Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Cúp học tập thể

2024-10-20 14:31:31

    Mộc Hạ bây giờ có chút lơ đãng, cậu ngồi trong tiết học Văn mà tâm hồn cứ bay lơ lửng theo mây trời trắng xanh ngoài cửa sổ. Hàn Phong được đà lén lấy điện thoại chụp lại cái khoảnh khắc ngược nắng xinh đẹp này.*Hạ Hạ lúc nào cũng thật xinh đẹp mà, ngắm ảnh cậu ấy mãi cũng không hề thấy chán bao giờ *

     Chợt Mộc Hạ phát giác ra có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, liền giữ nguyên tư thế chống cằm mà quay nhẹ đầu về phía sau. Đập vào mắt cậu chính là ánh mắt thâm tình ấm áp kia của hắn.

    Cùng với nụ cười nhẹ nhàng kia, tụi con gái nhìn mà cũng xiêu lòng huống hồ gì là Mộc Hạ ngày ngày tiếp xúc gần gũi đâu cơ chứ.

"Sao vậy Hạ Hạ, do tôi đẹp quá à"

"Ừm, rất đẹp"

    Hàn Phong tính trêu cậu một chút, ai ngờ lại thành ra bị phản tác dụng. Hắn ôm tim, ôm mặt đỏ lịm mà né tránh ánh mắt đang dương lên tạo thành hình bán nguyệt kia. Nhìn Mộc Hạ hiện tại trong mắt hắn trông vô cùng yêu nghiệt.

    Điều này làm hắn yêu chết mất,lúc đầu hắn ngỡ chỉ thích thôi ai ngờ sau đó lại thành yêu luôn con người ta. Sau khi suy nghĩ rất lâu hắn mới nhận ra rằng thế quái nào bản thân lại đổ con nhà người ta ngày từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ. Tưởng lúc đó chỉ là hứng thú nhất thời vì thấy cậu vừa lạ lại vừa thú vị.

     Dần dần hắn tự vả mình bôm bốp đến tỉnh ngộ rồi độ kiếp thành công luôn, hắn đã tu thành chính quả mà trở thành một người lương thiện và simple lỏ Mộc Hạ vô đối. Cứ như fan cuồng của cậu không bằng.

Hàn Phong bình tĩnh lại cảm xúc rồi nhìn cậu, Mộc Hạ chống cằm nhìn lại hắn. Hai người cứ như vậy cho đến khi hết tiết. Hàn Vũ nhiều chuyện với xuống nói chuyện với cả hai.

"Sao đấy, bồ kết nhau rồi à. Tôi để ý thấy hết rồi nha, hai người nhìn nhau không rời mắt luôn đấy"-Hàn Vũ

"Bớt xàm đi"-Hàn Phong

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Kỳ cục quá nha, Hạ Hạ à đừng để tên này lừa mất nha"-Hàn Vũ

"À...hả. Lừa mất?"-Mộc Hạ

"Biến đi mày trước khi ăn quả đấm"-Hàn Phong

"Ôi, đại ca của em. Bình tĩnh nào, hạ hoả đi. Hít vào thở ra từ từ cho lưu thông khí quản tích tụ xấu trong cơ thể nào. Em quay lên giờ, anh khoan hẵn căng"

Hàn Vũ nhanh chóng quay lên, cậu ta yên vị lôi điện thoại ra lướt. Nhìn mặt đầy xám đen của Hàn Phong và đôi mắt đục ngầu kia đi, cho cậu ta 7 mạng cũng chẳng giám có lá gan lớn mà đụng vào quỷ satan như hắn đâu.

Cuộc sống học sinh thời gian này thật nhàm chán, chung quy vì kỳ thi đại học mà hễ mỗi ngày khi mở mắt ra mọi người khokng tới trường thì cũng vác xác đi học thêm đến tận tối.

Trộm vía vì kiếp trước Mộc Hạ gánh gồng lưng đống áp lực vô hình từ gia đình đến học tập các kiểu rồi. Nên kiếp này cậu vô cùng nhàn, nói vậy thôi chơ cũng bận tối mặt tối mũi. Hết vẽ tranh kiếm tiền đến làm dự án khoa học mới.

Chắc khoảng chừng một đến hai năm nữa đất nước của cậu có để đứng ngang hàng với các cường quốc lớn khác, và chính phủ nội trong năm sau sẽ liên kết hợp tác giao thương với các nước có lợi thế về thủy hải sản.

Nhưng chung quy cũng không liên quan lắm đến cậu, vì tiết cuối có giáo viên nghỉ ốm không có người coi lớp nên cả lớp quyết định trốn học tập thể.

Khi trốn khỏi trường thành công, năm người bọn họ quyết định đi biển chơi. Đã cúp thì cúp luôn tiết buổi chiều. Bọn họ bắt chuyến tàu hoả để đi, nơi bọn họ muốn đến là một bãi biển xinh đẹp nằm tại khu vực Sunling.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Số ký tự: 0