Tuyết và Hy lên...
2024-09-25 11:26:30
Sau Tết cuộc sống quay trở lại quỹ đạo, hai anh lên Hà Nội, 4 chị em thì học tập chăm chỉ quản lý hội học sinh, chỉ có mỗi cô nàng thư ký của trường kia là luôn chơi, không làm việc gì
Hai anh ở đại học cũng có nhiều việc nên rất ít khi về được, lúc về cũng chỉ 1 hôm rồi lại lên Hà Nội tiếp tục học, cô rất nhớ người yêu nhưng lại khoing dám gọi cho anh, sợ sẽ làm phiền đến anh
" Hai bảo bối ơi chị nhớ anh ấy quá à, muốn nghe giọng của anh ấy chút cũng được nữa nhưng dạo này anh ấy với anh Nam rất bận, chị sẽ làm phiền anh ấy mất, chị cũng sợ sẽ mất anh ấy nữa, dù sao ở đó cũng có rất nhiều người xinh đẹp " Hy nằm trên giường càng nghĩ lại càng nhớ anh thêm, càng lo sợ sẽ mất anh
" Meo meo" Hai con mèo liếm má cô như là an ủi
Kết thúc năm lớp 11, cô vẫn là thủ khoa toàn khối với số điểm gần tuyệt đối, mọi người ai cũng bất ngờ vì ở trường toàn thấy cô chơi chả thấy học cái gì
Hè đến, đại học không cho nghỉ hè nên cô với cả Tuyết liền mò lên Hàn Nội chơi với hai anh
Ting tong
"Ra mở cửa đi " Hào nhìn Nam, anh đang ngồi đọc tài liệu trên người mặc quần đùi áo cộc rôngn rãi màu đen nhìn có chút lười nhác, có vẻ đã lây bệnh lười từ cô người yêu rồi (1
" Khánh mày ra mở cửa hộ tao đi " Nam đang chơi game, không muốn ra mở
Người được gọi là Khánh là anh chàng đeo kính, người cao mái tóc đen luộm thuộm " Mày điên à, tao đang chơi game với mày luôn đấy "
" Thôi để tao ra mở cửa cho " Một cô gái với mái tóc dài đen được buộc cao trên đỉnh đầu, trên người mặc bộ váy nhẹ nhàng màu trắng
"Cảm ơn nhé Vy" Nam gật đầu, mặt vẫn không ngẩng lên
" Không gì" Vy đi ra, mở cửa
Hai cô chuẩn bị cười chào thì thấy có cô gái buóc ra thì mặt cứng đờ
" Hai em là..?" Vy nhìn hai cô, tò mò
"....." Hai cô nhìn nhau
"Ai đấy Vy" Hào trong nhà nói vọng ra, đầu vẫn cúi vào tài liệu mà không biết người đến là nhóc bảo bối của mình
Nam cũng tò mò hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào điện thoại " Sao mày không nói gì vậy"
Ánh mắt của hai cô bé hiện lên một nỗi buồn man mác, bình thường hai anh có tiếp úc với cô gái nào thân đến mức gọi tên đến vậy đâu, vậy mà.....
"Xin lỗi bọn em nhìn nhầm nhà ạ " Hy cúi đầu, cầm vali kéo Tuyết rời đi
Vy đứng ở cửa khó hiểu nhìn hai cô rời đi
" Chúng ta đi ăn đi rồi đi về" Hy nhìn Tuyết
Tuyết gật đầu đồng ý " Ừm, nóng quá trời luôn rồi, chắc phải đến 40 độ mất"
Hy đổ mồ hôi " Ứm ừm, đi thôi chúng ta đi uống trà sữa ăn kem à không ăn trưa rồi mới đuoejc ăn vặt, không sẽ ốm mất "
Hai cô nàng dắt tay nhau đi đến một quán ăn
Trong lúc đó tại nhà của hai anh
"Ai đấy?" Khánh nhìn Vy đi vào liền lập tức hỏi
"À là hai cô gái, bảo nhầm nhà liền rời đi rồi " Vy ngồi xuống ghế
" Hai cô gái?" Nam nheo mày
"Mày đừng nói với tao là 1 tóc dài 1 tóc ngắn đeo kính đó nhá" Hào nhìn Vy nghi ngờ hỏi
"Ừm đúng rồi, sao mày biết" Vy gật đầu, nhìn anh
"Mẹ nó toi rồi, tổ tông của bọn tao đó " Nam đứng bật dậy chạy ra ngoài thì không còn ai
Hào lườm Nam " Tao đã bảo mày ra mở cửa rồi mà "
"Xin lỗi, tao không nghĩ là hai em ấy sẽ tự lên đây" Nam lo lắng nhìn bên ngoài
Hai anh gọi điện thoại thì không gọi được, điện thoại của hai cô đã hết pin nên sập nguồn rồi
Hau cô ngồi ăn mì lạnh với nhau rồi đi ăn kem, uống trà sữa
Hai cô đi chơi khắp nơi ở Hà Nội đến 5h thì mới ra bến xe để bắt xe đi về
"Ở đây nhiều cái hay quá ha, ở mình chả có gì " Tuyết vui vẻ sau chuyến đi chơi
"Đúng vậy, nếu cậu muốn hôm nào chúng ta đi tiếp đi, đến khu vui chơi hoặc công viên nước nữa, sẽ rất rất vui cho mà xem " Hy cười
Hai cô bước lên xe buýt để đi về, lúc xe buýt đóng cửa ròi đi là lúc hai anh chạy đến thì thấy bóng dáng của hai cô
Họ tự giận chính mình vì không nghĩ ra hai cô sớm hơn, nếu hai người bị làm sao chắc hai anh sẽ chết mất
Về đến nhà
" Úa mẹ tưởng hai đứa lên Hà Nội với hai anh, sao lại về đây rồi " Lan nhìn hai cô bước vào
"À bọn con... " Tuyết ngập ngừng khó xử
"Bọn con nghĩ lại không muốn đi nữa, ở nhà chơi với ba mẹ cho đỡ buồn nên cả ngày nay đi chơi giờ mới về " Hy nhanh nhảu nói dối
Lan nghe vậy thì cười " Thôi đi cô nương đừng dẻo miệng nữa, Quân với Thịnh cũng đi ôn đội tuyển ở trên
Chuyên rồi không ở nhà, hai đứa sẽ chán đó "
"Bọn con tự đi chơi được mà, mẹ lo gì chứ" Hy cười gượng, kéo tay tuyết lên tầng " Bọn con lên tắm rửa đây"
Sau khi tắm rửa hai cô xuống nhà chơi, điện thoại thì sạc trên phòng nên không biết có rất nhiều cuộc gọi đến
7h
" Đi thôi, chúng ta đi ra bờ Hồ chơi đi, ở đó giờ có nhiều người đến ăn uống hát hò lằm đó " Hy dắt tay Tuyết đi, hai cô đi bộ ra Hồ
Cô muốn Tuyết có thể chơi vui vẻ để quên đi chuyện hôm nay, cô có thể làm sao nhưng cô bạn thân này không được phép buồn nên cô mới kéo Tuyết đi hết nơi này đến nơi khác
Hai người cũng đi mua quần áo cho mùa hè nóng bức này
Đến đêm muộn hai người mới đi về nhà, đến nhà vì quá mệt mỏi nên Tuyết đã ngủ, còn ngồi ở phòng mình ngồi cuộn tròn trên giường khóc, cả một ngày kìm nén cuối cùng cũng đã đến cực hạn của cô rồi
Hai anh cả một ngày gọi cho hai cô không được thì lo lắng nhưng họ lại không dám gọi cho ba mẹ hỏi xem hai cô đã về chưa, họ cũng muốn ra xe phi thẳng về nhà nhưng mai họ còn có cuộc họp vô cùng quan trọng nữa
Hai anh ở đại học cũng có nhiều việc nên rất ít khi về được, lúc về cũng chỉ 1 hôm rồi lại lên Hà Nội tiếp tục học, cô rất nhớ người yêu nhưng lại khoing dám gọi cho anh, sợ sẽ làm phiền đến anh
" Hai bảo bối ơi chị nhớ anh ấy quá à, muốn nghe giọng của anh ấy chút cũng được nữa nhưng dạo này anh ấy với anh Nam rất bận, chị sẽ làm phiền anh ấy mất, chị cũng sợ sẽ mất anh ấy nữa, dù sao ở đó cũng có rất nhiều người xinh đẹp " Hy nằm trên giường càng nghĩ lại càng nhớ anh thêm, càng lo sợ sẽ mất anh
" Meo meo" Hai con mèo liếm má cô như là an ủi
Kết thúc năm lớp 11, cô vẫn là thủ khoa toàn khối với số điểm gần tuyệt đối, mọi người ai cũng bất ngờ vì ở trường toàn thấy cô chơi chả thấy học cái gì
Hè đến, đại học không cho nghỉ hè nên cô với cả Tuyết liền mò lên Hàn Nội chơi với hai anh
Ting tong
"Ra mở cửa đi " Hào nhìn Nam, anh đang ngồi đọc tài liệu trên người mặc quần đùi áo cộc rôngn rãi màu đen nhìn có chút lười nhác, có vẻ đã lây bệnh lười từ cô người yêu rồi (1
" Khánh mày ra mở cửa hộ tao đi " Nam đang chơi game, không muốn ra mở
Người được gọi là Khánh là anh chàng đeo kính, người cao mái tóc đen luộm thuộm " Mày điên à, tao đang chơi game với mày luôn đấy "
" Thôi để tao ra mở cửa cho " Một cô gái với mái tóc dài đen được buộc cao trên đỉnh đầu, trên người mặc bộ váy nhẹ nhàng màu trắng
"Cảm ơn nhé Vy" Nam gật đầu, mặt vẫn không ngẩng lên
" Không gì" Vy đi ra, mở cửa
Hai cô chuẩn bị cười chào thì thấy có cô gái buóc ra thì mặt cứng đờ
" Hai em là..?" Vy nhìn hai cô, tò mò
"....." Hai cô nhìn nhau
"Ai đấy Vy" Hào trong nhà nói vọng ra, đầu vẫn cúi vào tài liệu mà không biết người đến là nhóc bảo bối của mình
Nam cũng tò mò hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào điện thoại " Sao mày không nói gì vậy"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ánh mắt của hai cô bé hiện lên một nỗi buồn man mác, bình thường hai anh có tiếp úc với cô gái nào thân đến mức gọi tên đến vậy đâu, vậy mà.....
"Xin lỗi bọn em nhìn nhầm nhà ạ " Hy cúi đầu, cầm vali kéo Tuyết rời đi
Vy đứng ở cửa khó hiểu nhìn hai cô rời đi
" Chúng ta đi ăn đi rồi đi về" Hy nhìn Tuyết
Tuyết gật đầu đồng ý " Ừm, nóng quá trời luôn rồi, chắc phải đến 40 độ mất"
Hy đổ mồ hôi " Ứm ừm, đi thôi chúng ta đi uống trà sữa ăn kem à không ăn trưa rồi mới đuoejc ăn vặt, không sẽ ốm mất "
Hai cô nàng dắt tay nhau đi đến một quán ăn
Trong lúc đó tại nhà của hai anh
"Ai đấy?" Khánh nhìn Vy đi vào liền lập tức hỏi
"À là hai cô gái, bảo nhầm nhà liền rời đi rồi " Vy ngồi xuống ghế
" Hai cô gái?" Nam nheo mày
"Mày đừng nói với tao là 1 tóc dài 1 tóc ngắn đeo kính đó nhá" Hào nhìn Vy nghi ngờ hỏi
"Ừm đúng rồi, sao mày biết" Vy gật đầu, nhìn anh
"Mẹ nó toi rồi, tổ tông của bọn tao đó " Nam đứng bật dậy chạy ra ngoài thì không còn ai
Hào lườm Nam " Tao đã bảo mày ra mở cửa rồi mà "
"Xin lỗi, tao không nghĩ là hai em ấy sẽ tự lên đây" Nam lo lắng nhìn bên ngoài
Hai anh gọi điện thoại thì không gọi được, điện thoại của hai cô đã hết pin nên sập nguồn rồi
Hau cô ngồi ăn mì lạnh với nhau rồi đi ăn kem, uống trà sữa
Hai cô đi chơi khắp nơi ở Hà Nội đến 5h thì mới ra bến xe để bắt xe đi về
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ở đây nhiều cái hay quá ha, ở mình chả có gì " Tuyết vui vẻ sau chuyến đi chơi
"Đúng vậy, nếu cậu muốn hôm nào chúng ta đi tiếp đi, đến khu vui chơi hoặc công viên nước nữa, sẽ rất rất vui cho mà xem " Hy cười
Hai cô bước lên xe buýt để đi về, lúc xe buýt đóng cửa ròi đi là lúc hai anh chạy đến thì thấy bóng dáng của hai cô
Họ tự giận chính mình vì không nghĩ ra hai cô sớm hơn, nếu hai người bị làm sao chắc hai anh sẽ chết mất
Về đến nhà
" Úa mẹ tưởng hai đứa lên Hà Nội với hai anh, sao lại về đây rồi " Lan nhìn hai cô bước vào
"À bọn con... " Tuyết ngập ngừng khó xử
"Bọn con nghĩ lại không muốn đi nữa, ở nhà chơi với ba mẹ cho đỡ buồn nên cả ngày nay đi chơi giờ mới về " Hy nhanh nhảu nói dối
Lan nghe vậy thì cười " Thôi đi cô nương đừng dẻo miệng nữa, Quân với Thịnh cũng đi ôn đội tuyển ở trên
Chuyên rồi không ở nhà, hai đứa sẽ chán đó "
"Bọn con tự đi chơi được mà, mẹ lo gì chứ" Hy cười gượng, kéo tay tuyết lên tầng " Bọn con lên tắm rửa đây"
Sau khi tắm rửa hai cô xuống nhà chơi, điện thoại thì sạc trên phòng nên không biết có rất nhiều cuộc gọi đến
7h
" Đi thôi, chúng ta đi ra bờ Hồ chơi đi, ở đó giờ có nhiều người đến ăn uống hát hò lằm đó " Hy dắt tay Tuyết đi, hai cô đi bộ ra Hồ
Cô muốn Tuyết có thể chơi vui vẻ để quên đi chuyện hôm nay, cô có thể làm sao nhưng cô bạn thân này không được phép buồn nên cô mới kéo Tuyết đi hết nơi này đến nơi khác
Hai người cũng đi mua quần áo cho mùa hè nóng bức này
Đến đêm muộn hai người mới đi về nhà, đến nhà vì quá mệt mỏi nên Tuyết đã ngủ, còn ngồi ở phòng mình ngồi cuộn tròn trên giường khóc, cả một ngày kìm nén cuối cùng cũng đã đến cực hạn của cô rồi
Hai anh cả một ngày gọi cho hai cô không được thì lo lắng nhưng họ lại không dám gọi cho ba mẹ hỏi xem hai cô đã về chưa, họ cũng muốn ra xe phi thẳng về nhà nhưng mai họ còn có cuộc họp vô cùng quan trọng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro