Vươn Tới Vì Sao

Em trai hàng xó...

2024-10-16 21:33:57

1 tháng thăm quê hương, người thân, họ hàng và hoàn tất các thủ tục giấy tờ liên quan đến công việc mới, cô lại tất bật chuẩn bị đồ đạc và các đặc sản để đem sang Nhật làm quà.

Vũ hết phép cũng chuẩn bị trở lại với công việc, hai đứa book cùng chuyến bay đi cho có bạn.

_ Hợp đồng của mày còn bao lâu nữa? _ Cô hỏi nó khi hai đứa đã yên vị trên máy bay, chờ cất cánh.

_ Ba tháng nữa! _ Vũ đáp.

_ Có dự định gì không? Về chứ? _ Cô nhìn gương mặt có phần tiều tụy và mệt mỏi của nó.

_ Thật ra là định ở lại thêm 2 năm như mày. Nhưng ba mất rồi, tao sợ mẹ khủng hoảng..._ Vũ nhíu mày.

Ba mẹ Vũ là cặp vợ chồng ngọt ngào có tiếng trong xóm. Tuy đã ba mặt con nhưng hai người vẫn "anh anh em em" ngọt xớt. Có đám tiệc gần xa gì thì lúc nào người ta cũng thấy cậu đèo mợ đi, ít khi đi một mình. Cậu mất, chắc chắn mợ là người đau đớn nhất.

_ Ừ. Tao nghĩ có mày, mợ sẽ được an ủi hơn. Chị hai, anh ba đều đã có gia đình riêng tư rồi..._ Cô nghĩ đến cũng chạnh lòng.

_ Trước mắt tao cũng chả nghĩ được gì thêm, cứ vậy đã._ Nó uể oải xoa xoa thái dương.

_ Ngủ một giấc đi. _ Cô nghĩ nó cần nghỉ ngơi.

_ Um... Mày cũng ngủ đi.

Sau gần 6 tiếng bay, hai đứa lấy hành lý ra khu vực sảnh chờ, chuẩn bị con ai về nhà nấy. Vũ lên một chuyển bay khác về Ehime, cô bắt xe về Aichi.

_ Về tới nơi thì nhắn cho tao nha! _ Vũ dặn.

_ Đói bụng không? Ăn sáng rồi hẵn lên máy bay! _ Cô nhìn thấy một dãy các quán ăn bên kia sảnh chờ, để nghị.

_ Ừm.

Hai người di chuyển tới quán ăn, để gọn đồ đạc rồi gọi hai phần cơm. Tinh thần nó trông vẫn vô cùng tệ.

_ Ráng ăn vào cho có sức mà làm việc! _ Cô nhắc nhở.

_ Nuốt không vô! _ Vũ than.

_ Không nổi cũng phải nổi. Một thân một mình ở nơi xứ lạ, có bệnh cũng chẳng ai lo. Nên phải tự lo cho mình, biết chưa? _ Cô giở giọng chị lớn nhắc nhở nó.

_ Dạ, biết rồi! Riết rồi mày giống mẹ tao ghê! _ Nó trệu trạo nhai cơm, cười khổ.

Cô trợn mắt lườm nó. Đang định mở miệng mắng nó thì có tiếng gọi từ phía sau lưng:

_ Keiko?

Cô quay lưng lại thì thấy anh chàng mắt xanh với outfit full đen đang đứng cho một tay vào túi quần, tay kia kẹp một điếu thuốc chưa đốt. Q

_ Shuu? Anh ra sân bay tiền ai à? _ Cô ngạc nhiên.

_ Um. Sara về chơi một thời gian, tôi vừa đưa con bé về Anh. _ Shuu cất điếu thuốc vào túi áo.

_ Anh ăn sáng chưa? Cùng ăn đi! _ Cô để nghị.

Anh chàng gật đầu đi về phía bàn Vũ và cô đang ngồi. Cô giới thiệu hai người với nhau.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


_ Đây là đồng hương của tôi. Còn đây là một người quen của tao ở Aichi.

_ Chao cau.

_ Chào anh.

Hai người đàn ông trao nhau một cái bắt tay. Shuu gọi cafe đen, không ăn sáng.

_ Cô vừa về Việt Nam? _ Shuu nhìn mớ hành lý, hỏi.

_ Um. _ Co gat dลีน.

_ Ăn xong rồi hai người về Aichi chứ?

_ Về chứ! Ba ngày nữa tôi nhận công việc mới rồi. Chỉ mình tôi thôi, cậu ấy bay về Ehime.

_ Chúc mừng cô! Vậy cô về cùng tôi đi! _ Anh chàng đề nghị.

_ Cám ơn. Tôi quá giang mòn hết xe anh mất! _ Cô cười.

_ Số lần cô ngồi xe tôi đếm trên đầu ngón tay, lấy đâu ra mà mòn? _ Shuu khó hiểu.

_ Khu... Người ta nói vậy thôi, cho đỡ ngại. Chứ tôi mặt mũi nào mà ngồi tới mòn thật! _ Cô che miệng ho một cái, xấu hồ nói.

"Mời quí khách trên chuyến bay E703 nhanh chóng di chuyển đến cổng số 19 để làm thủ tục lên máy bay.

Chuyến bay sẽ cất cánh sau 15 phút nữa."

_ Tới giờ rồi. Tao lên máy bay đây! _ Vũ đứng dậy gật đầu với Shuu rồi lấy ba lô và vali.

_ Tao tiễn mày! _ Cô đứng dậy quay sang nói với Shuu _ Tôi đi một chút!

Anh chàng uống một ngụm café, gật đầu nhìn cô rời đi. Đến một khoảng đủ để Shuu vẫn nhìn thấy nhưng không nghe thấy được, Vũ dừng lại nói với cô:

_ Không cần tiển nữa đầu, tới đây được rồi! Mày quay lại đi, đừng để người ta chờ....

_ Muốn cho mày biết là mày không đơn độc. Ở đất nước này vẫn có tao, như một người chị, ở cạnh mày! _ Cô vỗ ngực.

_ Ha... Chị gì chứ? Mày thành chị của tao hồi nào? Tao nhớ từ hồi đó tới giờ chưa từng gọi mày là "chị"! _ Nó cười nhạo cô.

_ Ê! Không được láo nghen! Không thừa nhận thì tao vẫn lớn hơn mày thôi! Ngoan đó nhóc!

Cô muốn vươn tay xoa đầu nó nhưng bị nó bắt bài, kiếng chân lên làm cô không cách nào với tới.

_ Haha..._ Vũ cười thích chí vươn tay ôm gọn cô vào lòng, siết chặt _ Ông anh đó đang theo đuổi mày? •

_ Không có! _ Đột ngột bị nó ôm chặt, cô vùng vẫy muốn đẩy ra nhưng không đủ sức.

_ Không có? Vậy là vẫn chưa nói gì à? _ Vũ cúi đầu ghé sát tai cô, thì thầm.

_ Ừm... Nói gì là nói gì! Buông tao ra! Ngạt thở..._ Tay cô đập vào vai nó bồm bộp.

_ Đi đây! Tạm biệt! _ Nó thả lỏng tay, buông cô ra rồi véo véo má mấy cái mới thỏả mãn rời đi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Cô đứng nhìn theo đến lúc nó khuất trong đám đông mới quay trở lại quán ăn. Shuu đã kéo vali của cô ra ngoài đứng nhìn về bên này chờ đợi.

_Xin lỗi, đã đề anh đợi lâu. _ Cô áy náy.

_ Tôi cũng vừa uống xong thôi, không lâu. Bây giờ chúng ta về luôn chứ? _ Shuu hỏi ý.

_ Um. Về thôi! _ Cô gật đầu theo anh chàng ra bãi đỗ xe của sân bay.

Vẫn chiếc xe màu đỏ quen thuộc mà cô đã ngồi được 3 lần, đây là lần thứ 4. Shuu cho vali vào băng ghế sau rồi về ghế lái, đánh xe ra khỏi bãi.

_ Cậu nhóc đó có vẻ thân thiết với cô nhỉ? _ Shuu lên tiếng hỏi về màn thân mật vừa thấy lúc nãy.

_ Chúng tôi chơi cùng từ nhỏ tới giờ mà! Là em trai hàng xóm đó! _ Cô làm rõ quan hệ cho anh chàng hiểu. ®

_ Ồ! Tôi thấy cậu nhóc không xem cô là chị đâu! _ Anh chàng cười.

_ Sao anh lại nói như vậy? _ Cô nghiêng đầu, khó hiều.

_ Trực giác!

_ Trực giác của cảnh sát hả? Uy tín ghê! Vậy chắc nó coi tôi như bạn nối khố rồi....

_ Cũng không phải. _ Shuu lắc đầu.

_ Vậy chứ thế nào? _ Cô lại càng khó hiểu hơn.

_ Cậu ấy muốn thân thiết với cô như một người đàn ông với một người phụ nữ!

_ Ý anh là..._ Cô đang vận dụng đầu óc để "tiêu hoá" điều anh chàng vừa nói.

_ Cô xem cậu ta như "em trai", nhưng cậu ta lại muốn cô trở thành "bạn gái"!

_ Cái gì??? Không thể nào! _ Cô tròn mắt, ngỡ ngàng chối bỏ.

_ Cá cược không? _ Shuu bất ngờ đề nghị.

_ Cược gì chứ? _ Cô thiểu não. C

_Xem cô đúng hay là tôi đúng!

_ Được thôi! Cược gì? _ Cô không tin Vũ lại có suy nghĩ đó với mình.

_ Ai thua phải đồng ý với người thẳng một điều kiện.

Cô nhìn anh chàng với ánh mắt dè chừng.

_ Ha... Đừng nhìn tôi như kẻ biến thái vậy chứ? Dù gì tôi cũng là cảnh sát!

_ Ừ. Anh mà làm gì quá đáng, tôi mách anh Ryu! _ Cô hăm doạ. 2

Shuu lại phá lên cười làm cô có cảm giác mình bị đưa vào tròng vậy! ®

/End chap 571

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Vươn Tới Vì Sao

Số ký tự: 0