Chương 19
2024-08-10 07:35:50
Tử Kiệt định chạm vào người Kim Ngọc tỏ ra thân thiện thì cô ghẻ lạnh lùi ra né tránh. Cô bày ra gương mặt chán ghét mà nói:
"Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Chúng ta chia tay đi."
Kim Ngọc định đi thì bị Tử Kiệt nắm tay giữ lại:
"Em vừa nói gì thế? Chia tay? Tại sao lại chia tay?"
Kim Ngọc gạt tay anh ta ra, giờ nhìn anh ta cô chỉ thấy sự ghê tởm mà thôi
"Em thấy chúng ta không hợp nhau đâu. Chia tay đi, đừng có làm phiền đến em nữa."
Kim Ngọc nhớ đến những lời đầy tổn thương mà Tử Kiệt đã nói ra với đám bạn mà đau lòng không thôi. Cô nghĩ kỹ rồi, anh ta vốn không xứng để cô yêu thương chứ không phải lỗi ở cô. Nhưng cô không muốn bóc mẽ anh ta, cô cảm thấy thế thì bản thân mình cũng thấp hèn quá. Tử Kiệt không can tâm, anh ta quát lớn:
"Kim Ngọc! Em dám đá anh?"
Kim Ngọc nghe chẳng lọt tai chữ nào liền trức tiếp rời đi, nào ngờ anh ta lại càng tức giận nắm chặt lấy tay cô mà kéo lại. Anh ta đi vòng qua đứng chặn trước mặt cô. Vẻ mặt của tên trai đểu không tin được là mình vừa bị đá. Anh ta cười cợt nói:
"Em đang đá anh đó à? Em biết em vừa làm gì không hả?"
Màn giằng co vừa rồi đều ở trong tầm mắt của Lục Dương. Anh đang định lái xe đi thì thấy điện thoại của Kim Ngọc bỏ quên trên xe. Anh bước ra khỏi xe, định đưa cho cô thì thấy cô đang bị một nam sinh điển trai nắm tay nắm chân trước cổng. Lục Dương cười khẩy, nói thầm:
'Có bạn trai rồi, vậy mà không nói với bà nội. Để bà ấy cố tình gán ghép tình cảm. Cô gái này rõ ràng là không đơn giản.'
Anh định quay đi thì nghe thấy mấy lời to tiếng của Tử Kiệt nói với Kim Ngọc
"Cô xem lại cô đi! Chỉ là một đứa con gái thấp hèn, tầm thường, được một người như tôi đây để ý mà còn làm kiêu làm giá hả? Cô thấy tôi nhẫn nhịn nên cô nghĩ mình có giá thật đấy à? Làm ơn đi! Nói xem! Cô cần bao nhiêu tiền để ngoan ngoãn làm bạn gái tôi đây?"
Đám đông thấy cãi cọ thì bắt đầu vây quanh họ. Kim Ngọc tức đỏ mặt, vừa đau khổ vừa xấu hổ. Cô không ngờ mình lại từng dốc hết lòng yêu kẻ xấu xa này trong ba năm. Kim Ngọc suýt thì đã khóc nếu như không có một bóng lưng siêu rộng chặn ngay trước mặt cô. Người đàn ông nắm cổ áo Tử Kiệt lên, ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu đồng tử ngỡ ngàng và sợ hãi của anh ta. Một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Trông thì cũng đẹp trai mà thở ra toàn mùi rác thế này"
Tử Kiệt bị đá kháy liền cay mày khó chịu
"Anh là ai?"
Lục Dương chẳng thèm đáp câu hỏi của cậu ta, anh quay qua nhìn Kim Ngọc đang rất sốc nhìn anh. Anh hỏi:
"Bạn trai cô à?"
Kim Ngọc lắc đầu đáp:
"Không. Tôi đã chia tay anh ta rồi."
Lục Dương gật đầu, đưa cho cô chiếc điện thoại rồi nói rất nhỏ nhẹ:
" Được rồi, vào lớp học đi."
Kim Ngọc chẳng hiểu sao lại nghe lời răm rắp trước khí thế của Lục Dương. Cô gật đầu rồi lập tức đi thẳng vào trường. Trái tim nhỏ vẫn đập loạn cả lên vì sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông đó. Cô lén quay đầu nhìn về phía sau rồi lại cắm đầu đi thẳng. Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị đó của Lục Dương thật sự rất đáng sợ.
Lục Dương thấy Kim Ngọc đi xa rồi mới đẩy Tử Kiệt ra. Anh trừng mắt cảnh cáo
"Còn dám lởn vởn quanh cô ấy thì cậu chết chắc."
Nói xong Lục Dương định bước đi thì Tử Kiệt to tiếng nói:
"Anh là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của tôi?"
Lục Dương cười khẩy một cái rồi quay mặt nhìn cậu ta đầy khinh bỉ
"Là ai cũng không quan trọng, quan trọng là tôi nhiều tiền hơn cậu. Chỉ có những kẻ ăn bám cha mẹ mới dùng tiền để tán gái thôi. Những kẻ có tiền thật sự thì sẽ không cần dùng tiền để ép buộc người khác yêu mình."
Nói xong anh rời đi đầy hiên ngang. Mọi cô gái nhìn theo anh mà không khỏi trầm trồ về độ ngầu và giàu có toát ra từ khí chất đến con xe xịn đậu ngay trên vỉa hè. Tử Kiệt lúc này đã hiểu người đàn ông kia vốn không đơn giản và Tử Kiệt anh cũng chẳng phải đối thủ của anh ta.
"Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Chúng ta chia tay đi."
Kim Ngọc định đi thì bị Tử Kiệt nắm tay giữ lại:
"Em vừa nói gì thế? Chia tay? Tại sao lại chia tay?"
Kim Ngọc gạt tay anh ta ra, giờ nhìn anh ta cô chỉ thấy sự ghê tởm mà thôi
"Em thấy chúng ta không hợp nhau đâu. Chia tay đi, đừng có làm phiền đến em nữa."
Kim Ngọc nhớ đến những lời đầy tổn thương mà Tử Kiệt đã nói ra với đám bạn mà đau lòng không thôi. Cô nghĩ kỹ rồi, anh ta vốn không xứng để cô yêu thương chứ không phải lỗi ở cô. Nhưng cô không muốn bóc mẽ anh ta, cô cảm thấy thế thì bản thân mình cũng thấp hèn quá. Tử Kiệt không can tâm, anh ta quát lớn:
"Kim Ngọc! Em dám đá anh?"
Kim Ngọc nghe chẳng lọt tai chữ nào liền trức tiếp rời đi, nào ngờ anh ta lại càng tức giận nắm chặt lấy tay cô mà kéo lại. Anh ta đi vòng qua đứng chặn trước mặt cô. Vẻ mặt của tên trai đểu không tin được là mình vừa bị đá. Anh ta cười cợt nói:
"Em đang đá anh đó à? Em biết em vừa làm gì không hả?"
Màn giằng co vừa rồi đều ở trong tầm mắt của Lục Dương. Anh đang định lái xe đi thì thấy điện thoại của Kim Ngọc bỏ quên trên xe. Anh bước ra khỏi xe, định đưa cho cô thì thấy cô đang bị một nam sinh điển trai nắm tay nắm chân trước cổng. Lục Dương cười khẩy, nói thầm:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
'Có bạn trai rồi, vậy mà không nói với bà nội. Để bà ấy cố tình gán ghép tình cảm. Cô gái này rõ ràng là không đơn giản.'
Anh định quay đi thì nghe thấy mấy lời to tiếng của Tử Kiệt nói với Kim Ngọc
"Cô xem lại cô đi! Chỉ là một đứa con gái thấp hèn, tầm thường, được một người như tôi đây để ý mà còn làm kiêu làm giá hả? Cô thấy tôi nhẫn nhịn nên cô nghĩ mình có giá thật đấy à? Làm ơn đi! Nói xem! Cô cần bao nhiêu tiền để ngoan ngoãn làm bạn gái tôi đây?"
Đám đông thấy cãi cọ thì bắt đầu vây quanh họ. Kim Ngọc tức đỏ mặt, vừa đau khổ vừa xấu hổ. Cô không ngờ mình lại từng dốc hết lòng yêu kẻ xấu xa này trong ba năm. Kim Ngọc suýt thì đã khóc nếu như không có một bóng lưng siêu rộng chặn ngay trước mặt cô. Người đàn ông nắm cổ áo Tử Kiệt lên, ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu đồng tử ngỡ ngàng và sợ hãi của anh ta. Một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Trông thì cũng đẹp trai mà thở ra toàn mùi rác thế này"
Tử Kiệt bị đá kháy liền cay mày khó chịu
"Anh là ai?"
Lục Dương chẳng thèm đáp câu hỏi của cậu ta, anh quay qua nhìn Kim Ngọc đang rất sốc nhìn anh. Anh hỏi:
"Bạn trai cô à?"
Kim Ngọc lắc đầu đáp:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không. Tôi đã chia tay anh ta rồi."
Lục Dương gật đầu, đưa cho cô chiếc điện thoại rồi nói rất nhỏ nhẹ:
" Được rồi, vào lớp học đi."
Kim Ngọc chẳng hiểu sao lại nghe lời răm rắp trước khí thế của Lục Dương. Cô gật đầu rồi lập tức đi thẳng vào trường. Trái tim nhỏ vẫn đập loạn cả lên vì sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông đó. Cô lén quay đầu nhìn về phía sau rồi lại cắm đầu đi thẳng. Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị đó của Lục Dương thật sự rất đáng sợ.
Lục Dương thấy Kim Ngọc đi xa rồi mới đẩy Tử Kiệt ra. Anh trừng mắt cảnh cáo
"Còn dám lởn vởn quanh cô ấy thì cậu chết chắc."
Nói xong Lục Dương định bước đi thì Tử Kiệt to tiếng nói:
"Anh là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của tôi?"
Lục Dương cười khẩy một cái rồi quay mặt nhìn cậu ta đầy khinh bỉ
"Là ai cũng không quan trọng, quan trọng là tôi nhiều tiền hơn cậu. Chỉ có những kẻ ăn bám cha mẹ mới dùng tiền để tán gái thôi. Những kẻ có tiền thật sự thì sẽ không cần dùng tiền để ép buộc người khác yêu mình."
Nói xong anh rời đi đầy hiên ngang. Mọi cô gái nhìn theo anh mà không khỏi trầm trồ về độ ngầu và giàu có toát ra từ khí chất đến con xe xịn đậu ngay trên vỉa hè. Tử Kiệt lúc này đã hiểu người đàn ông kia vốn không đơn giản và Tử Kiệt anh cũng chẳng phải đối thủ của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro