Điều tra
2024-10-25 09:47:01
Ở cửa phòng cấp cứu, Bạch Giang thấy Nam Phong ở bên ngoài thấy anh đến liền nói qua tình hình với anh.
-" Hiện tại, Giai Kỳ mới vào phòng cấp cứu chưa lâu. Người đàn ông kia nói, Giai Kỳ thần trí không ổn định đã lao ra đường và không may va chạm với xe anh ta. Cậu.....
-" Anh đã làm gì? Sao anh lại đâm vào vợ tôi hả?" Bạch Giang còn chưa kịp nói hết câu thì Nam Phong đã nổi giận nắm lấy cổ áo người kia giật mạnh, chất vấn.
-" Cậu phải bình tĩnh, cậu phải để anh ta trình bày mới có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa việc quan trọng nhất bây giờ là tình trạng của Giai Kỳ" Bạch Giang vội vàng ngăn cản anh lại, Nam Phong cũng bình tĩnh hơn buông người đàn ông kia ra.
-"Cô ấy từ trong cổng trường lao ra rất nhanh, đúng là băng qua phần đường của người đi bộ nhưng lúc đó đèn ở phần đường này chưa chuyển xanh nên khi cô ấy lao ra tôi không kịp trở tay." Anh ta cũng nhanh chóng trình bày tình hình. Nam Phong nghe đến đây, đã không giữ nổi bình tĩnh, lấy điện thoại trong túi gọi cho trợ lý:
-" Giúp tôi điều tra chuyện Giai Kỳ ở trường hôm nay" Kết thúc cuộc gọi anh chỉ chăm chăm nhìn qua cửa kính phòng cấp cứu lo lắng cho tình hình của cô.
-" Cô ta vì uất ức quá nên chạy ra đường rồi bị xe ô tô đâm, đang ở phòng cấp cứu."
-" Sao lại thế được chứ, em đã nói là không muốn xảy ra biến số gì rồi cơ mà. Anh làm ăn kiểu gì vậy?"
-"Sao mà anh biết được cô ta lại hành động như vậy chứ." Người đàn ông kia cũng tức giận gầm lên.
Không gian tĩnh mịch, trì trệ. Đồng Nhã sốt ruột đi qua đi lại trong nhà tính cách đi nước bước, bỗng nhiên vui vẻ nói qua điện thoại:
-" Nhưng mà không sao, phận cô ta là phận cô ta, chúng ta là chúng ta. Vẫn theo kế hoạch chúng ta đi ăn mừng, có điều đổi địa điểm một chút anh nhé." Giọng cô ta ngọt ngào như rót mật vào tai người đàn ông kia.
-" Em nghĩ ra cách rồi sao em yêu, em thật tốt. Nghe theo em hết." Người đàn ông kia hí hửng cúp máy hoàn toàn không biết âm mưu phía sau.
Sau hơn sáu tiếng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng đã ra, Nam Phong liền hớt hải chạy đến hỏi thăm tình hình của Giai Kỳ:
-" Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"
-" Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi, có điều sẽ hôn mê chưa biết khi nào sẽ tỉnh" Anh vui mừng vì cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng lại có phần hụt hẫng vì
cô hôn mê.
Nhìn cô nằm trên giường, thân thể yếu ớt tiều tụy. Dáng vẻ an tĩnh càng toát lên nét đẹp thanh thuần, đáng yêu.
Nam Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt lên một nụ hôn sau, miệng lầm bầm:
-" Vợ à, em mau tỉnh lại nha, anh sẽ cùng em sống một cuộc sống hạnh phúc, sẽ cùng nhau sinh bảo bối nhỏ. Anh sẽ không bỏ bê, thờ ơ với cảm xúc, cuộc sống của em nữa." Nơi hốc mắt tràn ra dòng lệ ấm nóng. Anh hối hận lắm, vì những sai lầm của bản thân mà anh phải chịu trách nhiệm nên đã bỏ bê cô, hơn nữa còn vì công việc mà không quan tâm đến cô, để xảy ra chuyện không rõ nguyên do thế này.
-" Em đến chưa, sao chúng ta lại ở nơi hoang vu thế này ăn mừng?" Người đàn ông đang ở bến cảng tối tăm, vắng vẻ gọi điện cho người phụ nữ.
-"Anh đang ở đâu rồi? Em đang ở phía đông của bến cảng đợi anh. Người phụ nữ ở trên tòa cao ốc đôi mắt híp sâu nhìn thành phố về đêm sầm uất, miệng qua loa điện thoại nhả ra vài chữ.
-" Được."
-" Anh đến rồi, em đến chưa? Alo, alo, alo." Người đàn ông có chút hoang mang cũng có chút phấn khích nói qua điện thoại, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng, xem thời gian hiển thị trên màn hình cuộc gọi vẫn không ngừng chuyển động, anh ta vẫn hi vọng gọi lại vài tiếng.
Bỗng nhiên, bán kính nhỏ quanh nơi anh ta đứng liền bốc cháy, hốt hoảng nhưng không kịp nữa rồi, đám cháy rất nhanh đã lan đến người đàn ông. Người đàn ông la hét, vùng vẫy mong có thể thoát khỏi đám cháy, nhưng giờ
đã là ban đêm nên rất khó.
-"Mong anh nhanh một chút, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Nghe tiếng la hét thảm thiết đau đớn của người đàn ông qua điện thoại, Đồng Nhã cúp máy không tiếc vài lời nguyền rủa.
Vùng vẫy thoát khỏi đám cháy, trong lúc gần mất đi ý thức may mắn thế nào trời lại đổ cơn mưa. Nhưng có thể nói sống cũng thành tật.
Buổi sáng, trong bệnh viện nơi Giai Kỳ nằm, trợ lý Tinh Lâm một thân tác phong gọn gàng, nhanh chóng báo cáo những gì bản thân đã thu thập được từ tai nạn của Giai Kỳ:
-"Thông qua điều tra, có một nhóm nữ sinh đã vài ngày nay tung những tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến tâm lý, danh dự của phu nhân, nhưng cô ấy đều nhịn nhục, chưa từng có động thái phản kháng. Đỉnh điểm là sáng hôm qua bọn họ đã tự xưng là người hâm mộ của cô Đồng Nhã mà có hành vi lăng mạ, bạo lực khiến cho cô ấy bỏ chạy và gặp tai nạn."
-" Hiện tại, Giai Kỳ mới vào phòng cấp cứu chưa lâu. Người đàn ông kia nói, Giai Kỳ thần trí không ổn định đã lao ra đường và không may va chạm với xe anh ta. Cậu.....
-" Anh đã làm gì? Sao anh lại đâm vào vợ tôi hả?" Bạch Giang còn chưa kịp nói hết câu thì Nam Phong đã nổi giận nắm lấy cổ áo người kia giật mạnh, chất vấn.
-" Cậu phải bình tĩnh, cậu phải để anh ta trình bày mới có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa việc quan trọng nhất bây giờ là tình trạng của Giai Kỳ" Bạch Giang vội vàng ngăn cản anh lại, Nam Phong cũng bình tĩnh hơn buông người đàn ông kia ra.
-"Cô ấy từ trong cổng trường lao ra rất nhanh, đúng là băng qua phần đường của người đi bộ nhưng lúc đó đèn ở phần đường này chưa chuyển xanh nên khi cô ấy lao ra tôi không kịp trở tay." Anh ta cũng nhanh chóng trình bày tình hình. Nam Phong nghe đến đây, đã không giữ nổi bình tĩnh, lấy điện thoại trong túi gọi cho trợ lý:
-" Giúp tôi điều tra chuyện Giai Kỳ ở trường hôm nay" Kết thúc cuộc gọi anh chỉ chăm chăm nhìn qua cửa kính phòng cấp cứu lo lắng cho tình hình của cô.
-" Cô ta vì uất ức quá nên chạy ra đường rồi bị xe ô tô đâm, đang ở phòng cấp cứu."
-" Sao lại thế được chứ, em đã nói là không muốn xảy ra biến số gì rồi cơ mà. Anh làm ăn kiểu gì vậy?"
-"Sao mà anh biết được cô ta lại hành động như vậy chứ." Người đàn ông kia cũng tức giận gầm lên.
Không gian tĩnh mịch, trì trệ. Đồng Nhã sốt ruột đi qua đi lại trong nhà tính cách đi nước bước, bỗng nhiên vui vẻ nói qua điện thoại:
-" Nhưng mà không sao, phận cô ta là phận cô ta, chúng ta là chúng ta. Vẫn theo kế hoạch chúng ta đi ăn mừng, có điều đổi địa điểm một chút anh nhé." Giọng cô ta ngọt ngào như rót mật vào tai người đàn ông kia.
-" Em nghĩ ra cách rồi sao em yêu, em thật tốt. Nghe theo em hết." Người đàn ông kia hí hửng cúp máy hoàn toàn không biết âm mưu phía sau.
Sau hơn sáu tiếng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng đã ra, Nam Phong liền hớt hải chạy đến hỏi thăm tình hình của Giai Kỳ:
-" Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"
-" Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi, có điều sẽ hôn mê chưa biết khi nào sẽ tỉnh" Anh vui mừng vì cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng lại có phần hụt hẫng vì
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
cô hôn mê.
Nhìn cô nằm trên giường, thân thể yếu ớt tiều tụy. Dáng vẻ an tĩnh càng toát lên nét đẹp thanh thuần, đáng yêu.
Nam Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt lên một nụ hôn sau, miệng lầm bầm:
-" Vợ à, em mau tỉnh lại nha, anh sẽ cùng em sống một cuộc sống hạnh phúc, sẽ cùng nhau sinh bảo bối nhỏ. Anh sẽ không bỏ bê, thờ ơ với cảm xúc, cuộc sống của em nữa." Nơi hốc mắt tràn ra dòng lệ ấm nóng. Anh hối hận lắm, vì những sai lầm của bản thân mà anh phải chịu trách nhiệm nên đã bỏ bê cô, hơn nữa còn vì công việc mà không quan tâm đến cô, để xảy ra chuyện không rõ nguyên do thế này.
-" Em đến chưa, sao chúng ta lại ở nơi hoang vu thế này ăn mừng?" Người đàn ông đang ở bến cảng tối tăm, vắng vẻ gọi điện cho người phụ nữ.
-"Anh đang ở đâu rồi? Em đang ở phía đông của bến cảng đợi anh. Người phụ nữ ở trên tòa cao ốc đôi mắt híp sâu nhìn thành phố về đêm sầm uất, miệng qua loa điện thoại nhả ra vài chữ.
-" Được."
-" Anh đến rồi, em đến chưa? Alo, alo, alo." Người đàn ông có chút hoang mang cũng có chút phấn khích nói qua điện thoại, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng, xem thời gian hiển thị trên màn hình cuộc gọi vẫn không ngừng chuyển động, anh ta vẫn hi vọng gọi lại vài tiếng.
Bỗng nhiên, bán kính nhỏ quanh nơi anh ta đứng liền bốc cháy, hốt hoảng nhưng không kịp nữa rồi, đám cháy rất nhanh đã lan đến người đàn ông. Người đàn ông la hét, vùng vẫy mong có thể thoát khỏi đám cháy, nhưng giờ
đã là ban đêm nên rất khó.
-"Mong anh nhanh một chút, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Nghe tiếng la hét thảm thiết đau đớn của người đàn ông qua điện thoại, Đồng Nhã cúp máy không tiếc vài lời nguyền rủa.
Vùng vẫy thoát khỏi đám cháy, trong lúc gần mất đi ý thức may mắn thế nào trời lại đổ cơn mưa. Nhưng có thể nói sống cũng thành tật.
Buổi sáng, trong bệnh viện nơi Giai Kỳ nằm, trợ lý Tinh Lâm một thân tác phong gọn gàng, nhanh chóng báo cáo những gì bản thân đã thu thập được từ tai nạn của Giai Kỳ:
-"Thông qua điều tra, có một nhóm nữ sinh đã vài ngày nay tung những tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến tâm lý, danh dự của phu nhân, nhưng cô ấy đều nhịn nhục, chưa từng có động thái phản kháng. Đỉnh điểm là sáng hôm qua bọn họ đã tự xưng là người hâm mộ của cô Đồng Nhã mà có hành vi lăng mạ, bạo lực khiến cho cô ấy bỏ chạy và gặp tai nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro