Chương 30 - Manh Mối Đầu.(3)

Lão Già Mất Nết...

Flashpoint291

2024-08-08 01:08:08

Khi này, tại một vùng biển mà đến bố tôi cũng chẳng không rõ là ở phương nào, chỉ biết nơi đây thuộc địa phận phía Bắc Câu Lư châu, tất nhiên là lần này thì phải lặn một chút, tít tận sâu dưới đáy biển, từ đâu xuất hiện ba hình bóng người hai nam, một nữ đang lao đi như bay trong nước với một tốc độ kinh khủng, còn nếu như biết tốc độ lặn đó như thế nào để so sánh thì kể cả có ''em'' tàu ngầm hạt nhân K-162 Anchar do Liên Xô sản xuất hiện đang nắm giữ kỷ lục thế với về tốc độ của tàu ngầm cũng chẳng phải là đối thủ của ba con người này, may ra thì có thằng cha Aquaman bên vũ trụ DC thì mới ăn được ba người này.

Ba bóng người vút lao đi với tốc độ siêu khủng tởm trong làn nước khi này như đã tới được mục tiêu đề ra thì cả ba cũng dừng lại mà hạ thân ảnh mình xuống một bờ đá và đúng thế thật, phía trước mặt cả ba người là một tòa thành mà tôi thì thị lực kém cộng thêm là cũng chẳng chịu nổi áp suất từ biển sâu hay nói đúng hơn là không biết bơi nên cũng chẳng biết mặt mũi cái thằng cầm sổ đỏ của tòa thành này là ai cả.

Trở lại về phía ba người kia thì khi này như đã tới được địa điểm cần tìm, ngay lập tức thì bóng ảnh nam nhân dẫn đầu ra hiệu cho hai người phía sau hắn dừng lại, ngay khi thấy dấu hiệu của người dẫn đường thì hai bóng người phía sau cũng dừng lại theo, một người phía sau bước lên rồi đưa mắt nhìn ra xa, phía trước mặt cả ba người là một cổng thành vô cùng lớn, bên trên có đề bốn chữ "Chi Thủy đế quân", khi nhận thấy cổng thành đang mở rộng nhưng lại không có lấy một bóng lính canh, người dẫn đầu kia tiến lên nói với người đó:

"Vĩ đại ca, ta đã đưa hai người tới nơi rồi, việc của tiểu đệ đã xong, từ giờ sẽ là phần việc của huynh!!!''

Và ba người đó là Vĩ Thành, Nguyệt Lệ và Tử Lam, nghe Tử Lam nói vậy thì Vĩ Thành không quay lại mà chỉ gật đầu:

"Đa tạ, ta hy vọng hắn sẽ ở bên trong!!!''

Vĩ Thành vừa dứt lời thì khi này Nguyệt Lệ như nhận ra gì đó, nàng nhanh chóng tiến về phía hai người rồi chỉ về phía cổng thành rồi nói với Vĩ Thành:

"Vĩ đại ca, nhìn kìa!!!''

Vĩ Thành nhìn theo hướng tay của Nguyệt Lệ đang chỉ thì nhận thấy ở phía đó, cổng thành kia đang mở rộng nhưng như nhận thấy có sự đe dọa, cánh cổng lớn đó ngay lập tức đóng lại một cái rầm khiến cho không gian xung quanh mặc dù toàn là nước nhưng cũng nghe thấy tiếng động lớn, như nhận thấy kẻ cần tìm đã lộ diện, Vĩ Thành không nói không rằng mà phi người lên trước, ngay khi hạ mình xuống dưới cổng thành, hắn liền vận lực đưa tay gõ lên cổng thành ba lần rồi gọi lớn:

"Thành chủ, xin hãy mở cửa, ta có việc cần nói chuyện!!!''

Mặc cho những tiếng gõ rầm rầm của Vĩ Thành mặc dù có âm vang to lớn khiến cho hai người Nguyệt Lệ và Tử Lam đứng chỗ cũ cách xa cả dặm vẫn nghe thấy nhưng chừng đó cũng chỉ khiến cho đám cá xung quanh sợ hãi mà bơi đi mất còn cổng thành thì vẫn đóng im ỉm, có vẻ như bên trong cũng chẳng bận tâm lắm, thấy không có hồi âm, Vĩ Thành liền hô lớn:

"Các vị, xin thứ lỗi!!!''

Dứt lời, hắn liền vận khí, áng chừng chỉ cần dùng tới ba thành công lực trong người chắc cũng đã thừa rồi, Tử Lam từ xa nhận thấy linh khí xung quanh người Vĩ Thành bốc lên vô cùng bá đạo một cách biến thái, điều này khiến cho hắn cảm thấy xấu hổ và nghĩ chắc phải hàng chục năm chỉ tu luyện, không ăn uống ngủ nghỉ thì may ra mới có thể bằng được ông anh này.

Ngay khi cảm nhận được luồng thần lực trong thể nội đã lên tới đỉnh điểm, Vĩ Thành liền vung tay lên mà vỗ thẳng vào bề mặt của cổng thành và chỉ cần có thế mà cũng chẳng biết bên thi công có chịu trách nhiệm về việc ăn bớt nguyên liệu hay không mà chỉ cần một lực nhẹ từ một chưởng của Vĩ Thành đã khiến cho cả cánh cổng thành to lớn vỡ vụn mà đổ sập xuống và khiến cho tầng tầng lớp lớp cát bụi nơi đáy biển bay lên mù mịt.

Nguyệt Lệ bên này thấy vay thì cũng tiến về phía Vĩ Thành rồi gạt tay đám cát bụi đó chìm xuống, sau khi lớp cát bụi chìm xuống đáy thì bên phía trong thành khi này đã xuất hiện một đạo quân được trang bị vũ khí và có vẻ như đã sẵn sàng nghênh địch, mọi thứ đều bình thường nhưng chỉ có điều kỳ lạ ở đây người cầm đầu đám lính này lại là một nữ nhân, nhìn qua khá xinh đẹp, trên tay cô ta là một thanh kiếm có tạo hình long lanh, có vẻ như được làm từ các tinh thể pha lê.

Chẳng biết đám lính này đối với đôi uyên ương Vĩ Thành - Nguyệt Lệ có đáng để vào trong mắt hay không nhưng đối với Tử Lam thì cô nàng đang cầm đầu đám lính đó dường như đã hớp hồn hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi...

------------------------

Tuấn Anh nhìn thấy tờ giấy bên giường của Kính Thiên thì liền cầm lên đọc xem là tên đạo sĩ hay là hòa thượng đang tương tư em gái nào muốn qua đêm viết lại để cho mình biết thì ngay từ dòng đầu tiên khi hắn lướt qua đã... chối chả thèm đọc nữa, chữ thì xấu nhưng nhìn sơ qua cũng đủ hiểu cái nội dung thì có thể hiểu là hòa thượng Tịnh Hòa chán, không muốn trở về Tây Thiên nên đã cùng với tên đạo sĩ Kính Thiên kia trốn về quê để thăm thú và thư thả đầu óc nhưng đó là trên giấy ghi thế thì với Tuấn Anh thì hắn thừa hiểu tên hòa thượng này cấn lắm rồi, hắn chỉ lắc đầu rồi lẩm bẩm một mình:

''Người bản xứ mà chữ viết viết xấu hơn cả mình, mắc gì tên trọc này đã về quê nhà đạo sĩ thăm thú, có mà chủ yếu là để trêu gái quê thì đúng hơn đó...''

Tuấn Anh khi này chỉ biết cười khổ rồi lắc đầu chán trường, hắn còn đang suy nghĩ xem bây giờ nên làm cái gì để thời gian trôi qua thật nhanh thì bỗng chuông điện thoại của hắn reo lên, nhìn xuống thì là một dòng số lạ, hắn liền bắt máy mà trả lời, còn chưa kịp nói gì thì ở đầu dây bên kia cái giọng nói khàn khàn già nua của lão sư phụ mất nết vang lên oang oang khiến hắn váng cả cái lỗ nhĩ:

''Hừ, đồ nhi, ba tên các ngươi không về sơn môn để thăm viếng ta hả, định chờ lão già này chuyển sinh rồi mới về hay sao???''

Tuấn Anh nghe vậy thì cạn lời, hắn sắp xếp từ ngữ rồi đáp lại:

"Ây, sư phụ, người đã sống hơn mấy ngàn vạn năm rồi, cố thêm mấy trăm năm nữa không được sao???''

Ở đầu bên kia thì Hoàng Quy lão nhân đáp lại:

"Hừ, ta không đôi co gì với nhà ngươi nữa, ta gọi là để thử míc cái con ai - phôn mới mua và cũng tiện để nhắc ba tên hư hỏng các ngươi sớm về sơn môn đó, có việc quan trọng à, hẹn trong một ngày sau ba ngươi phải có mặt á!!!''

Tuấn Anh chưa kịp nói gì thì lão đã cúp máy, hắn liền thở dài rồi cũng vào wechat mà nhắn tin với hai người Khải Vũ và Kiến Phương để thông báo:

  "Này, hay là tối nay ăn xong rồi đi về sơn môn, lão già kia vừa gọi tôi đó!!!"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nhắn xong tin thì hắn liền cất máy đi thì lại reng reng, cái tiếng tin nhắn tới, hắn liền mở ra xem thì tưởng như là tin của một trong hai người huynh đệ của mình nhưng không phải, thay vào đó lại là tin nhắn của cô tiểu thư Kim Yến:

"Tối nay cậu có rảnh để giúp mình không???"

Tuấn Anh nhanh chóng rep lại nàng:

"Có việc gì thế tiểu thư???"

Kim Yến bên kia nhắn lại:

"À thì mình... mà thôi, tối nay cậu cứ qua nhà mình đi rồi mình sẽ nói rõ, việc này mình khó nói lắm!!!"

Tuấn Anh gãi gãi đầu chưa biết trả lời cô nàng như thế nào để từ chối, chẳng nhẽ lại phải bảo mình có việc bận nên xin khất cậu, đang đau đầu thì trong đầu hắn lại nảy số, nhanh chóng rep lại cho cô nàng:

"À, có lẽ mình sẽ phải đi về quê mấy ngày, lúc nữa tàu điện tới nên có lẽ tối nay không giúp được cho cậu rồi, mong người đẹp thông cảm!!!"

Nhắn xong chẳng biết cô nàng có giận dỗi gì mình không mà có giận thì cùng lắm cô nàng cũng bơ mình thôi, hắn định cất máy đi thì liên tiếp hai tiếng thông báo vang lên, Tuấn Anh lại đưa máy lên xem thì là một tin trong group và một tin của cô nàng, và bên Kim Yến nhắn lại:

"Vậy thì để sau vậy, mà cậu đi nhớ cẩn thận á!!!"

Đọc xong tin của cô nàng hắn liền thở phào nhẹ nhõm rồi gửi lại cho cô nàng hình động ''trái tim'' rồi quay sang tin nhắn bên group, mở ra thì đó là tin nhắn của Kiến Phương:

"Vậy hai người cậu qua bên tòa nhà Lee Group ăn tối với tôi và Mỹ Vân đê, cũng là để tôi còn có cớ xa nàng!!!"

Tuấn Anh đọc xong, đang định rep để trêu thì hắn đã bị Khải Vũ nẫng tay trên:

"Haha, may cho tôi là Mộng Nguyệt đã cho tôi đi rồi!!!"

Kiến Phương đáp lại:

"Thôi, không phải khịa, tối cứ sang với tôi đi, tầng 10 tòa C7 nhé!!!"

Tuấn Anh thả lại một ''like'' rồi mở cửa phòng để đi đâu đó, rồi thời gian cứ thế trôi đi, đúng 7 giờ tối, hai người Tuấn Anh và Khải Vũ không hẹn mà gặp, cả hai vừa đi tới một tòa chung cư của Lee Group và theo như Kiến Phương thông báo trước đó thì cậu ta ở tầng 10, phòng 833 tòa C7, Khải Vũ do tới đây trước và đã quá quen thuộc nên hắn đành phải kiêm luôn chân hướng dẫn viên cho Tuấn Anh, sau khi tìm được phòng của Kiến Phương thì cũng vừa đúng lúc hai người gặp Mỹ Vân, thấy người quen, nàng cảnh sát cũng cười rồi nói:

"Hai cậu, sao tới đây vậy, dạo này không có trọng án linh dị...''

Suy nghĩ một lúc thì nàng nói tiếp:

''Mà ba người đã có âm mưu gì mới à???''

Cả Tuấn Anh và Khải Vũ nghe xong cũng cạn lời, chẳng biết nói gì thì cô nàng cũng cười rồi nhập mật khẩu để mở cửa phòng một cách rất tự nhiên và điều này cũng khiến cho hai người Tuấn Anh và Khải Vũ vô cùng kinh ngạc về độ tự nhiên của cô nàng, Mỹ Vân quay lại thấy ánh mắt của hai người đang nhìn mình, như hiểu ý thì nàng cũng cười:

"Sao thế, hai cậu nghĩ tôi tự tiện đột nhập nhà riêng à, nói luôn nhé, Kiến Phương về sau nên nhờ tôi mở cửa phòng mà đón tiếp hai người các cậu đó!!!''

Khải Vũ nghe xong thì cũng chọc vào:

"Haha, tôi còn tưởng hai người đã kình kịch với nhau hay gì gì đó rồi cơ chứ!!!''

Nghe xong thì Tuấn Anh và Khải Vũ cùng cười lên một cách biến thái, còn Mỹ Vân sau khi nghe vậy trên mặt đã có chút gì đó hơi ửng đỏ, nàng còn đang chưa biết phản ứng như thế nào thì đúng lúc Kiến Phương vừa về tới thì cũng nghe được, hắn liền cứu cô nàng cảnh quan:

"Haizz, cái đó là việc của tôi chứ còn việc của cậu là cũng phải nhanh chóng đưa Mộng Nguyệt về cho sư phụ chăm à nhầm đưa nàng về ra mắt với lão á!!!''

Khải Vũ bị Kiến Phương phản dame thì cứng họng, còn hai người Tuấn Anh và Mỹ Vân cười lớn như được mùa và tiếng cười đó vang sang cả nhà ông bác kế bên nghe được thì cũng chỉ biết lẩm bẩm cảm thán:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Hừ, tụi trẻ bây giờ nói chuyện chăn gối thì cũng phải biết chút ý tứ vào một chút chứ... phải ta thì con bé cảnh quan đó đã có ba bốn lứa rồi!!!''

Ông bác đó vừa dứt câu thì từ phía sau một luồng sát khí vô hình nổi lên và kèm theo đó là một câu khiến ông ta không rét mà run:

''À thế à, con này bị mất cắp à mà phải đi tìm nàng cảnh quan trẻ tuổi!!!''

Trở lại với ba người Nguyễn Hoàng Dương thì trước đó dù đã hẹn là 18h sẽ bay về Liên Mộc Sơn nhưng khi này là khoảng 12 giờ đêm, cả ba người hắn sau khi ăn tối xong thì khi này chẳng có việc gì làm ngoài việc fake VPN sang nước ngoài để xem mấy tay streamer chém gió trên Youtube và đặc biệt là Kiến Phương sau khi đã có sự đồng ý của các cấp chính quyền nên đã cùng với hai huynh đệ của mình sau khi buổi livestream của tay streamer kia thì cũng đã được đồng ý.

Ba người khi này đang nằm la liệt dưới sàn nhà mà lướt web, còn tai thì dỏng lên nghe chém gió, Khải Vũ khi này đang mải mê chiến LOL trên dàn PC hàng khủng của Kiến Phương nên không quan tâm tới xung quanh còn hai người Tuấn Anh và Kiến Phương thì vừa ngồi nghe xàm bậy mà vừa chém gió, để phá tan cái không khí trầm lắng thì Kiến Phương chọc Tuấn Anh:

"Này tôi hỏi thật, thế cậu đã kết cô em tiểu thư nhà siêu giàu đó chưa???''

Tuấn Anh nghe vậy cười trừ mà lắc lắc đầu:

"Haizz, đời còn dài mà, không yêu cô này thì yêu cô khác...''

Chưa để cho hắn nói hết câu, Khải Vũ sau khi làm một chuỗi pentakill và nhận MVP thì hết trận cũng lao vào hóng:

"Vậy An Nam đại vương nhà cậu định ăn ốc còn vỏ để thằng khác đổ sao???''

Nói xong, thì hai người Khải Vũ và Kiến Phương không hẹn mà cùng cười phá lên nhưng Tuấn Anh lại không để ý, hắn nói tiếp:

"Tôi đã nói xong đâu, cô ấy mặc dù xinh và giàu thật đấy nhưng mà đáng tiếc lại không đúng gu của tôi với lại tôi cũng chỉ coi cô ấy là bạn mà thôi mà!!!''

Khải Vũ nghe xong thì cũng gật đầu:

"Ờ, cậu như thế là ok á, chứ tôi mà là thằng khác thì tôi "xẻ thịt" cô nàng đó lâu rồi, con gái gì mà vừa trắng, vừa xinh lại còn giàu nứt đố đổ vách nữa, cậu mà để xổng thì thằng khác sẽ vào đó, người như Kim Yến ai mà chẳng thèm!!!''

Kiến Phương nghe vậy thì cười:

"Vậy là anh bạn cởi chuồng từ nhỏ của chúng ta đã mắc bẫy rồi, tôi đã ghi âm những lời nói vừa rồi của cậu, khi nào xong vụ này tôi sẽ đưa cho Mộng Nguyệt nghe á!!!''

Khải Vũ nghe vậy như chết lặng đi, hắn liền lập tức thay đổi nét mặt rồi nài nỉ:

"Con mẹ nó, hai cậu đừng đưa cho cô ấy, đưa là tôi chết á và nếu tôi chết thì hai cậu kiếm đâu ra thằng bạn chí cốt như tôi!!!''

Kiến Phương nhún vai:

"Ờ, vậy muốn không đưa cho Mộng Nguyệt thì cậu khôn hồn thì nôn hai tờ 100 tệ ra đây thì bọn tôi tha cho, coi như bồi tội với Mỹ Vân!!!''

Khải Vũ đuối lý liền đưa ra hai tờ 100 rồi nói:

"Đây, xóa đi!!!''

Hai người Tuấn Anh và Kiến Phương cầm lấy tiền, Kiến Phương giơ điện thoại lên rồi nói:

"Xong nhé, hết bằng chứng, yên tâm nó chưa lưu vào đám mây đâu!!!"

Tuấn Anh nhìn qua màn hình điện thoại của Kiến Phương thì thấy đã là 23h56 thì liền nói:

"Thôi, đến lúc rồi, về xem là lão già đó bao giờ tạch nào!!!"

Tuấn Anh vừa dứt câu thì cả ba cũng đứng dậy rồi cả căn phòng còn đang bừa bộn, tivi còn đang nhí nhố thì qua một cái chớp mắt thì thân ảnh của cả ba người Nguyễn Hoàng Dương thoắt cái đã biến mất và mọi thứ đã được dọn dẹp như chưa hề có cuộc chia ly... à nhầm như chưa có vụ đập phá ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chương 30 - Manh Mối Đầu.(3)

Số ký tự: 0