Tâm sự nỗi lòng...
2024-11-19 17:07:11
Dạo gần đây, công trình xây dựng đường hầm xuyên biển nối từ phía tây thành phố S đến đảo Tuần Châu đã bắt đầu khởi công, việc mở rộng thị trường của Lost lại gặp nhiều trở ngại, thế nên phần lớn thời gian Dịch Dương đều dành hết cho đống Deadline chất cao như núi và hàng loạt cuộc họp khẩn để định hướng thị trường. Có hôm hắn còn phải tăng ca đến gần sáng mới trở về Trúc Uyển Cư nghỉ ngơi trong chốc lát.
Doãn Thiên thấy hắn cứ đi sớm về khuya, đôi khi trên người còn nồng nặc mùi rượu, trong lòng không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Anh thực sự hoài nghi về mối quan hệ hiện tại giữa hai người, phải chăng hắn đã bắt đầu nảy sinh chán ngán?
Cũng đúng thôi, anh dù gì cũng chỉ là một thằng đàn ông thô kệch, làm sao có thể sánh được với mấy cô gái chân dài,nóng bỏng ngoài kia. Anh không biết nói những lời ngọt ngào đường mật, cũng không biết cách làm một nhân tình bé bỏng đáng yêu để mặc hắn thỏa mãn chơi đùa. Anh không thể cho hắn loại tình cảm nồng nàn mà hắn muốn cũng không thể cho hắn một mái ấm gia đình đúng nghĩa trọn vẹn như bao người. Hắn nói hắn yêu anh, tiếng yêu đó sẽ kéo dài đến bao lâu, sâu sắc được bao nhiêu hay đơn giản chỉ là chút cảm xúc mới mẻ, bồng bột nhất thời.
Hai người nói như thế nào đi nữa cũng đều là đàn ông, cấu tạo cơ thể cũng chẳng khác nhau là mấy, sống chung trong khoảng thời gian ngắn thì ổn thỏa, nhưng năm dài tháng rộng trôi qua khó tránh sẽ nhạt nhòa. Huống hồ gì để hai người có thể ở bên cạnh nhau hắn còn phải đối mặt với áp lực từ phía gia đình và cái nhìn thiển cận bài trừ từ xã hội. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ nản lòng, nhất định sẽ hối hận. Con đường trước mắt để cả hai ở chung một chỗ thực sự quá đỗi mong manh.
Tiếng động cơ xe dừng lại ở dưới sân làm cắt đứt mạch suy nghĩ ngổn ngang hỗn loạn ẩn trong đầu Doãn Thiên. Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy Dịch Dương đã vào nhà, liền chạy biến vô phòng, nhảy tọt lên Dư luôn giường, đắp kín chăn giả vờ say ngủ. Mấy ngày nay anh vẫn luôn như vậy, đứng ở ban công chờ đợi người về nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn chuẩn bị tiến lên lầu là anh lại khép mi chợp mắt làm như bản thân vô tâm chẳng để ý chút nào.
Dịch Dương cẩn thận mở cửa rồi chậm rãi cất bước đi vào phòng, ánh mắt luôn dịu dàng nhìn về phía giường ngủ. Thấy Doãn Thiên đã nằm im an giấc, hắn âm thầm nhấc nhẹ chân, cố gắng không để phát ra tiếng động quấy rầy chút bình yên nhỏ nhặt.
Anh vẫn kiên trì giả bộ, vểnh tai lên nghe lén, xem thử hắn làm gì. Chỉ biết cửa phòng tắm mở ra rồi đóng lại. Trong lòng bỗng chộn rộn khó yên, thấp thỏm chờ đợi hành động tiếp theo mà suy tư nghĩ ngợi.
Dịch Dương tắm xong liền sơ sài lau qua tóc, rồi rón rén đi đến cạnh mép giường, âu yếm hôn lên trán Doãn Thiên một cái, có chút không đành lòng nhưng vẫn lặng lẽ thoái lui.
Tiếng đóng cửa lạnh lùng lại lần nữa vang lên, cả căn phòng phút chốc chìm trong bóng đêm tịch liêu ảm đạm. Doãn Thiên khẽ mở mắt ra nhìn về phía xa xăm đã khuất bóng hoen hình. Sóng mũi chợt dâng lên loại cảm giác cay xè, chua xót. Từ lâu lắm rồi hắn không ôm anh ngủ, từ lâu lắm rồi khi anh tỉnh giấc đã không còn nhận được cái hôn chào buổi sáng nồng nàn, cũng từ rất lâu rồi anh và hắn không cùng nhau ăn cơm, chuyện trò, đùa giỡn. Anh luôn tự nhắc nhở mình không được động lòng, ỷ lại hay dựa dẫm vào hắn nhưng bản thân lại càng ngày càng lún sâu vào sự cưng chiều, dung túng, bảo bọc kia.
Doãn Thiên càng nghĩ tâm tư lại càng thêm rối bời hỗn loạn, anh cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ say. Rốt cuộc cũng chỉ đành đánh bạo, ngồ bật dậy đi sang thư phòng tìm Dịch Dương nhìn thử.
Cánh cửa gỗ không khóa, Doãn Thiên vừa đẩy nhẹ một cái đã chầm chậm mở toang. Tầm mắt anh nhanh chóng dừng lại trên thân ảnh cao gầy quen thuộc. Chỉ thấy đối phương vì mệt mỏi quá độ mà gục hẳn xuống bàn.
Anh lặng lẽ đến gần, nhìn đống hồ sơ dày đặc chất cao như núi rồi lại nhìn sang gương mặt điển trai dù đang khép mi say giấc vẫn cau có nhíu mày. Lồng ngực thoáng cái nhói đau, bồi hồi ê ẩm. Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên vài sợi tóc mai đang rủ lòa xòa trước trán của Dịch Dương, rồi lại hạ xuống gò má cao một nụ hôn đầy yêu thương trân quý.
Lúc Doãn Thiên xoay người định tìm một chiếc áo khoác đắp lên trên người hắn thì bàn tay bỗng dưng bị nắm chặt rồi dùng lực kéo ngã vào lòng. Anh cứ như vậy mà nằm gọn trong cái ôm áp, thắt lưng còn bị cánh tay thon dài rắn chắc quấn chặt lấy không buông.
"Bắt quả tang em hôn trộm anh." Dịch Dương trêu chọc nói, khóe môi lại mang theo ý cười khoái trá gian manh.
"Anh giả vờ ngủ?" Doãn Thiên vùng vẫy, muốn thoát khỏi gong kìm, nhưng càng cọ càng mập mờ ám muội.
"Anh không có.Anh chỉ là công chúa ngủ trong rừng bị nụ hôn của em đánh thức mà thôi." Hắn vừa nói vừa siết chặt vòng eo thon thai mảnh mai, để đối phương nằm yên không nháo.
"Nhảm nhí! Có công chúa nào lại như anh" Doãn Thiên lầm bầm trong miệng. Cố gắng điều chỉnh lại tư thế, toan đứng dậy tìm một chiếc ghế khác ngồi, thì bị Dịch Dương gắt gao giữ lại.
"Định đi đâu? Chiếm lợi từ anh rồi thì bỏ trốn à?" Hắn thản nhiên đặt cằm lên bờ vai gầy yếu, cố ý hà hơi vào vành tai mẫn cảm, thấp giọng thì thầm.
"Gì chứ? Tôi...tôi không có." Anh lắp bắp chối cãi.
"Một bên má của anh bị em hôn đến méo luôn rồi, em còn muốn quất ngựa truy phong."
"Anh đừng có nói quá, tôi chỉ hôn nhẹ một chút.." Doãn Thiên miệng nhanh hơn não, nói đoạn mới phát hiện bản thân đang lạy ông tui ở bụi này, liền mím môi ngưng bặt.
"Hôn nhẹo một chút ?" Hắn đùa dai hỏi lại.
"Vậy thì đền bù cho anh một chút. Em nghiêng đầu qua đây để anh hôn trừ nợ, chúng ta coi như hòa."
"Không." Anh lắc đầu, phân bua.
"Mỗi lần anh cưỡng hôn tôi, tôi đâu có bắt anh đền"
"Nếu em muốn anh tình nguyện để em cưỡng hôn lại." Dịch Dương cười tà, kề môi vào vành tai anh day dưa gặm cắn.
Thấy Doãn Thiên thẹn thùng tới mức sắc mặt ửng hồng, hắn mới trưng ra vẻ vô sỉ đùa dai.
"Thế nào, em muốn đền cho anh hay muốn anh đền cho em."
Anh suy đi nghĩ lại một lúc lâu, biết là không thoát được nên dè dặt nghiêng đầu, để gò má nóng hổi tê rần kề cận bờ môi mỏng.
"Chỉ hôn ở đây thôi đó" Doãn Thiên lúng túng chỉ chỉ lên mặt mình căn dặn.
Dịch Dương thấy anh ngại ngùng e thẹn không khác gì thiếu nữ tuổi đôi mươi thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Hắn đưa tay giữ lấy chiếc cằm thon, nâng mặt anh lên một chút rồi từ từ hôn xuống vùng gò má trắng trẻo đã phủ mảng xuân hồng.
Dịch Dương tinh quái nào chịu dừng ở đó, hắn hé miệng ngậm lấy phần da thịt mịn màng mềm mại rồi hung hăng mút mạnh chẳng chịu nhả ra.
Doãn Thiên bị hắn ức hiếp, gương mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Nơi má trái bị gặm cũng gần như tê dại. Anh hơi rụt cổ xuống muốn tránh nhưng cắm lại bị đối phương giữ chặt, cố định một chỗ khiến anh không thể thoát thân.
Tên lưu manh nào đó, còn đưa đầu lưỡi ra liếm láp, thành công vẽ một vòng tròn nhỏ rồi lui vào tiếp tục dùng cánh môi mút ra một tiếng chụt mới mãn nguyện buông tha.
Doãn Thiên uất ức vén vạt áo lên lau mặt, tức giận trừng mắt nhìn Dịch Dương đang đắc ý mỉm cười
"Chơi xấu."
"Ừm...anh chơi xấu đấy. Nếu em thấy thiệt thòi thì cứ trả đũa đi." Hắn trợ trên trưng một bên má của mình ra, tỏ vẻ thách thức.
" Đây...muốn hôn hay cắn tùy em.
Đứng trước cái độ mặt dày của người đối diện, anh chỉ biết bĩu môi biểu lộ không thèm.
Dịch Dương lại cười cười, ôm chặt lấy anh, thấp giọng hỏi.
"Sao giờ này em không ngủ lại mò qua đây? Nhớ anh rồi à?"
Doãn Thiên mím môi, vẻ mặt tủi thân xụ xuống.
"Xin lỗi, dạo này ở công ty có rất nhiều việc nên anh không có thời gian để kề cận em." Dịch Dương nhỏ nhẹ dụ dỗ.
"Ngày mai là chủ nhật, anh đưa em ra ngoài ăn tối được không?"
"Anh không tăng ca sao?"
"Không. Cả tuần nay anh cố gắng giải quyết hết công việc chỉ để giành cả ngày chủ nhật cho em." Hắn chân thành bày tỏ, chớp mũi lại miết nhẹ vào cổ Doãn Thiên tham lam ngửi ngửi mùi hoa đào quen thuộc.
Anh hơi rũ hàng mi dài đen nhánh, trầm mặc nói.
"Tôi cứ tưởng ..anh không còn để ý tới tôi nữa."
Giọng Doãn Thiên rất nhỏ khiến Dịch Dương chẳng nghe được ý tứ dỗi hờn.
"Em nói sao?"
Anh lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có gì."
Dịch Dương nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ âu sầu của anh lại ôm người chặt hơn, dịu dàng hôn lên cần cổ trắng nõn như một động thái dỗ dành rồi thấp giọng hỏi thử.
"Em biết chủ tịch hiện tại của Dương thị không?"
Doãn Thiên thoáng chốc nhíu mày, ngữ điệu mang theo vài phần nghi hoặc.
"Ý anh là Dương Đình Thông."
"Ừm...Anh nghe nói trước kia cậu ta là bạn thân của em"
"Bạn thân?" Anh nhếch môi cười lạnh.
"Chỉ có tôi ngu xuẩn mới xem loại người đó là bạn mà thôi."
Hắn cảm nhận được khối thân thể nhỏ bé trong lòng đang giận dữ phát run, đôi mắt phượng hẹp dài dần dần lóe lên tia độc ác.
"Năm đó...em đã gặp phải chuyện gì có thể kể cho anh nghe được không?"
Doãn Thiên cúi đầu im lặng, qua một lúc lâu mới chậm rãi cất lời.
"Tôi biết Dương Đình Thông từ khi còn là một học sinh trung học. Lúc ấy cậu ta là bạn cùng bàn với tôi. Cả hai hợp tính nên rất thân, hằng ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi thể thao, đến cả việc ăn uống cũng cùng nhau la cà khắp các hàng quán quen thuộc. Có thể nói tôi với Dương Đình Thông chính là cặp bài trùng, đi đâu cũng kề vai sát cánh. Chúng tôi lên Đại học thì quyết định thi đỗ chung một trường, học chung chuyên ngành, tốt nghiệp chung niên khóa. Ấy vậy mà, tình bạn gắn kết đó lại dễ dàng sứt mẻ chỉ vì sự xuất hiện của một người con gái"
Nói đến đây anh chua chát gượng cười.
"Cô ấy tên Đinh Tuệ Ninh là hoa khôi của trường Đại học H, vẻ ngoài thì xinh đẹp mỏng manh tính cách lại hòa đồng thân thiện. Cô ấy thầm mến tôi và tôi cũng đem lòng yêu thương cô ấy"
Dịch Dương nghe đến đây, cánh tay vô thức dùng thêm lực siết chặt lấy cơ thể Doãn Thiên không cho nhúc nhích, trong lòng tràn ngập mùi vị ghen tị, chua lè.
"Khi tôi lên năm hai, thì quyết định tỏ tình với Tuệ Ninh. Cô ấy cũng rất vui vẻ mà đón nhận đoạn tình cảm này. Lúc đó tôi cứ nghĩ cuộc đời mình viên mãn. Vừa có được một người yêu thanh khiết đơn thuần, lại vừa có được một người bạn chân thành thật lòng đối đãi. Ba chúng tôi đồng hành cùng nhau cho đến khi ra trường lập nghiệp. Tôi thuận theo kỳ vọng của ba mẹ, trở thành CEO tiếp quản Hàn Long, còn Dương Đình Thông thì nhanh chóng trở thành chủ tịch đứng đầu tập đoàn Dương thị. Riêng Tuệ Ninh, gia đình cô ấy chỉ ở mức trung lưu, thế nên muốn tìm một công việc ổn định cũng có phần khó khăn trắc trở. Đúng lúc Goldent đang tuyển dụng nhân sự,vị trí trưởng phòng marketing vẫn còn trống nên cô ấy quyết định đến đó nộp hồ sơ. Anh cũng biết rồi đấy Dương thị có tầm cỡ và danh tiếng hơn Hàn Long rất nhiều, để cô ấy đảm nhận chức vụ phù hợp, tương lai sẽ có nhiều cơ hội phát huy thực lực của chính mình. Mặc khác, mối quan hệ giữa ba người chúng tôi rất tốt thế nên giao Tuệ Ninh cho Đình Thông dẫn dắt tôi cũng thoải mái, an tâm. Chỉ không ngờ rằng.."
Anh thở dài một hơi rồi tự giễu nói tiếp:
"Một người là người tôi yêu nhất, một người là bạn thân tôi tin tưởng nhất lại đồng loạt phản bội tôi...Tôi nhớ rất rõ, ngày hôm đó là sinh nhật của cô ấy nhưng công ty có việc nên tôi phải bay đến thành phố B để thương lượng hợp đồng. Tôi biết rõ khoảng thời gian ấy, tôi bởi vì tập trung phát triển Hàn Long mà bỏ bê cô ấy khiến cô ấy cảm thấy cô đơn. Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác tốt hơn đề vẹn cả đôi đường. Tôi muốn có một sự nghiệp vững vàng, chỉ như thế tôi mới cho cô ấy một cuộc sống đủ đầy hạnh phúc.
"Anh biết không, hôm đó tôi vì muốn về kịp sinh nhật cô ấy mà cố gắng hết sức để giải quyết công việc trong vòng một ngày. Thậm chí khi trễ mất chuyến bay, tôi phải mượn xe của một người bạn rồi trực tiếp lái về ngay trong đêm giông bão. Năm tiếng đồng hồ di chuyển xuyên suốt từ thành phố B về thành phố S, tôi chỉ muốn cùng cô ấy đón sinh nhật, nói một lời xin lỗi và cất tiếng cầu hôn. Rốt cuộc..."
Nói đến đây nước mắt của Doãn Thiên lại không kiềm được mà lăn dài trên má, Dịch Dương đau lòng đưa tay lên quệt vội dòng lệ nóng hoen nhòa. Nhẹ nhàng đỡ lấy đầu anh để anh an ổn tựa vào vòm ngực ấm.
Anh cũng không kháng cự, chỉ ngoan ngoãn nép mình, buồn bã nói:
"Lúc tôi về đến căn hộ mà cô ấy ở, tôi còn muốn tạo cho cô ấy một sự bất ngờ, còn nghĩ nếu cô ấy nhìn thấy tôi mang quà đến chúc mừng sinh nhật nhất định sẽ vui vẻ đến mức nhào vào lòng tôi làm nũng. Có ngờ đâu...có ngờ đâu khi tôi dùng chìa khóa phụ mở bước vào nhà, cái đầu tiên đập nát suy nghĩ ngây thơ khờ dại kia của tôi chính là một tràn âm thanh đầy túng dục mờ ám phát ra từ phòng ngủ. Lúc đó tôi còn tự trấn tỉnh bản thân rằng có lẽ chỉ nghe nhầm, người con gái tôi yêu thanh cao như thế... sao có thể làm chuyện đồi bại ngoại tình. Mãi cho đến khi tôi đẩy nhẹ cửa gỗ và nhìn thấy hình ảnh cuồng loạn bên trong trái tim tôi mới chính thức vỡ tan thành từng mảnh vụn. Người đàn ông đang đẩy đưa cùng Tuệ Ninh lăn giường...không ai khác lại chính là bạn thân nhất của tôi - Dương Đình Thông.."
"Ha...Cả đời này tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày hai người mà tôi xem
trọng nhất lại nhẫn tâm đâm sau lưng tôi một nhát dao chí mạng" Doãn Thiên nói đoạn, cổ họng đã nghẹn ứ, nằm chặt lấy vạt áo Dịch Dương.
"Khi đó tôi không còn nghĩ được gì nữa chỉ lẳng lặng đặt lại quà sinh nhật lên chiếc bàn ở phòng khách rồi lẳng lặng rời đi. Tôi như kẻ mất hồn đi vào quán bar mà uống hết ly này đến ly khác.Thật chỉ muốn uống cho chết, tiếc là rượu không giết được tôi nhưng lại vô tình khiến tôi gây ra vụ tai nạn thảm khốc. Dịch Dương...tôi xin lỗi...tôi có lỗi với anh! Tôi không muốn...không muốn như vậy đâu...tôi...tôi ước gì người chết trong ngày hôm đó chính là tôi chứ không phải vợ con anh."
Đối phương hệt như một con thú nhỏ bị thương mà trốn vào lòng hắn, nức nở nỉ non, toàn thân run rẩy.
Dịch Dương lại cẩn trọng hôn lên vành mắt đỏ, bàn tay to lớn chầm chậm vỗ vê.
"Em không có lỗi, anh mới là người phải xin lỗi em...Doãn Thiên!" Hắn hạ thấp giọng gọi, thanh âm mềm mỏng xoa dịu lòng người.
"Xin lỗi em. Anh không biết em phải trải qua chuyện đau lòng như thế. Là anh không tốt...anh ích kỷ...anh đem hết những mất mát và đau khổ của mình trút hết lên người em. Xin lỗi em...ngàn vạn lần xin lỗi em...xin em hãy bỏ qua quá
khứ."
Nói rồi, Dịch Dương thật ôn nhu, trân quý hôn lên làn tóc mai hơi rối. Thấy tiếng khóc của anh nhỏ dần, hắn mới cưng chiều đưa tay xuống vuốt ve vùng thắt lưng trơn láng, trầm giọng dỗ dành.
"Người phụ nữ đó không biết trân trọng em vậy hãy để anh trân trọng em, yêu thương em. Em là bảo bối vô giá của anh, từ nay trở đi bất kỳ ai cũng đừng
hòng làm em tổn thương thống khổ. Kẻ nào khiến em rơi một giọt lệ anh nhất định sẽ bắt kẻ đó đền lại bằng máu tươi"
"Ừm..."Doãn Thiên mệt mỏi gật đầu, thần trí mơ hồ đã không còn nghe rõ những lời lẽ sắc lạnh, tàn nhẫn của Dịch Dương. Chỉ có thể chôn mặt vào ngực hắn ậm ừ lấy lệ.
Dịch Dương nhận thấy anh hô hấp đều đều liền biết người đã ngủ, hắn cẩn thận cúi xuống bế anh trở về phòng, rồi cùng nhau say giấc.
Doãn Thiên thấy hắn cứ đi sớm về khuya, đôi khi trên người còn nồng nặc mùi rượu, trong lòng không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Anh thực sự hoài nghi về mối quan hệ hiện tại giữa hai người, phải chăng hắn đã bắt đầu nảy sinh chán ngán?
Cũng đúng thôi, anh dù gì cũng chỉ là một thằng đàn ông thô kệch, làm sao có thể sánh được với mấy cô gái chân dài,nóng bỏng ngoài kia. Anh không biết nói những lời ngọt ngào đường mật, cũng không biết cách làm một nhân tình bé bỏng đáng yêu để mặc hắn thỏa mãn chơi đùa. Anh không thể cho hắn loại tình cảm nồng nàn mà hắn muốn cũng không thể cho hắn một mái ấm gia đình đúng nghĩa trọn vẹn như bao người. Hắn nói hắn yêu anh, tiếng yêu đó sẽ kéo dài đến bao lâu, sâu sắc được bao nhiêu hay đơn giản chỉ là chút cảm xúc mới mẻ, bồng bột nhất thời.
Hai người nói như thế nào đi nữa cũng đều là đàn ông, cấu tạo cơ thể cũng chẳng khác nhau là mấy, sống chung trong khoảng thời gian ngắn thì ổn thỏa, nhưng năm dài tháng rộng trôi qua khó tránh sẽ nhạt nhòa. Huống hồ gì để hai người có thể ở bên cạnh nhau hắn còn phải đối mặt với áp lực từ phía gia đình và cái nhìn thiển cận bài trừ từ xã hội. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ nản lòng, nhất định sẽ hối hận. Con đường trước mắt để cả hai ở chung một chỗ thực sự quá đỗi mong manh.
Tiếng động cơ xe dừng lại ở dưới sân làm cắt đứt mạch suy nghĩ ngổn ngang hỗn loạn ẩn trong đầu Doãn Thiên. Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy Dịch Dương đã vào nhà, liền chạy biến vô phòng, nhảy tọt lên Dư luôn giường, đắp kín chăn giả vờ say ngủ. Mấy ngày nay anh vẫn luôn như vậy, đứng ở ban công chờ đợi người về nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn chuẩn bị tiến lên lầu là anh lại khép mi chợp mắt làm như bản thân vô tâm chẳng để ý chút nào.
Dịch Dương cẩn thận mở cửa rồi chậm rãi cất bước đi vào phòng, ánh mắt luôn dịu dàng nhìn về phía giường ngủ. Thấy Doãn Thiên đã nằm im an giấc, hắn âm thầm nhấc nhẹ chân, cố gắng không để phát ra tiếng động quấy rầy chút bình yên nhỏ nhặt.
Anh vẫn kiên trì giả bộ, vểnh tai lên nghe lén, xem thử hắn làm gì. Chỉ biết cửa phòng tắm mở ra rồi đóng lại. Trong lòng bỗng chộn rộn khó yên, thấp thỏm chờ đợi hành động tiếp theo mà suy tư nghĩ ngợi.
Dịch Dương tắm xong liền sơ sài lau qua tóc, rồi rón rén đi đến cạnh mép giường, âu yếm hôn lên trán Doãn Thiên một cái, có chút không đành lòng nhưng vẫn lặng lẽ thoái lui.
Tiếng đóng cửa lạnh lùng lại lần nữa vang lên, cả căn phòng phút chốc chìm trong bóng đêm tịch liêu ảm đạm. Doãn Thiên khẽ mở mắt ra nhìn về phía xa xăm đã khuất bóng hoen hình. Sóng mũi chợt dâng lên loại cảm giác cay xè, chua xót. Từ lâu lắm rồi hắn không ôm anh ngủ, từ lâu lắm rồi khi anh tỉnh giấc đã không còn nhận được cái hôn chào buổi sáng nồng nàn, cũng từ rất lâu rồi anh và hắn không cùng nhau ăn cơm, chuyện trò, đùa giỡn. Anh luôn tự nhắc nhở mình không được động lòng, ỷ lại hay dựa dẫm vào hắn nhưng bản thân lại càng ngày càng lún sâu vào sự cưng chiều, dung túng, bảo bọc kia.
Doãn Thiên càng nghĩ tâm tư lại càng thêm rối bời hỗn loạn, anh cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ say. Rốt cuộc cũng chỉ đành đánh bạo, ngồ bật dậy đi sang thư phòng tìm Dịch Dương nhìn thử.
Cánh cửa gỗ không khóa, Doãn Thiên vừa đẩy nhẹ một cái đã chầm chậm mở toang. Tầm mắt anh nhanh chóng dừng lại trên thân ảnh cao gầy quen thuộc. Chỉ thấy đối phương vì mệt mỏi quá độ mà gục hẳn xuống bàn.
Anh lặng lẽ đến gần, nhìn đống hồ sơ dày đặc chất cao như núi rồi lại nhìn sang gương mặt điển trai dù đang khép mi say giấc vẫn cau có nhíu mày. Lồng ngực thoáng cái nhói đau, bồi hồi ê ẩm. Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên vài sợi tóc mai đang rủ lòa xòa trước trán của Dịch Dương, rồi lại hạ xuống gò má cao một nụ hôn đầy yêu thương trân quý.
Lúc Doãn Thiên xoay người định tìm một chiếc áo khoác đắp lên trên người hắn thì bàn tay bỗng dưng bị nắm chặt rồi dùng lực kéo ngã vào lòng. Anh cứ như vậy mà nằm gọn trong cái ôm áp, thắt lưng còn bị cánh tay thon dài rắn chắc quấn chặt lấy không buông.
"Bắt quả tang em hôn trộm anh." Dịch Dương trêu chọc nói, khóe môi lại mang theo ý cười khoái trá gian manh.
"Anh giả vờ ngủ?" Doãn Thiên vùng vẫy, muốn thoát khỏi gong kìm, nhưng càng cọ càng mập mờ ám muội.
"Anh không có.Anh chỉ là công chúa ngủ trong rừng bị nụ hôn của em đánh thức mà thôi." Hắn vừa nói vừa siết chặt vòng eo thon thai mảnh mai, để đối phương nằm yên không nháo.
"Nhảm nhí! Có công chúa nào lại như anh" Doãn Thiên lầm bầm trong miệng. Cố gắng điều chỉnh lại tư thế, toan đứng dậy tìm một chiếc ghế khác ngồi, thì bị Dịch Dương gắt gao giữ lại.
"Định đi đâu? Chiếm lợi từ anh rồi thì bỏ trốn à?" Hắn thản nhiên đặt cằm lên bờ vai gầy yếu, cố ý hà hơi vào vành tai mẫn cảm, thấp giọng thì thầm.
"Gì chứ? Tôi...tôi không có." Anh lắp bắp chối cãi.
"Một bên má của anh bị em hôn đến méo luôn rồi, em còn muốn quất ngựa truy phong."
"Anh đừng có nói quá, tôi chỉ hôn nhẹ một chút.." Doãn Thiên miệng nhanh hơn não, nói đoạn mới phát hiện bản thân đang lạy ông tui ở bụi này, liền mím môi ngưng bặt.
"Hôn nhẹo một chút ?" Hắn đùa dai hỏi lại.
"Vậy thì đền bù cho anh một chút. Em nghiêng đầu qua đây để anh hôn trừ nợ, chúng ta coi như hòa."
"Không." Anh lắc đầu, phân bua.
"Mỗi lần anh cưỡng hôn tôi, tôi đâu có bắt anh đền"
"Nếu em muốn anh tình nguyện để em cưỡng hôn lại." Dịch Dương cười tà, kề môi vào vành tai anh day dưa gặm cắn.
Thấy Doãn Thiên thẹn thùng tới mức sắc mặt ửng hồng, hắn mới trưng ra vẻ vô sỉ đùa dai.
"Thế nào, em muốn đền cho anh hay muốn anh đền cho em."
Anh suy đi nghĩ lại một lúc lâu, biết là không thoát được nên dè dặt nghiêng đầu, để gò má nóng hổi tê rần kề cận bờ môi mỏng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Chỉ hôn ở đây thôi đó" Doãn Thiên lúng túng chỉ chỉ lên mặt mình căn dặn.
Dịch Dương thấy anh ngại ngùng e thẹn không khác gì thiếu nữ tuổi đôi mươi thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Hắn đưa tay giữ lấy chiếc cằm thon, nâng mặt anh lên một chút rồi từ từ hôn xuống vùng gò má trắng trẻo đã phủ mảng xuân hồng.
Dịch Dương tinh quái nào chịu dừng ở đó, hắn hé miệng ngậm lấy phần da thịt mịn màng mềm mại rồi hung hăng mút mạnh chẳng chịu nhả ra.
Doãn Thiên bị hắn ức hiếp, gương mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Nơi má trái bị gặm cũng gần như tê dại. Anh hơi rụt cổ xuống muốn tránh nhưng cắm lại bị đối phương giữ chặt, cố định một chỗ khiến anh không thể thoát thân.
Tên lưu manh nào đó, còn đưa đầu lưỡi ra liếm láp, thành công vẽ một vòng tròn nhỏ rồi lui vào tiếp tục dùng cánh môi mút ra một tiếng chụt mới mãn nguyện buông tha.
Doãn Thiên uất ức vén vạt áo lên lau mặt, tức giận trừng mắt nhìn Dịch Dương đang đắc ý mỉm cười
"Chơi xấu."
"Ừm...anh chơi xấu đấy. Nếu em thấy thiệt thòi thì cứ trả đũa đi." Hắn trợ trên trưng một bên má của mình ra, tỏ vẻ thách thức.
" Đây...muốn hôn hay cắn tùy em.
Đứng trước cái độ mặt dày của người đối diện, anh chỉ biết bĩu môi biểu lộ không thèm.
Dịch Dương lại cười cười, ôm chặt lấy anh, thấp giọng hỏi.
"Sao giờ này em không ngủ lại mò qua đây? Nhớ anh rồi à?"
Doãn Thiên mím môi, vẻ mặt tủi thân xụ xuống.
"Xin lỗi, dạo này ở công ty có rất nhiều việc nên anh không có thời gian để kề cận em." Dịch Dương nhỏ nhẹ dụ dỗ.
"Ngày mai là chủ nhật, anh đưa em ra ngoài ăn tối được không?"
"Anh không tăng ca sao?"
"Không. Cả tuần nay anh cố gắng giải quyết hết công việc chỉ để giành cả ngày chủ nhật cho em." Hắn chân thành bày tỏ, chớp mũi lại miết nhẹ vào cổ Doãn Thiên tham lam ngửi ngửi mùi hoa đào quen thuộc.
Anh hơi rũ hàng mi dài đen nhánh, trầm mặc nói.
"Tôi cứ tưởng ..anh không còn để ý tới tôi nữa."
Giọng Doãn Thiên rất nhỏ khiến Dịch Dương chẳng nghe được ý tứ dỗi hờn.
"Em nói sao?"
Anh lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có gì."
Dịch Dương nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ âu sầu của anh lại ôm người chặt hơn, dịu dàng hôn lên cần cổ trắng nõn như một động thái dỗ dành rồi thấp giọng hỏi thử.
"Em biết chủ tịch hiện tại của Dương thị không?"
Doãn Thiên thoáng chốc nhíu mày, ngữ điệu mang theo vài phần nghi hoặc.
"Ý anh là Dương Đình Thông."
"Ừm...Anh nghe nói trước kia cậu ta là bạn thân của em"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Bạn thân?" Anh nhếch môi cười lạnh.
"Chỉ có tôi ngu xuẩn mới xem loại người đó là bạn mà thôi."
Hắn cảm nhận được khối thân thể nhỏ bé trong lòng đang giận dữ phát run, đôi mắt phượng hẹp dài dần dần lóe lên tia độc ác.
"Năm đó...em đã gặp phải chuyện gì có thể kể cho anh nghe được không?"
Doãn Thiên cúi đầu im lặng, qua một lúc lâu mới chậm rãi cất lời.
"Tôi biết Dương Đình Thông từ khi còn là một học sinh trung học. Lúc ấy cậu ta là bạn cùng bàn với tôi. Cả hai hợp tính nên rất thân, hằng ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi thể thao, đến cả việc ăn uống cũng cùng nhau la cà khắp các hàng quán quen thuộc. Có thể nói tôi với Dương Đình Thông chính là cặp bài trùng, đi đâu cũng kề vai sát cánh. Chúng tôi lên Đại học thì quyết định thi đỗ chung một trường, học chung chuyên ngành, tốt nghiệp chung niên khóa. Ấy vậy mà, tình bạn gắn kết đó lại dễ dàng sứt mẻ chỉ vì sự xuất hiện của một người con gái"
Nói đến đây anh chua chát gượng cười.
"Cô ấy tên Đinh Tuệ Ninh là hoa khôi của trường Đại học H, vẻ ngoài thì xinh đẹp mỏng manh tính cách lại hòa đồng thân thiện. Cô ấy thầm mến tôi và tôi cũng đem lòng yêu thương cô ấy"
Dịch Dương nghe đến đây, cánh tay vô thức dùng thêm lực siết chặt lấy cơ thể Doãn Thiên không cho nhúc nhích, trong lòng tràn ngập mùi vị ghen tị, chua lè.
"Khi tôi lên năm hai, thì quyết định tỏ tình với Tuệ Ninh. Cô ấy cũng rất vui vẻ mà đón nhận đoạn tình cảm này. Lúc đó tôi cứ nghĩ cuộc đời mình viên mãn. Vừa có được một người yêu thanh khiết đơn thuần, lại vừa có được một người bạn chân thành thật lòng đối đãi. Ba chúng tôi đồng hành cùng nhau cho đến khi ra trường lập nghiệp. Tôi thuận theo kỳ vọng của ba mẹ, trở thành CEO tiếp quản Hàn Long, còn Dương Đình Thông thì nhanh chóng trở thành chủ tịch đứng đầu tập đoàn Dương thị. Riêng Tuệ Ninh, gia đình cô ấy chỉ ở mức trung lưu, thế nên muốn tìm một công việc ổn định cũng có phần khó khăn trắc trở. Đúng lúc Goldent đang tuyển dụng nhân sự,vị trí trưởng phòng marketing vẫn còn trống nên cô ấy quyết định đến đó nộp hồ sơ. Anh cũng biết rồi đấy Dương thị có tầm cỡ và danh tiếng hơn Hàn Long rất nhiều, để cô ấy đảm nhận chức vụ phù hợp, tương lai sẽ có nhiều cơ hội phát huy thực lực của chính mình. Mặc khác, mối quan hệ giữa ba người chúng tôi rất tốt thế nên giao Tuệ Ninh cho Đình Thông dẫn dắt tôi cũng thoải mái, an tâm. Chỉ không ngờ rằng.."
Anh thở dài một hơi rồi tự giễu nói tiếp:
"Một người là người tôi yêu nhất, một người là bạn thân tôi tin tưởng nhất lại đồng loạt phản bội tôi...Tôi nhớ rất rõ, ngày hôm đó là sinh nhật của cô ấy nhưng công ty có việc nên tôi phải bay đến thành phố B để thương lượng hợp đồng. Tôi biết rõ khoảng thời gian ấy, tôi bởi vì tập trung phát triển Hàn Long mà bỏ bê cô ấy khiến cô ấy cảm thấy cô đơn. Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác tốt hơn đề vẹn cả đôi đường. Tôi muốn có một sự nghiệp vững vàng, chỉ như thế tôi mới cho cô ấy một cuộc sống đủ đầy hạnh phúc.
"Anh biết không, hôm đó tôi vì muốn về kịp sinh nhật cô ấy mà cố gắng hết sức để giải quyết công việc trong vòng một ngày. Thậm chí khi trễ mất chuyến bay, tôi phải mượn xe của một người bạn rồi trực tiếp lái về ngay trong đêm giông bão. Năm tiếng đồng hồ di chuyển xuyên suốt từ thành phố B về thành phố S, tôi chỉ muốn cùng cô ấy đón sinh nhật, nói một lời xin lỗi và cất tiếng cầu hôn. Rốt cuộc..."
Nói đến đây nước mắt của Doãn Thiên lại không kiềm được mà lăn dài trên má, Dịch Dương đau lòng đưa tay lên quệt vội dòng lệ nóng hoen nhòa. Nhẹ nhàng đỡ lấy đầu anh để anh an ổn tựa vào vòm ngực ấm.
Anh cũng không kháng cự, chỉ ngoan ngoãn nép mình, buồn bã nói:
"Lúc tôi về đến căn hộ mà cô ấy ở, tôi còn muốn tạo cho cô ấy một sự bất ngờ, còn nghĩ nếu cô ấy nhìn thấy tôi mang quà đến chúc mừng sinh nhật nhất định sẽ vui vẻ đến mức nhào vào lòng tôi làm nũng. Có ngờ đâu...có ngờ đâu khi tôi dùng chìa khóa phụ mở bước vào nhà, cái đầu tiên đập nát suy nghĩ ngây thơ khờ dại kia của tôi chính là một tràn âm thanh đầy túng dục mờ ám phát ra từ phòng ngủ. Lúc đó tôi còn tự trấn tỉnh bản thân rằng có lẽ chỉ nghe nhầm, người con gái tôi yêu thanh cao như thế... sao có thể làm chuyện đồi bại ngoại tình. Mãi cho đến khi tôi đẩy nhẹ cửa gỗ và nhìn thấy hình ảnh cuồng loạn bên trong trái tim tôi mới chính thức vỡ tan thành từng mảnh vụn. Người đàn ông đang đẩy đưa cùng Tuệ Ninh lăn giường...không ai khác lại chính là bạn thân nhất của tôi - Dương Đình Thông.."
"Ha...Cả đời này tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày hai người mà tôi xem
trọng nhất lại nhẫn tâm đâm sau lưng tôi một nhát dao chí mạng" Doãn Thiên nói đoạn, cổ họng đã nghẹn ứ, nằm chặt lấy vạt áo Dịch Dương.
"Khi đó tôi không còn nghĩ được gì nữa chỉ lẳng lặng đặt lại quà sinh nhật lên chiếc bàn ở phòng khách rồi lẳng lặng rời đi. Tôi như kẻ mất hồn đi vào quán bar mà uống hết ly này đến ly khác.Thật chỉ muốn uống cho chết, tiếc là rượu không giết được tôi nhưng lại vô tình khiến tôi gây ra vụ tai nạn thảm khốc. Dịch Dương...tôi xin lỗi...tôi có lỗi với anh! Tôi không muốn...không muốn như vậy đâu...tôi...tôi ước gì người chết trong ngày hôm đó chính là tôi chứ không phải vợ con anh."
Đối phương hệt như một con thú nhỏ bị thương mà trốn vào lòng hắn, nức nở nỉ non, toàn thân run rẩy.
Dịch Dương lại cẩn trọng hôn lên vành mắt đỏ, bàn tay to lớn chầm chậm vỗ vê.
"Em không có lỗi, anh mới là người phải xin lỗi em...Doãn Thiên!" Hắn hạ thấp giọng gọi, thanh âm mềm mỏng xoa dịu lòng người.
"Xin lỗi em. Anh không biết em phải trải qua chuyện đau lòng như thế. Là anh không tốt...anh ích kỷ...anh đem hết những mất mát và đau khổ của mình trút hết lên người em. Xin lỗi em...ngàn vạn lần xin lỗi em...xin em hãy bỏ qua quá
khứ."
Nói rồi, Dịch Dương thật ôn nhu, trân quý hôn lên làn tóc mai hơi rối. Thấy tiếng khóc của anh nhỏ dần, hắn mới cưng chiều đưa tay xuống vuốt ve vùng thắt lưng trơn láng, trầm giọng dỗ dành.
"Người phụ nữ đó không biết trân trọng em vậy hãy để anh trân trọng em, yêu thương em. Em là bảo bối vô giá của anh, từ nay trở đi bất kỳ ai cũng đừng
hòng làm em tổn thương thống khổ. Kẻ nào khiến em rơi một giọt lệ anh nhất định sẽ bắt kẻ đó đền lại bằng máu tươi"
"Ừm..."Doãn Thiên mệt mỏi gật đầu, thần trí mơ hồ đã không còn nghe rõ những lời lẽ sắc lạnh, tàn nhẫn của Dịch Dương. Chỉ có thể chôn mặt vào ngực hắn ậm ừ lấy lệ.
Dịch Dương nhận thấy anh hô hấp đều đều liền biết người đã ngủ, hắn cẩn thận cúi xuống bế anh trở về phòng, rồi cùng nhau say giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro