Vũ Khí Khiêu Gợi: Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em
Chất Vấn
Bỉ Ngạn Lưu Tình
2024-11-14 01:06:09
Vương Minh Hàn quay trở lại vào phòng, anh ngồi uỵch xuống giường trong trạng thái uất đến nghẹn họng, anh chộp lấy tấm chăn hất sang một gốc và cũng vào lúc này Vương Minh Hàn vô tình nhìn thấy trên tấm ga trải giường trắng phiếu có một vết màu đỏ như cánh hoa
Vương Minh Hàn đứng bất động, mắt nhìn chăm chăm vào cánh hoa màu đỏ ấy, vẻ mặt trầm xuống rất nhiều.
Điều này chứng tỏ trực giác lúc đó của anh không hề sai, Tiểu Diệp của anh đúng là xử nữ. Điều này cũng cho anh thấy được một điều Diệp Vô Tâm không phải loại người tùy tiện. Nhưng lại vì con chip kia mà chấp nhận đánh mất thứ này, chứng tỏ con chip này nhất định liên quan rất mật thiết về một chuyện gì đó có ảnh hưởng đến cô.
Càng nghĩ Vương Minh Hàn càng động lòng trắc ẩn
Tiểu Diệp, rốt cuộc em có phải là Tiểu Diệp không?
Vương Minh Hàn bực nhọc đi vào phòng tắm để trút bỏ muộn phiền, một lúc lâu sau, anh bước xuống từng bậc, từng bậc trên cầu thang
Phó Quân Hạo và Tống Tiểu Tình vẫn còn ngồi chờ đợi ở đó, cả hai trò chuyện thân mật đến mức ngay cả khi Vương Minh Hàn xuất hiện họ vẫn không hay biết
Anh ngồi uỵch xuống bộ sofa đối diện chỗ của hai vị khách quý kia. Sắc mặt của anh khó coi vô cùng
Chắc có lẽ vì chuyện sáng nay nên đã khiến Vương lão đại của chúng ta cảm thấy không thoải mái, Tống Tiểu Tình liền lên tiếng bắt chuyện trước
"Vương lão đại, chúng tôi đã giúp anh xác minh chuyện lần trước anh đề cập đến rồi. Quả thật năm đó, Diệp tiểu thư của Diệp gia bị Ngụy Hồng đưa đi sau khi ông ta thảm sát cả gia tộc họ Diệp, tuy nhiên sau đó cô bé ấy sống hay chết thì không ai biết rõ cả"
Vương Minh Hàn nhíu mày suy ngẫm "Ngụy Hồng sao lại đưa Diệp tiểu thư về tổ chức?"
Tiểu Tình sờ tay vào chóp mũi mà suy đoán "Rất có thể là lợi dụng cô ta, hay là vì một lý do bất đắc dĩ nào đó. Dĩ nhiên sẽ không thể nào có lý do thương hại cô bé kia rồi"
Thương hại...
Vương Minh Hàn trầm ngâm một chút, anh không nói gì cả
Bất chợt Tống Tiểu Tình dường như sực nhớ ra một chuyện gì đó, cô "à" lên tiếng "Phải rồi, cha tôi nói Diệp tiểu thư năm đó tuy là họ Diệp nhưng tên gọi lại cũng chỉ là một chữ Diệp nên mọi người thường gọi cô ấy là Tiểu Diệp. Tức là dù là tên hay họ gì cũng đều là một chữ Diệp. Tên đầy đủ là Diệp Diệp"
Nói đến đây, cô còn rất chú ý quan sát đến thái độ trầm tư của từng người mà gợi ý luôn suy nghĩ trong đầu của mình "Vương lão đại, anh thử nghĩ xem chữ Diệp trong tên của Diệp Vô Tâm có liên quan gì đến nhà họ Diệp không?"
Phó Quân Hạo nghiêm túc nói với cô "Nếu như Diệp Vô Tâm có họ Diệp đi nữa thì cũng đâu chứng minh được cô ta là hậu duệ của Diệp gia"
Tiểu Tình liền lắc đầu rồi gật đầu liên tục khiến Vương Minh Hàn và Phó Quân Hạo cũng ngẩn ngơ "Được được, chứng minh được"
Vương Minh Hàn liền đứng bật dậy, nét mặt xem ra vô cùng khẩn trương "Bằng cách nào?"
Tống Tiểu Tình cười đắc ý
"Năm đó, cha tôi là người đưa thi thể ba và mẹ của Diệp tiểu thư vào bệnh viện để khám nghiệm tử thi, hồ sơ bệnh án vẫn còn lưu ở trong bệnh viện, với lại năm đó cha tôi không tìm được thi thể của Diệp tiểu thư nên ông đã đinh ninh rằng cô ấy vẫn còn sống, cũng vì vậy mà ông đã yêu cầu bệnh viện lưu giữ lại ADN của chú Diệp để đề phòng bất trắc"
Vương Minh Hàn bật cười "Vậy thì tốt rồi, chuyện này thì dễ giải quyết hơn rồi. Hai người theo tôi vào đây"
Nói xong thì cả ba người kéo nhau vào bên trong phòng của Vương Minh Hàn.
Vương Minh Hàn bước đến mở tấm chăn lớn ra, anh cẩn thận nhặt từng sợi tóc rơi trên gối nằm
Cả Tống Tiểu Tình và Phó Quân Hạo đều hiểu ý của anh, hóa ra là có tóc của Diệp Vô Tâm ở trên giường
Tóc của Diệp Vô Tâm rất dài vì vậy anh chỉ chọn những sợi nào thật dài mới nhặt lấy, bởi vì khó có thể biết được tóc nào là tóc của Tiểu Diệp, tóc nào mới là tóc của anh
Vương Minh Hàn cẩn thận nhặt từng sợi tóc cho vào một chiếc hộp thủy tinh, ngay sau đó anh khẩn trương nói "Chúng ta mau đến bệnh viện"
...
Diệp Vô Tâm lái thẳng xe đến bệnh viện gặp bác sĩ Cố như đã hẹn trước. Ông ta ngồi trong phòng làm việc chờ cô.
"Bác sĩ Cố, kết quả thế nào rồi"
Bác sĩ Cố đưa ra một bảng kết quả, Diệp Vô Tâm liền rút ngay mảnh giấy bên trong ra xem
"Diệp tiểu thư, cô xem đi, đây là phiếu phân tích ADN, mọi thứ đều đã ghi rõ bên trong"
[Phiếu kết quả phân tích ADN]
[Mẫu A] [Mối quan hệ: Anh giả định]
[Mẫu E] [Mối quan hệ: Em giả định]
[Kết luận: A và E có quan hệ huyết thống: Anh - Em]
Diệp Vô Tâm đọc đến dòng cuối cùng, lòng dạ cô vui như mở cờ trong bụng, đúng là có quan hệ huyết thống.
Diệp Viễn đúng là anh trai của cô.
Diệp Vô Tâm vui ra mặt, cô đứng dậy đưa tay ra chào "Cảm ơn ông, bác sĩ Cố"
Bác sĩ Cố mỉm cười cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô "Đó là trách nhiệm của tôi, cô không cần nói vậy"
Diệp Vô Tâm vui mừng đến mức gần như là vừa đi vừa ngân nga một bài hát trong cổ họng, cô hào hứng đến mức cười toe toét
Cái gai trong lòng cũng được gỡ bỏ rồi, thật là tuyệt quá
Vừa tìm được con chip, vừa nhận lại được Diệp Viễn, đúng là vui đến không thể tả được. Diệp Vô Tâm quyết trở về nhà cùng Chân Ly và Diệp Viễn mở đại tiệc
...
Ngôi nhà bên sườn đồi
Diệp Vô Tâm tay xách, nách mang, rất nhiều đồ ăn về nhà, đứng bên ngoài không thể tự mở cửa, cô liền lớn tiếng gọi "Anh, Chân Ly, hai người ra giúp em mang đồ vào"
Người mở cửa là Diệp Viễn "Tiểu Diệp, em trở về rồi, cả ngày hôm qua em đã đi đâu? Sao không về nhà, anh lo cho em lắm"
Anh tiện tay giữ lấy mấy cái túi mà Diệp Vô Tâm đang è ạch mang vào, cô rảnh tay nên mới trả lời anh luôn "Em đi dạo thôi, hôm nay tự nhiên em lại cảm thấy rất vui nên đã mua thức ăn ngon về, cả nhà chúng ta cùng mở tiệc no say một bữa"
Diệp Viễn cười híp mắt "Có chuyện gì mà Tiểu Diệp vui vậy, kể anh nghe được không?"
Diệp Vô Tâm bẹo má Diệp Viễn, cô khịt mũi lắc đầu "Dĩ nhiên là không".
Diệp Viễn làm ra bộ dạng giận lẫy không quan tâm cô "Tiểu Diệp xấu tính, anh không nói chuyện với em nữa"
Diệp Vô Tâm nhoẻn miệng cười.
Thật tốt quá, thật tốt vì anh trai của cô vẫn vô tư như một đứa trẻ, không giống như cô, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến thù hận. Mối thù này nếu như anh trai đã không nhớ tới thì cô cũng không muốn để anh ấy biết nữa.
Một mình cô là đủ rồi. Cô không muốn anh ấy phải dằn vặt vì mối thâm thù gia tộc. Cô muốn dùng cả đời mình để bảo vệ người thân duy nhất này của mình.
Diệp Vô Tâm khẽ cười thầm, cô giả vờ nhường nhịn dỗ dành anh "Anh Tiểu Viễn ngoan một chút, em sẽ đưa anh ra ngoài dạo phố, có chịu không?"
Diệp Viễn nghe cô nói vậy liền gật gật đầu ngây ngô "Anh ngoan rồi, anh ngoan rồi"
"Được, nếu vậy thì vào bếp chuẩn bị chén đĩa giúp em đi"
Diệp Viễn đưa hai bàn tay lên đếm tới đếm lui rồi quay sang cầu cứu cô "Anh phải chuẩn bị bao nhiêu cái chén, bao nhiêu cái đĩa"
Diệp Vô Tâm hơi khó hiểu, cô nghiêng đầu hỏi Diệp Viễn "Thì như bình thường thôi"
Diệp Viễn lắc đầu không chịu "Không phải, không phải, hôm nay nhà chúng ta có thêm một người nữa, e là không đủ rồi"
Diệp Vô Tâm nhướng mày hỏi lại "Chúng ta có khách sao? Là ai vậy?"
Diệp Viễn chỉ tay về phía ban công, theo quán tính cô nhìn theo hướng tay của anh. Vùng giữa hai chân mày nhíu chặt lại
Huyết Phong
Cô bước đến ban công, đúng thật là Huyết Phong, anh ta đến đây làm gì?
Cô đứng bên trong, Huyết Phong lại đứng quay lưng lại với cô nên cô không có cách nào nhìn sắc mặt đoán tâm tư
"Huyết Phong, sao anh lại ở đây?"
Huyết Phong nghe thấy giọng cô thì y như rằng bị điện giật, anh ta khẽ quay người lại đứng đối diện với cô
"Diệp Diệp"
Diệp Vô Tâm chết điếng khi nghe Huyết Phong gọi cô như vậy. Cái tên này làm sao anh ta có thể tùy tiện gọi được. Anh ta dù là người nắm rõ lý lịch của từng thành viên trong tay nhưng chưa bao giờ Huyết Phong gọi cô bằng cái tên này.
Bởi vì người của Ngụy gia, ngay cả Ngụy Hồng cũng đều cho rằng cô đã bị tẩy não thì họ làm sao có thể nhắc gì về quá khứ của cô được chứ
Diệp Vô Tâm đảo mắt một giây liền giả vờ ngẩn ra "Huyết Phong tiên sinh, anh nói gì vậy? Diệp Diệp là ai?"
Huyết Phong lạnh mặt đi, anh bước phớt ngang qua cô rồi đột ngột đứng lại "Diệp Diệp, tôi là người tận mắt nhìn em lớn lên từng ngày"
Huyết Phong chỉ nói như vậy rồi lãnh đạm đi thẳng vào trong, vừa lúc này Chân Ly cũng mang thức ăn lên
"Tiểu Diệp, em về rồi à, món ngon đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng nhập tiệc nào"
Diệp Vô Tâm đang hoàn toàn bị câu nói đầy ám mụi kia thôi miên, khiến cô bất động toàn thân, nhưng không ngờ Chân Ly vừa gọi liền kéo cô quay về thực tại
"À...ờ..."
Cảnh tượng sau đó là bốn người ngồi trên cùng một bàn theo hình vuông. Mỗi người ngồi một gốc và biểu hiện của mỗi người cũng đều hoàn toàn khác nhau
Diệp Vô Tâm như người mất hồn, lúc thì giả vờ cười cười, lúc thì một chữ cũng không hé miệng. Diệp Viễn thì ăn uống vô tư như một đứa trẻ. Chân Ly thì liên tục để mắt đến thái độ kỳ lạ của Diệp Vô Tâm và Huyết Phong. Còn Huyết Phong thì mặt lạnh như băng, chỉ đôi khi anh tiện tay gấp thức ăn cho vào chén của Tiểu Diệp
Sóng gió trên bàn ăn.
Diệp Viễn với tay lấy con dao gọt hoa quả trước mặt. Huyết Phong liền cảnh báo với anh ta "Con dao hai lưỡi có thể giúp anh gọt trái cây nhưng cũng có thể khiến anh bị thương nếu anh không cẩn thận"
Người nói thì cố tình nói, người nghe thì mỗi người hiểu theo một cái nhìn riêng. Chân Ly không hiểu ý tứ sâu xa của Huyết Phong nhưng Tiểu Diệp thì có.
Bữa ăn này phải nói là đầy rẫy cạm bẫy, tràn ngập sóng gió. Một hành động gấp thức ăn của cô cũng bị Huyết Phong đem ra mổ xẻ
Một phút trôi qua tưởng chừng như trải qua một ngày
Sau khi ăn uống no nê, Huyết Phong lập tức đưa ra chủ ý "Diệp Vô Tâm, có nhã ý đưa tôi về không?"
Diệp Vô Tâm chắc chắn không thể từ chối và cô cũng muốn tìm hiểu rõ chuyện này, rốt cuộc thì những lời Huyết Phong nói ra là có ý gì?
Chiếc xe lăn bánh được một đoạn khá xa, Huyết Phong bảo cô dừng xe lại. Diệp Vô Tâm chậm rãi phanh từ từ đến khi chiếc xe hoàn toàn dừng chuyển động hẳn
"Tại sao em lại làm vậy?"
Diệp Vô Tâm không hiểu ý này là thế nào, cô còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng nói trầm trầm của Huyết Phong vang lên lần nữa, nhưng từng âm điệu lại rất chậm, rất chậm.
"Tại sao em qua lại với Vương gia?"
"Tại sao lại tiết lộ tin tức chuyến hàng ở cảng Giao Hoàng?"
"Tại sao em lại cố tình kéo người của Vương Minh hàn vào cuộc?"
"Tại sao lại ba lần bảy lượt tha mạng cho Tống Tiểu Tình?"
"Tại sao lại giúp người của Vương gia cướp lô vũ khí của chúng ta?"
"Tại sao em lại cứu mạng Vương Minh Hàn ở khách sạn Rose?"
"Tại sao em biết có người cài bom trong phòng Hội Nghị?"
"Tại sao em lại cùng Vương Minh Hàn ngủ qua đêm với nhau?"
"Em rốt cuộc tiếp cận Vương Minh Hàn vì ý gì? Lạt mềm buộc chặt với mục đích cuối cùng là gì?"
"Diệp...Diệp..."
Lại là hai chữ này.
Từng câu hỏi chất vấn của Huyết Phong đóng đinh đinh vào đầu của Diệp Vô Tâm khiến cô nhất thời không biết phải ứng phó thế nào?
Làm sao đây?
Tại sao Huyết Phong lại biết từng chi tiết kế hoạch của cô không sai một li, một tí nào cả?
Huyết Phong nếu đã biết âm mưu của cô thì sao lại không vạch mặt cô trước mặt Ngụy Hồng.
Người đàn ông này quá đáng sợ...
Vương Minh Hàn đứng bất động, mắt nhìn chăm chăm vào cánh hoa màu đỏ ấy, vẻ mặt trầm xuống rất nhiều.
Điều này chứng tỏ trực giác lúc đó của anh không hề sai, Tiểu Diệp của anh đúng là xử nữ. Điều này cũng cho anh thấy được một điều Diệp Vô Tâm không phải loại người tùy tiện. Nhưng lại vì con chip kia mà chấp nhận đánh mất thứ này, chứng tỏ con chip này nhất định liên quan rất mật thiết về một chuyện gì đó có ảnh hưởng đến cô.
Càng nghĩ Vương Minh Hàn càng động lòng trắc ẩn
Tiểu Diệp, rốt cuộc em có phải là Tiểu Diệp không?
Vương Minh Hàn bực nhọc đi vào phòng tắm để trút bỏ muộn phiền, một lúc lâu sau, anh bước xuống từng bậc, từng bậc trên cầu thang
Phó Quân Hạo và Tống Tiểu Tình vẫn còn ngồi chờ đợi ở đó, cả hai trò chuyện thân mật đến mức ngay cả khi Vương Minh Hàn xuất hiện họ vẫn không hay biết
Anh ngồi uỵch xuống bộ sofa đối diện chỗ của hai vị khách quý kia. Sắc mặt của anh khó coi vô cùng
Chắc có lẽ vì chuyện sáng nay nên đã khiến Vương lão đại của chúng ta cảm thấy không thoải mái, Tống Tiểu Tình liền lên tiếng bắt chuyện trước
"Vương lão đại, chúng tôi đã giúp anh xác minh chuyện lần trước anh đề cập đến rồi. Quả thật năm đó, Diệp tiểu thư của Diệp gia bị Ngụy Hồng đưa đi sau khi ông ta thảm sát cả gia tộc họ Diệp, tuy nhiên sau đó cô bé ấy sống hay chết thì không ai biết rõ cả"
Vương Minh Hàn nhíu mày suy ngẫm "Ngụy Hồng sao lại đưa Diệp tiểu thư về tổ chức?"
Tiểu Tình sờ tay vào chóp mũi mà suy đoán "Rất có thể là lợi dụng cô ta, hay là vì một lý do bất đắc dĩ nào đó. Dĩ nhiên sẽ không thể nào có lý do thương hại cô bé kia rồi"
Thương hại...
Vương Minh Hàn trầm ngâm một chút, anh không nói gì cả
Bất chợt Tống Tiểu Tình dường như sực nhớ ra một chuyện gì đó, cô "à" lên tiếng "Phải rồi, cha tôi nói Diệp tiểu thư năm đó tuy là họ Diệp nhưng tên gọi lại cũng chỉ là một chữ Diệp nên mọi người thường gọi cô ấy là Tiểu Diệp. Tức là dù là tên hay họ gì cũng đều là một chữ Diệp. Tên đầy đủ là Diệp Diệp"
Nói đến đây, cô còn rất chú ý quan sát đến thái độ trầm tư của từng người mà gợi ý luôn suy nghĩ trong đầu của mình "Vương lão đại, anh thử nghĩ xem chữ Diệp trong tên của Diệp Vô Tâm có liên quan gì đến nhà họ Diệp không?"
Phó Quân Hạo nghiêm túc nói với cô "Nếu như Diệp Vô Tâm có họ Diệp đi nữa thì cũng đâu chứng minh được cô ta là hậu duệ của Diệp gia"
Tiểu Tình liền lắc đầu rồi gật đầu liên tục khiến Vương Minh Hàn và Phó Quân Hạo cũng ngẩn ngơ "Được được, chứng minh được"
Vương Minh Hàn liền đứng bật dậy, nét mặt xem ra vô cùng khẩn trương "Bằng cách nào?"
Tống Tiểu Tình cười đắc ý
"Năm đó, cha tôi là người đưa thi thể ba và mẹ của Diệp tiểu thư vào bệnh viện để khám nghiệm tử thi, hồ sơ bệnh án vẫn còn lưu ở trong bệnh viện, với lại năm đó cha tôi không tìm được thi thể của Diệp tiểu thư nên ông đã đinh ninh rằng cô ấy vẫn còn sống, cũng vì vậy mà ông đã yêu cầu bệnh viện lưu giữ lại ADN của chú Diệp để đề phòng bất trắc"
Vương Minh Hàn bật cười "Vậy thì tốt rồi, chuyện này thì dễ giải quyết hơn rồi. Hai người theo tôi vào đây"
Nói xong thì cả ba người kéo nhau vào bên trong phòng của Vương Minh Hàn.
Vương Minh Hàn bước đến mở tấm chăn lớn ra, anh cẩn thận nhặt từng sợi tóc rơi trên gối nằm
Cả Tống Tiểu Tình và Phó Quân Hạo đều hiểu ý của anh, hóa ra là có tóc của Diệp Vô Tâm ở trên giường
Tóc của Diệp Vô Tâm rất dài vì vậy anh chỉ chọn những sợi nào thật dài mới nhặt lấy, bởi vì khó có thể biết được tóc nào là tóc của Tiểu Diệp, tóc nào mới là tóc của anh
Vương Minh Hàn cẩn thận nhặt từng sợi tóc cho vào một chiếc hộp thủy tinh, ngay sau đó anh khẩn trương nói "Chúng ta mau đến bệnh viện"
...
Diệp Vô Tâm lái thẳng xe đến bệnh viện gặp bác sĩ Cố như đã hẹn trước. Ông ta ngồi trong phòng làm việc chờ cô.
"Bác sĩ Cố, kết quả thế nào rồi"
Bác sĩ Cố đưa ra một bảng kết quả, Diệp Vô Tâm liền rút ngay mảnh giấy bên trong ra xem
"Diệp tiểu thư, cô xem đi, đây là phiếu phân tích ADN, mọi thứ đều đã ghi rõ bên trong"
[Phiếu kết quả phân tích ADN]
[Mẫu A] [Mối quan hệ: Anh giả định]
[Mẫu E] [Mối quan hệ: Em giả định]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[Kết luận: A và E có quan hệ huyết thống: Anh - Em]
Diệp Vô Tâm đọc đến dòng cuối cùng, lòng dạ cô vui như mở cờ trong bụng, đúng là có quan hệ huyết thống.
Diệp Viễn đúng là anh trai của cô.
Diệp Vô Tâm vui ra mặt, cô đứng dậy đưa tay ra chào "Cảm ơn ông, bác sĩ Cố"
Bác sĩ Cố mỉm cười cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô "Đó là trách nhiệm của tôi, cô không cần nói vậy"
Diệp Vô Tâm vui mừng đến mức gần như là vừa đi vừa ngân nga một bài hát trong cổ họng, cô hào hứng đến mức cười toe toét
Cái gai trong lòng cũng được gỡ bỏ rồi, thật là tuyệt quá
Vừa tìm được con chip, vừa nhận lại được Diệp Viễn, đúng là vui đến không thể tả được. Diệp Vô Tâm quyết trở về nhà cùng Chân Ly và Diệp Viễn mở đại tiệc
...
Ngôi nhà bên sườn đồi
Diệp Vô Tâm tay xách, nách mang, rất nhiều đồ ăn về nhà, đứng bên ngoài không thể tự mở cửa, cô liền lớn tiếng gọi "Anh, Chân Ly, hai người ra giúp em mang đồ vào"
Người mở cửa là Diệp Viễn "Tiểu Diệp, em trở về rồi, cả ngày hôm qua em đã đi đâu? Sao không về nhà, anh lo cho em lắm"
Anh tiện tay giữ lấy mấy cái túi mà Diệp Vô Tâm đang è ạch mang vào, cô rảnh tay nên mới trả lời anh luôn "Em đi dạo thôi, hôm nay tự nhiên em lại cảm thấy rất vui nên đã mua thức ăn ngon về, cả nhà chúng ta cùng mở tiệc no say một bữa"
Diệp Viễn cười híp mắt "Có chuyện gì mà Tiểu Diệp vui vậy, kể anh nghe được không?"
Diệp Vô Tâm bẹo má Diệp Viễn, cô khịt mũi lắc đầu "Dĩ nhiên là không".
Diệp Viễn làm ra bộ dạng giận lẫy không quan tâm cô "Tiểu Diệp xấu tính, anh không nói chuyện với em nữa"
Diệp Vô Tâm nhoẻn miệng cười.
Thật tốt quá, thật tốt vì anh trai của cô vẫn vô tư như một đứa trẻ, không giống như cô, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến thù hận. Mối thù này nếu như anh trai đã không nhớ tới thì cô cũng không muốn để anh ấy biết nữa.
Một mình cô là đủ rồi. Cô không muốn anh ấy phải dằn vặt vì mối thâm thù gia tộc. Cô muốn dùng cả đời mình để bảo vệ người thân duy nhất này của mình.
Diệp Vô Tâm khẽ cười thầm, cô giả vờ nhường nhịn dỗ dành anh "Anh Tiểu Viễn ngoan một chút, em sẽ đưa anh ra ngoài dạo phố, có chịu không?"
Diệp Viễn nghe cô nói vậy liền gật gật đầu ngây ngô "Anh ngoan rồi, anh ngoan rồi"
"Được, nếu vậy thì vào bếp chuẩn bị chén đĩa giúp em đi"
Diệp Viễn đưa hai bàn tay lên đếm tới đếm lui rồi quay sang cầu cứu cô "Anh phải chuẩn bị bao nhiêu cái chén, bao nhiêu cái đĩa"
Diệp Vô Tâm hơi khó hiểu, cô nghiêng đầu hỏi Diệp Viễn "Thì như bình thường thôi"
Diệp Viễn lắc đầu không chịu "Không phải, không phải, hôm nay nhà chúng ta có thêm một người nữa, e là không đủ rồi"
Diệp Vô Tâm nhướng mày hỏi lại "Chúng ta có khách sao? Là ai vậy?"
Diệp Viễn chỉ tay về phía ban công, theo quán tính cô nhìn theo hướng tay của anh. Vùng giữa hai chân mày nhíu chặt lại
Huyết Phong
Cô bước đến ban công, đúng thật là Huyết Phong, anh ta đến đây làm gì?
Cô đứng bên trong, Huyết Phong lại đứng quay lưng lại với cô nên cô không có cách nào nhìn sắc mặt đoán tâm tư
"Huyết Phong, sao anh lại ở đây?"
Huyết Phong nghe thấy giọng cô thì y như rằng bị điện giật, anh ta khẽ quay người lại đứng đối diện với cô
"Diệp Diệp"
Diệp Vô Tâm chết điếng khi nghe Huyết Phong gọi cô như vậy. Cái tên này làm sao anh ta có thể tùy tiện gọi được. Anh ta dù là người nắm rõ lý lịch của từng thành viên trong tay nhưng chưa bao giờ Huyết Phong gọi cô bằng cái tên này.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bởi vì người của Ngụy gia, ngay cả Ngụy Hồng cũng đều cho rằng cô đã bị tẩy não thì họ làm sao có thể nhắc gì về quá khứ của cô được chứ
Diệp Vô Tâm đảo mắt một giây liền giả vờ ngẩn ra "Huyết Phong tiên sinh, anh nói gì vậy? Diệp Diệp là ai?"
Huyết Phong lạnh mặt đi, anh bước phớt ngang qua cô rồi đột ngột đứng lại "Diệp Diệp, tôi là người tận mắt nhìn em lớn lên từng ngày"
Huyết Phong chỉ nói như vậy rồi lãnh đạm đi thẳng vào trong, vừa lúc này Chân Ly cũng mang thức ăn lên
"Tiểu Diệp, em về rồi à, món ngon đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng nhập tiệc nào"
Diệp Vô Tâm đang hoàn toàn bị câu nói đầy ám mụi kia thôi miên, khiến cô bất động toàn thân, nhưng không ngờ Chân Ly vừa gọi liền kéo cô quay về thực tại
"À...ờ..."
Cảnh tượng sau đó là bốn người ngồi trên cùng một bàn theo hình vuông. Mỗi người ngồi một gốc và biểu hiện của mỗi người cũng đều hoàn toàn khác nhau
Diệp Vô Tâm như người mất hồn, lúc thì giả vờ cười cười, lúc thì một chữ cũng không hé miệng. Diệp Viễn thì ăn uống vô tư như một đứa trẻ. Chân Ly thì liên tục để mắt đến thái độ kỳ lạ của Diệp Vô Tâm và Huyết Phong. Còn Huyết Phong thì mặt lạnh như băng, chỉ đôi khi anh tiện tay gấp thức ăn cho vào chén của Tiểu Diệp
Sóng gió trên bàn ăn.
Diệp Viễn với tay lấy con dao gọt hoa quả trước mặt. Huyết Phong liền cảnh báo với anh ta "Con dao hai lưỡi có thể giúp anh gọt trái cây nhưng cũng có thể khiến anh bị thương nếu anh không cẩn thận"
Người nói thì cố tình nói, người nghe thì mỗi người hiểu theo một cái nhìn riêng. Chân Ly không hiểu ý tứ sâu xa của Huyết Phong nhưng Tiểu Diệp thì có.
Bữa ăn này phải nói là đầy rẫy cạm bẫy, tràn ngập sóng gió. Một hành động gấp thức ăn của cô cũng bị Huyết Phong đem ra mổ xẻ
Một phút trôi qua tưởng chừng như trải qua một ngày
Sau khi ăn uống no nê, Huyết Phong lập tức đưa ra chủ ý "Diệp Vô Tâm, có nhã ý đưa tôi về không?"
Diệp Vô Tâm chắc chắn không thể từ chối và cô cũng muốn tìm hiểu rõ chuyện này, rốt cuộc thì những lời Huyết Phong nói ra là có ý gì?
Chiếc xe lăn bánh được một đoạn khá xa, Huyết Phong bảo cô dừng xe lại. Diệp Vô Tâm chậm rãi phanh từ từ đến khi chiếc xe hoàn toàn dừng chuyển động hẳn
"Tại sao em lại làm vậy?"
Diệp Vô Tâm không hiểu ý này là thế nào, cô còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng nói trầm trầm của Huyết Phong vang lên lần nữa, nhưng từng âm điệu lại rất chậm, rất chậm.
"Tại sao em qua lại với Vương gia?"
"Tại sao lại tiết lộ tin tức chuyến hàng ở cảng Giao Hoàng?"
"Tại sao em lại cố tình kéo người của Vương Minh hàn vào cuộc?"
"Tại sao lại ba lần bảy lượt tha mạng cho Tống Tiểu Tình?"
"Tại sao lại giúp người của Vương gia cướp lô vũ khí của chúng ta?"
"Tại sao em lại cứu mạng Vương Minh Hàn ở khách sạn Rose?"
"Tại sao em biết có người cài bom trong phòng Hội Nghị?"
"Tại sao em lại cùng Vương Minh Hàn ngủ qua đêm với nhau?"
"Em rốt cuộc tiếp cận Vương Minh Hàn vì ý gì? Lạt mềm buộc chặt với mục đích cuối cùng là gì?"
"Diệp...Diệp..."
Lại là hai chữ này.
Từng câu hỏi chất vấn của Huyết Phong đóng đinh đinh vào đầu của Diệp Vô Tâm khiến cô nhất thời không biết phải ứng phó thế nào?
Làm sao đây?
Tại sao Huyết Phong lại biết từng chi tiết kế hoạch của cô không sai một li, một tí nào cả?
Huyết Phong nếu đã biết âm mưu của cô thì sao lại không vạch mặt cô trước mặt Ngụy Hồng.
Người đàn ông này quá đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro