Bắt tay vào ngh...
2024-10-20 14:31:31
<code> Quay lại chuyện chính, Mộc Hạ bước vào phòng nghiên cứu, thay quần áo, khử trùng xong lại mặc quần áo vốn có của bản thân và đồ bảo hộ xong thì liền bước vào phòng. Thấy cậu các đại lão không nói, cậu cũng không muốn làm phiền các sự phụ nên chỉ nhẹ giọng thưa lẽ rồi đi về phía bàn làm việc của mình. Tiện tay cậu cũng tự đăng ký đề tài trên máy tính luôn, dù gì khi viết đề tài và làm thì cậu sẽ đứng ở thân phận người hướng dẫn. Do đang che giấu thân phận nên cậu phải làm hai bản giấy tờ khác nhau nên có chút rắc rối. </code>“Hạ Hạ, con đang làm gì vậy?”-Bách Giai Niên
“Dạ, con đang đăng ký đề tài nghiên cứu ạ”-Mộc Hạ
“Tốt quá, cuối cùng con cũng chịu xuất hiện rồi”-Chu Bác Khoan
“'Con làm chung đề tài với một anh thực tập của khoa mình thôi ạ, dù gì mấy điểm số này con cần thì cũng không có ích gì. Nhưng con đang trong quá trình giả làm thực tập sinh nên đành phải in hai bản văn bản ạ. Một bản chính để sau này còn lưu vào hồ sơ cho ảnh, một bản để tránh lộ thân phận ạ”-Mộc Hạ
“Có chút rắc rối nhỉ, nhưng làm vậy sẽ tốt hơn đấy học trò cưng của ta”-Trương Ninh Hoa
“Chơ không sau này còn phục vị thì đến lúc đó đánh lại bản mới cũng tốn thời gian, nhiều khi con còn không có thời gian làm điều đó nữa ấy chứ”-Bạch Dân Minh
“Vâng, mà nãy giờ con không thấy sư phụ Hạ Vy nơi”-Mộc Hạ
“Bả ấy hả, đang chịu khổ ải rồi. Năm nay có nhóm sinh viên năm cuối ra trường nên bả bận đưa tụi nó đi làm đề tài nghiên cứu khai quật khảo mộ gì gì ở Bắc Mỹ hay sao ấy. Dẫn dắt sinh viên như này phải mất 2-3 tháng mới về được. Quá khổ.”-Phương Tử Hoa
“Vâng…Mà công việc mà ạ, nếu là con chắc con cũng chỉ biết căm chịu mà bán mình cho tư bản thôi ạ.”-Mộc Hạ<code> Các đại lão nghe xong cũng cười khẽ, đúng là như vậy thật. Ngoài lòng đam mê nghiên cứu mãnh liệt ra thì tất cả bọn họ đều đang nhận tài nguyên của tư bản mà. Trò chuyện và cùng nhau làm việc tới tận khuya thì các sư phụ cũng thúc giục cậu về nhà, tuổi trẻ còn dài từ từ cống hiến. Với lại nhiệm vụ của Mộc Hạ bây giờ còn đang ở trước mắt chưa hoàn thành nữa kìa. Nhưng chẳng ai thúc giục cậu gì cả, à không có....Có con mồn lèo hệ thống thú cưng đó. Nhưng mà dạo giờ cậu chẳng thấy bé nó đâu, chắc lại trốn việc đi cày phim dài tập rồi đây. Thôi kệ vậy, cậu cũng chẳng muốn quan tâm tới nó làm gì. Vậy là kết thúc một ngày đẹp trời. Bíp bíp, tiếng chuông báo thức của ngày mới đã vang lên. Mộc Hạ chán nản mở mắt nhìn trần nhà sau khi tắt lịm đi tiếng chuông đáng hận đó, do buổi tối hôm qua cậu làm việc hăng say với Dương Hồng quá nên ngủ trễ. Mà nay vẫn phải bật dậy lên giảng đường nên cậu mất sức, và không muốn rời giường. Nhưng cậu vẫn phải lết xác đi bởi vì cậu bị ám ảnh bởi tiền. Ngồi trên xe bus Mộc Hạ đã ngủ gục, đầu cậu cứ lắc lư theo nhịp điệu của xe. Nhưng không biết vì sao đầu cậu lại chẳng đập vào cửa kính lấy một cái. Khi Mộc Hạ mở mắt ra thì chẳng thấy ai ngồi kế bên cả, chỉ thấy có một chiếc áo khoác mà thôi. Đã đến trạm, Mộc Hạ cũng nhau chóng ôm chiếc áo khoác vào người rồi xuống xe. Phảng phất nơi chiếc áo là một mùi hương rất đặc biệt và quen thuộc. </code>*Là áo của Phong, cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh mình sao. Nhưng tại sao lại không lộ mặt nhỉ? Tên này, vừa kỳ lạ lại vừa đáng ghét. Nhưng trái tim này vẫn luôn đập rộn ràng lên vì cậu ấy…*<code> Đang thơ thẩn thì đột nhiên Mộc Hạ bừng tỉnh hẳn, Dương Hồng từ đâu đi tới vỗ vai cậu làm cậu giật bắn người. </code>“Tới rồi sao không vào?”-Dương Hồng
“Em vào đây ạ”-Mộc Hạ<code> Cậu ngại ngùng nhanh chóng bước vào lớp, Dương Hồng nhìn theo bóng lưng cậu mà đầu đầy dấu hỏi chấm. Nhưng mà sau đó cũng mặc kệ, vì tiếng chuông vào tiết đã vang lên. Hôm nay lớp của hai người chỉ học nửa buổi nên bọn họ quyết định ở lại trường để làm để tài và đưa vào thực hành luôn.</code>
“Dạ, con đang đăng ký đề tài nghiên cứu ạ”-Mộc Hạ
“Tốt quá, cuối cùng con cũng chịu xuất hiện rồi”-Chu Bác Khoan
“'Con làm chung đề tài với một anh thực tập của khoa mình thôi ạ, dù gì mấy điểm số này con cần thì cũng không có ích gì. Nhưng con đang trong quá trình giả làm thực tập sinh nên đành phải in hai bản văn bản ạ. Một bản chính để sau này còn lưu vào hồ sơ cho ảnh, một bản để tránh lộ thân phận ạ”-Mộc Hạ
“Có chút rắc rối nhỉ, nhưng làm vậy sẽ tốt hơn đấy học trò cưng của ta”-Trương Ninh Hoa
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Chơ không sau này còn phục vị thì đến lúc đó đánh lại bản mới cũng tốn thời gian, nhiều khi con còn không có thời gian làm điều đó nữa ấy chứ”-Bạch Dân Minh
“Vâng, mà nãy giờ con không thấy sư phụ Hạ Vy nơi”-Mộc Hạ
“Bả ấy hả, đang chịu khổ ải rồi. Năm nay có nhóm sinh viên năm cuối ra trường nên bả bận đưa tụi nó đi làm đề tài nghiên cứu khai quật khảo mộ gì gì ở Bắc Mỹ hay sao ấy. Dẫn dắt sinh viên như này phải mất 2-3 tháng mới về được. Quá khổ.”-Phương Tử Hoa
“Vâng…Mà công việc mà ạ, nếu là con chắc con cũng chỉ biết căm chịu mà bán mình cho tư bản thôi ạ.”-Mộc Hạ<code> Các đại lão nghe xong cũng cười khẽ, đúng là như vậy thật. Ngoài lòng đam mê nghiên cứu mãnh liệt ra thì tất cả bọn họ đều đang nhận tài nguyên của tư bản mà. Trò chuyện và cùng nhau làm việc tới tận khuya thì các sư phụ cũng thúc giục cậu về nhà, tuổi trẻ còn dài từ từ cống hiến. Với lại nhiệm vụ của Mộc Hạ bây giờ còn đang ở trước mắt chưa hoàn thành nữa kìa. Nhưng chẳng ai thúc giục cậu gì cả, à không có....Có con mồn lèo hệ thống thú cưng đó. Nhưng mà dạo giờ cậu chẳng thấy bé nó đâu, chắc lại trốn việc đi cày phim dài tập rồi đây. Thôi kệ vậy, cậu cũng chẳng muốn quan tâm tới nó làm gì. Vậy là kết thúc một ngày đẹp trời. Bíp bíp, tiếng chuông báo thức của ngày mới đã vang lên. Mộc Hạ chán nản mở mắt nhìn trần nhà sau khi tắt lịm đi tiếng chuông đáng hận đó, do buổi tối hôm qua cậu làm việc hăng say với Dương Hồng quá nên ngủ trễ. Mà nay vẫn phải bật dậy lên giảng đường nên cậu mất sức, và không muốn rời giường. Nhưng cậu vẫn phải lết xác đi bởi vì cậu bị ám ảnh bởi tiền. Ngồi trên xe bus Mộc Hạ đã ngủ gục, đầu cậu cứ lắc lư theo nhịp điệu của xe. Nhưng không biết vì sao đầu cậu lại chẳng đập vào cửa kính lấy một cái. Khi Mộc Hạ mở mắt ra thì chẳng thấy ai ngồi kế bên cả, chỉ thấy có một chiếc áo khoác mà thôi. Đã đến trạm, Mộc Hạ cũng nhau chóng ôm chiếc áo khoác vào người rồi xuống xe. Phảng phất nơi chiếc áo là một mùi hương rất đặc biệt và quen thuộc. </code>*Là áo của Phong, cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh mình sao. Nhưng tại sao lại không lộ mặt nhỉ? Tên này, vừa kỳ lạ lại vừa đáng ghét. Nhưng trái tim này vẫn luôn đập rộn ràng lên vì cậu ấy…*<code> Đang thơ thẩn thì đột nhiên Mộc Hạ bừng tỉnh hẳn, Dương Hồng từ đâu đi tới vỗ vai cậu làm cậu giật bắn người. </code>“Tới rồi sao không vào?”-Dương Hồng
“Em vào đây ạ”-Mộc Hạ<code> Cậu ngại ngùng nhanh chóng bước vào lớp, Dương Hồng nhìn theo bóng lưng cậu mà đầu đầy dấu hỏi chấm. Nhưng mà sau đó cũng mặc kệ, vì tiếng chuông vào tiết đã vang lên. Hôm nay lớp của hai người chỉ học nửa buổi nên bọn họ quyết định ở lại trường để làm để tài và đưa vào thực hành luôn.</code>
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro