Chương 70
Bielo_25
2024-10-11 14:06:37
Thành Thành bừng tỉnh, anh bắt đầu bối rối, bước chân rối loạn, Hạ Tuyền Lan cũng quay ra thấy con trai, người mẹ bỗng trở nên bối rối.
Thành Thành lùi lại phía sau mấy bước, ba của anh cầm chổi và hót rác bước tới.
"Thành Thành..."
Thành Thành cứng họng không nói được gì, Hạ Tuyền Lan bước đến trìu mến gọi anh.
"Thành..."
Thành Thành ái ngại cúi đầu chào người phụ nữ.
"Chào cô."
Ba của anh đã đưa người phụ nữ này vào nhà, người phụ nữ ấy chính là người đã sinh ra anh, nhưng cũng là người đã bỏ anh đi, Thành Thành không phải không thể chấp nhận, anh thật sự vẫn chưa tìm được lí do để chấp nhận bà ấy.
Thành Thành quay ra chất vấn ba mình.
"Sao ba lại để cô này vào đây? Ba thật sự muốn tái hợp lại sao?"
Ông ấy im lặng, Hạ Tuyền Lan cũng đi đến để giải thích.
"Mẹ đã nhờ anh ấy để được vào đây, mẹ chỉ muốn nấu cho con một bữa ăn thôi, Thành..."
Thành Thành không muốn nghe bất cứ chuyện gì ngoài việc giải thích tại sao bà ấy lại không suốt hiện trong thời gian lớn lên của anh, ảnh cảm thấy khó chịu.
"Hôm nay con có hẹn ăn tối với bạn."
Nói xong anh liền bỏ vào phòng, Hạ Tuyền Lan không nói gì, người đàn ông trung niên kia cũng bất lực, thấy thái độ cự tuyệt như vậy ông cũng không biết phải làm sao.
Lát sau Thành Thành hớt hải đi ra khỏi phòng, anh đã thay bộ đồ khác để đi ra ngoài, trên tay vẫn còn cầm điện thoại, Hạ Tuyền Lan đang lau nhà còn ba anh thì đang ở trong bếp xem chảo sườn.
Thành Thành đi lướt qua Hạ Tuyền Lan, bà ấy cảm giác có lỗi đến cùng cực, vào lúc Thành Thành đã nắm được tay nắm cửa thì bà ấy đã mếu khóc gọi anh.
"Thành, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con rất nhiều."
Thành Thành quay ra, người phụ nữ ấy đang cầm chổi lau nhà đứng nhìn về phía anh với đôi mắt ngấn lệ, mái tóc đen xoăn nhẹ buộc ra sau ở trước trán là hai hàng tóc xoăn xoã xuống đến cằm, không biết từ khi nào mà hình tượng người mẹ này đã trở thành nỗi ám ảnh với ảnh.
Anh không dám nhìn hình ảnh người mẹ hiền dịu đó nữa, anh lập tức mở cửa bỏ đi, Hạ Tuyền Lan không đứng vững được nữa, khoảng khắc con trai bà ấy đóng cửa lại như rút cạn hết sức lực của bà ấy.
Hạ Tuyền Lan ngồi gục xuống sàn, Hoàng Vĩ vội vã tắt bếp chạy ra đỡ bà ấy, Hạ Tuyền Lan bỏ cây chổi lau xuống, bà ấy đã không tự chủ được nữa mà ôm mặt khóc lớn. (°
Hoàng Vĩ khụy một gối xuống ôm lấy bà ấy vào lòng, như hồi còn trẻ ông đã từng an ủi bà ấy.
Hạ Tuyền Lan sợ hãi đẩy vòng tay ông ấy ra, giọng mếu máo.
"Không, không, anh đừng ôm em, là em có lỗi với hai người, cả đời này em không xứng đáng được tha thứ..."
Hoàng Vĩ lại lần nữa ôm lấy bà ấy an ủi.
"Lily em không xứng đáng phải chịu như vậy, Thành Thành là đứa rất muốn được quan tâm, nó sẽ dần chấp nhận em thôi."
Bà ấy ngả vào lòng Hoàng Vĩ, vừa chấp nhận răng Thành Thành sẽ luôn đối xử với mình như thế, nhưng cũng không cam chịu được sự lạnh lùng của con.
Nói đến Hạ Tuyền Lan, sự suốt hiện của bà ấy nhóm bạn đại học của Hoàng Vĩ ai cũng biết, bà ấy hồi trẻ là cô sinh viên trường A năng động và xinh đẹp, bà gần như là một hình mẫu người phụ nữ lý tưởng của gia đình, chu toàn, dịu dàng, mới lên năm nhất đại học bà ấy đã được rất nhiều người theo đuổi, nhưng tiếc là từ khi lên năm nhất thì bà ấy và Hoàng Vĩ đã hẹn hò được nửa năm rồi, vì đã quen nhau từ lúc học cấp ba, lúc đó Hoàng Vĩ là sinh viên năm tư sắp ra trường rồi.
Bà ấy là con nhà gia giáo, ba mẹ đều là giảng viên đại học, hơn nữa gia đình cũng có cơ ngơi riêng, ba là giám đốc của một công ty nội - ngoại thất, khá nổi tiếng lúc đó, hiện giờ cũng là cơ ngơi hùng mạnh đứng trên cơ cả nhà họ
Triệu do em trai bà ấy là Hạ Tuyền Long tiếp quản.
Năm đó vừa tốt nghiệp được một năm thì bà ấy và Hoàng Vĩ tổ chức hôn lễ nhỏ, chỉ có bạn bè và anh chị đến dự, một năm sau đó bà ấy hạ sinh Thành Thành, có lẽ Thành Thành không biết, cái tên Hoàng Tiền Thành cũng là do mẹ anh đặt cho, sau khi Thành Thành cai sữa thì bà ấy đã biến mất không một chút tung tích gì, cả bốn người bạn thân thiết cũng không lấy làm lạ, bọn họ đều biết uẩn khúc của chuyện này, trên giấy tờ Hoàng Vĩ và Hạ Tuyền Lan không hề có liên can, hai người họ không hề đăng ký kết hôn, Hoàng Vĩ thời gian đầu rất khó khăn để vượt qua, lúc đó gia cảnh còn chưa khấm khá được như bây giờ, ông bố đơn thân dùng hết tiền tiết kiệm để nuôi nấng Thành Thành trong mấy tháng ông ấy xin nghỉ việc.
Sau khi Thành Thành được một tuổi ông mới bắt đầu đi làm lại, để Thành Thành cho người thân chăm sóc, đi làm được một tháng ông chia tiền lương ra để thuê một bảo mẫu chăm con, ông bắt đầu làm việc chăm chỉ vì con, sau mấy năm đi làm tiền tiết kiệm cũng đã có được một khoản, ông ấp ủ xây dựng một công ty riêng cho mình, mất đến năm năm để xây dựng được một công ty nhỏ có chỗ đứng, Hoàng Vĩ càng nỗ lực hơn, đến bây giờ cũng là một công ty lớn có chỗ đứng vững rồi.
Nhu Nhu tiếp những ngày sau đó lên công ty nhưng vẫn nhận được tin tổng giám đốc chưa về nước, dự án của cô và chị Hồng vẫn đang treo máy.
Mỗi ngày lên công ty cô đều chán nản ngồi vẽ nghệch ngoạc lên mấy tờ giấy vì đọc đi đọc lại dự án đến chán rồi.
Sang tuần sau Nhu Nhu hào hứng đi lên công ty, chị Hồng đã báo với cô là dự án đã được gửi đi rồi, sẽ sớm nhận được phản hồi.
Nếu dự án này được duyệt Nhu Nhu sẽ chính thức được nhận vào Thiên Thành, cô vô cùng vui.
Hôm nay có một nhân viên mới và một thực tập được tuyển vào bộ phận này, là hai anh chàng cao lớn, mặc sơ mi trắng với quần tây, da có chút ngăm.
Nhu Nhu đều nhận ra họ, một người là bạn học cùng cấp ba Chu Diễn, một người là người đã theo dõi cô trên IG, anh ta chính là người làm ở cùng quán bánh với Chu Diễn đã xin kết bạn trên tài khoản, cũng là một người rất chủ động, nhưng Nhu Nhu hầu như không mấy để ý, thi thoảng chán thì cô sẽ trả lời mấy câu, còn đâu bình thường thì không để ý.
Đối mặt với hai người mình từng phũ như thế này Nhu Nhu cảm giác thật là mới lạ, Chu Diễn có bạn gái rồi thì không nói, nhưng người còn lại là một anh chàng đã chủ động để làm quen cô nhưng bị ngó lơ, đối mặt với anh ta cô cố gắng không chột dạ ngại ngùng.
Nhận ra cô gái trước mặt là người quen anh ta cũng tiến đến hỏi thăm.
"Chào em, em là Nhu Nhu có phải không."
Nhu Nhu cười gượng đáp anh ta.
"À đúng rồi ạ, anh là..?"
Nhu Nhu chỉ từng thấy mặt anh ta quen, tuy có rep tin nhắn vài lần nhưng cũng không biết tên của anh ta, nhân tiện đây cô sẽ coi như không biết anh ta.
Anh ta cười tươi đáp.
"Anh là Tạ Thiên Tuyền." (
Nhu Nhu mỉm cười.
"Chúng ta từng nói chuyện rồi nhỉ."
Tạ Thiên Tuyền ngại ngùng gãi đầu.
"Em nhận ra anh hả."
Chị Hồng ở trong phòng bộ phận đã gọi cô, Nhu Nhu cũng lấy có đó mà bỏ đi, Tạ Thiên Tuyền nhìn theo cô mà mỉm cười.
Tạ Thiên Tuyền là anh trai lớn hơn cô hai tuổi, là sinh viên trường A, anh ta rất nổi tiếng với những mối tình chóng vánh, không biết tài tán gái của anh ta đỉnh cỡ nào, nhưng chỉ với khuôn mặt điển trai đó thì đã ăn điểm rồi.
Chỉ mấy ngày sau dự án của Nhu Nhu và chị Hồng đã được duyệt, Nhu Nhu sẽ trở thành nhân viên chính thức từ tuần sau.
Tối đó cô cũng tranh thủ đi tìm mua quà tặng cưới cho Dương Lý và Lâm Thiên, cô sợ bắt đầu vào tuần sau mình sẽ không có thời gian đi mua quà được, lễ cưới người ta thường tặng trang sức vàng, Nhu Nhu và Dương Lý chơi rất thân cho nên cô đã chi khá nhiều tiền cho đồ trang sức vàng, một sợi dây chuyền vàng ba chỉ có mặt gắn đá mã não, một chiếc lắc tay, một đôi nhẫn vàng nhằn để tặng vợ chồng họ.
Chưa kể tiền sinh hoạt tháng này cô đã trích một ít ra, và cũng trích một ít tiền tiết kiệm ra để bỏ phong bì cho họ.
Sau đấy cô đã được giới thiệu thêm về một bộ trang sức mới được ra mắt, có tên là hạnh phúc, Nhu Nhu đã thẳng tay chi tiền để mua nó làm quà tặng nữa, nếu để cô có thời gian nhiều hơn thì quà cô tặng hai vợ chồng họ không chỉ có vậy, vì thời gian gấp gáp nên cô cũng chủ nghĩ được là nên tặng như thế này.
Từng đó món quà đã tiêu hết mấy tháng tiền sinh hoạt của cô, chưa kể tiền bỏ phong bì, hôm sau cô lên công ty làm việc đã hí hửng kể với chị Hồng mình đã mua những gì để làm quà cho đám cưới anh trai, cũng hỏi thêm là mình nên mua thêm gì cho họ nữa.
Nhưng biểu cảm của chị Hồng thì rất bất ngờ, hai mắt o tròn nhìn cô kinh ngạc.
"Đây là mức thu nhập của sinh viên mới ra trường như em đó hả, em còn muốn tặng thêm sao."
Nhu Nhu nhận ra mình đã hơi thật thà rồi, chị Hồng mà biết gia cảnh của cô chắc còn sốc hơn nữa, để chị được thoải mái Nhu Nhu đã cười gượng nói.
" Dù gì cũng là đám cưới anh trai và bạn thân mà, nên em đã quyết định chơi lớn vay thêm tiền bạn bè để mua một bộ quà đắt tiền cho họ, vì bộ quà đó em đã rất vật vã đó, nhưng không sao anh trai và bạn thân được hạnh phúc là được."
Chị Hồng cảm thán với sự hào phóng của cô, chị ấy còn khen cô là cô gái giàu tình cảm, rất yêu thương gia đình.
Nhu Nhu nhận lời khen đó cũng ngại ngùng, chị Hồng đang mải vui đùa mà quên mất mình đang có điện thoại, thấy điện thoại chị ấy để trên bàn sáng màn lên mà không đổ chuông, Nhu Nhu liền nhắc chị ấy.
"Chị ơi, chị có điện thoại kìa."
Chị Hồng thấy người gọi thì không mấy vui, chị gượng cười đi ra ngoài nghe điện thoại, Nhu Nhu cũng kỳ buôn chuyện nữa cô tập trung vào dự án của mình, thấy chị Hồng rời đi, Tạ Thiên Tuyền nhanh chóng đi đến bắt chuyện với cô, anh ta tươi cười cầm theo ly cà phê mới đến.
"Nhu Nhu, em có phiền không, anh mua nhầm hai ly cà phê ở máy bán hàng tự động của công ty mình, ly này anh tặng em."
Nhu Nhu cười trừ, máy bán hàng tự động ở công ty luôn có tai tiếng, như nuốt tiền mà không nhả nước, khiếu nại thì nhân viên trả treo, có lúc máy còn bị đơ không nhấn nhận đồ được, nhưng Nhu Nhu lần đầu tiên nghe máy bán hàng tự động này nhả nhầm hai phần nước, thật muốn hỏi anh ta bí quyết ghê.
"Thần kỳ ghê ha, thế thì để em gửi tiền."
Nhu Nhu lúi húi tìm ví của mình trong túi xách, Tạ Thiên Tuyền lại từ chối.
" Là anh tặng em mà, em gửi tiền làm gì."
Nhu Nhu thản nhiên móc tiền đưa cho anh ta.
"Anh cũng mất tiền mua mà, nguồn thu kinh tế của chúng ta giống nhau, em sẽ không nhận không đâu, anh cầm đi, không em sẽ thấy áy náy lắm."
Tạ Thiên Tuyền thấy được chủ ý muốn vạch rõ ranh giới với anh ta, nhưng anh ta là chàng trai làm biết bao em mê mệt, sao có thể bỏ qua cho Nhu Nhu được, anh ta mỉm cười nhìn cô.
"Nhưng anh không muốn nhận cho lắm, lại không muốn em áy náy, em nghĩ sao về việc trả lại anh bằng hình thức khác."
Nhu Nhu cầm cốc cà phê lên mà uống, sau đó khen khẩu vị của anh ta không tệ.
"Cũng ngon đó ạ, anh tặng em đúng không, cảm ơn anh."
Không ngờ Nhu Nhu lại có chiêu này, dồn ép đến thế mà vẫn thoát, áy náy vì chuyện này mà để anh ta có cớ tiếp cận mình chi bằng mặt dày một chút.
Thành Thành lùi lại phía sau mấy bước, ba của anh cầm chổi và hót rác bước tới.
"Thành Thành..."
Thành Thành cứng họng không nói được gì, Hạ Tuyền Lan bước đến trìu mến gọi anh.
"Thành..."
Thành Thành ái ngại cúi đầu chào người phụ nữ.
"Chào cô."
Ba của anh đã đưa người phụ nữ này vào nhà, người phụ nữ ấy chính là người đã sinh ra anh, nhưng cũng là người đã bỏ anh đi, Thành Thành không phải không thể chấp nhận, anh thật sự vẫn chưa tìm được lí do để chấp nhận bà ấy.
Thành Thành quay ra chất vấn ba mình.
"Sao ba lại để cô này vào đây? Ba thật sự muốn tái hợp lại sao?"
Ông ấy im lặng, Hạ Tuyền Lan cũng đi đến để giải thích.
"Mẹ đã nhờ anh ấy để được vào đây, mẹ chỉ muốn nấu cho con một bữa ăn thôi, Thành..."
Thành Thành không muốn nghe bất cứ chuyện gì ngoài việc giải thích tại sao bà ấy lại không suốt hiện trong thời gian lớn lên của anh, ảnh cảm thấy khó chịu.
"Hôm nay con có hẹn ăn tối với bạn."
Nói xong anh liền bỏ vào phòng, Hạ Tuyền Lan không nói gì, người đàn ông trung niên kia cũng bất lực, thấy thái độ cự tuyệt như vậy ông cũng không biết phải làm sao.
Lát sau Thành Thành hớt hải đi ra khỏi phòng, anh đã thay bộ đồ khác để đi ra ngoài, trên tay vẫn còn cầm điện thoại, Hạ Tuyền Lan đang lau nhà còn ba anh thì đang ở trong bếp xem chảo sườn.
Thành Thành đi lướt qua Hạ Tuyền Lan, bà ấy cảm giác có lỗi đến cùng cực, vào lúc Thành Thành đã nắm được tay nắm cửa thì bà ấy đã mếu khóc gọi anh.
"Thành, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con rất nhiều."
Thành Thành quay ra, người phụ nữ ấy đang cầm chổi lau nhà đứng nhìn về phía anh với đôi mắt ngấn lệ, mái tóc đen xoăn nhẹ buộc ra sau ở trước trán là hai hàng tóc xoăn xoã xuống đến cằm, không biết từ khi nào mà hình tượng người mẹ này đã trở thành nỗi ám ảnh với ảnh.
Anh không dám nhìn hình ảnh người mẹ hiền dịu đó nữa, anh lập tức mở cửa bỏ đi, Hạ Tuyền Lan không đứng vững được nữa, khoảng khắc con trai bà ấy đóng cửa lại như rút cạn hết sức lực của bà ấy.
Hạ Tuyền Lan ngồi gục xuống sàn, Hoàng Vĩ vội vã tắt bếp chạy ra đỡ bà ấy, Hạ Tuyền Lan bỏ cây chổi lau xuống, bà ấy đã không tự chủ được nữa mà ôm mặt khóc lớn. (°
Hoàng Vĩ khụy một gối xuống ôm lấy bà ấy vào lòng, như hồi còn trẻ ông đã từng an ủi bà ấy.
Hạ Tuyền Lan sợ hãi đẩy vòng tay ông ấy ra, giọng mếu máo.
"Không, không, anh đừng ôm em, là em có lỗi với hai người, cả đời này em không xứng đáng được tha thứ..."
Hoàng Vĩ lại lần nữa ôm lấy bà ấy an ủi.
"Lily em không xứng đáng phải chịu như vậy, Thành Thành là đứa rất muốn được quan tâm, nó sẽ dần chấp nhận em thôi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bà ấy ngả vào lòng Hoàng Vĩ, vừa chấp nhận răng Thành Thành sẽ luôn đối xử với mình như thế, nhưng cũng không cam chịu được sự lạnh lùng của con.
Nói đến Hạ Tuyền Lan, sự suốt hiện của bà ấy nhóm bạn đại học của Hoàng Vĩ ai cũng biết, bà ấy hồi trẻ là cô sinh viên trường A năng động và xinh đẹp, bà gần như là một hình mẫu người phụ nữ lý tưởng của gia đình, chu toàn, dịu dàng, mới lên năm nhất đại học bà ấy đã được rất nhiều người theo đuổi, nhưng tiếc là từ khi lên năm nhất thì bà ấy và Hoàng Vĩ đã hẹn hò được nửa năm rồi, vì đã quen nhau từ lúc học cấp ba, lúc đó Hoàng Vĩ là sinh viên năm tư sắp ra trường rồi.
Bà ấy là con nhà gia giáo, ba mẹ đều là giảng viên đại học, hơn nữa gia đình cũng có cơ ngơi riêng, ba là giám đốc của một công ty nội - ngoại thất, khá nổi tiếng lúc đó, hiện giờ cũng là cơ ngơi hùng mạnh đứng trên cơ cả nhà họ
Triệu do em trai bà ấy là Hạ Tuyền Long tiếp quản.
Năm đó vừa tốt nghiệp được một năm thì bà ấy và Hoàng Vĩ tổ chức hôn lễ nhỏ, chỉ có bạn bè và anh chị đến dự, một năm sau đó bà ấy hạ sinh Thành Thành, có lẽ Thành Thành không biết, cái tên Hoàng Tiền Thành cũng là do mẹ anh đặt cho, sau khi Thành Thành cai sữa thì bà ấy đã biến mất không một chút tung tích gì, cả bốn người bạn thân thiết cũng không lấy làm lạ, bọn họ đều biết uẩn khúc của chuyện này, trên giấy tờ Hoàng Vĩ và Hạ Tuyền Lan không hề có liên can, hai người họ không hề đăng ký kết hôn, Hoàng Vĩ thời gian đầu rất khó khăn để vượt qua, lúc đó gia cảnh còn chưa khấm khá được như bây giờ, ông bố đơn thân dùng hết tiền tiết kiệm để nuôi nấng Thành Thành trong mấy tháng ông ấy xin nghỉ việc.
Sau khi Thành Thành được một tuổi ông mới bắt đầu đi làm lại, để Thành Thành cho người thân chăm sóc, đi làm được một tháng ông chia tiền lương ra để thuê một bảo mẫu chăm con, ông bắt đầu làm việc chăm chỉ vì con, sau mấy năm đi làm tiền tiết kiệm cũng đã có được một khoản, ông ấp ủ xây dựng một công ty riêng cho mình, mất đến năm năm để xây dựng được một công ty nhỏ có chỗ đứng, Hoàng Vĩ càng nỗ lực hơn, đến bây giờ cũng là một công ty lớn có chỗ đứng vững rồi.
Nhu Nhu tiếp những ngày sau đó lên công ty nhưng vẫn nhận được tin tổng giám đốc chưa về nước, dự án của cô và chị Hồng vẫn đang treo máy.
Mỗi ngày lên công ty cô đều chán nản ngồi vẽ nghệch ngoạc lên mấy tờ giấy vì đọc đi đọc lại dự án đến chán rồi.
Sang tuần sau Nhu Nhu hào hứng đi lên công ty, chị Hồng đã báo với cô là dự án đã được gửi đi rồi, sẽ sớm nhận được phản hồi.
Nếu dự án này được duyệt Nhu Nhu sẽ chính thức được nhận vào Thiên Thành, cô vô cùng vui.
Hôm nay có một nhân viên mới và một thực tập được tuyển vào bộ phận này, là hai anh chàng cao lớn, mặc sơ mi trắng với quần tây, da có chút ngăm.
Nhu Nhu đều nhận ra họ, một người là bạn học cùng cấp ba Chu Diễn, một người là người đã theo dõi cô trên IG, anh ta chính là người làm ở cùng quán bánh với Chu Diễn đã xin kết bạn trên tài khoản, cũng là một người rất chủ động, nhưng Nhu Nhu hầu như không mấy để ý, thi thoảng chán thì cô sẽ trả lời mấy câu, còn đâu bình thường thì không để ý.
Đối mặt với hai người mình từng phũ như thế này Nhu Nhu cảm giác thật là mới lạ, Chu Diễn có bạn gái rồi thì không nói, nhưng người còn lại là một anh chàng đã chủ động để làm quen cô nhưng bị ngó lơ, đối mặt với anh ta cô cố gắng không chột dạ ngại ngùng.
Nhận ra cô gái trước mặt là người quen anh ta cũng tiến đến hỏi thăm.
"Chào em, em là Nhu Nhu có phải không."
Nhu Nhu cười gượng đáp anh ta.
"À đúng rồi ạ, anh là..?"
Nhu Nhu chỉ từng thấy mặt anh ta quen, tuy có rep tin nhắn vài lần nhưng cũng không biết tên của anh ta, nhân tiện đây cô sẽ coi như không biết anh ta.
Anh ta cười tươi đáp.
"Anh là Tạ Thiên Tuyền." (
Nhu Nhu mỉm cười.
"Chúng ta từng nói chuyện rồi nhỉ."
Tạ Thiên Tuyền ngại ngùng gãi đầu.
"Em nhận ra anh hả."
Chị Hồng ở trong phòng bộ phận đã gọi cô, Nhu Nhu cũng lấy có đó mà bỏ đi, Tạ Thiên Tuyền nhìn theo cô mà mỉm cười.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tạ Thiên Tuyền là anh trai lớn hơn cô hai tuổi, là sinh viên trường A, anh ta rất nổi tiếng với những mối tình chóng vánh, không biết tài tán gái của anh ta đỉnh cỡ nào, nhưng chỉ với khuôn mặt điển trai đó thì đã ăn điểm rồi.
Chỉ mấy ngày sau dự án của Nhu Nhu và chị Hồng đã được duyệt, Nhu Nhu sẽ trở thành nhân viên chính thức từ tuần sau.
Tối đó cô cũng tranh thủ đi tìm mua quà tặng cưới cho Dương Lý và Lâm Thiên, cô sợ bắt đầu vào tuần sau mình sẽ không có thời gian đi mua quà được, lễ cưới người ta thường tặng trang sức vàng, Nhu Nhu và Dương Lý chơi rất thân cho nên cô đã chi khá nhiều tiền cho đồ trang sức vàng, một sợi dây chuyền vàng ba chỉ có mặt gắn đá mã não, một chiếc lắc tay, một đôi nhẫn vàng nhằn để tặng vợ chồng họ.
Chưa kể tiền sinh hoạt tháng này cô đã trích một ít ra, và cũng trích một ít tiền tiết kiệm ra để bỏ phong bì cho họ.
Sau đấy cô đã được giới thiệu thêm về một bộ trang sức mới được ra mắt, có tên là hạnh phúc, Nhu Nhu đã thẳng tay chi tiền để mua nó làm quà tặng nữa, nếu để cô có thời gian nhiều hơn thì quà cô tặng hai vợ chồng họ không chỉ có vậy, vì thời gian gấp gáp nên cô cũng chủ nghĩ được là nên tặng như thế này.
Từng đó món quà đã tiêu hết mấy tháng tiền sinh hoạt của cô, chưa kể tiền bỏ phong bì, hôm sau cô lên công ty làm việc đã hí hửng kể với chị Hồng mình đã mua những gì để làm quà cho đám cưới anh trai, cũng hỏi thêm là mình nên mua thêm gì cho họ nữa.
Nhưng biểu cảm của chị Hồng thì rất bất ngờ, hai mắt o tròn nhìn cô kinh ngạc.
"Đây là mức thu nhập của sinh viên mới ra trường như em đó hả, em còn muốn tặng thêm sao."
Nhu Nhu nhận ra mình đã hơi thật thà rồi, chị Hồng mà biết gia cảnh của cô chắc còn sốc hơn nữa, để chị được thoải mái Nhu Nhu đã cười gượng nói.
" Dù gì cũng là đám cưới anh trai và bạn thân mà, nên em đã quyết định chơi lớn vay thêm tiền bạn bè để mua một bộ quà đắt tiền cho họ, vì bộ quà đó em đã rất vật vã đó, nhưng không sao anh trai và bạn thân được hạnh phúc là được."
Chị Hồng cảm thán với sự hào phóng của cô, chị ấy còn khen cô là cô gái giàu tình cảm, rất yêu thương gia đình.
Nhu Nhu nhận lời khen đó cũng ngại ngùng, chị Hồng đang mải vui đùa mà quên mất mình đang có điện thoại, thấy điện thoại chị ấy để trên bàn sáng màn lên mà không đổ chuông, Nhu Nhu liền nhắc chị ấy.
"Chị ơi, chị có điện thoại kìa."
Chị Hồng thấy người gọi thì không mấy vui, chị gượng cười đi ra ngoài nghe điện thoại, Nhu Nhu cũng kỳ buôn chuyện nữa cô tập trung vào dự án của mình, thấy chị Hồng rời đi, Tạ Thiên Tuyền nhanh chóng đi đến bắt chuyện với cô, anh ta tươi cười cầm theo ly cà phê mới đến.
"Nhu Nhu, em có phiền không, anh mua nhầm hai ly cà phê ở máy bán hàng tự động của công ty mình, ly này anh tặng em."
Nhu Nhu cười trừ, máy bán hàng tự động ở công ty luôn có tai tiếng, như nuốt tiền mà không nhả nước, khiếu nại thì nhân viên trả treo, có lúc máy còn bị đơ không nhấn nhận đồ được, nhưng Nhu Nhu lần đầu tiên nghe máy bán hàng tự động này nhả nhầm hai phần nước, thật muốn hỏi anh ta bí quyết ghê.
"Thần kỳ ghê ha, thế thì để em gửi tiền."
Nhu Nhu lúi húi tìm ví của mình trong túi xách, Tạ Thiên Tuyền lại từ chối.
" Là anh tặng em mà, em gửi tiền làm gì."
Nhu Nhu thản nhiên móc tiền đưa cho anh ta.
"Anh cũng mất tiền mua mà, nguồn thu kinh tế của chúng ta giống nhau, em sẽ không nhận không đâu, anh cầm đi, không em sẽ thấy áy náy lắm."
Tạ Thiên Tuyền thấy được chủ ý muốn vạch rõ ranh giới với anh ta, nhưng anh ta là chàng trai làm biết bao em mê mệt, sao có thể bỏ qua cho Nhu Nhu được, anh ta mỉm cười nhìn cô.
"Nhưng anh không muốn nhận cho lắm, lại không muốn em áy náy, em nghĩ sao về việc trả lại anh bằng hình thức khác."
Nhu Nhu cầm cốc cà phê lên mà uống, sau đó khen khẩu vị của anh ta không tệ.
"Cũng ngon đó ạ, anh tặng em đúng không, cảm ơn anh."
Không ngờ Nhu Nhu lại có chiêu này, dồn ép đến thế mà vẫn thoát, áy náy vì chuyện này mà để anh ta có cớ tiếp cận mình chi bằng mặt dày một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro