Vết thương
2025-01-10 01:54:34
Ngày hôm sau
Lý Tuấn Phong và Mạc Sương cùng tiễn Mạc Uyển Đình ra sân bay rồi trở về biệt phủ Đen. Anh tạm thời vẫn chưa thể trở về nhà chính vì tai mắt của ông ta có ở khắp nơi.
Phải ít nhất một tuần nữa mới về được.
Thời gian này Mạc Sương sẽ về trước để cô không nghi ngờ.
Thấm thoát thời gian đã trôi qua được gần một tuần.
Cuộc sống vẫn cứ vậy, yên bình.
Nếu nói thì cả tuần nay cô và anh không gọi cũng chẳng nhắn nhau chữ nào. Cả hai mỗi khi định nhắn cho đối phương thì lại bỏ điện thoại xuống, vẻ mặt sầu não.
Ngồi ở trong phòng cô hơi thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời xanh ngát bên ngoài ban công, thời gian còn lại của cô là một năm.
Nếu tính ra thì còn tầm ba tháng nữa, cô sẽ rời khỏi đây.
"Không được, không được, mình cứ vậy hoài thì mọi người sẽ nghi ngờ mất, phải tỉnh táo lại đã!"
Cô đứng lên và bước ra khỏi phòng, xuống dưới nhà. Mạc Sương thì đang ăn sáng trong phòng bếp, và mọi người thì vẫn đang làm nhiệm vụ của mình.
Cửu Tuyên Âm bước ra ngoài vườn, tiểu Cúc thì vẫn đang tưới cây. Cô mỉm cười bước tới.
"Nay em mới trồng cây gì vậy?"
"Dạ, là hoa hồng trắng ạ, cậu chủ đã đích thân nhắn gửi em đấy!"
"Hoa hồng trắng?"
Tiểu Cúc gật gật đầu
Cửu Tuyên Âm bước lại gần, bất chợt một hình ảnh mờ ảo hiện dần ra trong tâm trí cô.
Cô từng trồng một chậu hoa hồng trắng trong phòng..hình như là trồng cùng ai đó, một người vô cùng thân thiết.
Và cô còn đang cười rất tươi.
"Gì vậy....là kí ức trước đây của mình sao?"
Cửu Tuyên Âm lấy tay đặt lên trán cô hơi lắc đầu nhẹ cho tỉnh táo lại
"Chị...chị, chị có sao không?"
Cô giật mình nhìn lên, môi hơi hé ra:"Chị không sao"
"Chết, thiếu đất rồi..."
"Ở đâu chị đi lấy giùm cho"
"Vậy có phiền chị không..."
Cửu Tuyên Âm lắc đầu:"Có gì đâu chứ, em mau nói đi"
"Dạ trong nhà kho bên kia" Tiểu Cúc chỉ tay về phía sau cô
Cửu Tuyên Âm gật đầu mỉm cười rồi xoay người bước đi tới kho. Cô đẩy nhẹ cánh cửa đã mở ra. Bên trong tối đen,
Cửu Tuyên Âm đặt tay lên tường sờ sờ tìm kiếm công tắc đèn.
Bất ngờ một bóng đèn vụt qua ngay sau cô, hắn đưa bàn tay tới bịt miệng cô lại rồi nhanh tay chốt cửa phòng.
"Um..." Cô bất ngờ hai tay chộp lấy bàn tay đang đặt lên miệng mình
"Suyt, im lặng nào"
Cửu Tuyên Âm cắn vào tay hắn rồi đẩy hắn ra sau, do bóng tối nên cô chẳng thấy được gì. Cô thở hổn hển nhìn chằm chằm vào phía sau mình quan sát chuyển động của bóng đen đó.
"Ai..ai vậy!?"
Tách!
Ánh sáng được bật lên, cô hơi nhíu mày lại. Nhìn người trước mặt.
"Anh là ai?"
"Haha, tôi biết tất cả rồi, biết hết về nghề nghiệp trước đây của cô rồi!"
Cửu Tuyên Âm hơi lùi ra sau, cô cau mày cảnh giác.
Hắn là đang nói đến nghề nào vậy?
"Anh muốn gì ở tôi?"
"Bao nhiêu tiền tôi đều có thể trả được, chỉ cần em phục vụ tôi hết mình thôi! Haha!"
"Tên điên, anh đang nói cái quái gì..."
"Lúc trước chẳng phải làm gái trong quán bar sao? Được cậu chủ đem về đây chí ít thì cũng thấy nhớ nghề chứ"
Cửu Tuyên Âm hơi thở phào:"À, là vậy sao. Nhưng tôi đâu phải là hạng gái chỉ thấy tiền là liền phục vụ. Tôi cũng có mắt nhìn lắm chứ"
"Haha, em gái à, em đừng có mà mạnh mồm như vậy! Cậu chủ đã lâu như vậy không về nhà, bên ngoài chắc chắn là đang nuôi tuổi yêu tinh nào rồi! Haha!"
Cô lấy ngón tay hơi vỗ nhẹ vào cằm mình:"Ô, dù có là vậy...thì tôi cũng không có sở thích ăn tạp, đặc biệt là những thứ như anh á!"
Tên đó tắt hẳn nụ cười, hắn mặt mày nhăn nhúm tiến lại gần cô.
Cửu Tuyên Âm hơi nhếch nhẹ bên mày, với hắn thì cô chỉ cần một đá là xong, nhưng nếu như vậy thì sẽ bị nghi ngờ liền. Vậy phải từ từ mà chống cự...
"Ối!"
Hắn lao tới đè cô xuống đất.
Khuôn mặt dâm dê lè lưỡi liếm quanh vành môi mình, hắn cúi đầu hít ngửi mùi hương quanh cổ cô.
Cửu Tuyên Âm chề môi bày ra vẻ mặt chê bai.
"Con khốn, nhìn em thì chắc chắn là ngon rồi, bởi vậy cậu chủ mới thích, anh đây cũng rất muốn thử xem thứ hàng mà cậu chủ đã ăn qua, sẽ có mùi vị như thế nào. Nhưng tiếc cho em, hắn ta đã hết hứng... nhưng yên tâm còn anh mà..."
Hắn lấy tay sượt nhẹ qua đùi cô.
Cửu Tuyên Âm nhìn chằm chằm vào hắn, cô nhếch môi, còn đang chuẩn bị lên gối thì một bình hoa đã bay thẳng đập vào đầu hắn.
Cô giật mình liền nhìn ra phía sau hắn. Tiểu Cúc đứng run rẩy ngoài cửa, mặt không còn chút máu.
"Mẹ nó, đứa nào thế!" Hắn lấy tay rờ rờ sau gáy, chửi thể đứng lên
Cửu Tuyên Âm cũng chống tay đứng dậy.
"À con khốn này, mày còn dám lo chuyện bao đồng à!"
"Anh Trương...cô...cô ấy... là người của cậu chủ..."
"Ha, tên đó sớm đã chơi chán cô ta rồi nên mới quăng cho tao, mày thì biết cái chó gì!"
Họ Trương đi gần đến tiểu Cúc, cô bé đứng im run cầm cập.
"Nè, đừng động vào con bé, người anh nhắm tới là tôi"
Cửu Tuyên Âm dùng đôi mắt lạnh lùng lướt nhẹ qua hắn. Tên đó cũng quay đầu sang cô, tiểu Cúc cũng nhân cơ hội mà liền chạy qua phía sau cô nấp.
"Haha, được lắm, hôm nay đúng là hời quá rồi, một mình tao sẽ xơi hết hai đứa bây"
Tiểu Cúc nắm lấy vạt áo cô:"Chị…..em sợ..."
"Ngoan, em cứ đứng sau chị"
Tên họ Trương chốt cửa lần nữa rồi đi đi từ từ tới cả hai. Cô cũng chuẩn bị sẵn tư thế, lần này chắc không nhịn được nữa rồi.
Đột nhiên hắn đứng lại, cười khẽ lên tiếng: "À mà, tiểu Cúc, mày có biết người phụ nữ mà mày ngưỡng mộ ngày đêm muốn giống, từng làm nghề gì không?"
Cửu Tuyên Âm giật mình, cô không muốn con bé này biết những chuyện này, không tốt đẹp chút nào!
"Anh im miệng"
"Cô chột dạ à? Để tôi nói cho mà biết...con nhỏ này từng làm gái, phục vụ trong bar đó!"
"Chậc, chết tiệt"
Cửu Tuyên Âm nhìn qua cô bé, rồi lại liếc hắn
"Tôi cho anh cơ hội cuối, nếu tự mình rời khỏi đây thì chuyện ngày hôm nay ngoài tôi và tiểu Cúc ra sẽ không ai biết, còn ngược lại..."
"Á, anh chết đi!"
Tiểu Cúc không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh hắn ta, tay cô bé còn cầm một cục đá to.
Nhưng còn chưa kịp động thủ thì hắn đã né được còn đẩy ngã cô bé. Và lấy trong hộc tủ kế bên ra một cây kéo làm vườn.
"Con chó nhỏ này mày chết là vừa rồi đấy!"
Hắn giơ kéo lên nhắm thẳng xuống tiểu Cúc. Lúc chỉ còn lại một khắc, cô đã lao tới đỡ nhát kéo thay cô bé.
Cây kéo đâm thẳng vào cánh tay cô.
"Chị...chị... máu..." Tiểu Cúc vội ôm lấy vết thương cô, nước mắt từ từ chảy ra
Cô cau mày, cắn môi kìm nén sự đau đớn.
"Tình cảm gớm nhỉ, hai đứa bây làm tao hết hứng luôn rồi!'
"Anh Trương, anh mau đưa chị ấy đi viện đi, cậu chủ mà về...anh chết chắc!"
Tiểu Cúc khóc nấc lên, vẫn giữ khư khư cánh tay đang chảy máu không ngừng của cô.
"Chị..ổn..."
Không ổn chút nào, vừa hay lại trúng ngay nơi từng bị gãy, vết thương cũ của cô chắc sẽ nhanh chóng tái phát lại.
"Nực cười thật đó, tao đâu có điên, giờ tao giết hai đứa bây rồi quẳng vào rừng, tao vô tội"
"Thằng khốn..."
"Tiểu Cúc đừng chửi bậy...ư"
"Hức...chị, chị là lỗi của em…..em xin lỗi"
Cửu Tuyên Âm đưa tay kia lên xoa nhẹ đầu cô bé:"'Chị đâu trách em..."
"Thôi, tới đây là được rồi, giờ hai đứa bây tự xuống dưới mà tâm sự tiếp"
Cô gắng gượng ngồi dậy, không thể chết ở đây như thế được.
Cây kéo lần nữa được giơ lên và hạ xuống....
Rầm!
Peng!
Cánh cửa bị đạp mạnh ra, cùng lúc một viên đá bay vào đập mạnh vào cây kéo sắt làm nó văng ra xa.
Tên họ Trương giật mình
Cửu Tuyên Âm nhìn ra hướng cửa, miệng cô lắp bắp....
"Phong..."
Rồi cô ngất đi.
"Ồ nơi này chưa gì đã náo nhiệt vậy rồi!"
Một chàng trai từ phía sau Lý Tuấn Phong thò mặt ra, gương mặt hứng thú nhìn vào khung cảnh bên trong.
Lý Tuấn Phong sớm đã chạy vào bế cô ra, cả người cô dính đầy máu.
Trên phòng.
"U..Phong..em đau..."
Cô nửa tỉnh nửa mê, nắm lấy bàn tay anh. Gương mặt mếu máo muốn khóc vì đau đớn.
Lý Tuấn Phong nắm chặt bàn tay cô, để bác sĩ nữ cắt áo cô ra từng mảnh.
"Đừng lo, một chút nữa là sẽ hết đau, ngoan"
"Ứ…..em đau quá….em sợ sẽ không được…..gặp lại anh...lần nữa..."
Lý Tuấn Phong mỉm cười vuốt nhẹ tóc cô:"Không phải là tôi đã ở đây rồi sao, em đừng sợ, không sao rồi"
"U..."
Bác sĩ cởi nhẹ mạnh vải đã hơi dính vào vết thương của cô ra, một vết đâm thủng vào sâu trong thịt.
Lý Tuấn Phong càng nắm chặt tay cô hơn, anh vuốt tóc nhẹ nhàng, muốn giúp cô bình tĩnh lại.
Bác sĩ chật nhẹ một tiếng rồi lấy bông gòn bắt đầu xịt sát trùng xử lí vết thương.
Cửu Tuyên Âm cắn môi, đau đón.
Anh đưa tay tới vuốt nhẹ môi cô, rồi hơi tách ra đưa ngón tay mình vào miệng cô
"Đừng tự cắn môi làm mình bị thương, cứ cắn tay tôi...tôi không đau, nhưng nhìn em tự làm mình đau thì tôi...mới đau"
Vị bác sĩ nữ kia hơi giật mình nhìn lên. Không ngờ cô cũng có thể nghe được những lời từ miệng vị này khi còn sống đấy.
Nhưng rất nhanh cô đã quay lại công việc, tiếp tục xử lí vết thương.
"Hạ Linh, không có thuốc tê sao?"
Lý Tuấn Phong nhìn cô đau đớn như vậy thật đau lòng.
"Đến đây gấp quá, tôi không mang theo, nhưng nếu xử dụng thuốc thì khi hết mê sẽ còn đau đớn hơn nữa, cô ráng chịu chút, sắp xong rồi"
Cửu Tuyên Âm cắn chặt tay anh, nước mắt cũng chảy ra.
Thật là, lúc nảy cũng không đau đớn như vậy. Nhưng khi ở cạnh anh cô càng muốn dựa dẫm trở thành một cô gái yếu đuối...
"Được rồi, giờ tôi khâu lại, nhanh lắm, cô cố nha!
Lý Tuấn Phong rút ngón tay ra, anh vuốt qua má cô rồi cúi mặt xuống. Hôn lấy môi cô, từ từ và nhẹ nhàng.
Người bác sĩ kia vừa bất ngờ lại giật mình.
Không dám nhìn lâu vội khâu nhanh vết thương cho cô.
"Um….u…."
"Ngoan, xong rồi" Lý Tuấn Phong vuốt tóc cô
Vết thương đã được xử lí và băng lại xong.
Cửu Tuyên Âm cũng hơi lờ mờ nhanh chóng thiếp đi.
Hạ Linh dẹp dọn đồ đạc, rồi đứng lên.
"Mỗi ngày tôi sẽ tới để khám vết thương, đừng hoạt động mạnh và cử động tay nhiều, tầm một tháng là lành thôi!"
"Um, cô về đi"
Vị nữ bác sĩ khoác ba lo lên đang định bước ra khỏi cửa thì hơi khựng lại, cô quay sang hỏi anh.
"Đây là...cô gái đó?"
Lý Tuấn Phong không trả lời.
"Thôi được, anh cứ từ từ mà chăm cô ấy, tôi không làm phiền nữa"
Hạ Linh đẩy cửa bước ra ngoài, còn không quên nhẹ nhàng mà khép lại.
Lý Tuấn Phong và Mạc Sương cùng tiễn Mạc Uyển Đình ra sân bay rồi trở về biệt phủ Đen. Anh tạm thời vẫn chưa thể trở về nhà chính vì tai mắt của ông ta có ở khắp nơi.
Phải ít nhất một tuần nữa mới về được.
Thời gian này Mạc Sương sẽ về trước để cô không nghi ngờ.
Thấm thoát thời gian đã trôi qua được gần một tuần.
Cuộc sống vẫn cứ vậy, yên bình.
Nếu nói thì cả tuần nay cô và anh không gọi cũng chẳng nhắn nhau chữ nào. Cả hai mỗi khi định nhắn cho đối phương thì lại bỏ điện thoại xuống, vẻ mặt sầu não.
Ngồi ở trong phòng cô hơi thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời xanh ngát bên ngoài ban công, thời gian còn lại của cô là một năm.
Nếu tính ra thì còn tầm ba tháng nữa, cô sẽ rời khỏi đây.
"Không được, không được, mình cứ vậy hoài thì mọi người sẽ nghi ngờ mất, phải tỉnh táo lại đã!"
Cô đứng lên và bước ra khỏi phòng, xuống dưới nhà. Mạc Sương thì đang ăn sáng trong phòng bếp, và mọi người thì vẫn đang làm nhiệm vụ của mình.
Cửu Tuyên Âm bước ra ngoài vườn, tiểu Cúc thì vẫn đang tưới cây. Cô mỉm cười bước tới.
"Nay em mới trồng cây gì vậy?"
"Dạ, là hoa hồng trắng ạ, cậu chủ đã đích thân nhắn gửi em đấy!"
"Hoa hồng trắng?"
Tiểu Cúc gật gật đầu
Cửu Tuyên Âm bước lại gần, bất chợt một hình ảnh mờ ảo hiện dần ra trong tâm trí cô.
Cô từng trồng một chậu hoa hồng trắng trong phòng..hình như là trồng cùng ai đó, một người vô cùng thân thiết.
Và cô còn đang cười rất tươi.
"Gì vậy....là kí ức trước đây của mình sao?"
Cửu Tuyên Âm lấy tay đặt lên trán cô hơi lắc đầu nhẹ cho tỉnh táo lại
"Chị...chị, chị có sao không?"
Cô giật mình nhìn lên, môi hơi hé ra:"Chị không sao"
"Chết, thiếu đất rồi..."
"Ở đâu chị đi lấy giùm cho"
"Vậy có phiền chị không..."
Cửu Tuyên Âm lắc đầu:"Có gì đâu chứ, em mau nói đi"
"Dạ trong nhà kho bên kia" Tiểu Cúc chỉ tay về phía sau cô
Cửu Tuyên Âm gật đầu mỉm cười rồi xoay người bước đi tới kho. Cô đẩy nhẹ cánh cửa đã mở ra. Bên trong tối đen,
Cửu Tuyên Âm đặt tay lên tường sờ sờ tìm kiếm công tắc đèn.
Bất ngờ một bóng đèn vụt qua ngay sau cô, hắn đưa bàn tay tới bịt miệng cô lại rồi nhanh tay chốt cửa phòng.
"Um..." Cô bất ngờ hai tay chộp lấy bàn tay đang đặt lên miệng mình
"Suyt, im lặng nào"
Cửu Tuyên Âm cắn vào tay hắn rồi đẩy hắn ra sau, do bóng tối nên cô chẳng thấy được gì. Cô thở hổn hển nhìn chằm chằm vào phía sau mình quan sát chuyển động của bóng đen đó.
"Ai..ai vậy!?"
Tách!
Ánh sáng được bật lên, cô hơi nhíu mày lại. Nhìn người trước mặt.
"Anh là ai?"
"Haha, tôi biết tất cả rồi, biết hết về nghề nghiệp trước đây của cô rồi!"
Cửu Tuyên Âm hơi lùi ra sau, cô cau mày cảnh giác.
Hắn là đang nói đến nghề nào vậy?
"Anh muốn gì ở tôi?"
"Bao nhiêu tiền tôi đều có thể trả được, chỉ cần em phục vụ tôi hết mình thôi! Haha!"
"Tên điên, anh đang nói cái quái gì..."
"Lúc trước chẳng phải làm gái trong quán bar sao? Được cậu chủ đem về đây chí ít thì cũng thấy nhớ nghề chứ"
Cửu Tuyên Âm hơi thở phào:"À, là vậy sao. Nhưng tôi đâu phải là hạng gái chỉ thấy tiền là liền phục vụ. Tôi cũng có mắt nhìn lắm chứ"
"Haha, em gái à, em đừng có mà mạnh mồm như vậy! Cậu chủ đã lâu như vậy không về nhà, bên ngoài chắc chắn là đang nuôi tuổi yêu tinh nào rồi! Haha!"
Cô lấy ngón tay hơi vỗ nhẹ vào cằm mình:"Ô, dù có là vậy...thì tôi cũng không có sở thích ăn tạp, đặc biệt là những thứ như anh á!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tên đó tắt hẳn nụ cười, hắn mặt mày nhăn nhúm tiến lại gần cô.
Cửu Tuyên Âm hơi nhếch nhẹ bên mày, với hắn thì cô chỉ cần một đá là xong, nhưng nếu như vậy thì sẽ bị nghi ngờ liền. Vậy phải từ từ mà chống cự...
"Ối!"
Hắn lao tới đè cô xuống đất.
Khuôn mặt dâm dê lè lưỡi liếm quanh vành môi mình, hắn cúi đầu hít ngửi mùi hương quanh cổ cô.
Cửu Tuyên Âm chề môi bày ra vẻ mặt chê bai.
"Con khốn, nhìn em thì chắc chắn là ngon rồi, bởi vậy cậu chủ mới thích, anh đây cũng rất muốn thử xem thứ hàng mà cậu chủ đã ăn qua, sẽ có mùi vị như thế nào. Nhưng tiếc cho em, hắn ta đã hết hứng... nhưng yên tâm còn anh mà..."
Hắn lấy tay sượt nhẹ qua đùi cô.
Cửu Tuyên Âm nhìn chằm chằm vào hắn, cô nhếch môi, còn đang chuẩn bị lên gối thì một bình hoa đã bay thẳng đập vào đầu hắn.
Cô giật mình liền nhìn ra phía sau hắn. Tiểu Cúc đứng run rẩy ngoài cửa, mặt không còn chút máu.
"Mẹ nó, đứa nào thế!" Hắn lấy tay rờ rờ sau gáy, chửi thể đứng lên
Cửu Tuyên Âm cũng chống tay đứng dậy.
"À con khốn này, mày còn dám lo chuyện bao đồng à!"
"Anh Trương...cô...cô ấy... là người của cậu chủ..."
"Ha, tên đó sớm đã chơi chán cô ta rồi nên mới quăng cho tao, mày thì biết cái chó gì!"
Họ Trương đi gần đến tiểu Cúc, cô bé đứng im run cầm cập.
"Nè, đừng động vào con bé, người anh nhắm tới là tôi"
Cửu Tuyên Âm dùng đôi mắt lạnh lùng lướt nhẹ qua hắn. Tên đó cũng quay đầu sang cô, tiểu Cúc cũng nhân cơ hội mà liền chạy qua phía sau cô nấp.
"Haha, được lắm, hôm nay đúng là hời quá rồi, một mình tao sẽ xơi hết hai đứa bây"
Tiểu Cúc nắm lấy vạt áo cô:"Chị…..em sợ..."
"Ngoan, em cứ đứng sau chị"
Tên họ Trương chốt cửa lần nữa rồi đi đi từ từ tới cả hai. Cô cũng chuẩn bị sẵn tư thế, lần này chắc không nhịn được nữa rồi.
Đột nhiên hắn đứng lại, cười khẽ lên tiếng: "À mà, tiểu Cúc, mày có biết người phụ nữ mà mày ngưỡng mộ ngày đêm muốn giống, từng làm nghề gì không?"
Cửu Tuyên Âm giật mình, cô không muốn con bé này biết những chuyện này, không tốt đẹp chút nào!
"Anh im miệng"
"Cô chột dạ à? Để tôi nói cho mà biết...con nhỏ này từng làm gái, phục vụ trong bar đó!"
"Chậc, chết tiệt"
Cửu Tuyên Âm nhìn qua cô bé, rồi lại liếc hắn
"Tôi cho anh cơ hội cuối, nếu tự mình rời khỏi đây thì chuyện ngày hôm nay ngoài tôi và tiểu Cúc ra sẽ không ai biết, còn ngược lại..."
"Á, anh chết đi!"
Tiểu Cúc không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh hắn ta, tay cô bé còn cầm một cục đá to.
Nhưng còn chưa kịp động thủ thì hắn đã né được còn đẩy ngã cô bé. Và lấy trong hộc tủ kế bên ra một cây kéo làm vườn.
"Con chó nhỏ này mày chết là vừa rồi đấy!"
Hắn giơ kéo lên nhắm thẳng xuống tiểu Cúc. Lúc chỉ còn lại một khắc, cô đã lao tới đỡ nhát kéo thay cô bé.
Cây kéo đâm thẳng vào cánh tay cô.
"Chị...chị... máu..." Tiểu Cúc vội ôm lấy vết thương cô, nước mắt từ từ chảy ra
Cô cau mày, cắn môi kìm nén sự đau đớn.
"Tình cảm gớm nhỉ, hai đứa bây làm tao hết hứng luôn rồi!'
"Anh Trương, anh mau đưa chị ấy đi viện đi, cậu chủ mà về...anh chết chắc!"
Tiểu Cúc khóc nấc lên, vẫn giữ khư khư cánh tay đang chảy máu không ngừng của cô.
"Chị..ổn..."
Không ổn chút nào, vừa hay lại trúng ngay nơi từng bị gãy, vết thương cũ của cô chắc sẽ nhanh chóng tái phát lại.
"Nực cười thật đó, tao đâu có điên, giờ tao giết hai đứa bây rồi quẳng vào rừng, tao vô tội"
"Thằng khốn..."
"Tiểu Cúc đừng chửi bậy...ư"
"Hức...chị, chị là lỗi của em…..em xin lỗi"
Cửu Tuyên Âm đưa tay kia lên xoa nhẹ đầu cô bé:"'Chị đâu trách em..."
"Thôi, tới đây là được rồi, giờ hai đứa bây tự xuống dưới mà tâm sự tiếp"
Cô gắng gượng ngồi dậy, không thể chết ở đây như thế được.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cây kéo lần nữa được giơ lên và hạ xuống....
Rầm!
Peng!
Cánh cửa bị đạp mạnh ra, cùng lúc một viên đá bay vào đập mạnh vào cây kéo sắt làm nó văng ra xa.
Tên họ Trương giật mình
Cửu Tuyên Âm nhìn ra hướng cửa, miệng cô lắp bắp....
"Phong..."
Rồi cô ngất đi.
"Ồ nơi này chưa gì đã náo nhiệt vậy rồi!"
Một chàng trai từ phía sau Lý Tuấn Phong thò mặt ra, gương mặt hứng thú nhìn vào khung cảnh bên trong.
Lý Tuấn Phong sớm đã chạy vào bế cô ra, cả người cô dính đầy máu.
Trên phòng.
"U..Phong..em đau..."
Cô nửa tỉnh nửa mê, nắm lấy bàn tay anh. Gương mặt mếu máo muốn khóc vì đau đớn.
Lý Tuấn Phong nắm chặt bàn tay cô, để bác sĩ nữ cắt áo cô ra từng mảnh.
"Đừng lo, một chút nữa là sẽ hết đau, ngoan"
"Ứ…..em đau quá….em sợ sẽ không được…..gặp lại anh...lần nữa..."
Lý Tuấn Phong mỉm cười vuốt nhẹ tóc cô:"Không phải là tôi đã ở đây rồi sao, em đừng sợ, không sao rồi"
"U..."
Bác sĩ cởi nhẹ mạnh vải đã hơi dính vào vết thương của cô ra, một vết đâm thủng vào sâu trong thịt.
Lý Tuấn Phong càng nắm chặt tay cô hơn, anh vuốt tóc nhẹ nhàng, muốn giúp cô bình tĩnh lại.
Bác sĩ chật nhẹ một tiếng rồi lấy bông gòn bắt đầu xịt sát trùng xử lí vết thương.
Cửu Tuyên Âm cắn môi, đau đón.
Anh đưa tay tới vuốt nhẹ môi cô, rồi hơi tách ra đưa ngón tay mình vào miệng cô
"Đừng tự cắn môi làm mình bị thương, cứ cắn tay tôi...tôi không đau, nhưng nhìn em tự làm mình đau thì tôi...mới đau"
Vị bác sĩ nữ kia hơi giật mình nhìn lên. Không ngờ cô cũng có thể nghe được những lời từ miệng vị này khi còn sống đấy.
Nhưng rất nhanh cô đã quay lại công việc, tiếp tục xử lí vết thương.
"Hạ Linh, không có thuốc tê sao?"
Lý Tuấn Phong nhìn cô đau đớn như vậy thật đau lòng.
"Đến đây gấp quá, tôi không mang theo, nhưng nếu xử dụng thuốc thì khi hết mê sẽ còn đau đớn hơn nữa, cô ráng chịu chút, sắp xong rồi"
Cửu Tuyên Âm cắn chặt tay anh, nước mắt cũng chảy ra.
Thật là, lúc nảy cũng không đau đớn như vậy. Nhưng khi ở cạnh anh cô càng muốn dựa dẫm trở thành một cô gái yếu đuối...
"Được rồi, giờ tôi khâu lại, nhanh lắm, cô cố nha!
Lý Tuấn Phong rút ngón tay ra, anh vuốt qua má cô rồi cúi mặt xuống. Hôn lấy môi cô, từ từ và nhẹ nhàng.
Người bác sĩ kia vừa bất ngờ lại giật mình.
Không dám nhìn lâu vội khâu nhanh vết thương cho cô.
"Um….u…."
"Ngoan, xong rồi" Lý Tuấn Phong vuốt tóc cô
Vết thương đã được xử lí và băng lại xong.
Cửu Tuyên Âm cũng hơi lờ mờ nhanh chóng thiếp đi.
Hạ Linh dẹp dọn đồ đạc, rồi đứng lên.
"Mỗi ngày tôi sẽ tới để khám vết thương, đừng hoạt động mạnh và cử động tay nhiều, tầm một tháng là lành thôi!"
"Um, cô về đi"
Vị nữ bác sĩ khoác ba lo lên đang định bước ra khỏi cửa thì hơi khựng lại, cô quay sang hỏi anh.
"Đây là...cô gái đó?"
Lý Tuấn Phong không trả lời.
"Thôi được, anh cứ từ từ mà chăm cô ấy, tôi không làm phiền nữa"
Hạ Linh đẩy cửa bước ra ngoài, còn không quên nhẹ nhàng mà khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro