We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta
B: Chờ đợi
Parawee
2024-06-05 18:48:27
Quán ăn mà nó đưa tôi đến nằm trong khu MBK. Chết mất thôi mày không thể tìm chỗ khác được à, tao chán chỗ này rồi. Kể từ lúc xuống xe, tôi với nó đã thành tâm điểm của không biết bao nhiêu cặp mắt.
Nói chính xác hơn thì những cặp mắt ấy phần nhiều là dành cho thằng Phum. Nó quá nổi bật, đẹp trai, ngầu lòi chả bù cho tôi. Đi cùng nó tôi bỗng trở thành người tí hon. Nhưng dù sao thì tôi cũng quen rồi, đi cùng đám thằng Q thằng Thaen cũng thế mà, chỉ có điều số lượng người nhìn không nhiều như thế này.
"Mày cầm tinh còn rùa à, đi nhanh lên." - Sao nói to thế chứ, đi chậm vì tao không muốn đi song song với mày đấy. Đi gần nó làm tôi bị che mất ánh hào quang, chẳng có cô gái nào thèm ngó tới cả. Mà có vẻ thằng Phum chẳng để tâm đến việc bản thân mình hot thế nào, có nhiều người nhìn đến đâu. Ngay lúc đó đang tạo thế chuẩn bị vươn tay ra túm cổ tôi, tôi đã nhanh chân chạy lên đi ngang nó.
Thích ra lệnh, chỉ nghĩ đến bản thân, quá tùy hứng.
Sau một khoảng thời gian vừa đi vừa suy nghĩ ngắm nghía xem sẽ ăn gì, nó kéo tôi vào một nhà hàng đồ Ý. Quán này tôi đi qua nhiều lẩn rồi nhưng chưa vào ăn bao giờ, vì nó sang trọng quá vào ăn rồi không đủ tiền mà trả, hehe.
"Xin chào, mời anh vào trong ạ. Xin hỏi anh đi mấy người ạ?" - Ôi chị gái ơi, mời khách thôi có cần làm mắt đong đưa vậy không ạ?
"Hai người." - Có vẻ là thằng Phum không nhận thức được ánh mắt chứa chan cảm xúc kia hoặc có thể là nó biết mà lờ đi. Chị nhân viên xinh đẹp dẫn bọn tôi vào bàn phía trong đồng thời đưa menu cho chúng tôi, cả quá trình ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi mặt thằng Phum nửa giây. Hốt nó luôn đi chị, để em được tự do.
"Cho một spaghetti sốt bông cải xanh, ờm... mày ăn gì?" - Nó nhìn lướt qua menu trong tích tắc rồi gọi đồ sau đó quay sang nhìn tôi. Ờ... người hầu còn được ngồi ăn chung với chủ nhân thế này à? Chết tiệt, tôi nhập vai quá rồi.
"Cho một spaghetti miso thịt lợn sốt nữa." - Tôi còn kịp nhìn cái gì với cái gì nó đã gọi luôn mà chẳng hỏi ý tôi. Chị nhân viên lại hỏi: "Hai anh uống gì ạ?"
"Pepsi"
"Hai anh chờ một chút nhé ạ." - Chị nhân viên trả lại cho chúng tôi một nụ cười còn ngọt ngào hơn lúc mới vào trước khi chị rời đi, bỏ lại thằng Phum đang nhìn tôi đăm chiêu như có vẻ suy tư điều gì. Tôi mặc kệ, quay qua nhìn bên ngoài, thà nhìn thằng bé con đang khóc vì giành đồ chơi kia còn hơn là phải nhìn mặt nó. Phiền phức, vô vị.
Không bao lâu 2 cốc pepsi lạnh đã được phục vụ, tôi cúi xuống hớp một ngụm. Tự dưng không biết nên hành xử thế nào khi đang yên đang lành lại bị nhìn chòng chọc như này. Này, tao không phải là tranh triển lãm đâu mà mày nhìn gớm thế.
"Mày tên gì?" - Tí thì phun pepsi ra từ mũi, tôi ngẩng đầu lên nhìn nó với vẻ mặt rất đỗi ghê tởm. Nãy thì gọi đồ mà không hỏi ý tao, giờ thì hỏi tao tên là gì. Mày đúng là...
"Peem."
"Tên Lo"
"Tên mày sẽ là Songlo" - Nó nhún vai.
"Mày là người hầu mà" - Mặt mũi thì sáng sủa mà cứ mở mồm ra là nói cái gì không.Tôi cá là thằng này chẳng bao giờ nghĩ trước khi nói đâu. Ai đó hãy đến ôn tập tiếng Thái cho nó đi, tôi rối não quá.
"Ờ, biết rồi. Không cần cứ phải nhắc đi nhắc lại tao là người hầu mày là cậu chủ đâu." - Nhắc lại mà làm gì, không nhắc đến thì tao cũng đủ điên đầu rồi.
"Từ giờ mày phải làm theo mệnh lệnh của tao." - Thế cái đang làm bây giờ gọi là gì đây hả thằng chó chết
"Không phải chửi thầm tao, nhiệm vụ mới của mày là đến dọn dẹp phòng cho tao, giặt quần áo, nấu cơm. Nói chung là mọi việc trong nhà." - Đây là lần thứ mấy tôi phải há hốc mồm trong ngày rồi không biết. Liệu tôi có thể nhảy lên bàn sút cho nó mấy phát vào mặt ngay bây giờ không?
"Không phải hơi nhiều việc à?" - Tôi sắp nổi điên thật rồi đây. Không phải tôi chán ghét gì mấy việc nó giao nhưng thật sự là nó nhiều quá. Tôi biết mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự trả thù của thằng Phum khi tôi làm "cậu bé" của nó bị tổn thương. Việc tôi phải chiều theo cảm xúc của nó là quá đủ rồi, hơn nữa tôi là con trai mà sai tôi đi nấu cơm, giặt quần áo. Tôi có biết làm quái đâu.
"Thế để tao gọi cho thằng Thaen." - Nó là ra vẻ mặt nghênh ngang nhìn đến là khó chịu khi đã nắm được con át chủ bài trong tay. Tôi quên mất chưa kể với các bạn chuyện này. Cái hôm mà nó bắt cóc tôi ấy (bắt cóc?), nó đã quay clip tống tiền tôi. Đừng lo, không phải clip bậy bạ gì đâu chỉ là clip tôi ngồi nói mấy câu.
"Tôi Peeranat Reungsiriwong, sẽ nghe lời và làm việc cho anh Phumin Chareonkiatwanit trong vòng 2 tháng bla bla bla..." - Còn nhiều nữa mà toàn là thằng chó này nghĩ ra rồi bắt tôi đọc theo. Hừ, nghĩ đến lại bực mình.
"Ờ ờ, thôi được rồi." - Tôi muốn khóc tiếng máng luôn rồi đây, may thay phục vụ mang đồ ăn lên kịp thời nên tôi đã kiềm chế lại. Chẳng có cảm xúc nào nuốt trôi đĩa spaghetti kia nữa. Nhưng bạn đoán xem tôi có được làm theo ý mình không? Tất nhiên là không rồi.
Thằng Phum rất biết cách chặn đứng mong muốn của tôi từ trong trứng nước. Bữa ăn này như thế bữa ăn cuối cùng của các tử tù trước khi ra pháp trường vậy, à không đối với tôi nó còn tệ hơn thế.
Nói chính xác hơn thì những cặp mắt ấy phần nhiều là dành cho thằng Phum. Nó quá nổi bật, đẹp trai, ngầu lòi chả bù cho tôi. Đi cùng nó tôi bỗng trở thành người tí hon. Nhưng dù sao thì tôi cũng quen rồi, đi cùng đám thằng Q thằng Thaen cũng thế mà, chỉ có điều số lượng người nhìn không nhiều như thế này.
"Mày cầm tinh còn rùa à, đi nhanh lên." - Sao nói to thế chứ, đi chậm vì tao không muốn đi song song với mày đấy. Đi gần nó làm tôi bị che mất ánh hào quang, chẳng có cô gái nào thèm ngó tới cả. Mà có vẻ thằng Phum chẳng để tâm đến việc bản thân mình hot thế nào, có nhiều người nhìn đến đâu. Ngay lúc đó đang tạo thế chuẩn bị vươn tay ra túm cổ tôi, tôi đã nhanh chân chạy lên đi ngang nó.
Thích ra lệnh, chỉ nghĩ đến bản thân, quá tùy hứng.
Sau một khoảng thời gian vừa đi vừa suy nghĩ ngắm nghía xem sẽ ăn gì, nó kéo tôi vào một nhà hàng đồ Ý. Quán này tôi đi qua nhiều lẩn rồi nhưng chưa vào ăn bao giờ, vì nó sang trọng quá vào ăn rồi không đủ tiền mà trả, hehe.
"Xin chào, mời anh vào trong ạ. Xin hỏi anh đi mấy người ạ?" - Ôi chị gái ơi, mời khách thôi có cần làm mắt đong đưa vậy không ạ?
"Hai người." - Có vẻ là thằng Phum không nhận thức được ánh mắt chứa chan cảm xúc kia hoặc có thể là nó biết mà lờ đi. Chị nhân viên xinh đẹp dẫn bọn tôi vào bàn phía trong đồng thời đưa menu cho chúng tôi, cả quá trình ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi mặt thằng Phum nửa giây. Hốt nó luôn đi chị, để em được tự do.
"Cho một spaghetti sốt bông cải xanh, ờm... mày ăn gì?" - Nó nhìn lướt qua menu trong tích tắc rồi gọi đồ sau đó quay sang nhìn tôi. Ờ... người hầu còn được ngồi ăn chung với chủ nhân thế này à? Chết tiệt, tôi nhập vai quá rồi.
"Cho một spaghetti miso thịt lợn sốt nữa." - Tôi còn kịp nhìn cái gì với cái gì nó đã gọi luôn mà chẳng hỏi ý tôi. Chị nhân viên lại hỏi: "Hai anh uống gì ạ?"
"Pepsi"
"Hai anh chờ một chút nhé ạ." - Chị nhân viên trả lại cho chúng tôi một nụ cười còn ngọt ngào hơn lúc mới vào trước khi chị rời đi, bỏ lại thằng Phum đang nhìn tôi đăm chiêu như có vẻ suy tư điều gì. Tôi mặc kệ, quay qua nhìn bên ngoài, thà nhìn thằng bé con đang khóc vì giành đồ chơi kia còn hơn là phải nhìn mặt nó. Phiền phức, vô vị.
Không bao lâu 2 cốc pepsi lạnh đã được phục vụ, tôi cúi xuống hớp một ngụm. Tự dưng không biết nên hành xử thế nào khi đang yên đang lành lại bị nhìn chòng chọc như này. Này, tao không phải là tranh triển lãm đâu mà mày nhìn gớm thế.
"Mày tên gì?" - Tí thì phun pepsi ra từ mũi, tôi ngẩng đầu lên nhìn nó với vẻ mặt rất đỗi ghê tởm. Nãy thì gọi đồ mà không hỏi ý tao, giờ thì hỏi tao tên là gì. Mày đúng là...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Peem."
"Tên Lo"
"Tên mày sẽ là Songlo" - Nó nhún vai.
"Mày là người hầu mà" - Mặt mũi thì sáng sủa mà cứ mở mồm ra là nói cái gì không.Tôi cá là thằng này chẳng bao giờ nghĩ trước khi nói đâu. Ai đó hãy đến ôn tập tiếng Thái cho nó đi, tôi rối não quá.
"Ờ, biết rồi. Không cần cứ phải nhắc đi nhắc lại tao là người hầu mày là cậu chủ đâu." - Nhắc lại mà làm gì, không nhắc đến thì tao cũng đủ điên đầu rồi.
"Từ giờ mày phải làm theo mệnh lệnh của tao." - Thế cái đang làm bây giờ gọi là gì đây hả thằng chó chết
"Không phải chửi thầm tao, nhiệm vụ mới của mày là đến dọn dẹp phòng cho tao, giặt quần áo, nấu cơm. Nói chung là mọi việc trong nhà." - Đây là lần thứ mấy tôi phải há hốc mồm trong ngày rồi không biết. Liệu tôi có thể nhảy lên bàn sút cho nó mấy phát vào mặt ngay bây giờ không?
"Không phải hơi nhiều việc à?" - Tôi sắp nổi điên thật rồi đây. Không phải tôi chán ghét gì mấy việc nó giao nhưng thật sự là nó nhiều quá. Tôi biết mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự trả thù của thằng Phum khi tôi làm "cậu bé" của nó bị tổn thương. Việc tôi phải chiều theo cảm xúc của nó là quá đủ rồi, hơn nữa tôi là con trai mà sai tôi đi nấu cơm, giặt quần áo. Tôi có biết làm quái đâu.
"Thế để tao gọi cho thằng Thaen." - Nó là ra vẻ mặt nghênh ngang nhìn đến là khó chịu khi đã nắm được con át chủ bài trong tay. Tôi quên mất chưa kể với các bạn chuyện này. Cái hôm mà nó bắt cóc tôi ấy (bắt cóc?), nó đã quay clip tống tiền tôi. Đừng lo, không phải clip bậy bạ gì đâu chỉ là clip tôi ngồi nói mấy câu.
"Tôi Peeranat Reungsiriwong, sẽ nghe lời và làm việc cho anh Phumin Chareonkiatwanit trong vòng 2 tháng bla bla bla..." - Còn nhiều nữa mà toàn là thằng chó này nghĩ ra rồi bắt tôi đọc theo. Hừ, nghĩ đến lại bực mình.
"Ờ ờ, thôi được rồi." - Tôi muốn khóc tiếng máng luôn rồi đây, may thay phục vụ mang đồ ăn lên kịp thời nên tôi đã kiềm chế lại. Chẳng có cảm xúc nào nuốt trôi đĩa spaghetti kia nữa. Nhưng bạn đoán xem tôi có được làm theo ý mình không? Tất nhiên là không rồi.
Thằng Phum rất biết cách chặn đứng mong muốn của tôi từ trong trứng nước. Bữa ăn này như thế bữa ăn cuối cùng của các tử tù trước khi ra pháp trường vậy, à không đối với tôi nó còn tệ hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro