Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai
Vậy người duy n...
2024-11-22 13:49:06
Hiện tại cơ thể anh đã nhuốm đầy máu và cung tên, dưới chân anh là một vài kỵ sĩ đã bỏ mạng nằm trên nền cỏ xanh, nhưng bóng lưng ấy vẫn hiên ngang đứng giữa hàng chục kỵ sĩ đang vây xung quanh, đôi mắt màu lam sáng ngời bây giờ đã mất màu sắc vốn có của nó trở nên vô hồn, tựa như một con thú hoang với sức mạnh kinh người đang lao về phía vực thẳm.
Nhìn thấy một cảnh này y đột nhiên cảm thấy khó thở, khóe mắt cay vô cùng, nhìn chồng của y bị vô số người giương cung về phía anh, chỉ cần một hành động nào đó thôi, mũi tên kia có thể tước đoạt mạng sống của chồng y.
Hôm nay nắng rất dịu, thứ ánh sáng ấy giống như một tầng lụa mỏng phủ lên người Felix, khiến anh vô thức nhắm đôi mắt lam vô hồn của mình lại cảm nhận sự ấm áp ấy.
Kỵ sĩ xung quanh không biết anh lại tính làm gì nên bắt đầu giương cung lên chuẩn bị ngắm bắn nếu có hiệu lệnh.
Y đứng bên kia cũng bắt đầu thủ thế chuẩn bị chạy ra bảo vệ Felix bất cứ giây
nào.
Thời gian như bị đóng băng lại khiến người ngộp thở, lúc này vị đế vương 'khát máu kia mất lực khuỵu gối xuống nền cỏ thở dốc, có lẽ do mũi tên của ai đó bắn lúc đầu vào chân đã phát huy tác dụng nên giờ mới khiến anh đứng không vững nữa.
Y vừa định lao ra thì một bóng người từ trong hàng ngũ kỵ sĩ chạy ra, mặc cho lời khuyên can ở đằng sau muốn cản người lại.
Người vừa bước ra khỏi hàng ngũ kỵ sĩ là một chàng trai có mái tóc lam bạc được buộc cao, dáng người cân đối cao tầm m82, sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp tựa như búp bê sứ, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh mắt trời khiến nó trở nên trong suốt và sáng lóa, chỉ cần chàng trai ấy đứng im thôi cũng đã đủ cướp đi vô số ánh nhìn của người khác.
Là một omega cấp SSS - người duy nhất có được cấp bậc omega cao như vậy chỉ có một người duy nhất đó là hoàng tử Smith - Aaron Smith.
Aaron Smith bước về phía Felix nhìn người đàn ông khuỵu ngồi trên lớp cỏ xanh đã nhuốm đỏ máu, đôi mắt màu hổ phách không lấy một chút cảm xúc nào quan sát anh, mãi một lúc sau chàng trai ấy quỳ xuống thì thào gì đó với người đàn ông.
Y không nghe rõ lời chàng trai kia nói chỉ có thể hiểu qua khẩu hình miệng của người ấy.
- ...đang...bẩn...khu vườn...y đấy. - Y dựa theo khẩu hình miệng của chàng trai mà nói theo thành lời.
Cái gì bẩn?
'Y' ở trong miệng chàng trai là an
Pheromone mùi hoa hồng ngọt ngào tỏa ra bắt đầu nhiệm vụ an ủi của mình.
Không để y suy nghĩ quá lâu, cảnh tượng bên kia đã hoàn toàn chiếm lấy não bộ của y, vô số những lời nói mang theo dao nhọn đâm vào tai y, làm cách nào cũng không nhổ ra hết được.
" Tôi nói rồi mà, chỉ có hoàng tử Smith hợp với đế vương thôi"; "nhìn xem hai người họ xứng đôi thế nào"; "một vị vương hậu dùng kế bẩn lên giường thì xứng sao?"; "chết quách cho rồi".
Y không dám nhìn tiếp nữa chỉ cúi đầu xuống nắm chặt gấu áo của mình, cố gắng che giấu tiếng khóc nghẹn ngào của mình trong cuống họng.
Về đây làm gì chứ...nhưng thật may vì chàng an toàn, em cũng có thể yên lòng, điều ước mong ngài hạnh phúc ở nơi mà em có thể nhìn thấy giờ đã được thực hiện.
Nhìn bóng lưng của Felix lần cuối, sau đó y quay đầu rời đi và bị cung nữ ban nãy cho người đến bắt, may mắn y chạy thoát trong sự truy đuổi của kỵ sĩ, mang theo bao sự thống khổ và lạc lõng rời xa cung điện xa hoa, nơi mà y từ khi sinh ra đã không đủ cấp bậc để đặt chân đến.
Y để lại sau lưng bóng hình kia một mình lao vào vũng bùn tanh hôi không lối thoát. (1
- Sao lại khóc rồi? - Felix Evans đang chờ câu trả lời của Finn Wilson, nhưng không chờ được câu trả lời mà nhận được hai hàng lệ ấm nóng của người trong lòng đang vô thức chảy dài, anh lo lắng vươn tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho y.
Tiếng khóc của Finn Wilson nghẹn lại trong cuống họng.
Trong tiếng khóc đứt quãng y vô thức lên tiếng.
- Là vì...vì.....vì...hai người quá hợp nhau...em...em...xin ngài đừng xử tội em...em...em đã cố gắng...đã rất cố gắng để...mang người ấy...đến bên ngài...là em sai...sai vì đã...đã...chen vào...ngài mau tìm hoàng...
Felix Evans ôm người vào lòng không để y nói nữa, anh không biết là ai đã nói với y việc hoàng tử Smith mới là người phù hợp với anh, nhưng anh không muốn nghe bất kì lời nói nào của y liên quan đến vấn đề này.
- Cậu ấy là em trai của bạn ta, không lẽ ta lại cầm thú đến mức yêu em trai của bạn thân sao? Em đừng suy nghĩ nhiều, đừng nghĩ nữa, những thứ đó không có thật. Nếu có, thì lúc đó ta đã không còn là chính ta nữa rồi, vì tâm trí của ta trước giờ chưa từng có người thứ hai xuất hiện, nên em hãy tin ta
Finn Wilson trong cơn buồn ngủ đang chuẩn bị kéo quân đến thầm nghĩ một câu: Vậy người duy nhất trong lòng ngài là an
Em đã từng có cơ hội là một trong những người mà ngài vô thức nghĩ đến không?
Ha, em đang hoang tưởng điều gì thế này...
Đường đi về đế quốc Evans nếu đi ngày đêm không nghỉ thì nửa tháng là về đến thành, nhưng nếu trên đường đi nghỉ ngơi thì chắc phải tới một tháng. Felix Evans đương nhiên chọn về sau, vì vợ anh đang mang thai nên cần phải nghỉ ngơi, không thể cứ đi xe ngựa ngày đêm như vậy được.
Trong khoảng thời gian trở về đế quốc Evans anh có gửi một lá thư về cung điện hỏi tình hình, mặc dù không có gì đáng lo ngại nhưng thân tín thay anh lo sự vụ đã muốn phát điên lên rồi, trong thư là vô số lời than vãn của hắn.
[Bệ hạ người mau về nhanh đi!
Ngài không về thì người chết là thần đó!
Vương hậu đã chịu về chưa ạ, hay bệ hạ về đi, thần thay ngài đi tìm y.
Trời ạ, có cái việc bé tí họ cũng mang lên điện để cần xét duyệt và hỏi ý kiến!!!]
Felix Evans xem xong thì đốt phong thư, đặt bút ghi một lá thư khác cho hắn, nguyên văn.
[Người đã tìm được, hiện tại đang trên đường về nhưng vương hậu còn yếu không thể di chuyển đường dài, nên ngươi gắng thêm nửa tháng nữa đi].
Thân tín đọc xong thư thức trắng mấy đêm liền vì tức nhưng không thể làm gì!
Nhìn thấy một cảnh này y đột nhiên cảm thấy khó thở, khóe mắt cay vô cùng, nhìn chồng của y bị vô số người giương cung về phía anh, chỉ cần một hành động nào đó thôi, mũi tên kia có thể tước đoạt mạng sống của chồng y.
Hôm nay nắng rất dịu, thứ ánh sáng ấy giống như một tầng lụa mỏng phủ lên người Felix, khiến anh vô thức nhắm đôi mắt lam vô hồn của mình lại cảm nhận sự ấm áp ấy.
Kỵ sĩ xung quanh không biết anh lại tính làm gì nên bắt đầu giương cung lên chuẩn bị ngắm bắn nếu có hiệu lệnh.
Y đứng bên kia cũng bắt đầu thủ thế chuẩn bị chạy ra bảo vệ Felix bất cứ giây
nào.
Thời gian như bị đóng băng lại khiến người ngộp thở, lúc này vị đế vương 'khát máu kia mất lực khuỵu gối xuống nền cỏ thở dốc, có lẽ do mũi tên của ai đó bắn lúc đầu vào chân đã phát huy tác dụng nên giờ mới khiến anh đứng không vững nữa.
Y vừa định lao ra thì một bóng người từ trong hàng ngũ kỵ sĩ chạy ra, mặc cho lời khuyên can ở đằng sau muốn cản người lại.
Người vừa bước ra khỏi hàng ngũ kỵ sĩ là một chàng trai có mái tóc lam bạc được buộc cao, dáng người cân đối cao tầm m82, sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp tựa như búp bê sứ, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh mắt trời khiến nó trở nên trong suốt và sáng lóa, chỉ cần chàng trai ấy đứng im thôi cũng đã đủ cướp đi vô số ánh nhìn của người khác.
Là một omega cấp SSS - người duy nhất có được cấp bậc omega cao như vậy chỉ có một người duy nhất đó là hoàng tử Smith - Aaron Smith.
Aaron Smith bước về phía Felix nhìn người đàn ông khuỵu ngồi trên lớp cỏ xanh đã nhuốm đỏ máu, đôi mắt màu hổ phách không lấy một chút cảm xúc nào quan sát anh, mãi một lúc sau chàng trai ấy quỳ xuống thì thào gì đó với người đàn ông.
Y không nghe rõ lời chàng trai kia nói chỉ có thể hiểu qua khẩu hình miệng của người ấy.
- ...đang...bẩn...khu vườn...y đấy. - Y dựa theo khẩu hình miệng của chàng trai mà nói theo thành lời.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cái gì bẩn?
'Y' ở trong miệng chàng trai là an
Pheromone mùi hoa hồng ngọt ngào tỏa ra bắt đầu nhiệm vụ an ủi của mình.
Không để y suy nghĩ quá lâu, cảnh tượng bên kia đã hoàn toàn chiếm lấy não bộ của y, vô số những lời nói mang theo dao nhọn đâm vào tai y, làm cách nào cũng không nhổ ra hết được.
" Tôi nói rồi mà, chỉ có hoàng tử Smith hợp với đế vương thôi"; "nhìn xem hai người họ xứng đôi thế nào"; "một vị vương hậu dùng kế bẩn lên giường thì xứng sao?"; "chết quách cho rồi".
Y không dám nhìn tiếp nữa chỉ cúi đầu xuống nắm chặt gấu áo của mình, cố gắng che giấu tiếng khóc nghẹn ngào của mình trong cuống họng.
Về đây làm gì chứ...nhưng thật may vì chàng an toàn, em cũng có thể yên lòng, điều ước mong ngài hạnh phúc ở nơi mà em có thể nhìn thấy giờ đã được thực hiện.
Nhìn bóng lưng của Felix lần cuối, sau đó y quay đầu rời đi và bị cung nữ ban nãy cho người đến bắt, may mắn y chạy thoát trong sự truy đuổi của kỵ sĩ, mang theo bao sự thống khổ và lạc lõng rời xa cung điện xa hoa, nơi mà y từ khi sinh ra đã không đủ cấp bậc để đặt chân đến.
Y để lại sau lưng bóng hình kia một mình lao vào vũng bùn tanh hôi không lối thoát. (1
- Sao lại khóc rồi? - Felix Evans đang chờ câu trả lời của Finn Wilson, nhưng không chờ được câu trả lời mà nhận được hai hàng lệ ấm nóng của người trong lòng đang vô thức chảy dài, anh lo lắng vươn tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho y.
Tiếng khóc của Finn Wilson nghẹn lại trong cuống họng.
Trong tiếng khóc đứt quãng y vô thức lên tiếng.
- Là vì...vì.....vì...hai người quá hợp nhau...em...em...xin ngài đừng xử tội em...em...em đã cố gắng...đã rất cố gắng để...mang người ấy...đến bên ngài...là em sai...sai vì đã...đã...chen vào...ngài mau tìm hoàng...
Felix Evans ôm người vào lòng không để y nói nữa, anh không biết là ai đã nói với y việc hoàng tử Smith mới là người phù hợp với anh, nhưng anh không muốn nghe bất kì lời nói nào của y liên quan đến vấn đề này.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Cậu ấy là em trai của bạn ta, không lẽ ta lại cầm thú đến mức yêu em trai của bạn thân sao? Em đừng suy nghĩ nhiều, đừng nghĩ nữa, những thứ đó không có thật. Nếu có, thì lúc đó ta đã không còn là chính ta nữa rồi, vì tâm trí của ta trước giờ chưa từng có người thứ hai xuất hiện, nên em hãy tin ta
Finn Wilson trong cơn buồn ngủ đang chuẩn bị kéo quân đến thầm nghĩ một câu: Vậy người duy nhất trong lòng ngài là an
Em đã từng có cơ hội là một trong những người mà ngài vô thức nghĩ đến không?
Ha, em đang hoang tưởng điều gì thế này...
Đường đi về đế quốc Evans nếu đi ngày đêm không nghỉ thì nửa tháng là về đến thành, nhưng nếu trên đường đi nghỉ ngơi thì chắc phải tới một tháng. Felix Evans đương nhiên chọn về sau, vì vợ anh đang mang thai nên cần phải nghỉ ngơi, không thể cứ đi xe ngựa ngày đêm như vậy được.
Trong khoảng thời gian trở về đế quốc Evans anh có gửi một lá thư về cung điện hỏi tình hình, mặc dù không có gì đáng lo ngại nhưng thân tín thay anh lo sự vụ đã muốn phát điên lên rồi, trong thư là vô số lời than vãn của hắn.
[Bệ hạ người mau về nhanh đi!
Ngài không về thì người chết là thần đó!
Vương hậu đã chịu về chưa ạ, hay bệ hạ về đi, thần thay ngài đi tìm y.
Trời ạ, có cái việc bé tí họ cũng mang lên điện để cần xét duyệt và hỏi ý kiến!!!]
Felix Evans xem xong thì đốt phong thư, đặt bút ghi một lá thư khác cho hắn, nguyên văn.
[Người đã tìm được, hiện tại đang trên đường về nhưng vương hậu còn yếu không thể di chuyển đường dài, nên ngươi gắng thêm nửa tháng nữa đi].
Thân tín đọc xong thư thức trắng mấy đêm liền vì tức nhưng không thể làm gì!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro