We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

C: Mỉm cười

Parawee

2024-06-05 18:48:27

Thằng Phum đánh xe vào một nơi có tấm biển rõ to ghi "Trung tâm huấn luyện muay". Vừa nhìn thấy nó là tôi mở trợn tròn mắt suýt thì nhảy khỏi ghế dù suốt cả dọc đường tôi im như thóc. Tôi ngay lập tức quay sang nhìn nó nhưng cái mặt thằng này vẫn bình tĩnh như mọi khi.

"Lấy túi với nước đằng sau xe cho tao." - Tắt máy xong nó vứt chìa khóa cho tôi với dụng ý xuống xe mở cốp lấy đồ rồi nhanh chân theo cậu chủ. Tôi vẫn ngồi ngây người không bắt được ý của cậu chủ nên quay qua hỏi nó đưa tôi đến đây làm gì còn nó thì đã đi vào bên trong rồi. Ặc ặc, không phải chứ. Không phải nó đưa tôi đến làm bạn tập đâu nhỉ.

"Chậm chạp" - Đây là điều mà nó nói khi thấy tôi ló đầu vào trong trung tâm. Mày nhìn cái đống đồ mà tao phải vác vào đây này. Vừa nhiều vừa nặng. Mày thì chỉ việc mang mỗi cái xác không nhẹ nhàng mà đi. Vừa vào đến là tôi vội thả đồ xuống rồi ngồi xuống cạnh nó hỏi:

"Mày đưa tao đến chỗ tập muay làm gì?" - Nó nâng mắt lên nhìn tôi từ trên xuống, cái ánh mắt này của nó chính là thứ làm tôi khó chịu nhất.

"Mày đừng đánh giá cao bản thân thế. Tao đến tập, mày là người hầu của tao thì phải đi theo nghe tao sai sử chứ. Quên rồi à." - Lớn giọng quá rồi đấy Phum. Thôi được rồi, coi như tao đến làm chân lon ton đưa nước.

"Với cả đến trung tâm tập muay chả nhẽ để xem Kungfu Panda."

"Ồ thế mà tao cứ tưởng mày đến xem phóng tên lửa cơ." - Tôi cũng ăn miếng trả miếng. Nó quay qua vỗ đầu tôi. Không biết vô tình hay cố ý mà ra tay nặng thế, tí thì đầu tôi chúi xuống đất.

Khi đã thỏa mãn với việc tra tấn tôi, nó vơ lấy cái túi đi vào phòng thay đồ. Tôi để ý thấy không chỉ các võ sĩ khác mà các thầy huấn luyện cũng tỏ ra rất tôn trọng nó. Cái quái gì vậy?

Trong lúc chờ nó, tôi nhìn quanh chỗ này chỗ kia. Wow, có tới 10 sàn đấu rộng rãi vô cùng. Tiếng đánh muay nghe cũng rất vui tai. Có cả trẻ con đến tập, cả mấy bé gái nữa. Ôi ngầu vãi chưởng.

Thực ra tôi khá thích xem đánh muay: muay Thái, đấm bốc, quyền anh,... tôi đều thích xem. Nhưng thích nhất vẫn là muay Thái, vừa rèn luyện sức khởe, vừa sử dụng thời gian rảnh một cách có ích lại còn có thể thể hiện tình yêu văn hóa Thái Lan. Ối, em gái kia đỉnh quá đi.

Riêng thằng Phum thì tôi xin được đưa nó vào nhóm đến tập vì muốn thể hiện sức mạnh của bản thân.

"Mày đúng là bị ngơ thật đấy lùn." - Đó, nhắc chó chó tới liền.

"Gì, tao..." - Tôi quay lại đang định chửi thì bị đứng hình. Thằng Phum mặc một chiếc áo cổ chữ V màu xanh đậm thêm một cái quần đùi màu xanh dương. Đồ thể thao hàng hiệu từ đầu đến chân, ngầu vãiii.

Thôi thôi, đừng có vội khen nó. Ngoài cao, trắng, đẹp trai ra thì chả được nước gì nữa. Hờ mà chỉ thế thôi cũng đủ giúp nó đi vào lịch sử Thái Lan với danh hiệu võ sĩ đẹp trai nhất rồi. Nó hơi nhíu mày khi thấy tôi đơ ra rồi thay đổi sắc mặt. Chắc mày đang rối não với tao lắm đúng không, tao cũng đang rối não chính tao đây này.

"Tao đi tập đây. Mày ngồi trông đồ ở đây, hiểu chưa?"

"Ờ, chỉ biết sai việc thôi." - Nói xong nó ném Iphone và một chiếc ví Lacoste hàng xịn bên trong rất nhiều tiền cho tôi. Tim tôi tí thì rớt xuống đất.

Đm, nhỡ mà tao không bắt được Iphone của mày thì mày có chịu lấy con cục gạch của tao dùng tạm không. Mày nghĩ Iphone là bánh mỳ hay sao mà thích ném là ném, cả mấy chục nghìn baht đấy.

Hôm nay tôi lại biết thêm được một khía cạnh khác của nó. Ngoài tùy hứng, khó chiều, phiền phức ra nó còn rất thích ném đồ. Ví dụ như việc nó đã ném tất cả những đồ có thể cho tôi này.

Ném xong nó đi vào sàn bắt đầu tập. Thằng Phum đeo một đôi găng tay đen, không có ai tập cùng nó cả, nó tự tập với bao cát trong sân. Nhìn dáng tập và các đòn đánh của nó thì có vẻ nó không tập chơi chơi mà như đang ra tay thật ấy. Đáng sợ quá.

Mà tôi cũng khá bất ngờ khi một thằng như nó lại quan tâm đến một môn thể thao bình dân như tập muay. Cứ nghĩ cái dáng cậu chủ nhà giàu đấy thì phải đi đánh golf, đánh tennis cơ. Ít ra cái cốt vẫn là người Thái đấy chứ.

Trong lúc ngồi đợi cậu chủ Phum luyện võ công, tôi chỉ đành giết thời gian bằng cách lôi điện thoại ra nghịch nhưng nghịch được một lúc thì cũng chán. Tôi quay trái quay phải ngó nghiêng chợt để ý đến chiếc Iphone của thằng Phum, hà hà, clip quay tôi nằm trong này chứ gì. Tới công chuyện với tao.

Tôi len lén nhìn sang thằng Phum, nó vẫn đang miệt mài hành hạ cái bao cát không để ý gì đến xung quanh. Hay quá, thời đến rồi. Tôi nhanh chóng cầm lấy điện thoại của nó, ơ nhưng mà... đậu mè thằng chó này cài mật khẩu. Mày cũng cẩn thận quá đấy. Chán điên lên được.

Thôi đứng lên đi lại cho đỡ chán đời vậy. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được đến phòng tập muay như thế này, cơ hội ngàn năm có một phải đi thăm thú cho mở mang tầm mắt. Nhưng mà nhiệm vụ thì vẫn phải làm, vẫn phải xách theo điện thoại, túi và chìa khóa của thằng Phum. Quá mệt mõi.

"Này cu, mới đến à, chú chưa thấy mày bao giờ." - Tôi hơi giật mình khi thấy có người gọi giữa lúc đang mải tập trung hóng một anh trai cơ bắp đấu với một anh trai thân xăm hình rồng xem ai thắng ai thua. Quay về phía phát ra âm thanh, tôi thấy một ông chú tầm ngoài 50 nhưng nom vẫn vô cùng khỏe mạnh và có uy.

"À vâng."

"Đến tập muay à?"

"À không ạ, bạn rủ đi cùng thôi ạ." - Hờ hờ, thật ra thì không phải bạn đâu ạ, với cả là cũng không phải rủ mà nó cưỡng chế lôi cổ cháu đến đây.

"Chả trách, nhìn cái dáng mày chắc không đánh nổi quyền đâu." - Tí thì tôi bước hụt.

"Ơ kìa chú, đừng coi thường cháu nha. Chú muốn thử vài đường quyền của cháu không? Thử không nào?" - Tôi chuẩn bị vào thế, chân hết vòng sang trái lại vòng sang phải. Dù chú đang nhìn tôi cười cười nhưng tôi mặc kệ, vẫn rất tập trung kéo chân về tạo dáng sẵn sàng nghênh chiến.

"Lùn!!! Mày đứng múa rồi ở đó làm cái gì, về đây ngay." - Tí thì lại sặc nước bọt, tôi dừng ngay mọi động tác, môi run run, răng cắn chặt quay đầu lại. Thằng Phum đang đứng chỗ sàn tập nhìn tôi bằng ánh mắt chán-không-còn-gì-để-nói. Múa rối cái thằng bố mày, tao đang thể hiện võ công của tao. Mẹ, hỏng bét rồi.

"Bạn cháu gọi rồi, coi như hôm nay chú gặp may đó. Cháu đi đây." - Chú cười gì chứ, cháu có nói điêu đâu, thằng Phum nó gọi cháu thật kia kìa. Để người khác phải đợi là không tốt đâu.

"Chuyện gì?" - Tôi đi nhanh đến trước mặt thằng Phum.

"Nước tao đâu?" - Hở? Nước mày? Tôi trộm cười trong lòng, nước mày ở trong người mày chứ đâu, hehe.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Mày đang nghĩ cái quái gì thế, ý tao là nước uống, đưa đây." - Nó còn đọc được suy nghĩ của tôi luôn à? Quên mất, nó vẫn đang sợ đó giờ mà. Thế nhưng tôi còn sợ cái suy nghĩ của chính mình hơn.

"Ờ ờ" - Tôi đi đến lấy nước lọc và nước điện giải. Kinh nghiệm đã dạy tôi rằng đừng bao giờ tự đoán ý thằng Phum xem nó muốn gì, cách tốt nhất là hãy chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để nó lựa chọn.

"Mày nói chuyện gì với chú Sak thế?" - Cái cách nó uống nước mới ngầu làm sao. Chắc mày không biết lúc mày uống nước trông ngầu thế nào đâu đúng không. Ôi ghen tị quá đi. À mà nó hỏi tôi cái gì ấy nhỉ, chú Sak?"

"Chú Sak, ai?"

"Thì người mày vừa đứng nói chuyện lúc nãy đấy, chú Sak, chủ trung tâm này."

"Hả??? Ông chủ?" - Đẹp mặt chưa Peem ơi, tí thì gây sự với ông chủ trung tâm huấn luyện muay, tí thì đời mày đi tong rồi. Thằng Phum nhìn tôi ra điều khó hiểu, rồi lắc đầu đi vào sàn đấu tập tiếp.

Khoảng gần một tiếng sau thì thằng Phum dừng tập, nó đi vào khu vệ sinh để tắm rửa thay quần áo. Trước khi về chú Sak có qua nói vài câu và tiện thể tiễn chúng tôi ra ngoài. Tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn chú nhưng vẫn tranh thủ cơ hội xin lỗi chú. Trái ngược với vẻ ngoài hung dữ, chú Sak là một người rất tốt. Chú bảo tôi vui tính, đáng yêu - điều này khiến tôi không thể vui nổi.

"Bạn cậu Phum vui tính thật đấy."

"Hừ, không phải lúc nào cũng thế đâu ạ" - Dù đang sắp đồ đằng sau xe nhưng tôi vẫn nghe được tiếng của thằng quỷ Phum.

"Ông Thaan có khỏe không cậu?" - Sao phải dùng kính ngữ với đứa vắt mũi chưa sạch như thằng Phum thế chú.

"Khỏe ạ. Chú cũng qua thăm bố cháu đi, bố cháu suốt ngày nói muốn gặp chú." - Tôi méo miệng bắt chước theo giọng thằng Phum: tốt ạ, được ạ.

"Chú cũng muốn đi lắm nhưng độ này khách đến trung tâm tập nhiều, chú cũng bận. Gửi lời chào đến bố cháu giúp chú nhé."

"Vâng, vậy cháu đi đây."

"Được, rảnh lại đến đây nhé cậu Phum."

"Vâng. Này lùn, xong chưa, lề mà lề mề."

"Ờ ờ, xong rồi đây. Gì mà tính nóng như kem. Cháu đi đây ạ, một lần nữa xin lỗi chú nhé ạ." - Nói rồi tôi nhanh chân chạy lên chỗ thằng Phum trước khi nó lại nổi khùng lên với tôi.

"Ui dào cái thằng cu này, chú đã bảo không việc gì rồi. Rảnh thì lại đến nhé, chú luyện muay cho."

"Dạ dạ, thế cháu đi nha. Chào chú ạ." - Tôi với thằng Phum chắp tay vào chú Sak rồi lên xe. Lần đầu đến trung tâm huấn luyện muay cũng vui đấy, chỉ là tí thì gây sự với ông chủ thôi. Mày giỏi kiếm chuyện thật Peem ạ.



"Mày ơi" - Ngồi xe được một lái, cái bụng tôi bắt đầu biểu tình theo tiếng gọi của tự nhiên. Đóiiiii.

"Việc gì?" - Nó đáp câu cụt lủn, mặt vẫn không thèm quay qua nhìn tôi.

"Tao đói." - Lần này thì nó chịu quay qua nhìn tôi rồi. Nếu mày định nhìn tao với ánh mắt hung dữ thế thì thà đừng nhìn, quay ra nhìn đường còn hơn. Nhưng tôi đói thật, giờ đã là 8 giờ tối rồi mà tôi còn đang tuổi ăn tuổi lớn (à thì chắc không thể lớn hơn thế này được nữa đâu).

"Lắm chuyện."

"Nhưng tao đói, không thì mày dừng xe đi để tao tự về."

"Chứ mày nghĩ tao còn phải đưa mày về tận nhà à."

"Ơ" - Tôi ngớ người. Đúng vậy, tôi đã nghĩ là nó sẽ đưa tôi về nhà nhưng giờ nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Có gì khó đâu, tự về thì tự về.

"Muốn ăn gì?" - Tôi quay lại nhìn nó với sự khó kiểu. Xin được nhắc lại lần nữa, tôi đúng là không thể theo kịp được cảm xúc của thằng này.

"Mì vằn thắn, đó đó, quán bên đó." - Tôi nhìn thấy một quán ăn nho nhỏ bên lề đường.

"Ghê tởm." - Mọe, câu này đau đấy.

"Ờ, mấy quán ven đường không xứng được với mày đâu. Dừng xe cho tao xuống."

"Tao nói mày ghê ấy. Còn chưa tắm rửa gì đã sà vào ngồi ăn giữa bao nhiêu người như thế."

"Hơ... tao thấy có vấn đề gì đâu." - Cuộc hội thoại kết thúc lúc thằng Phum tắt đèn sau khi đỗ xe vào trong bãi còn cái mặt tôi thì đang ngây ra không biết nên bực mình vì nó đã chửi tôi là ghê tởm hay nên cảm thấy vui vì được ngồi ăn trong cảm xúc lẫn lộn cùng cậu Phum đây.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Đúng như dự đoán, khi tôi và thằng Phum bước vào, người đang ăn đều ngước lên nhìn, ngay cả những thực khách ở quán cơm gà, cơm thịt lợn bên cạnh cũng quay sang ngó. Thôi nào, 2 đứa chúng tôi có phải người sắt đâu.

Quán này chỉ có tầm 4,5 bàn gì đấy. Thì nó cũng chỉ là một quán ăn ven đường thôi, kê thêm nhiều bàn mà làm gì. Tôi chọn 1 chiếc bàn bên trong góc vì sợ nếu chọn bàn ngay cạnh đường thì thằng Phum chẳng dám ăn.

"Ăn gì chàng trai?"

"Cho cháu một mì tomyum nhiều bánh." - Tôi lớn giọng gọi đồ rồi quay qua nhìn thằng Phum. Nó im lặng.

"Mày ăn gì."

"..." - Vẫn im lặng.

"Này, bác đang chờ mày kìa."

"Tao... không biết gọi." - Nó nói giọng lí nhí rồi đánh mắt quay qua nhìn đường. Ôi, có con ma nào ăn mất lưỡi thằng Phum rồi à. Ai đấy, mau ra điii!

"Hả???"

"Tao không biết gọi!!!" - Lần này nó đáp như thể đang bực lắm rồi đấy. Từng chữ gằn thật mạnh.

"Vậy cho cháu một bát như thế nữa với 2 chai pepsi thêm 2 cốc đá nhé bác." - Tôi nhìn sang nó, muốn cười thật to nhưng chẳng dám, sợ nó đánh cho rụng răng nên chỉ đành che miệng cười khùng khục trong họng.

Thằng Phum cuộn chặt tay thành nắm đấm, trừng mắt nhìn tôi. Bình thường nhìn thấy dáng vẻ này của nó đủ khiến tôi sợ khiếp vía rồi nhưng lúc này đây nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy nó như đứa trẻ con đang hờn dỗi.

"Quán không có menu, tao không biết phải gọi đồ thế nào." - Nó thả ra một câu lạnh tanh. Cái đồ công tử, cái đồ chảnh chọe.

"Thế tức là mày chưa ăn mì vằn thắn bao giờ?" - Cơ hội vàng như thế này tôi nhất định phải nắm lấy. Tôi nhanh chóng đánh phủ đầu nó, hihi.

"Đồ đầu bò, tao từng ăn rồi nhưng chưa ngồi ăn thế này bao giờ. Mấy cái quán này nếu muốn ăn thì nhờ người giúp việc đi mua về." - Ôi dồi, thằng này công tử hơn tôi nghĩ đấy, cứ nghĩ mấy chuyện như này chỉ có trên phim thôi cơ. Chả trách người ta hay bảo đời thật còn hơn trong phim.

"Ờ ờ, bảo không biết gọi là được rồi, càm rà càm ràm." - Tôi bật cười. Thực ra tôi không cười vụ nó không viết cách gọi đồ, tôi cười vì thấy... nó cũng có điểm đáng yêu đấy chứ.

"Đồ ăn tới đây."

"Cháu cảm ơn ạ, à bác ơi cho cháu thêm một bát nước dùng nha." - Bác chủ quán cười thân thiện với tôi rồi quay người đi múc nước dùng. Thằng Phum đang nhìn bán mì chằm chằm.

"Này." - Tôi đưa đũa thìa cho nó: "Đưa đây tao trộn cho." - Gọi đồ nó còn không biết thì tôi cũng chẳng hy vọng gì nó biết trộn mì.

"Tao biết làm, không phiền mày." - Nó đã nói chắc chắn như thế thì tôi cũng để cho nó làm. Nhưng theo như tôi để ý thì nó đang làm theo tôi. Ôi cậu chủ ơi. Thật ra tôi cũng không thích trộn thêm đâu vì bình thường món này đã ngon lắm rồi, nên tôi chỉ khuấy khuấy vài đường còn thằng Phum thì tự ăn phần của nó.

"Ó on ông ày?" - Tôi ngẩng đầu lên cố gắng bắt chuyện với thằng Phum dù trong mồm còn đang đầu thức ăn. Thằng Phum nhìn lại tôi với vẻ mặt không thể chấp nhận được. Tôi nhún vai, mặc kệ. Tôi cũng chẳng phải mấy em gái phải ăn uống khép nép trước mặt đám con trai. Bản chất tôi là thế này, chẳng cần để ý đến ai. Thế rồi tôi lại cúi xuống tập trung ăn không thèm bận tâm đến thằng Phum nữa.

"Cay vãi!!!"

"Hử" - Tôi ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn nó. Chu choa cái miệng thằng Phum đỏ ửng lên, má cũng đỏ, tai càng đỏ hơn. Mồ hôi chảy khắp mặt. Tôi rất muốn ồ lên: thằng Phum không ăn được cay!!!.

"Mày không ăn được cay à?"

"Không phải! Tao... tao... tao chỉ không thích." - Thực lòng mà nói thì bây giờ tôi rất muốn cười thật to và chế nhạo nó nhưng mà nghĩ cũng thương hại. Nó như một đứa trẻ con ấy. Tôi lấy tay chạm vào cốc đá mà bác chủ vừa mang cho đến khi cảm thấy tay tê buốt vì lạnh rồi nhẹ nhàng giơ tay ra chạm vào miệng thằng Phum.

Có thể là do trong giây lát não tôi chẳng nghĩ được gì nhiều hoặc cũng có thể là do tôi chỉ muốn tìm cách giúp nó thấy đỡ cay, nhưng dường như trong khoảnh khắc đó có ai đã nhấn nút dừng khiến cho thế giới xung quanh tôi ngừng lại. Có một cảm xúc gì đó nảy sinh khi mắt tôi chạm đến đôi mắt đen láy ấy, có một cảm xúc gì đó nảy sinh mãnh liệt trong tôi.

Cái gì, là cái gì đã khiến trái tim tôi nhảy tưng tưng trong lồng ngực thế này.

"À, xin lỗi nhé, tao..." - Tôi nhanh rụt tay về khi tâm trí thức tỉnh trở lại. Liệu nó có đánh tôi không? Nhìn dáng vẻ thì chắc thằng Phum vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc vừa nãy, nó gãi gãi đầu và rồi cất giọng:

"Ọe, tay bẩn quá." - Vừa nói nó vừa có gắng thổi trong mồm cho đỡ cay.

"Đm lần sau thì đừng có hòng tao giúp. Mất hết cả tâm trạng." - Câu trước là tôi chửi nó còn câu sau là dành cho tôi. Cơ mà...

Mới nãy thằng Phum vừa cười. Nó cười OoO. Tôi chỉ ước gì có ngay một chiếc máy cơ siêu xịn để chụp lại khoảnh khắc của năm này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó cười một nụ cười đúng nghĩa.

Nói chính xác hơn đây là lần đầu tiên tôi thấy nó cười. Là vì nụ cười hay vì cái gì tôi cũng không biết đã làm tôi bị đứng hình.

Nhưng điều mà tôi nhận thức được rõ ràng ngay lúc này đó là: nụ cười của thằng Phum mới đẹp làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Số ký tự: 0