Chương 30 - Manh Mối Đầu.(3)

Kiếp Này... Cô...

Flashpoint291

2024-08-08 01:08:08

Quay trở dương gian vào thời điểm hiện tại... khi này ngoài màn đêm ra thì chỉ còn có những tiếng ngái ngủ, cùng lắm là mấy con mèo hoang đang tìm mái quanh đây... và cũng trong màn đêm tĩnh lặng này ở khu ký túc xá sinh viên đại học Thanh Hoa, lúc này trên dãy ký túc xá dành cho khách quý, phía căn phòng ký túc xá VIP quen thuộc của hai người Kính Thiên và Tuấn Anh thì do phải băng bó cái chân nên hắn tỏ ra vô cùng khó chịu, Kính Thiên hắn không tài nào có thể ngủ được mà chỉ có thể vừa nghịch điện thoại mà vừa dỏng tai lên mà nghe tên hòa thượng Tịnh Hòa kéo nhị bên phía giường của Tuấn Anh.

Khi này thì Kính Thiên hắn đang chat với một em gái nào đó mà hắn mới làm quen được trên mạng, còn đang say sưa thả thính đến mức ra thính phát nào thì thối phát đấy thì bỗng nghe thấy tiếng gì đó nhưng ban đầu lại hơi ngắt quãng nên hắn cũng chẳng quan tâm lắm mà tiếng tục rắc thính cho em gái ở đầu bên kia thì bỗng cái thính lực của một phán quan nhân gian như hắn lại ngửi thấy mùi của yêu khí quanh đây, đặc biệt lại ở trong chính căn phòng của mình.

Đến khi này đã nhận thấy yêu khí quẩn quanh trong phòng ngày càng ngày đang có xu hướng lan tỏa ra nồng đậm hơn ra trong phòng thì hắn khi này cũng tạm gác lại cái công việc rắc thính với em gái nào đó ở đầu bên kia thì cũng chẳng thèm quan tâm tới gái gú mẹ gì nữa mà vật chiếc điện thoại sang một bên, định với lấy hai cây nạng dựng ở đầu giường thì hắn nhận thấy ở phía góc tường có động tĩnh, Kính Thiên định chống nạng bước xuống dưới giường thì khi này hắn nhận thấy cây trượng của Huyết Ngư đang động dậy và tỏa ra những tia sáng xanh lục.

Ngây ngốc một lúc thì hắn tự nhiên lại có cảm giác sắp tới sẽ có biến xảy ra, ngay khi nhận thấy có yêu khí đang tỏa ra từ cây trượng thì Kính Thiên cũng liên tục để mắt đến cây trượng rồi định với tác phong nghiệp vụ của mình thì hắn đang định bắt quyết thì nhớ ra chân cẳng mình đang đau thì khựng lợi vì nhớ ra còn Tịnh Hòa đang kéo nhị ở bên giường Tuấn Anh, hắn sau đó liền cố gắng dùng cây nạng của mình mà đẩy đẩy sang giường bên cạnh mà cố lay lay người Tịnh Hòa đang ngủ chảy cả rãi rớt ra gối của Tuấn Anh.

Về phía Tịnh Hòa thì đang ngủ ngon thì lại bị chọc chọc liên tục ở phía bờ mông cong vút của mình, cảm thấy giấc ngủ bị phá quấy, Tịnh Hòa dù đang mơ màng nhưng buộc phải tỉnh dậy, hai mắt tỏ ra lờ đờ có thể thấy hắn ta vô cùng khó chịu, hắn nhổm dậy và với hai con mắt còn đang díu lại, đưa tay quệt qua vết nước dãi, còn đang định chửi về phía Kính Thiên thì Kính Thiên đã chỉ về phía cây trượng, hiểu ý và Tịnh Hòa khi này cũng nhận thấy yêu khí đang tỏa trong phòng, suy nghĩ một lúc liền hỏi:

"Vậy định chơi bài gì đây???''

Kính Thiên nhún vai rồi chỉ vào chân mình mà đáp:

"Haizz, biết sao giờ, tôi đang què, chỉ có thể trông chờ vào cậu thôi!!!''

Tịnh Hòa ngây ngốc một lúc rồi như nhớ ra điều gì:

"Tuấn Anh... đúng rồi, đám Tuấn Anh!!!''

Dứt lời, Tịnh Hòa liền khoác vội cái áo phông lên cái thân hình núng nính mỡ sau đó hắn cũng vận lực để tạo ra một tầng kết giới bao quanh mình rồi sau đó thì hắn tiến lại phía góc tường rồi chờ cho một luồng linh lực bao quanh lấy cả cánh tay trái rồi sau đó hắn liền cầm lấy cây trượng đang rung lắc, nhận thấy dù cây trượng đã được hắn nắm lấy nhưng nó vẫn rung lên dữ dội, sau đó thì Tịnh Hòa thở dài tỏ ra như có tâm sự rồi nói về phía Kính Thiên:

"Kính Thiên huynh đệ à, cậu cố gắng ở lại một mình nhé, tôi sẽ về sớm thôi!!!''

Dứt lời thì Tịnh Hòa cũng cười lớn rồi một cước đạp lên cánh cửa khiến cánh mở cửa phòng mở toang, sau đó thì hắn cầm chắc cây trượng vận phép rồi hướng ra phía trời đêm mà bay vụt đi để hai cánh cửa phòng đang mở ra toang hoác và trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Kính Thiên còn đang trên giường ngây ngốc cả cái thằng người...

Còn phía hồ nước bên này, Kiến Phương và Khải Vũ đang gánh team chiến "Arena of Valor" - liên quân bản tàu khựa ở một góc cây lớn, còn phía Tuấn Anh do đã thua một chuỗi gần 20 trận nên đã tụt rank từ cao thủ xuống tinh anh nên... dỗi... không thèm chơi nữa nên khi này hắn đang ở trạng thái dỗi hơi thì hắn vừa đi mua thêm bánh kẹo và đồ ăn vặt ở chuỗi siêu thị 7-Eleven về để nhấm nháp qua đó giết thời gian chờ Vĩ Thành ngoi lên.

Đợi không thấy sư huynh mình lên, hắn khó chịu liền tiến lên rồi kéo tay áo của Nguyệt Lệ mà sau đó đưa bọc bò khô cho hướng về phía nàng ý bảo là thử xem rồi hỏi:

"Haizz, tẩu tẩu à, phu quân của tẩu làm gì mà lâu vậy???''

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nguyệt Lệ đang ngậm kẹo mút quay lại với vẻ mặt chẳng quan tâm lắm:

"Hừ, sư huynh của các đệ quên ta rồi, nên có khi ở đó mà chơi với con quái của các đệ đó!!!''

Rồi nàng cũng bốc thử một chút khô gà xem ăn thế nào thì phía này Tuấn Anh nghe được câu trả lời thì cũng cười lớn:

"Haha, nếu huynh ấy quên tẩu thì tẩu làm người yêu ta đê, đệ đây không ngại lái máy bay đâu!!!''

Nguyệt Lệ nghe xong thì cũng cạn lời, chẳng biết nói gì, mà nói đúng hơn là nàng còn chẳng hiểu máy bay là gì, lại còn cái thuật ngữ ''lái máy bay'' từ Tuấn Anh khiến nàng còn chẳng biết là tên sư đệ này đang nói về cái gì, còn Tuấn Anh bên này thì vẫn đang cười khoái chí thì bỗng, một cái gõ đau điếng từ phía sau vào đầu hắn khiến cho lớp da kim thân của hắn cũng phải đau như khi da thịt hắn vẫn còn là ở trạng thái da thịt phàm nhân như trước đây vậy.

Cảm thấy tôn nghiêm của mình như bị ai đó xúc phạm thì hắn vừa xoa đầu vừa quay lại với vẻ mặt tức giận đang định trách thì hắn liền cất lại vẻ mặt giận dữ mà đổi lại chỉ là một nét cười trừ:

"Sư huynh, ta chờ huynh lâu quá đó!!!''

Bên này sau khi leo rank thành công, lại thấy phía bên kia Vĩ Thành đã trở lại và phía Tuấn Anh vừa bị Vĩ Thành gõ cho một cái thì đang từ tức giận lại chuyển trạng thái nhanh như lật mặt, hai người Khải Vũ và Kiến Phương đứng từ xa nhìn thấy cảnh này cũng cười không nhặt được mồm, còn về phía Vĩ Thành thì trên mặt vẫn tỏ ra không quan tâm, vẫn nét mặt lạnh như băng liền nhếch mép:

"Hừ, ta tưởng ngươi muốn loạn luân, lại còn lái máy bay nữa!!!''

Tuấn Anh thấy vậy thì xua xua tay:

"Ấy, ấy, là đệ không có ý đó à...''

Không để Tuấn Anh tiếp tục giải thích thì Vĩ Thành liền ra hiệu cho hai người Khải Vũ và Kiến Phương lại gần, chờ cho hai tên lại gần, hắn liền mở bàn tay ra rồi đưa cho cả ba người Nguyễn Hoàng Dương xem thì cả ba nhận thấy trong tay Vĩ Thành là một thứ gì đó như kiểu là hồn đan của con quái nào đó, ba người nhìn qua thì cũng chắc chắn đây là hồn đan của con quái dưới lòng hồ.

Vĩ Thành sau đó đưa viên hồn đan đó cho Khải Vũ rồi sau đó tiến lại phía Nguyệt Lệ rồi cầm lấy tay nàng sau đó cả hai liền bước về phía rìa hồ nước lớn kia, hắn không quay lại mà nói lại với ba người:

"Ba người các ngươi chuẩn bị đi, sắp tới sẽ có trò vui đó!!!''

Ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương không biết là còn món gì tiếp theo nhưng qua lời nhắc nhở của Vĩ Thành thì có thể biết là sắp tới vẫn còn một trận phải đánh nữa, rồi phía Vĩ Thành như nhớ ra điều gì, hắn liền nói thêm:

"Nhớ thông báo với tên Tử Lam kia là ta sẽ tới Đông Hải để tìm hắn có chút việc cần nhờ đến hắn và thủy long tộc nhà hắn!!!''

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Tuấn Anh nghe vậy thì cũng nhanh chóng đáp ứng:

"Ok, đệ sẽ cho hắn gặp huynh trong thời gian sớm nhất!!!''

Chỉ chờ điều đó, cả hai người Vĩ Thành và Nguyệt Lệ liền bay đi về phía xa xăm, nhìn chung chắc là Vĩ Thành cho Nguyệt Lệ lên phía thiên cung ngao du một hồi, Tuấn Anh nhún vai thở dài rồi quay lại phía Khải Vũ và Kiến Phương mà thảo luận về kế hoạch tiếp theo, ba người đang bàn ra tán vào thì đúng lúc này, từ xa vọng lại một tiếng nói quen thuộc từ phía xa vang lên:

"Các cậu...''

Ba người còn chưa kịp nhìn rõ người tới là ai nhưng qua giọng nói thì cũng biết là ai, còn đang mất tập trung thì viên hồn đan trong tay Khải Vũ như có linh tính, nó liền lóe sáng lên một màu xanh lục rồi thoát khỏi sự khống chế của hắn rồi bay vụt về phía người kia, thấy vậy, cả ba liền vận lực mà đuổi theo mà hòng bắt lại viên hồn đan đó để còn nghiên cứu thêm.

Còn về phía người kia thì chắc chắn đó là Tịnh Hòa và khi hắn gần tới phía ba người Nguyễn Hoàng Dương thì như có cảm ứng, cây trượng trên tay của hắn cũng đang phát ra một luồng sáng tương tự như viên hồn đan kia thậm chí luồng sáng khi này trên cây trượng sắc xanh trên cây trượng có phần sáng mạnh mẽ hơn khi còn ở trong ký túc xá khi trước rồi nó như có một luồng lực lượng hung bạo thoát ra khỏi tay hắn mà lao nhanh về phía luồng sáng tương tự cũng đang lao tới kia.

Vài giây sau thì hai luồng sáng đã bay thẳng rồi chạm vào nhau, ngay khi hai luồng sáng đó vừa chạm vào nhau thì... bùm... ngay lập tức một tiếng nổ lớn kèm theo dư chấn khiến cho màn đêm yên tĩnh phải chấn động một phen, còn bốn người đám Nguyễn Hoàng Dương đuổi sát phía sau hai thứ kia thì do không kịp phòng bị thì đã bị dư chấn của vụ nổ đánh văng ra xa.

Tuấn Anh sau dư chấn liền ngồi dạy thì hắn thấy cây trượng của Huyết Ngư đang lơ lửng giữa không trung và lại còn được bao bọc thêm một tầng kết giới mỏng manh cũng tương tự như màu của hai thứ kia, Tuấn Anh khi này đã để ý lại phía bên kia thì Tịnh Hòa đã có vài miếng đất trong miệng, cũng vừa hay hắn vừa ngồi dạy và đang xoa xoa cái đầu trọc của hắn, lại còn đang nhổ hết đám đất bùn nhão trong miệng ra.

Tuấn Anh sau đó nhìn qua Kiến Phương rồi cùng với Kiến Phương cũng hiểu ý liền bay lên hướng về phía cây trượng của Huyết Ngư kia, còn Khải Vũ và Tịnh Hòa phía dưới thì ở hai bên thì thủ thế đề phòng có việc không hay, khi này cả hai người Tuấn Anh và Kiến Phương vừa áp sát thì từ cây trượng bùng lên một luồng sáng đỏ rực rồi cây trượng dần dần biến mất rồi từ cây trượng đó lại hiện ra một hình bóng quen thuộc hiện ra và kẻ đó chính là tên yêu quái Huyết Ngư.

Cả Khải Vũ và Tịnh Hòa thấy tên yêu quái quen mặt này thì cũng bỏ đi sự phòng bị cảnh giác của mình, cả năm người còn chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại của Kiến Phương vang lên, nhanh chóng mở máy thì Kiến Phương nhận thấy người gọi tới là Tô Vân, Kiến Phương liền bắt máy, nhưng hai mắt hắn vẫn tỏ ra cảnh giác với Huyết Ngư, hắn và Tô Vân nói chuyện một hồi thì ở đầu bên kia Tô Vân do không biết diễn biến bên này nên đã nói ra địa chỉ nơi mình đang ở để Kiến Phương tới đón:

"Em đang ở nhà của Kim Yến tiểu thư, địa chỉ là..."

Tô Vân ở đầu dây bên này vừa dứt lời, Huyết Ngư dường như hắn cũng nghe thấy thì liền mở mắt, sau đó thì hắn cũng cười ré lên khiến cho bốn người khó hiểu nhưng không để cho cả bốn chờ lâu, hắn liền bay đi và cũng không quên nói lại:

"Haha, ta phải cảm ơn các ngươi vì đã giúp ta lấy lại mười thành công lực...''

Kiến Phương như nhận ra hiểu ra điều gì, hắn quay sang phía Tuấn Anh:

"Nhanh lên, Mỹ Vân và Kim Yến có biến rồi!!!''

Tuấn Anh cũng hiểu ý, hắn cũng liền vận thần lực rồi triệu ra bạch hoàng vân rồi bay vút đi hòng đuổi theo Huyết Ngư, sau đó thì Kiến Phương cũng triệu ra phong hỏa vân rồi cũng lao đi mà hướng về phía biệt thự nhà họ Trương, phía dưới mặt đất thấy một màn này Khải Vũ và Tịnh Hòa cũng hiểu ra việc gì, ngay lập tức cả hai cũng gọi mây rồi đuổi theo sau cả ba người còn support cho hai người Tuấn Anh và Kiến Phương khi có biến bất ngờ xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chương 30 - Manh Mối Đầu.(3)

Số ký tự: 0