Thức uống đặc b...
2024-10-25 09:47:01
-" Còn nữa, người bên cạnh em là ai. Cậu bạn học kia của em đúng không? Anh đã nói tránh xa cậu ta ra rồi mà." Nam Phong hướng Giai Kỳ gào thét.
-" Hai người tình tứ cho ai xem, đã thế còn bắt tay ức hiếp Đồng Nhã" Anh vừa nói vừa phi đến giáng xuống mặt Tư Trung một cú đấm thật mạnh.
Cô bị anh trách mắng liền sợ hãi co rụt người, đầu cúi gằm như đứa trẻ bị bố mẹ trách mắng mà không biết giải thích bản thân vô tội thế nào. Nhưng khi thấy anh đánh người liền chạy đến ngăn cản.
-"Đừng đánh mà, cậu ấy là bạn em." Cô đứng chắn ngang giữa hai người. Tư Trung bị đánh ngã xụi lơ trên đất cũng không hề phản kháng lại khiến Giai Kỳ càng thêm đối với cậu ta săn sóc hơn. Điều này làm anh càng thêm tức giận.
Để tránh gây sự chú ý đặc biệt với mọi người xung quanh, Đồng Nhã nhanh chóng kéo Nam Phong rời đi. Giai Kỳ thấy Tư Trung bị đánh cũng đang hoảng loạn xem xét vết thương không thể để ý đến anh đã rời đi với nộ khí.
-"Em có sao không, anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra một chuyến." Trên đường trở về căn hộ kia, anh vừa lái xe vừa hỏi cô ta.
-" Em không sao, khi nãy chẳng qua vợ anh lỡ tay làm em ngã thôi." Cô ta vừa tỏ vẻ đáng thương lại một bộ dáng mềm yếu hiểu chuyện.
Sau khi cô bôi thuốc cho vết thương trên mặt của Tư Trung, hai người cũng không tiếp tục mua bánh mà trở về trường luôn, vì tiệm bánh gần trường. Trên sân bóng Giai Kỳ đã tủi thân khóc không ngừng, Tư Trung ngồi một bên lấy giấy lau nước mắt cho cô.
Nhìn đến bộ dáng khóc đến thương tâm, mắt cùng môi đỏ bừng khiến cậu ta
lại cảm thấy Giai Kỳ rất đáng yêu, ngây thơ không lỡ hành động tiếp. Cậu ta lấy điện thoại ra bấm bấm vài chữ:" Chị mạnh tay với thỏ non quá. Khóc đến thương tâm luôn rồi." Ngay lập tức tin nhắn được phản hồi lại:" Cậu thích à. Yêu thân mình trước đi rồi hãy nghĩ đến yêu người khác. Chuyện kia của cậu vẫn chưa xong | đâu." Tư Trung đọc đến cười khẩy một cái liền cất điện thoại đi.
-"Cậu nín đi, đừng khóc nữa mà. Xíu nữa tôi sẽ mua kem cho cậu."
-" Thật sao." Cô đã ngừng khóc nhưng mũi vẫn hít hít nấc nghẹn, quay đến hỏi anh.
-" Thật. À, cậu có quyết định đi buổi tiệc khai giảng với mình vào ngày mai chưa?" Tư Trung thăm dò cô. Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định:
-"Ừ, mình cũng muốn đi." Cô cảm thấy gần đây ở nhà rất buồn, cũng lâu rồi bản thân chưa tham gia những hoạt động như thế nên Giai Kỳ đã quyết định đi.
Vài ngày nay anh cũng không về nhà, Giai Kỳ gọi điện cũng không thấy Nam Phong bắt máy. Buổi tối, cô nói với chị Lý mình sẽ đi đến trường dự buổi tiệc khai giảng kia.
Anh không có ở nhà cô đành nhờ bác tài xế trong nhà chở mình đến bữa tiệc. Bước xuống xe, cô vừa chào bác sau đó rời đi, nhưng bác gọi lại hỏi:
-"Cháu về mấy giờ, để bác đến đón?"
-" Cháu sẽ về cùng bạn ạ. Bác về nghỉ ngơi trước đi ạ." Vì hôm nay Tư Trung nói sẽ đưa cô về sau bữa tiệc. Hôm nay cô mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, dài đến đầu gối kín đáo thuần khiết, làn da trắng sứ.
Khi cô bước vào, vẻ đẹp của cô làm mọi người chú ý, trầm trồ nhưng cô lại cảm thấy có chút lạc lõng, rụt rè vì chẳng quen một ai, cũng ít khi đến nơi thế này liền bước đến một góc khuất nhất tìm vài món ăn ngon thưởng thức.
-" Cậu đến lâu chưa? Tôi xin lỗi vì hôm nay hẹn cậu nhưng lại đến muộn." Cô đang mãn nguyện thưởng thức đồ ăn ngon thì bỗng nhiên Tư Trung xuất hiện.
- "Mình cũng đến chưa lâu, cũng có chút lạc lõng nên ra đây ngồi." Thấy Tư Trung khuôn mặt cô liền tươi tỉnh hẳn.
Hai người cùng nhau hòa vào không khí của bữa tiệc, xung quanh cũng có tổ chức một vài trò chơi dành cho sinh viên đại học các cô. Tuy rất thích thú nhưng cô chỉ đứng ngoài nhìn đến mọi người tham gia. Nhưng cổ vũ mãi cũng mệt, cô liền quay lại góc khuất cũ khi nãy ngồi xuống.
-"Cậu nếm thử thứ này đi, rất phù hợp với con gái các cậu." Bỗng nhiên Tư Trung mang đến cho cô một ly nước có màu sắc rất đẹp mắt, nhưng đầu tiên Giai Kỳ vẫn là từ chối vì sợ nó là rượu.
-" Không, tớ không uống được rượu."
-" Đây chỉ là một vài loại nước trái cây pha cùng nhau thôi, không phải rượu. Cậu thử xem." Cậu ta càng ngày càng đưa đến gần, cô đành nhận lấy nhấp nhẹ một miếng nhỏ. Tư Trung không có lừa cô, thứ này rất ngon, chua chua ngọt ngọt còn thanh thanh mát mát rất dễ uống. Thậm chí là rất nịnh miệng khiến cô vừa uống vừa cảm thán:
-" Oa, thật sự rất ngon nha. Tớ chưa từng thử qua." Đôi mắt lấp lánh, khuôn mắt sáng rỡ.
-" Tớ chưa từng lừa cậu mà, phải không? Cậu có thể uống bao nhiêu tùy thích." Cậu ta chỉ tay về phía quầy pha chế phía xa xa hướng cô nói. Cô thích thú uống đến khi hết ly nước đặc biệt, nhưng chẳng bao lâu cơ thể lại cảm thấy có chút mệt mỏi ngất đi.
-" Hai người tình tứ cho ai xem, đã thế còn bắt tay ức hiếp Đồng Nhã" Anh vừa nói vừa phi đến giáng xuống mặt Tư Trung một cú đấm thật mạnh.
Cô bị anh trách mắng liền sợ hãi co rụt người, đầu cúi gằm như đứa trẻ bị bố mẹ trách mắng mà không biết giải thích bản thân vô tội thế nào. Nhưng khi thấy anh đánh người liền chạy đến ngăn cản.
-"Đừng đánh mà, cậu ấy là bạn em." Cô đứng chắn ngang giữa hai người. Tư Trung bị đánh ngã xụi lơ trên đất cũng không hề phản kháng lại khiến Giai Kỳ càng thêm đối với cậu ta săn sóc hơn. Điều này làm anh càng thêm tức giận.
Để tránh gây sự chú ý đặc biệt với mọi người xung quanh, Đồng Nhã nhanh chóng kéo Nam Phong rời đi. Giai Kỳ thấy Tư Trung bị đánh cũng đang hoảng loạn xem xét vết thương không thể để ý đến anh đã rời đi với nộ khí.
-"Em có sao không, anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra một chuyến." Trên đường trở về căn hộ kia, anh vừa lái xe vừa hỏi cô ta.
-" Em không sao, khi nãy chẳng qua vợ anh lỡ tay làm em ngã thôi." Cô ta vừa tỏ vẻ đáng thương lại một bộ dáng mềm yếu hiểu chuyện.
Sau khi cô bôi thuốc cho vết thương trên mặt của Tư Trung, hai người cũng không tiếp tục mua bánh mà trở về trường luôn, vì tiệm bánh gần trường. Trên sân bóng Giai Kỳ đã tủi thân khóc không ngừng, Tư Trung ngồi một bên lấy giấy lau nước mắt cho cô.
Nhìn đến bộ dáng khóc đến thương tâm, mắt cùng môi đỏ bừng khiến cậu ta
lại cảm thấy Giai Kỳ rất đáng yêu, ngây thơ không lỡ hành động tiếp. Cậu ta lấy điện thoại ra bấm bấm vài chữ:" Chị mạnh tay với thỏ non quá. Khóc đến thương tâm luôn rồi." Ngay lập tức tin nhắn được phản hồi lại:" Cậu thích à. Yêu thân mình trước đi rồi hãy nghĩ đến yêu người khác. Chuyện kia của cậu vẫn chưa xong | đâu." Tư Trung đọc đến cười khẩy một cái liền cất điện thoại đi.
-"Cậu nín đi, đừng khóc nữa mà. Xíu nữa tôi sẽ mua kem cho cậu."
-" Thật sao." Cô đã ngừng khóc nhưng mũi vẫn hít hít nấc nghẹn, quay đến hỏi anh.
-" Thật. À, cậu có quyết định đi buổi tiệc khai giảng với mình vào ngày mai chưa?" Tư Trung thăm dò cô. Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định:
-"Ừ, mình cũng muốn đi." Cô cảm thấy gần đây ở nhà rất buồn, cũng lâu rồi bản thân chưa tham gia những hoạt động như thế nên Giai Kỳ đã quyết định đi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vài ngày nay anh cũng không về nhà, Giai Kỳ gọi điện cũng không thấy Nam Phong bắt máy. Buổi tối, cô nói với chị Lý mình sẽ đi đến trường dự buổi tiệc khai giảng kia.
Anh không có ở nhà cô đành nhờ bác tài xế trong nhà chở mình đến bữa tiệc. Bước xuống xe, cô vừa chào bác sau đó rời đi, nhưng bác gọi lại hỏi:
-"Cháu về mấy giờ, để bác đến đón?"
-" Cháu sẽ về cùng bạn ạ. Bác về nghỉ ngơi trước đi ạ." Vì hôm nay Tư Trung nói sẽ đưa cô về sau bữa tiệc. Hôm nay cô mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, dài đến đầu gối kín đáo thuần khiết, làn da trắng sứ.
Khi cô bước vào, vẻ đẹp của cô làm mọi người chú ý, trầm trồ nhưng cô lại cảm thấy có chút lạc lõng, rụt rè vì chẳng quen một ai, cũng ít khi đến nơi thế này liền bước đến một góc khuất nhất tìm vài món ăn ngon thưởng thức.
-" Cậu đến lâu chưa? Tôi xin lỗi vì hôm nay hẹn cậu nhưng lại đến muộn." Cô đang mãn nguyện thưởng thức đồ ăn ngon thì bỗng nhiên Tư Trung xuất hiện.
- "Mình cũng đến chưa lâu, cũng có chút lạc lõng nên ra đây ngồi." Thấy Tư Trung khuôn mặt cô liền tươi tỉnh hẳn.
Hai người cùng nhau hòa vào không khí của bữa tiệc, xung quanh cũng có tổ chức một vài trò chơi dành cho sinh viên đại học các cô. Tuy rất thích thú nhưng cô chỉ đứng ngoài nhìn đến mọi người tham gia. Nhưng cổ vũ mãi cũng mệt, cô liền quay lại góc khuất cũ khi nãy ngồi xuống.
-"Cậu nếm thử thứ này đi, rất phù hợp với con gái các cậu." Bỗng nhiên Tư Trung mang đến cho cô một ly nước có màu sắc rất đẹp mắt, nhưng đầu tiên Giai Kỳ vẫn là từ chối vì sợ nó là rượu.
-" Không, tớ không uống được rượu."
-" Đây chỉ là một vài loại nước trái cây pha cùng nhau thôi, không phải rượu. Cậu thử xem." Cậu ta càng ngày càng đưa đến gần, cô đành nhận lấy nhấp nhẹ một miếng nhỏ. Tư Trung không có lừa cô, thứ này rất ngon, chua chua ngọt ngọt còn thanh thanh mát mát rất dễ uống. Thậm chí là rất nịnh miệng khiến cô vừa uống vừa cảm thán:
-" Oa, thật sự rất ngon nha. Tớ chưa từng thử qua." Đôi mắt lấp lánh, khuôn mắt sáng rỡ.
-" Tớ chưa từng lừa cậu mà, phải không? Cậu có thể uống bao nhiêu tùy thích." Cậu ta chỉ tay về phía quầy pha chế phía xa xa hướng cô nói. Cô thích thú uống đến khi hết ly nước đặc biệt, nhưng chẳng bao lâu cơ thể lại cảm thấy có chút mệt mỏi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro