Chương 35
2024-09-05 20:06:20
Lăng Quân chầm chậm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường : “ Đói không ? Muốn ăn gì không ?"
“Không đói lắm, truyền dịch thấy no luôn rồi ... nhưng mà tôi muốn ... ăn dưa hấu, chú mua giúp tôi nhé “ -Mộng Đình cười cười nói nhưng lại nghĩ mình có đòi hỏi hơi quá với tên đàn ông trước mặt không, anh sẽ đi mua cho cô á chuyện này hình như hơi khó thì phải .
“Được,chờ ở đó tôi đi lấy”
“Chú đi thật? “
“Có vấn đề gì sao ?"
“k..Không không“
Mộng Đình xua tay trả lời, nhìn người đàn ông lấy áo vắt trên ghế đi ra ngoài mà vẫn há hốc mồm ngạc nhiên không tin nổi mãi đến khí những miếng dưa hấu đỏ tươi mát lành đặt trước mặt cô mới tin đó là sự thật . Lăng Quân kia cư nhiên lại đi mua dưa hấu cho cô còn cắt gọt cẩn thận đưa cho ăn .
“ Ăn đi, nhìn no được sao ?”
“Tôi ăn giờ đây, cảm ơn nhé “
Mộng Đình ăn liền mấy miếng lòng thầm hưởng thụ đúng là hương vị bấy lâu mau mỏi mà
“Chú cũng ăn đi “ – cô đẩy đĩa sang một chút nhìn anh .
“Tôi không ăn, em ăn đi“Sao không báo cho tôi ?” – Lăng Quân vẻ mặt hơi trầm xuống hỏi .
“Gì ? ” – Mộng Đình ngơ ngác nghĩ một lúc mới hiểu ra anh đang nói gì :”Tôi mà báo được kịp cho chú thì đâu có thảm như này ... nếu mà ngay lúc đầu có số điện thoại của chú thì tôi sớm gọi kịp đến rồi ... nhưng cũng may là tôi vẫn còn giữ cái card của bác sĩ kia .“
Lăng Quân nghe xong cô nói cảm giác tự trách lại càng dâng cao, lòng chua xót nhìn cô gái nhỏ thế mà lúc trước anh còn thầm giận cô sao không gọi cho mình mà gọi cho Tiêu Khải Trạch mà không nhận ra hai người chưa từng lưu số của nhau cũng chưa ai trong hai bọn họ hỏi tới vấn đề này.
“Xin lỗi ... “ – Lăng Quân vẻ mặt rõ sự thống khổ nhưng ánh mắt vô cùng trìu mến nói ra .
“Ing” một tiếng trong đầu, cô đang tiêu thụ dưa cũng đang cố tiêu thụ câu nói ngắn ngủi vừa rồi của anh. Ánh mắt nghi ngờ khó hiểu ném sang cho anh, cô chợt nhận ra từ sáng tới giờ tay chú già kia rất không bình thường . Đúng là lời xin lỗi dành cho hoàn cảnh như vậy là rất đúng nhưng người đo là Lăng Quân thì lại trở nên lạ kì đến khó hiểu, không, chính xác là không thể tin được .
Mộng Đình lớn mật rụt rè đưa tay nhéo má anh một cái như kiểm lại hàng khiến anh không nhịn được cười cốc nhẹ lên trán cô gái đang lơ ngơ : “Lục khắp thành B cũng không ai thay thế tôi được đâu “
Anh mở điện thoại của mình lên rồi đưa tới cho cô :”Nhập số của em
“Không cho chú đâu, lúc cần thì không có giờ chú lấy số làm gì Đình nói làm ra vẻ mặt tủi thân quay sang hướng khác giọng nhỏ dần .
"
Mộng
“ Được rồi là tôi không đúng trước ... nên bây giờ có thể cho kẻ hèn mọn này có số của em được không?”
Thấy Mộng Đình vẫn im ắng không nói gì mắt còn không thèm liếc tới anh khiến tâm tình anh rất khó chịu : không nói thì không nói chí ít cũng nên nhìn anh một cái chứ, đồ nhóc vô lương tâm .
“.. Hay em bán đắt cho tôi cũng được?Nhé? “ – Lăng Quân ánh mắt âu yếm mong chờ nhìn cô mà không hề nhận ra bản thân mình lúc này hèn mọn tới mức nào .
“à ... v..vậy vậy chú ra giá khởi điểm đi sáng rạng cả ra quay sang nhìn anh .
"
- Mộng Đình nghe tới tài chính là mắt
Lăng Quân được cô quay lại nhìn mà có chút ấm lòng rất vui đúng là cô nhóc hám lời mà : “ Chủ là em, tùy em ra giá “ nhưng Mộng Đình vẫn đắn đó bèn nói : “ um 1 tỷ được không nếu em thấy chưa được có thể tăng lên “
“Hả .. số điện thoại thôi mà chú có cần ra giá cao vậy không ?"
“Với em thì cao hơn vẫn được “
“ Người giàu như chú cũng thật biết “tiêu “ tiền hạ “
“Thì tiền nhiều cũng có để làm gì đâu “
Ha nhìn tên đàn ông có đầy đủ lí do để tự luyến kia kìa, cô đúng là không nói được thêm từ gì, được nếu anh muốn vậy thì cô thành toàn cho anh . Nhưng cuối cùng vẫn là cái đầu suy nghĩ mạnh bạo nhưng miệng thì nhát cáy : “Thôi bỏ đi ... cho chú số đổi lại .... đổi lại ... “ . Cô vừa nói một từ vừa nghĩ thêm một chữ nhìn anh nhớ tới bàn cờ vậy hồi trước mắt sáng lên nói tiếp : “ Đổi lại chú cho tôi bàn cờ vây hôm nọ ấy “
"1
Không lấy nhiều hơn chút sao ?”
""
...
"Hum ?"“... Còn có ... triển lãm của Chung Tôi muốn tới đó ... xem thử “
....
Chung là nghệ nhân nổi tiếng trong dòng tranh khắc gỗ nhưng đã rửa tay gác kiếm nhiều năm,cũng không ai biết mặt mũi ra sao . Sau khi làm bức tranh kia cô đã đi sâu vào tìm hiểu và biết tới Chung vô cùng ngưỡng mộ tài năng cũng như các sản phẩm tranh của người này . Tuy không làm tranh nữa nhưng cứ 2 năm một lần sẽ mở triển lãm về các bức tranh chưa ra mắt trước đó nên được đông đảo người kéo tới . Người được vào thưởng tranh phải có thiệp mời riêng hoặc phải mua vé với giá cao ngất ngưởng vì thế đừng nói xem được mà đỗ xe ở đấy thôi cũng không tới lượt cô .
Đúng là cô không được nhưng tay chú già trước mặt chắc chắn làm được .
Lăng Quân nghe xong có khựng lại đôi chút rồi vui vẻ đồng ý với cô . Mộng Đình thấy vậy vẻ mặt rất đắc ý nhanh chóng bấm một dãy số rồi trả điện thoại lại cho anh còn không ngờ cũng có ngày số điện thoại của mình “hữu dụng “ như vậy .
Anh nhìn con số như muốn khắc sâu lại trong tâm trí không bao giờ quên, nhếch miệng cười vui vẻ nhóc con đến cuối cùng vẫn là biết giữ tiền cho anh, cuộc giao dịch vừa xong hình như chỉ có anh được lời thì phải mà ai đó không hề biết vẫn tưởng mình thu về được hời lớn mà vui vẻ ra mặt.
“Nhưng mà nếu muốn đến đó được thì em phải tĩnh dưỡng cho thật tốt, buổi triển lãm đó chẳng phải sắp diễn ra rồi sao
“Chú yên tâm tôi khỏe lại nhanh lắm “
“Không đói lắm, truyền dịch thấy no luôn rồi ... nhưng mà tôi muốn ... ăn dưa hấu, chú mua giúp tôi nhé “ -Mộng Đình cười cười nói nhưng lại nghĩ mình có đòi hỏi hơi quá với tên đàn ông trước mặt không, anh sẽ đi mua cho cô á chuyện này hình như hơi khó thì phải .
“Được,chờ ở đó tôi đi lấy”
“Chú đi thật? “
“Có vấn đề gì sao ?"
“k..Không không“
Mộng Đình xua tay trả lời, nhìn người đàn ông lấy áo vắt trên ghế đi ra ngoài mà vẫn há hốc mồm ngạc nhiên không tin nổi mãi đến khí những miếng dưa hấu đỏ tươi mát lành đặt trước mặt cô mới tin đó là sự thật . Lăng Quân kia cư nhiên lại đi mua dưa hấu cho cô còn cắt gọt cẩn thận đưa cho ăn .
“ Ăn đi, nhìn no được sao ?”
“Tôi ăn giờ đây, cảm ơn nhé “
Mộng Đình ăn liền mấy miếng lòng thầm hưởng thụ đúng là hương vị bấy lâu mau mỏi mà
“Chú cũng ăn đi “ – cô đẩy đĩa sang một chút nhìn anh .
“Tôi không ăn, em ăn đi“Sao không báo cho tôi ?” – Lăng Quân vẻ mặt hơi trầm xuống hỏi .
“Gì ? ” – Mộng Đình ngơ ngác nghĩ một lúc mới hiểu ra anh đang nói gì :”Tôi mà báo được kịp cho chú thì đâu có thảm như này ... nếu mà ngay lúc đầu có số điện thoại của chú thì tôi sớm gọi kịp đến rồi ... nhưng cũng may là tôi vẫn còn giữ cái card của bác sĩ kia .“
Lăng Quân nghe xong cô nói cảm giác tự trách lại càng dâng cao, lòng chua xót nhìn cô gái nhỏ thế mà lúc trước anh còn thầm giận cô sao không gọi cho mình mà gọi cho Tiêu Khải Trạch mà không nhận ra hai người chưa từng lưu số của nhau cũng chưa ai trong hai bọn họ hỏi tới vấn đề này.
“Xin lỗi ... “ – Lăng Quân vẻ mặt rõ sự thống khổ nhưng ánh mắt vô cùng trìu mến nói ra .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Ing” một tiếng trong đầu, cô đang tiêu thụ dưa cũng đang cố tiêu thụ câu nói ngắn ngủi vừa rồi của anh. Ánh mắt nghi ngờ khó hiểu ném sang cho anh, cô chợt nhận ra từ sáng tới giờ tay chú già kia rất không bình thường . Đúng là lời xin lỗi dành cho hoàn cảnh như vậy là rất đúng nhưng người đo là Lăng Quân thì lại trở nên lạ kì đến khó hiểu, không, chính xác là không thể tin được .
Mộng Đình lớn mật rụt rè đưa tay nhéo má anh một cái như kiểm lại hàng khiến anh không nhịn được cười cốc nhẹ lên trán cô gái đang lơ ngơ : “Lục khắp thành B cũng không ai thay thế tôi được đâu “
Anh mở điện thoại của mình lên rồi đưa tới cho cô :”Nhập số của em
“Không cho chú đâu, lúc cần thì không có giờ chú lấy số làm gì Đình nói làm ra vẻ mặt tủi thân quay sang hướng khác giọng nhỏ dần .
"
Mộng
“ Được rồi là tôi không đúng trước ... nên bây giờ có thể cho kẻ hèn mọn này có số của em được không?”
Thấy Mộng Đình vẫn im ắng không nói gì mắt còn không thèm liếc tới anh khiến tâm tình anh rất khó chịu : không nói thì không nói chí ít cũng nên nhìn anh một cái chứ, đồ nhóc vô lương tâm .
“.. Hay em bán đắt cho tôi cũng được?Nhé? “ – Lăng Quân ánh mắt âu yếm mong chờ nhìn cô mà không hề nhận ra bản thân mình lúc này hèn mọn tới mức nào .
“à ... v..vậy vậy chú ra giá khởi điểm đi sáng rạng cả ra quay sang nhìn anh .
"
- Mộng Đình nghe tới tài chính là mắt
Lăng Quân được cô quay lại nhìn mà có chút ấm lòng rất vui đúng là cô nhóc hám lời mà : “ Chủ là em, tùy em ra giá “ nhưng Mộng Đình vẫn đắn đó bèn nói : “ um 1 tỷ được không nếu em thấy chưa được có thể tăng lên “
“Hả .. số điện thoại thôi mà chú có cần ra giá cao vậy không ?"
“Với em thì cao hơn vẫn được “
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Người giàu như chú cũng thật biết “tiêu “ tiền hạ “
“Thì tiền nhiều cũng có để làm gì đâu “
Ha nhìn tên đàn ông có đầy đủ lí do để tự luyến kia kìa, cô đúng là không nói được thêm từ gì, được nếu anh muốn vậy thì cô thành toàn cho anh . Nhưng cuối cùng vẫn là cái đầu suy nghĩ mạnh bạo nhưng miệng thì nhát cáy : “Thôi bỏ đi ... cho chú số đổi lại .... đổi lại ... “ . Cô vừa nói một từ vừa nghĩ thêm một chữ nhìn anh nhớ tới bàn cờ vậy hồi trước mắt sáng lên nói tiếp : “ Đổi lại chú cho tôi bàn cờ vây hôm nọ ấy “
"1
Không lấy nhiều hơn chút sao ?”
""
...
"Hum ?"“... Còn có ... triển lãm của Chung Tôi muốn tới đó ... xem thử “
....
Chung là nghệ nhân nổi tiếng trong dòng tranh khắc gỗ nhưng đã rửa tay gác kiếm nhiều năm,cũng không ai biết mặt mũi ra sao . Sau khi làm bức tranh kia cô đã đi sâu vào tìm hiểu và biết tới Chung vô cùng ngưỡng mộ tài năng cũng như các sản phẩm tranh của người này . Tuy không làm tranh nữa nhưng cứ 2 năm một lần sẽ mở triển lãm về các bức tranh chưa ra mắt trước đó nên được đông đảo người kéo tới . Người được vào thưởng tranh phải có thiệp mời riêng hoặc phải mua vé với giá cao ngất ngưởng vì thế đừng nói xem được mà đỗ xe ở đấy thôi cũng không tới lượt cô .
Đúng là cô không được nhưng tay chú già trước mặt chắc chắn làm được .
Lăng Quân nghe xong có khựng lại đôi chút rồi vui vẻ đồng ý với cô . Mộng Đình thấy vậy vẻ mặt rất đắc ý nhanh chóng bấm một dãy số rồi trả điện thoại lại cho anh còn không ngờ cũng có ngày số điện thoại của mình “hữu dụng “ như vậy .
Anh nhìn con số như muốn khắc sâu lại trong tâm trí không bao giờ quên, nhếch miệng cười vui vẻ nhóc con đến cuối cùng vẫn là biết giữ tiền cho anh, cuộc giao dịch vừa xong hình như chỉ có anh được lời thì phải mà ai đó không hề biết vẫn tưởng mình thu về được hời lớn mà vui vẻ ra mặt.
“Nhưng mà nếu muốn đến đó được thì em phải tĩnh dưỡng cho thật tốt, buổi triển lãm đó chẳng phải sắp diễn ra rồi sao
“Chú yên tâm tôi khỏe lại nhanh lắm “
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro