We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

A: Xin lời khuyên

Parawee

2024-06-05 18:48:27

Sau khi thừa nhận với bản thân rằng vì tôi có tình cảm với thằng điên tính nóng như kem này nên mới xin qua ngủ nhờ phòng nó thì lúc đến được cửa condo cũng đã là 2 giờ sáng, tôi cứ ngỡ sẽ được đánh một giấc ngay và luôn vì hai mắt đã díu hết cả vào từ lúc đứng trong thang máy. Nhưng thằng Phum không chịu để tôi đi theo tiếng gọi của tự nhiên, nó một hai bắt tôi phải đi tắm trước đã.

Dù tôi có lắc đầu nguầy nguậy kèm theo lời biện minh hết sức hùng hồn rằng tôi ngủ sofa không ảnh hưởng đến nó đâu nhưng nào đâu ngờ trúng số, thằng chết dẫm đó lại nói tôi ngủ phòng nó.

Lý do ấy hả, nó nói không muốn bật nhiều điều hòa tốn điện, thêm nữa còn tiết kiệm năng lượng cho quốc gia vì Thái Lan là nước có khí hậu nhiệt đới mà. Nó đã nói đến như vậy thì tôi sao nỡ từ chối đây (^^), cho nên đành đồng ý và đi tắm, bộ đồ ngủ cũng là bộ mặc tối qua luôn.

Nhưng vấn đề là làm sao mà ngủ được đây? Tôi đành gác hay tay lên đầu vì nếu để thẳng tay nhỡ có đụng vào đâu thì tim tôi lại nhảy samba suốt đêm mất. Trái tim chết tiệt, mày phấn khích đến mức đấy cơ à?

"Ê lùn." - Chất giọng trầm trầm của chàng trai đang nằm cạnh tôi mà không có gối đặt giữa ngăn cách cất lên. Mà ngăn cách làm gì, đàn ông con trai với nhau cả.

"Tao tên Peem."

"Lùn!" - Ok, yêu cầu của tôi đã không được chấp thuận. Kệ đi, dù sao nó cũng đã gọi tôi như thế suốt rồi, gọi nữa cũng chẳng sao.

"Ờ, có chuyện gì?"

"Tao nghĩ kĩ rồi, mày làm việc tốt như này tao sẽ rút ngắn thời gian cho, không cần đủ 2 tháng đâu."

"Không sao đâu."

"Hở?"- Cảm giác như nó quay sang nhìn tôi còn tôi thì không đủ dũng khí để nhìn lại nó, ngoáy đi ngoáy lại cạnh nó không an toàn tí nào. (Tôi nghĩ cái gì thế này O.o)

"Ờ thì... nam nhi đại trượng phu đã nói là làm, 2 tháng là 2 tháng." - Ặc, tôi nói cái quái gì thế. Chắc đây là tiếng lòng từ mong ước nhỏ nhoi muốn được ở gần nó. Suy nghĩ này đã chiến thắng những cảm giác khó chịu mà nó từng mang đến cho tôi khiến tôi chỉ muốn tránh xa nó và có thể trong tương lai nó sẽ vẫn chọc điên tôi như thế.

"Hờ, cũng tốt, tao đã cho mày cơ hội rồi đấy nhé. Hồi sau chớ khóc."

"Chắc chắn không có ngày đó đâu, đi ngủ đi tao buồn ngủ rồi."

"Dám ra lệnh cho tao cơ." - Đột nhiên thằng Phum bật người dậy nhìn xuống tôi. Trong phòng tối đen như mực nhưng vì tôi đã quen với bóng tối rồi nên giờ đây tôi thấy rất rõ khuôn mặt nó.

"Mày bị gì thế? Ấy ấy, đi ngủ đi, ối, đau tao." - Nó lấy gối quật thật mạnh vào mặt tôi. Mày khơi dậy máu chiến của tao rồi đấy, thế là tôi cũng bật dậy cầm gối quật lại nó.

"Lùn, mày muốn thử sức với tao đúng không?" - Thằng Phum có vẻ cáu, nó dứ dứ cái gối trong tay làm thế chuẩn bị quật vào tôi.

"Ờ, tao muốn thử xem mày thì có gì hay không?" - Tôi sẵn sàng nghênh chiến.

Thế rồi cả 2 chiếc gối cùng được nâng lên trên tay, đầu tiên chúng tôi vẫn chiến nhau bằng cách lấy gối đập vào đầu nhưng sau 2 lần dính chưởng từ tôi thằng Phum đã thay đổi chiến thuật. Nó lấy gối úp vào mặt tôi sau đó giữ thật chặt khiến tôi không tài nào thở nổi. Mày định ép tao xuống suối vàng đúng không. Tất nhiên là tôi không để yên rồi. Thấy người tao nhỏ nên chơi trò dùng sức với tao chứ gì, mày quá coi thường bé Peem rồi đấy. Tôi nghiến răng ra sức vùng vẫy, tay chân khua loạn xạ cả lên nhưng hiển nhiên một đứa suốt ngày chỉ có ăn với nằm như tôi, quẫy được vài cái là hết sức.

Thế rồi cũng không biết tôi đã làm gì để nó cho một cước cả người cả gối lăn từ giường xuống đất uỵch một cái rõ to. Ôi ôi, cái lưng tôi. Những tất cả mọi niềm đau đều nhanh chóng biến mất khi tôi thấy thằng Phum ngó đầu xuống xem xét.

Chúng tôi chạm mắt nhau như một lẽ đương nhiên, tôi còn thấy được cả hình ảnh của bản thân trong đôi mắt đen láy ấy. Không biết ai đã nhấn nút dừng để thời gian dường như ngưng đọng lại trong đôi mắt ấy. Không biết qua được bao lâu trước khi khuôn mặt đẹp trai đến mức khó hiểu ấy cúi xuống gần hơn. Đại não tôi như một cục băng đông cứng không thể điều khiển cơ thể, tôi chẳng biết nên nhắm mắt hay chớp mắt, chẳng biết nên ngưng thở hay nên thở nhanh hơn. Sau cùng tôi quyết định nhắm mắt cùng nhịp thở chậm lại, tôi cảm nhận được đầu mũi tròn tròn sượt qua má hướng về phía tai tôi.

"Ngày mai giặt quần áo cho tao nhé, hehe." - Cái!@#$%. Lần này tôi lấy chân đạp nó mà chẳng cần chờ đợi. Thằng chó chết. Cảm giác như có người đang chơi múa lửa trước mặt tôi vậy khiến tôi vừa nóng vì tức giận vừa nóng vì xấu hổ. Càng xấu hổ hơn là khi nghe tiếng cười ha hả từ nó làm tôi chỉ muốn đào ngay cái hố mà chui xuống.

Tôi kéo hết chăn về phía mình, không cho tên khốn đó đắp. Tại sao tôi lại tức giận nhỉ, mày bị làm sao thế Peem, mày hy vọng điều gì à, trời ơi trời!!!

"Haha, chia chăn cho tao với chứ." - Vâng, nó vẫn còn cố ghẹo gan tôi kèm theo giật giật cái chăn: "Peem ơi, cho Phum đắp chăn với nhé." - Thằng chó, giọng mày đểu giả vãi ra.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Đừng có chọc tao nữa, mày vui lắm khi thấy tao khó chịu đúng không? Thích chí lắm đúng không?"

"Rất luôn ấy, haha."

"Thằng quần, lấy hết đi, tao không đắp nữa, mẹ nó chứ." - Tôi dốc hết đống chăn lên mặt thằng Phum. Không còn chăn nữa, điều hòa như đang muốn cười vào mặt tôi. Lạnh vãi chấy. Tôi quên mất trong phòng này có một con chim cánh cụt khổng lồ, nếu nhiệt độ không thích hợp thì nó không sống được.

Việc mất sức trong cuộc chiến vừa rồi với thằng Phum cũng giúp tôi từ từ đi vào giấc ngủ. Mà ban nãy chúng tôi đã nghĩ gì mà lại đem gối ra chiến nhau vậy chứ.

Nhưng trước khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu, trước khi tôi tiến vào thế giới trong mơ thì ở thế giới thực này tôi đã cảm nhận được cái gì đó mềm mềm phủ lên người, rồi có cái gì đó ấm ấm phả lên trán tôi. Không biết luồng hơi ấm đó là cái gì nhưng nó đã len lỏi vào ủ ấm cả trái tim tôi, giúp tôi có một giấc ngủ thật ngon.

Lúc tỉnh dậy cả người tôi có chút ê ẩm. (Này này, các bạn nghĩ cái gì thế, người ê ẩm là vì tối qua đánh nhau bằng gối đó.) Thằng Phum vẫn chưa dậy, có nên nhân cơ hội lúc này lao vào bóp cổ nó không nhỉ. Tôi quay sang nhìn người hãy còn đang say giấc bên cạnh, đến ngủ cũng đẹp. Nó ngủ nhíu nhíu mày như em bé vậy, nhìn buồn cười không chịu được, nên chụp lấy cái ảnh. Và thế là tôi lấy điện thoại ra chụp. Cái mồm nó mở he hé, haha tôi chụp được 3 4 tấm luôn.

Tôi nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người, rõ ràng tối qua tôi không đắp chăn mà, cái chăn này là ở đâu ra vậy. Không phải ngủ mơ rồi giật của thằng Phum ấy chứ? Rồi tôi đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng.

Ôi chu choa mạ ơi!!! Khắp phòng cơ man là gấu bông. Hôm qua tôi buồn ngủ díu mắt nên không để ý, sáng dậy giật mình thực sự. Đủ loại gấu bông với mọi kích cỡ trải từ giường đến bàn, tủ, TV. Mày mở luôn cái bảo tàng được rồi ấy. Tôi quay lại nhìn chủ nhân căn phòng còn đang say giấc nồng với một ánh mắt không thể tin nổi. Có đưa tôi vào nhầm phòng không thế cậu Phumin? Một thằng đàn ông như thằng Phum lại đi thích gấu bông hỡi anh chị em ơi!!! Tôi rất muốn hét lên cho cả thế giới biết điều này.

Thật quá sức tưởng tượng!!!

Sau khi trấn an bản thân bình tĩnh với sự kiện gấu bông, tôi lại một lần nữa ngó nghiêng quanh phòng. Rộng khiếp. Một căn phòng như phòng của bao thằng con trai khác, có máy chơi game, notebook, PSP, lon pepsi, vỏ hộp pizza,... Ha, nơi đây sắp thành cái thùng rác rồi cũng nên. Có cả poster anh Tun dán lên cửa tủ, ha thằng này cũng thích nhóm Bodyslam à. Thêm một chiếc ghita nằm chết dí dưới chỗ để máy phát nhạc.

Và có ảnh... thằng Fang??? Sao lại có ảnh thằng Fang trên tủ đầu giường trong phòng thằng Phum thế??? Trong ảnh là 2 cậu trai mặc đồng phục cấp 3 ôm cổ nhau cùng nhìn về phía máy ảnh cười thật tươi. Nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Thaen ơi Thaen, có lẽ nào...

"Nhìn cái gì thế lùn?" - Thằng Phum mắt lim dim, tóc tai bu xù đang ngồi dựa đầu giường.

"Sao lại có ảnh thằng Fang trong phòng ngủ mày, có phải..." - Giọng tôi đột nhiên trở nên rụt rè một cách khó hiểu.

"Thằng quần, nghĩ cái gì thế? Tao để ảnh anh trai trong phòng thì sai chỗ nào?"

"Hả??? Anh trai???" - Ôi Thần Phật ơi. Chuyện này còn shock hơn cả việc cả phòng nó đầy gấu bông anh chị em ạ. Thằng Phum với thằng Fang là 2 anh em!!! Cái mồm tôi vẫn ngoác ra chưa hết shock.

"Thật à? Ê ê, kể tao nghe đi."

"Lười, mày đi giặt quần áo đi." - Nói xong nó chẳng thèm để ý đến tôi, không chần chừ bấm gọi dịch vụ phòng của condo để nhờ cô lao công mang nước giặt lên phòng. Mẹ, mày cứ giặt như mày từng làm không dễ hơn hả thằng đầu bò.

Cuối cùng tôi cũng không moi được gì chi tiết hơn về câu chuyện nó và Kaofang là hai anh em. Đám bạn quần của tôi cũng không thằng nào hé miệng một câu về chuyện này, chúng mày nghĩ tao có năng lực tự nhận biết hay gì. Chả trách thằng Phum không dám làm gì thằng Fang và tôi cũng không ngạc nhiên khi thằng Fang suốt ngày cau có với thằng Thaen. Anh anh em em tính giống nhau y đúc.

Tôi đành ôm sự khó chịu trong lòng đi nhận nước giặt từ cô lao công đang bấm chuông inh ỏi. Trước khi chui đầu vào nhà vệ sinh, tôi thấy thằng Phum vẫn đang ngồi vị trí cũ nhướn mày cười cười đồng thời giơ ngón cái lên với tôi. Còn tôi thì trả lại nó cho ngón giữa. Chẳng cần phải phân áo trắng áo màu gì sất, tất cả ném tất vào giặt chung một lần. Chỉ có áo đồng phục và đồ đi tập là giặt riêng. Việc còn lại là cho đồ giặt riêng vào chậu và dùng chân đạp. Tôi có nó như cái mặt thằng Phum mà ra sức chà đạp, hả hê lắm.

Giặt và phơi đồ xong còn phải dọn nhà, nấu cơm. Thằng Phum điên rồi mới sai tôi đi nấu cơm lần nữa. Chắc là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. Hôm qua đồ ăn bị mặn nên tôi đã cố ý để nước mắm với muối xa tầm tay, tránh cho việc thằng Phum bị sỏi thận đến chết trước khi kịp hành tôi đủ 2 tháng.

Nghĩ đi nghĩ lại sao tôi giống người vợ nội trợ thế nhỉ.

"Lùn, quần lót tao đâu?"

"Ngẫn à, tao biết được quần lót mày để đâu. Trứng ai người nấy lo đi." - Tôi lớn tiếng chửi lại nó vì đang bận sắp xếp lại đồ trong tủ lạnh. Xong việc này là tôi về được rồi, coi như trả xong cái nghiệp của hôm nay.

"Tao tìm không ra, qua đây tìm chung đi, nhanh lên tao còn đi xem Conan." - Tôi đóng sầm cửa tủ lạnh đoạn đi vào phòng ngủ tìm nó. Hình ảnh hiện tại là thằng Phum chỉ quấn độc cái khăm tắm quanh eo, bao nhiêu sự nam tính bao nhiêu múi miếc lộ ra hết, đang đi đi lại lại trong phòng. Mặt mày thì nhăn lại, tay thì gãi rối tung mớ tóc ra điều đang rất khó chịu. Rồi làm sao mà tao biết được mày để đồ bảo hộ cậu bé ở đâu. Tôi đành mở bừa mấy tủ quần áo của nó.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Đây thây. Lần sau thì mở to mắt ra mà tìm chứ đừng chỉ biết có mở to mồm. Giời ơi. Hết việc rồi đúng không, tao còn về nhà."

Tìm được quần rồi thì mặc quần áo vào đi, đứng đó khoe múi khoe da trắng hồng như thể làm người đại diện của Sistar* không bằng. Tao không phải bức tường không tâm không phổi không cảm xúc đâu mày.

* Sistar là một brand mỹ phẩm nổi tiếng bên Thái.

"Thì cứ về, ai giữ chân mày đâu." - Nó mặc quần áo khá đơn giản, có vẻ là sẽ không ra ngoài. Xong màn ghẹo gan tôi là nó nhảy lên giường. Tôi lườm nó bằng ánh mắt lửa hận thù chừng vài phút. Chàng trai này rất biết cách khiến tôi không kiềm chế được cảm xúc. Nó nằm xuống ôm gấu bông rồi nở nụ cười rất chó chết với tôi. Thích mày là tao đúng hay sao đây? Chắc về phải nghĩ lại thôi.

Tôi ra khỏi phòng với rất nhiều âm thanh ồn ào sau lưng. Căn phòng này như có lời nguyền vậy. Lần đầu tiên đến tôi bị thơm, lần thứ hai đến suýt bị hôn, không biết lần thứ 3 thì bị cái gì nữa đây.

***

Trên đường về nhà, từ lúc ngồi xe buýt cho đến chuyển sang BTS, tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân làm thế nào mà tôi lại thích thằng Phum được. Nó đã làm gì khiến tôi có ấn tượng ư? Tôi phải cho bản thân được câu trả lời rằng cảm xúc hiện tại là gì. Tôi thực sự thích nó hay chỉ là cảm giác rung rinh của một đứa trẻ con. Tôi thực sự thích nó hay chỉ là tình cảm bạn bè. Tôi thực sự thích nó hay chỉ là vì ở gần nó nhiều quá nên tôi cả nghĩ.

Dù vẫn chưa tìm được ra câu trả lời nhưng trong đại não luôn nhắc nhở tôi nhớ rằng giữa tôi và nó là chuyện "không thể nào". Việc phải thừa nhận rằng tôi có cảm xúc đặc biệt với một thằng con trai khác, nó chẳng dễ dàng tí nào. Tôi nghĩ nhiều đến mức não như muốn nổ tung. Trời ơi, càng nghĩ càng thấy rối. Đau đầu quá.

Cứ tiếp tục như này khéo tôi thành tâm thần thật mất. Tôi phải kiếm ai đó để chia sẻ chuyện này. Tôi nên xin lời khuyên từ ai đây. Thằng Q? Không ổn, thằng đó chỉ tổ làm cho dây thần kinh của tôi thêm rối mà thôi. Thằng Chen? Giờ này chắc nó đang ngủ vắt lưỡi bên ai đó rồi.

Thằng Pun? Càng không được, kể cho nó rồi nó lại lèm bèm lèo nhèo như trẻ con cho xem. Thằng Thaen? Càng toi, ngộ nhỡ nó kể cho thằng Fang rồi thằng Fang lại bép xép với thằng em nó thì tôi xong đời.

Còn ai trên Trái Đất này nữa không??? Giúp tôi với!!! Ấy, thằng Beer!!! Thằng đầu bò đó có lẽ sẽ giúp được tôi.

Điện thoại của nó vẫn đang nằm trong tay tôi, lấy cái này làm điều kiện trao đổi cũng được đấy. À nhưng mà, nhà thằng Beer ở đâu nhỉ?

"Alo" - Một giọng nói cất lên sau vài giây nhạc chờ, thế nhưng đây không phải giọng thằng Thaen.

"Fang hả?" - Nghe giọng thằng Fang làm tôi muốn hỏi chuyện thằng Phum ghê thế nhưng đây không phải lúc.

"Ờ tao đây, thằng Thaen đang tắm, có gì không mày?" - Chúng mày ôm chăn ôm gối qua ở chung với nhau đấy à?

"À tao định hỏi nhà thằng Beer ở đâu?"

"Ha, một đêm đi chơi lễ cùng nhau mà mày đã muốn tìm đến tận nhà rồi cơ à?"

"Đmm, tao có việc, tao đem trả điện thoại cho nó."

"Ôi Thaen, tao nặng, đứng dậy đi/ Đang nói chuyện với ai đó, hửm" - Chúng mày định diễn phim con heo cho tao xem đấy à?

"Nói chuyện với bạn mày, ư ư, Thaen buông tao ra."

Mày nói địa chỉ nhà thằng Beer đi để tao còn ngắt máy rồi chúng mày muốn làm gì thì làm. Thằng Fang kêu mấy câu rồi chừng như có tiếng vật gì đó rơi khỏi giường.

"Đệt sao mày đá tao, tao đau đấy nhé Fang.". truyện kiếm hiệp hay

"Tao nói tử tế mày không thích, ờ Peem nhà thằng Beer ở đường Nawamin, số... Ối thằng Thaen, mày là chó à, cắn tao, ối ối..."

Thôi được rồi, tao tắt mày đây. Tí thì được nghe âm thanh phim heo trực tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Số ký tự: 0