Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai
Đưa cái bụng nh...
2024-11-22 13:49:06
Finn Wilson tỉnh dậy trong chiếc 'ổ ấm áp đầy mùi hoa nhài được Felix Evans chuẩn bị, hiện tại xe ngựa đã đi được nửa chặng đường cũng đồng nghĩa với việc họ sắp về đến đế quốc rồi.
Vì là xe ngựa được đế vương Smith gửi tới nên rất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.
Finn Wilson nằm trên giường lo lắng không biết bản thân còn cơ hội nào để chạy thoát nữa hay không, y im lặng suy nghĩ, vô thức co người lại để chiếc chăn bông mềm lên mũi khẽ hít vào một hơi nhẹ, cảm nhận mùi hương nhài vẫn còn vương vấn lại.
- Dậy rồi sao.
Felix Evans ở bên cạnh đang đọc thư từ đế quốc Evans gửi đến, cảm nhận được người bên cạnh động đậy, anh đặt thư xuống bàn, vươn tay về phía giường chạm vào làn da của y.
- Có mệt chỗ nào không?
Finn Wilson bị bàn tay của Felix Evans dọa giật mình, không dám nói gì chỉ kéo chăn lên cao muốn che giấu bản thân trong cái ổ nhỏ, làm chú rùa rụt đầu nhát gan.
Mọi suy nghĩ tìm đường chạy thoát cũng bị cái đụng chạm này làm cho bay biến đi hết.
- Còn sợ như vậy hẳn là không mệt nhỉ? - Felix Evans mỉm cười.
- - Finn Wilson tiếp tục biến thành chú rùa nhát gan không hó hé gì.
- Đưa cái bụng nhỏ của em ra đây cho ta xoa một chút nào. - Felix Evans nói.
Rùa - Finn - rụt đầu lúc này mới ấp úng lên tiếng phản kháng, nhưng lời nói ra chẳng có chút xíu uy lực nào.
- Kh...không cho.
- Ta đang ra lệnh đấy. - Felix Evans mỉm cười.
- - Finn Wilson làm gì dám cãi lại anh, chỉ có thể chịu ủy khuất để mặc người 'làm thịt'. - Vậy...vậy ngài sờ nhẹ thôi nhé.
Felix Evans thấy y chỉ thò cái bụng nhỏ của mình ra, còn những bộ phận khác đều bị người giấu dưới lớp chăn mềm.
Anh mỉm cười vươn tay xoa nhẹ phần bụng đang nhô lên của y, do thai nhi trong bụng còn quá nhỏ nên có lẽ chân tay vẫn đang trong quá trình hình thành, tuy anh không thể cảm nhận được chuyển động của con, nhưng anh biết chiếc bụng nhỏ này đang mang trong mình kết tinh của anh và y, chọt nhẹ vào bụng nhỏ của y, anh dịu dàng bảo.
- Bé con đừng làm ba nhỏ đau nha, đường đi mệt lắm rồi con ngoan ngoãn hợp tác thì cha sẽ không đánh đòn.
- Mới không có! - Finn Wilson ở trong chăn phản bác.
- Ta đâu có nói em. - Felix Evans mỉm cười.
- Em nói dùm con em. - Finn Wilson trong chăn lí nhí trả lời.
- Hai ba con đáng yêu vậy sao.
- Felix. - Finn Wilson không biết anh đã xảy ra chuyện gì nhưng người đang xoa bụng y lúc này rất không giống đế vương Evans của đời trước, khác tới mức người đời trước sẽ không bao giờ đụng chạm thân mật như vậy. - Ngài kì lạ quá.
- Ta lạ thế nào?
- Chính là...rất vô liêm sỉ.
Felix Evans nghe xong bật cười thành tiếng ngay lập tức, ôm cả người lẫn chăn đặt vào lòng.
-
Ngài đang làm gì đó, bỏ em xuống. - Finn Wilson vẫn còn chưa hết đề phòng với người chồng lạnh lùng này đâu.
- Chỉ là ôm một cái thôi, ta lạnh quá. - Felix Evans nói dối không biết ngượng miệng.
-
- Ngài lạnh ư? - Finn Wilson thò cái đầu của mình ra lo lắng hỏi.
- Ừ. - Felix Evans nhìn mái tóc rối của y, anh đặt cằm của mình lên mái tóc mềm mại đó, khẽ nói thì thào. - Thật muốn hôn một cái.
- ... - Finn Wilson im lặng một lúc để xử lý lượng thông tin cực đại này, một hồi sau y lên tiếng. - Ngài đúng là bị ai nhập rồi.
Felix Evans bị chọc cười lần nữa, ôm người nằm lại về giường cùng nghỉ ngơi.
- Ừm, ta đúng là bị ai nhập rồi, tại sao trước đó không nhận ra em còn có mặt đáng yêu như này.
Finn Wilson coi như lời của Felix Evans là bị mê sảng do làm việc nhiều quá mà ra, y nhắm mắt lần nữa chìm vào giấc ngủ mùi hoa nhài.
Chỉ là mùi hoa nhài hôm nay thoang thoảng một mùi máu tươi, một quá khứ bị chôn vùi dưới cơn mưa phùn che phủ ánh mặt trời.
Finn Wilson bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài, loáng thoáng có thể nghe được tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ, y cau mày muốn ngồi dậy liền bị người bên cạnh cản lại, giọng người đàn ông lạnh đến cực điểm.
- Finn ngoan nhé, em nằm ngủ tiếp đi, bên ngoài có vài lũ gián hội đang bò ra
ăn vụn.
- Ngài nói gì ạ?
- Nhắm mắt vào, một lát là sẽ hết ngay.
Finn Wilson không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt theo lời của anh, trong bóng đêm vô tận ấy y nghe thấy giọng nói đặc biệt của anh.
- Bảo vệ vương hậu tuyệt đối.
- Bệ hạ, bọn sơn tặc bên ngoài rất cứng đầu, ngài mau vào trong đi ạ.
- Không sao, mau vào trong bảo vệ tốt vương hậu đi.
- Vâng!
Finn Wilson muốn xem chuyện gì đang xảy ra, y lo Felix lại làm ra hành động gì nguy hiểm nên mở hé mắt ra nhìn, vừa hay cửa rèm được vén một góc để lộ khung cảnh bên ngoài.
Xe ngựa của để vương Smith được sắp xếp theo như lời của Felix Evans là ON không cần quá xa hoa, không gian bên trong chỉ cần rộng rãi là được, vì thế một đường đi không có ai biết bên trong xe là người có thân thế như nào, chỉ biết hẳn là người có địa vị cao vì có rất nhiều kỵ sĩ đi theo sau xe.
Xe ngựa bây giờ đang dừng lại ở một khu rừng xanh mát, lẽ ra không khí mát mẻ như này chỉ phù hợp với hoạt động thư giản nghỉ ngơi nhưng nó lại bị quấy nhiễu bởi một đám người sơn tặc chuyên mai phục cướp bóc người đi đường.
Điều này sẽ rất bình thường nếu người trong xe chưa từng gặp qua bọn chúng, nhưng e là không phải vì trên đời này làm gì có 'nếu...
Finn Wilson vừa chạm mắt với một tên sơn tặc ngoài xe ngựa liền hoảng sợ gào lên, y điên cuồng lùi vào trong góc xe, ôm chặt chiếc chăn muốn che chiếc bụng nhỏ của mình lại, run rẩy bật khóc thành tiếng.
- Tôi sẽ đưa mà...tôi đưa hết, nên...nên tha cho con tôi được không...đừng đụng...con tôi...
Kỵ sĩ vừa vào xe đã thấy trạng thái bất ổn của Finn Wilson, hắn luống cuống không biết nên làm thế nào, vì trước khi đưa người lên xe bọn hắn cũng đã gặp trường hợp này rồi, cũng không biết vị vương hậu này đã từng xảy ra chuyện kinh khủng gì mà lại phản ứng dữ dội như vậy.
- Vương hậu, là bọn thần đây, người còn nhận ra bọn ta không?
- Vương...vương hậu!! Mau gọi bệ hạ vào mau!!
Vì là xe ngựa được đế vương Smith gửi tới nên rất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.
Finn Wilson nằm trên giường lo lắng không biết bản thân còn cơ hội nào để chạy thoát nữa hay không, y im lặng suy nghĩ, vô thức co người lại để chiếc chăn bông mềm lên mũi khẽ hít vào một hơi nhẹ, cảm nhận mùi hương nhài vẫn còn vương vấn lại.
- Dậy rồi sao.
Felix Evans ở bên cạnh đang đọc thư từ đế quốc Evans gửi đến, cảm nhận được người bên cạnh động đậy, anh đặt thư xuống bàn, vươn tay về phía giường chạm vào làn da của y.
- Có mệt chỗ nào không?
Finn Wilson bị bàn tay của Felix Evans dọa giật mình, không dám nói gì chỉ kéo chăn lên cao muốn che giấu bản thân trong cái ổ nhỏ, làm chú rùa rụt đầu nhát gan.
Mọi suy nghĩ tìm đường chạy thoát cũng bị cái đụng chạm này làm cho bay biến đi hết.
- Còn sợ như vậy hẳn là không mệt nhỉ? - Felix Evans mỉm cười.
- - Finn Wilson tiếp tục biến thành chú rùa nhát gan không hó hé gì.
- Đưa cái bụng nhỏ của em ra đây cho ta xoa một chút nào. - Felix Evans nói.
Rùa - Finn - rụt đầu lúc này mới ấp úng lên tiếng phản kháng, nhưng lời nói ra chẳng có chút xíu uy lực nào.
- Kh...không cho.
- Ta đang ra lệnh đấy. - Felix Evans mỉm cười.
- - Finn Wilson làm gì dám cãi lại anh, chỉ có thể chịu ủy khuất để mặc người 'làm thịt'. - Vậy...vậy ngài sờ nhẹ thôi nhé.
Felix Evans thấy y chỉ thò cái bụng nhỏ của mình ra, còn những bộ phận khác đều bị người giấu dưới lớp chăn mềm.
Anh mỉm cười vươn tay xoa nhẹ phần bụng đang nhô lên của y, do thai nhi trong bụng còn quá nhỏ nên có lẽ chân tay vẫn đang trong quá trình hình thành, tuy anh không thể cảm nhận được chuyển động của con, nhưng anh biết chiếc bụng nhỏ này đang mang trong mình kết tinh của anh và y, chọt nhẹ vào bụng nhỏ của y, anh dịu dàng bảo.
- Bé con đừng làm ba nhỏ đau nha, đường đi mệt lắm rồi con ngoan ngoãn hợp tác thì cha sẽ không đánh đòn.
- Mới không có! - Finn Wilson ở trong chăn phản bác.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Ta đâu có nói em. - Felix Evans mỉm cười.
- Em nói dùm con em. - Finn Wilson trong chăn lí nhí trả lời.
- Hai ba con đáng yêu vậy sao.
- Felix. - Finn Wilson không biết anh đã xảy ra chuyện gì nhưng người đang xoa bụng y lúc này rất không giống đế vương Evans của đời trước, khác tới mức người đời trước sẽ không bao giờ đụng chạm thân mật như vậy. - Ngài kì lạ quá.
- Ta lạ thế nào?
- Chính là...rất vô liêm sỉ.
Felix Evans nghe xong bật cười thành tiếng ngay lập tức, ôm cả người lẫn chăn đặt vào lòng.
-
Ngài đang làm gì đó, bỏ em xuống. - Finn Wilson vẫn còn chưa hết đề phòng với người chồng lạnh lùng này đâu.
- Chỉ là ôm một cái thôi, ta lạnh quá. - Felix Evans nói dối không biết ngượng miệng.
-
- Ngài lạnh ư? - Finn Wilson thò cái đầu của mình ra lo lắng hỏi.
- Ừ. - Felix Evans nhìn mái tóc rối của y, anh đặt cằm của mình lên mái tóc mềm mại đó, khẽ nói thì thào. - Thật muốn hôn một cái.
- ... - Finn Wilson im lặng một lúc để xử lý lượng thông tin cực đại này, một hồi sau y lên tiếng. - Ngài đúng là bị ai nhập rồi.
Felix Evans bị chọc cười lần nữa, ôm người nằm lại về giường cùng nghỉ ngơi.
- Ừm, ta đúng là bị ai nhập rồi, tại sao trước đó không nhận ra em còn có mặt đáng yêu như này.
Finn Wilson coi như lời của Felix Evans là bị mê sảng do làm việc nhiều quá mà ra, y nhắm mắt lần nữa chìm vào giấc ngủ mùi hoa nhài.
Chỉ là mùi hoa nhài hôm nay thoang thoảng một mùi máu tươi, một quá khứ bị chôn vùi dưới cơn mưa phùn che phủ ánh mặt trời.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Finn Wilson bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài, loáng thoáng có thể nghe được tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ, y cau mày muốn ngồi dậy liền bị người bên cạnh cản lại, giọng người đàn ông lạnh đến cực điểm.
- Finn ngoan nhé, em nằm ngủ tiếp đi, bên ngoài có vài lũ gián hội đang bò ra
ăn vụn.
- Ngài nói gì ạ?
- Nhắm mắt vào, một lát là sẽ hết ngay.
Finn Wilson không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt theo lời của anh, trong bóng đêm vô tận ấy y nghe thấy giọng nói đặc biệt của anh.
- Bảo vệ vương hậu tuyệt đối.
- Bệ hạ, bọn sơn tặc bên ngoài rất cứng đầu, ngài mau vào trong đi ạ.
- Không sao, mau vào trong bảo vệ tốt vương hậu đi.
- Vâng!
Finn Wilson muốn xem chuyện gì đang xảy ra, y lo Felix lại làm ra hành động gì nguy hiểm nên mở hé mắt ra nhìn, vừa hay cửa rèm được vén một góc để lộ khung cảnh bên ngoài.
Xe ngựa của để vương Smith được sắp xếp theo như lời của Felix Evans là ON không cần quá xa hoa, không gian bên trong chỉ cần rộng rãi là được, vì thế một đường đi không có ai biết bên trong xe là người có thân thế như nào, chỉ biết hẳn là người có địa vị cao vì có rất nhiều kỵ sĩ đi theo sau xe.
Xe ngựa bây giờ đang dừng lại ở một khu rừng xanh mát, lẽ ra không khí mát mẻ như này chỉ phù hợp với hoạt động thư giản nghỉ ngơi nhưng nó lại bị quấy nhiễu bởi một đám người sơn tặc chuyên mai phục cướp bóc người đi đường.
Điều này sẽ rất bình thường nếu người trong xe chưa từng gặp qua bọn chúng, nhưng e là không phải vì trên đời này làm gì có 'nếu...
Finn Wilson vừa chạm mắt với một tên sơn tặc ngoài xe ngựa liền hoảng sợ gào lên, y điên cuồng lùi vào trong góc xe, ôm chặt chiếc chăn muốn che chiếc bụng nhỏ của mình lại, run rẩy bật khóc thành tiếng.
- Tôi sẽ đưa mà...tôi đưa hết, nên...nên tha cho con tôi được không...đừng đụng...con tôi...
Kỵ sĩ vừa vào xe đã thấy trạng thái bất ổn của Finn Wilson, hắn luống cuống không biết nên làm thế nào, vì trước khi đưa người lên xe bọn hắn cũng đã gặp trường hợp này rồi, cũng không biết vị vương hậu này đã từng xảy ra chuyện kinh khủng gì mà lại phản ứng dữ dội như vậy.
- Vương hậu, là bọn thần đây, người còn nhận ra bọn ta không?
- Vương...vương hậu!! Mau gọi bệ hạ vào mau!!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro