Vợ Yêu Sát Thủ Của Lão Đại Hắc Bang
Mẹ Con Nhà Đoan...
2024-11-11 23:34:52
Trên xe.
- Bác dâu về lúc nào thế? Không hề báo trước để tụi con chuẩn bị...(Khải Trạch trề môi nói.)
- Chuẩn bị gì? Mà đã nói mãi con cứ gọi ta là mẹ đi mà sao cứ gọi là Bác Dâu mãi thế không thân thiết gì cả? (Đoan Mộc lão phu nhân hừ lạnh nói... bà không tin tưởng thằng cháu trai này )
- Chuẩn bị tâm lý...(Khải Trạch bình thản nhả ra bốn chữ.)
- Cái thằng này... mày không chọc tức bác thì mày mất miếng thịt à...? (Bà vơ lấy cái ví đầm rồi ném vào Khải Trạch)
Trời... ạ.... cô và Vân Di sớm đã bị mẹ chồng/Bác Dâu bên chồng tương lai (nếu có thể) dọa cho câm nín.
- Rất đáng sợ... rất kích thích( hai cô chợt nhớ lại lời của quản gia và mọi người Đoan Mộc gia khi được hỏi về vị Lão phu nhân cao cao tại thượng của họ.)
Quả thật.... đáng sợ.... quả thật kích thích... Đáng sợ... Lúc đầu hai cô cứ nghĩ là đáng sợ theo kiểu Hàn Thiên nhưng không ngờ lại là đáng sợ theo kiểu Khải Trạch ấy chứ..
Kích thích.... Vâng... người tâm lý yếu hẳn sẽ bị bà xoay cho không biết đường ra luôn ấy chẵng chơi....
Đấu khẩu với Khải Trạch chán chê một hồi, bà chợt nhớ ra điều gì đó liền nhìn sang cô và Vân Di cười âu yếm rồi nhanh chóng kéo hai cô sang ngồi với mình.
- Bác gái....(Hai cô kêu lên.)
- Ai nhaaa.... hai đứa thật đẹp nha.. nhìn yêu chết đi được....
- Bác dâu....(Khải Trạch réo lên, vươn tay kéo Vân Di về, tiện tay kéo luôn Băng Tâm về bên anh họ.)
- Được rồi... mẹ... có gì về nhà nói.. ( Hàn Thiên giờ mới lên tiếng. Anh giơ tay xoa xoa huyệt thái dương.)
- Lần này... Bác dâu về ở bao lâu?( Khải Trạch nhịn không được liền hỏi.)
- Sao? nhớ ta rồi sao?( Bà cười, chớp chớp mắt nhìn Khải Trạch)
- Hì hì....(Khải Trạch thấy sởn gai óc.)
- Nói cho các con biết... ta lần này là ở lại vô thời hạn.... visa của ta hết hạn....
- Con... con làm visa giúp bác nha... mai có liền.... (Khải không bà nói hết câu liền bay vào tiếp lời.)
- Ai da.... con thật tốt với bác nha... nhưng... con nghe cho rõ đây... ta tạm thời hết hứng thú đi du lịch rồi nhé...
- Ơ... sao tự dưng lại thế?
- Tại vì... mẹ muốn ở bên mấy đứa... mẹ bỏ bê hai con lâu quá rồi...(Bà chợt bày ra bộ dạng sụt sùi.)
Cô và Vân Di cảm thấy da đầu co rút liên hồi, hai cô gần như ngồi dính lại với nhau.
Khải Trạch trề môi và không thèm nói gì nữa.
- Thôi... tối rồi... tất cả đi nghỉ ngơi hết đi.... à khoan... bốn đứa các con ở lại...
- Hả??? (Khải Trạch trợn tròn mắt. Cô và Vân Di không biết cũng không dám nói gì. Hàn Thiên chỉ nhẹ thở dài một tiếng.
Mọi người đưa ánh mắt thông cảm nhìn bốn người kia rồi nhanh chóng rời đi.
- Coi nào... hai đứa làm gì mà sắc mặt tệ vậy.... hai đứa xem... Băng Tâm và Vân Di nhà ta... có phản ứng gì đâu nào (Bà vươn tay bẹo má hai cô.)
Không phản ứng ạ? Không... thật ra là đại não và cơ mặt bị liệt lâm sàng ấy ạ... Cô cảm thấy đầu óc cô tối nay được thử thách khá là khốc liệt... may mắn là vẫn còn nguyên vẹn.
- Mẹ... còn có chuyện gì nữa? (Hàn Thiên nhíu mày, hỏi.)
- Haha... mẹ chỉ muốn đùa mấy đứa xíu thôi... làm gì hình sự ghê thế Tiểu Thiên (Bà cười cười nhìn anh.)
Tiểu Thiên...
- Phụt....(Khải Trạch cố nhịn cười, nhưng cả người đang run bần bật như thế thì cũng đủ biết anh ta đang cố gắng như thế nào. Phải vịn vai Vân Di mới đứng vững nha. Vân Di cũng không khá hơn Khải Trạch bao nhiêu, chỉ là cô ấy giỏi kiềm chế hơn nhưng mà... mặt đỏ như tôm luộc rồi nha... ( do nhịn cười)
Cô mím môi, nhìn qua ai đó. Khỏi phải nói ai đó mặt đã xám xịt như thế nào rồi. Không nói không rằng, lườm mẹ mình một cái rồi hầm hầm lên lầu.
Cô nhìn đi nhìn lại, cuối cùng chào bà một cái liền đi theo Hàn Thiên.
Khải Trạch và Vân Di cũng nói thêm vài câu với bà rồi về phòng. Lúc tạm biệt bà hào phóng tặng Khải Trạch một câu mà khiến cho Vân Di cười mãi đến khuya.
- Ngủ ngon... Tiểu Trạch đáng yêu của bác...
Đã có chữ Tiểu... còn hào phóng thêm đáng yêu nữa....
Đợi Khải Trạch vào phòng, bà xoay người đi ra cửa, nói với hai người trợ lí đứng ngoài:
- Đi thôi.... cả ngày hôm nay đúng là tốn hao năng lượng nha.
Nói rồi bà cùng hai người trợ lí hướng phía Bạch Uyển mà đi. Lão phu nhân không ở trong nhà chính. Bà ở trong Bạch Uyển mà Đoan Mộc lão gia đích thân thiết kế cho bà. Nơi đó cách khu nhà chính bởi một vườn hoa và một hồ nước lớn.
Bạch Uyển gồm một ngôi nhà hai lầu và một vườn hoa. Đúng như tên gọi Bạch Uyển của nó, từ màu sắc bên ngoài ngôi nhà đến các loại hoa, bàn ghế trong vườn đều lấy màu trắng làm chủ đạo. Trong nhà thì bày trí hai màu trắng và đỏ sẫm.
Đoan Mộc Lão phu nhân - Bạch Nhã, năm nay đã 48 tuổi nhưng do nhan sắc hơn người và biết gìn giữ nên trông chỉ mới ngoài 40. Bạch Nhã sinh ra trong gia đình có cha là võ sư và mẹ là một nhà thiết kế. Năm bà 18 tuổi, đậu vào trường Cảnh Sát nhân dân với số điểm lý tưởng những tưởng con đường tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Thế rồi bà gặp Đoan Mộc Kỳ Niên - Lão đại Đoan Mộc gia đời trước. 18 tuổi, bà vì tình yêu bỏ qua lời cha mẹ, con đường học vấn để dấn thân vào thế giới của Đoan Mộc Kỳ Niên và trở thành một người phụ nữ tiếng tăm lẫy lừng trong cả hai giới Hắc - Bạch đạo.
Bạch Uyển.....
Bạch Nhã bước vào nhà, tuy ngôi nhà này trừ mỗi lúc bà về Đoan Mộc gia thì luôn luôn trong tình trạng không ai ở nhưng mỗi khi bước vào, cảm giác ấm áp luôn quanh quẩn bên bà.
Tắm xong, bà khoác lên người cái áo khoác bằng bông màu xám, lặng lẽ đi xuống phòng khách ngồi.
- Lão phu nhân..... ( Ngô Trung thấy bà uống đến ly rượu thứ năm liền bước lên ngăn cản.)
Ngô Trung 35 tuổi và Ngô Mỹ Xuân 30 tuổi, hai anh em họ Ngô đi theo làm trợ lý cho bà đã hơn mười năm. Họ cũng ở trong Bạch Uyển để tiện chăm sóc bà.
- Hai người chưa ngủ sao? (Bà cười cười nhìn hai anh em họ Ngô)
- Dạ....
- Tôi... chỉ là nhớ ông ấy...
-......
- Hàn Thiên lớn lên giống ông ấy như đúc... cả tính cách nữa...
- ......
- Hai con bé Băng Tâm và Vân Di....hai người thấy thế nào?
- ......Hai anh em họ Ngô nào dám bàn luận về hai người có khả năng là nữ chủ nhân đời sau của Đoan Mộc gia chứ.
- Hai người ngồi xuống đi... cứ nói... tôi muốn nghe.... Mỹ Xuân... cô nói trước xem! (Bà hiểu nỗi lo của hai anh em bọn họ... nhưng bà thật sự muốn nghe nhận xét từ hai người họ.)
Bà tất nhiên đã biết rõ mọi việc về hai cô gái trước khi quay về, thậm chí bà còn biết mọi người trong Đoan Mộc gia đều có ấn tượng tốt với cả hai cô.
- Dạ... vì chưa tiếp xúc nhiều nên tôi cũng không nói được điều gì... nhưng theo điều được biết và quan sát thấy thì hai cô ấy thật sự tốt mặc dù... thân thế có hơi rắc rối...
- Ừ... tôi cũng băn khoăn... nhưng tôi thân là cảnh sát mà cũng có thể làm vợ lão đại xã hội đen thì họ là sát thủ thì đã làm sao... đúng không?" Bà bỗng cười to rồi nói tiếp:
- Vân Di thì tôi chưa gặp riêng nhưng Băng Tâm thì... con bé quả thật thú vị... lúc tối ra tay với tôi thì không nể nang gì cả... làm tôi ê ẩm cả người... nhưng rất hợp ý tôi... chỉ là... Hàn Thiên với nó... không rõ ràng gì cả...
- Dạ...
- Chỉ có điểm yêu đương này nó không giống ba nó gì cả.... thôi... trễ rồi... đi nghỉ ngơi thôi... hai người mau về phòng đi (Bà cười cười vỗ vai hai anh em họ rồi đi lên lầu.)
Ngô Trung chờ bà vào phòng hẳn rồi mới về phòng mình còn Ngô Mỹ Xuân dọn dẹp một chút rồi cũng đi về phòng.
- Bác dâu về lúc nào thế? Không hề báo trước để tụi con chuẩn bị...(Khải Trạch trề môi nói.)
- Chuẩn bị gì? Mà đã nói mãi con cứ gọi ta là mẹ đi mà sao cứ gọi là Bác Dâu mãi thế không thân thiết gì cả? (Đoan Mộc lão phu nhân hừ lạnh nói... bà không tin tưởng thằng cháu trai này )
- Chuẩn bị tâm lý...(Khải Trạch bình thản nhả ra bốn chữ.)
- Cái thằng này... mày không chọc tức bác thì mày mất miếng thịt à...? (Bà vơ lấy cái ví đầm rồi ném vào Khải Trạch)
Trời... ạ.... cô và Vân Di sớm đã bị mẹ chồng/Bác Dâu bên chồng tương lai (nếu có thể) dọa cho câm nín.
- Rất đáng sợ... rất kích thích( hai cô chợt nhớ lại lời của quản gia và mọi người Đoan Mộc gia khi được hỏi về vị Lão phu nhân cao cao tại thượng của họ.)
Quả thật.... đáng sợ.... quả thật kích thích... Đáng sợ... Lúc đầu hai cô cứ nghĩ là đáng sợ theo kiểu Hàn Thiên nhưng không ngờ lại là đáng sợ theo kiểu Khải Trạch ấy chứ..
Kích thích.... Vâng... người tâm lý yếu hẳn sẽ bị bà xoay cho không biết đường ra luôn ấy chẵng chơi....
Đấu khẩu với Khải Trạch chán chê một hồi, bà chợt nhớ ra điều gì đó liền nhìn sang cô và Vân Di cười âu yếm rồi nhanh chóng kéo hai cô sang ngồi với mình.
- Bác gái....(Hai cô kêu lên.)
- Ai nhaaa.... hai đứa thật đẹp nha.. nhìn yêu chết đi được....
- Bác dâu....(Khải Trạch réo lên, vươn tay kéo Vân Di về, tiện tay kéo luôn Băng Tâm về bên anh họ.)
- Được rồi... mẹ... có gì về nhà nói.. ( Hàn Thiên giờ mới lên tiếng. Anh giơ tay xoa xoa huyệt thái dương.)
- Lần này... Bác dâu về ở bao lâu?( Khải Trạch nhịn không được liền hỏi.)
- Sao? nhớ ta rồi sao?( Bà cười, chớp chớp mắt nhìn Khải Trạch)
- Hì hì....(Khải Trạch thấy sởn gai óc.)
- Nói cho các con biết... ta lần này là ở lại vô thời hạn.... visa của ta hết hạn....
- Con... con làm visa giúp bác nha... mai có liền.... (Khải không bà nói hết câu liền bay vào tiếp lời.)
- Ai da.... con thật tốt với bác nha... nhưng... con nghe cho rõ đây... ta tạm thời hết hứng thú đi du lịch rồi nhé...
- Ơ... sao tự dưng lại thế?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tại vì... mẹ muốn ở bên mấy đứa... mẹ bỏ bê hai con lâu quá rồi...(Bà chợt bày ra bộ dạng sụt sùi.)
Cô và Vân Di cảm thấy da đầu co rút liên hồi, hai cô gần như ngồi dính lại với nhau.
Khải Trạch trề môi và không thèm nói gì nữa.
- Thôi... tối rồi... tất cả đi nghỉ ngơi hết đi.... à khoan... bốn đứa các con ở lại...
- Hả??? (Khải Trạch trợn tròn mắt. Cô và Vân Di không biết cũng không dám nói gì. Hàn Thiên chỉ nhẹ thở dài một tiếng.
Mọi người đưa ánh mắt thông cảm nhìn bốn người kia rồi nhanh chóng rời đi.
- Coi nào... hai đứa làm gì mà sắc mặt tệ vậy.... hai đứa xem... Băng Tâm và Vân Di nhà ta... có phản ứng gì đâu nào (Bà vươn tay bẹo má hai cô.)
Không phản ứng ạ? Không... thật ra là đại não và cơ mặt bị liệt lâm sàng ấy ạ... Cô cảm thấy đầu óc cô tối nay được thử thách khá là khốc liệt... may mắn là vẫn còn nguyên vẹn.
- Mẹ... còn có chuyện gì nữa? (Hàn Thiên nhíu mày, hỏi.)
- Haha... mẹ chỉ muốn đùa mấy đứa xíu thôi... làm gì hình sự ghê thế Tiểu Thiên (Bà cười cười nhìn anh.)
Tiểu Thiên...
- Phụt....(Khải Trạch cố nhịn cười, nhưng cả người đang run bần bật như thế thì cũng đủ biết anh ta đang cố gắng như thế nào. Phải vịn vai Vân Di mới đứng vững nha. Vân Di cũng không khá hơn Khải Trạch bao nhiêu, chỉ là cô ấy giỏi kiềm chế hơn nhưng mà... mặt đỏ như tôm luộc rồi nha... ( do nhịn cười)
Cô mím môi, nhìn qua ai đó. Khỏi phải nói ai đó mặt đã xám xịt như thế nào rồi. Không nói không rằng, lườm mẹ mình một cái rồi hầm hầm lên lầu.
Cô nhìn đi nhìn lại, cuối cùng chào bà một cái liền đi theo Hàn Thiên.
Khải Trạch và Vân Di cũng nói thêm vài câu với bà rồi về phòng. Lúc tạm biệt bà hào phóng tặng Khải Trạch một câu mà khiến cho Vân Di cười mãi đến khuya.
- Ngủ ngon... Tiểu Trạch đáng yêu của bác...
Đã có chữ Tiểu... còn hào phóng thêm đáng yêu nữa....
Đợi Khải Trạch vào phòng, bà xoay người đi ra cửa, nói với hai người trợ lí đứng ngoài:
- Đi thôi.... cả ngày hôm nay đúng là tốn hao năng lượng nha.
Nói rồi bà cùng hai người trợ lí hướng phía Bạch Uyển mà đi. Lão phu nhân không ở trong nhà chính. Bà ở trong Bạch Uyển mà Đoan Mộc lão gia đích thân thiết kế cho bà. Nơi đó cách khu nhà chính bởi một vườn hoa và một hồ nước lớn.
Bạch Uyển gồm một ngôi nhà hai lầu và một vườn hoa. Đúng như tên gọi Bạch Uyển của nó, từ màu sắc bên ngoài ngôi nhà đến các loại hoa, bàn ghế trong vườn đều lấy màu trắng làm chủ đạo. Trong nhà thì bày trí hai màu trắng và đỏ sẫm.
Đoan Mộc Lão phu nhân - Bạch Nhã, năm nay đã 48 tuổi nhưng do nhan sắc hơn người và biết gìn giữ nên trông chỉ mới ngoài 40. Bạch Nhã sinh ra trong gia đình có cha là võ sư và mẹ là một nhà thiết kế. Năm bà 18 tuổi, đậu vào trường Cảnh Sát nhân dân với số điểm lý tưởng những tưởng con đường tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Thế rồi bà gặp Đoan Mộc Kỳ Niên - Lão đại Đoan Mộc gia đời trước. 18 tuổi, bà vì tình yêu bỏ qua lời cha mẹ, con đường học vấn để dấn thân vào thế giới của Đoan Mộc Kỳ Niên và trở thành một người phụ nữ tiếng tăm lẫy lừng trong cả hai giới Hắc - Bạch đạo.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bạch Uyển.....
Bạch Nhã bước vào nhà, tuy ngôi nhà này trừ mỗi lúc bà về Đoan Mộc gia thì luôn luôn trong tình trạng không ai ở nhưng mỗi khi bước vào, cảm giác ấm áp luôn quanh quẩn bên bà.
Tắm xong, bà khoác lên người cái áo khoác bằng bông màu xám, lặng lẽ đi xuống phòng khách ngồi.
- Lão phu nhân..... ( Ngô Trung thấy bà uống đến ly rượu thứ năm liền bước lên ngăn cản.)
Ngô Trung 35 tuổi và Ngô Mỹ Xuân 30 tuổi, hai anh em họ Ngô đi theo làm trợ lý cho bà đã hơn mười năm. Họ cũng ở trong Bạch Uyển để tiện chăm sóc bà.
- Hai người chưa ngủ sao? (Bà cười cười nhìn hai anh em họ Ngô)
- Dạ....
- Tôi... chỉ là nhớ ông ấy...
-......
- Hàn Thiên lớn lên giống ông ấy như đúc... cả tính cách nữa...
- ......
- Hai con bé Băng Tâm và Vân Di....hai người thấy thế nào?
- ......Hai anh em họ Ngô nào dám bàn luận về hai người có khả năng là nữ chủ nhân đời sau của Đoan Mộc gia chứ.
- Hai người ngồi xuống đi... cứ nói... tôi muốn nghe.... Mỹ Xuân... cô nói trước xem! (Bà hiểu nỗi lo của hai anh em bọn họ... nhưng bà thật sự muốn nghe nhận xét từ hai người họ.)
Bà tất nhiên đã biết rõ mọi việc về hai cô gái trước khi quay về, thậm chí bà còn biết mọi người trong Đoan Mộc gia đều có ấn tượng tốt với cả hai cô.
- Dạ... vì chưa tiếp xúc nhiều nên tôi cũng không nói được điều gì... nhưng theo điều được biết và quan sát thấy thì hai cô ấy thật sự tốt mặc dù... thân thế có hơi rắc rối...
- Ừ... tôi cũng băn khoăn... nhưng tôi thân là cảnh sát mà cũng có thể làm vợ lão đại xã hội đen thì họ là sát thủ thì đã làm sao... đúng không?" Bà bỗng cười to rồi nói tiếp:
- Vân Di thì tôi chưa gặp riêng nhưng Băng Tâm thì... con bé quả thật thú vị... lúc tối ra tay với tôi thì không nể nang gì cả... làm tôi ê ẩm cả người... nhưng rất hợp ý tôi... chỉ là... Hàn Thiên với nó... không rõ ràng gì cả...
- Dạ...
- Chỉ có điểm yêu đương này nó không giống ba nó gì cả.... thôi... trễ rồi... đi nghỉ ngơi thôi... hai người mau về phòng đi (Bà cười cười vỗ vai hai anh em họ rồi đi lên lầu.)
Ngô Trung chờ bà vào phòng hẳn rồi mới về phòng mình còn Ngô Mỹ Xuân dọn dẹp một chút rồi cũng đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro