Chấm dứt
2024-10-25 09:47:01
"Hay là tối nay, em bù đắp cho anh nhé." Cô ta thấy anh chẳng có biểu cảm gì, liền dùng tay tiếp tục như con rắn bò trên ngực anh.
-" Không cần. Chúng ta chấm dứt đi. Điều kiện gì anh cũng sẽ thực hiện cho em" Anh dứt khoát từ chối, cũng bày tỏ ra điều anh đã day dứt mấy ngày vì cảm thấy nếu không phải bây giờ thì còn bao giờ.
-" Anh nói đùa sao, em không thích đùa như vậy, đùa như vậy......." Cô ta như không còn tin vào tai mình, liền cố kéo bản thân ra khỏi thực tại. Nhưng còn chưa nói hết câu đã bị anh gìm chặt đôi vai, gằn giọng quát:
-" Đủ rồi, mọi chuyện là thật. CHÚNG TA CHẤM DỨT ĐI." Nói xong, anh liền muốn xuống xe rời đi. Nhưng còn chưa kịp rời khỏi đã bị cô ta dứt khoát kéo lại, gào thét:
-"Anh đứng lại, anh có tình cảm với cô ta rồi đúng không?"
-" Đúng, thì sao. Em có điều kiện gì, liên hệ qua trợ lý của tôi, cậu ấy sẽ giúp tôi đáp ứng em. Sau này không có tôi, mong em sống tốt." Không khí trên xe rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.
-"Được." Cô ta cũng ngưng trạng thái gào khóc, vịn lấy túi xách trong tay mà vò bóp, miệng bỏ lại một chữ sau đó đeo kính, đội mũ lại đến xe của mình.
Anh cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi liền rời khỏi xe đi đến phòng làm việc ở tầng cao nhất của tòa cao ốc. Đồng Nhã vừa yên vị trên xe, cảm nhận đầu óc tê rần, tay chân vì bực tức đến luống cuống tìm điện thoại trong túi xách gọi cho ai đó. Đổ chuông không bao lâu, đầu dây đã có người nghe máy:
-" Việc sáng nay tôi nói, cậu làm nhanh một chút. Chậm chạp, không biết tôi hay cậu sẽ chết trước đâu." Nói rồi cô ta cúp máy, lái xe rời đi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Giai Kỳ đi học, mọi thứ đều thuận lợi. Là buổi học đầu tiên nên chủ yếu để giáo viên giới thiệu các yêu cầu của môn học và để mọi người trong lớp làm quen nhau. Nhưng riêng cô ngồi một mình một góc, chăm chú tiếp thu lời của thầy cô. Cô chưa thể làm quen bạn học nào do ám ảnh một vài sự việc khi còn nhỏ.
Hôm nay buổi chiều cô cũng có tiết nên ăn trưa ở trường và học luôn, buổi sáng anh cũng có nói buổi chiều anh đón cô nên Giai Kỳ cũng đợi.
Anh cũng không để cô đợi lâu đã liền xuất hiện ở cổng trường, anh thấy cô đi tới thì nhanh chóng xuống xe mở cửa giúp cô. Buổi sáng mọi người đều tò mò nam nhân buổi sáng ở trong xe là ai, hiện giờ thấy anh xuống xe mở cửa cho cô, trong mắt mọi người nhất là sinh viên nữ đều tràn ngập sự ngưỡng mộ, khao khát với anh. Vì vẻ ngoài anh tuấn, lại có chút lạnh lùng nhưng lại rất ga lăng với bạn nữ đi cùng. Khi cả hai đã yên vị trong xe, anh liền hỏi:
-" Hôm nay em đi học thế nào, vui không?"
-" Cũng bình thường ạ." Cô nhẹ nhàng đáp lại. Bỗng bụng cô réo ầm nên vì đói. Anh ở bên cạnh vừa chuyên tâm lái xe vừa cười nhẹ hỏi cô:
-" Em đói rồi sao? Hôm nay đến trường không ăn sao?"
-" Em hôm nay ăn có chút ít." Mặt cô hơi đỏ vì ngại.
-"Anh dẫn em đi ăn nhẹ chút gì đó. Em muốn ăn gì?"
-"Ăn gì cũng được ạ."
-" Em chọn đi, em thích ăn gì, anh nghe em."
-" Ăn bò sốt vang đi ạ." Cô nghĩ ngợi một lúc cũng liền đưa ra quyết định.
-" Em chắc chứ?" Anh có chút nghi hoặc quay qua nhìn Giai Kỳ, nhưng cô đã khẳng định chắc nịch:
-" Em chắc chắn mà. Ở cùng anh, ăn cùng anh nên khẩu vị của em cũng giống anh." Cô đưa ra thêm luận điểm để anh tin vào sự lựa chọn của mình. Nhưng tâm tư đơn giản của cô, sao có thể qua được mắt anh chứ. Cô đúng là không biết ăn món gì thật nhưng chọn bò sốt vang là chọn vì anh thích. Nghĩ đến đây tâm tình anh càng vui vẻ, phấn khởi như có dòng điện chạy qua tim mà đập liên hồi.
-" Được." Nói rồi anh cũng đánh lái quay trở lại trung tâm, nơi có món bò sốt vang mà anh cho là ngon nhất.
Ở nhà hàng, cô và anh vừa cầm tay nhau đi tới cửa, nhân viên đã nhận ra khách víp quen mặt liền nhiệt tình tiếp đón. Gần như mọi lực lượng đều nhanh chóng có người đến phục vụ anh.
-" Lôi tổng, anh vẫn chọn phòng cũ chứ ạ."Nhân viên lễ tân nhanh chóng đến hỏi anh về chỗ ngồi.
-" Không, cho tôi một phòng khác" Bình thường đi ăn để thoải mái nhất anh sẽ chọn phòng riêng, mà anh thường đi cùng Đồng Nhã và đặt chuyên biệt một phòng nhưng lần này là đi cùng người sẽ gắn bó cùng anh cả đời nên anh không muốn chọn chỗ có liên quan đến người cũ.
Căn phòng không to cũng chẳng nhỏ lại vừa đủ ấm cúng, có view nhìn đến bờ sông dưới ánh đèn điện của chiều tà, thật sự rất đẹp.
Để lưu giữ lại chút cảm hứng nghệ thuật cho những bức tranh cô liền lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh. Anh vừa xử lý công việc qua điện thoại xong nhìn đến liền thấy có con mèo đang loay hoay vừa chụp phong cảnh, vừa tạo đủ hình dáng đáng yêu rồi tự sướng làm anh bật cười.
-" Không cần. Chúng ta chấm dứt đi. Điều kiện gì anh cũng sẽ thực hiện cho em" Anh dứt khoát từ chối, cũng bày tỏ ra điều anh đã day dứt mấy ngày vì cảm thấy nếu không phải bây giờ thì còn bao giờ.
-" Anh nói đùa sao, em không thích đùa như vậy, đùa như vậy......." Cô ta như không còn tin vào tai mình, liền cố kéo bản thân ra khỏi thực tại. Nhưng còn chưa nói hết câu đã bị anh gìm chặt đôi vai, gằn giọng quát:
-" Đủ rồi, mọi chuyện là thật. CHÚNG TA CHẤM DỨT ĐI." Nói xong, anh liền muốn xuống xe rời đi. Nhưng còn chưa kịp rời khỏi đã bị cô ta dứt khoát kéo lại, gào thét:
-"Anh đứng lại, anh có tình cảm với cô ta rồi đúng không?"
-" Đúng, thì sao. Em có điều kiện gì, liên hệ qua trợ lý của tôi, cậu ấy sẽ giúp tôi đáp ứng em. Sau này không có tôi, mong em sống tốt." Không khí trên xe rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.
-"Được." Cô ta cũng ngưng trạng thái gào khóc, vịn lấy túi xách trong tay mà vò bóp, miệng bỏ lại một chữ sau đó đeo kính, đội mũ lại đến xe của mình.
Anh cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi liền rời khỏi xe đi đến phòng làm việc ở tầng cao nhất của tòa cao ốc. Đồng Nhã vừa yên vị trên xe, cảm nhận đầu óc tê rần, tay chân vì bực tức đến luống cuống tìm điện thoại trong túi xách gọi cho ai đó. Đổ chuông không bao lâu, đầu dây đã có người nghe máy:
-" Việc sáng nay tôi nói, cậu làm nhanh một chút. Chậm chạp, không biết tôi hay cậu sẽ chết trước đâu." Nói rồi cô ta cúp máy, lái xe rời đi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Giai Kỳ đi học, mọi thứ đều thuận lợi. Là buổi học đầu tiên nên chủ yếu để giáo viên giới thiệu các yêu cầu của môn học và để mọi người trong lớp làm quen nhau. Nhưng riêng cô ngồi một mình một góc, chăm chú tiếp thu lời của thầy cô. Cô chưa thể làm quen bạn học nào do ám ảnh một vài sự việc khi còn nhỏ.
Hôm nay buổi chiều cô cũng có tiết nên ăn trưa ở trường và học luôn, buổi sáng anh cũng có nói buổi chiều anh đón cô nên Giai Kỳ cũng đợi.
Anh cũng không để cô đợi lâu đã liền xuất hiện ở cổng trường, anh thấy cô đi tới thì nhanh chóng xuống xe mở cửa giúp cô. Buổi sáng mọi người đều tò mò nam nhân buổi sáng ở trong xe là ai, hiện giờ thấy anh xuống xe mở cửa cho cô, trong mắt mọi người nhất là sinh viên nữ đều tràn ngập sự ngưỡng mộ, khao khát với anh. Vì vẻ ngoài anh tuấn, lại có chút lạnh lùng nhưng lại rất ga lăng với bạn nữ đi cùng. Khi cả hai đã yên vị trong xe, anh liền hỏi:
-" Hôm nay em đi học thế nào, vui không?"
-" Cũng bình thường ạ." Cô nhẹ nhàng đáp lại. Bỗng bụng cô réo ầm nên vì đói. Anh ở bên cạnh vừa chuyên tâm lái xe vừa cười nhẹ hỏi cô:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-" Em đói rồi sao? Hôm nay đến trường không ăn sao?"
-" Em hôm nay ăn có chút ít." Mặt cô hơi đỏ vì ngại.
-"Anh dẫn em đi ăn nhẹ chút gì đó. Em muốn ăn gì?"
-"Ăn gì cũng được ạ."
-" Em chọn đi, em thích ăn gì, anh nghe em."
-" Ăn bò sốt vang đi ạ." Cô nghĩ ngợi một lúc cũng liền đưa ra quyết định.
-" Em chắc chứ?" Anh có chút nghi hoặc quay qua nhìn Giai Kỳ, nhưng cô đã khẳng định chắc nịch:
-" Em chắc chắn mà. Ở cùng anh, ăn cùng anh nên khẩu vị của em cũng giống anh." Cô đưa ra thêm luận điểm để anh tin vào sự lựa chọn của mình. Nhưng tâm tư đơn giản của cô, sao có thể qua được mắt anh chứ. Cô đúng là không biết ăn món gì thật nhưng chọn bò sốt vang là chọn vì anh thích. Nghĩ đến đây tâm tình anh càng vui vẻ, phấn khởi như có dòng điện chạy qua tim mà đập liên hồi.
-" Được." Nói rồi anh cũng đánh lái quay trở lại trung tâm, nơi có món bò sốt vang mà anh cho là ngon nhất.
Ở nhà hàng, cô và anh vừa cầm tay nhau đi tới cửa, nhân viên đã nhận ra khách víp quen mặt liền nhiệt tình tiếp đón. Gần như mọi lực lượng đều nhanh chóng có người đến phục vụ anh.
-" Lôi tổng, anh vẫn chọn phòng cũ chứ ạ."Nhân viên lễ tân nhanh chóng đến hỏi anh về chỗ ngồi.
-" Không, cho tôi một phòng khác" Bình thường đi ăn để thoải mái nhất anh sẽ chọn phòng riêng, mà anh thường đi cùng Đồng Nhã và đặt chuyên biệt một phòng nhưng lần này là đi cùng người sẽ gắn bó cùng anh cả đời nên anh không muốn chọn chỗ có liên quan đến người cũ.
Căn phòng không to cũng chẳng nhỏ lại vừa đủ ấm cúng, có view nhìn đến bờ sông dưới ánh đèn điện của chiều tà, thật sự rất đẹp.
Để lưu giữ lại chút cảm hứng nghệ thuật cho những bức tranh cô liền lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh. Anh vừa xử lý công việc qua điện thoại xong nhìn đến liền thấy có con mèo đang loay hoay vừa chụp phong cảnh, vừa tạo đủ hình dáng đáng yêu rồi tự sướng làm anh bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro