Chương 37
2024-09-05 20:06:20
Trong phòng riêng, cơm nước đã được phục này sẵn trên bàn khói vẫn bay nghi ngút nóng hổi .
“Chú gọi cơm trước rồi sao ?”
Cô nhìn một lượt các món rồi quay sang hỏi anh nhưng không nhận được câu trả lời cũng không nghĩ nhiều vì tính chú ta vẫn luôn thất thường như thế . Trực tiếp ngồi xuống Sofa cầm bát đũa lên theo thói quen đưa sang cho anh một phần .
Lăng Quân ngồi xuống bên cạnh cô thuận tay cầm bát của cô lên như thường lệ xới tô cơm đây ú đến khi vừa lòng mới đưa lại cho chính chủ . Và cô cũng như thường bận cấu véo tay anh xới ít lại nhưng vẫn là không thành .
Nhận bát cơm trong tay cảm giác thèm ăn hơi sụt giảm : tên chú già kia rõ ràng xới nhiều hơn ngày thường tính nhồi nhét cô như thu nhồi bông hay gì . Nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua cảm xúc bất bình đó mà chuyên chú ăn cơm còn Lăng Quân thì như cỗ máy được thiết lập chương trình gắp đồ ăn cho Mộng Đình .
Ăn no nê mới hết nửa bát, cô quay sang anh thấy bát cơm vẫn sạch bong bèn nói:
“Lăng Quân, đừng gắp sang nữa chú ăn đi, chú mà không ăn thì thức ăn sẽ bị tôi chén sạch đấy “
Đáp lại câu nói vẫn là bầu không khí im lặng, anh đặt đĩa xuống cũng không nói gì . Thấy anh như vậy cô lấy làm lạ người già kia chắc lại giận dỗi cái gì rồi nhưng mà ai chọc chứ từ chiều tới giờ cô có chọc gì anh đâu . Một hơi dài thở ra nhớ đến bài báo được hôm trước những người già thường hay tủi thân giận hờn nhiều chuyện nên cô đã tự nhủ thôi thông cảm cho người lớn tuổi vậy .
Cô thu tầm mắt về gặm nốt miếng thịt sườn trong bát nhưng khung cảnh lúc chiều nay chả hiểu sao lại hiện về, cảm giác tò mò đè nén trước đó lại trỗi dậy cô nghĩ ngợi một lúc muốn biết tốt cuộc anh có cho người kia không cũng không phải không có cách nhưng tình hình sậm sùi kia chưa chắc đã trả lời lại cô . Nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn quyết định hỏi ý :
“ À tôi biết sao chú giận dỗi rồi, có phải chủ đang ngóng cô gái xinh đẹp ở
ngoài sân vừa nãy gọi cho mình đúng không ?! Chủ đúng là ngốc muốn làm quen thì phải chủ động với cô ấy chứ ...
"
“Chu Mộng Đình “ – anh gắn từng chữ nhìn sang cô .
Mộng Đình đang thao thao bất tuyệt không nghĩ tới anh sẽ lên tiếng mà giật mình một phen.
" Tôi không cho số cô ta
“Ồ ... k.không phải thì thôi, tôi tưởng đâu là chủ ngóng cô ấy ... Mà chú làm gì mà căng thế ...?!” – Mộng Đình giọng lí nhí đáp lời, trong lòng đây lên cảm xúc vui mừng khó tả.
“Chu Mộng Đình. Tôi chỉ lưu số mình em
"
Cô ngạc nhiên :“ Tôi đâu có bảo chú lưu mình tôi đâu, chủ là chú, chú có quyền quyết định chứ ...
“Tôi thích như vậy, có được không ?!”
Lăng Quân vừa nói vừa tiến gần đến, cô vì đó mà lùi lại nhưng cư nhiên người kia càng được đà lấn tới ép sát cô vào thành ghế, tay chống sang hai bên chắn mọi lối đi . Cô muốn chốn cũng không chốn đi đâu được .
Nhìn anh gần sát ngày trước mặt, khoảng cách gần trong gang tấc khiến cô không khỏi nhớ tới cảnh tưởng anh hôn cô lần trước khiến gương mặt trắng trẻo đỏ dần lên, lòng bấn loạn không thôi .“C..chú .. chú ... gần quá đấy ... chú tránh ra coi
"
Nhưng tên kia vẫn ngốc lơ lời cô giữ im tư thế không hề nhúc nhích còn nhếch miệng cười gian xảo tiến sát tới cất lời đầy mị hoặc : “Không thích “
Hơi thở phả ra từ đôi bên bị phá trộn lẫn lộn khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng lạ kì . Mộng Đình chống tay lên ngực anh ngăn anh không tiến thêm nhưng vẫn là không kịp, hai chóp mũi cọ cọ vào nhau khiến cô không dám hít thở . Cô có thể tưởng tưởng nếu anh nhích thêm chút nữa là cánh môi của hai nhất định sẽ gặp nhau, không thể cô không thể để việc này tái lập lại được nhưng giờ cô đang ở thế bí có thể tránh được sao .
Tưởng tượng của cô đúng chuẩn với những gì Lăng Quân đang muốn làm lúc này, cô gái nhỏ này dám đùa cợt anh nhất định phải răn đe mới sợ . Anh còn môi cười đắc ý đang định tiến hành thao tác cuối cùng thì của phòng tự nhiên mở ra, Hứa Sẵn hớt hải vào trong hứng trọn cảnh tượng mê hồn này .
Mỗi người một biểu cảm đưa mắt nhìn nhau.
Hứa San ngỡ mình đi nhầm phòng vội lên tiếng : “ Xin lỗi, xin lỗi tôi nhầm phòng “ rồi ra ngoài đóng cửa lại vừa lúc Lâm Mộc Dương đi tới .
“Ơ sao cô đứng đây, không vào trong sao
“Hình như chúng ta nhầm phòng thì phải “
Lâm Mộc Dương tiến đến nhìn số phòng thi trên cửa khẳng định không thể nhầm được : “ Đúng rồi mà “.
“Nhưng mà sao ...
“Vào thôi “.Bên trong căn phòng lúc này do sự xuất hiện bất ngờ của cô bạn vừa nãy đã giúp cô thoát khỏi vòng tay của anh, nhanh chóng hồi phục lại trạng thái đứng dậy . Lăng Quân cũng thu người ngồi ngay ngắn lại nhưng mặt mày đen sì rõ vẻ khó chịu, ánh mắt chết chóc nhìn Lâm Mộc Dương vừa bước vào . Tên thư kí này chỉ giỏi phá hỏng chuyện tốt, bảo đưa người tới mai đưa không được chắc trong khi có ai đó rõ ràng lúc chiều căn dặn đưa Hứa San tới đây ngay .
Thư kí Lâm nhìn anh mà lòng run rẩy định báo cáo gì đó lại không dám mở miệng .
“Thư kí Lâm, ra ngoài chút có cần giao cho cậu “
“Dạ ... vâng “
“Chú gọi cơm trước rồi sao ?”
Cô nhìn một lượt các món rồi quay sang hỏi anh nhưng không nhận được câu trả lời cũng không nghĩ nhiều vì tính chú ta vẫn luôn thất thường như thế . Trực tiếp ngồi xuống Sofa cầm bát đũa lên theo thói quen đưa sang cho anh một phần .
Lăng Quân ngồi xuống bên cạnh cô thuận tay cầm bát của cô lên như thường lệ xới tô cơm đây ú đến khi vừa lòng mới đưa lại cho chính chủ . Và cô cũng như thường bận cấu véo tay anh xới ít lại nhưng vẫn là không thành .
Nhận bát cơm trong tay cảm giác thèm ăn hơi sụt giảm : tên chú già kia rõ ràng xới nhiều hơn ngày thường tính nhồi nhét cô như thu nhồi bông hay gì . Nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua cảm xúc bất bình đó mà chuyên chú ăn cơm còn Lăng Quân thì như cỗ máy được thiết lập chương trình gắp đồ ăn cho Mộng Đình .
Ăn no nê mới hết nửa bát, cô quay sang anh thấy bát cơm vẫn sạch bong bèn nói:
“Lăng Quân, đừng gắp sang nữa chú ăn đi, chú mà không ăn thì thức ăn sẽ bị tôi chén sạch đấy “
Đáp lại câu nói vẫn là bầu không khí im lặng, anh đặt đĩa xuống cũng không nói gì . Thấy anh như vậy cô lấy làm lạ người già kia chắc lại giận dỗi cái gì rồi nhưng mà ai chọc chứ từ chiều tới giờ cô có chọc gì anh đâu . Một hơi dài thở ra nhớ đến bài báo được hôm trước những người già thường hay tủi thân giận hờn nhiều chuyện nên cô đã tự nhủ thôi thông cảm cho người lớn tuổi vậy .
Cô thu tầm mắt về gặm nốt miếng thịt sườn trong bát nhưng khung cảnh lúc chiều nay chả hiểu sao lại hiện về, cảm giác tò mò đè nén trước đó lại trỗi dậy cô nghĩ ngợi một lúc muốn biết tốt cuộc anh có cho người kia không cũng không phải không có cách nhưng tình hình sậm sùi kia chưa chắc đã trả lời lại cô . Nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn quyết định hỏi ý :
“ À tôi biết sao chú giận dỗi rồi, có phải chủ đang ngóng cô gái xinh đẹp ở
ngoài sân vừa nãy gọi cho mình đúng không ?! Chủ đúng là ngốc muốn làm quen thì phải chủ động với cô ấy chứ ...
"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Chu Mộng Đình “ – anh gắn từng chữ nhìn sang cô .
Mộng Đình đang thao thao bất tuyệt không nghĩ tới anh sẽ lên tiếng mà giật mình một phen.
" Tôi không cho số cô ta
“Ồ ... k.không phải thì thôi, tôi tưởng đâu là chủ ngóng cô ấy ... Mà chú làm gì mà căng thế ...?!” – Mộng Đình giọng lí nhí đáp lời, trong lòng đây lên cảm xúc vui mừng khó tả.
“Chu Mộng Đình. Tôi chỉ lưu số mình em
"
Cô ngạc nhiên :“ Tôi đâu có bảo chú lưu mình tôi đâu, chủ là chú, chú có quyền quyết định chứ ...
“Tôi thích như vậy, có được không ?!”
Lăng Quân vừa nói vừa tiến gần đến, cô vì đó mà lùi lại nhưng cư nhiên người kia càng được đà lấn tới ép sát cô vào thành ghế, tay chống sang hai bên chắn mọi lối đi . Cô muốn chốn cũng không chốn đi đâu được .
Nhìn anh gần sát ngày trước mặt, khoảng cách gần trong gang tấc khiến cô không khỏi nhớ tới cảnh tưởng anh hôn cô lần trước khiến gương mặt trắng trẻo đỏ dần lên, lòng bấn loạn không thôi .“C..chú .. chú ... gần quá đấy ... chú tránh ra coi
"
Nhưng tên kia vẫn ngốc lơ lời cô giữ im tư thế không hề nhúc nhích còn nhếch miệng cười gian xảo tiến sát tới cất lời đầy mị hoặc : “Không thích “
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hơi thở phả ra từ đôi bên bị phá trộn lẫn lộn khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng lạ kì . Mộng Đình chống tay lên ngực anh ngăn anh không tiến thêm nhưng vẫn là không kịp, hai chóp mũi cọ cọ vào nhau khiến cô không dám hít thở . Cô có thể tưởng tưởng nếu anh nhích thêm chút nữa là cánh môi của hai nhất định sẽ gặp nhau, không thể cô không thể để việc này tái lập lại được nhưng giờ cô đang ở thế bí có thể tránh được sao .
Tưởng tượng của cô đúng chuẩn với những gì Lăng Quân đang muốn làm lúc này, cô gái nhỏ này dám đùa cợt anh nhất định phải răn đe mới sợ . Anh còn môi cười đắc ý đang định tiến hành thao tác cuối cùng thì của phòng tự nhiên mở ra, Hứa Sẵn hớt hải vào trong hứng trọn cảnh tượng mê hồn này .
Mỗi người một biểu cảm đưa mắt nhìn nhau.
Hứa San ngỡ mình đi nhầm phòng vội lên tiếng : “ Xin lỗi, xin lỗi tôi nhầm phòng “ rồi ra ngoài đóng cửa lại vừa lúc Lâm Mộc Dương đi tới .
“Ơ sao cô đứng đây, không vào trong sao
“Hình như chúng ta nhầm phòng thì phải “
Lâm Mộc Dương tiến đến nhìn số phòng thi trên cửa khẳng định không thể nhầm được : “ Đúng rồi mà “.
“Nhưng mà sao ...
“Vào thôi “.Bên trong căn phòng lúc này do sự xuất hiện bất ngờ của cô bạn vừa nãy đã giúp cô thoát khỏi vòng tay của anh, nhanh chóng hồi phục lại trạng thái đứng dậy . Lăng Quân cũng thu người ngồi ngay ngắn lại nhưng mặt mày đen sì rõ vẻ khó chịu, ánh mắt chết chóc nhìn Lâm Mộc Dương vừa bước vào . Tên thư kí này chỉ giỏi phá hỏng chuyện tốt, bảo đưa người tới mai đưa không được chắc trong khi có ai đó rõ ràng lúc chiều căn dặn đưa Hứa San tới đây ngay .
Thư kí Lâm nhìn anh mà lòng run rẩy định báo cáo gì đó lại không dám mở miệng .
“Thư kí Lâm, ra ngoài chút có cần giao cho cậu “
“Dạ ... vâng “
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro