Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 72

Bielo_25

2024-10-11 14:06:37

Nhu Nhu sáng tỉnh dậy đã thấy điện thoại mình bên cạnh gối đã sập nguồn, cô hốt hoảng quay ra nhìn đồng hồ báo thức trên bàn ở đầu giường.

Đã 7h30, 8h cô bắt đầu vào làm, cô vội vã lấy điện thoại ra sạc pin, thấy trên người mình vẫn còn mặc đồ hôm qua, đầu cô đau như búa bổ, chợt nhớ được hôm qua mình đã điên rồ nói những gì.

Cô đỡ trán tự an ủi mình.

"Chắc là mơ thôi, không thể nào say đến nỗi làm càn được."

Nhu Nhu lắc đầu, những lời nói hôm qua vẫn còn vang trong đầu cô, thật hết nói nổi sao hôm qua cô có thể nói như thế, bây giờ Nhu Nhu chỉ muốn đào một cái hồ chui xuống cho rồi.

Bỗng đồng hồ reo lên cô giật mình nhìn giờ, đã sắp đến giờ vào làm rồi, cô vội vã bật nguồn điện thoại lên gọi cho chị Hồng xin phép đi muộn một chút.

"Chị Hồng, hôm qua em đi sinh hoạt câu lạc bộ,...có chút say nên giờ em mới dậy được, chị cho em xin đi muộn 30' nha."

Chị Hồng giờ đã đến công ty rồi, chị xem giờ trên cổ tay mình thì cũng gật đầu.

"Được thôi, vì hiếm khi em đi muộn nên lần này chị sẽ giấu giúp em, 30' nhé."

Nhu Nhu mỉm cười.

"Cảm ơn chị, chắc chắn là 30' ạ."

Không còn thời gian để ngồi nghĩ về chuyện đó nữa, Nhu Nhu đi tắm rồi sửa soạn lại chuẩn bị đi làm, cô đã đến được công ty lúc giờ đã muộn hơn hai mươi phút, lúc này thanh mát ở dưới sảnh sắp đóng lại cô vội vã chạy đến, người ở bên trong thang máy cũng đưa tay ra chặn giúp cô.

Lúc thang máy ở ra cô đã thấy tổng giám đốc Thiên Thành ở trong đó, Hoàng Vĩ nhìn cô mỉm cười, Nhu Nhu ái ngại bước vào thang máy, cô lễ phép cúi chào bác ấy.

"Bác Vĩ ạ."

Hoàng Vĩ gật đầu, ông muốn ấn tầng thang máy, ông quay ra hỏi Nhu Nhu.

"Nhu Nhu lên tầng tám nhỉ."

Nhu Nhu gật đầu "dạ.", Hoàng Vĩ ấn tầng bảy và tầng tám, Nhu Nhu thấy kỳ lạ, văn phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng, nhưng bác ấy lại ấn tầng bảy, thang máy vừa định đóng lại thì có người chạy vào tiếp, anh nhân viên đó thấy tổng giám đốc thì không giám vào, Nhu Nhu quay ra nhìn Hoàng Vĩ, ông mỉm cười nói với nhân viên kia.

"Không vào thì đợi chuyến sau nhé."

Anh ta lại nhát gan đến nỗi không dám vào thật, Hoàng Vĩ vẫn giữ nụ cười nhấn đóng thang máy.

Trong thang máy giờ chỉ có Hoàng Vĩ, thư ký của mình và Nhu Nhu.

Đứa cháu gái bị lan truyền từ khi thực tập mới vào có ai ngờ đó là cô, Nhu Nhu một lần nữa muốn đào cái hố chui xuống, đã đi làm muộn còn gặp tổng giám đốc, thần xui xẻo cũng không gặp tình huống này.

Nhu Nhu ái ngại không dám lên tiếng, nhưng dường như Hoàng Vĩ hiểu được vì sao cô đi làm muộn, ông trêu cô.

"Hôm qua con nói chuyện với Thành Thành sao, là nó làm con đi làm muộn à."

Nhu Nhu còn tưởng chuyện đó chỉ có mình và Thành Thành biết, nhưng sao bác ấy lại biết, Nhu Nhu nghe nói bác ấy đã sang nước ngoài thăm con trai, nghe thấy con trai nói chuyện với bạn bè cũng là dễ hiểu, nhưng lúc này bác ấy đã xuất hiện ở đây, nếu tính thời gian hơn tám tiếng đã qua thì không thể nào bác ấy lại ở đây được, vì chuyển bay từ nước Anh về đây nhanh nhất cũng là gần mười hai tiếng.

Nhu Nhu bật cười hơi ngại ngùng gật đầu.

"Hôm qua bọn con có nói một chút ạ."

Hoàng Vĩ đối với cô rất dễ tính, ông mỉm cười quay mặt đi.

"Bác sẽ coi như không thấy con đi làm muộn, nhưng chỉ lần này thôi nhé."

Nhu Nhu mỉm cười, cũng tò mò sao bác ấy lại biết.

"Nhưng mà sao bác lại biết vậy ạ, anh ấy đã kể sao ạ?"

Hoàng Vĩ lắc đầu, đứa con trai ấy không đuổi ông ra khỏi căn nhà đó là may rồi, dạo này nó đang rất nhạy cảm, ông không thể nói chuyện cũng không thể quan tâm gì nó, ông biết được cũng là thông qua Hạ Tuyền Lan, hôm qua vì say xỉn không biết trời đất gì mà Thành Thành đã đi ra mở cửa cho bà ấy vào nhà, anh tưởng bà ấy là người dọn dẹp, bà ấy vào nhà thấy con trai không tỉnh táo, muốn được chăm sóc cho con trai nên cũng lấy cớ mình là nhân viên dọn dẹp.

Thành Thành nốc hết phần rượu còn lại trong chai, sau hơn hai tiếng ngồi uống rượu, rồi thờ thẫn thì anh đã cầm điện thoại lên để gọi cho một cô gái, anh đã bật loa ngoài lên vì muốn nghe rõ giọng của cô, anh ngồi trên ghế vừa ôm gối vuông vừa nói chuyện với cô, cả hai rất thân thiết, Thành Thành còn hỏi ý kiến của cô gái, hỏi xem cô gái đó muốn sinh bao nhiêu đứa, còn nghe được cả tiếng khóc nấc của cô gái ở đường dây bên kia, Hạ Tuyền Lan đã trốn trong bếp nhắn hỏi và nói cho Hoàng Vĩ biết, ông lúc đó cũng về đến nhà, nhìn dòng tin nhắn của Hạ Tuyền Lan, ông đã nghĩ tới Nhu Nhu ngay.

"Không, bác về đến nhà từ tối qua rồi, nhưng bác thông qua một người bí mật đấy, cháu cũng giữ bí mật nhé."

Nhu Nhu phì cười gật đầu.

"Vâng ạ, con sẽ giữ bí mật cho bác, mặc dù con không biết bí mật đó là gì."

Thấy cháu gái cười tươi như vậy, Hoàng Vĩ đột nhiên vươn tay ra xoa đầu cô, ông với Lily từng bàn với nhau muốn sinh hai đứa con một trai một gái, tiếc là chỉ mới có được một đứa con trai thôi, Nhu Nhu lại là người Thành Thành rất thích, cũng rất quan tâm cô, ông nghĩ nếu Nhu Nhu gả vào nhà mình thì con bé sẽ như là con gái ông.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Thang máy dừng ở tầng bảy, Hoàng Vĩ buông tay xuống ra hiệu mắt tạm biệt cô rồi bước ra ngoài, Nhu Nhu để ý thấy lúc này đứng bên ngoài cửa thang máy là Tạ Thiên Tuyền, anh ta trên tay còn cầm giấy tờ gì đó.

Tạ Thiên Tuyền nhìn theo tổng giám đốc rồi nhìn cô, anh ta có vẻ hoang mang, thấy cô trên tay còn cầm túi xách, anh ta bước vào, Nhu Nhu cũng lịch sự chào anh ta.

"Anh Tuyền."

Anh ta bước vào thang máy nhưng hình như vẫn còn hoang mang, lên tầng tám cả hai người đều cùng bước ra khỏi thang máy, Nhu Nhu vội vã chạy về phòng bộ phận của mình, đến được chỗ ngồi cô thấy chị Hồng đã bắt đầu lôi giấy tờ ra để làm việc.

Nhu Nhu ngồi bên cạnh cô đưa điện thoại ra cho chị xem giờ, nhí nhảnh nói.

"Em đến sớm hơn năm phút nha."

Chị Hồng phì cười.

"Cũng khá sớm đó, lần sau thì phải đúng giờ nha."

Nhu Nhu lúc này cũng lôi tài liệu ra để làm việc, chợt bụng của cô réo lên, cô ngại mím môi nhìn về phía chị Hồng.

"Em chưa ăn sáng sao."

Nhu Nhu hơi tủi thân gật đầu.

"Em sợ muộn quá nên đã chạy đến luôn, nhưng không sao em vẫn nhịn được, để bụng đói ăn trưa một thể luôn."

Chị Hồng thì hơi lo lắng.

"Nếu bụng em khoẻ thì không sao, nhưng bụng yếu thì coi chừng bị bệnh dạ dày đó."

Nhu Nhu lật xem tài liệu một lượt, vẫn nghe chị Hồng nói, cũng hiếm khi cô nhịn ăn sáng lắm cho nên nhịn một bữa chắc không sao.

"Em lâu lắm rồi mới nhịn bữa sáng, chắc không sao đâu ạ."

Vừa hết giờ làm Tạ Thiên Tuyền cùng với Chu Diễn đã chạy đến rủ rê, lúc này chị Hồng lại nhận được một cuộc gọi, chị đã xách túi xách lên đi ra, Nhu Nhu hơi thắc mắc.

"Chị không ăn trưa ở công ty ạ?"

Chị Hồng gượng cười.

"Chị có hẹn rồi, gặp lại vào ca chiều nha."

Tạ Thiên Tuyền nhìn theo chị Hồng, cũng buột miệng nói ra.

"Hình như chị ấy đang hẹn hò thì phải."

Nhu Nhu hơi bất ngờ.

"Sao anh lại nhìn ra vậy."

Tạ Thiên Tuyền hơi nhún vai.

"Anh đoán thôi, chưa chắc đã là thật, nhưng mà dạo này chị ấy đâu có ăn trưa ở công ty đâu."

Nhu Nhu nghĩ lại thì cũng thấy đúng, dạo này chị ấy lúc làm việc nhận được tin nhắn cuộc gọi khá nhiều, cô cũng nghĩ là chị ấy đang yêu, nhưng đó là chuyện của người ta, cô cũng không muốn biết nhiều cho lắm.

Vào ca làm chiều, Nhu Nhu đã thấy được thái độ khi nghe cuộc gọi nào đó của chị ấy có vẻ không vui, cảm xúc của chị ấy không ổn định cũng khiến cô bị phân tâm.

Năng suất làm việc của ngày hôm này chẳng có tiến độ, Nhu Nhu chán nản bước ra khỏi công ty lúc tan làm, Tạ Thiên Tuyền và Chu Diễn luôn đến làm phiền cô, làm cảm xúc của cô càng không ổn định hơn.

Sau khi họ rời đi thì người mà cô trước giờ không chào đón lại lái xe đến đỗ ngay chỗ cô muốn bắt taxi.

Cậu ta vừa dừng xe xong thì liền hạ kính xuống tươi cười với cô.

"Nhu Nhu."

Dương Trình dạo gần đây gần như biến mất tăm hơi, vì cậu ta là giám đốc mới của sản nghiệp nhà mình nên rất bận rộn.

Nhu Nhu thấy cậu ta liền không vui nổi.

"Sao vậy?"

Dương Trình cầm hoa bước ra khỏi xe, cô không nghĩ là cậu ta sẽ làm thế này, bây giờ là giờ tan tầm sẽ rất nhiều đồng nghiệp đi ra thấy cô nhận được hoa ngay ở cổng công ty thế này.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nhu Nhu không dám nhận bó hoa, cô nhìn cậu ta ngơ ngác.

"Sao lại tặng hoa..."

Dương Trình ngại ngùng nói.

"Nghe nói cậu được nhận chính thức rồi, để chúc mừng tớ đã mua hoa để tặng cậu, cậu nhận đi."

Những đóá hồng đỏ nở rộ tỏả sắc hương trước mặt cô, Nhu Nhu không dám đưa tay lên nhận, nhưng cậu ta vẫn luôn giữ tay để như thế, càng lúc càng nhiều người đi ra, Nhu Nhu sợ bị chú ý liền chộp lấy bó hoa.

"À, cảm ơn."

Cô rất thích hoa, đặc biệt là hoa tươi mới ngắt từ vườn ra còn đang vương giọt sương, giọt nước tưới.

Dương Trình mỉm cười mở cửa xe ra cho cô, chắc ý cậu ta nếu như Nhu Nhu đã nhận hoa rồi thì sẽ đồng ý đi với cậu ta.

Nhu Nhu lại ngơ ngác nhìn cậu ta, Dương Trình lại giải thích.

"Đi ăn tối với mình một bữa được không?"

Nhu Nhu chớp chớp mắt đưa tay lên gãi cổ nói dối cậu ta.

"Tối nay mình lại bận mất rồi, để khi khác được không."

Dương Trình vẫn giữ cửa xe, cậu ta rất kiên nhẫn.

"Vậy lên xe đi, cậu muốn đi đâu để tớ đưa cậu đi."

Nhu Nhu lắc đầu từ chối.

"Không cần phiền cậu đâu, tớ bắt xe đi là được rồi, bai bai."

Nhu Nhu nói xong thì liền chạy đi, cô bắt vội một chiếc taxi rồi leo lên mà không ngoái lại nhìn một cái.

Dương Trình đã quá quen với việc bị cô phũ như vậy rồi, thấy mình không có khả năng bắt chuyện được với cô ấy cậu ta đã lấy điện thoại ra nhắn cho Lâm Thiên.

"Cậu ấy vẫn không muốn nói chuyện với em."

Lâm Thiên lập tức nhắn lại.

"Tấn công dồn dập vào, hay cậu lại không nói gì nữa."

Dương Trình chán nản nhắn lại.

"Cậu ấy lạnh lùng lắm, bình thường cũng thế sao."

Lâm Thiên liền phủ nhận.

"Không hề, con bé ít nói thật nhưng không lạnh lùng, cũng không hề kiệm lời đâu, do khả năng của cậu ấy chứ."

Dương Trình hơi bối rối, vì họ nói khả năng tán gái của cậu ta hơi non, cũng đúng thôi, có bao nhiêu người Nhu Nhu đều nói chuyện bình thường, nhưng sao đến cậu ta lại khác biệt như thế.

"Vậy em phải làm gì?"

Lâm Thiên im lặng một hồi thì cũng nhắn lại.

"Thế thì bắt chước đi."

Dương Trình hơi cau mày.

"Bắt chước cái gì? Bắt chước ai cơ?"

Lâm Thiên chỉ tiện vứt cho cậu ta một câu.

"Tối về rồi nói, giờ anh đang bận."

Lâm Thiên đã nhận được tin nhắn của Dương Lý gọi anh đến đón cô ấy ở trường, Lâm Thiên liền bỏ bê hết mấy vấn đề của Dương Trình sang một bên.

Dương Trình thấy dòng tin thì đã hiểu được Lâm Thiên chẳng bận bịu gì cả, chỉ là mải dính lấy Dương Lý mà thôi.

Cậu ta nén khó chịu bước lên xe, chiếc xe phóng vút đi làm người qua đường thấy mà giật thót tim.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Nhiều Đến Thế

Số ký tự: 0