Chương 6
2024-09-05 20:06:20
Thế là hai con người tâm trạng ai nấy chẳng hề tốt xíu nào bước ra khỏi gian hàng .
Sau 15 phút di chuyển Mộng Đình rốt cuộc cũng đã về được tới nhà trong tâm trạng chẳng mấy tốt lành gì . Cô lễ phép chào hỏi bà lão nhà kế bên đang ngồi đan móc tỉ mẩn cô cũng không biết bà cụ đan gì nhìn qua thì chắc
là khăn quàng rồi lặng lẽ mở cửa vào nhà . Tong lúc ăn cơm cô chợt nhớ tới hình ảnh người đàn ông ban sáng ở trung tâm thương mại mà có chút bực dọc “ nhiều tiền thì thích làm gì thì làm sao “ rồi tâm trạng trùng xuống mà nghĩ “ đang dưng không đâu mà lại gợi về … khó chịu thật “. Nghĩ đến đây thật cơm cũng chẳng buồn thiết ăn , Mộng Đình nhanh chóng thu dọn rồi làm một giấc đến tận chiều muộn mới lười biếng tỉnh dậy .
---
“Alo , Đình Đình hả ?”
“Dạ vâng , cháu đây “.
“Uưm , giờ cháu có bận gì không nếu không có thể giúp cô đến trông cửa hàng sớm hơn một chút không ?. Bé con nhà cô tự nhiên phát sốt nên cô phải về bây giờ .”
“Dạ được ạ . Cháu đến ngay đây ạ “
“Cảm ơn cháu nhé !”
Mộng Đình mau chóng sửa soạn rồi chạy nhanh đến cửa hàng . Giai Tuệ lúc này trong cửa hàng đã chuẩn bị xong xuôi chỉ cần chờ Mộng Đình đến là ra về . Thấy Mộng Đình bước vào Giai Tuệ mừng không tả siết nhanh chóng
dặn dò cô vài ba câu rồi lại cảm ơn cô lần nữa mới đi về .
Hôm nay trong tiệm đông hơn ngày thường , Mộng Đình làm không ngơi tay còn tranh thủ kiểm kê phân loại hàng hóa nên giờ cũng đã hơn 9:00 tối . Giờ này khách thưa hơn một chút nên Mộng Đình nhanh chóng pha cốc mì ăn lót dạ vì ban nãy khi nhận điện thoại của Giai Tuệ gọi đến cô vội vàng chạy đến đây ngay mà chưa kịp ăn gì cả . Mộng Đình thường có thói quen ăn mì sẽ gắp sạch hết cái tỏng bát rồi để lại một bát nước lõng bõng . Cô nhanh chân mang bát mì ra ngoài cửa hàng gạn nước rồi đem vỏ vứt đi ấy thế mà ngay khi vừa quay người bước đến chỗ cửa ra vào không hiểu trời xui quỷ khiến thế nào , Mộng Định giẫm chúng vào dây giày đang bị tuột mình người mất
thăng bằng hơi lao phía trước bát nước mì trong tay dội thẳng lên người khách vừa mở của bước vào . Mộng Đình lúc này cố gắng đứng vững lại , vội chạy đi lấy khăn giấy đưa đến cho vị khách “ xấu số “ kia . Cô cúi người lau đi vệt nước còn vương trên áo người khách rồi cúi sâu người vuông góc 90 độ mà cất lời :
“ Thực lòng xin lỗi quý khách là do tôi quá sơ ý mong anh bỏ quá cho ạ . Nếu được mong anh cho phép tôi được mang chiếc áo đi giặt sạch rồi gửi lại cho anh hoặc tôi đền anh một cái tương tự ạ “- miệng nhỏ nhắn cô nói ra một tràng dài vô cùng dứt khoát .
Người khách đối diện kia mày có hơi cau tỏ vẻ khó chịu nãy giờ trên khuôn mặt khi thấy biểu hiện
của cô gái trước mặt thì dịu hẳn đi nhếch miệng cười gian xảo nói :
“ Chiếc áo này thiết kế riêng ở châu Âu trên thế giới chỉ duy nhất một cái , đền nổi ? “
Nghe đến đây Mộng Đình hơi khựng lại cô chưa quá để tâm đến nội dung lời nói kia mà đang để ý giọng
vang trên đỉnh đầu mình của người đàn ông thực rất quen như đã gặp ở đâu đó . Chợt trong đầu Mộng Đình hiện lên khuôn mặt điển trai nhưng của tên nhà giàu bá đạo kia chiếc cổ trắng nõn dần ngước lên đối chiếu đáp án . Và không ai khác chính là người đang ông kia , mặt Mộng Đình còn hơi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt thì giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo lại vang lên lần nữa :
“ Còn định giặt ? Chạm vào nó chắc cô xứng ?”
Lời nói của người đàn ông kia như định thần lại Mộng Đình . Cô hơi nhăn mày thẳng thắn đáp lại giọng cũng lạnh lùng không kém :
“ Hưm . Anh nói đúng với giá của cái áo này tôi phải làm cả đời chắc mới chả nổi nhưng không có nghĩa là anh có quyền dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng ấy với tôi . Không xứng sao ? Đôi mắt kia của anh có vấn đề hay là trí nhớ không tốt đến nỗi tôi vừa chạm vào cái áo quý giá này của anh mà cũng không biết gì sao ?”
“ Cô ... “
Sau 15 phút di chuyển Mộng Đình rốt cuộc cũng đã về được tới nhà trong tâm trạng chẳng mấy tốt lành gì . Cô lễ phép chào hỏi bà lão nhà kế bên đang ngồi đan móc tỉ mẩn cô cũng không biết bà cụ đan gì nhìn qua thì chắc
là khăn quàng rồi lặng lẽ mở cửa vào nhà . Tong lúc ăn cơm cô chợt nhớ tới hình ảnh người đàn ông ban sáng ở trung tâm thương mại mà có chút bực dọc “ nhiều tiền thì thích làm gì thì làm sao “ rồi tâm trạng trùng xuống mà nghĩ “ đang dưng không đâu mà lại gợi về … khó chịu thật “. Nghĩ đến đây thật cơm cũng chẳng buồn thiết ăn , Mộng Đình nhanh chóng thu dọn rồi làm một giấc đến tận chiều muộn mới lười biếng tỉnh dậy .
---
“Alo , Đình Đình hả ?”
“Dạ vâng , cháu đây “.
“Uưm , giờ cháu có bận gì không nếu không có thể giúp cô đến trông cửa hàng sớm hơn một chút không ?. Bé con nhà cô tự nhiên phát sốt nên cô phải về bây giờ .”
“Dạ được ạ . Cháu đến ngay đây ạ “
“Cảm ơn cháu nhé !”
Mộng Đình mau chóng sửa soạn rồi chạy nhanh đến cửa hàng . Giai Tuệ lúc này trong cửa hàng đã chuẩn bị xong xuôi chỉ cần chờ Mộng Đình đến là ra về . Thấy Mộng Đình bước vào Giai Tuệ mừng không tả siết nhanh chóng
dặn dò cô vài ba câu rồi lại cảm ơn cô lần nữa mới đi về .
Hôm nay trong tiệm đông hơn ngày thường , Mộng Đình làm không ngơi tay còn tranh thủ kiểm kê phân loại hàng hóa nên giờ cũng đã hơn 9:00 tối . Giờ này khách thưa hơn một chút nên Mộng Đình nhanh chóng pha cốc mì ăn lót dạ vì ban nãy khi nhận điện thoại của Giai Tuệ gọi đến cô vội vàng chạy đến đây ngay mà chưa kịp ăn gì cả . Mộng Đình thường có thói quen ăn mì sẽ gắp sạch hết cái tỏng bát rồi để lại một bát nước lõng bõng . Cô nhanh chân mang bát mì ra ngoài cửa hàng gạn nước rồi đem vỏ vứt đi ấy thế mà ngay khi vừa quay người bước đến chỗ cửa ra vào không hiểu trời xui quỷ khiến thế nào , Mộng Định giẫm chúng vào dây giày đang bị tuột mình người mất
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
thăng bằng hơi lao phía trước bát nước mì trong tay dội thẳng lên người khách vừa mở của bước vào . Mộng Đình lúc này cố gắng đứng vững lại , vội chạy đi lấy khăn giấy đưa đến cho vị khách “ xấu số “ kia . Cô cúi người lau đi vệt nước còn vương trên áo người khách rồi cúi sâu người vuông góc 90 độ mà cất lời :
“ Thực lòng xin lỗi quý khách là do tôi quá sơ ý mong anh bỏ quá cho ạ . Nếu được mong anh cho phép tôi được mang chiếc áo đi giặt sạch rồi gửi lại cho anh hoặc tôi đền anh một cái tương tự ạ “- miệng nhỏ nhắn cô nói ra một tràng dài vô cùng dứt khoát .
Người khách đối diện kia mày có hơi cau tỏ vẻ khó chịu nãy giờ trên khuôn mặt khi thấy biểu hiện
của cô gái trước mặt thì dịu hẳn đi nhếch miệng cười gian xảo nói :
“ Chiếc áo này thiết kế riêng ở châu Âu trên thế giới chỉ duy nhất một cái , đền nổi ? “
Nghe đến đây Mộng Đình hơi khựng lại cô chưa quá để tâm đến nội dung lời nói kia mà đang để ý giọng
vang trên đỉnh đầu mình của người đàn ông thực rất quen như đã gặp ở đâu đó . Chợt trong đầu Mộng Đình hiện lên khuôn mặt điển trai nhưng của tên nhà giàu bá đạo kia chiếc cổ trắng nõn dần ngước lên đối chiếu đáp án . Và không ai khác chính là người đang ông kia , mặt Mộng Đình còn hơi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt thì giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo lại vang lên lần nữa :
“ Còn định giặt ? Chạm vào nó chắc cô xứng ?”
Lời nói của người đàn ông kia như định thần lại Mộng Đình . Cô hơi nhăn mày thẳng thắn đáp lại giọng cũng lạnh lùng không kém :
“ Hưm . Anh nói đúng với giá của cái áo này tôi phải làm cả đời chắc mới chả nổi nhưng không có nghĩa là anh có quyền dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng ấy với tôi . Không xứng sao ? Đôi mắt kia của anh có vấn đề hay là trí nhớ không tốt đến nỗi tôi vừa chạm vào cái áo quý giá này của anh mà cũng không biết gì sao ?”
“ Cô ... “
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro