Dậy sớm để thàn...
2024-10-20 14:31:31
Trong căn phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng lật sách và ánh đèn bàn len
lói. Vì quá chán nên Mộc Hạ đã tự tạo thú vui cho bản thân trước khi đi
ngủ. Bây giờ cậu đang đọc các lại sách chuyên về các nốt nhạc để trau
dồi cho bản thân.
Cái gì không biết thì cậu học thôi, chơ đâu ai đời lại trông chờ vào hệ thống giúp đỡ mãi. Như vậy chẳng khác nào cậu đang ỷ lại và vay mượn những thứ ngoài sức nghiên cứu của con người.
Đôi khi lạm dụng quá vào một thứ sẽ khiến thứ đó dù tốt tới đâu cũng sẽ trở thành một thứ tồi tệ. Mộc Hạ khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
“Đó là…” Khi cậu mới thò đầu ra ngoài thì người kia cũng lặng mất tiêu, chỉ để lại trong không gian vắng lặng một tiếng ting ting đểu đều. :" Em thò đầu vào, đứng cẩn thận. Ngã bây giờ"
:“Cậu…”
:“Không chịu, em mau đổi lại xưng hô đi. Tui dỗi bây giờ, em phải gọi tôi là anh yêu đi chứ. Không thì cứ gọi chồng yêu cũng được. Nhìn vậy thôi chơ tui mê lắm”
:“Ồ, vậy cậu cũng mê được người khác xưng hô với bản thân như vậy sao?”
:“Tôi chê nha, chỉ có em gọi thì tôi mới thích thôi. Tôi sẽ hạnh phúc tới mức muốn khoe cho cả thế giới biết đấy”
:“Tém tém lại đi ông tướng, về ngủ đi. Mai còn đi làm nữa đấy”
:“Em chê tôi?”
:“Ai biết được đây, nhưng mong rằng chúng ta sẽ nhìn thấy được nhau”
:“Hạ Hạ…”
:“Vâng”
:“Tôi muốn hôn em”.
:"…"
:“Em đừng im lặng với tôi như vậy chứ, tôi muốn ôm hôn em. Hôn đến khi nào thoả mãn khoảng thời gian dài tôi để mất em…”
:“Đồ ngốc…Khi nào gặp thì hôn một cái thôi đấy nhé”
:“Được nha, cảm ơn bà xã”
:“Sến quá đấy, về ngủ đi. Mai còn phải đi làm nữa đấy, về nhớ ăn cơm đi đấy. Anh mà nhịn là em bẻ cái đó đấy”
:“Thôi thôi, em bẻ rồi tôi lấy gì mà thoả mãn em”
:“Cút đi, cái đồ biến thái. Đồ vô liêm sỉ”
:“Haha, không chọc em nữa. Tôi về đây, em ngủ ngon. Nhớ đi ngủ sớm đi đấy”
:“Um” Cuộc hội thoại kết thúc, Mộc Hạ vẫn còn treo trên khuôn mặt một nụ cười dịu dàng. Ánh trăng phảng phất chiếu vào khuôn mặt cậu tạo thành một cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Hàn Phong đứng ở góc xa đó, lôi ra chiếc điện thoại với độ sắc nét cao. Đây là sản phẩm mới được chế tác do bên công ty hắn đảm nhiệm. Không uổng công hắn bắt éo nhân viên cống nạp chiếc điện thoại được ra đời hoàn hảo đầu tiên này, nhìn vào mấy bức ảnh hắn chụp được. Lòng hắn cứ vui mãi thôi, vui đến mức đánh mất bao nhiêu vẻ thăng trầm trên thương trường những năm qua. Khi hắn đánh xe rời đi thì Mộc Hạ cũng khoá trái cửa sổ, kéo rèm lại. Kiểm tra cửa ký túc xá đã đóng chưa rồi mới đi làm vệ sinh rồi đánh một giấc tới sáng. Sáng sớm hôm sau, Mộc Hạ theo thói quen dậy từ rất sớm. Cậu làm vệ sinh xong liền thay đồ thoải mái đi chạy bộ, vì đây là chương trình live stream trực tiếp nên mọi máy quanh đều hoạt động 24/24. Từ hành lang đến phòng tập và cuối cũng là nhà ăn, chỉ có bên trong ký túc xá là không gắn camera vì để có thể cho thí sinh có thể thoải mái sinh hoạt Lúc này mới có 4:30' sáng, Mộc Hạ bắt đầu khởi động tay, chân, cổ, vai gáy.... rồi mới chạy vài vòng. Chạy đủ số vòng mong muốn thì cậu làm mấy động tác giãn cơ, lúc trên đường về lại ký túc xá thì Mộc Hạ tranh thủ ghé phòng tập để tập chống đẩy và các động tác khó khác. Đúng 6h, Mộc Hạ về lại ký túc xá để tắm rửa và thay đồ. “Chu, chao mạ ơi. Body gì mà trắng phát sáng thế này”
“Mợ ơi, anh ta là con gái mà eo thon quá vậy”
“Tui thức tới giờ vì mới cày chuyện xong, ai ngờ giờ này lại có người dậy sớm để tập thể thao rồi”
“Hình như anh bé này giống cái ông minh tinh nào đó phải không?”
“Bà không xem tập hôm qua à, chỉ là nhìn thoáng qua giống thôi. Chơ nếu nhìn kỹ thì anh bé nay nét trong trẻo với sang lắm. Như kiểu chưa tứng nhiễm bụi trần ấy, cái đó người ta gọi là gì nhỉ”
“Băng lãnh, thanh cao à…?”
“Mà có khi tạo nét vậy thôi, chơ ai rảnh dậy sớm rồi tập cả đống động tác như vậy. Kiệt sức với mệt chết”
“Hồi anh ta chống đẩy bằng một ngón tay trông đẹo quá”
“Còn xoay vòng trên không mấy nhịp nữa chứ, ảo thật ấy”
“Một từ về ảnh thôi, NGON” Những biểu hiện nhỏ buổi sáng này đã giúp Mộc Hạ thu về một số fan mới, còn lại đã lượt bỏ qua hơn mấy bình luận tiêu cực.
Cái gì không biết thì cậu học thôi, chơ đâu ai đời lại trông chờ vào hệ thống giúp đỡ mãi. Như vậy chẳng khác nào cậu đang ỷ lại và vay mượn những thứ ngoài sức nghiên cứu của con người.
Đôi khi lạm dụng quá vào một thứ sẽ khiến thứ đó dù tốt tới đâu cũng sẽ trở thành một thứ tồi tệ. Mộc Hạ khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
“Đó là…” Khi cậu mới thò đầu ra ngoài thì người kia cũng lặng mất tiêu, chỉ để lại trong không gian vắng lặng một tiếng ting ting đểu đều. :" Em thò đầu vào, đứng cẩn thận. Ngã bây giờ"
:“Cậu…”
:“Không chịu, em mau đổi lại xưng hô đi. Tui dỗi bây giờ, em phải gọi tôi là anh yêu đi chứ. Không thì cứ gọi chồng yêu cũng được. Nhìn vậy thôi chơ tui mê lắm”
:“Ồ, vậy cậu cũng mê được người khác xưng hô với bản thân như vậy sao?”
:“Tôi chê nha, chỉ có em gọi thì tôi mới thích thôi. Tôi sẽ hạnh phúc tới mức muốn khoe cho cả thế giới biết đấy”
:“Tém tém lại đi ông tướng, về ngủ đi. Mai còn đi làm nữa đấy”
:“Em chê tôi?”
:“Ai biết được đây, nhưng mong rằng chúng ta sẽ nhìn thấy được nhau”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
:“Hạ Hạ…”
:“Vâng”
:“Tôi muốn hôn em”.
:"…"
:“Em đừng im lặng với tôi như vậy chứ, tôi muốn ôm hôn em. Hôn đến khi nào thoả mãn khoảng thời gian dài tôi để mất em…”
:“Đồ ngốc…Khi nào gặp thì hôn một cái thôi đấy nhé”
:“Được nha, cảm ơn bà xã”
:“Sến quá đấy, về ngủ đi. Mai còn phải đi làm nữa đấy, về nhớ ăn cơm đi đấy. Anh mà nhịn là em bẻ cái đó đấy”
:“Thôi thôi, em bẻ rồi tôi lấy gì mà thoả mãn em”
:“Cút đi, cái đồ biến thái. Đồ vô liêm sỉ”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
:“Haha, không chọc em nữa. Tôi về đây, em ngủ ngon. Nhớ đi ngủ sớm đi đấy”
:“Um” Cuộc hội thoại kết thúc, Mộc Hạ vẫn còn treo trên khuôn mặt một nụ cười dịu dàng. Ánh trăng phảng phất chiếu vào khuôn mặt cậu tạo thành một cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Hàn Phong đứng ở góc xa đó, lôi ra chiếc điện thoại với độ sắc nét cao. Đây là sản phẩm mới được chế tác do bên công ty hắn đảm nhiệm. Không uổng công hắn bắt éo nhân viên cống nạp chiếc điện thoại được ra đời hoàn hảo đầu tiên này, nhìn vào mấy bức ảnh hắn chụp được. Lòng hắn cứ vui mãi thôi, vui đến mức đánh mất bao nhiêu vẻ thăng trầm trên thương trường những năm qua. Khi hắn đánh xe rời đi thì Mộc Hạ cũng khoá trái cửa sổ, kéo rèm lại. Kiểm tra cửa ký túc xá đã đóng chưa rồi mới đi làm vệ sinh rồi đánh một giấc tới sáng. Sáng sớm hôm sau, Mộc Hạ theo thói quen dậy từ rất sớm. Cậu làm vệ sinh xong liền thay đồ thoải mái đi chạy bộ, vì đây là chương trình live stream trực tiếp nên mọi máy quanh đều hoạt động 24/24. Từ hành lang đến phòng tập và cuối cũng là nhà ăn, chỉ có bên trong ký túc xá là không gắn camera vì để có thể cho thí sinh có thể thoải mái sinh hoạt Lúc này mới có 4:30' sáng, Mộc Hạ bắt đầu khởi động tay, chân, cổ, vai gáy.... rồi mới chạy vài vòng. Chạy đủ số vòng mong muốn thì cậu làm mấy động tác giãn cơ, lúc trên đường về lại ký túc xá thì Mộc Hạ tranh thủ ghé phòng tập để tập chống đẩy và các động tác khó khác. Đúng 6h, Mộc Hạ về lại ký túc xá để tắm rửa và thay đồ. “Chu, chao mạ ơi. Body gì mà trắng phát sáng thế này”
“Mợ ơi, anh ta là con gái mà eo thon quá vậy”
“Tui thức tới giờ vì mới cày chuyện xong, ai ngờ giờ này lại có người dậy sớm để tập thể thao rồi”
“Hình như anh bé này giống cái ông minh tinh nào đó phải không?”
“Bà không xem tập hôm qua à, chỉ là nhìn thoáng qua giống thôi. Chơ nếu nhìn kỹ thì anh bé nay nét trong trẻo với sang lắm. Như kiểu chưa tứng nhiễm bụi trần ấy, cái đó người ta gọi là gì nhỉ”
“Băng lãnh, thanh cao à…?”
“Mà có khi tạo nét vậy thôi, chơ ai rảnh dậy sớm rồi tập cả đống động tác như vậy. Kiệt sức với mệt chết”
“Hồi anh ta chống đẩy bằng một ngón tay trông đẹo quá”
“Còn xoay vòng trên không mấy nhịp nữa chứ, ảo thật ấy”
“Một từ về ảnh thôi, NGON” Những biểu hiện nhỏ buổi sáng này đã giúp Mộc Hạ thu về một số fan mới, còn lại đã lượt bỏ qua hơn mấy bình luận tiêu cực.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro