_ Món quà
2024-10-16 21:33:57
Thấy con gái từ lúc lên xe cứ im lặng, chị xoa đầu con:
_ Con buồn ngủ à?
_ Không ạ... _ Cô bé lắc đầu.
_ Vậy con khó chịu ở đâu sao? _ Anh đang lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu nhìn con gái nhỏ đang ra chiều suy nghĩ lắm.
_ Chị Keiko có vẻ đau... Con nên làm gì hả ba...
_ Lúc con đau, con muốn làm gì? _ Anh hỏi.
_ Nếu đau quá thì con sẽ khóc, con muốn mẹ ôm ôm. Nếu đau nhẹ thì con chỉ ôm Teddy một chút rồi sẽ hết đau.
_ Con thấy chị đau nhẹ hay đau nặng? _ Chị cười âu yếm nhìn con.
_ Có vẻ nhẹ, nhưng con thấy chị khóc thì chắc là nặng mẹ nhỉ? Mà nếu nặng thì chị muốn có mẹ bên cạnh rồi... Chị có cần mẹ ôm ôm không ạ?
_ Mẹ nghĩ là có... Nhưng mà mẹ chị ở xa lắm, không thể ôm ôm chị được đâu.
_ Thương chị quá mẹ ơi! Con muốn gởi Teddy của con cho chị, để chị ôm ôm sẽ không khóc nữa, không đau nữa. _ Cô bé đưa ra một quyết định hệ trọng.
_ Thật hả? Bé Teddy yêu thích nhất của con? _ Chị ngạc nhiên.
_ Dạ vâng ạ! _ Cô bé gật đầu khẳng định. _ Ba có thể giúp con mang nó cho chị được không? Chị Keiko yếu đuối...
Anh chị phì cười khi nghe nhận định của con gái.
_ Mẹ lại nghĩ Keiko là một người mạnh mẽ!
_ Cô ấy có lúc vô cùng yếu đuối nhưng đôi khi cũng mạnh mẽ bất ngờ! _ Anh nhớ lại hình ảnh cô gái mới đó còn khóc tê tâm liệt phế, mắt mũi đỏ bừng. Một lúc sau đã như một người khác, năng lượng tràn đầy, hùng hổ, bùng nổ đánh, đá người ta.
Không phủ nhận lúc đó có anh hậu thuẫn cô mới dám động tay động chân, nhưng anh cá là bên trong cô gái nhỏ bé ấy có một tâm hồn nổi loạn!
* * *
Tan ca lúc 8h tối, cô mệt mỏi lê thân thể mệt nhoài ra khỏi cửa quán ăn, trong đầu toàn là hình ảnh của anh và gia đình nhỏ. Lẽ ra hôm nay là một ngày vui, ai ngờ đâu nó không trọn vẹn... Vui vì đã gặp được anh giữa mênh mông biển người, nhưng buồn vì biết được người tốt đẹp như anh đã thuộc về một người tốt đẹp khác.
Lẽ ra cô nên đoán trước được tình huống này, để không ôm thật nhiều hy vọng rồi thất vọng cũng thật nhiều...
Một người tốt đẹp như vậy, lẽ nào hơn 30 tuổi mà có thể độc thân được chứ? Cô thật ngây thơ, vì quá yêu thích mà hoá dại khờ...
Nghĩ đến đó, nước mắt lại lặng lẽ trào ra.
“Đau quá! Nhưng không được khóc ở đây! Không được khóc ở đây!” _ Cô tự nhủ rồi ngước mắt lên trời cố ngăn dòng nước mắt.
_ Em lại đi đứng kiểu gì vậy?
Đang buồn bã với mớ suy nghĩ ngổn ngang, tự nhiên có tiếng nói làm cô giật mình lảo đảo ngã vào một vòng tay ấm và vững chãi.
_ Thấy chưa? Đi với chả đứng!
Là anh! Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn như không tin được.
_ Tại anh dọa em mà! _ Cô bối rối biện bạch. Rồi chợt nhớ ra lí do anh xuất hiện ở chỗ này, cô hỏi _ Sao anh lại ở đây?
Anh nhún vai vẻ mặt bất đắc dĩ, tay chỉ vào con gấu đang ôm. Cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
_ Jasmine ấy! Con bé muốn anh đem món đồ chơi yêu thích nhất đến an ủi người chị đã lớn rồi mà hay khóc nhè...
_ Ồ! Vậy anh đến đây làm gì?_ Cô khịt mũi, co chân đá mấy cánh hoa rơi.
_ Anh không biết! _ Anh cười dúi con gấu bông vào lòng cô. _ Em về nhà à? Đi tàu điện?
_ Vâng. _ Chuyển chủ đề cũng thật nhanh.
_ Đi mất bao lâu?
_ Khoảng 15 phút thôi ạ.
_ Anh đưa em về.
_ Em tự về được mà! Anh về nhà đi! _ Cô sợ càng gần gũi anh sẽ càng lún sâu vào đoạn tình cảm sai trái này.
Cô đang bối rối vì lỡ nhìn thấy những điều không muốn thấy để rồi có những cảm xúc tiêu cực không nên có.
_ Nể mặt em lắm mới chở cho về đấy! Lên xe, nhanh!
Sở trường của anh là túm, kéo, đẩy hay sao ấy? Người thì to cao, lại khoẻ như khủng long!
_ Cho cái địa chỉ đi nào! _Vừa khởi động xe, anh vừa hỏi.
Cô lí nhí đọc địa chỉ nơi mình đang ở.
_ Em có đồng hương ở đây không?
_ Em đang ở chung với một đồng hương. Ngoài ra, khu em đang ở, chỗ em làm thì không có. _ Đồng hương cùng bay với cô thì nhiều nhưng làm việc chung hay ở gần nhau là không có.
_ Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị chứ?
_ Rất ngon ạ.
_ Đã được đi đâu chơi chưa?
_ Chỉ đi dạo loanh quanh khu em ở thôi ạ.
_ Ngày nào em được nghỉ?
_ Thứ bảy, Chủ nhật ạ.
_ Vừa khéo cuối tuần anh có dự định đưa cả nhà đi ngắm hoa anh đào, em đi cùng nhé?
Ngắm hoa anh đào là mong ước từ lâu của cô, nên cô rất muốn đi cùng anh chứ! Nhưng mà đó là suy nghĩ trước ngày hôm nay, so với hiện tại thì không thích hợp nữa rồi... Bây giờ, cô muốn giữ khoảng cách với anh thôi.
_ Em lỡ hẹn với đồng nghiệp trưa nay rồi! Chắc phải hẹn lại anh chị dịp khác ạ. _ Cô tìm cớ từ chối, trốn tránh.
Từ hồi biết anh đã có gia đình, cô chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh khi hai người trò chuyện. Cô sợ ánh mắt sẽ bán đứng tâm tư mà cô đang che giấu.
_ À! Tiếc vậy? Dù gì anh cũng hơi già so với thế hệ các em...
Anh đang nói cái gì vậy chứ?
_ Không phải đâu ạ! Với lại em hẹn trước rồi, giờ hủy hẹn có phải là mất uy tín quá không? Em cũng sợ làm ảnh hưởng không khí gia đình mình nữa...
_ Anh tin Umeko và cả Jasmine đều rất vui khi có em ở đó. Còn chuyện chữ tín thì đúng rồi, em nên giữ lời hứa.
Cô trầm mặc.
_ Vài ngày nữa là anh lại đi công tác, chắc phải hẹn em mùa hoa anh đào sau!
_ Anh lại đi ạ? Em còn ở lại tận 2 mùa hoa nữa mà!
_ Ừ. Thời gian ở nhà của anh rất ít. Một năm 365 ngày, anh chỉ có khoảng 165 ngày cho gia đình thôi...
_ Lần này là đi đâu? Thời gian qua anh đã đi những đâu?
_ Lần này đi nước ngoài. Lúc trở về từ Việt Nam, anh đi tập huấn ở Brazil, rồi bắt giải trong nước ở một số tỉnh khác.
_ Anh bận thật nhỉ?
_ Ừ, nên thời gian của anh quí báu lắm đấy! Không nắm bắt cơ hội thiệt thòi ráng chịu!
_ Cám ơn anh đã dành thời gian vàng bạc cho em. Rất cảm ơn ạ! _ Xe vừa vặn dừng trước khu nhà.
_ Add friend anh đi! Lần trước vội quá không nghĩ tới...
_ Em cũng vậy, cũng không nghĩ tới lại được gặp nhau lần nữa... _ Chỉ có cô là người có ý định đi tìm kiếm anh để có cơ hội gặp lại. Nhưng bây giờ cô hơi hối hận về quyết định đó.
_ Anh rất vui vì được gặp lại em. Vui hơn nữa khi thấy em sống vui vẻ, tích cực.
_ Em cũng... rất vui khi gặp lại anh! Em có ngày hôm nay là nhờ anh cứu về đấy ạ. Cám ơn anh! _ Lần đầu tiên trong lần gặp lại này cô dám nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, ngắm kỹ khuôn mặt đã lâu không gặp.
Nhưng mà nhìn lâu, cảm xúc chua xót lại trào dâng lên khoé mắt. Cô nhanh chóng cúi đầu chào anh, cắt đứt ánh nhìn giữa hai người.
_ Anh về cẩn thận.
Có vẻ anh còn muốn nói gì đó nhưng đã kịp bắt gặp khoảnh khắc buồn bã trong mắt cô, thấy cô lại cúi đầu nhìn mũi giày, anh thoáng rơi vào trầm tư.
_ Ừ, em vào đi.
_ Vâng. _ Cô muốn nhìn anh rời đi, nên đứng đó vẫy tay chào.
_ Vào nhà đi, ngoài này lạnh. _ Anh xua tay.
Cô gật đầu rồi quay lưng chạy vào nhà. Sau lưng, anh nhìn cô khuất sau cánh cửa rồi cũng lên xe.
Cánh cửa vừa đóng lại là lúc mọi phòng tuyến mà cô xây dựng chính thức sụp đổ, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống như mưa.
Chín tháng qua là khoảng thời gian cô xây đắp bao mộng đẹp. Những giấc mộng đó tạo cho cô sức mạnh vượt qua nhiều khó khăn tâm lý, quên hết những chuyện đau lòng. Anh xuất hiện giống như ánh sáng dẫn dắt cô khỏi đêm đen mù mịt, soi cô đi đúng đường. Cô biết yêu thương mình hơn, biết phấn đấu để bản thân trở nên tốt hơn... để có thể đứng cạnh anh!
Nhưng bây giờ thì điều đó thật vô nghĩa! Sẽ chẳng có vị trí nào cho cô cả, cho dù cô có tốt đẹp thế nào cũng không có chỗ dành cho cô!
Trong tim anh cũng vậy, bên cạnh anh cũng thế...
/End chap 13/
_ Con buồn ngủ à?
_ Không ạ... _ Cô bé lắc đầu.
_ Vậy con khó chịu ở đâu sao? _ Anh đang lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu nhìn con gái nhỏ đang ra chiều suy nghĩ lắm.
_ Chị Keiko có vẻ đau... Con nên làm gì hả ba...
_ Lúc con đau, con muốn làm gì? _ Anh hỏi.
_ Nếu đau quá thì con sẽ khóc, con muốn mẹ ôm ôm. Nếu đau nhẹ thì con chỉ ôm Teddy một chút rồi sẽ hết đau.
_ Con thấy chị đau nhẹ hay đau nặng? _ Chị cười âu yếm nhìn con.
_ Có vẻ nhẹ, nhưng con thấy chị khóc thì chắc là nặng mẹ nhỉ? Mà nếu nặng thì chị muốn có mẹ bên cạnh rồi... Chị có cần mẹ ôm ôm không ạ?
_ Mẹ nghĩ là có... Nhưng mà mẹ chị ở xa lắm, không thể ôm ôm chị được đâu.
_ Thương chị quá mẹ ơi! Con muốn gởi Teddy của con cho chị, để chị ôm ôm sẽ không khóc nữa, không đau nữa. _ Cô bé đưa ra một quyết định hệ trọng.
_ Thật hả? Bé Teddy yêu thích nhất của con? _ Chị ngạc nhiên.
_ Dạ vâng ạ! _ Cô bé gật đầu khẳng định. _ Ba có thể giúp con mang nó cho chị được không? Chị Keiko yếu đuối...
Anh chị phì cười khi nghe nhận định của con gái.
_ Mẹ lại nghĩ Keiko là một người mạnh mẽ!
_ Cô ấy có lúc vô cùng yếu đuối nhưng đôi khi cũng mạnh mẽ bất ngờ! _ Anh nhớ lại hình ảnh cô gái mới đó còn khóc tê tâm liệt phế, mắt mũi đỏ bừng. Một lúc sau đã như một người khác, năng lượng tràn đầy, hùng hổ, bùng nổ đánh, đá người ta.
Không phủ nhận lúc đó có anh hậu thuẫn cô mới dám động tay động chân, nhưng anh cá là bên trong cô gái nhỏ bé ấy có một tâm hồn nổi loạn!
* * *
Tan ca lúc 8h tối, cô mệt mỏi lê thân thể mệt nhoài ra khỏi cửa quán ăn, trong đầu toàn là hình ảnh của anh và gia đình nhỏ. Lẽ ra hôm nay là một ngày vui, ai ngờ đâu nó không trọn vẹn... Vui vì đã gặp được anh giữa mênh mông biển người, nhưng buồn vì biết được người tốt đẹp như anh đã thuộc về một người tốt đẹp khác.
Lẽ ra cô nên đoán trước được tình huống này, để không ôm thật nhiều hy vọng rồi thất vọng cũng thật nhiều...
Một người tốt đẹp như vậy, lẽ nào hơn 30 tuổi mà có thể độc thân được chứ? Cô thật ngây thơ, vì quá yêu thích mà hoá dại khờ...
Nghĩ đến đó, nước mắt lại lặng lẽ trào ra.
“Đau quá! Nhưng không được khóc ở đây! Không được khóc ở đây!” _ Cô tự nhủ rồi ngước mắt lên trời cố ngăn dòng nước mắt.
_ Em lại đi đứng kiểu gì vậy?
Đang buồn bã với mớ suy nghĩ ngổn ngang, tự nhiên có tiếng nói làm cô giật mình lảo đảo ngã vào một vòng tay ấm và vững chãi.
_ Thấy chưa? Đi với chả đứng!
Là anh! Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn như không tin được.
_ Tại anh dọa em mà! _ Cô bối rối biện bạch. Rồi chợt nhớ ra lí do anh xuất hiện ở chỗ này, cô hỏi _ Sao anh lại ở đây?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh nhún vai vẻ mặt bất đắc dĩ, tay chỉ vào con gấu đang ôm. Cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
_ Jasmine ấy! Con bé muốn anh đem món đồ chơi yêu thích nhất đến an ủi người chị đã lớn rồi mà hay khóc nhè...
_ Ồ! Vậy anh đến đây làm gì?_ Cô khịt mũi, co chân đá mấy cánh hoa rơi.
_ Anh không biết! _ Anh cười dúi con gấu bông vào lòng cô. _ Em về nhà à? Đi tàu điện?
_ Vâng. _ Chuyển chủ đề cũng thật nhanh.
_ Đi mất bao lâu?
_ Khoảng 15 phút thôi ạ.
_ Anh đưa em về.
_ Em tự về được mà! Anh về nhà đi! _ Cô sợ càng gần gũi anh sẽ càng lún sâu vào đoạn tình cảm sai trái này.
Cô đang bối rối vì lỡ nhìn thấy những điều không muốn thấy để rồi có những cảm xúc tiêu cực không nên có.
_ Nể mặt em lắm mới chở cho về đấy! Lên xe, nhanh!
Sở trường của anh là túm, kéo, đẩy hay sao ấy? Người thì to cao, lại khoẻ như khủng long!
_ Cho cái địa chỉ đi nào! _Vừa khởi động xe, anh vừa hỏi.
Cô lí nhí đọc địa chỉ nơi mình đang ở.
_ Em có đồng hương ở đây không?
_ Em đang ở chung với một đồng hương. Ngoài ra, khu em đang ở, chỗ em làm thì không có. _ Đồng hương cùng bay với cô thì nhiều nhưng làm việc chung hay ở gần nhau là không có.
_ Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị chứ?
_ Rất ngon ạ.
_ Đã được đi đâu chơi chưa?
_ Chỉ đi dạo loanh quanh khu em ở thôi ạ.
_ Ngày nào em được nghỉ?
_ Thứ bảy, Chủ nhật ạ.
_ Vừa khéo cuối tuần anh có dự định đưa cả nhà đi ngắm hoa anh đào, em đi cùng nhé?
Ngắm hoa anh đào là mong ước từ lâu của cô, nên cô rất muốn đi cùng anh chứ! Nhưng mà đó là suy nghĩ trước ngày hôm nay, so với hiện tại thì không thích hợp nữa rồi... Bây giờ, cô muốn giữ khoảng cách với anh thôi.
_ Em lỡ hẹn với đồng nghiệp trưa nay rồi! Chắc phải hẹn lại anh chị dịp khác ạ. _ Cô tìm cớ từ chối, trốn tránh.
Từ hồi biết anh đã có gia đình, cô chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh khi hai người trò chuyện. Cô sợ ánh mắt sẽ bán đứng tâm tư mà cô đang che giấu.
_ À! Tiếc vậy? Dù gì anh cũng hơi già so với thế hệ các em...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh đang nói cái gì vậy chứ?
_ Không phải đâu ạ! Với lại em hẹn trước rồi, giờ hủy hẹn có phải là mất uy tín quá không? Em cũng sợ làm ảnh hưởng không khí gia đình mình nữa...
_ Anh tin Umeko và cả Jasmine đều rất vui khi có em ở đó. Còn chuyện chữ tín thì đúng rồi, em nên giữ lời hứa.
Cô trầm mặc.
_ Vài ngày nữa là anh lại đi công tác, chắc phải hẹn em mùa hoa anh đào sau!
_ Anh lại đi ạ? Em còn ở lại tận 2 mùa hoa nữa mà!
_ Ừ. Thời gian ở nhà của anh rất ít. Một năm 365 ngày, anh chỉ có khoảng 165 ngày cho gia đình thôi...
_ Lần này là đi đâu? Thời gian qua anh đã đi những đâu?
_ Lần này đi nước ngoài. Lúc trở về từ Việt Nam, anh đi tập huấn ở Brazil, rồi bắt giải trong nước ở một số tỉnh khác.
_ Anh bận thật nhỉ?
_ Ừ, nên thời gian của anh quí báu lắm đấy! Không nắm bắt cơ hội thiệt thòi ráng chịu!
_ Cám ơn anh đã dành thời gian vàng bạc cho em. Rất cảm ơn ạ! _ Xe vừa vặn dừng trước khu nhà.
_ Add friend anh đi! Lần trước vội quá không nghĩ tới...
_ Em cũng vậy, cũng không nghĩ tới lại được gặp nhau lần nữa... _ Chỉ có cô là người có ý định đi tìm kiếm anh để có cơ hội gặp lại. Nhưng bây giờ cô hơi hối hận về quyết định đó.
_ Anh rất vui vì được gặp lại em. Vui hơn nữa khi thấy em sống vui vẻ, tích cực.
_ Em cũng... rất vui khi gặp lại anh! Em có ngày hôm nay là nhờ anh cứu về đấy ạ. Cám ơn anh! _ Lần đầu tiên trong lần gặp lại này cô dám nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, ngắm kỹ khuôn mặt đã lâu không gặp.
Nhưng mà nhìn lâu, cảm xúc chua xót lại trào dâng lên khoé mắt. Cô nhanh chóng cúi đầu chào anh, cắt đứt ánh nhìn giữa hai người.
_ Anh về cẩn thận.
Có vẻ anh còn muốn nói gì đó nhưng đã kịp bắt gặp khoảnh khắc buồn bã trong mắt cô, thấy cô lại cúi đầu nhìn mũi giày, anh thoáng rơi vào trầm tư.
_ Ừ, em vào đi.
_ Vâng. _ Cô muốn nhìn anh rời đi, nên đứng đó vẫy tay chào.
_ Vào nhà đi, ngoài này lạnh. _ Anh xua tay.
Cô gật đầu rồi quay lưng chạy vào nhà. Sau lưng, anh nhìn cô khuất sau cánh cửa rồi cũng lên xe.
Cánh cửa vừa đóng lại là lúc mọi phòng tuyến mà cô xây dựng chính thức sụp đổ, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống như mưa.
Chín tháng qua là khoảng thời gian cô xây đắp bao mộng đẹp. Những giấc mộng đó tạo cho cô sức mạnh vượt qua nhiều khó khăn tâm lý, quên hết những chuyện đau lòng. Anh xuất hiện giống như ánh sáng dẫn dắt cô khỏi đêm đen mù mịt, soi cô đi đúng đường. Cô biết yêu thương mình hơn, biết phấn đấu để bản thân trở nên tốt hơn... để có thể đứng cạnh anh!
Nhưng bây giờ thì điều đó thật vô nghĩa! Sẽ chẳng có vị trí nào cho cô cả, cho dù cô có tốt đẹp thế nào cũng không có chỗ dành cho cô!
Trong tim anh cũng vậy, bên cạnh anh cũng thế...
/End chap 13/
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro