Yêu Đương Vụng Trộm: Chị Ơi, Cưới Thôi!
VỀ, KẺO NHÀ MẤT NÓC
Thiên Nguyệt Phụng
2024-07-08 03:33:02
"Ừ! Ghét mới đóng cửa không tiếp, biết rồi thì về đi."
Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Mai Lâm Anh, làm cô ta hóa đá ngay tức khắc, cũng từ đó mà những giọt nước mắt buồn tủi nhanh chóng lăn dài xuống đôi gò má thiếu nữ.
"Em là vợ chưa cưới đã được định sẵn của anh, trước giờ cũng luôn một lòng hướng trọn về anh, thậm chí chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với anh, vậy mà sao anh cứ lạnh lùng, ghét bỏ em?"
"Yêu tôi, chịu nghe theo hôn ước đôi bên sắp đặt là sai rồi, chứ cần gì phải trực tiếp tạo ra lỗi lầm với tôi." Phi Phong tuyệt nhiên lãnh đạm trong từng câu nói.
"Vậy nên em xứng đáng bị anh ghét bỏ sao?"
"Thì sao? Giờ gặp rồi đó, về được chưa?"
Càng nhìn, càng nói, Phi Phong càng thấy phiền. Ý là cậu đã tỏ thái độ đuổi khách rõ rành rành ra đó, mà Mai Lâm Anh cô ta vẫn vờ như không có chuyện gì to tát.
"Em muốn vào trong nói chuyện với anh một chút rồi về cũng không được sao?"
"Muốn vào cũng được, nhưng đợi hôm khác bạn gái tôi có nhà đã. Còn giờ thì về đi, tôi đang bận."
Vừa nói, Phi Phong vừa đấy Mai Lâm Anh ra ngoài cửa, nhưng cô ấy lại kiên quyết không chịu rời đi.
"Y anh nói cô gái vừa già vừa xấu kia là bạn gái anh á hả? Anh nói vậy mà nghe được, trong khi em mới là vợ chưa cưới của anh."
Bất ngờ bị to tiếng, Phi Phong liền cười khẩy:
"Mai Lâm Anh, cô có định nghĩa được hai chữ chưa và đã không? Hay để tôi giải thích lại cho cô hiểu ha! Chưa cưới là chưa có danh phận, hữu danh mà vô thực đó. Khi nào cưới xong, mới là đã cưới và đã có danh phận đàng hoàng, quan trọng là mới có tư cách đứng đây tỏ thái độ với tôi.
Còn nữa, cô bảo ai vừa già vừa xấu? Nếu thật sự xấu mà có năng lực thu hút được trai trẻ như tôi đây, thì cô phải coi lại sự xinh đẹp kia của mình rồi." (1
"Anh... Bác gái kêu em tới thăm anh, chăm sóc anh ít hôm, vậy mà anh lại sỉ nhục em. Phi Phong, anh thật quá đáng mà." Mai Lâm Anh tức đỏ mặt.
"Chịu không nổi thì về đi." Phi Phong phất tay, tỏ vẻ bất cần.
"Em không về, hôm nay em nhất định phải vào nhà anh."
Nói rồi, Mai Lâm Anh liền ngang ngược tiến thẳng vào trong, bất chấp mọi sự ngăn cản trước đó.
"Được rồi! Vậy cứ tự nhiên ngồi đó đi, không phiền."
Phi Phong ung dung chốt gọn vấn đề, rồi thản nhiên đi vào phòng, khóa trái cửa.
Lúc đó, Mai Lâm Anh một mặt ngơ ngác, ngại đến phát cáu, vì không nghĩ đến chuyện một ly nước mà bản thân cũng không được mời. Trong khi chàng trai ấy về phòng, là lập tức gửi tin nhắn cho Giang Tư Tư với nội dung: "Vợ rảnh không? Check camera phòng khách xem thử đi, rồi nhanh chóng về nhà với anh, chứ trà xanh tìm tới tận nơi rồi đấy."' đ
Chỉ ba phút sau khi gửi tin đi, Giang Tư Tư đã lập tức gọi điện về kiểm tra. Và cậu ta rất nhanh đã bắt máy với nụ cười vô tội trên môi.
"Hello vợ!"
"Anh đang ở đâu đó?" Giọng cô vô cùng nghiêm nghị.
"Anh ở trong phòng. Vợ xong việc chưa, khi nào về?"
"Em chưa biết nữa, nhưng anh ra đuổi cô ta về đi. Tự dưng cho vào nhà ngồi đó làm gì, hay có ý đồ gì đen tối?"
"Anh đuổi rồi, mà cô ta không chịu về. Hay vợ về tự giải quyết đi, anh ở trong phòng chờ."
"Từ chỗ em về đó mất hơn ba tiếng, đến đó thì đêm khuya luôn rồi, anh không thể tự giải quyết à?" Giang Tư Tư đã cau mày.
"Anh chịu. Chứ làm hết cách rồi, nhưng không khả thi thì biết làm sao?" Phi Phong lại tỏ ra oan ức.
"Vậy thì anh ở trong phòng luôn đi, đừng có ra ngoài nữa." Giang Tư Tư cáu kỉnh tắt máy.
Cùng lúc này, cô đang trên đường về nhà thì lại nhìn lên tài xế riêng của gia đình, rồi bảo: "Bác quay xe đến thành phố T hộ cháu."
"Muộn rồi còn đến đó làm gì hả tiểu thư? Ông bà chủ còn đang chờ cô về dùng cơm..."
"Phải đến đó mới được, kẻo nhà cháu mất nóc."
(...]
Quay lại chỗ Phi Phong. Sau khi ngồi chờ được khoảng hai tiếng, thì Mai Lâm Anh cũng đã hết kiên nhẫn, nhưng không phải cô ta bỏ về, mà lại là tìm tới trước cửa phòng của Phi Phong, đưa tay gõ cửa.
Cốc cốc cốc...
"Anh ơi, tự dưng em thấy mệt quá, anh có thể ra đây một chút không?"
Hồi đáp cô gái là một khoảng lặng vô hình. Thấy bản thân tiếp tục bị bơ, Mai Lâm Anh càng nóng lòng ấp ủ âm mưu gặp cho bằng được chàng trai ấy.
Nhìn qua bình nước gần đó, cô ta liền nảy ra ý nghĩ táo bạo. Thẳng bước tiến tới đó, rồi đập vỡ bình thủy tinh tạo ra tiếng động lớn, cuối cùng cũng tạo được sự chú ý với người trong phòng.
Phi Phong mở cửa đi ra, cậu chẳng biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, hiện tại chỉ thấy Mai Lâm Anh đang ngồi bệch dưới sàn, xung quanh toàn là mảnh vỡ thủy tinh sắc bén. Vốn dĩ cậu định không đi đến đỡ cô ấy đứng dậy, nhưng lại nghe đối phương nhẹ nhàng lên tiếng:
"Vừa rồi em bị choáng, nên lỡ tay làm rơi bình nước. Bây giờ vẫn thấy rất khó chịu, anh có thể dìu em đứng lên được không?"
Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Mai Lâm Anh, làm cô ta hóa đá ngay tức khắc, cũng từ đó mà những giọt nước mắt buồn tủi nhanh chóng lăn dài xuống đôi gò má thiếu nữ.
"Em là vợ chưa cưới đã được định sẵn của anh, trước giờ cũng luôn một lòng hướng trọn về anh, thậm chí chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với anh, vậy mà sao anh cứ lạnh lùng, ghét bỏ em?"
"Yêu tôi, chịu nghe theo hôn ước đôi bên sắp đặt là sai rồi, chứ cần gì phải trực tiếp tạo ra lỗi lầm với tôi." Phi Phong tuyệt nhiên lãnh đạm trong từng câu nói.
"Vậy nên em xứng đáng bị anh ghét bỏ sao?"
"Thì sao? Giờ gặp rồi đó, về được chưa?"
Càng nhìn, càng nói, Phi Phong càng thấy phiền. Ý là cậu đã tỏ thái độ đuổi khách rõ rành rành ra đó, mà Mai Lâm Anh cô ta vẫn vờ như không có chuyện gì to tát.
"Em muốn vào trong nói chuyện với anh một chút rồi về cũng không được sao?"
"Muốn vào cũng được, nhưng đợi hôm khác bạn gái tôi có nhà đã. Còn giờ thì về đi, tôi đang bận."
Vừa nói, Phi Phong vừa đấy Mai Lâm Anh ra ngoài cửa, nhưng cô ấy lại kiên quyết không chịu rời đi.
"Y anh nói cô gái vừa già vừa xấu kia là bạn gái anh á hả? Anh nói vậy mà nghe được, trong khi em mới là vợ chưa cưới của anh."
Bất ngờ bị to tiếng, Phi Phong liền cười khẩy:
"Mai Lâm Anh, cô có định nghĩa được hai chữ chưa và đã không? Hay để tôi giải thích lại cho cô hiểu ha! Chưa cưới là chưa có danh phận, hữu danh mà vô thực đó. Khi nào cưới xong, mới là đã cưới và đã có danh phận đàng hoàng, quan trọng là mới có tư cách đứng đây tỏ thái độ với tôi.
Còn nữa, cô bảo ai vừa già vừa xấu? Nếu thật sự xấu mà có năng lực thu hút được trai trẻ như tôi đây, thì cô phải coi lại sự xinh đẹp kia của mình rồi." (1
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Anh... Bác gái kêu em tới thăm anh, chăm sóc anh ít hôm, vậy mà anh lại sỉ nhục em. Phi Phong, anh thật quá đáng mà." Mai Lâm Anh tức đỏ mặt.
"Chịu không nổi thì về đi." Phi Phong phất tay, tỏ vẻ bất cần.
"Em không về, hôm nay em nhất định phải vào nhà anh."
Nói rồi, Mai Lâm Anh liền ngang ngược tiến thẳng vào trong, bất chấp mọi sự ngăn cản trước đó.
"Được rồi! Vậy cứ tự nhiên ngồi đó đi, không phiền."
Phi Phong ung dung chốt gọn vấn đề, rồi thản nhiên đi vào phòng, khóa trái cửa.
Lúc đó, Mai Lâm Anh một mặt ngơ ngác, ngại đến phát cáu, vì không nghĩ đến chuyện một ly nước mà bản thân cũng không được mời. Trong khi chàng trai ấy về phòng, là lập tức gửi tin nhắn cho Giang Tư Tư với nội dung: "Vợ rảnh không? Check camera phòng khách xem thử đi, rồi nhanh chóng về nhà với anh, chứ trà xanh tìm tới tận nơi rồi đấy."' đ
Chỉ ba phút sau khi gửi tin đi, Giang Tư Tư đã lập tức gọi điện về kiểm tra. Và cậu ta rất nhanh đã bắt máy với nụ cười vô tội trên môi.
"Hello vợ!"
"Anh đang ở đâu đó?" Giọng cô vô cùng nghiêm nghị.
"Anh ở trong phòng. Vợ xong việc chưa, khi nào về?"
"Em chưa biết nữa, nhưng anh ra đuổi cô ta về đi. Tự dưng cho vào nhà ngồi đó làm gì, hay có ý đồ gì đen tối?"
"Anh đuổi rồi, mà cô ta không chịu về. Hay vợ về tự giải quyết đi, anh ở trong phòng chờ."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Từ chỗ em về đó mất hơn ba tiếng, đến đó thì đêm khuya luôn rồi, anh không thể tự giải quyết à?" Giang Tư Tư đã cau mày.
"Anh chịu. Chứ làm hết cách rồi, nhưng không khả thi thì biết làm sao?" Phi Phong lại tỏ ra oan ức.
"Vậy thì anh ở trong phòng luôn đi, đừng có ra ngoài nữa." Giang Tư Tư cáu kỉnh tắt máy.
Cùng lúc này, cô đang trên đường về nhà thì lại nhìn lên tài xế riêng của gia đình, rồi bảo: "Bác quay xe đến thành phố T hộ cháu."
"Muộn rồi còn đến đó làm gì hả tiểu thư? Ông bà chủ còn đang chờ cô về dùng cơm..."
"Phải đến đó mới được, kẻo nhà cháu mất nóc."
(...]
Quay lại chỗ Phi Phong. Sau khi ngồi chờ được khoảng hai tiếng, thì Mai Lâm Anh cũng đã hết kiên nhẫn, nhưng không phải cô ta bỏ về, mà lại là tìm tới trước cửa phòng của Phi Phong, đưa tay gõ cửa.
Cốc cốc cốc...
"Anh ơi, tự dưng em thấy mệt quá, anh có thể ra đây một chút không?"
Hồi đáp cô gái là một khoảng lặng vô hình. Thấy bản thân tiếp tục bị bơ, Mai Lâm Anh càng nóng lòng ấp ủ âm mưu gặp cho bằng được chàng trai ấy.
Nhìn qua bình nước gần đó, cô ta liền nảy ra ý nghĩ táo bạo. Thẳng bước tiến tới đó, rồi đập vỡ bình thủy tinh tạo ra tiếng động lớn, cuối cùng cũng tạo được sự chú ý với người trong phòng.
Phi Phong mở cửa đi ra, cậu chẳng biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, hiện tại chỉ thấy Mai Lâm Anh đang ngồi bệch dưới sàn, xung quanh toàn là mảnh vỡ thủy tinh sắc bén. Vốn dĩ cậu định không đi đến đỡ cô ấy đứng dậy, nhưng lại nghe đối phương nhẹ nhàng lên tiếng:
"Vừa rồi em bị choáng, nên lỡ tay làm rơi bình nước. Bây giờ vẫn thấy rất khó chịu, anh có thể dìu em đứng lên được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro