Mộc Hạ đau rồi
2024-10-20 14:31:31
<code> Nguyên lai sự việc Mộc Hạ đỏ mắt tối qua là vì bộ phim Hàn Phong bật đại cho cậu xem vô tình lại có cảnh nóng. Càng khích thích hơn cả là tình huống ngồi trên ghế sofa rất giống, nhưng thay vì hai người kia mần nhau rần rần thì cậu với hắn chẳng có động tĩnh gì. Cả đời Mộc Hạ sống lại kiếp này là kiếp thứ hai vẫn chưa từng biết cái việc quan hệ kia là gì, nhất là quan hệ giữa hai người con trai. Vì sự mù tịt này nên cậu như một tờ giấy trắng, nay lỡ bị vấy bẩn một chút rồi. Nếu mà cả nhà biết hắn vô tình cho cậu xem những thứ không đúng thuần phong mỹ tục trước khi kết hôn như này chắc sẽ giết hắn mất. Còn đối với hắn, một người có nhu cầu cao đến thế. Hắn biết hắn nên làm gì, hắn cũng muốn. Khi ánh mắt hắn chợt thấy cậu nhìn hắn rồi lại ngại ngùng quay đi. Hàn Phong đã rất muốn phạm tội mà ăn cơm trước kẻng. Nhưng sau cùng hắn phải kiềm chế lại, vì nếu Mộc Hạ không cho phép hắn sẽ không bao giờ làm. Hàn Phong không phải là một người đàn ông tốt như Mộc Hạ đã nghĩ, ngoài kia hắn đối nhân xử thế với một số người còn tan nhẫn hơn cả một tên sát nhân. Rất nhiều lần, hắn bị cái tên giả mạo kia khiêu khích. Tên kia cho hắn những chiếc clip đồi bại nhất quay rõ từng góc mặt. Đó không khác nào là một nỗi đau lớn đối với hắn, tại vì thân thể và cả khuôn mặt, giọng nói kia là của người hắn yêu nhất. Thì thử hỏi làm sao hắn có thể chịu đựng được khi nhìn thấy những cảnh này. Rất nhiều lần hắn định giết oách tên nhãi khốn nạn đã vấy bẩn thân xác của Mộc Hạ, nhưng hắn không làm được. Hắn mềm lòng, vì đó vốn dĩ và những thứ thuộc về người hắn yêu. Và hắn luôn có niềm tin rằng người hắn yêu sẽ quay về..Niềm tin đó lớn mạnh đến mức giúp hắn ngày một cố gắng hơn. Và điều làm hắn hạnh phúc nhất chính là việc cậu đã thật sự quay về, hắn không quan tâm trừ thân thể đó có ra sao. Dù sao cũng chỉ là một cái xác không hồn. Nó cũng chẳng liên quan gì tới tinh cảm mà hắn dành cho linh hồn của cậu. Nhưng cậu biết và cậu không muốn giữ lấy thân thể dơ dáy kia, không muốn giữ lấy những vết tích bẩn thỉu đó. Và Mộc Hạ đã quay ngược thời gian đưa cơ thể cậu lành lặn quay về như ban đầu. Có thể có người sẽ cảm thấy không đúng lẽ thường nhưng thà vậy còn hơn mang một cơ thể đã không còn sạch sẽ, chúng ta còn ngại dùng chung đồ với người khác. Huống hồ chi đây Mộc Hạ bị cướp cả thân thể, nên khi thanh lọc và quay ngược thì cơ thể đó mới dung hợp hoàn hảo với linh hồn của cậu được. Chơ nếu không làm vậy thì cuối cùng thì linh hồn cũng không trụ được lâu trong thân xác của chính mình, vì thân xác được coi là nhà. Nếu kết cấu thay đồ, bản thân không quen được thì sẽ không còn nhà nữa. Nghe hơi vô lý nhưng cũng đáng để suy ngẫm mà nhỉ? Quay lại câu chuyện vào buổi sáng đẹp trời hôm sau, nói đúng ra là trời đang mưa rất to. Vì thế mà Mộc Hạ đã có một ngày lười biến cắm rễ trên giường đánh một giấc ngon lành tới tận chiều. Khi cậu mở mắt thì trời cũng đã tạnh hẳn, không khí cũng thoáng đãng hơn. Bên cạnh cậu, Hàn Phong đang ngồi đọc sách và làm việc. Thấy Mộc Hạ đã thức hắn bỏ lại sau lưng những việc bản thân đang làm mà bước về phía cậu. </code>“Em đỡ hơn chưa, còn mệt không? May cho em sáng nay tôi có quay lại, em chỉ sốt nhẹ thôi. Đừng lo nằm nghỉ đi, tôi xuống dưới nấu cháo cho em”
“Khụ… khụ, hèn gì em buồn ngủ quá. Cảm ơn anh”
“Khách sáo gì đây người thương của tôi, nằm đó đi. Điện thoại tôi để nơi bàn có gì chán thì lướt web tý, nhớ đừng chơi nhiều quá sẽ đau đầu.”
“Vâng”
“Khụ… khụ, hèn gì em buồn ngủ quá. Cảm ơn anh”
“Khách sáo gì đây người thương của tôi, nằm đó đi. Điện thoại tôi để nơi bàn có gì chán thì lướt web tý, nhớ đừng chơi nhiều quá sẽ đau đầu.”
“Vâng”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro