Tà Ác Tiễn Đạp
Hắc Bạch Tương Gian
2024-09-04 05:23:14
Cuối ngày, những vạt nắng tàn hắt hiu ủ dột len lỏi qua từng khe hở giữa các tòa cao ốc, lặng lẽ neo đậu trên mặt đường tráng nhựa đông đúc xe cộ tới lui. Âm thầm đọng lại nơi đáy mắt của Cố Duệ Dương một gam màu ám trầm, tĩnh lặng. Hắn chậm rãi cho xe rẽ vào khu biệt thự cao cấp nằm tách biệt giữa lòng thủ đô náo nhiệt ồn ào. Lần nữa đặt chân trở về nơi quá vãng xa xưa đã hoen mờ dấu tích cũ.
Biệt thự Cố gia vẫn giữ nguyên nét cổ kính u hoài, sừng sững nằm sau dãy hoa ti gôn mọc dại dọc theo hàng rào sắt. Những cánh hoa với hình ảnh nửa trái tim trơ trọi, phải chăng đã phần nào mang theo sự tan vỡ phân li của một chuyện tình buồn.
Thong thả bước ngang qua đại sảnh rộng lớn trống trơ không có lấy một bóng người. Đã rất lâu rồi Cố Duệ Dương mới gom đủ can đảm để về lại ngôi nhà từng ôm ấp cả một bầu trời tuổi thơ của hắn. Kể từ cái đêm oan nghiệt ấy, dường như mọi viễn cảnh tốt đẹp đều đã trở thành những mảnh vỡ đổ nát hoang tàn.
Đôi đồng tử đen láy thoáng chốc co lại, thẫn thờ mà ngây dại nhìn từng bậc thang dẫn lên trên lầu hai.
Mười sáu năm về trước, chính là ở đây, ngay tại vị trí mà Cố Duệ Dương đang đứng, là khối thi thể dính đầy máu tươi chết tức tưởi không nhắm mắt của mẹ hắn.
Giang Huệ Mẫn vốn xuất thân từ một gia đình trí thức, có ba mẹ đều là giảng viên công tác tại trường Đại học danh giá bậc nhất Thủ Đô. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, bà trở thành cố vấn luật sư cho Cố thị - Alligator. Sau quãng thời gian dài đồng hành trong công việc, có lẽ là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hoặc là do mưa dầm thấm đất, bà vậy mà nên duyên cùng với Cố Đức Vinh, trở thành con dâu nhà họ Cố, danh chính ngôn thuận bước vào hào môn.
Thuở bé, khi nhìn ba mẹ mình đối xử với nhau ôn nhu hòa ái, tương kính như tân, Cố Duệ Dương đã nghĩ giữa bọn họ là chân tình thực cảm, thủy chung son sắt. Mãi cho đến sau này, khi tận mắt chứng kiến ba hắn ra tay đánh đập mắng nhiếc, nhẫn tâm đẩy mẹ hắn ngã mạnh xuống lầu. Hắn mới biết, tất thảy chỉ là một màng kịch không hơn không kém.
Lồng ngực quặn thắt nhức nhói đến mức tưởng chừng như bị hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm chọc giày xéo. Cố Duệ Dương đau đớn khép lại đôi mắt ướt đã nóng rát cay xè. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống cảm giác tiêu cực thống khổ đang lan tràn trào dâng trong tâm khảm.
Cánh cửa phòng ngủ lần nữa mở ra, thế nhưng ở bên trong đã chẳng còn người dịu dàng dang tay ôm lấy hắn.
"Mẹ ơi, con về rồi..."
Cố Duệ Dương mỉm cười nói một tiếng, nước mắt lại từng giọt từng giọt bất giác tuôn rơi.
Hắn thất tha thất thểu đi đến bên cạnh giường, lấy từ trong hộc tủ ra một quyển albums đã sờn cũ. Trân quý lật mở từng tấm hình, âu yếm, nhớ thương mà vuốt ve khuôn mặt hiền từ của Giang Huệ Mẫn.
Mãi đến khi tầm mắt va phải tấm ảnh gia đình có đủ cả ba người. Hắn rốt cuộc cũng không chịu nỗi nữa mà ngồi sụp xuống, khóc thật to như đứa trẻ chưa từng lớn bao giờ.
Sau lưng bỗng truyền đến tiếng giày da hữu lực giẫm lên trên sàn gỗ, Cố Duệ Dương đưa tay quệt vội giọt lệ nóng còn vương lại trên mi. Ánh mắt lạnh lùng hằn đầy tơ máu ác liệc nhìn người đang đi đến.
"Ông còn có mặt mũi để bước chân vào căn phòng này sao?"
Thân thể cao lớn đĩnh đạc của Cố Đức Vinh nhất thời khựng lại, trầm mặc đứng lặng ở bên ngoài.
"Cố tổng, chẳng hay ông có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Cố Duệ Dương cất tiếng hỏi, nhiều hơn là ý giễu cợt trách hờn.
Cố Đức Vinh thở dài đầy phiền não, ông đáp với tông giọng nhàn nhạt chẳng rõ buồn vui.
"Là ngày giỗ của mẹ con."
Một điệu cười chua chát, bi ai thoáng chốc vang vọng khắp căn phòng.
"Ừm...ừm...Là ngày giỗ của mẹ tôi. Không phải ngày giỗ của vợ ông." Cố Duệ Dương buông lời châm chọc, thế nhưng người đau đến tê dại lại là chính bản thân hắn.
"Cố Đức Vinh, trong lòng ông có từng yêu bà ấy không? Có từng xem bà ấy là người đầu ấp tay gối của mình không? Hay ông chỉ xem bà như vật thay thế, một tấm bình phong để che mắt thiên hạ?"
"Duệ Dương, con đang ăn nói xằng bậy gì đó." Sắc mặt Cố Đức Vinh sa sầm, gằn giọng cảnh cáo.
"Tôi nói bậy hay nói đúng tự thân ông rõ. Mẹ tôi không phải sẩy chân té ngã mà là bị các người hại chết. Là bị chính tay ông đẩy xuống cầu thang. Là ông và Cố Giai Tuệ đã giết chết bà ấy."
"Câm mồm!" Cố Đức Vinh lớn tiếng quát.
Cố Duệ Dương lại cười càng thương tâm. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt người hắn gọi là ba, cũng đi đến trước mặt kẻ sát nhân đã khiến hắn mồ côi mẹ.
"Sao? Bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận à?"
"Mày....!" Cố Đức Vinh nghiến răng ken két.
"Giang phu dâm phụ, ti tiện loạn luân. Thật đáng ghê tởm."
"Chát....!"
Một cái tát mạnh không chút lưu tình giáng thẳng xuống mặt Cố Duệ Dương khiến khóe môi hắn bật ra một vệt máu tươi đỏ thẫm.
"Ha...! Không đóng kịch nữa à? Cố tổng đúng thật là...chẳng có chút kiên nhẫn."
"Mày biết được những gì rồi?" Cố Đức Vinh sấn tới, bàn tay to lớn bóp chặt lấy yết hầu của Cố Duệ Dương rặn hỏi.
"Ông đoán xem?"
"Tốt nhất là mày nên biết điều mà giữ mồm giữ miệng. Nếu không thì đừng trách tại sao tao không nể tình cha con."
Dứt lời, Cố Đức Vinh lại khéo léo đeo lên lớp mặt nạ ôn hòa, vỗ nhẹ bả vai người trước mặt, thấp giọng dặn dò.
"Con trai à, ba đã nói với con rất nhiều lần, sự việc năm đó là mẹ con sơ ý trượt chân té ngã. Con phải biết giả ngốc thì mới sống lâu. Hiểu chưa?"
Đôi môi mỏng gắt gao mím chặt, Cố Duệ Dương gần như phải dùng hết lí trí mới có thể giữ được bình tĩnh không chó cùng dứt giậu. Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để ngả bài. Hắn phải nhịn, nhất định phải nhịn. Nhịn để mưu toan việc lớn. Giống như Tư Mã Ý mài kiếm hai mươi năm chỉ dụng một lần mà định đoạt giang sơn.
...----------------...
Sập tối, một sợi dây dù cường lực được neo giữ ở tầng hai mươi khách sạn The Night. Hứa Ngụy buông người, dùng kỹ thuật đu dây đã từng học được khi còn trong quân đội mà thành công đáp xuống ban công phòng 419.
Chỉ mất không quá ba giây, gã đã bẻ được khóa cửa, lẻn vào bên trong lắp đặt camera giấu kín tại một vài góc khuất đối diện trực tiếp với chiếc giường ngủ King size dành cho đôi nhân tình.
Xong xuôi đâu vào đấy, gã lại theo đường cũ để trở về căn phòng 526 nằm ngay ở phía trên.
Diệp Khiêm nhàn nhã ngồi tựa lưng lên thành ghế sofa, nhâm nhi ly whisky 1973 mà nhân viên phục vụ vừa mang đến.
"Bốn phút mười bảy giây. Không hổ là lính đặc chủng được huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt."
Hứa Ngụy đem sợi dây dù quấn gọn bỏ vào trong ba lô, tầm mắt vô tình dừng lại nơi cánh môi căng mọng ướt át của cậu trai.
"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Em định thưởng cho tôi thế nào?" Gã chầm chậm đến gần, hơi cúi người kề sát chóp mũi Diệp Khiêm.
Cậu giương mắt nhìn gã, trong đôi con ngươi nhạt màu chẳng có gì ngoài trừ thờ ơ lãnh đạm.
"Tùy ý chú." Cậu đáp.
Hứa Ngụy lại chẳng thấy vui vẻ gì với câu trả lời gượng gạo kia, bởi lẽ gã cảm nhận được rất rõ sự bài xích và kháng cự mà Diệp Khiêm dành cho gã.
Ảo não thở dài, Hứa Ngụy chỉ hôn phớt qua đôi môi mềm ngọt lịm như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng rời ra, yên phận ngồi xuống ghế đối diện.
...----------------...
Đêm dần trôi trong cơn khát tình mê loạn, Cao Gia Kỳ gần như phóng thích hết tất cả những dục vọng đê hèn đã chôn giấu nhiều năm vào tận sâu trong cơ thể mảnh mai gầy yếu của người con gái đang khóc lóc cầu xin bên dưới.
"Ưm...." Diệp Yên Nhiên oằn mình, há miệng thở dốc. Từng tiếng rên rỉ nỉ non nghe như thống khoái nhiều hơn thống khổ bao trùm cả căn phòng.
Diệp Khiêm nhìn hai con người đang quấn lấy nhau trên màng hình máy tính mà không khỏi nhếch môi cười khinh bỉ. Thật là làm mù mắt cậu rồi.
Biệt thự Cố gia vẫn giữ nguyên nét cổ kính u hoài, sừng sững nằm sau dãy hoa ti gôn mọc dại dọc theo hàng rào sắt. Những cánh hoa với hình ảnh nửa trái tim trơ trọi, phải chăng đã phần nào mang theo sự tan vỡ phân li của một chuyện tình buồn.
Thong thả bước ngang qua đại sảnh rộng lớn trống trơ không có lấy một bóng người. Đã rất lâu rồi Cố Duệ Dương mới gom đủ can đảm để về lại ngôi nhà từng ôm ấp cả một bầu trời tuổi thơ của hắn. Kể từ cái đêm oan nghiệt ấy, dường như mọi viễn cảnh tốt đẹp đều đã trở thành những mảnh vỡ đổ nát hoang tàn.
Đôi đồng tử đen láy thoáng chốc co lại, thẫn thờ mà ngây dại nhìn từng bậc thang dẫn lên trên lầu hai.
Mười sáu năm về trước, chính là ở đây, ngay tại vị trí mà Cố Duệ Dương đang đứng, là khối thi thể dính đầy máu tươi chết tức tưởi không nhắm mắt của mẹ hắn.
Giang Huệ Mẫn vốn xuất thân từ một gia đình trí thức, có ba mẹ đều là giảng viên công tác tại trường Đại học danh giá bậc nhất Thủ Đô. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, bà trở thành cố vấn luật sư cho Cố thị - Alligator. Sau quãng thời gian dài đồng hành trong công việc, có lẽ là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hoặc là do mưa dầm thấm đất, bà vậy mà nên duyên cùng với Cố Đức Vinh, trở thành con dâu nhà họ Cố, danh chính ngôn thuận bước vào hào môn.
Thuở bé, khi nhìn ba mẹ mình đối xử với nhau ôn nhu hòa ái, tương kính như tân, Cố Duệ Dương đã nghĩ giữa bọn họ là chân tình thực cảm, thủy chung son sắt. Mãi cho đến sau này, khi tận mắt chứng kiến ba hắn ra tay đánh đập mắng nhiếc, nhẫn tâm đẩy mẹ hắn ngã mạnh xuống lầu. Hắn mới biết, tất thảy chỉ là một màng kịch không hơn không kém.
Lồng ngực quặn thắt nhức nhói đến mức tưởng chừng như bị hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm chọc giày xéo. Cố Duệ Dương đau đớn khép lại đôi mắt ướt đã nóng rát cay xè. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống cảm giác tiêu cực thống khổ đang lan tràn trào dâng trong tâm khảm.
Cánh cửa phòng ngủ lần nữa mở ra, thế nhưng ở bên trong đã chẳng còn người dịu dàng dang tay ôm lấy hắn.
"Mẹ ơi, con về rồi..."
Cố Duệ Dương mỉm cười nói một tiếng, nước mắt lại từng giọt từng giọt bất giác tuôn rơi.
Hắn thất tha thất thểu đi đến bên cạnh giường, lấy từ trong hộc tủ ra một quyển albums đã sờn cũ. Trân quý lật mở từng tấm hình, âu yếm, nhớ thương mà vuốt ve khuôn mặt hiền từ của Giang Huệ Mẫn.
Mãi đến khi tầm mắt va phải tấm ảnh gia đình có đủ cả ba người. Hắn rốt cuộc cũng không chịu nỗi nữa mà ngồi sụp xuống, khóc thật to như đứa trẻ chưa từng lớn bao giờ.
Sau lưng bỗng truyền đến tiếng giày da hữu lực giẫm lên trên sàn gỗ, Cố Duệ Dương đưa tay quệt vội giọt lệ nóng còn vương lại trên mi. Ánh mắt lạnh lùng hằn đầy tơ máu ác liệc nhìn người đang đi đến.
"Ông còn có mặt mũi để bước chân vào căn phòng này sao?"
Thân thể cao lớn đĩnh đạc của Cố Đức Vinh nhất thời khựng lại, trầm mặc đứng lặng ở bên ngoài.
"Cố tổng, chẳng hay ông có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Cố Duệ Dương cất tiếng hỏi, nhiều hơn là ý giễu cợt trách hờn.
Cố Đức Vinh thở dài đầy phiền não, ông đáp với tông giọng nhàn nhạt chẳng rõ buồn vui.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Là ngày giỗ của mẹ con."
Một điệu cười chua chát, bi ai thoáng chốc vang vọng khắp căn phòng.
"Ừm...ừm...Là ngày giỗ của mẹ tôi. Không phải ngày giỗ của vợ ông." Cố Duệ Dương buông lời châm chọc, thế nhưng người đau đến tê dại lại là chính bản thân hắn.
"Cố Đức Vinh, trong lòng ông có từng yêu bà ấy không? Có từng xem bà ấy là người đầu ấp tay gối của mình không? Hay ông chỉ xem bà như vật thay thế, một tấm bình phong để che mắt thiên hạ?"
"Duệ Dương, con đang ăn nói xằng bậy gì đó." Sắc mặt Cố Đức Vinh sa sầm, gằn giọng cảnh cáo.
"Tôi nói bậy hay nói đúng tự thân ông rõ. Mẹ tôi không phải sẩy chân té ngã mà là bị các người hại chết. Là bị chính tay ông đẩy xuống cầu thang. Là ông và Cố Giai Tuệ đã giết chết bà ấy."
"Câm mồm!" Cố Đức Vinh lớn tiếng quát.
Cố Duệ Dương lại cười càng thương tâm. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt người hắn gọi là ba, cũng đi đến trước mặt kẻ sát nhân đã khiến hắn mồ côi mẹ.
"Sao? Bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận à?"
"Mày....!" Cố Đức Vinh nghiến răng ken két.
"Giang phu dâm phụ, ti tiện loạn luân. Thật đáng ghê tởm."
"Chát....!"
Một cái tát mạnh không chút lưu tình giáng thẳng xuống mặt Cố Duệ Dương khiến khóe môi hắn bật ra một vệt máu tươi đỏ thẫm.
"Ha...! Không đóng kịch nữa à? Cố tổng đúng thật là...chẳng có chút kiên nhẫn."
"Mày biết được những gì rồi?" Cố Đức Vinh sấn tới, bàn tay to lớn bóp chặt lấy yết hầu của Cố Duệ Dương rặn hỏi.
"Ông đoán xem?"
"Tốt nhất là mày nên biết điều mà giữ mồm giữ miệng. Nếu không thì đừng trách tại sao tao không nể tình cha con."
Dứt lời, Cố Đức Vinh lại khéo léo đeo lên lớp mặt nạ ôn hòa, vỗ nhẹ bả vai người trước mặt, thấp giọng dặn dò.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Con trai à, ba đã nói với con rất nhiều lần, sự việc năm đó là mẹ con sơ ý trượt chân té ngã. Con phải biết giả ngốc thì mới sống lâu. Hiểu chưa?"
Đôi môi mỏng gắt gao mím chặt, Cố Duệ Dương gần như phải dùng hết lí trí mới có thể giữ được bình tĩnh không chó cùng dứt giậu. Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để ngả bài. Hắn phải nhịn, nhất định phải nhịn. Nhịn để mưu toan việc lớn. Giống như Tư Mã Ý mài kiếm hai mươi năm chỉ dụng một lần mà định đoạt giang sơn.
...----------------...
Sập tối, một sợi dây dù cường lực được neo giữ ở tầng hai mươi khách sạn The Night. Hứa Ngụy buông người, dùng kỹ thuật đu dây đã từng học được khi còn trong quân đội mà thành công đáp xuống ban công phòng 419.
Chỉ mất không quá ba giây, gã đã bẻ được khóa cửa, lẻn vào bên trong lắp đặt camera giấu kín tại một vài góc khuất đối diện trực tiếp với chiếc giường ngủ King size dành cho đôi nhân tình.
Xong xuôi đâu vào đấy, gã lại theo đường cũ để trở về căn phòng 526 nằm ngay ở phía trên.
Diệp Khiêm nhàn nhã ngồi tựa lưng lên thành ghế sofa, nhâm nhi ly whisky 1973 mà nhân viên phục vụ vừa mang đến.
"Bốn phút mười bảy giây. Không hổ là lính đặc chủng được huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt."
Hứa Ngụy đem sợi dây dù quấn gọn bỏ vào trong ba lô, tầm mắt vô tình dừng lại nơi cánh môi căng mọng ướt át của cậu trai.
"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Em định thưởng cho tôi thế nào?" Gã chầm chậm đến gần, hơi cúi người kề sát chóp mũi Diệp Khiêm.
Cậu giương mắt nhìn gã, trong đôi con ngươi nhạt màu chẳng có gì ngoài trừ thờ ơ lãnh đạm.
"Tùy ý chú." Cậu đáp.
Hứa Ngụy lại chẳng thấy vui vẻ gì với câu trả lời gượng gạo kia, bởi lẽ gã cảm nhận được rất rõ sự bài xích và kháng cự mà Diệp Khiêm dành cho gã.
Ảo não thở dài, Hứa Ngụy chỉ hôn phớt qua đôi môi mềm ngọt lịm như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng rời ra, yên phận ngồi xuống ghế đối diện.
...----------------...
Đêm dần trôi trong cơn khát tình mê loạn, Cao Gia Kỳ gần như phóng thích hết tất cả những dục vọng đê hèn đã chôn giấu nhiều năm vào tận sâu trong cơ thể mảnh mai gầy yếu của người con gái đang khóc lóc cầu xin bên dưới.
"Ưm...." Diệp Yên Nhiên oằn mình, há miệng thở dốc. Từng tiếng rên rỉ nỉ non nghe như thống khoái nhiều hơn thống khổ bao trùm cả căn phòng.
Diệp Khiêm nhìn hai con người đang quấn lấy nhau trên màng hình máy tính mà không khỏi nhếch môi cười khinh bỉ. Thật là làm mù mắt cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro