Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Sóng gió bắt đầ...

2024-10-20 14:31:31

Phía sau bức tường, bóng dáng lấp ló của một người cứ nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Một ánh mắt căm hận và tràn đầy thù hận, ghét bỏ. Ánh mắt đó dường như dừng lại trên người Mộc Hạ.

Thằng chó chết tiệt, mày đã cướp đi gia đình của tao. Vậy mà giờ mày lại muốn cướp đi người tao yêu, cứ chờ đây. Mày không dễ dàng gì mà sống yên ổn ở ngôi trường này nữa đâu. Chính tay tao sẽ chôn vùi cả cuộc đời của mày vào bi kịch, mày cứ tận hưởng những giây phút vui vẻ cuối cùng này đi"

Cô gái kia nhanh chóng bỏ đi, chợt Hàn Phong không hiểu sao lại quay người nhìn lại. Nữ sinh kia không để ý thấy ánh mắt của hắn, nhưng còn hắn thì đã ngấm ngầm để nữ sinh nọ vào tầm ngắm.

*Hừ, muốn hại người của tôi. Cô còn non và xanh lắm. Cứ chờ đi, lần này cô chết chắc rồi. Nếu đã không thể yên phận thì đừng trách hay đỗ lỗi cho bất kỳ ai về kết cục bi thảm của bản thân *

Chợt Mộc Hạ thấy Hàn Phong đứng sững lại liền đứng lại quay đầu mà gọi hắn, dù đi ở phía trước với Hàn Vũ nhưng tầm mắt của cậu vẫn luôn hướng về người đi phía sau.

Cậu dường như không kiềm soát được mà cứ mãi nhìn đến người đó, Hàn Phong nghe tiếng cậu gọi liền cười tươi chạy nhanh tới. Thế là hai người đi song song với nhau về vị trí của lớp.

"Hàn Phong à, cậu sao vậy. Nhanh quay lại thôi, mọi người đang chờ chúng ta đấy"

"Được "

Cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi, đã đến giờ ăn trưa. Hàn Vũ mệt lử mà nằm ườn ra bàn. Mộc Hạ thấy vậy cũng bình thản một bộ mặt vô cảm chẳng nói gì, chợt có thứ gì đó lạnh lạnh áp vào má cậu.

Là Hàn Phong, hắn đã tranh thủ chạy đi mua nước cho cậu. Vì thấy cậu đã rất mệt, còn phơi nắng nguyên cả buổi sáng nữa, hắn xót lắm đấy. Nên hắn muốn chăm sóc cho cậu một chút.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Ưm, lạnh"

"Lạnh đến vậy à, cho cậu đấy. Vất vả cho cậu rồi, Hạ Hạ"

"Cảm ơn cậu"

Hàn Phong vui vẻ mở lon nước ra, sau đó đưa cho Mộc Hạ. Hàn Vũ ai oán mà lên tiếng.

"Vậy còn của tao thì sao, mày không mua cho tao à"

"Mày có tay, có chân, có tiền tự đi mà mua. Tao chỉ mua nước đủ cho hai người là tao và bạn cùng bàn thôi"

"Xí, đúng là thiên vị"

Hàn Vũ xị mặt sau đó nhanh chóng đứng dậy đi mua nước, Mộc Hạ ôn tồn mà uống lon nước được Hàn Phong mua cho.

"Ngon quá, là vị trà mới sao"

"Ừm, là vị măng cụt đấy. Tuy uống hơi lạ miệng nhưng thấy cậu thích là được"

"Tôi rất thích măng cụt đấy, cảm ơn cậu nhé"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Không có gì, miễn là cậu thích tôi sẽ không ngại làm cho cậu"

Mộc Hạ ngơ ngác nhìn Hàn Phong, Hàn Phong nở nụ cười nhẹ. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp mà thủ thỉ, hắn cũng có chút ngại ngùng đấy. Nhưng vì không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt của Mộc Hạ nên đành trưng ra bộ mặt dàytay chống lên bàn nghiêng đầu tựa vào bàn tay mình mà nhìn Mộc Hạ.

Mộc Hạ vẫn một bộ mặt lãnh cảm, nhưng thật ra đôi tai của cậu đã bán đứng chủ nhân. Nó đang đỏ lừ lên, không khí ái muội này làm các nữ sinh xung quanh thích thú vô cùng. truyen bac chien

"Mày nghe thấy gì không?"

"Trời, mày cứ đùa tai tao phải nói 100/10 đấy sao không nghe được "

"Dễ thương quá mấy bồ ơi"

"Chưa gì quay lại trường mới ngày đầu mà đã hưởng được sự ngọt ngào của couple nhà mình rồi"

"Kích thích quá a~"

Mặc kệ mọi người xung quanh bàn tán, Hàn Phong chỉ luôn hướng ánh mắt về Mộc Hạ. Có một vài nữ sinh đã lén lấy điện thoại ra chụp ảnh đăng lên page ship Cp của bọn họ.

Bên này trong góc khuất, có một bàn tay đang nắm chặt, móng tay ghì vào da đến bật máu và in hằn móng lên đó. Gương mặt thì xám xịt, đen ngòm. Ánh mắt dữ tợn, tức tối.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Số ký tự: 0