Giải quyết vụ v...
2024-10-20 14:31:31
Mộc Hạ đã online nên Hàn Phong nhanh chóng gọi cho cậu luôn, bên này Mộc Hạ nhận được cuộc gọi bèn nhấn nghe. Màn hình hiện lên hình ảnh của Hàn Phong đang nằm úp trên giường, phần trên còn không thèm mặt áo. Cơ ngực săn chắc ấy khiến Mộc Hạ đứng hình mà
ngắm nhìn. Hàn Phong bên này phải cố kìm nén lắm đấy, hình ảnh Mộc Hạ
tóc còn ướt ngồi trước màn hình lau tóc trông cứ quyến rũ hắn kiểu gì á.
Nhưng rồi hắn cũng bình tĩnh được mà lên tiếng gọi Mộc Hạ hỏi hang, cậu cũng thoát khỏi thế bị động. Tai có chút đỏ nhưng vẫn cố bình thản như không. Thế là mặc cho Hàn Phong líu lo, ríu rít thì Mộc Hạ vừa lau khô tóc mình vừa trả lời hắn.
*Chết tiệt, đẹp quá rồi. Phạm quy a~*
Mộc Hạ gọi hắn mãi nhưng hắn vẫn im lìm, Hàn Phong đơ trước màn hĩnh hắn làm mình làm mẩy để nhanh cap lại màn hình điện thoại. Mặc cho cậu kêu tên hắn không thôi.
:"PHONG"
:"Tôi đây, xin lỗi cậu. Tôi mất tập trung tý á"
:"Không sao đâu"
:"Mà cậu lo lau tóc cho thiệt khô rồi hẳn ngủ nhé!"
:"Ừm, cậu cũng nên ngủ sớm đi Phong"
:"Tuân lệnh"
:"Trẻ con quá đấy"
:"Chỉ với cậu thôi"
Mộc Hạ nở nụ cười nhẹ, Hàn Phong cũng cười đáp lại. Ánh mắt hắn bây giờ nhìn Mộc Hạ vô cùng ôn nhu luôn đấy, ánh mắt ấy khiến bao người mong muốn cảm nhận được từ người họ thương.
Nói chuyện một hồi hai người cũng off để đi ngủ, dù gì ngày mai hai người cũng hẹn nhau đi chơi nhân cơ hội rảnh rỗi vì bị đình trỉ học một tháng kia. Đêm dài đã qua, Mộc Hạ vẫn như thường ngày làm các công việc vặt từ sớm. Đến giờ thì cùng Hàn Phong tới trường, dạo giờ cuộc sống của cậu tương đối vô cùng ổn định.
Một tháng kết thúc, hai người cũng trở lại trường. Đám bắt nạt kia cũng đã đi học lại, Hàn Phong khẽ nhìn chúng khinh rẻ.
*Biết vậy ra tay nặng hơn nữa, để bọn chó đó đi học sớm quá. Lại thấy không vui rồi *
Mộc Hạ thấy đám đó cũng không bất ngờ gì cho cam, nhưng sau vụ đó cậu và hắn bị ghi thù rồi. Đúng như những lời nói trước đó của thầy hiệu trưởng, phụ huynh của các bên đã được mời đến.
"Hôm nay tôi mời các vị tới đây, ắt hẳn các vị đã biết lý do rồi nhỉ?"
"Thầy Hiệu trưởng, tôi muốn thầy đuổi học đám côn đồ này"
Người đàn nà vừa lên tiếng đã gắt gỏng chỉ tay vào mặt hai người bọn họ là mẹ của tên ất ơ nắm đầu đám kia. Đúng là mẹ nào con nấy, đến cái nết cũng hãm như nhau.
"Đám trẻ ranh bọn mày dám động vào con trai bảo bối của tao, tao thề sẽ không để bọn mày sống yên ổn ở cái thành phố này"
"Ghê vậy sao, tôi đang muốn xem bà làm gì được chúng tôi đây. Bà có cần tôi kiện luôn thằng con trai quý hoá của bà ra toà không?"-Hàn Phong
"Mày là cái thá gì cơ chứ, nếu mày muốn chơi luật thì tao chơi với nhau. Để rồi xem ai mới là người thua cuộc"
"Xin hai bên bình tĩnh, mẹ của em Vỹ à. Có gì từ từ nói"
Trong khi bà ta đang làm ầm ĩ hết cả lên thì cuối cùng các bà mẹ quyền lực cũng đã tới, mẹ Đường và Mẹ Kiều song song đi vào.
Mẹ Kiều tháo kính nghiêm giọng hướng ả đàn bà đan gáo rống lên kia mà lạnh giọng.
"Ai dám ức hiếp con trai tôi"
Mẹ Đường cũng đâu lép vế được, dù bà không ngầu lòi như Mẹ Kiều nhưng khí chất của bà cũng khiến đám phụ huynh kia phải e dè. Người đàn bà kia chợt im bặt, bà ta nhận ra chứ. Trong giới kinh doanh ai chẳng biết Mẹ Kiều chính là phu nhân độc nhất của nhà Họ Triệu.
"Bà là...Phu nhân chủ tịch"
"Ồ, bà biết danh tiếng của tôi à. Nhưng đáng tiếc thật đấy, bà chạm sai người rồi"
Mẹ Đường không muốn đôi co mà đi thẳng về phía hai người, Hàn Phong lễ phép đứng dậy cúi đầu chào hỏi mẹ Đường.
"Chào bác"
"Hàn Phong đấy à con, không sao đâu. Ta và mẹ con sẽ giải quyết chuyện này thật ổn thoả"-Hải Đường
"Con trai à, hôm bay con ngoan thật đấy"-Trang Kiều
"Chào bác ạ"-Mộc Hạ
"Chào cháu, Hạ Hạ"-Trang Kiều
"Mà mẹ và bác Đường quen nhau sao ?"-Hàn Phong
"Năm ngoái, bọn ta đi tiệc nên gặp nhau. Thấy hợp cạ nên kết làm chị em luôn. Sao, ngạc nhiên lắm à hai đứa"-Hải Đường
Cả hai đứa nhỏ nhanh chóng gật đầu, lúc hai người bước vào thì tình thế đã xoay chuyển. Mà nói đúng ra nếu Mẹ Đường và Mẹ Kiều không vào kịp lúc chắc Hàn Phong đấm luôn người phụ nữ trước mặt rồi. Vì bà ta dám buông lời sỉ nhục bảo bối nhỏ, đáng yêu nhất trên đời này của hắn.
Không phải nói quá đâu, hiện tại trông hai bà mẹ rất ngầu. Cứ như hai ngự tỷ vô cùng quyền lực vậy, Hàn Phong và Mộc Hạ đứng ở phía sau lưng hai người hóng darama mà thấy quá đã.
Nhưng rồi hắn cũng bình tĩnh được mà lên tiếng gọi Mộc Hạ hỏi hang, cậu cũng thoát khỏi thế bị động. Tai có chút đỏ nhưng vẫn cố bình thản như không. Thế là mặc cho Hàn Phong líu lo, ríu rít thì Mộc Hạ vừa lau khô tóc mình vừa trả lời hắn.
*Chết tiệt, đẹp quá rồi. Phạm quy a~*
Mộc Hạ gọi hắn mãi nhưng hắn vẫn im lìm, Hàn Phong đơ trước màn hĩnh hắn làm mình làm mẩy để nhanh cap lại màn hình điện thoại. Mặc cho cậu kêu tên hắn không thôi.
:"PHONG"
:"Tôi đây, xin lỗi cậu. Tôi mất tập trung tý á"
:"Không sao đâu"
:"Mà cậu lo lau tóc cho thiệt khô rồi hẳn ngủ nhé!"
:"Ừm, cậu cũng nên ngủ sớm đi Phong"
:"Tuân lệnh"
:"Trẻ con quá đấy"
:"Chỉ với cậu thôi"
Mộc Hạ nở nụ cười nhẹ, Hàn Phong cũng cười đáp lại. Ánh mắt hắn bây giờ nhìn Mộc Hạ vô cùng ôn nhu luôn đấy, ánh mắt ấy khiến bao người mong muốn cảm nhận được từ người họ thương.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nói chuyện một hồi hai người cũng off để đi ngủ, dù gì ngày mai hai người cũng hẹn nhau đi chơi nhân cơ hội rảnh rỗi vì bị đình trỉ học một tháng kia. Đêm dài đã qua, Mộc Hạ vẫn như thường ngày làm các công việc vặt từ sớm. Đến giờ thì cùng Hàn Phong tới trường, dạo giờ cuộc sống của cậu tương đối vô cùng ổn định.
Một tháng kết thúc, hai người cũng trở lại trường. Đám bắt nạt kia cũng đã đi học lại, Hàn Phong khẽ nhìn chúng khinh rẻ.
*Biết vậy ra tay nặng hơn nữa, để bọn chó đó đi học sớm quá. Lại thấy không vui rồi *
Mộc Hạ thấy đám đó cũng không bất ngờ gì cho cam, nhưng sau vụ đó cậu và hắn bị ghi thù rồi. Đúng như những lời nói trước đó của thầy hiệu trưởng, phụ huynh của các bên đã được mời đến.
"Hôm nay tôi mời các vị tới đây, ắt hẳn các vị đã biết lý do rồi nhỉ?"
"Thầy Hiệu trưởng, tôi muốn thầy đuổi học đám côn đồ này"
Người đàn nà vừa lên tiếng đã gắt gỏng chỉ tay vào mặt hai người bọn họ là mẹ của tên ất ơ nắm đầu đám kia. Đúng là mẹ nào con nấy, đến cái nết cũng hãm như nhau.
"Đám trẻ ranh bọn mày dám động vào con trai bảo bối của tao, tao thề sẽ không để bọn mày sống yên ổn ở cái thành phố này"
"Ghê vậy sao, tôi đang muốn xem bà làm gì được chúng tôi đây. Bà có cần tôi kiện luôn thằng con trai quý hoá của bà ra toà không?"-Hàn Phong
"Mày là cái thá gì cơ chứ, nếu mày muốn chơi luật thì tao chơi với nhau. Để rồi xem ai mới là người thua cuộc"
"Xin hai bên bình tĩnh, mẹ của em Vỹ à. Có gì từ từ nói"
Trong khi bà ta đang làm ầm ĩ hết cả lên thì cuối cùng các bà mẹ quyền lực cũng đã tới, mẹ Đường và Mẹ Kiều song song đi vào.
Mẹ Kiều tháo kính nghiêm giọng hướng ả đàn bà đan gáo rống lên kia mà lạnh giọng.
"Ai dám ức hiếp con trai tôi"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mẹ Đường cũng đâu lép vế được, dù bà không ngầu lòi như Mẹ Kiều nhưng khí chất của bà cũng khiến đám phụ huynh kia phải e dè. Người đàn bà kia chợt im bặt, bà ta nhận ra chứ. Trong giới kinh doanh ai chẳng biết Mẹ Kiều chính là phu nhân độc nhất của nhà Họ Triệu.
"Bà là...Phu nhân chủ tịch"
"Ồ, bà biết danh tiếng của tôi à. Nhưng đáng tiếc thật đấy, bà chạm sai người rồi"
Mẹ Đường không muốn đôi co mà đi thẳng về phía hai người, Hàn Phong lễ phép đứng dậy cúi đầu chào hỏi mẹ Đường.
"Chào bác"
"Hàn Phong đấy à con, không sao đâu. Ta và mẹ con sẽ giải quyết chuyện này thật ổn thoả"-Hải Đường
"Con trai à, hôm bay con ngoan thật đấy"-Trang Kiều
"Chào bác ạ"-Mộc Hạ
"Chào cháu, Hạ Hạ"-Trang Kiều
"Mà mẹ và bác Đường quen nhau sao ?"-Hàn Phong
"Năm ngoái, bọn ta đi tiệc nên gặp nhau. Thấy hợp cạ nên kết làm chị em luôn. Sao, ngạc nhiên lắm à hai đứa"-Hải Đường
Cả hai đứa nhỏ nhanh chóng gật đầu, lúc hai người bước vào thì tình thế đã xoay chuyển. Mà nói đúng ra nếu Mẹ Đường và Mẹ Kiều không vào kịp lúc chắc Hàn Phong đấm luôn người phụ nữ trước mặt rồi. Vì bà ta dám buông lời sỉ nhục bảo bối nhỏ, đáng yêu nhất trên đời này của hắn.
Không phải nói quá đâu, hiện tại trông hai bà mẹ rất ngầu. Cứ như hai ngự tỷ vô cùng quyền lực vậy, Hàn Phong và Mộc Hạ đứng ở phía sau lưng hai người hóng darama mà thấy quá đã.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro