Vượt Bức Tường Thành: Yêu Em Từ A - Z
Người tính không bằng trời tính.
P. Hải Anh
2024-07-19 16:23:08
Lúc Thư Quân mệt mỏi thức dậy cũng đã hơn mười một giờ.
Trong kí ức, quần áo còn nguyên mệt quá ngất đi.
"May quá mình chưa bị sao".
Cũng không biết có chuyện gì xảy ra sau khi ngất xỉu chắc là mấy người đàn ông đó nghe cô tin cô mang thai nên đã tha cho cô.
Cô biết giờ này mình còn ở lại đây sẽ không hay nhất định ngày mai sẽ không hay.
Ot…otot
"Đói quá". Thư Quân xoa xoa bụng đói meo.
"Không biết trong nhà này có gì ăn được".
Thư Quân đi đến tủ lạnh lấy ra vài món rau củ và thịt thà tối vậy rồi cô nấu đơn giản mấy món học qua khi phải phục vụ cho tam thiếu ở Hạ gia.
Nấu nhanh thôi. Còn nóng hổi.
Bày biện trên bàn bát canh bí thịt sườn heo và đĩa đậu rán vàng ngoài giòn trong mềm.
"Đói quá! Mình sẽ ăn hết đống này".
Thư Quân đơm bát cơm trắng cho mình nhăm nhi được hai miếng mới húp miếng nước dùng thì.
Cạch.
Lại Nhữ mở cửa bước vào, đập vào mắt con bé rắc rối đang ăn cơm trong nhà mình.
Thư Quân lúc này không dám nhìn người kia bất động cầm đũa để xuống, đứng dậy, cất gọn ghế vào trong gầm bàn.
".."
Cô gái gãi đầu xấu hổ miệng im lặng đứng sát vào tường.
Nhục quá đi sao mình không dậy sớm hơn rồi chuồn lẹ có phải đỡ nhục như thế này không.
Huhu! Hắn nhìn thấy mình ăn cơm nhà hắn rồi nhất định sẽ thấy phiền cho coi nhưng mình đâu còn cách khác chứ?
Trời khuya vậy rồi sao dám về Hạ gia nữa Thư Quân ơi mày có ba mặt một lời làm sao dám đối mặt với gã tồi này chứ?
Làm ơn... làm ơn đừng đuổi tôi đi.
Tôi không biết làm sao hết nể tình tôi yêu anh nhiều anh cho tôi ở lại một đêm đi tôi sợ lắm.
Giờ này mà đi bộ về thì chắc hai tiếng sau mới về được... giờ biết mở miệng nói gì đây?
Thư Quân do dự không biết làm sao cho đúng. Đúng là anh ta sai nhưng mà đây là địa bàn của người ta sao mình dám làm càng được chứ?
"Chuyện... lúc chiều ý".
"Ăn cơm thôi".
Vừa đi làm về Lại Nhữ vô cùng mệt mỏi lại không có hứng thú giải quyết chuyện, anh ta lặng lẽ lẩy thêm bát kêu Thư Quân cùng ngồi xuống ăn cơm.
"Không ăn hả?".
Đang đói nên Thư Quân càng sớm ngồi ăn nhanh chẳng buồn mấy chuyện kia nữa.
Trong bữa cơm mỗi người một suy nghĩ cuối cùng chẳng ai nói với ai gì thêm.
Lại Nhữ ăn ngon lành hết hai bát cơm sau cùng anh là người rửa bát, dọn dẹp.
"Tối nay em ngủ trong phòng anh sẽ ngủ ngoài này... còn có chuyện gì ngày mai chúng ta hằng giải quyết".
"Ừ".
Đêm đó hai người không còn ngủ chung với nhau anh ta ngủ ngoài phòng khách như mội loại tra tấn.
Hết chân và tay chi chít loài muỗi ăn uống,
Vo ve...vo ve...vo ve. Anh ta đánh muỗi bôm bốp chan chát.
Đánh một hồi đỏ cả tay không ăn thua gì.
Không chịu đựng được lũ muỗi phiền phức vo ve anh lặng lẽ vào phòng ngủ cùng nhưng không còn gần gũi như chiều nay.
Nằm cạnh con nhỏ kia đã say giấc Lại Nhữ suy nghĩ mãi về cái thai con mình với cô ta.
Không tình yêu, không chung đường liệu mình có nên giữ đứa bé kia không?
Sinh linh nhỏ kia đằng nào nó cũng là con mình, mình làm mà không nhận đúng thật hèn hạ.
Nhưng mình đâu có yêu thương mẹ của đứa bé ấy nhưng nỡ dính bầu rồi chả nhẽ bỏ đi à?
Không được thế thì tội nghiệp đứa trẻ lắm nó chả làm gì nên tội mà phải chịu cảnh đày đọa nhau như thế.
Biết thế dùng bao cho lành rồi, còn tưởng cô ta biết ý tứ lo mà uống thuốc nên mình mới không muốn nhắc.
Chắc chắn là con nhỏ này cố tình cố ý để được nhiều tiền hơn. Đàn bà lòng tham vô đáy mà!
Hay cho con nhỏ này ít tiền để chăm và sinh đứa bé ra nhỉ?
Mệt thật! Sao con nhỏ này lại gây lắm cho mình bao nhiêu rắc rối vậy cơ chứ?
Biết vậy đừng giúp đỡ cái thằng kia rồi thật nhức đầu.
Chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt trong phòng soi sáng khuôn mặt con bé nằm cạnh anh ta, quay người phía phải lại thấy chứ quay người nằm phía còn lại chẳng dễ chịu chút nào.
Mùi hương quen thuộc từ sữa tắm thảo mộc xộc thẳng vào cánh mùi anh ta bao nhiêu ngày khó ngủ cuối cùng cũng có ngày hôm nay dễ chịu rồi.
Nhìn cô gái nhỏ này anh ta chẳng nỡ tổn thương trái tim mong được yêu và đồng cảm. Anh ta đều cảm nhận được tình cảm của đối phương chỉ là...
chúng ta chẳng có lí do gì để yêu nhau. Đến với nhỏ này bằng mọi kế hoạch vạch sẵn ủ mưu nếu cô biết sự thật sẽ chẳng còn yêu anh ta nữa.
Sao cũng được đến đâu hay đến đấy có cũng được không có cũng chẳng sao.
Một loạt suy nghĩ sâu xa nhìn về nếu hai đứa còn dây dưa chính là đứa bé trong bụng kia khiến Lại Nhữ khó lòng ra quyết định được.
Nhưng mà... nhỏ này nấu nướng được đấy rất vừa miệng anh không tệ chút nào hay cho cô ta ở lại đây nấu ăn cho mình đến khi nào sinh con nhỉ?
Trong kí ức, quần áo còn nguyên mệt quá ngất đi.
"May quá mình chưa bị sao".
Cũng không biết có chuyện gì xảy ra sau khi ngất xỉu chắc là mấy người đàn ông đó nghe cô tin cô mang thai nên đã tha cho cô.
Cô biết giờ này mình còn ở lại đây sẽ không hay nhất định ngày mai sẽ không hay.
Ot…otot
"Đói quá". Thư Quân xoa xoa bụng đói meo.
"Không biết trong nhà này có gì ăn được".
Thư Quân đi đến tủ lạnh lấy ra vài món rau củ và thịt thà tối vậy rồi cô nấu đơn giản mấy món học qua khi phải phục vụ cho tam thiếu ở Hạ gia.
Nấu nhanh thôi. Còn nóng hổi.
Bày biện trên bàn bát canh bí thịt sườn heo và đĩa đậu rán vàng ngoài giòn trong mềm.
"Đói quá! Mình sẽ ăn hết đống này".
Thư Quân đơm bát cơm trắng cho mình nhăm nhi được hai miếng mới húp miếng nước dùng thì.
Cạch.
Lại Nhữ mở cửa bước vào, đập vào mắt con bé rắc rối đang ăn cơm trong nhà mình.
Thư Quân lúc này không dám nhìn người kia bất động cầm đũa để xuống, đứng dậy, cất gọn ghế vào trong gầm bàn.
".."
Cô gái gãi đầu xấu hổ miệng im lặng đứng sát vào tường.
Nhục quá đi sao mình không dậy sớm hơn rồi chuồn lẹ có phải đỡ nhục như thế này không.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Huhu! Hắn nhìn thấy mình ăn cơm nhà hắn rồi nhất định sẽ thấy phiền cho coi nhưng mình đâu còn cách khác chứ?
Trời khuya vậy rồi sao dám về Hạ gia nữa Thư Quân ơi mày có ba mặt một lời làm sao dám đối mặt với gã tồi này chứ?
Làm ơn... làm ơn đừng đuổi tôi đi.
Tôi không biết làm sao hết nể tình tôi yêu anh nhiều anh cho tôi ở lại một đêm đi tôi sợ lắm.
Giờ này mà đi bộ về thì chắc hai tiếng sau mới về được... giờ biết mở miệng nói gì đây?
Thư Quân do dự không biết làm sao cho đúng. Đúng là anh ta sai nhưng mà đây là địa bàn của người ta sao mình dám làm càng được chứ?
"Chuyện... lúc chiều ý".
"Ăn cơm thôi".
Vừa đi làm về Lại Nhữ vô cùng mệt mỏi lại không có hứng thú giải quyết chuyện, anh ta lặng lẽ lẩy thêm bát kêu Thư Quân cùng ngồi xuống ăn cơm.
"Không ăn hả?".
Đang đói nên Thư Quân càng sớm ngồi ăn nhanh chẳng buồn mấy chuyện kia nữa.
Trong bữa cơm mỗi người một suy nghĩ cuối cùng chẳng ai nói với ai gì thêm.
Lại Nhữ ăn ngon lành hết hai bát cơm sau cùng anh là người rửa bát, dọn dẹp.
"Tối nay em ngủ trong phòng anh sẽ ngủ ngoài này... còn có chuyện gì ngày mai chúng ta hằng giải quyết".
"Ừ".
Đêm đó hai người không còn ngủ chung với nhau anh ta ngủ ngoài phòng khách như mội loại tra tấn.
Hết chân và tay chi chít loài muỗi ăn uống,
Vo ve...vo ve...vo ve. Anh ta đánh muỗi bôm bốp chan chát.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đánh một hồi đỏ cả tay không ăn thua gì.
Không chịu đựng được lũ muỗi phiền phức vo ve anh lặng lẽ vào phòng ngủ cùng nhưng không còn gần gũi như chiều nay.
Nằm cạnh con nhỏ kia đã say giấc Lại Nhữ suy nghĩ mãi về cái thai con mình với cô ta.
Không tình yêu, không chung đường liệu mình có nên giữ đứa bé kia không?
Sinh linh nhỏ kia đằng nào nó cũng là con mình, mình làm mà không nhận đúng thật hèn hạ.
Nhưng mình đâu có yêu thương mẹ của đứa bé ấy nhưng nỡ dính bầu rồi chả nhẽ bỏ đi à?
Không được thế thì tội nghiệp đứa trẻ lắm nó chả làm gì nên tội mà phải chịu cảnh đày đọa nhau như thế.
Biết thế dùng bao cho lành rồi, còn tưởng cô ta biết ý tứ lo mà uống thuốc nên mình mới không muốn nhắc.
Chắc chắn là con nhỏ này cố tình cố ý để được nhiều tiền hơn. Đàn bà lòng tham vô đáy mà!
Hay cho con nhỏ này ít tiền để chăm và sinh đứa bé ra nhỉ?
Mệt thật! Sao con nhỏ này lại gây lắm cho mình bao nhiêu rắc rối vậy cơ chứ?
Biết vậy đừng giúp đỡ cái thằng kia rồi thật nhức đầu.
Chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt trong phòng soi sáng khuôn mặt con bé nằm cạnh anh ta, quay người phía phải lại thấy chứ quay người nằm phía còn lại chẳng dễ chịu chút nào.
Mùi hương quen thuộc từ sữa tắm thảo mộc xộc thẳng vào cánh mùi anh ta bao nhiêu ngày khó ngủ cuối cùng cũng có ngày hôm nay dễ chịu rồi.
Nhìn cô gái nhỏ này anh ta chẳng nỡ tổn thương trái tim mong được yêu và đồng cảm. Anh ta đều cảm nhận được tình cảm của đối phương chỉ là...
chúng ta chẳng có lí do gì để yêu nhau. Đến với nhỏ này bằng mọi kế hoạch vạch sẵn ủ mưu nếu cô biết sự thật sẽ chẳng còn yêu anh ta nữa.
Sao cũng được đến đâu hay đến đấy có cũng được không có cũng chẳng sao.
Một loạt suy nghĩ sâu xa nhìn về nếu hai đứa còn dây dưa chính là đứa bé trong bụng kia khiến Lại Nhữ khó lòng ra quyết định được.
Nhưng mà... nhỏ này nấu nướng được đấy rất vừa miệng anh không tệ chút nào hay cho cô ta ở lại đây nấu ăn cho mình đến khi nào sinh con nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro