Hội ngộ
2024-10-16 21:33:57
Ngồi ở ga chờ 15 phút, một chiếc xe 45 chỗ màu vàng dán cờ Việt Nam trước mũi xe, tấp vào làn đỗ. Chị Hoa bước xuống dáo dát tìm.
Một nhóm người tập trung lại khi thấy xe và chị Hoa tới, có lẽ đều là Thực tập sinh từ các khu vực lân cận được triệu tập về đây.
_ Một, hai, ba,… mười hai. Đủ rồi, lên xe đi các em. Giờ mình tới sân bay đón thêm một nhóm nữa rồi về Khách sạn.
“Lâu rồi mới trải nghiệm cảm giác đi xe này, giống y như hồi đi thực tập vậy!” _ Cô nghĩ thầm.
Gật đầu mỉm cười với tất cả mọi người trên xe, cô xách ba lô đi về phía cuối xe chọn một chỗ gần hàng ghế cuối, ngồi cạnh cửa sổ. Hơn một năm rồi mới quay trở lại Tokyo, kể từ hồi mới sang Nhật. Mọi thứ vẫn hết sức mới mẻ, lạ lẫm và xinh đẹp. Cô ghé mắt vào cửa kính không rời mắt khỏi cảnh vật không ngừng lướt qua bên ngoài.
Những toà nhà cao tầng san sát, cửa kính bóng loáng. Những cửa hàng sang trọng, bắt mắt đủ các hình dáng sắc màu. Những biển quảng cáo, tivi màn hình lớn trên các toà nhà ở ngã tư. Đường phố đông đúc nhưng vô cùng trật tự, văn minh…
Thủ phủ của xứ sở Phù Tang thật cuốn hút!
…
Có lẽ những món thủ tục rườm rà, phức tạp nơi sân bay đã khiến thời gian chờ kéo dài hơn dự kiến ban đầu. Đã hơn 30 phút kể từ lúc xe dừng, cô ngó mãi mấy chiếc xe chạy tới chạy lui một hồi cũng hoa mắt liền tìm tư thế dễ chịu nhất mà lim dim ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, khi nghe tiếng người gọi tên mình, cô mới mở mắt mà nhìn xem người đó là ai. Chắc đoạn đường dài phải ngồi tàu xe đã vắt cạn sức lực của cô.
_ Tới rồi hả? _ Cô ngáy ngủ nhấc đầu khỏi vai người bên cạnh. _ Ồ, xin lỗi!
_ Ừ, vừa mới tới. _Một giọng nam nhẹ nhàng đáp lại.
_ Tôi mạo phạm rồi, xin… _ Cô ngẩng đầu nhìn người tốt bụng đã cho mượn bờ vai _ Vũ? Là mày hả?
_ Còn chưa tỉnh ngủ hả? Chưa nhìn ra? _ Vũ nhìn cô, mắt hấp háy.
_ Ơ… Mày sang đây hồi nào? Giờ đang làm ở đâu?
_ Được một năm rồi. Hiện đang làm ở Ehime. Mày ở đâu?
_ Aichi. Tới bằng máy bay à?
_ Ừm. Có ở chung hay làm chung với đồng hương nào không?
_ Lúc mới qua thì có. Sau đó xảy chút chuyện nên đã chuyển đi nơi khác, hiện ở một mình.
Vô tình gặp được đồng hương, còn là đứa bạn thân thiết thời thơ ấu, hai đứa đều rất vui, bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về…
Vũ là con một người hàng xóm ở gần nhà ngoại của cô, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Thưở nhỏ, hai đứa cùng trang lứa nên hay túm tụm chơi chung mấy trò của trẻ con thôn quê ngày đó. Nhảy dây, nhảy lò cò, tạt lon, đuổi bắt, bịt mắt bắt dê, trốn tìm…
Hồi đó, tuy là con gái nhưng cô là chúa nghịch ngợm, đi học thì cước tuổi học sớm hơn người ta mà vô lớp lại bắt nạt bạn bè, thường xuyên bị mắng vốn. Chơi ở xóm thì không có con gái, toàn chơi với các anh và thằng Vũ. Vũ nhỏ nhất, hay bị cô sai vặt, chơi ăn gian.
Có lần, cô cầm sợi dây chơi quất ngựa, quất thế nào ra một lằn trên trán Vũ, rướm máu. Mặt cắt không còn giọt máu, cô sợ bị mẹ thằng Vũ mách mẹ đánh đòn. Nó nhăn nhó ôm cái trán đau, không tức giận còn an ủi cô: “Tao không nói mẹ đâu, đừng sợ!”
Nhắc lại chuyện này, cô bẽn lẽn cười xấu hổ:
_ Ngại quá! Nghịch đau thằng em, còn mắc nó an ủi ngược lại nữa! Cũng may không để lại sẹo ha! Không thì hỏng mất gương mặt đẹp trai này rồi!
_ Ai em mày? _ Vũ nhăn mặt ghét bỏ.
_ Mày em, không lẽ tao! _ Cô vênh mặt.
_ Cao hơn tao đi rồi làm chị há! _ Nó đứng thẳng người, lấy tay để trên đầu cô, đo tới vai nó, cười thiếu đòn.
_ Tao không cần biết! Mày nhỏ hơn tao 2 tuổi, mày là em! _ Cô chống nạnh, trêu.
_ Đứa nào cao, đứa đó làm anh nhá!
Những người đồng hương nhìn họ ban đầu còn thân thiết, lát sau lại chí choé thì không khỏi phì cười vì ngưỡng mộ.
Đoàn Thực tập sinh làm thủ tục check in, ổn định nơi chốn rồi cùng nhau ăn trưa. Nghỉ trưa trong 2 tiếng, chị Hoa dẫn cả nhóm đến phòng tập thử giọng chọn ra main vocal.
Trong hai ngày diễn ra festival, nhóm Thực tập sinh được biểu diễn hai tiết mục. Qua lựa chọn, chị Hoa thống nhất chọn bài Dòng máu Lạc Hồng và Quê hương ba miền.
Hai bạn nữ và cô, hai bạn nam và Vũ được chọn hát Dòng máu Lạc Hồng. Bài Quê hương ba miền chọn 3 giọng nữ, một bạn người Bắc, một bạn người Trung và một giọng người Nam là cô.
Sau khi lựa chọn xong, cả nhóm bắt tay vào tập luyện cho tiết mục đáng mong chờ.
_ Sao uống toàn nước lạnh vậy? Không khéo tới ngày diễn là mày tắt tiếng đó! _ Vũ giật chai nước lạnh trong tay cô, cằn nhằn.
_ Vừa nóng vừa khát, cho tao uống chút thôi! Uống nước bình thường không đã! _ Cô nằn nì Vũ trả lại chai nước, nhưng nó ỷ mình cao lớn cứ giơ chai nước lên thật cao.
_ Không cho! Uống nước lọc đi! _ Nói rồi, nó cầm chai nước của cô tu ừng ực.
Cô giậm chân tức tối nhìn nó uống hết chai nước mát lạnh của mình…
/End chap 43/
Một nhóm người tập trung lại khi thấy xe và chị Hoa tới, có lẽ đều là Thực tập sinh từ các khu vực lân cận được triệu tập về đây.
_ Một, hai, ba,… mười hai. Đủ rồi, lên xe đi các em. Giờ mình tới sân bay đón thêm một nhóm nữa rồi về Khách sạn.
“Lâu rồi mới trải nghiệm cảm giác đi xe này, giống y như hồi đi thực tập vậy!” _ Cô nghĩ thầm.
Gật đầu mỉm cười với tất cả mọi người trên xe, cô xách ba lô đi về phía cuối xe chọn một chỗ gần hàng ghế cuối, ngồi cạnh cửa sổ. Hơn một năm rồi mới quay trở lại Tokyo, kể từ hồi mới sang Nhật. Mọi thứ vẫn hết sức mới mẻ, lạ lẫm và xinh đẹp. Cô ghé mắt vào cửa kính không rời mắt khỏi cảnh vật không ngừng lướt qua bên ngoài.
Những toà nhà cao tầng san sát, cửa kính bóng loáng. Những cửa hàng sang trọng, bắt mắt đủ các hình dáng sắc màu. Những biển quảng cáo, tivi màn hình lớn trên các toà nhà ở ngã tư. Đường phố đông đúc nhưng vô cùng trật tự, văn minh…
Thủ phủ của xứ sở Phù Tang thật cuốn hút!
…
Có lẽ những món thủ tục rườm rà, phức tạp nơi sân bay đã khiến thời gian chờ kéo dài hơn dự kiến ban đầu. Đã hơn 30 phút kể từ lúc xe dừng, cô ngó mãi mấy chiếc xe chạy tới chạy lui một hồi cũng hoa mắt liền tìm tư thế dễ chịu nhất mà lim dim ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, khi nghe tiếng người gọi tên mình, cô mới mở mắt mà nhìn xem người đó là ai. Chắc đoạn đường dài phải ngồi tàu xe đã vắt cạn sức lực của cô.
_ Tới rồi hả? _ Cô ngáy ngủ nhấc đầu khỏi vai người bên cạnh. _ Ồ, xin lỗi!
_ Ừ, vừa mới tới. _Một giọng nam nhẹ nhàng đáp lại.
_ Tôi mạo phạm rồi, xin… _ Cô ngẩng đầu nhìn người tốt bụng đã cho mượn bờ vai _ Vũ? Là mày hả?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
_ Còn chưa tỉnh ngủ hả? Chưa nhìn ra? _ Vũ nhìn cô, mắt hấp háy.
_ Ơ… Mày sang đây hồi nào? Giờ đang làm ở đâu?
_ Được một năm rồi. Hiện đang làm ở Ehime. Mày ở đâu?
_ Aichi. Tới bằng máy bay à?
_ Ừm. Có ở chung hay làm chung với đồng hương nào không?
_ Lúc mới qua thì có. Sau đó xảy chút chuyện nên đã chuyển đi nơi khác, hiện ở một mình.
Vô tình gặp được đồng hương, còn là đứa bạn thân thiết thời thơ ấu, hai đứa đều rất vui, bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về…
Vũ là con một người hàng xóm ở gần nhà ngoại của cô, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Thưở nhỏ, hai đứa cùng trang lứa nên hay túm tụm chơi chung mấy trò của trẻ con thôn quê ngày đó. Nhảy dây, nhảy lò cò, tạt lon, đuổi bắt, bịt mắt bắt dê, trốn tìm…
Hồi đó, tuy là con gái nhưng cô là chúa nghịch ngợm, đi học thì cước tuổi học sớm hơn người ta mà vô lớp lại bắt nạt bạn bè, thường xuyên bị mắng vốn. Chơi ở xóm thì không có con gái, toàn chơi với các anh và thằng Vũ. Vũ nhỏ nhất, hay bị cô sai vặt, chơi ăn gian.
Có lần, cô cầm sợi dây chơi quất ngựa, quất thế nào ra một lằn trên trán Vũ, rướm máu. Mặt cắt không còn giọt máu, cô sợ bị mẹ thằng Vũ mách mẹ đánh đòn. Nó nhăn nhó ôm cái trán đau, không tức giận còn an ủi cô: “Tao không nói mẹ đâu, đừng sợ!”
Nhắc lại chuyện này, cô bẽn lẽn cười xấu hổ:
_ Ngại quá! Nghịch đau thằng em, còn mắc nó an ủi ngược lại nữa! Cũng may không để lại sẹo ha! Không thì hỏng mất gương mặt đẹp trai này rồi!
_ Ai em mày? _ Vũ nhăn mặt ghét bỏ.
_ Mày em, không lẽ tao! _ Cô vênh mặt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
_ Cao hơn tao đi rồi làm chị há! _ Nó đứng thẳng người, lấy tay để trên đầu cô, đo tới vai nó, cười thiếu đòn.
_ Tao không cần biết! Mày nhỏ hơn tao 2 tuổi, mày là em! _ Cô chống nạnh, trêu.
_ Đứa nào cao, đứa đó làm anh nhá!
Những người đồng hương nhìn họ ban đầu còn thân thiết, lát sau lại chí choé thì không khỏi phì cười vì ngưỡng mộ.
Đoàn Thực tập sinh làm thủ tục check in, ổn định nơi chốn rồi cùng nhau ăn trưa. Nghỉ trưa trong 2 tiếng, chị Hoa dẫn cả nhóm đến phòng tập thử giọng chọn ra main vocal.
Trong hai ngày diễn ra festival, nhóm Thực tập sinh được biểu diễn hai tiết mục. Qua lựa chọn, chị Hoa thống nhất chọn bài Dòng máu Lạc Hồng và Quê hương ba miền.
Hai bạn nữ và cô, hai bạn nam và Vũ được chọn hát Dòng máu Lạc Hồng. Bài Quê hương ba miền chọn 3 giọng nữ, một bạn người Bắc, một bạn người Trung và một giọng người Nam là cô.
Sau khi lựa chọn xong, cả nhóm bắt tay vào tập luyện cho tiết mục đáng mong chờ.
_ Sao uống toàn nước lạnh vậy? Không khéo tới ngày diễn là mày tắt tiếng đó! _ Vũ giật chai nước lạnh trong tay cô, cằn nhằn.
_ Vừa nóng vừa khát, cho tao uống chút thôi! Uống nước bình thường không đã! _ Cô nằn nì Vũ trả lại chai nước, nhưng nó ỷ mình cao lớn cứ giơ chai nước lên thật cao.
_ Không cho! Uống nước lọc đi! _ Nói rồi, nó cầm chai nước của cô tu ừng ực.
Cô giậm chân tức tối nhìn nó uống hết chai nước mát lạnh của mình…
/End chap 43/
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro