Chàng Thanh Niê...
2024-10-30 10:08:30
Máu chảy thành từng giọt trên tay Vũ Cảnh, nhưng Vũ Cảnh không bỏ cuộc, cố gắng bình tĩnh, nhìn rõ từng chuyển động sắc bén của mèo rừng, phân tích điểm mạnh và những điểm yếu dù là nhỏ nhất của nó. Khi con mèo tiếp tục áp sát để tung đòn kết liễu, Vũ Cảnh nhận ra rằng sức mạnh của Vũ Cảnh có thể không đủ để đấu lại nó trực tiếp. Nhưng trong cái thế ngàn cân treo sợi tóc đó một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Vũ Cảnh quyết định dùng chính những đòn hiểm của mèo rừng để phản công.
Chờ đến khi con mèo áp sát một lần nữa, Vũ Cảnh khẽ xoay mình và, với sự linh hoạt chưa từng có, Vũ Cảnh bắt chước chính chiêu “Bước Chân Vô Hình” của nó, lẩn tránh đòn tấn công của mèo rừng trong nháy mắt. Con mèo bất ngờ dừng lại, quay đầu tìm kiếm, ánh mắt toát lên vẻ nghi hoặc. Cũng trong khoảnh khắc đó, Vũ Cảnh từ một góc chết bất ngờ lao ra, chớp lấy cơ hội, và tung skill “Móng Vuốt Bóng Đêm” của mình, một đòn chớp nhoáng mà cậu đã học từ cuộc chiến khốc liệt này. Cú đánh bất ngờ làm mèo rừng không kịp trở tay, để lại một vết thương sâu trên thân nó.
Con mèo rừng gầm lên đầy đau đớn, lùi lại và dùng chân trước cào đất trong cơn tức giận. Máu thấm trên lông của nó, từng giọt đỏ nhỏ xuống nền rừng. Nó nhìn chằm chằm vào Vũ Cảnh, dường như đã cảm nhận được rằng đây không phải đối thủ dễ đánh bại như nó tưởng. Cuối cùng, nó chậm rãi lùi dần rồi quay người bỏ chạy, từng bước dứt khoát biến mất trong màn đêm.
Vũ Cảnh nhìn theo bóng dáng con mèo rừng, đôi mắt không rời khỏi cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Trận chiến kết thúc, nhưng những bài học và trải nghiệm từ cuộc chiến này lại một lần nữa hiện lên trong đầu Vũ Cảnh. Một bộ dạng không thể thảm hại hơn với hai tay đang nhỏ từng giọt máu xuống đất từ vết thương hở trên vai và trước ngực. Vũ Cảnh ngồi bệt xuống dưới một gốc cây cổ thủ, đình chỉnh lại khí tức về trạng thái ổn nhất có thể. Sau đó lấy thuốc cầm máu có sẵn trong túi nải rắc lên vết thương. Không chần chừ lâu hơn, khi khí tức và nội lực ổn định hơn Vũ Cảnh lập tức men theo lối cũ rút về phía ngoài cánh rừng, thẳng hướng về thành.
Tuy nhiên, dù có tài năng vượt bậc, Vũ Cảnh vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Anh sống trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ là những nông dân lam lũ, không có khả năng giúp Vũ Cảnh tiến xa hơn trong con đường võ học. Những buổi chiều sau khi làm việc đồng áng, anh lại dành thời gian luyện tập hai chiêu thức đã lĩnh hội được từ mèo rừng, không ngừng hoàn thiện bản thân. Vũ Cảnh thường ra bờ sông, nơi có không gian yên tĩnh, tự mình thử nghiệm các chiêu thức, thậm chí là đối kháng với những cây cỏ, những cành cây khô.
Thành Bắc Đèo Ngang không chỉ là nơi Vũ Cảnh sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi anh dành nhiều thời gian để suy nghĩ về tương lai. Dù cuộc sống có bấp bênh, nhưng Vũ Cảnh luôn giữ vững niềm tin vào bản thân. Anh ước mơ một ngày nào đó có thể thoát khỏi cái bóng của gia đình và chứng minh giá trị của mình với thế giới bên ngoài. Mỗi lần đứng giữa không gian rộng lớn, Vũ Cảnh cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên, từ đó, niềm tin và hy vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Chờ đến khi con mèo áp sát một lần nữa, Vũ Cảnh khẽ xoay mình và, với sự linh hoạt chưa từng có, Vũ Cảnh bắt chước chính chiêu “Bước Chân Vô Hình” của nó, lẩn tránh đòn tấn công của mèo rừng trong nháy mắt. Con mèo bất ngờ dừng lại, quay đầu tìm kiếm, ánh mắt toát lên vẻ nghi hoặc. Cũng trong khoảnh khắc đó, Vũ Cảnh từ một góc chết bất ngờ lao ra, chớp lấy cơ hội, và tung skill “Móng Vuốt Bóng Đêm” của mình, một đòn chớp nhoáng mà cậu đã học từ cuộc chiến khốc liệt này. Cú đánh bất ngờ làm mèo rừng không kịp trở tay, để lại một vết thương sâu trên thân nó.
Con mèo rừng gầm lên đầy đau đớn, lùi lại và dùng chân trước cào đất trong cơn tức giận. Máu thấm trên lông của nó, từng giọt đỏ nhỏ xuống nền rừng. Nó nhìn chằm chằm vào Vũ Cảnh, dường như đã cảm nhận được rằng đây không phải đối thủ dễ đánh bại như nó tưởng. Cuối cùng, nó chậm rãi lùi dần rồi quay người bỏ chạy, từng bước dứt khoát biến mất trong màn đêm.
Vũ Cảnh nhìn theo bóng dáng con mèo rừng, đôi mắt không rời khỏi cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Trận chiến kết thúc, nhưng những bài học và trải nghiệm từ cuộc chiến này lại một lần nữa hiện lên trong đầu Vũ Cảnh. Một bộ dạng không thể thảm hại hơn với hai tay đang nhỏ từng giọt máu xuống đất từ vết thương hở trên vai và trước ngực. Vũ Cảnh ngồi bệt xuống dưới một gốc cây cổ thủ, đình chỉnh lại khí tức về trạng thái ổn nhất có thể. Sau đó lấy thuốc cầm máu có sẵn trong túi nải rắc lên vết thương. Không chần chừ lâu hơn, khi khí tức và nội lực ổn định hơn Vũ Cảnh lập tức men theo lối cũ rút về phía ngoài cánh rừng, thẳng hướng về thành.
Tuy nhiên, dù có tài năng vượt bậc, Vũ Cảnh vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Anh sống trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ là những nông dân lam lũ, không có khả năng giúp Vũ Cảnh tiến xa hơn trong con đường võ học. Những buổi chiều sau khi làm việc đồng áng, anh lại dành thời gian luyện tập hai chiêu thức đã lĩnh hội được từ mèo rừng, không ngừng hoàn thiện bản thân. Vũ Cảnh thường ra bờ sông, nơi có không gian yên tĩnh, tự mình thử nghiệm các chiêu thức, thậm chí là đối kháng với những cây cỏ, những cành cây khô.
Thành Bắc Đèo Ngang không chỉ là nơi Vũ Cảnh sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi anh dành nhiều thời gian để suy nghĩ về tương lai. Dù cuộc sống có bấp bênh, nhưng Vũ Cảnh luôn giữ vững niềm tin vào bản thân. Anh ước mơ một ngày nào đó có thể thoát khỏi cái bóng của gia đình và chứng minh giá trị của mình với thế giới bên ngoài. Mỗi lần đứng giữa không gian rộng lớn, Vũ Cảnh cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên, từ đó, niềm tin và hy vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro