Xuyên Không Ta Cùng Trùm Phản Diện He!
Lại xuyên không...
2024-09-19 16:01:11
Cuộc sống trở lại nhịp đập nên có của nó. Sau khi khỏe hơn, Uyên Dương đi làm trở lại. Công việc của cậu là quản lý kho hàng. Mấy ngày cậu nghỉ chắc có người đến làm thay rồi.
Uyên Dương luôn mang gương mặt bí xị, không vui nổi. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là hình bóng của Nhật Nhật mà thôi! Cậu nhớ anh ấy!
Có cách nào để có thể xuyên không lại được không?
Sáng đi làm, tối về nhà, rồi lại đi làm... một vòng lặp vô hạn. Cuộc sống này thật nhàm chán! Nếu có một người bên cạnh thì tốt biết mấy! Phải rồi, có thể nỗi nhớ nhung Nhật Nhật không dứt của cậu là bởi vì cậu quá cô đơn đi.
Nếu bây giờ cậu hẹn hò thì khẳng định là cậu sẽ quên Nhật Nhật nhanh thôi. Dù sao mình cũng không xuyên không được nữa!
Vậy bây giờ đi đâu kiếm người yêu, đương nhiên là đi xem mắt rồi. Ha, xem mắt! Cậu và Nhật Nhật nên duyên cũng là từ khi xem mắt mà ra. Uyên Dương lại ngồi thẫn thờ, nhìn vào khoảng không vô định.
Rầm.
Uyên Dương giật mình, vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Hóa ra là cái Linh, người thuê nhà tầng trên, bị ngã cầu thang.
"Có sao không?" Uyên Dương lại gần đỡ Linh dậy.
"À dạ không sao ạ! Em lỡ trượt chân tý thôi! "
" Lần sau đừng để ngã nữa nhé! "
Linh đang phủi bụi quần áo. Thấy Dương muốn rời đi cô chợt kéo tay cậu lại.
" Làm sao đấy?" Uyên Dương quay lại hỏi.
Linh vội bỏ tay anh ra, ấp a ấp úng đáp :
"Quyển truyện... quyển truyện em cho anh mượn, em muốn lấy lại! "
Uyên Dương đờ mặt ra. Ha, phải rồi! Cuốn " Hàn Y tình yêu kí" kia là cậu mượn của Linh mà.
"À em đợi tý, anh lấy cho! "
"Vâng!"
Uyên Dương nhanh chóng chạy vào phòng tìm cuốn truyện. Chết dở, lần trước đọc cái kết xong tức quá ném đi đâu rồi không biết nữa! Uyên Dương gần như lục tung căn phòng để tìm.
Mãi mấy phút sau, cậu mới thấy cuốn truyện nằm dưới gầm tủ, bám đầy bụi. Cậu nhanh tay phủi sạch bụi rồi mang ra tránh để Linh chờ lâu.
"Xin lỗi anh tìm hơi lâu! Truyện của em nè! "
" Vâng em xin! "
Linh đưa tay lấy lại quyển truyện. Không biết sao Dương cứ nắm chặt lấy quyển truyện không chịu thả ra.
"Anh Dương? Anh Dương? "
Linh gọi mấy lần nhưng Dương không lên tiếng.
Lúc này, Dương chợt nhận ra, nếu bây giờ mình đưa truyện cho Linh, thì tất cả mọi thứ liên quan đến Nhật Nhật sẽ biến mất. Cậu biết mình phải từ bỏ, nhưng trái tim cậu không cho phép cậu làm vậy. Trái tim Dương đau nhói, đầu cậu ong ong lên, choáng váng.
Cậu ôm ngực, cố giữ hơi thở đã trở nên gấp gáp vì đau, tay vẫn nắm chặt cuốn sách. Linh hoảng hốt :
"Anh Dương! Anh sao vậy? "
Dương khụyu gối xuống, cơn đau thắt ở ngực vẫn chưa dừng lại. Mặt cậu trắng bệch không chút huyết sắc. Cậu lên cơn đau tim sao?
Linh hét lên :
"Cô... cô Lan ơi! Anh Dương lên cơn đau tim! Lên giúp cháu với! "
Theo tiếng hét của Linh, vợ chồng cô Lan nhanh chóng chạy lên. Chồng cô Lan nhanh chóng vác cậu lên vai chạy xuống nơi để xe, mang cậu đi bệnh viện. Phía sau, Linh và cô Lan chạy theo, mặt cũng biến sắc vì lo lắng.
Lúc này Uyên Dương đã quá đau, hai tay ôm ngực tím tái lại, mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, dần ngất lịm đì.
Khi đến bệnh viện, tiếng của xe cứu thương vang lên inh ỏi, làm Uyên Dương tỉnh dậy, nhưng hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, cơn đau tim vẫn chưa dừng lại.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếng bác sĩ nói chuyện với y tá, tiếng của máy trợ tim,... Những tiếng ấy đan vào nhau, làm cho đầu cậu đau nhức nhối.
Chả biết qua bao lâu, tất cả các tiếng ấy dừng lại. Cậu chỉ nghe thấy tiếng thở dài của bác sĩ, rồi tiếng bước chân ra ngoài. Cậu nghe thấy tiếng gào khóc của cô Lan và Linh bên ngoài. Tiếng gào khóc thảm thiết vô cùng! Chẳng lẽ... cậu chết rồi sao.
Cơn đau ở ngực dừng lại. Uyên Dương cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như lông vũ, đang trôi dạt vào khoảng tối đen.
Có lẽ là cuộc đời này kết thúc rồi! Cậu vẫn chưa gặp lại Nhật Nhật mà!
Cậu nhớ lại nụ hôn của cậu và Nhật Nhật. Nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng! Môi Nhật Nhật mềm lắm, khi hôn rất ấm!
Khoan! Cảm giác này quá chân thật! Uyên Dương mở bừng mắt ra. Trước mặt cậu là gương mặt của một con cún, nó đang liếm môi cậu. Uyên Dương hoảng hốt đứng dậy, nhìn xung quanh. Không phải cậu đang ở bệnh viện sao, nơi khỉ ho cò gáy nào đây?
Nơi này trông giống như một con hẻm. Nghe thấy tiếng ồn ào phía xa, cậu men theo tiếng ấy. Ánh sáng hiện ra, một con phố sầm uất xuất hiện.
Uyên Dương hoang mang nhìn xung quanh. Cho đến khi cậu thấy biển quảng cáo gần đó đang chiếu đoạn quảng cáo của anh trai cậu Thái Anh. Cậu há hốc mồm bất ngờ.
Cậu….. chẳng lẽ... lại xuyên không rồi sao?
Uyên Dương luôn mang gương mặt bí xị, không vui nổi. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là hình bóng của Nhật Nhật mà thôi! Cậu nhớ anh ấy!
Có cách nào để có thể xuyên không lại được không?
Sáng đi làm, tối về nhà, rồi lại đi làm... một vòng lặp vô hạn. Cuộc sống này thật nhàm chán! Nếu có một người bên cạnh thì tốt biết mấy! Phải rồi, có thể nỗi nhớ nhung Nhật Nhật không dứt của cậu là bởi vì cậu quá cô đơn đi.
Nếu bây giờ cậu hẹn hò thì khẳng định là cậu sẽ quên Nhật Nhật nhanh thôi. Dù sao mình cũng không xuyên không được nữa!
Vậy bây giờ đi đâu kiếm người yêu, đương nhiên là đi xem mắt rồi. Ha, xem mắt! Cậu và Nhật Nhật nên duyên cũng là từ khi xem mắt mà ra. Uyên Dương lại ngồi thẫn thờ, nhìn vào khoảng không vô định.
Rầm.
Uyên Dương giật mình, vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Hóa ra là cái Linh, người thuê nhà tầng trên, bị ngã cầu thang.
"Có sao không?" Uyên Dương lại gần đỡ Linh dậy.
"À dạ không sao ạ! Em lỡ trượt chân tý thôi! "
" Lần sau đừng để ngã nữa nhé! "
Linh đang phủi bụi quần áo. Thấy Dương muốn rời đi cô chợt kéo tay cậu lại.
" Làm sao đấy?" Uyên Dương quay lại hỏi.
Linh vội bỏ tay anh ra, ấp a ấp úng đáp :
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Quyển truyện... quyển truyện em cho anh mượn, em muốn lấy lại! "
Uyên Dương đờ mặt ra. Ha, phải rồi! Cuốn " Hàn Y tình yêu kí" kia là cậu mượn của Linh mà.
"À em đợi tý, anh lấy cho! "
"Vâng!"
Uyên Dương nhanh chóng chạy vào phòng tìm cuốn truyện. Chết dở, lần trước đọc cái kết xong tức quá ném đi đâu rồi không biết nữa! Uyên Dương gần như lục tung căn phòng để tìm.
Mãi mấy phút sau, cậu mới thấy cuốn truyện nằm dưới gầm tủ, bám đầy bụi. Cậu nhanh tay phủi sạch bụi rồi mang ra tránh để Linh chờ lâu.
"Xin lỗi anh tìm hơi lâu! Truyện của em nè! "
" Vâng em xin! "
Linh đưa tay lấy lại quyển truyện. Không biết sao Dương cứ nắm chặt lấy quyển truyện không chịu thả ra.
"Anh Dương? Anh Dương? "
Linh gọi mấy lần nhưng Dương không lên tiếng.
Lúc này, Dương chợt nhận ra, nếu bây giờ mình đưa truyện cho Linh, thì tất cả mọi thứ liên quan đến Nhật Nhật sẽ biến mất. Cậu biết mình phải từ bỏ, nhưng trái tim cậu không cho phép cậu làm vậy. Trái tim Dương đau nhói, đầu cậu ong ong lên, choáng váng.
Cậu ôm ngực, cố giữ hơi thở đã trở nên gấp gáp vì đau, tay vẫn nắm chặt cuốn sách. Linh hoảng hốt :
"Anh Dương! Anh sao vậy? "
Dương khụyu gối xuống, cơn đau thắt ở ngực vẫn chưa dừng lại. Mặt cậu trắng bệch không chút huyết sắc. Cậu lên cơn đau tim sao?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Linh hét lên :
"Cô... cô Lan ơi! Anh Dương lên cơn đau tim! Lên giúp cháu với! "
Theo tiếng hét của Linh, vợ chồng cô Lan nhanh chóng chạy lên. Chồng cô Lan nhanh chóng vác cậu lên vai chạy xuống nơi để xe, mang cậu đi bệnh viện. Phía sau, Linh và cô Lan chạy theo, mặt cũng biến sắc vì lo lắng.
Lúc này Uyên Dương đã quá đau, hai tay ôm ngực tím tái lại, mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, dần ngất lịm đì.
Khi đến bệnh viện, tiếng của xe cứu thương vang lên inh ỏi, làm Uyên Dương tỉnh dậy, nhưng hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, cơn đau tim vẫn chưa dừng lại.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếng bác sĩ nói chuyện với y tá, tiếng của máy trợ tim,... Những tiếng ấy đan vào nhau, làm cho đầu cậu đau nhức nhối.
Chả biết qua bao lâu, tất cả các tiếng ấy dừng lại. Cậu chỉ nghe thấy tiếng thở dài của bác sĩ, rồi tiếng bước chân ra ngoài. Cậu nghe thấy tiếng gào khóc của cô Lan và Linh bên ngoài. Tiếng gào khóc thảm thiết vô cùng! Chẳng lẽ... cậu chết rồi sao.
Cơn đau ở ngực dừng lại. Uyên Dương cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như lông vũ, đang trôi dạt vào khoảng tối đen.
Có lẽ là cuộc đời này kết thúc rồi! Cậu vẫn chưa gặp lại Nhật Nhật mà!
Cậu nhớ lại nụ hôn của cậu và Nhật Nhật. Nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng! Môi Nhật Nhật mềm lắm, khi hôn rất ấm!
Khoan! Cảm giác này quá chân thật! Uyên Dương mở bừng mắt ra. Trước mặt cậu là gương mặt của một con cún, nó đang liếm môi cậu. Uyên Dương hoảng hốt đứng dậy, nhìn xung quanh. Không phải cậu đang ở bệnh viện sao, nơi khỉ ho cò gáy nào đây?
Nơi này trông giống như một con hẻm. Nghe thấy tiếng ồn ào phía xa, cậu men theo tiếng ấy. Ánh sáng hiện ra, một con phố sầm uất xuất hiện.
Uyên Dương hoang mang nhìn xung quanh. Cho đến khi cậu thấy biển quảng cáo gần đó đang chiếu đoạn quảng cáo của anh trai cậu Thái Anh. Cậu há hốc mồm bất ngờ.
Cậu….. chẳng lẽ... lại xuyên không rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro