Xuyên Không Ta Cùng Trùm Phản Diện He!
" Hứa đấy nhé!...
2024-09-19 16:01:11
Ngày hôm sau, Uyên Dương trở về nhà, đâu thể cứ ở nhà Nhật Nhật mãi được.
Trước khi cậu vào trong nhà, Xạ Nhật Nguyên bảo với cậu :
" Thế bây giờ em định làm gì?"
Cậu khó hiểu hỏi lại :
" Làm gì là làm gì?"
" Thì bây giờ em đang không có việc làm thây!"
Uyên Dương ò lên một tiếng. Phải ha bây giờ cậu không còn là thư kí của Nhật Nhật nữa, tính ra là đang thất nghiệp á. đ
" Để em suy nghĩ đã! Chắc là sẽ xin vào làm tại một công ty nào đó..."
Uyên Dương trầm ngâm suy nghĩ.
Xạ Nhật Nguyên đề nghị :
"Vị trí thư kí của anh vẫn còn trống do thư kí trước đột nhiên xin nghỉ đòi ra đảo chơi với khỉ rồi, em có muốn ứng tuyển vô vị trí này không?" (D
Uyên Dương quay sang nhìn Xạ Nhật Nguyên, mặt kiểu mày đùa bố mày đấy à!
Cậu thay đổi tone giọng :
"Em sẽ xem xét thái độ của anh như nào rồi sẽ đồng ý ứng tuyển vô vị trí đó! "
Nói xong Uyên Dương đi vào trong nhà đóng cửa luôn.
Xạ Nhật Nguyên bật cười, em ấy rất là dễ giận a, không nên chọc nữa!
Trịnh Uyên Dương như mọi ngày sau khi học xong sẽ đi tìm Mộng Y của cậu. Kì lạ là hôm nay đi hoài đi hoài trong trường cũng không thấy Mộng Y đâu cả.
Cậu ấy đi đâu rồi?
Trịnh Uyên Dương lồi điện thoại ra gọi điện cho y nhưng y không bắt máy.
Tự nhiên lòng cậu cứ bất an thế nào ý!
Thế là cậu chẳng nói chẳng rằng, một mạch chạy đến nhà của Địch Mộng Y. Nhưng mà y cũng không có ở nhà nốt.
Trịnh Uyên Dương sợ hãi, hay là tên khốn Mặc Tư Hàn kia đã làm gì y rồi.
Không đúng, Mặc Tư Hàn vô tù rồi mà sao có thể làm gì được!
Hay là, ... y bị bắt cóc rồi!
Trịnh Uyên Dương cuống hết cả lên, đến thẳng đồn công an để báo án luôn.
Ở đồn công an có một thanh niên mặt mũi trông còn non choẹt, hai tay bám víu vào nhau ngồi khúm núm kể hết lại chuyện người yêu mình bị mất tích.
Cảnh sát lấy lời khai, sau khi xác nhận có đầy đủ bằng chứng mất tích của chàng trai kia, cảnh sát lập tức lập đội đi tìm kiếm.
Trịnh Uyên Dương muốn đi theo cảnh sát nhưng mà người ta không cho đi, thế là cứ đứng ngồi không yên ở đồn.
Cậu đi đi lại lại khiến một viên cảnh sát chóng mặt, ông ấy nóng nảy quát cậu một tiếng khiến cho cậu sợ đến phát khóc.
Y Y đâu rồi về nhanh chứ Dương Dương bị bắt nạt nè! *
Bên phía Địch Mộng Y, thanh niên vẫn chưa biết mình bị báo mất tích vẫn còn đang thảnh thơi ngồi vẽ vẽ kẻ kẻ.
Mẹ Trịnh đi ra nhìn vào bản vẽ của cậu, khen một cầu :
" Con vẽ đẹp quá, rất có tố chất đấy. Sau này theo cô học nghề không?"
Địch Mộng Y được khen thì vui vẻ, cười đến hai mắt híp lại :
" Dạ nếu cô không chê cháu phiền thì được ạ! "
" Phiền gì chứ, nếu được dạy một người có tài năng như cháu thì là phúc phần của cô ấy!"
"Dạ cháu cảm ơn! "
Địch Mộng Y cúi đầu xuống chăm chú ngồi vẽ. Mẹ Trịnh quan sát một lúc rồi nói :
"Tiểu Uyên chắc chắn sẽ rất thích! "
Địch Mộng Y không nói gì, chỉ cười tươi nhìn mẹ Trịnh. Hôm nay y định làm một món quà dành cho cậu người yêu của y.
.(2
Căn phòng vốn yên lặng bỗng dồn dập tiếng bước chân, rồi cánh cửa được mở ra, rất nhiều cảnh sát tiến vào.
Địch Mộng Y và mẹ Trịnh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Trịnh Uyên Dương từ đâu đến chạy lại ôm chặt lấy y khiến y khó thở. Cậu quay sang mếu máo trách móc mẹ Trịnh :
"Mẹ, sao mẹ bắt cóc người yêu con?"
Mẹ Trịnh : ???
Địch Mộng Y : ????
10 phút sau.
"Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền các anh ạ! " Mẹ Trịnh cúi đầu thành khẩn.
" Thiệt tình, sở cảnh sát cũng bận rộn lắm không có thời gian đâu mà chơi đùa với mấy người! " Anh cảnh sát trách móc.
" Dạ tôi xin lỗi nhiều ạ! "
Sau khi cảnh sát rời đi, mẹ Trịnh quay lại nhìn thằng con trai yêu dấu báo cảnh sát đến văn phòng của mẹ vì nghĩ mẹ mình bắt cóc người yêu của mình, giờ đang sụt sùi lau nước mắt nước mũi mà chán chả muốn nói.
Đúng là yêu vào rồi IQ âm vô cực mà!
"Cô ra ngoài đây, hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi!" Mẹ Trịnh quay sang nói với Địch Mộng Y rồi ra mở cửa ra ngoài.
Mắt thấy cánh cửa đã đóng lại, Địch Mộng Y quay sang nhìn cậu hỏi :
" Thế tại sao lại báo cảnh sát?"
"Tại... tại... đột nhiên cậu biến mất, tớ... tớ nghĩ cậu bị bắt cóc nên mới báo cảnh sát! "
" Cậu bị ngốc sao? "
" Cậu quát tớ?" Trịnh Uyên Dương mặt tủi thân.
Thực ra cũng có phải quát đâu, hơi to tiếng một tí thôi!
Địch Mộng Y thở dài, quệt giọt nước mắt bên má của Trịnh Uyên Dương nói :
" Thật ra hôm nay tớ đến gặp mẹ cậu là vì..."
Hóa ra là Địch Mộng Y đến gặp mẹ Trịnh để xin lỗi vụ phá trang phục "Mặt trời " lần trước. Và cũng để chuộc lỗi với Trịnh Uyên Dương y quyết định ở lại đây nhờ mẹ Trịnh chỉ dẫn, rồi sẽ tự tay thiết kế một bộ trang phục mới cho cậu.
Thế mà không ngờ cậu lại lo lắng thái quá đến mức báo cả cảnh sát.
Trịnh Uyên Dương nghe xong mới vỡ lẽ, cậu đã hiểu lầm y rồi. Nhưng cậu vẫn mè nheo:
"Vậy tại sao cậu lại không nghe điện thoại của tớ?"
" Chắc là do điện thoại tớ hết pin thôi mà! Cậu đó, toàn suy diễn lung tung!"
Địch Mộng Y cụng đầu Trịnh Uyên Dương một phát. Trịnh Uyên Dương giây trước còn mếu máo, giây sau đã cười hở mười cái răng.
" Cho tớ xem bản thiết kế được không?"
" Không cho, bao giờ thiết kế xong tớ sẽ cho cậu xem! "
"Hứa đấy nhé! "
"Ừm!"
Thế là hai người móc ngoéo tay với nhau.
Trước khi cậu vào trong nhà, Xạ Nhật Nguyên bảo với cậu :
" Thế bây giờ em định làm gì?"
Cậu khó hiểu hỏi lại :
" Làm gì là làm gì?"
" Thì bây giờ em đang không có việc làm thây!"
Uyên Dương ò lên một tiếng. Phải ha bây giờ cậu không còn là thư kí của Nhật Nhật nữa, tính ra là đang thất nghiệp á. đ
" Để em suy nghĩ đã! Chắc là sẽ xin vào làm tại một công ty nào đó..."
Uyên Dương trầm ngâm suy nghĩ.
Xạ Nhật Nguyên đề nghị :
"Vị trí thư kí của anh vẫn còn trống do thư kí trước đột nhiên xin nghỉ đòi ra đảo chơi với khỉ rồi, em có muốn ứng tuyển vô vị trí này không?" (D
Uyên Dương quay sang nhìn Xạ Nhật Nguyên, mặt kiểu mày đùa bố mày đấy à!
Cậu thay đổi tone giọng :
"Em sẽ xem xét thái độ của anh như nào rồi sẽ đồng ý ứng tuyển vô vị trí đó! "
Nói xong Uyên Dương đi vào trong nhà đóng cửa luôn.
Xạ Nhật Nguyên bật cười, em ấy rất là dễ giận a, không nên chọc nữa!
Trịnh Uyên Dương như mọi ngày sau khi học xong sẽ đi tìm Mộng Y của cậu. Kì lạ là hôm nay đi hoài đi hoài trong trường cũng không thấy Mộng Y đâu cả.
Cậu ấy đi đâu rồi?
Trịnh Uyên Dương lồi điện thoại ra gọi điện cho y nhưng y không bắt máy.
Tự nhiên lòng cậu cứ bất an thế nào ý!
Thế là cậu chẳng nói chẳng rằng, một mạch chạy đến nhà của Địch Mộng Y. Nhưng mà y cũng không có ở nhà nốt.
Trịnh Uyên Dương sợ hãi, hay là tên khốn Mặc Tư Hàn kia đã làm gì y rồi.
Không đúng, Mặc Tư Hàn vô tù rồi mà sao có thể làm gì được!
Hay là, ... y bị bắt cóc rồi!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trịnh Uyên Dương cuống hết cả lên, đến thẳng đồn công an để báo án luôn.
Ở đồn công an có một thanh niên mặt mũi trông còn non choẹt, hai tay bám víu vào nhau ngồi khúm núm kể hết lại chuyện người yêu mình bị mất tích.
Cảnh sát lấy lời khai, sau khi xác nhận có đầy đủ bằng chứng mất tích của chàng trai kia, cảnh sát lập tức lập đội đi tìm kiếm.
Trịnh Uyên Dương muốn đi theo cảnh sát nhưng mà người ta không cho đi, thế là cứ đứng ngồi không yên ở đồn.
Cậu đi đi lại lại khiến một viên cảnh sát chóng mặt, ông ấy nóng nảy quát cậu một tiếng khiến cho cậu sợ đến phát khóc.
Y Y đâu rồi về nhanh chứ Dương Dương bị bắt nạt nè! *
Bên phía Địch Mộng Y, thanh niên vẫn chưa biết mình bị báo mất tích vẫn còn đang thảnh thơi ngồi vẽ vẽ kẻ kẻ.
Mẹ Trịnh đi ra nhìn vào bản vẽ của cậu, khen một cầu :
" Con vẽ đẹp quá, rất có tố chất đấy. Sau này theo cô học nghề không?"
Địch Mộng Y được khen thì vui vẻ, cười đến hai mắt híp lại :
" Dạ nếu cô không chê cháu phiền thì được ạ! "
" Phiền gì chứ, nếu được dạy một người có tài năng như cháu thì là phúc phần của cô ấy!"
"Dạ cháu cảm ơn! "
Địch Mộng Y cúi đầu xuống chăm chú ngồi vẽ. Mẹ Trịnh quan sát một lúc rồi nói :
"Tiểu Uyên chắc chắn sẽ rất thích! "
Địch Mộng Y không nói gì, chỉ cười tươi nhìn mẹ Trịnh. Hôm nay y định làm một món quà dành cho cậu người yêu của y.
.(2
Căn phòng vốn yên lặng bỗng dồn dập tiếng bước chân, rồi cánh cửa được mở ra, rất nhiều cảnh sát tiến vào.
Địch Mộng Y và mẹ Trịnh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Trịnh Uyên Dương từ đâu đến chạy lại ôm chặt lấy y khiến y khó thở. Cậu quay sang mếu máo trách móc mẹ Trịnh :
"Mẹ, sao mẹ bắt cóc người yêu con?"
Mẹ Trịnh : ???
Địch Mộng Y : ????
10 phút sau.
"Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền các anh ạ! " Mẹ Trịnh cúi đầu thành khẩn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Thiệt tình, sở cảnh sát cũng bận rộn lắm không có thời gian đâu mà chơi đùa với mấy người! " Anh cảnh sát trách móc.
" Dạ tôi xin lỗi nhiều ạ! "
Sau khi cảnh sát rời đi, mẹ Trịnh quay lại nhìn thằng con trai yêu dấu báo cảnh sát đến văn phòng của mẹ vì nghĩ mẹ mình bắt cóc người yêu của mình, giờ đang sụt sùi lau nước mắt nước mũi mà chán chả muốn nói.
Đúng là yêu vào rồi IQ âm vô cực mà!
"Cô ra ngoài đây, hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi!" Mẹ Trịnh quay sang nói với Địch Mộng Y rồi ra mở cửa ra ngoài.
Mắt thấy cánh cửa đã đóng lại, Địch Mộng Y quay sang nhìn cậu hỏi :
" Thế tại sao lại báo cảnh sát?"
"Tại... tại... đột nhiên cậu biến mất, tớ... tớ nghĩ cậu bị bắt cóc nên mới báo cảnh sát! "
" Cậu bị ngốc sao? "
" Cậu quát tớ?" Trịnh Uyên Dương mặt tủi thân.
Thực ra cũng có phải quát đâu, hơi to tiếng một tí thôi!
Địch Mộng Y thở dài, quệt giọt nước mắt bên má của Trịnh Uyên Dương nói :
" Thật ra hôm nay tớ đến gặp mẹ cậu là vì..."
Hóa ra là Địch Mộng Y đến gặp mẹ Trịnh để xin lỗi vụ phá trang phục "Mặt trời " lần trước. Và cũng để chuộc lỗi với Trịnh Uyên Dương y quyết định ở lại đây nhờ mẹ Trịnh chỉ dẫn, rồi sẽ tự tay thiết kế một bộ trang phục mới cho cậu.
Thế mà không ngờ cậu lại lo lắng thái quá đến mức báo cả cảnh sát.
Trịnh Uyên Dương nghe xong mới vỡ lẽ, cậu đã hiểu lầm y rồi. Nhưng cậu vẫn mè nheo:
"Vậy tại sao cậu lại không nghe điện thoại của tớ?"
" Chắc là do điện thoại tớ hết pin thôi mà! Cậu đó, toàn suy diễn lung tung!"
Địch Mộng Y cụng đầu Trịnh Uyên Dương một phát. Trịnh Uyên Dương giây trước còn mếu máo, giây sau đã cười hở mười cái răng.
" Cho tớ xem bản thiết kế được không?"
" Không cho, bao giờ thiết kế xong tớ sẽ cho cậu xem! "
"Hứa đấy nhé! "
"Ừm!"
Thế là hai người móc ngoéo tay với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro