Xuyên Thành Linh Miêu, Ta Trở Thành Linh Vật Của Vương Phủ
Vô Đề.
2024-10-26 01:41:13
Cứ như vậy, Hạ Nhược Vũ mỗi sáng đều sẽ chạy đến cung của hoàng hậu để học chữ. Hai ba ngày sẽ có người của Duật vương đến đón y về.
Căn bản là do Lâm Miên tự đi, bởi vì cậu ta có nhiệm vụ chăm sóc y.
Đã hai tuần trôi qua nhanh chóng. Hạ Nhược Vũ cũng coi như hiểu sơ sơ lời của mọi người xung quanh.
Hiện tại y đã biết tên của mấy người kia rồi. Ví dụ như người trước mặt này. Nàng là hoàng hậu của Nam Hạ quốc, tên Tống Minh Lan. Còn người mặc long bào bên cạnh là vua của Nam Hạ quốc, tên Duật Tư.
À, còn cái tên ân nhân xấu xí kia tên Duật Vân. Tên thì đẹp mà cái nết xấu lắm. Lúc y đang ăn con cá thì bỗng dưng hắn đến rồi giật lấy nó đem ném cho bầy chó. Hay bỗng dưng cầm đuôi y dựng ngược lên xem phía sau y.
Hạ Nhược Vũ nhiều lần cào lên mặt để cảnh cáo mà nắm vẫn chứng nào tật đấy. Thậm chí còn mặt dày chọc cho y đi bụi ba ngày liền.
" Hừ hừ hừ, tên họ Duật xấu xa. Ta cóc thèm về với ngươi nữa!"
Hạ Nhược Vũ lại bị chọc tức, y chạy đến bên Tống Minh Lan để tố cáo hắn.
Mà bên này Duật Vân ngồi cười ngây ngốc nhìn bàn tay bị móng của y cào vào.
" Hình như ta thích nuôi mèo rồi thì phải? Con mèo kia thật sự rất thú vị."
Lâm Miên ở bên cạnh giả làm thuật tàng hình. Cậu ta không muốn nhìn vương gia của hiện tại, hắn cứ như bị tình yêu quấn lấy mà trở nên đần độn hơn rồi ấy.
Một hắc y nhân nhảy vào từ cửa sổ quỳ xuống cạnh Duật Vân báo cáo.
" Vương gia, nghe nói bên Tây An có tin tức của Hoàng Liên Hoa. "
Duật Vân ngưng ngay điệu cười ngây ngốc kia đi, quay lại dáng vẻ hằng ngày. Hắn nhìn hắc y nhân.
" Cho người đi điều tra. Nếu như thật sự có, vậy tự ta sẽ đi hái chúng."
" Rõ!"
Người đó biến mất ngay sau đó. Duật Vân đứng dậy, đi đến bên kệ sách. Lấy một cuộn thẻ trúc ra để đọc.
" Lâm Miên, hiện tại bên tửu lâu và hội đấu giá thế nào rồi?"
" Bẩm vương gia, tình hình hiện tại không ổn lắm. Một số người đã có ý định muốn đóng chiếm tửu lâu, còn lôi kéo hết khách hàng của chúng ta. Bây giờ tiền lãi còn rất ít, có khả năng sẽ phải trích thêm vốn đầu tư vào."
Duật Vân vẫn đọc thẻ trúc, nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt trên mặt chữ.
" Ngươi nói xem. Đã gần một tháng kể từ khi con mèo kia về. Ngươi nói nó là linh miêu nhỉ? Vậy khi nào nó sẽ mang lại tài vận cho ta?"
Lâm Miên không biết phải nói gì. Bởi vì những thông tin mà cậu ta lấy được đều rất mơ hồ, có những lời là truyền miệng, có chỗ được vài dòng ghi trong thoại bản hay sử sách nên rất khó để nắm bắt thông tin chính xác.
" Thôi vậy, ta vẫn nên không tin vào maya chuyện đấy thì hơn." Hắn gấp thẻ trúc lại rồi ngồi xuống bàn làm việc. Tấu sớ đã chất đống hai ngày rồi mà hắn vẫn chưa xử lí xong.
__________
" Ha ha ha, ngươi đó thật sự rất có khiếu già hước mà!"
" Ta không có, ngươi mới hài hước. Cả nhà ngươi đều hài hước!"
Hạ Nhược Vũ đang ngồi nghịch với Tống Minh Lan và Duật Tư.
Tên hoàng đế này không đi xử lí chính vụ mà suốt ngày ở đây làm phiền y học.
Ban nãy lúc bất cẩn, đuôi của y đã dính phải vết mực. Định miệng dùng lưỡi liếm nhưng thế quái nào mà càng liếm lạo càng lem. Cuối cùng là dính đen gần hết bộ lông trắng của y.
hạ Nhược Vũ tức không nói lên tiếng nào. Chỉ có thể ngồi cào vào đệm, đuôi đập bộp bộp lên bàn trà.
Tống Minh Lan và Duật Tư hôm nào cũng tình chàng ý thiếp khiến trái tim của Hạ Nhược Vũ yếu mềm. Y rất thích những khoảnh khắc ngọt ngào như thế này.
Ngồi được một canh giờ thì bên ngoài công công báo Duật vương đến. Thế là bàn trà lại thêm một chén trà nóng hổi.
" Hoàng đệ của trẫm hôm nay lại có nhã hứng đến đây thăm trẫm sao?"
" Bệ hạ chê cười, ta đến là để đón cái tiểu nghịch ngợm này."
Hắn còn không quên vuốt vuốt đầu y. Duật Tư nhìn mà trố mắt, không nghĩ rằng tên mặt lạnh vô tình này lại có gương mặt ôn nhu như vậy. Hắn đượm ý cười thầm nghĩ.
" Ái chà, khuôn mặt hiếm thấy. Phải nhìn cho kĩ mới được."
" Mà con mèo này thật sự rất hiểu tiếng người. Nếu như nó thật sự là linh miêu như truyền thuyết kể, vậy thì hoàng đệ của trẫm phải giữ thật kĩ cái bảo bối này rồi."
Cả ba nói chuyện rất vui vẻ. Thỉnh thoảng Hạ Nhược Vũ lại làm mấy trò đùa nhỏ để khiến không khí thêm vui hơn. Mà người mệt nhất vẫn là y.
" Ôi mẹ ơi, sao mà có mỗi mình là mệt đứt hơi vậy. Bọn họ không thấy mệt sao?"
Hạ Nhược Vũ đang được Duật Vân bế trên tay. Y mệt mỏi mà đến kháng cự cũng không có. Chỉ nằm ườn ra tay hắn mà nhắm mắt ngủ.
Đến khi tỉnh dậy thì đã là lúc cơm tối. Hạ Nhược Vũ được hạ nhân lau người sạch sẽ thơm tho rồi mới chạy đi đến cạnh Duật Vân ngồi ăn.
Duật Vân cũng không ý kiến, thỉnh thoảng còn gắp cho y mấy cọng rau và miếng thịt nhỏ cho y gặm. Hạ Nhược Vũ rất khoái mà ăn nhiều hoen bình thường.
Thế là căng da bụng trùng da mắt. Vừa đi dạo một vòng y liền lăn quay trên giường của Duật Vân mà ngủ. Chẳng biết rằng tên mặt lạnh kia đang chằm chằm vào cái bụng nhỏ của y.
" Cài bụng nhỏ đó sao lại tròn đến vậy nhỉ? Mình sờ có sao không ta?"
Căn bản là do Lâm Miên tự đi, bởi vì cậu ta có nhiệm vụ chăm sóc y.
Đã hai tuần trôi qua nhanh chóng. Hạ Nhược Vũ cũng coi như hiểu sơ sơ lời của mọi người xung quanh.
Hiện tại y đã biết tên của mấy người kia rồi. Ví dụ như người trước mặt này. Nàng là hoàng hậu của Nam Hạ quốc, tên Tống Minh Lan. Còn người mặc long bào bên cạnh là vua của Nam Hạ quốc, tên Duật Tư.
À, còn cái tên ân nhân xấu xí kia tên Duật Vân. Tên thì đẹp mà cái nết xấu lắm. Lúc y đang ăn con cá thì bỗng dưng hắn đến rồi giật lấy nó đem ném cho bầy chó. Hay bỗng dưng cầm đuôi y dựng ngược lên xem phía sau y.
Hạ Nhược Vũ nhiều lần cào lên mặt để cảnh cáo mà nắm vẫn chứng nào tật đấy. Thậm chí còn mặt dày chọc cho y đi bụi ba ngày liền.
" Hừ hừ hừ, tên họ Duật xấu xa. Ta cóc thèm về với ngươi nữa!"
Hạ Nhược Vũ lại bị chọc tức, y chạy đến bên Tống Minh Lan để tố cáo hắn.
Mà bên này Duật Vân ngồi cười ngây ngốc nhìn bàn tay bị móng của y cào vào.
" Hình như ta thích nuôi mèo rồi thì phải? Con mèo kia thật sự rất thú vị."
Lâm Miên ở bên cạnh giả làm thuật tàng hình. Cậu ta không muốn nhìn vương gia của hiện tại, hắn cứ như bị tình yêu quấn lấy mà trở nên đần độn hơn rồi ấy.
Một hắc y nhân nhảy vào từ cửa sổ quỳ xuống cạnh Duật Vân báo cáo.
" Vương gia, nghe nói bên Tây An có tin tức của Hoàng Liên Hoa. "
Duật Vân ngưng ngay điệu cười ngây ngốc kia đi, quay lại dáng vẻ hằng ngày. Hắn nhìn hắc y nhân.
" Cho người đi điều tra. Nếu như thật sự có, vậy tự ta sẽ đi hái chúng."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Rõ!"
Người đó biến mất ngay sau đó. Duật Vân đứng dậy, đi đến bên kệ sách. Lấy một cuộn thẻ trúc ra để đọc.
" Lâm Miên, hiện tại bên tửu lâu và hội đấu giá thế nào rồi?"
" Bẩm vương gia, tình hình hiện tại không ổn lắm. Một số người đã có ý định muốn đóng chiếm tửu lâu, còn lôi kéo hết khách hàng của chúng ta. Bây giờ tiền lãi còn rất ít, có khả năng sẽ phải trích thêm vốn đầu tư vào."
Duật Vân vẫn đọc thẻ trúc, nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt trên mặt chữ.
" Ngươi nói xem. Đã gần một tháng kể từ khi con mèo kia về. Ngươi nói nó là linh miêu nhỉ? Vậy khi nào nó sẽ mang lại tài vận cho ta?"
Lâm Miên không biết phải nói gì. Bởi vì những thông tin mà cậu ta lấy được đều rất mơ hồ, có những lời là truyền miệng, có chỗ được vài dòng ghi trong thoại bản hay sử sách nên rất khó để nắm bắt thông tin chính xác.
" Thôi vậy, ta vẫn nên không tin vào maya chuyện đấy thì hơn." Hắn gấp thẻ trúc lại rồi ngồi xuống bàn làm việc. Tấu sớ đã chất đống hai ngày rồi mà hắn vẫn chưa xử lí xong.
__________
" Ha ha ha, ngươi đó thật sự rất có khiếu già hước mà!"
" Ta không có, ngươi mới hài hước. Cả nhà ngươi đều hài hước!"
Hạ Nhược Vũ đang ngồi nghịch với Tống Minh Lan và Duật Tư.
Tên hoàng đế này không đi xử lí chính vụ mà suốt ngày ở đây làm phiền y học.
Ban nãy lúc bất cẩn, đuôi của y đã dính phải vết mực. Định miệng dùng lưỡi liếm nhưng thế quái nào mà càng liếm lạo càng lem. Cuối cùng là dính đen gần hết bộ lông trắng của y.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
hạ Nhược Vũ tức không nói lên tiếng nào. Chỉ có thể ngồi cào vào đệm, đuôi đập bộp bộp lên bàn trà.
Tống Minh Lan và Duật Tư hôm nào cũng tình chàng ý thiếp khiến trái tim của Hạ Nhược Vũ yếu mềm. Y rất thích những khoảnh khắc ngọt ngào như thế này.
Ngồi được một canh giờ thì bên ngoài công công báo Duật vương đến. Thế là bàn trà lại thêm một chén trà nóng hổi.
" Hoàng đệ của trẫm hôm nay lại có nhã hứng đến đây thăm trẫm sao?"
" Bệ hạ chê cười, ta đến là để đón cái tiểu nghịch ngợm này."
Hắn còn không quên vuốt vuốt đầu y. Duật Tư nhìn mà trố mắt, không nghĩ rằng tên mặt lạnh vô tình này lại có gương mặt ôn nhu như vậy. Hắn đượm ý cười thầm nghĩ.
" Ái chà, khuôn mặt hiếm thấy. Phải nhìn cho kĩ mới được."
" Mà con mèo này thật sự rất hiểu tiếng người. Nếu như nó thật sự là linh miêu như truyền thuyết kể, vậy thì hoàng đệ của trẫm phải giữ thật kĩ cái bảo bối này rồi."
Cả ba nói chuyện rất vui vẻ. Thỉnh thoảng Hạ Nhược Vũ lại làm mấy trò đùa nhỏ để khiến không khí thêm vui hơn. Mà người mệt nhất vẫn là y.
" Ôi mẹ ơi, sao mà có mỗi mình là mệt đứt hơi vậy. Bọn họ không thấy mệt sao?"
Hạ Nhược Vũ đang được Duật Vân bế trên tay. Y mệt mỏi mà đến kháng cự cũng không có. Chỉ nằm ườn ra tay hắn mà nhắm mắt ngủ.
Đến khi tỉnh dậy thì đã là lúc cơm tối. Hạ Nhược Vũ được hạ nhân lau người sạch sẽ thơm tho rồi mới chạy đi đến cạnh Duật Vân ngồi ăn.
Duật Vân cũng không ý kiến, thỉnh thoảng còn gắp cho y mấy cọng rau và miếng thịt nhỏ cho y gặm. Hạ Nhược Vũ rất khoái mà ăn nhiều hoen bình thường.
Thế là căng da bụng trùng da mắt. Vừa đi dạo một vòng y liền lăn quay trên giường của Duật Vân mà ngủ. Chẳng biết rằng tên mặt lạnh kia đang chằm chằm vào cái bụng nhỏ của y.
" Cài bụng nhỏ đó sao lại tròn đến vậy nhỉ? Mình sờ có sao không ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro