Chương 6
2024-08-10 07:35:50
Tại trường đại học A. Kim Ngọc ngồi trong lớp học, Thiên Thư, bạn thân nhất của cô bỗng đến ngồi cạnh và hỏi:
"Mày chuyển trọ rồi sao? Lúc nào thế? Sao không nói cho tao biết?"
Kim Ngọc không muốn nói ra việc mình đang ở Lục Gia nên cười gượng đáp:
"Ừm tao chuyển được vài hôm rồi. Tao bận quá nên chưa nói với mày"
"Hừ! Bạn bè thế đấy. Mà tại sao lại phải chuyển, không phải mày cũng vừa đến đó ở vài tháng thôi sao?"
"À ừ... Chỗ đó ở hơi chật có chút không thoải mái nên tao chuyển đến chỗ rộng hơn một chút"
"Ừ! Nên thể. Thấy bà suốt ngày ki cóp tiết kiệm tiền không dám tiêu lấy một đồng mà thôi thấy mệt mỏi thay. Sao mà phải khổ thế làm gì? Chúng ta sống có bao nhiêu hơi đâu chứ? Thế hôm đó anh Tử Kiệt đến phụ chuyển đồ cho mày à?"
"Không. Tao..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Thư nhăn mặt trách cứ
"Trời ạ! Bạn gái chuyển phòng mà cũng không thèm quan tâm. Yêu đương cái cóc khô gì vậy hả? Ỷ mình đẹp trai nên muốn làm gì thì làm sao?"
Kim Ngọc ái ngại muốn bênh vực cho Tử Kiệt nhưng cô lại chẳng thể nói hôm đó có nguyên cả biệt đội đến tận nơi dọn cái phòng cô đi trong một nốt nhạc nên đành nuốt lại mấy lời định nói.
Giờ ra chơi, Kim Ngọc đi tìm Tử Kiệt, hôm nay là sinh nhật của anh nên cô đã chu đáo chuẩn bị quà mừng. Tuy nhiên khi đang lên đến nửa cầu thang tòa nhà khoa Đối Ngoại thì cô nghe thấy được giọng nói cười quen thuộc. Kim Ngọc đứng lại nghe thử.
Giọng con trai vang vọng:
"Tối nay sao?"
"Dĩ nhiên là phải ăn nhậu tẹt ga rồi. Sinh nhật của Tử Kiệt này thì nhất định phải vui."
Một giọng thanh niên khác vang lên:
"Thế ccon bé người yêu mày thì sao? Có dẫn nó theo không?"
"Mày nói người yêu nào?"
Lòng Kim Ngọc hẫng một nhịp, tiếp tục nghe cuộc đối thoại kia:
"Thì là con bé xinh gái ở lớp Marketing đó"
"À con bé đó. Thôi đừng nhắc, chán nó lắm. Tao đang tìm cách bỏ nó đây."
"Sao thế? Con bé đó ngon quá trời mà."
"Xùy! Ngon gì, tán nó khó bỏ mẹ. Một tháng rồi mà tao còn chưa được hôn nó một cái nào."
Cả một đám con trai ồ lên huyên náo cả cầu thang, Kim Ngọc sốc quá suýt thì đã quỵ xuống nếu không bám vào lan can. Đám con trai vẫn tiếp tục nói chuyện:
"Thế mày định thế nào? Bỏ nó sao?"
"Chắc thế, con gái mà khó quá thì chẳng còn gì thú vị. Thời nào rồi mà còn giữ gìn trinh tiết chứ. Nhạt nhẽo."
"Nếu mày không tán được thì để anh em tao. Biết đâu tại mày hiền quá không phải gu của ẻm?"
"Mày cứ việc, hay làm tí cá cược không? Trong 1 tháng mà mày đưa được ẻm lên giường thì tao mất mày 10 triệu"
"Haha...thôi người của mày đó giờ nào có ai dám động vào"
Kim Ngọc không nghe nổi nữa liền quay đầu bỏ đi. Cô bước đi trong vô thức, uất ức đến nghẹn lòng nhưng lại không thể rơi nước mắt. Cô định vứt món quà sinh nhật vào trong thùng rác nhưng nghĩ thế nào lại giữ nó lại. Câu nói của Tử Kiệt cứ văng vẳng bên tai cô
"Con gái mà khó quá thì chẳng còn gì thú vị. Thời nào rồi mà còn giữ gìn trinh tiết chứ. Nhạt nhẽo."
Kim Ngọc biết Tử Kiệt đã từ rất lâu. Anh ta đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu và có vô vàn cô gái hâm mộ. Đã thế Tử Kiệt lại rất thân thiện với mọi người, trong đó có cô. Năm nhất cô vào trường lơ ngơ, nhờ có anh ta dẫn đến văn phòng khoa để nộp hồ sơ, từ đó đã đơn phương thích anh ta gần ba năm. Kim Ngọc biết bản thân mình không có gia đình, lại còn nghèo nên không xứng đôi với Tử Kiệt, cô cam tâm tình nguyện đơn phương yêu anh như vậy.
"Mày chuyển trọ rồi sao? Lúc nào thế? Sao không nói cho tao biết?"
Kim Ngọc không muốn nói ra việc mình đang ở Lục Gia nên cười gượng đáp:
"Ừm tao chuyển được vài hôm rồi. Tao bận quá nên chưa nói với mày"
"Hừ! Bạn bè thế đấy. Mà tại sao lại phải chuyển, không phải mày cũng vừa đến đó ở vài tháng thôi sao?"
"À ừ... Chỗ đó ở hơi chật có chút không thoải mái nên tao chuyển đến chỗ rộng hơn một chút"
"Ừ! Nên thể. Thấy bà suốt ngày ki cóp tiết kiệm tiền không dám tiêu lấy một đồng mà thôi thấy mệt mỏi thay. Sao mà phải khổ thế làm gì? Chúng ta sống có bao nhiêu hơi đâu chứ? Thế hôm đó anh Tử Kiệt đến phụ chuyển đồ cho mày à?"
"Không. Tao..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Thư nhăn mặt trách cứ
"Trời ạ! Bạn gái chuyển phòng mà cũng không thèm quan tâm. Yêu đương cái cóc khô gì vậy hả? Ỷ mình đẹp trai nên muốn làm gì thì làm sao?"
Kim Ngọc ái ngại muốn bênh vực cho Tử Kiệt nhưng cô lại chẳng thể nói hôm đó có nguyên cả biệt đội đến tận nơi dọn cái phòng cô đi trong một nốt nhạc nên đành nuốt lại mấy lời định nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giờ ra chơi, Kim Ngọc đi tìm Tử Kiệt, hôm nay là sinh nhật của anh nên cô đã chu đáo chuẩn bị quà mừng. Tuy nhiên khi đang lên đến nửa cầu thang tòa nhà khoa Đối Ngoại thì cô nghe thấy được giọng nói cười quen thuộc. Kim Ngọc đứng lại nghe thử.
Giọng con trai vang vọng:
"Tối nay sao?"
"Dĩ nhiên là phải ăn nhậu tẹt ga rồi. Sinh nhật của Tử Kiệt này thì nhất định phải vui."
Một giọng thanh niên khác vang lên:
"Thế ccon bé người yêu mày thì sao? Có dẫn nó theo không?"
"Mày nói người yêu nào?"
Lòng Kim Ngọc hẫng một nhịp, tiếp tục nghe cuộc đối thoại kia:
"Thì là con bé xinh gái ở lớp Marketing đó"
"À con bé đó. Thôi đừng nhắc, chán nó lắm. Tao đang tìm cách bỏ nó đây."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Sao thế? Con bé đó ngon quá trời mà."
"Xùy! Ngon gì, tán nó khó bỏ mẹ. Một tháng rồi mà tao còn chưa được hôn nó một cái nào."
Cả một đám con trai ồ lên huyên náo cả cầu thang, Kim Ngọc sốc quá suýt thì đã quỵ xuống nếu không bám vào lan can. Đám con trai vẫn tiếp tục nói chuyện:
"Thế mày định thế nào? Bỏ nó sao?"
"Chắc thế, con gái mà khó quá thì chẳng còn gì thú vị. Thời nào rồi mà còn giữ gìn trinh tiết chứ. Nhạt nhẽo."
"Nếu mày không tán được thì để anh em tao. Biết đâu tại mày hiền quá không phải gu của ẻm?"
"Mày cứ việc, hay làm tí cá cược không? Trong 1 tháng mà mày đưa được ẻm lên giường thì tao mất mày 10 triệu"
"Haha...thôi người của mày đó giờ nào có ai dám động vào"
Kim Ngọc không nghe nổi nữa liền quay đầu bỏ đi. Cô bước đi trong vô thức, uất ức đến nghẹn lòng nhưng lại không thể rơi nước mắt. Cô định vứt món quà sinh nhật vào trong thùng rác nhưng nghĩ thế nào lại giữ nó lại. Câu nói của Tử Kiệt cứ văng vẳng bên tai cô
"Con gái mà khó quá thì chẳng còn gì thú vị. Thời nào rồi mà còn giữ gìn trinh tiết chứ. Nhạt nhẽo."
Kim Ngọc biết Tử Kiệt đã từ rất lâu. Anh ta đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu và có vô vàn cô gái hâm mộ. Đã thế Tử Kiệt lại rất thân thiện với mọi người, trong đó có cô. Năm nhất cô vào trường lơ ngơ, nhờ có anh ta dẫn đến văn phòng khoa để nộp hồ sơ, từ đó đã đơn phương thích anh ta gần ba năm. Kim Ngọc biết bản thân mình không có gia đình, lại còn nghèo nên không xứng đôi với Tử Kiệt, cô cam tâm tình nguyện đơn phương yêu anh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro