lên, Tuấn Anh nghe thấy thì hắn liền đi ra để mở cổng, hắn lờ mờ thấy bóng dáng của hai người thì hắn cũng thừa biết là Khải Vũ và Kiến Phương đến.
Hai người Khải Vũ và Kiến Phương rạng sáng nay sau khi tách ra đã hẹn nhau sau khi tỉnh dậy sẽ đi mua bốn suất cơm tới nhà Tuấn Anh để bốn người cùng ăn, Tuấn Anh vừa mở cửa rồi bảo hai người đi vào trong nhà rồi hắn khóa lại cổng, vừa vào trong nhà thì hai người không thấy bóng dáng của Tịnh Hòa đâu thì Khải Vũ hỏi Tuấn Anh:
- Tuấn Anh, tên hòa thượng có tóc đâu rồi???
Tuấn Anh chống một tay vào bên hông rồi ngước lên trên trần nhà nói:
- Con lừa trọc có tóc đó đang ở bên trên, tôi không biết hắn đang làm trò gì nữa???
Kiến Phương định gọi Tịnh Hòa nhưng bị Tuấn Anh ngăn lại rồi nói:
- Cậu đừng gọi, nửa giờ nữa hắn đói sẽ xuống rồi chúng ta cùng ăn trưa với nhau, sau đó sẽ tiếp tục bàn bạc kế hoạch cho tối nay luôn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro