Ái ngại
N.hên
2024-07-10 23:31:18
Mưa cũng đã ngừng tạnh, tôi đi nhanh về phía trước còn Quân Khải anh đang đi theo bước chân của tôi. Từ lúc hành động đó diễn ra tôi cứ nghĩ anh lỡ va chạm nên mới đụng môi anh vào trán tôi nhưng càng lúc nó càng để lâu hơn cùng với lời anh nói lúc nảy làm tôi thêm phần hoảng loạn nên chẳng còn cách đi nhanh về nhà để trốn đi cảm giác lúc lúng túng lúc này.
Cũng đã tới cánh cổng nhà tôi, tôi lưỡng lự quay đầu lại nhìn anh rồi miệng chầm chậm nói lời cảm ơn:
- Cảm ơn anh...đã đưa em về.
Nói xong liền xoay người lại đi vào nhà thì bước chân bất động nảy giờ của anh cũng di chuyển và giọng nói ấy vang lên:
- Lan Anh, anh nghĩ mình thích em rồi.
Từng tiếng rõ mồn mộp, cứ vậy mà tuôn ra còn cùng với giọng điệu mê muội ấy nó khiến tôi bất giác muốn cuốn vào nhưng nhờ có tiếng của Lan Ánh đã làm tôi sực tỉnh và thoát mình khỏi sự mê hoặc ấy.
- Chị còn đứng ngoài ủa anh Quân Khải?
Vừa mở mời định bảo tôi nhưng khi thấy Quân Khải Lan Ánh bỗng vui mừng chạy lại và hỏi:
- Sao anh ở đây thế?
Nghe có người hỏi mình Quân Khải cũng nhanh đáp lại nhưng mắt cứ nhìn vào phần vai của tôi và cứ vậy nói tiếp:
- Anh gặp Lan Anh nên đưa em ấy về cùng.
Thật là! Nghe được câu trả lời của anh tôi lại nhắm mắt thầm nghĩ "Thế nào Lan Ánh cũng lại dò hỏi sâu vào." Chân định bước vào nhà và không muốn xen vào cuộc trò chuyện của hai người nên tôi chuẩn bị đi thì:
- Hay anh vào nhà ăn cơm với gia đình em luôn đi. Dù sao anh cũng giúp em đưa chị em về.
Tôi muốn trốn anh nhưng Lan Ánh cứ vậy chẳng hề hay biết mà còn rủ rê ở lại để bây giờ tôi đang ngồi đối diện anh ấy trên bàn ăn nhà mình.
Nhìn cách anh trò chuyện thân thiện với ba tôi khi hai người cùng biết chung một chủ đề, cùng yêu thích một đam mê và cách anh mỗi lần nói đều quay đầu nhìn lại tôi khiến tay cầm đũa muốn buông lõng và mặt cũng chẳng dám ngước lên.
- Nay con học thêm gì mà về trễ vậy Anh?
Tay vừa đi gắp miếng trứng chiên nhưng mẹ hỏi thế làm tôi vừa lo lắng về việc sợ bị phát hiện nói dối vừa lo mất mặt vì sợ Quân Khải anh ấy biết tôi đã lừa mẹ mình.
- Dạ...con.
- Em ấy học phụ đạo Toán ấy ạ, lúc con đi ngang qua thì thấy đang học Toán.
Buổi ăn đầy áp lực nhất trong đời tôi cuối cùng cũng đã kết thúc và tôi chọn cách không là người tiễn anh mà nhờ Lan Ánh đi cùng.
.......
Đúng thật là một ngày mệt mỏi vì đã hơn 10 tôi mới đặt lưng lên giường và tay vẫn còn cầm chiếc máy tính vừa nằm vừa viết ra những sáng tác mới cho các vòng kế tiếp của cuộc thi
Phía ngọn đèn ngủ đã được Lan Ánh tắt đi và con bé cũng đã lên giường nhưng nhìn thấy tôi liền hỏi:
- Chị hình như anh Quân Khải...
Con bé vừa nói vừa nhìn tôi mới ánh mắt dò xét. Tôi nghĩ trong lòng có lẽ em ấy đã nghi ngờ chuyện gì về tôi với anh ấy nhưng câu nói tiếp theo làm tôi muốn ngã ngửa.
- Anh ấy theo dõi nhà mình hay sao ấy.
Mặt tôi nghe xong liền nghi ngờ câu nói em mình và con bé thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ liền giảng một tràn các quan điểm, ý kiến cũng như cách em ấy nhìn nhận khi Quân Khải đã mấy lần xuất hiện ở nhà mình:
- Không lẽ anh ấy có âm mưu gì đó hay là đang muốn làm gì nhà mình.
Mặc kệ con bé cứ vậy ngồi nói, tôi quá đuối vì hôm nay đi đi lại lại cũng như làm việc nhiều hơn mọi khi nên bây giờ rất mệt nên đã cất điện thoại và kéo gối nằm lại rồi đắp chăn đi ngủ.
Trằn trọc hơn 1 tiếng đồng hồ và Lan Ánh cũng đã ngủ nhưng tôi chẳng thể say giấc được vì cứ nhắm mắt câu nói lúc nảy của Quân Khải lại lần nữa hiện lên. Nó khiến đầu óc tôi nghĩ ngợi, xoay vòng theo vô định và làm tôi bận tâm suy tư.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng chập chờn chớp được mắt.
Khung cảnh đã rơi vào ngày yên tĩnh, những nhộn nhào cũng phải gác lại sang một bên để thế vào đó sự bình yên cho những giấc ngủ sau một ngày lắm mệt. Không gian bao trùm vào màn đêm u tối may thay có những ánh đèn đường nhỏ chiếu rọi vào xóm nhỏ này.
..........
Những ngày sau đó, tôi nỗ lực tập luyện giọng mình và việc tôi đậu vào vòng thi của cuộc thi phát thanh viên đã khiến các học sinh lớp tôi được một phen bất ngờ nhất là Trường Tảo. Cậu ấy đã tiếc nuối, buồn rất nhiều vì hôm đó không thể tham gia cuộc thi cũng như bỏ lỡ phần thuyết trình của tôi vì bệnh cảm đã khiến hôm đó cậu xin nghỉ học.
Chính tôi cũng đã bị Lan Ánh mắng một trận rất dữ dội khi em ấy biết được tôi đã tham gia cuộc thi phát thanh viên và những lời bàn tán về tôi cũng diễn ra trên diễn đàn của trường và độ thu hút cũng rất cao. Tôi vì thấy có lỗi với em ấy và cũng muốn em ấy không nói với gia đình nên đã hứa với em ấy:
- Chị nói đi, những lần sau khi chị làm gì thì phải thế nào với em?
Tôi nhìn vẻ mặt vẫn còn đùng đùng sát khí của em ấy rồi quay lại Trường Tảo đang đứng cạnh bên muốn nhờ sự cầu cứu nhưng cậu ấy cũng là những người rất sợ Lan Ánh nên chỉ có thể lắc đầu đầu hàng và chuồn đi.
- Chị...chị...hứa luôn nói với em biết, không giấu diếm nữa.
Vừa nói xong em tôi cũng bật cười nhí nhảnh rồi chạy lại cạnh tôi khoác tay lên vai tôi với vẻ rất mờ ám.
- Hôm nay, anh Quân Khải rủ chúng ta đi ăn lúc tan học. Chị cũng đi cùng đó nha.
Cũng đã tới cánh cổng nhà tôi, tôi lưỡng lự quay đầu lại nhìn anh rồi miệng chầm chậm nói lời cảm ơn:
- Cảm ơn anh...đã đưa em về.
Nói xong liền xoay người lại đi vào nhà thì bước chân bất động nảy giờ của anh cũng di chuyển và giọng nói ấy vang lên:
- Lan Anh, anh nghĩ mình thích em rồi.
Từng tiếng rõ mồn mộp, cứ vậy mà tuôn ra còn cùng với giọng điệu mê muội ấy nó khiến tôi bất giác muốn cuốn vào nhưng nhờ có tiếng của Lan Ánh đã làm tôi sực tỉnh và thoát mình khỏi sự mê hoặc ấy.
- Chị còn đứng ngoài ủa anh Quân Khải?
Vừa mở mời định bảo tôi nhưng khi thấy Quân Khải Lan Ánh bỗng vui mừng chạy lại và hỏi:
- Sao anh ở đây thế?
Nghe có người hỏi mình Quân Khải cũng nhanh đáp lại nhưng mắt cứ nhìn vào phần vai của tôi và cứ vậy nói tiếp:
- Anh gặp Lan Anh nên đưa em ấy về cùng.
Thật là! Nghe được câu trả lời của anh tôi lại nhắm mắt thầm nghĩ "Thế nào Lan Ánh cũng lại dò hỏi sâu vào." Chân định bước vào nhà và không muốn xen vào cuộc trò chuyện của hai người nên tôi chuẩn bị đi thì:
- Hay anh vào nhà ăn cơm với gia đình em luôn đi. Dù sao anh cũng giúp em đưa chị em về.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tôi muốn trốn anh nhưng Lan Ánh cứ vậy chẳng hề hay biết mà còn rủ rê ở lại để bây giờ tôi đang ngồi đối diện anh ấy trên bàn ăn nhà mình.
Nhìn cách anh trò chuyện thân thiện với ba tôi khi hai người cùng biết chung một chủ đề, cùng yêu thích một đam mê và cách anh mỗi lần nói đều quay đầu nhìn lại tôi khiến tay cầm đũa muốn buông lõng và mặt cũng chẳng dám ngước lên.
- Nay con học thêm gì mà về trễ vậy Anh?
Tay vừa đi gắp miếng trứng chiên nhưng mẹ hỏi thế làm tôi vừa lo lắng về việc sợ bị phát hiện nói dối vừa lo mất mặt vì sợ Quân Khải anh ấy biết tôi đã lừa mẹ mình.
- Dạ...con.
- Em ấy học phụ đạo Toán ấy ạ, lúc con đi ngang qua thì thấy đang học Toán.
Buổi ăn đầy áp lực nhất trong đời tôi cuối cùng cũng đã kết thúc và tôi chọn cách không là người tiễn anh mà nhờ Lan Ánh đi cùng.
.......
Đúng thật là một ngày mệt mỏi vì đã hơn 10 tôi mới đặt lưng lên giường và tay vẫn còn cầm chiếc máy tính vừa nằm vừa viết ra những sáng tác mới cho các vòng kế tiếp của cuộc thi
Phía ngọn đèn ngủ đã được Lan Ánh tắt đi và con bé cũng đã lên giường nhưng nhìn thấy tôi liền hỏi:
- Chị hình như anh Quân Khải...
Con bé vừa nói vừa nhìn tôi mới ánh mắt dò xét. Tôi nghĩ trong lòng có lẽ em ấy đã nghi ngờ chuyện gì về tôi với anh ấy nhưng câu nói tiếp theo làm tôi muốn ngã ngửa.
- Anh ấy theo dõi nhà mình hay sao ấy.
Mặt tôi nghe xong liền nghi ngờ câu nói em mình và con bé thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ liền giảng một tràn các quan điểm, ý kiến cũng như cách em ấy nhìn nhận khi Quân Khải đã mấy lần xuất hiện ở nhà mình:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Không lẽ anh ấy có âm mưu gì đó hay là đang muốn làm gì nhà mình.
Mặc kệ con bé cứ vậy ngồi nói, tôi quá đuối vì hôm nay đi đi lại lại cũng như làm việc nhiều hơn mọi khi nên bây giờ rất mệt nên đã cất điện thoại và kéo gối nằm lại rồi đắp chăn đi ngủ.
Trằn trọc hơn 1 tiếng đồng hồ và Lan Ánh cũng đã ngủ nhưng tôi chẳng thể say giấc được vì cứ nhắm mắt câu nói lúc nảy của Quân Khải lại lần nữa hiện lên. Nó khiến đầu óc tôi nghĩ ngợi, xoay vòng theo vô định và làm tôi bận tâm suy tư.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng chập chờn chớp được mắt.
Khung cảnh đã rơi vào ngày yên tĩnh, những nhộn nhào cũng phải gác lại sang một bên để thế vào đó sự bình yên cho những giấc ngủ sau một ngày lắm mệt. Không gian bao trùm vào màn đêm u tối may thay có những ánh đèn đường nhỏ chiếu rọi vào xóm nhỏ này.
..........
Những ngày sau đó, tôi nỗ lực tập luyện giọng mình và việc tôi đậu vào vòng thi của cuộc thi phát thanh viên đã khiến các học sinh lớp tôi được một phen bất ngờ nhất là Trường Tảo. Cậu ấy đã tiếc nuối, buồn rất nhiều vì hôm đó không thể tham gia cuộc thi cũng như bỏ lỡ phần thuyết trình của tôi vì bệnh cảm đã khiến hôm đó cậu xin nghỉ học.
Chính tôi cũng đã bị Lan Ánh mắng một trận rất dữ dội khi em ấy biết được tôi đã tham gia cuộc thi phát thanh viên và những lời bàn tán về tôi cũng diễn ra trên diễn đàn của trường và độ thu hút cũng rất cao. Tôi vì thấy có lỗi với em ấy và cũng muốn em ấy không nói với gia đình nên đã hứa với em ấy:
- Chị nói đi, những lần sau khi chị làm gì thì phải thế nào với em?
Tôi nhìn vẻ mặt vẫn còn đùng đùng sát khí của em ấy rồi quay lại Trường Tảo đang đứng cạnh bên muốn nhờ sự cầu cứu nhưng cậu ấy cũng là những người rất sợ Lan Ánh nên chỉ có thể lắc đầu đầu hàng và chuồn đi.
- Chị...chị...hứa luôn nói với em biết, không giấu diếm nữa.
Vừa nói xong em tôi cũng bật cười nhí nhảnh rồi chạy lại cạnh tôi khoác tay lên vai tôi với vẻ rất mờ ám.
- Hôm nay, anh Quân Khải rủ chúng ta đi ăn lúc tan học. Chị cũng đi cùng đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro