Chương 13
2024-09-05 20:06:20
Mộng Đình đang định bê chậu nước
đi vào thì Lăng Quân từ đâu xuất hiện dúi cốc nước vào tay cô rồi không
nhanh không chậm bưng chậu nước vào lại phòng .
Trong phòng lúc này Giai đã thay xong áo . Mộng Đình đưa cốc nước cho cô gái rồi đưa chiếc khăn đã giặt sạch qua cho cô .
“ Lau qua mặt mũi , tay chân đi . Nằm nghỉ ngơi một chút chị gọi bố mẹ em đến “.
Mộng Đình đi ra ngoài rút điện thoại nhưng chợt nghĩ lại cô nào có số điện thoại của bố mẹ Giai Nghi . Nghĩ rồi cô bấm máy gọi sang cho Giai Tuệ tầm 2 phút sau đầu dây bên kia mới nhấc máy :
“ Đình Đình hả cháu , cửa hàng có chuyện gì sao ?” – Giai Tuệ giọng ngái ngủ nói .
“ Dạ không cửa hàng ổn ạ , chuyện là …. “ .
Mộng Đình mau chóng kể lại ngắn gọn câu chuyện cho Giai Tuệ rồi nhờ chuyển lời đến bố mẹ cô gái . Tầm hơn 15ph sau Giai Tuệ cùng bố mẹ Giai Nghi hớt hải chạy vào trong cửa hàng . Mộng Đình lúc này đang ngồi cùng với
Giai Nghi có lẽ cú sốc lớn ập tới làm cô gái không tài nào chợp mặt nổi vô cùng lo sợ còn Lăng Quân thì hình như ra ngoài xử lí việc gì đó . Mẹ Giai Nghi nhìn thấy con gái mình thì nức nở chạy lại ôm con trong lòng hai mẹ con ôm nhau khóc thút thít bầu không khí mới giãn ra giờ lại thêm nặng nề .
Hai viên cảnh sát trên tay cầm một quyển sổ nhỏ đi vào trao đổi một vài vấn đề với người nhà bị hại rồi đến hỏi Giai Nghi vài câu . Cô gái trong cơn kinh sợ chưa qua đi nói năng cũng không được rõ ràng rành mạch nội dung trả lời hơi lộn xộn vì thế hai viên cảnh sát đa phần chỉ hỏi những câu trả lời là có hoặc không với cô .
Mộng Đình khi thấy bố mẹ Giai Nghi đến thì có nói chuyện vài ba câu rồi đi ra bên ngoài chờ . Cảnh sát bên ngoài cũng tìm cô hỏi vài việc liên quan đến vụ việc vừa xảy ra . Lúc trả lời xong cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt lúc này mới để ý có rất nhiều cảnh sát được điều đến cô nhìn sơ cũng phải 20 hoặc có thể là hơn các viện cảnh sát đang ra ra vào vào thu dọn đồ đạc lên xe về trụ sở rồi dừng trước mặt Lăng Quân đang đúng gần đấy nhìn chằm chằm cô khiến cô hơi giật mình . Mộng Đình biết cảnh sát là do đích thân người đàn ông quyền lực này gọi đến nhưng số lượng cũng có thật là hơi khoa trương a … .
Mộng Đình sau khi chào hỏi viên cảnh sát xong thì bị Lăng Quân kéo mạnh tay lôi vào trong xe ô tô đang đậu gần đấy của anh . Mộng Định ngồi trong xe, tay giãy giụa cố thoát khỏi tay người đàn ông nhưng vô ích đơn giản vì cô có khỏe đến cỡ nào thì cũng thể nào khỏi vòng người trước mặt khỏe hơn cố gấp 5 , 6 lần được .
“ Đừng động .” – Lăng Quân hơi nhíu mày nói .
Từ trong túi lôi ra một tuýp thuốc mỡ cùng mấy chiếc tăm bông . Anh nhẹ nhàng nâng khuỷu tay cô lên để lộ ra một vệt xước dài miệng vết thương rươm rướm máu đã khô lại . Sau đó nhẹ nhàng đưa tăm bông chấm thuốc lên miệng vết thương . Đây là lần đầu tiên anh làm việc như vậy lại với một cô gái chân tay cũng thật là lóng ngóng
dùng lực tay “ hơi mạnh “ bôi thuốc cho cô .
“ A …á . Chú định bôi chết tôi hay gì ?”
“Im lặng chút đi “. – Lăng Quân nói nhưng tay vẫn là hạ bớt chút lực xuống .
“Ngốc nghếch sao mà dám cả gan đánh nhau với bọn chúng ? “
“ Không có ngốc . Tôi đây thân thủ cũng không tệ chút nào , dăm ba mấy đứa trẻ trâu vẫn là cân được a.”
“Vậy sao ? Ai đó nếu tôi không đến kịp chắc giờ đang nằm ttrong phòng cấp cứu máu chảy bê bết ?”.
“ xì … thì chẳng phải chú đến rồi sao .” – Mộng Đinh vô tư đáp lại rồi mà chợt nghĩ câu nói này của mình hình như không được ổn thỏa cho lắm
.
“ Vậy nếu tôi không đến , nếu đám kia nhiều người đông người hơn lúc nãy thì sao ?”
“ Sẽ không có nếu như đó xảy ra nên tôi nghĩ không cần thiết phải trả lời câu hỏi này của chú .” – Mộng Đình nhìn thẳng vào mắt Lăng Quân đáp lại rất dứt khoát .
“ Được lắm . Vậy còn đây vết thương này thì sao còn không nom xem bản thân mình .” – Lăng Quân quơ tay cô lên một chút dúng hơn năm cổ tay cô .
“ A..á , chú nhẹ tay chút “.
Bôi thuốc xong xuôi , Mộng Đình nhanh chóng rụt tay về cướp luôn tuýp thuốc trên tay anh .
“ Chú cũng đâu biết nom xem bản thân mình .”
Mộng Đình đưa tăm bông lên mặt Lăng Quân , cô cũng theo đó hơi nhích người lại gần anh một chút thoa đều vết thương hơi rỉ máu của anh ở má bên trái . Khoảng cách gần lại khiến cô ngắm rõ hơn khuôn mặt góc cạnh điển trai của người đàn ông cùng hơi thở đều đều của anh làm tâm cô có chút loạn .
Lăng Quân thấy hành động của cô gái nhỏ thật có chút bất ngờ người hơi cứng lại nhưng vẫn để cho cô gái tùy ý trên mặt mình .
Mộc Dương sau khi nghe lệnh của ông chủ đêm đêm hôm hôm ba chân bốn cẳng chạy đến giải quyết sự việc giờ đang qua thông báo lại cho Lăng Quân . Kính xe ô tô của Lăng Quân thuộc loại ngồi bên trong có thể nhìn rõ bên
ngoài nhưng người bên ngoài lại không thấy được gì bên trong cả . Thư kí Lâm gõ nhẹ vào cửa kính nhưng không thấy động tĩnh gì ngỡ ông chủ mình không có ở trong bèn gõ lại lần nữa để xác nhận .
“ Thưa ông chủ … “
Trong phòng lúc này Giai đã thay xong áo . Mộng Đình đưa cốc nước cho cô gái rồi đưa chiếc khăn đã giặt sạch qua cho cô .
“ Lau qua mặt mũi , tay chân đi . Nằm nghỉ ngơi một chút chị gọi bố mẹ em đến “.
Mộng Đình đi ra ngoài rút điện thoại nhưng chợt nghĩ lại cô nào có số điện thoại của bố mẹ Giai Nghi . Nghĩ rồi cô bấm máy gọi sang cho Giai Tuệ tầm 2 phút sau đầu dây bên kia mới nhấc máy :
“ Đình Đình hả cháu , cửa hàng có chuyện gì sao ?” – Giai Tuệ giọng ngái ngủ nói .
“ Dạ không cửa hàng ổn ạ , chuyện là …. “ .
Mộng Đình mau chóng kể lại ngắn gọn câu chuyện cho Giai Tuệ rồi nhờ chuyển lời đến bố mẹ cô gái . Tầm hơn 15ph sau Giai Tuệ cùng bố mẹ Giai Nghi hớt hải chạy vào trong cửa hàng . Mộng Đình lúc này đang ngồi cùng với
Giai Nghi có lẽ cú sốc lớn ập tới làm cô gái không tài nào chợp mặt nổi vô cùng lo sợ còn Lăng Quân thì hình như ra ngoài xử lí việc gì đó . Mẹ Giai Nghi nhìn thấy con gái mình thì nức nở chạy lại ôm con trong lòng hai mẹ con ôm nhau khóc thút thít bầu không khí mới giãn ra giờ lại thêm nặng nề .
Hai viên cảnh sát trên tay cầm một quyển sổ nhỏ đi vào trao đổi một vài vấn đề với người nhà bị hại rồi đến hỏi Giai Nghi vài câu . Cô gái trong cơn kinh sợ chưa qua đi nói năng cũng không được rõ ràng rành mạch nội dung trả lời hơi lộn xộn vì thế hai viên cảnh sát đa phần chỉ hỏi những câu trả lời là có hoặc không với cô .
Mộng Đình khi thấy bố mẹ Giai Nghi đến thì có nói chuyện vài ba câu rồi đi ra bên ngoài chờ . Cảnh sát bên ngoài cũng tìm cô hỏi vài việc liên quan đến vụ việc vừa xảy ra . Lúc trả lời xong cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt lúc này mới để ý có rất nhiều cảnh sát được điều đến cô nhìn sơ cũng phải 20 hoặc có thể là hơn các viện cảnh sát đang ra ra vào vào thu dọn đồ đạc lên xe về trụ sở rồi dừng trước mặt Lăng Quân đang đúng gần đấy nhìn chằm chằm cô khiến cô hơi giật mình . Mộng Đình biết cảnh sát là do đích thân người đàn ông quyền lực này gọi đến nhưng số lượng cũng có thật là hơi khoa trương a … .
Mộng Đình sau khi chào hỏi viên cảnh sát xong thì bị Lăng Quân kéo mạnh tay lôi vào trong xe ô tô đang đậu gần đấy của anh . Mộng Định ngồi trong xe, tay giãy giụa cố thoát khỏi tay người đàn ông nhưng vô ích đơn giản vì cô có khỏe đến cỡ nào thì cũng thể nào khỏi vòng người trước mặt khỏe hơn cố gấp 5 , 6 lần được .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Đừng động .” – Lăng Quân hơi nhíu mày nói .
Từ trong túi lôi ra một tuýp thuốc mỡ cùng mấy chiếc tăm bông . Anh nhẹ nhàng nâng khuỷu tay cô lên để lộ ra một vệt xước dài miệng vết thương rươm rướm máu đã khô lại . Sau đó nhẹ nhàng đưa tăm bông chấm thuốc lên miệng vết thương . Đây là lần đầu tiên anh làm việc như vậy lại với một cô gái chân tay cũng thật là lóng ngóng
dùng lực tay “ hơi mạnh “ bôi thuốc cho cô .
“ A …á . Chú định bôi chết tôi hay gì ?”
“Im lặng chút đi “. – Lăng Quân nói nhưng tay vẫn là hạ bớt chút lực xuống .
“Ngốc nghếch sao mà dám cả gan đánh nhau với bọn chúng ? “
“ Không có ngốc . Tôi đây thân thủ cũng không tệ chút nào , dăm ba mấy đứa trẻ trâu vẫn là cân được a.”
“Vậy sao ? Ai đó nếu tôi không đến kịp chắc giờ đang nằm ttrong phòng cấp cứu máu chảy bê bết ?”.
“ xì … thì chẳng phải chú đến rồi sao .” – Mộng Đinh vô tư đáp lại rồi mà chợt nghĩ câu nói này của mình hình như không được ổn thỏa cho lắm
.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Vậy nếu tôi không đến , nếu đám kia nhiều người đông người hơn lúc nãy thì sao ?”
“ Sẽ không có nếu như đó xảy ra nên tôi nghĩ không cần thiết phải trả lời câu hỏi này của chú .” – Mộng Đình nhìn thẳng vào mắt Lăng Quân đáp lại rất dứt khoát .
“ Được lắm . Vậy còn đây vết thương này thì sao còn không nom xem bản thân mình .” – Lăng Quân quơ tay cô lên một chút dúng hơn năm cổ tay cô .
“ A..á , chú nhẹ tay chút “.
Bôi thuốc xong xuôi , Mộng Đình nhanh chóng rụt tay về cướp luôn tuýp thuốc trên tay anh .
“ Chú cũng đâu biết nom xem bản thân mình .”
Mộng Đình đưa tăm bông lên mặt Lăng Quân , cô cũng theo đó hơi nhích người lại gần anh một chút thoa đều vết thương hơi rỉ máu của anh ở má bên trái . Khoảng cách gần lại khiến cô ngắm rõ hơn khuôn mặt góc cạnh điển trai của người đàn ông cùng hơi thở đều đều của anh làm tâm cô có chút loạn .
Lăng Quân thấy hành động của cô gái nhỏ thật có chút bất ngờ người hơi cứng lại nhưng vẫn để cho cô gái tùy ý trên mặt mình .
Mộc Dương sau khi nghe lệnh của ông chủ đêm đêm hôm hôm ba chân bốn cẳng chạy đến giải quyết sự việc giờ đang qua thông báo lại cho Lăng Quân . Kính xe ô tô của Lăng Quân thuộc loại ngồi bên trong có thể nhìn rõ bên
ngoài nhưng người bên ngoài lại không thấy được gì bên trong cả . Thư kí Lâm gõ nhẹ vào cửa kính nhưng không thấy động tĩnh gì ngỡ ông chủ mình không có ở trong bèn gõ lại lần nữa để xác nhận .
“ Thưa ông chủ … “
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro