Vượt Bức Tường Thành: Yêu Em Từ A - Z
Lời đề nghị
P. Hải Anh
2024-07-19 16:23:08
Hạ Ương say đỏ mặt vén tóc mái ngắn của Dương Hạnh bàn tay trái vô thức trượt xuống chạm vào đùi khiến
Dương Hạnh đang nhai dở giật bắn,
cô nổi cộm toàn bộ da gà hai tay đặt đũa xuống run rấy đẩy tay của Hạ Ương đang rà soát trên da thịt mềm mại suýt chút nữa ngón tay dài sẽ tiếp cận quần nhỏ của cô.
Dương Hạnh thì thầm vào tai hắn ta: "BIẾN THÁI..."
Bạch Lan Thanh chỉ thấy Dương Hạnh vội vàng cầm túi đứng dậy chạy khỏi nhà hàng đâu đó Hạ Ương tinh ý giọt lệ trên khóe mắt cô đua nhau rơi rớt.
Không nói nhiều Hạ Ương đặt xấp tiền xuống mặt bàn rồi nửa tỉnh nửa mê đuổi theo sau.
"Dương Hạnh, đứng lại"
Dương Hạnh chưa chạy được bao xa từ đằng sau Hạ Ương chân dài đã đuổi kịp:
"Tôi bảo cô đứng lại" Hạ Ương lớn tiếng gọi trong lời lẽ mất kiên nhẫn đề nghị.
"Đồ bệnh hoạn anh cút đi... đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Dương Hạnh muốn tiếp tục chạy trốn Hạ Ương kéo cánh tay cô lại đâm vào trong lòng ôm trầm lấy cô.
Hạ Ương nhẹ nhàng rũ đôi mi mắt đậm dày thì thầm: "Bảo tôi cút thế thì cô còn muốn tôi giúp đỡ cô nữa không?"
Cái ôm của Hạ Ương càng lúc càng siết chặt khiến Dương Hạnh dãy dụa cũng khó khăn ngàn lần muốn cự tuyệt cái ôm của hắn nhưng đến cuối cùng vì câu nói của hắn lòng cô trở nên lung lay.
Hai tay Dương Hạnh buông thõng không còn ý định phản kháng, hắn liền một bước tiến tới hôn vào đôi môi đỏ cherry của màu son.
Cô nhắm chặt đôi mắt nước mắt thấm ướt áo vai hắn tự nhiên để hắn muốn làm thì gì làm.
Hôn xong mặc kệ hắn say trong cơn mê Dương Hạnh quay lưng lao vào bóng tối phía trước.
"Dương Chí tôi đã thuê luật sư cho cậu rồi mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi"
"Đừng... tôi làm sai phải chịu tội không ai cứu được tôi đâu... anh cũng đừng tốn sức lực làm gì" Giọng Dương Chí run run như sắp khóc anh chỉ có thời gian ba phút cho cuộc gọi này nên liên tục nhìn vẻ mặt của người đứng canh gác.
"Dương Chí rốt cục đầu đuôi câu chuyện thế nào mau nói rõ cho tôi biết? Tại sao cậu lại có những lời nói như thế?" Tần Phong lạ lẫm hỏi lại...
...Không phải câu chuyện chỉ một khía cạnh như anh biết.
Không đợi tiếng đáp lại của Dương Chí cất lên cảm xúc dồn dập anh liền mất kiểm soát cúp máy rồi trả lại cho người gác..
Sau khi Dương Hạnh rời khỏi nhà hàng thì nhanh chóng đến thăm anh họ trước khi quá giờ và cô biết mọi chuyện không thể cứu vãn được rồi Dương Chí ngồi tù ba năm cho tội lỗi gây ra.
Dương Hạnh khóc suốt một đêm vì không thể giúp gì cho anh họ cô nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc vào vali và từ sáng sớm đã về nhà,
vì không còn lưu luyến gì nơi thành phố hoa lệ xô bồ cô mang tâm nguyện trở về an tĩnh được thời gian sẽ tính tiếp.
Tần Phong sau khi thanh toán tiền ăn rồi ga lăng đưa Thanh Thanh trở về anh muốn đề nghị với cô về làm người yêu nhưng vì cơn say mà toàn nói linh tinh rồi quên nói việc chính,
đến khi Thanh Thanh đỡ anh vào nhà mình cho uống thuốc giải rượu thì mới bình tĩnh kể cô nghe trợ lý của mình là Dương Chí đang gặp rắc rối cho nên tình tiết bên trên đã xảy ra.
Thanh Thanh biết Tần Phong muốn ở lại vì điều gì cho nên cô chỉ đáp lại anh chưa muốn yêu đương phải cần thời gian sự nghiệp vững chắc.
"Thanh Thanh cho anh cơ hội làm bạn với em nha" Tần Phong cầm hai tay cô đề nghị,
trước tiên anh muốn làm bạn với cô trước rồi từ từ tính đến chuyện sau này.
Dương Hạnh đang nhai dở giật bắn,
cô nổi cộm toàn bộ da gà hai tay đặt đũa xuống run rấy đẩy tay của Hạ Ương đang rà soát trên da thịt mềm mại suýt chút nữa ngón tay dài sẽ tiếp cận quần nhỏ của cô.
Dương Hạnh thì thầm vào tai hắn ta: "BIẾN THÁI..."
Bạch Lan Thanh chỉ thấy Dương Hạnh vội vàng cầm túi đứng dậy chạy khỏi nhà hàng đâu đó Hạ Ương tinh ý giọt lệ trên khóe mắt cô đua nhau rơi rớt.
Không nói nhiều Hạ Ương đặt xấp tiền xuống mặt bàn rồi nửa tỉnh nửa mê đuổi theo sau.
"Dương Hạnh, đứng lại"
Dương Hạnh chưa chạy được bao xa từ đằng sau Hạ Ương chân dài đã đuổi kịp:
"Tôi bảo cô đứng lại" Hạ Ương lớn tiếng gọi trong lời lẽ mất kiên nhẫn đề nghị.
"Đồ bệnh hoạn anh cút đi... đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Dương Hạnh muốn tiếp tục chạy trốn Hạ Ương kéo cánh tay cô lại đâm vào trong lòng ôm trầm lấy cô.
Hạ Ương nhẹ nhàng rũ đôi mi mắt đậm dày thì thầm: "Bảo tôi cút thế thì cô còn muốn tôi giúp đỡ cô nữa không?"
Cái ôm của Hạ Ương càng lúc càng siết chặt khiến Dương Hạnh dãy dụa cũng khó khăn ngàn lần muốn cự tuyệt cái ôm của hắn nhưng đến cuối cùng vì câu nói của hắn lòng cô trở nên lung lay.
Hai tay Dương Hạnh buông thõng không còn ý định phản kháng, hắn liền một bước tiến tới hôn vào đôi môi đỏ cherry của màu son.
Cô nhắm chặt đôi mắt nước mắt thấm ướt áo vai hắn tự nhiên để hắn muốn làm thì gì làm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hôn xong mặc kệ hắn say trong cơn mê Dương Hạnh quay lưng lao vào bóng tối phía trước.
"Dương Chí tôi đã thuê luật sư cho cậu rồi mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi"
"Đừng... tôi làm sai phải chịu tội không ai cứu được tôi đâu... anh cũng đừng tốn sức lực làm gì" Giọng Dương Chí run run như sắp khóc anh chỉ có thời gian ba phút cho cuộc gọi này nên liên tục nhìn vẻ mặt của người đứng canh gác.
"Dương Chí rốt cục đầu đuôi câu chuyện thế nào mau nói rõ cho tôi biết? Tại sao cậu lại có những lời nói như thế?" Tần Phong lạ lẫm hỏi lại...
...Không phải câu chuyện chỉ một khía cạnh như anh biết.
Không đợi tiếng đáp lại của Dương Chí cất lên cảm xúc dồn dập anh liền mất kiểm soát cúp máy rồi trả lại cho người gác..
Sau khi Dương Hạnh rời khỏi nhà hàng thì nhanh chóng đến thăm anh họ trước khi quá giờ và cô biết mọi chuyện không thể cứu vãn được rồi Dương Chí ngồi tù ba năm cho tội lỗi gây ra.
Dương Hạnh khóc suốt một đêm vì không thể giúp gì cho anh họ cô nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc vào vali và từ sáng sớm đã về nhà,
vì không còn lưu luyến gì nơi thành phố hoa lệ xô bồ cô mang tâm nguyện trở về an tĩnh được thời gian sẽ tính tiếp.
Tần Phong sau khi thanh toán tiền ăn rồi ga lăng đưa Thanh Thanh trở về anh muốn đề nghị với cô về làm người yêu nhưng vì cơn say mà toàn nói linh tinh rồi quên nói việc chính,
đến khi Thanh Thanh đỡ anh vào nhà mình cho uống thuốc giải rượu thì mới bình tĩnh kể cô nghe trợ lý của mình là Dương Chí đang gặp rắc rối cho nên tình tiết bên trên đã xảy ra.
Thanh Thanh biết Tần Phong muốn ở lại vì điều gì cho nên cô chỉ đáp lại anh chưa muốn yêu đương phải cần thời gian sự nghiệp vững chắc.
"Thanh Thanh cho anh cơ hội làm bạn với em nha" Tần Phong cầm hai tay cô đề nghị,
trước tiên anh muốn làm bạn với cô trước rồi từ từ tính đến chuyện sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro