Rồi lại gì nữa...
2024-10-20 14:31:31
Mộc Hạ thuật lại những gì Dương Hồng đã kể cho mình nghe mà nói lại với sư phụ Trương Ninh Hoa. Bà nhíu mày một hồi, rồi cũng nhớ ra điều gì đó.
"Thì ra là vậy. Ta nhớ ra rồi, đợt trước bọn ta thấy chất lượng làm việc trong Viện đang có dấu hiệu thụt lùi nên đã thay phiên nhau đi kiểm tra tiến độ và củng cố lại một số phòng ban. Lúc đó, đột nhiên lại có một cậu nhóc từ đâu chạy tới. Cậu bé đó nhiệt tình chào hỏi bọn ta một cách rất thân thiết, bọn ta tuy có chút ái ngại và ghét bỏ nhưng vì phép lịch sự nên cũng hoà hoãn hơn với cậu nhóc đó. Chung quy cũng chỉ nói qua nói lại vài câu xã giao bình thường mà thôi, ai dè đây lại là cơ hội cho tin đồn thất thiệt kia được xác thực"
"Thật oái ăm, tuy con không bài xích gì chuyện mọi người tìm đồ đệ cho con. Nhưng đột nhiên có người xuất hiện rồi ngầm thừa nhận rằng con là sư phụ của họ thì có hơi..."
"Ta biết cảm giác của con, chắc con hoang mang lắm"
"Mà thôi cũng không sao ạ, miễn sao người đó không làm ảnh hưởng đến thanh danh của con hay của Viện Quốc Gia là được ạ. Nhất là không ỷ lại mà ức hiếp, lạm quyền mà lộng hành như ở nhà là được ạ. Người không phạm ta, thì ta cũng không phạm người"
"Um"
Bỏ qua chuyện kia, Mộc Hạ và sư phụ ngồi trò chuyện đến hết tiết đầu thì cậu cũng xin phép quay về giảng đường để học tiết hai. Dù cho học hay không thì cũng không cần thiết cho lắm. Tiết hai bắt đầu được 15 phút thì Mộc Hạ mới xin thầy cho vào lớp, vì hai toà nhà cách nhau rất xa nên chạy qua chạy lại vô cùng cực.
Giáo sư đứng trên bục giảng thấy vậy cũng chỉ gật đầu mà không nói gì, ông ấy biết thân phận của cậu."Xin lỗi giáo sư em vào trễ ạ"
Mộc Hạ biết người này biết mình là ai, ông ấy dường như vô cùng khâm phục và dành cho cậu một sự tôn trọng rất lớn. Nhưng cậu không vì vậy mà kiêu, đã sai thì phải xin lỗi. Không làm gián đoạn thêm thời gian vào lớp, Mộc Hạ nhanh chân đi về phía Dương Hồng.
Đang chạy vội về phía anh thì cậu đột nhiên ngã xuống bật thang, Dương Hồng thấy vậy thì lo lắng chạy ra khỏi chỗ ngồi mà đỡ Mộc Hạ đứng dậy. Đám học sinh cũng nhốn nháo hỏi thăm cậu. Sau khi ổn định mọi người, Mộc Hạ lại một lần nữa nói lời xin lỗi giáo sư và mọi người. Kèm theo đó là câu nói cảm ơn vì mọi người đã quan tâm mình
Vì chạy vội còn bị vấp nên Mộc Hạ bị trầy không ít, tuy không chảy máu nhưng xui là chân đã bị bong gân. Lúc này Dương Hồng nhìn về phía học sinh mới một cách không mấy thân thiện.
"Anh Tiểu Hồng, đừng"
"Em nhìn xem bản thân đã như này, mới khỏi ốm lại còn bị người ta ngáng chân ngã. Thử hỏi xem anh ngồi trên thấy hết, coi anh có tức không"
"Chắc người ta vô ý thôi anh, đừng làm lớn chuyện. Không hay đâu ạ, với lại do em vào lớp trễ chạy có chút nhanh. Lỡ như là do em tự mình vấp ngã mà người ta bị đổ oan vậy lại tội cho người ta"
"Nhưng rõ ràng là anh nhìn thấy, cậu ta đưa chân ra phía ngoài đúng lúc em chạy tới chỗ anh"
"Thôi không sao đâu
a, bỏ qua nha"
"Haizzz, được rồi nghe em. Em trai nhỏ của anh phải chịu ủy khuất rồi, thương quá"Dương Hồng như gà mẹ ôm lấy đầu nhỏ của Mộc Hạ mà vỗ về âu yếm, cậu không bài xích mà để anh xoa cọ cọ vào má. Nhìn tình vậy thôi, chơ anh với cậu không có cảm giác với nhau hết. Anh em kết nghĩa mà yêu nhau thì cũng vi diệu lắm, nhất là trong trường hợp anh đã biết Mộc Hạ là hoa đã có chů.
Mà anh cũng thầm ngờ vực rằng, cái cậu này anh đập không có nổi. Nên anh tu, không có đập chậu cướp hoa. Không có đơn phương nhăn nhít, tội lỗi lầm.
"Thì ra là vậy. Ta nhớ ra rồi, đợt trước bọn ta thấy chất lượng làm việc trong Viện đang có dấu hiệu thụt lùi nên đã thay phiên nhau đi kiểm tra tiến độ và củng cố lại một số phòng ban. Lúc đó, đột nhiên lại có một cậu nhóc từ đâu chạy tới. Cậu bé đó nhiệt tình chào hỏi bọn ta một cách rất thân thiết, bọn ta tuy có chút ái ngại và ghét bỏ nhưng vì phép lịch sự nên cũng hoà hoãn hơn với cậu nhóc đó. Chung quy cũng chỉ nói qua nói lại vài câu xã giao bình thường mà thôi, ai dè đây lại là cơ hội cho tin đồn thất thiệt kia được xác thực"
"Thật oái ăm, tuy con không bài xích gì chuyện mọi người tìm đồ đệ cho con. Nhưng đột nhiên có người xuất hiện rồi ngầm thừa nhận rằng con là sư phụ của họ thì có hơi..."
"Ta biết cảm giác của con, chắc con hoang mang lắm"
"Mà thôi cũng không sao ạ, miễn sao người đó không làm ảnh hưởng đến thanh danh của con hay của Viện Quốc Gia là được ạ. Nhất là không ỷ lại mà ức hiếp, lạm quyền mà lộng hành như ở nhà là được ạ. Người không phạm ta, thì ta cũng không phạm người"
"Um"
Bỏ qua chuyện kia, Mộc Hạ và sư phụ ngồi trò chuyện đến hết tiết đầu thì cậu cũng xin phép quay về giảng đường để học tiết hai. Dù cho học hay không thì cũng không cần thiết cho lắm. Tiết hai bắt đầu được 15 phút thì Mộc Hạ mới xin thầy cho vào lớp, vì hai toà nhà cách nhau rất xa nên chạy qua chạy lại vô cùng cực.
Giáo sư đứng trên bục giảng thấy vậy cũng chỉ gật đầu mà không nói gì, ông ấy biết thân phận của cậu."Xin lỗi giáo sư em vào trễ ạ"
Mộc Hạ biết người này biết mình là ai, ông ấy dường như vô cùng khâm phục và dành cho cậu một sự tôn trọng rất lớn. Nhưng cậu không vì vậy mà kiêu, đã sai thì phải xin lỗi. Không làm gián đoạn thêm thời gian vào lớp, Mộc Hạ nhanh chân đi về phía Dương Hồng.
Đang chạy vội về phía anh thì cậu đột nhiên ngã xuống bật thang, Dương Hồng thấy vậy thì lo lắng chạy ra khỏi chỗ ngồi mà đỡ Mộc Hạ đứng dậy. Đám học sinh cũng nhốn nháo hỏi thăm cậu. Sau khi ổn định mọi người, Mộc Hạ lại một lần nữa nói lời xin lỗi giáo sư và mọi người. Kèm theo đó là câu nói cảm ơn vì mọi người đã quan tâm mình
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vì chạy vội còn bị vấp nên Mộc Hạ bị trầy không ít, tuy không chảy máu nhưng xui là chân đã bị bong gân. Lúc này Dương Hồng nhìn về phía học sinh mới một cách không mấy thân thiện.
"Anh Tiểu Hồng, đừng"
"Em nhìn xem bản thân đã như này, mới khỏi ốm lại còn bị người ta ngáng chân ngã. Thử hỏi xem anh ngồi trên thấy hết, coi anh có tức không"
"Chắc người ta vô ý thôi anh, đừng làm lớn chuyện. Không hay đâu ạ, với lại do em vào lớp trễ chạy có chút nhanh. Lỡ như là do em tự mình vấp ngã mà người ta bị đổ oan vậy lại tội cho người ta"
"Nhưng rõ ràng là anh nhìn thấy, cậu ta đưa chân ra phía ngoài đúng lúc em chạy tới chỗ anh"
"Thôi không sao đâu
a, bỏ qua nha"
"Haizzz, được rồi nghe em. Em trai nhỏ của anh phải chịu ủy khuất rồi, thương quá"Dương Hồng như gà mẹ ôm lấy đầu nhỏ của Mộc Hạ mà vỗ về âu yếm, cậu không bài xích mà để anh xoa cọ cọ vào má. Nhìn tình vậy thôi, chơ anh với cậu không có cảm giác với nhau hết. Anh em kết nghĩa mà yêu nhau thì cũng vi diệu lắm, nhất là trong trường hợp anh đã biết Mộc Hạ là hoa đã có chů.
Mà anh cũng thầm ngờ vực rằng, cái cậu này anh đập không có nổi. Nên anh tu, không có đập chậu cướp hoa. Không có đơn phương nhăn nhít, tội lỗi lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro