Ai bắt nạt con vậy?
Anna thỏ bông
2024-07-11 22:32:53
Lâm Quân Phong yết hầu chuyển động, anh ho nhẹ một tiếng thắt dây an toàn lại rồi khởi động lái xe về nhà.
Triệu Đoan Mẫn cũng đỏ mặt, cô lấy giấy lau miệng mình rồi nhìn ra ngoài cửa xe, không ai nói với nhau câu nào nữa.
Về đến nhà, hai người cùng nhau bước vào.
- Hai đứa mau lại đây ăn cơm đi, về cùng một lúc sao?
Người lên tiếng là Trịnh Nhã Lam, bà và ba Lâm cùng Lâm Quân Hạo đang ngồi bên bàn ăn đợi Triệu Đoan Mẫn và Lâm Quân Phong.
- Mẹ, con tiện đường nên đón Mẫn Mẫn về cùng luôn. Tháng này con được cử đến làm giáo quan dạy quân sự tại trường của Mẫn Mẫn nên con sẽ về nhà ở trong tháng này.
- Vậy thì tốt quá rồi, ở trường con nhớ bảo ban em học hành cho tốt.
Trịnh Nhã Lam vui mừng hài lòng, bà lúc nào cũng thích gia đình đông đủ, quây quần bên nhau. Ba Lâm cũng gật đầu đồng tình.
- Cả nhà đông đủ rồi thì chúng ta dùng bữa thôi. Ở trường Mẫn Nhi học đã quen chưa con?
Ba Lâm cũng rất quan tâm cô con dâu này, ông cũng luôn cảm thấy Triệu Đoan Mẫn phải lấy con trai thứ hai của ông là khá thiệt thòi.
- Dạ con đã quen rồi thưa ba. Nhưng hôm nay con bị bắt nạt đó ba.
- Ủa, ai bắt nạt con vậy?
Trịnh Nhã Lam nghe vậy cũng lên tiếng:
- Ai dám bắt nạt con thế? Sao không nói với anh cả con một tiếng để anh ấy lấy lại công bằng cho con.
- Thì người bắt nạt con chính là anh cả đấy. Anh ấy phạt con chạy mười bốn vòng quanh sân.
Ôi cô nhóc này, anh tưởng cô ăn kem của anh liền hết giận rồi chứ? Không ngờ vẫn thù dai như vậy. Nhưng mà hình như anh nghĩ sai chỗ nào rồi thì phải?
- Sao cơ? Quân Phong, tại sao con lại bắt Mẫn Nhi chạy nhiều vòng như vậy. Nó còn nhỏ, lại gầy yếu, chạy nhiều như vậy thì mệt chết chứ còn gì.
Trịnh Nhã Lam chính là không nhịn được ca cẩm.
Lâm Quân Phong còn chưa kịp trả lời, Lâm Quân Hạo đã phì cười.
- Mẹ, mẹ đừng làm quá lên thế. Mẹ không nghe câu “gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu” hay sao? Mẫn Nhi của mẹ là người con gái lực điền đấy, mẹ đừng coi thường,cô ấy khỏe lắm đấy.
Gì cơ, bãi phân bên vệ đường kia lại đang chế giễu cô à?
- Tôi đã mười tám rồi, đã qua tuổi mười bảy, còn nữa, từ khi sinh ra đến giờ tôi cũng chưa bẻ gãy sừng của con trâu nào cả.
Nhưng mà tôi sẽ bẻ gãy khớp tay, khớp chân của anh đó.
Triệu Đoan Mẫn nghĩ thầm trong lòng, cô có võ đó.
- A Hạo, con không được nói vợ con như vậy. Còn A Phong, nếu Mẫn Nhi có phạm lỗi,con nhắc nhở em là được rồi, không nên phạt nặng như vậy, biết chưa.
- Dạ, con biết rồi.
Triệu Đoan Mẫn được mẹ Lâm hậu thuẫn liền ngước mắt lên thách thức nhìn Lâm Quân Phong. Lâm Quân Phong cũng liếc nhìn cô, rồi nhếch khóe miệng, cô bé, khá lắm, rồi cô sẽ biết tay anh.
Sau bữa cơm Triệu Đoan Mẫn liền trở về phòng vừa đi đến lối rẽ trên lầu cô liền bị một bàn tay đưa lên bịt chặt miệng kéo vào trong góc.
- Ưm... Ưm...
- Em mà kêu lên tôi sẽ vặn gãy cổ em.
- Bớ người... Ưm.. Ta.. Có...thích...ưm...khách.
Hừ, có giỏi thì giết tôi đi, tôi cứ la lên đấy.
- Em cũng thù dai gớm nhỉ? Ăn kem của tôi rồi vẫn còn chưa hạ hỏa hả?
Người đàn ông dồn cô vào góc tường rồi hỏi, bàn tay anh đã rời khỏi môi cô, cánh môi mềm mại này anh đã được sờ vào lần thứ hai trong ngày rồi.
- Kem của anh?
Triệu Đoan Mẫn liếc nhìn Lâm Quân Phong từ trên xuống dưới một lượt rồi dừng ở trước đũng quần anh, khuôn mặt còn lộ ra vẻ mặt lưu manh.
Anh lườm cô, đính chính lại:
- Ừm, thì là kem tôi mua cho em.
Sau đó anh tiếp tục nói:
- Gan cũng không nhỏ.
- Lâm Quân Phong, có lẽ anh chưa hiểu hết về con người của tôi rồi. Tôi là người có thù tất báo. Nếu anh nghĩ tôi là một đứa con gái nhà quê yếu đuối dễ bắt nạt thì anh sai rồi, tôi còn có thể giết người đấy.
Triệu Đoan Mẫn cũng không kêu nữa, cô ghé sát vào tai Lâm Quân Phong thì thầm, phả hơi thở nóng bỏng vào tai anh, trong phút chốc tai của người đàn ông dần dần có chút đỏ ửng, mùi hương thiếu nữ như có như không,quanh quẩn nơi chóp mũi.Anh liếc nhìn cô, yết hầu khẽ chuyển động, tay anh chống lên tường phía sau lưng cô, giam cô lại trong góc.
- Được, vậy em hãy biểu hiện cho tốt, tôi rất muốn nhìn rõ con người thật của em có đúng như những gì em nói không đấy.
Anh nói một câu đầy ẩn ý, ánh mắt thâm thúy nhìn cô,rồi rời đi rất nhanh.
- Khùng.
Triệu Đoan Mẫn khẽ nói thầm một câu rồi cũng trở về phòng. Cô suy nghĩ về những lời Lâm Quân Phong vừa nói. Anh ta đang đe dọa cô sao? Anh ta là giáo quan của cô, có phải những ngày tới đây của cô sẽ bị người đàn ông này chèn ép không. Thế thì thật xui xẻo cho cô rồi. Nhưng biết tiến, biết lùi mới là người thông minh, hảo hán thì phải co được, giãn được. Đàn ông thường ưa nịnh, mà không đúng, đàn nào thì cũng ưa nịnh thôi. Cô không nên chống đối người đàn ông này. Xem ra mấy cái bài thảo mai, nịnh bợ buồn nôn sắp phải đem ra dùng rồi.
Triệu Đoan Mẫn cũng đỏ mặt, cô lấy giấy lau miệng mình rồi nhìn ra ngoài cửa xe, không ai nói với nhau câu nào nữa.
Về đến nhà, hai người cùng nhau bước vào.
- Hai đứa mau lại đây ăn cơm đi, về cùng một lúc sao?
Người lên tiếng là Trịnh Nhã Lam, bà và ba Lâm cùng Lâm Quân Hạo đang ngồi bên bàn ăn đợi Triệu Đoan Mẫn và Lâm Quân Phong.
- Mẹ, con tiện đường nên đón Mẫn Mẫn về cùng luôn. Tháng này con được cử đến làm giáo quan dạy quân sự tại trường của Mẫn Mẫn nên con sẽ về nhà ở trong tháng này.
- Vậy thì tốt quá rồi, ở trường con nhớ bảo ban em học hành cho tốt.
Trịnh Nhã Lam vui mừng hài lòng, bà lúc nào cũng thích gia đình đông đủ, quây quần bên nhau. Ba Lâm cũng gật đầu đồng tình.
- Cả nhà đông đủ rồi thì chúng ta dùng bữa thôi. Ở trường Mẫn Nhi học đã quen chưa con?
Ba Lâm cũng rất quan tâm cô con dâu này, ông cũng luôn cảm thấy Triệu Đoan Mẫn phải lấy con trai thứ hai của ông là khá thiệt thòi.
- Dạ con đã quen rồi thưa ba. Nhưng hôm nay con bị bắt nạt đó ba.
- Ủa, ai bắt nạt con vậy?
Trịnh Nhã Lam nghe vậy cũng lên tiếng:
- Ai dám bắt nạt con thế? Sao không nói với anh cả con một tiếng để anh ấy lấy lại công bằng cho con.
- Thì người bắt nạt con chính là anh cả đấy. Anh ấy phạt con chạy mười bốn vòng quanh sân.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ôi cô nhóc này, anh tưởng cô ăn kem của anh liền hết giận rồi chứ? Không ngờ vẫn thù dai như vậy. Nhưng mà hình như anh nghĩ sai chỗ nào rồi thì phải?
- Sao cơ? Quân Phong, tại sao con lại bắt Mẫn Nhi chạy nhiều vòng như vậy. Nó còn nhỏ, lại gầy yếu, chạy nhiều như vậy thì mệt chết chứ còn gì.
Trịnh Nhã Lam chính là không nhịn được ca cẩm.
Lâm Quân Phong còn chưa kịp trả lời, Lâm Quân Hạo đã phì cười.
- Mẹ, mẹ đừng làm quá lên thế. Mẹ không nghe câu “gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu” hay sao? Mẫn Nhi của mẹ là người con gái lực điền đấy, mẹ đừng coi thường,cô ấy khỏe lắm đấy.
Gì cơ, bãi phân bên vệ đường kia lại đang chế giễu cô à?
- Tôi đã mười tám rồi, đã qua tuổi mười bảy, còn nữa, từ khi sinh ra đến giờ tôi cũng chưa bẻ gãy sừng của con trâu nào cả.
Nhưng mà tôi sẽ bẻ gãy khớp tay, khớp chân của anh đó.
Triệu Đoan Mẫn nghĩ thầm trong lòng, cô có võ đó.
- A Hạo, con không được nói vợ con như vậy. Còn A Phong, nếu Mẫn Nhi có phạm lỗi,con nhắc nhở em là được rồi, không nên phạt nặng như vậy, biết chưa.
- Dạ, con biết rồi.
Triệu Đoan Mẫn được mẹ Lâm hậu thuẫn liền ngước mắt lên thách thức nhìn Lâm Quân Phong. Lâm Quân Phong cũng liếc nhìn cô, rồi nhếch khóe miệng, cô bé, khá lắm, rồi cô sẽ biết tay anh.
Sau bữa cơm Triệu Đoan Mẫn liền trở về phòng vừa đi đến lối rẽ trên lầu cô liền bị một bàn tay đưa lên bịt chặt miệng kéo vào trong góc.
- Ưm... Ưm...
- Em mà kêu lên tôi sẽ vặn gãy cổ em.
- Bớ người... Ưm.. Ta.. Có...thích...ưm...khách.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hừ, có giỏi thì giết tôi đi, tôi cứ la lên đấy.
- Em cũng thù dai gớm nhỉ? Ăn kem của tôi rồi vẫn còn chưa hạ hỏa hả?
Người đàn ông dồn cô vào góc tường rồi hỏi, bàn tay anh đã rời khỏi môi cô, cánh môi mềm mại này anh đã được sờ vào lần thứ hai trong ngày rồi.
- Kem của anh?
Triệu Đoan Mẫn liếc nhìn Lâm Quân Phong từ trên xuống dưới một lượt rồi dừng ở trước đũng quần anh, khuôn mặt còn lộ ra vẻ mặt lưu manh.
Anh lườm cô, đính chính lại:
- Ừm, thì là kem tôi mua cho em.
Sau đó anh tiếp tục nói:
- Gan cũng không nhỏ.
- Lâm Quân Phong, có lẽ anh chưa hiểu hết về con người của tôi rồi. Tôi là người có thù tất báo. Nếu anh nghĩ tôi là một đứa con gái nhà quê yếu đuối dễ bắt nạt thì anh sai rồi, tôi còn có thể giết người đấy.
Triệu Đoan Mẫn cũng không kêu nữa, cô ghé sát vào tai Lâm Quân Phong thì thầm, phả hơi thở nóng bỏng vào tai anh, trong phút chốc tai của người đàn ông dần dần có chút đỏ ửng, mùi hương thiếu nữ như có như không,quanh quẩn nơi chóp mũi.Anh liếc nhìn cô, yết hầu khẽ chuyển động, tay anh chống lên tường phía sau lưng cô, giam cô lại trong góc.
- Được, vậy em hãy biểu hiện cho tốt, tôi rất muốn nhìn rõ con người thật của em có đúng như những gì em nói không đấy.
Anh nói một câu đầy ẩn ý, ánh mắt thâm thúy nhìn cô,rồi rời đi rất nhanh.
- Khùng.
Triệu Đoan Mẫn khẽ nói thầm một câu rồi cũng trở về phòng. Cô suy nghĩ về những lời Lâm Quân Phong vừa nói. Anh ta đang đe dọa cô sao? Anh ta là giáo quan của cô, có phải những ngày tới đây của cô sẽ bị người đàn ông này chèn ép không. Thế thì thật xui xẻo cho cô rồi. Nhưng biết tiến, biết lùi mới là người thông minh, hảo hán thì phải co được, giãn được. Đàn ông thường ưa nịnh, mà không đúng, đàn nào thì cũng ưa nịnh thôi. Cô không nên chống đối người đàn ông này. Xem ra mấy cái bài thảo mai, nịnh bợ buồn nôn sắp phải đem ra dùng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro