Đẹp như tạc tượ...
2024-10-25 09:47:01
Sau khi nhập học cô cũng chưa cần đi học luôn mà chỉ ở nhà quanh quẩn vẽ vời, nấu nướng.
Anh thì đã ít lui tới nhà của Đồng Nhã hơn, cô ta cũng bận đi đóng phim nên cũng chỉ thỉnh thoảng gọi điện nỉ non, vòi vĩnh thứ này thứ khác, sau khi anh chuyển tiền thì mọi thứ được giải quyết. Ngày cô ta nhận được giải ảnh hậu của năm, anh biết nhưng cũng chỉ chuyển tiền đến chúc mừng. Đồng Nhã bực lắm nhưng vẫn một vẻ im lặng, an phận hiếu chuyện.
Mỗi ngày Giai Kỳ và Nam Phong đều ở bên nhau rất hạnh phúc, vui vẻ khiến cho thiện cảm đối với cô trong lòng anh ngày càng nhiều.
Hôm nay, trời chỉ mới bốn, năm giờ sáng trong không gian mịt mù, lành lạnh của tiết trời tờ mờ sáng mùa đông.
Trong căn phòng rộng lớn, trên giường lớn cô gái nhỏ với bộ pijama lụa trắng đang nép trong lòng thân thể cao lớn, vững chãi với bộ pijama lụa đen cùng ánh điện ngủ vàng ấm khiến khung cảnh tuy đối lập nhưng cũng trở nên hài hòa.
Trời bỗng nhiên đổ mưa, sấm chớp cũng kéo theo đó mà đánh từng hồi. Giai Kỳ đang say giấc bị tiếng sấm làm cho giật mình, run rẩy khiến Nam Phong cũng bị thức giấc theo. Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng trấn an người trong ngực:
-" Không sao, không sao. Ngoan, anh ở cạnh em mà" Người trong ngực như nhận được tín hiệu của anh, cũng đưa tay ra ôm chặt lấy anh rồi lại đi sâu vào giấc ngủ.
Tuy đã bảy giờ sáng nhưng trời vẫn chưa hết âm u vì mưa vẫn chưa ngớt, chỉ là khung cảnh lúc này cũng đã bình yên hơn chút vì sấm sét đã ngừng. Giai Kỳ thức giấc quay qua bên cạnh là khuôn ngực vạm vỡ, rắn chắc của anh, vì chiều cao của hai người chênh lệch cũng khá nhiều mà lúc này anh đang bao cô trong một vòng ôm lỏng nên cô chỉ có thể nhìn thấy ngực của Nam Phong.
Giai Kỳ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra sau đó nhốm đến gần mặt Nam Phong, muốn xem anh đã dậy chưa. Nhưng lúc này anh vẫn say giấc vì cả tuần bận rộn mệt mỏi, hôm nay là cuối tuần nên không tránh khỏi anh muốn ở trạng thái nghỉ ngơi. Cô như bị chìm vào vẻ đẹp dịu dàng lúc ngủ của anh nên không nhịn được lẩm bẩm:
" Hừm, đẹp như tạc tượng là thế này sao?" Chỉ thốt ra một câu sau đó cũng vô tư ngồi dậy chuẩn bị xuống giường vệ sinh cá nhân và đi nấu đồ ăn sáng. Nhưng ai ngờ còn chưa đặt được chân đến đất đã bị anh kéo nằm lại trong lòng. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lười biếng nói: " Em, sáng ra đánh thức anh rồi định chạy đi đâu?" Đôi mắt cô vì bất ngờ mà trừng lớn, lắp bắp: " Em vốn định sẽ dậy nấu đồ ăn sáng cho anh thôi. " "Không vội, hôm nay chúng ta đều nghỉ mà. Em nói xem, đẹp như tạc tượng là thế nào vậy?" " Em cũng không biết chắc nữa, chỉ là vài tháng trước em đi học vẽ hình họa toàn thân để thi vào trường đại học, lúc đó ở trung tâm có một người mẫu nam để bọn em vẽ theo, các bạn xung quanh mỗi lần gặp đều khen người mẫu ấy đẹp như tạc tượng. Em thì không thân với mọi người nên không hỏi rõ." " Nhưng hôm nay em thấy anh cũng có nét gì đó chắc là tựa tựa người mẫu ấy nên tiện miệng nói thế." Cô nở nụ cười ngờ nghệch nhìn anh.
Anh nghe lời này của cô thì sa mạc lời rồi. Thì ra là cô áp anh lên quy chuẩn, hình mẫu của người đàn ông khác để khen anh. Như vậy là khen dữ chưa.
-" Trời ơi, vợ tôi." Anh thở dài kéo cô ôm chặt, không biết nói thêm gì. Cô thì vẫn một vẻ ngơ ngác, ngờ nghệch ấy.
Sau một hồi, cô lại nằm trong lòng anh trên giường lớn ngắm cơn mưa sớm qua khung cửa sát đất, tận hưởng chút âm thanh tí tách ngày thảnh thơi. Bỗng miệng nhỏ lại khẽ động:
-" Giá chỉ mưa như vậy mà không có sấm chớp thì tốt biết mấy." Anh chỉ cười nhẹ hôn lên tóc cô.
Ở bên cạnh cô lâu, Nam Phong càng cảm nhận được cô có chút ngốc nhưng lại rất ấm áp, đáng yêu nhất là đối với anh đều nhất mực quan tâm. Nếu cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy, mà nếu anh thực sự muốn như vậy thì anh phải chấm dứt với Đồng Nhã thôi. Vì tình cảm của anh hiện giờ phần lớn là đặt ở Giai Kỳ, hơn nữa ở bên
Đồng Nhã anh hoàn toàn không có cảm giác bình yên.
Anh cảm nhận cô ấy hoàn toàn không giống trước đây nữa, mỗi ngày đều đòi hỏi anh thứ này thứ kia, còn làm những chuyện càng ngày càng quá quắt. Anh sẽ tìm thời gian thích hợp để nói với cô ấy chuyện này.
Sau giờ cơm trưa, Nam Phong và Giai Kỳ cùng nhau đến khu vườn trong khuôn viên biệt thự trồng hoa. Vì tiết trời đã dần sang xuân, tuy không khí còn lạnh nhưng nhiệt độ đang dần ấm lên, rất thích hợp trồng hoa oải hương.
Hôm qua, ngoài mua tặng cô bó hoa oải hương, anh còn mua thêm cho cô những túi hạt giống để có thể trồng trong nhưng chậu cây ở vườn nhà. Hai người cùng nhau xới đất gieo hạt rất vui. Hôm nay anh cũng chưa có tập thể dục nhưng lâu lâu hoạt động ngoài trời tránh xa thiết bị điện tử, để máy móc ở phòng tập được nghỉ ngơi thế này cũng rất tốt.
Anh thì đã ít lui tới nhà của Đồng Nhã hơn, cô ta cũng bận đi đóng phim nên cũng chỉ thỉnh thoảng gọi điện nỉ non, vòi vĩnh thứ này thứ khác, sau khi anh chuyển tiền thì mọi thứ được giải quyết. Ngày cô ta nhận được giải ảnh hậu của năm, anh biết nhưng cũng chỉ chuyển tiền đến chúc mừng. Đồng Nhã bực lắm nhưng vẫn một vẻ im lặng, an phận hiếu chuyện.
Mỗi ngày Giai Kỳ và Nam Phong đều ở bên nhau rất hạnh phúc, vui vẻ khiến cho thiện cảm đối với cô trong lòng anh ngày càng nhiều.
Hôm nay, trời chỉ mới bốn, năm giờ sáng trong không gian mịt mù, lành lạnh của tiết trời tờ mờ sáng mùa đông.
Trong căn phòng rộng lớn, trên giường lớn cô gái nhỏ với bộ pijama lụa trắng đang nép trong lòng thân thể cao lớn, vững chãi với bộ pijama lụa đen cùng ánh điện ngủ vàng ấm khiến khung cảnh tuy đối lập nhưng cũng trở nên hài hòa.
Trời bỗng nhiên đổ mưa, sấm chớp cũng kéo theo đó mà đánh từng hồi. Giai Kỳ đang say giấc bị tiếng sấm làm cho giật mình, run rẩy khiến Nam Phong cũng bị thức giấc theo. Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng trấn an người trong ngực:
-" Không sao, không sao. Ngoan, anh ở cạnh em mà" Người trong ngực như nhận được tín hiệu của anh, cũng đưa tay ra ôm chặt lấy anh rồi lại đi sâu vào giấc ngủ.
Tuy đã bảy giờ sáng nhưng trời vẫn chưa hết âm u vì mưa vẫn chưa ngớt, chỉ là khung cảnh lúc này cũng đã bình yên hơn chút vì sấm sét đã ngừng. Giai Kỳ thức giấc quay qua bên cạnh là khuôn ngực vạm vỡ, rắn chắc của anh, vì chiều cao của hai người chênh lệch cũng khá nhiều mà lúc này anh đang bao cô trong một vòng ôm lỏng nên cô chỉ có thể nhìn thấy ngực của Nam Phong.
Giai Kỳ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra sau đó nhốm đến gần mặt Nam Phong, muốn xem anh đã dậy chưa. Nhưng lúc này anh vẫn say giấc vì cả tuần bận rộn mệt mỏi, hôm nay là cuối tuần nên không tránh khỏi anh muốn ở trạng thái nghỉ ngơi. Cô như bị chìm vào vẻ đẹp dịu dàng lúc ngủ của anh nên không nhịn được lẩm bẩm:
" Hừm, đẹp như tạc tượng là thế này sao?" Chỉ thốt ra một câu sau đó cũng vô tư ngồi dậy chuẩn bị xuống giường vệ sinh cá nhân và đi nấu đồ ăn sáng. Nhưng ai ngờ còn chưa đặt được chân đến đất đã bị anh kéo nằm lại trong lòng. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lười biếng nói: " Em, sáng ra đánh thức anh rồi định chạy đi đâu?" Đôi mắt cô vì bất ngờ mà trừng lớn, lắp bắp: " Em vốn định sẽ dậy nấu đồ ăn sáng cho anh thôi. " "Không vội, hôm nay chúng ta đều nghỉ mà. Em nói xem, đẹp như tạc tượng là thế nào vậy?" " Em cũng không biết chắc nữa, chỉ là vài tháng trước em đi học vẽ hình họa toàn thân để thi vào trường đại học, lúc đó ở trung tâm có một người mẫu nam để bọn em vẽ theo, các bạn xung quanh mỗi lần gặp đều khen người mẫu ấy đẹp như tạc tượng. Em thì không thân với mọi người nên không hỏi rõ." " Nhưng hôm nay em thấy anh cũng có nét gì đó chắc là tựa tựa người mẫu ấy nên tiện miệng nói thế." Cô nở nụ cười ngờ nghệch nhìn anh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh nghe lời này của cô thì sa mạc lời rồi. Thì ra là cô áp anh lên quy chuẩn, hình mẫu của người đàn ông khác để khen anh. Như vậy là khen dữ chưa.
-" Trời ơi, vợ tôi." Anh thở dài kéo cô ôm chặt, không biết nói thêm gì. Cô thì vẫn một vẻ ngơ ngác, ngờ nghệch ấy.
Sau một hồi, cô lại nằm trong lòng anh trên giường lớn ngắm cơn mưa sớm qua khung cửa sát đất, tận hưởng chút âm thanh tí tách ngày thảnh thơi. Bỗng miệng nhỏ lại khẽ động:
-" Giá chỉ mưa như vậy mà không có sấm chớp thì tốt biết mấy." Anh chỉ cười nhẹ hôn lên tóc cô.
Ở bên cạnh cô lâu, Nam Phong càng cảm nhận được cô có chút ngốc nhưng lại rất ấm áp, đáng yêu nhất là đối với anh đều nhất mực quan tâm. Nếu cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy, mà nếu anh thực sự muốn như vậy thì anh phải chấm dứt với Đồng Nhã thôi. Vì tình cảm của anh hiện giờ phần lớn là đặt ở Giai Kỳ, hơn nữa ở bên
Đồng Nhã anh hoàn toàn không có cảm giác bình yên.
Anh cảm nhận cô ấy hoàn toàn không giống trước đây nữa, mỗi ngày đều đòi hỏi anh thứ này thứ kia, còn làm những chuyện càng ngày càng quá quắt. Anh sẽ tìm thời gian thích hợp để nói với cô ấy chuyện này.
Sau giờ cơm trưa, Nam Phong và Giai Kỳ cùng nhau đến khu vườn trong khuôn viên biệt thự trồng hoa. Vì tiết trời đã dần sang xuân, tuy không khí còn lạnh nhưng nhiệt độ đang dần ấm lên, rất thích hợp trồng hoa oải hương.
Hôm qua, ngoài mua tặng cô bó hoa oải hương, anh còn mua thêm cho cô những túi hạt giống để có thể trồng trong nhưng chậu cây ở vườn nhà. Hai người cùng nhau xới đất gieo hạt rất vui. Hôm nay anh cũng chưa có tập thể dục nhưng lâu lâu hoạt động ngoài trời tránh xa thiết bị điện tử, để máy móc ở phòng tập được nghỉ ngơi thế này cũng rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro