Vượt Bức Tường Thành: Yêu Em Từ A - Z
Sơ hở.
P. Hải Anh
2024-07-19 16:23:08
Âm nhạc sôi động những người trẻ hòa mình vào không khí buổi tiếc.
Trái với không khí ngoài kia trong phòng ngủ im ăng cách âm.
Thư Quân nằm ngủ trong phòng nhưng trái tim cứ đập mạnh thể hiện linh cảm lo lắng.
Cô đặt điện thoại trên hộc tủ, hai mắt nặng trĩu nhắm, vơ chăn đắp.
Nhắm mắt được năm phút cơ thế Thư Quân thư giãn đột nhiên.
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở trong phòng lẫn ngoài đang tối đen vì dãy phòng ngủ của người hầu sẽ nằm cuối hành lang vừa tối lại khuất ánh sáng.
Nên nhìn ban ngày ban đêm lẫn lộn nhưng chính vì khuất ánh sáng ngủ rất ngon, làm công việc cả một ngày mệt mỏi đặt lưng xuống là ngủ say.
Thư Quân he hé thấy bóng người hay bóng ma đen đen cao lớn khẽ cử động.
Chắc vì cô căng thẳng quá nên suy diễn thấy âm hồn tính nhắm mắt mặc kệ nó.
Tách... tách.
Bóng người kia vốn không phải ma như Thư Quân tưởng nên nó đã bật đèn lên.
Không gian trong phòng tối sầm bỗng được thắp sáng khiến hai mắt cô chưa quen chói mắt.
"Ai đó?!".
Thư Quân ngồi dậy dụi mắt cố nhìn rõ người nào vô duyên chiếm tiện nghi.
"..."
Quạc... quạc... quạc.
Thư Quân giật mình cầm điện thoại tắt báo thức, cái đầu khó hiểu cố nhồi nhét tiêu hóa.
"What???".
Lại Nhữ bây giờ đứng trước mặt Thư Quân như kẻ trộm tìm kiếm khắp nơi.
Sao trên đời lắm kẻ phiền toái thế nhờ?
"Tại sao cô lại đi ngủ?".
"Anh trả lương cho tôi sao?".
"..." - Đối phương im lặng.
"Mau ra ngoài phục vụ tôi nhanh lên, đây vốn là công việc của cô". Lại Nhữ nhìn chằm chằm người phụ nữ ngủ dở.
Đến căn phòng mình đang ngủ hắn còn mò tới đúng là không biết xấu hổ. Chắc là muốn trêu mình chưa thấy đủ nên tìm mình để khinh thường và chế giều đó mà.
Đúng là đồ điên!
"Theo quy tắc, tối nay tôi không có lịch trình làm việc nếu anh muốn tôi phục vụ anh thì phải trả công".
"Được, bao nhiêu?" - Lại Nhữ không hề do dự vì người muốn gặp đã gặp rồi.
"Năm trăm nghìn một phút thế nào?".
Lại Nhữ nghe mà sốc thần chưa bao giờ phải trả cho một cái giá cắt cổ.
Thư Quân chỉ nói bừa một số tiền để anh ta biết khó mà lui đừng làm phiền nữa.
"Được thôi! Tôi không thiếu tiền".
Thư Quân không ngờ anh ta lại dễ dàng đồng ý liền kéo cổ tay cô đi vào một phòng trên gác lửng kín sâu.
"Lâu rồi không gặp nhau có nhớ tôi không?" - N
"Giữa chúng ta còn có việc gì nữa sao?".
"Chỉ là muốn tìm cô để giải quyết vấn đề".
Lại Nhữ áp sát Thư Quân trên giường hai tay cởi áo ngoài cô.
"Anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng không được chuyện này...".
"Ha! Bộ cô nghĩ mình còn sạch sẽ sao? Hay chê tiền ít" - N
Thư Quân tức giận đẩy anh ta, đẩy không được chui ra.
"Biết điều dùm cái, tôi với anh chỉ là người dưng nước lã không có bất kì quan hệ nào hết" - Q
"Thì là ăn bánh trả tiền đó!" - N
"Tôi chỉ bán công chứ không bán thân với cả...
kết thúc rồi anh đừng nghĩ còn như xưa" - Q
Anh ta vốn mất kiên nhẫn đối thoại hai tay hung hăng kéo cô nàng về trên nệm,
xé bỏ mấy thứ trên người.
"Tiền trao cháo múc" - N
"Không phải cô rất thèm tiền lắm sao hôm nay tôi sẽ mua một đêm này bằng mọi giá" - N
Lại Nhữ trói hai cổ tay làm loạn phản kháng kia trên đỉnh đầu.
Thư Quân miệng kêu oai oái phủ nhận những gì anh ta nói.
"Anh không biết xấu hổ lại muốn trêu đùa tôi, tôi không phải đồ chơi" - Q
"Lắm lời làm gì? Hôm nay cô phải chiều tôi" - N
Thư Quân khóc hết nước mắt, hai chân khép chặt ý muốn bất chấp tất cả.
Thì ra anh ta muốn cô làm người yêu cũng chỉ là cái mác. Thứ anh ta cần là tình dục.
"Huhuhu... hức... hức...hức... đau... đau quá! Á... hu...hu".
Mặc mọi lời kêu than, anh ta bị bỏ đói cũng biết đường giải quyết.
Lại Nhữ hôn lấy bầu ngực lâu ngày xa cách cả phần dưới cơ thể sâu khít ẩm ướt kia nữa.
Lại Nhữ đưa ngón tay chọc ngoáy vào trong như trừng phạt cho hành vi không nghe lời của nàng ta.
Càng vào sâu nơi đó ôm sát.
-----
Trôi qua thật nhanh sớm đã hơn hai giờ sáng, tiệc dưới nhà đã tàn lâu rồi.
Căn phòng gác lửng u tối chỉ vỏn vẹn đôi uyên ương gần gũi ngủ say.
Thật ra Lại Nhữ mất ngủ khó vào giấc ngủ được.
Mỗi lần vật vã đến sáng lại khó ngủ khiến anh ta chán nản ôm lấy người phụ nữ vừa ngủ vì không chịu được sức trâu bò trên giường.
Ghét phải hòa vào một với hắn ta nhưng chẳng thể làm gì...
Lại Nhữ nghĩ trong lòng bao nhiêu thứ.
Mình như bị điên mất rồi tại sao lại mất kiểm soát được thú tính trong người khiến nhục nhã trước mặt cô ta.
Nhưng trước mắt anh chính là người khiến mình day dứt, bứt dứt nhất trong khoảng thời gian chia tay.
Ma xui quỷ khiến.
Lại Nhữ khó hiểu càng ôm chặt người phụ nữ phờ phạc.
Bỗng chốc anh ta dễ dàng nhận ra bụng nàng ta bất thường đây là to do mang thai chứ đâu phải mỡ nhỉ?
Mang vẻ hoài nghi nhân sinh đứa con trong này là con mình Lại Nhữ muốn biết tại sao cô không phá bỏ.
Trái với không khí ngoài kia trong phòng ngủ im ăng cách âm.
Thư Quân nằm ngủ trong phòng nhưng trái tim cứ đập mạnh thể hiện linh cảm lo lắng.
Cô đặt điện thoại trên hộc tủ, hai mắt nặng trĩu nhắm, vơ chăn đắp.
Nhắm mắt được năm phút cơ thế Thư Quân thư giãn đột nhiên.
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở trong phòng lẫn ngoài đang tối đen vì dãy phòng ngủ của người hầu sẽ nằm cuối hành lang vừa tối lại khuất ánh sáng.
Nên nhìn ban ngày ban đêm lẫn lộn nhưng chính vì khuất ánh sáng ngủ rất ngon, làm công việc cả một ngày mệt mỏi đặt lưng xuống là ngủ say.
Thư Quân he hé thấy bóng người hay bóng ma đen đen cao lớn khẽ cử động.
Chắc vì cô căng thẳng quá nên suy diễn thấy âm hồn tính nhắm mắt mặc kệ nó.
Tách... tách.
Bóng người kia vốn không phải ma như Thư Quân tưởng nên nó đã bật đèn lên.
Không gian trong phòng tối sầm bỗng được thắp sáng khiến hai mắt cô chưa quen chói mắt.
"Ai đó?!".
Thư Quân ngồi dậy dụi mắt cố nhìn rõ người nào vô duyên chiếm tiện nghi.
"..."
Quạc... quạc... quạc.
Thư Quân giật mình cầm điện thoại tắt báo thức, cái đầu khó hiểu cố nhồi nhét tiêu hóa.
"What???".
Lại Nhữ bây giờ đứng trước mặt Thư Quân như kẻ trộm tìm kiếm khắp nơi.
Sao trên đời lắm kẻ phiền toái thế nhờ?
"Tại sao cô lại đi ngủ?".
"Anh trả lương cho tôi sao?".
"..." - Đối phương im lặng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Mau ra ngoài phục vụ tôi nhanh lên, đây vốn là công việc của cô". Lại Nhữ nhìn chằm chằm người phụ nữ ngủ dở.
Đến căn phòng mình đang ngủ hắn còn mò tới đúng là không biết xấu hổ. Chắc là muốn trêu mình chưa thấy đủ nên tìm mình để khinh thường và chế giều đó mà.
Đúng là đồ điên!
"Theo quy tắc, tối nay tôi không có lịch trình làm việc nếu anh muốn tôi phục vụ anh thì phải trả công".
"Được, bao nhiêu?" - Lại Nhữ không hề do dự vì người muốn gặp đã gặp rồi.
"Năm trăm nghìn một phút thế nào?".
Lại Nhữ nghe mà sốc thần chưa bao giờ phải trả cho một cái giá cắt cổ.
Thư Quân chỉ nói bừa một số tiền để anh ta biết khó mà lui đừng làm phiền nữa.
"Được thôi! Tôi không thiếu tiền".
Thư Quân không ngờ anh ta lại dễ dàng đồng ý liền kéo cổ tay cô đi vào một phòng trên gác lửng kín sâu.
"Lâu rồi không gặp nhau có nhớ tôi không?" - N
"Giữa chúng ta còn có việc gì nữa sao?".
"Chỉ là muốn tìm cô để giải quyết vấn đề".
Lại Nhữ áp sát Thư Quân trên giường hai tay cởi áo ngoài cô.
"Anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng không được chuyện này...".
"Ha! Bộ cô nghĩ mình còn sạch sẽ sao? Hay chê tiền ít" - N
Thư Quân tức giận đẩy anh ta, đẩy không được chui ra.
"Biết điều dùm cái, tôi với anh chỉ là người dưng nước lã không có bất kì quan hệ nào hết" - Q
"Thì là ăn bánh trả tiền đó!" - N
"Tôi chỉ bán công chứ không bán thân với cả...
kết thúc rồi anh đừng nghĩ còn như xưa" - Q
Anh ta vốn mất kiên nhẫn đối thoại hai tay hung hăng kéo cô nàng về trên nệm,
xé bỏ mấy thứ trên người.
"Tiền trao cháo múc" - N
"Không phải cô rất thèm tiền lắm sao hôm nay tôi sẽ mua một đêm này bằng mọi giá" - N
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lại Nhữ trói hai cổ tay làm loạn phản kháng kia trên đỉnh đầu.
Thư Quân miệng kêu oai oái phủ nhận những gì anh ta nói.
"Anh không biết xấu hổ lại muốn trêu đùa tôi, tôi không phải đồ chơi" - Q
"Lắm lời làm gì? Hôm nay cô phải chiều tôi" - N
Thư Quân khóc hết nước mắt, hai chân khép chặt ý muốn bất chấp tất cả.
Thì ra anh ta muốn cô làm người yêu cũng chỉ là cái mác. Thứ anh ta cần là tình dục.
"Huhuhu... hức... hức...hức... đau... đau quá! Á... hu...hu".
Mặc mọi lời kêu than, anh ta bị bỏ đói cũng biết đường giải quyết.
Lại Nhữ hôn lấy bầu ngực lâu ngày xa cách cả phần dưới cơ thể sâu khít ẩm ướt kia nữa.
Lại Nhữ đưa ngón tay chọc ngoáy vào trong như trừng phạt cho hành vi không nghe lời của nàng ta.
Càng vào sâu nơi đó ôm sát.
-----
Trôi qua thật nhanh sớm đã hơn hai giờ sáng, tiệc dưới nhà đã tàn lâu rồi.
Căn phòng gác lửng u tối chỉ vỏn vẹn đôi uyên ương gần gũi ngủ say.
Thật ra Lại Nhữ mất ngủ khó vào giấc ngủ được.
Mỗi lần vật vã đến sáng lại khó ngủ khiến anh ta chán nản ôm lấy người phụ nữ vừa ngủ vì không chịu được sức trâu bò trên giường.
Ghét phải hòa vào một với hắn ta nhưng chẳng thể làm gì...
Lại Nhữ nghĩ trong lòng bao nhiêu thứ.
Mình như bị điên mất rồi tại sao lại mất kiểm soát được thú tính trong người khiến nhục nhã trước mặt cô ta.
Nhưng trước mắt anh chính là người khiến mình day dứt, bứt dứt nhất trong khoảng thời gian chia tay.
Ma xui quỷ khiến.
Lại Nhữ khó hiểu càng ôm chặt người phụ nữ phờ phạc.
Bỗng chốc anh ta dễ dàng nhận ra bụng nàng ta bất thường đây là to do mang thai chứ đâu phải mỡ nhỉ?
Mang vẻ hoài nghi nhân sinh đứa con trong này là con mình Lại Nhữ muốn biết tại sao cô không phá bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro