Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 83

Bielo_25

2024-10-11 14:06:37

Sáng sớm bước ra khỏi nhà, Nhu Nhu đã gặp ngay hai người Hà Hồng Thiên và Trần Thế Hà, hai người họ cùng bước ra khỏi một cửa nhà, Nhu Nhu rất vui vẻ chào hỏi.

"Chào buổi sáng hai anh, tối qua ngủ ngon chứ a."

Thấy tâm trạng cô vui vẻ, Hà Hồng Thiên mau chóng hỏi về chuyện tối qua.

"Hôm qua em đã nói chuyện với cậu ta chưa, cậu ta nói thế nào."

Nghe nhắc đến Thành Thành Nhu Nhu lắc đầu.

"Nói rồi, cũng chẳng rõ ràng gì nên em đành thôi, em cũng không biết phải làm sao nữa."

Hà Hồng Thiên bật điện thoại lên xem ngày, sau đó quay ra hỏi cô.

"Chúng ta còn mấy ngày nữa.

Nhu Nhu bật điện thoại lên xem gì đó, cô vui vẻ đáp.

"Còn mười năm ngày nữa.

Trần Thế Hà nhìn cô cười tươi, anh ta đưa tay ra xoa đầu cô như một thói quen.

"Làm phiền em quá rồi."

Nhu Nhu vừa cười vừa lắc đầu.

"Không ạ, cũng vừa hay anh ấy về rồi, chúng ta là cùng nhau hợp tác."

Những ngày làm việc cùng Nhu Nhu, Thành Thành cố gắng lấy dáng vẻ hồi xưa để giao lưu lại, nhưng Nhu Nhu cũng chỉ đáp lại một cách lịch sự, giống như những người đồng nghiệp nói chuyện với nhau vậy.

Anh hay thấy Hà Hồng Thiên vào giờ nghỉ trưa qua rủ Nhu Nhu đi ăn trưa, hôm nay cũng như thế, hai người vẫn rất tốt, Thành Thành đang mong mối quan hệ của hai người này mau chóng kết thúc, cũng vì nghe theo lời Đinh Thế, cậu ta nói.

"Dù sao thì hai người họ vẫn chưa gặp hai bên gia đình mà, biết đâu hai người đấy lại chia tay thì sao, cậu cứ chờ thử xem, nếu cần thiết thì phá hoại một chút."

Thành Thành nghe được câu nói đó, ngồi trên bàn nhậu trực tiếp đơ luôn.

"Cậu cũng đạo đức giả quá đấy, làm như vậy không có đúng cho lắm."

Đinh Thế rất bình tĩnh cầm đôi đũa lên gắp miếng lòng xào, trước khi bỏ vào miệng đã mỉm cười nói.

"Chẳng lẽ cậu định đứng nhìn Nhu Nhu lấy chồng à, chồng của em ấy không phải là cậu, cậu cũng chấp nhận sao, nếu chấp nhận được thì không phải làm gì cả."

Anh đã luôn suy nghĩ về câu nói đó, bây giờ chỉ còn cách đó thôi sao.

Hà Hồng Thiên đứng ở ngoài cửa gọi Nhu Nhu như thường ngày, Nhu Nhu cũng đứng lên, theo thói quen thường ngày Nhu Nhu nhìn anh một cái rồi rời chỗ.

Hôm nay • Thành Thành chính thức muốn phá hoại mối quan hệ của họ.

"Nhu à, hôm nay anh cùng ăn trưa với em được không?"

Nhu Nhu liền cười tươi đáp.

"Tất nhiên là được."

Lúc Nhu Nhu quay ra nhìn Hà Hồng Thiên cô lại cười thật tươi lần nữa, Hà Hồng Thiên thấy thế cũng bất giác cười theo.

Nhu Nhu đi ra, thói quen của Hà Hồng Thiên là khoác vai, Thành Thành đi theo sau nhìn theo cử chỉ của hai người.

Nhu Nhu đã cười trước những câu chuyện của Hà Hồng Thiên kể ra.

"Anh đã thấy được mình của ngày đầu tiên đi làm, cậu thực tập đó xem đi xem lại một tập hồ sơ chỉ để chắc chắn rằng nhân sự mình sắp tuyển vào là một người tốt, xem hết một ngày làm việc luôn."

Nhu Nhu đã bật cười.

"Không phải bây giờ anh cũng vậy à, anh vẫn luôn cẩn thận còn gì."

Nụ cười đó tự nhiên đến nỗi lạ lùng với Thành Thành, cô ấy trong lúc làm việc rất ít khi cười, những nụ cười đó cũng chỉ là lịch sự.

Lát sau Chu Diễn tới, cậu ta và Nhu Nhu đã lấy đồ ăn thật nhanh rồi đi tìm chỗ ngồi, Hà Hồng Thiên và Thành Thành thì vẫn còn so đo với nhau.

Thành Thành bước chân thật nhanh để tranh chỗ ngồi cạnh Nhu Nhu, với cái sự khôn lỏi ấy Thành Thành cũng đã chiếm được chỗ, Chu Diễn ngồi đối diện bỗng nhìn lại chỗ bên cạnh mình.

Lúc này Hà Hồng Thiên bê khay cơm đi tới rất bình tĩnh mà ngồi xuống, Thành Thành tách được hai người ra đương nhiên là đắc ý.

Nhu Nhu xới cơm của mình lên, cô hỏi Thành Thành.

"Kể ra thì đây là lần đầu tiên anh ăn ở nhà ăn công ty đúng không."

Thành Thành vừa cười vừa đáp.

"Đúng vậy, bình thường anh sẽ ra ngoài ăn cơm với ba, mẹ và ông ngoại."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Chu Diễn bắt đầu ăn cơm, nhưng cũng thấy được sự đắc ý từ vẻ mặt của Thành Thành.

[ Anh ta đang đắc ý à, vì được ngồi với Nhu Nhu ư, nhưng vốn hai người này có hay ngồi chung với nhau đâu, Hà Hồng Thiên toàn ngồi cạnh mình mà

Thấy Nhu Nhu và Hà Hồng Thiên nói chuyện rất vui vẻ, Thành Thành cũng có chút nổi hứng muốn chen vào.

"Hạng mục lần này anh thấy khá là khó, em thấy mình có đảm nhận được không."

Nhu Nhu cũng chuyển hướng sang nói chuyện với anh.

"Hạng mục lần này chỉ có thể cải thiện thôi, để giải quyết triệt để thì không chắc được, chỗ đó sau khi giải phóng mặt bằng thì còn phải san cả quả đồi bên cạnh thì mới đủ đất để xây dự án, khá là khó đó, lại còn mất nhiều thời gian."

Anh thành công kéo cô chuyển sang nói chuyện với mình, Hà Hồng Thiên cũng nhìn ra, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn luôn bình tĩnh, hình như chẳng muốn so đo với cái tên trẻ con này.

"Anh nghe nói chỗ đó còn một nhà chưa chịu rời đi đúng không, họ đòi bồi thường khá nhiều nên chúng ta đang đắn đo hả"

Nhu Nhu lắc đầu.

"Cái đó em không biết, chuyện đó nên hỏi bên kế toán chi ngân sách thế nào, nếu vượt quá ngân sách, không chừng chẳng có tiền thưởng cho nhân viên nữa."

Thành Thành thoả mãn âm mưu của mình, thành công tách hai người ra, những ngày sau đó Nhu Nhu và Hà Hồng Thiên đều bị Thành Thành làm phiền, mỗi lần ở công ty chạm mặt nhau chút là Thành Thành lại chen vào.

Gặp nhau ở dưới sảnh cũng tiến đến chào hỏi.

"Chào buổi sáng hai người nha, Nhu Nhu tài liệu hôm trước anh đem lên rồi, em mau lên bộ phận xem cùng anh đi."

Đi ăn trưa Thành Thành đều chen chỗ, Hà Hồng Thiên vẫn giữ thái độ bình tĩnh, gần cả tuần nay Thành Thành đi theo đều cố gắng chen vào giữa hai người Nhu Nhu và Hà Hồng Thiên.

Những chuyện đó Chu Diễn đều biết được, hôm nay cũng thế, Thành Thành lại nhanh chóng đem khay cơm đến ngồi cạnh Nhu Nhu, Chu Diễn rất tò mò nên đã lên tiếng.

"Sao dạo này anh kỳ lạ vậy.

Thành Thành vui vẻ ăn một miếng cơm.

"Có gì mà kỳ lạ."

Hà Hồng Thiên vẫn đang nghe, cũng muốn biết sao Thành Thành lại muốn làm thế.

"Anh luôn theo sát Nhu Nhu còn gì."

Thành Thành lúc này cười mỉm lướt sang nhìn Nhu Nhu và Hà Hồng Thiên, Nhu Nhu cũng mỉm cười, Hà Hồng Thiên thì vẫn không thấy sự bực mình nào, Thành Thành bắt đầu thảo mai một chút.

"Vậy sao, anh không biết là mình lại vô ý như vậy, chỉ là quen biết em ấy trước đó rồi, với lại cùng làm việc với nhau nên thân thiết thôi, có chuyện gì đâu chứ."

Chu Diễn lướt sang nhìn Hà Hồng Thiên, Thành Thành cũng hiểu ý của cậu ta, bắt đầu thảo mai hơn nữa.

"Em vô ý quá, không nghĩ đến cảm nghĩ của anh, nhưng bọn em không có gì đâu ạ, anh và Nhu Nhu tin tưởng nhau như vậy, sẽ không so đo với em đâu đúng không."

Hà Hồng Thiên cố gắng không cười thành tiếng, còn Nhu Nhu thì đang cười thần rồi.

"Anh không sao, hai người là bạn mà, thân thiết cũng dễ hiểu"

Hà Hồng Thiên đành phải chiều theo cách nói thảo mai này, Nhu Nhu liền nhìn Hà Hồng Thiên, hai người đột nhiên thấy buồn cười.

Những ngày sau đó, Thành Thành vẫn luôn bám lấy hai người, bỗng một ngày Hà Hồng Thiên không đến tìm Nhu Nhu nữa, Nhu Nhu cũng không nhắc gì đến Hà Hồng Thiên.

Thành Thành chỉ lấy làm lạ, nhưng cũng không hỏi, người hỏi chỉ có Chu Diễn, thấy Nhu Nhu chỉ đi ăn một mình, Chu Diễn liền tò mò.

"Hôm nay không thấy anh Hồng Thiên, hai người giận nhau hả"

Nhu Nhu nuốt hết thức ăn trong miệng, cũng mỉm cười nói.

"Anh ấy có hẹn với gia đình rồi"

Nhắc đến gia đình, Chu Diễn lại tò mò thêm.

"Không lẽ hai người định ra mắt hai bên gia đình rồi hả, chờ khá lâu đó nha."

Nhu Nhu mỉm cười.

"Cũng lâu rồi nhỉ"

Nhu Nhu quay sang nhìn Thành Thành, cô muốn hỏi anh một chút.

"Thế còn anh thì sao? Vẫn chưa đưa ai về ra mắt gia đình hả, bác Vĩ cũng đang trông mong lắm đó"

Thành Thành nhìn cô hơi trầm ngâm.

"Anh sao."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nhìn Nhu Nhu đang hào hứng anh lại càng không vui.

"Anh sao, anh làm gì có ai mà đưa về."

Nhu Nhu vẫn tập trung ăn, vừa ăn cơm xong thì mẹ lại nhắn tới cho Thành Thành.

"Thứ bảy này Hồng Thiên đưa người yêu về ra mắt, bác của con nói muốn giới thiệu con dâu nên có mời nhà chúng ta nữa, tối thứ bảy con có rảnh không"

Thành Thành bỗng nhiên quay ra nhìn Nhu Nhu đang ngồi ở bên cạnh, Nhu Nhu cũng quay sang cười cho có lệ.

Thứ bảy này thế mà lại ra mắt rồi, anh đi theo phá hoại một chút cũng không làm hai người này rạn nứt.

Thành Thành cả buổi chiều làm việc không có nghiêm túc gì, cảm thấy như có một tảng đá đang đè nặng trên vai mình, anh cảm thấy mông lung, bất lực, thứ bảy này anh nên đi, để xem xem cô ấy tay trong tay với người khác như thế nào, hay không nên đi thì mới bớt đau lòng hơn.

Còn khoảng hơn ba mươi phút nữa mới hết giờ, lúc này công việc cũng loãng dần rồi, Thành Thành và Nhu Nhu vẫn đang vừa làm vừa chơi, anh nhân đó mà hỏi cô.

"Cuối tuần này em có hẹn gì không?"

Nhu Nhu lắc đầu.

"Cuối tuần nào em cũng rảnh hết, có chuyện gì sao?"

Nhu Nhu hoàn toàn không nói gì về buổi hẹn tối thứ bảy, anh đã nghĩ mình nhầm lẫn gì rồi liền hỏi lại.

"Ý anh là tối thứ bảy này này, em có bận gì không?"

Nhu Nhu vẫn lắc đầu.

"Không có, sao anh lại hỏi vậy, anh muốn hẹn em đi đâu hả?"

Nhu Nhu nhìn anh cười, còn anh thì đang hoang mang, chẳng lẽ Hà Hồng Thiên lại giấu cô ấy chuyện này, tuy nhiên để phá buổi hẹn tối thứ bảy này, anh nghĩ mình nên hẹn cô ấy làm gì đó.

"Nhu này, tối thứ bảy này đi xem phim nhé, anh sẽ săn vé."

Nhu Nhu đột nhiên có điện thoại, cô vội vã kéo lấy túi xách của mình đi ra ngoài, anh nhìn cũng lo lắng theo.

"Em đi đâu vậy"

Điện thoại của cô lại reo lên.

"Dạ"

Anh không nghe rõ bên kia nói gì, chỉ rõ trên mặt cô hiện sự lo lắng.

"Sao mọi người lại để nó ở đây một mình chứ, mẹ và chú có biết trách nhiệm gì không vậy."

Sau đó thì Nhu Nhu liền tắt máy, Thành Thành nhìn mà không ngồi nổi, anh đột nhiên kéo cô lại.

"Có chuyện gì thế?"

Nhu Nhu sốt sắng lên.

"Nhu Đường ở trường đánh nhau rồi, em phải đi xem nó thế nào đã."

Nhu Nhu vừa chạy đi thì Thành Thành lại kéo lại.

"Anh đi cùng em được không!"

Đang vội vã còn bị kéo chân ở đây, Nhu Nhu gật đầu nhanh chóng chứ chẳng nghĩ được gì.

Hai người kéo nhau xuống tầng hầm leo lên xe của Nhu Nhu, Thành Thành còn chưa kịp thắt dây an toàn thì Nhu Nhu đã phóng xe đi.

Vẻ mặt còn đang cố gắng bình tĩnh, vào giờ này thì thường sẽ bị kẹt xe, nhưng Nhu Nhu đã quá nôn nóng, cô thử đi vòng hết các con đường có thể đến trường nhanh nhất, bình thường từ công ty đến trường của Nhu Đường phải hết nửa tiếng.

Không biết cô đi như thế nào mà gần hai mươi phút đã đến được trường, Thành Thành nắm chặt dây thắt an toàn, trong đầu không ngừng niệm Phật.

Sau khi đến nơi, Thành Thành đặt chân xuống đường mới thở phào một cái.

Nhu Nhu kéo túi xách của mình, mặc kệ chân đang đi đôi giày cao gót cao ngất cũng không chút do dự nào.

Thành Thành đi theo sau đến văn phòng, Nhu Nhu thấy em trai mình đang ngồi ở một phía ghế, đối diện là ba đứa bé trai mặt mày có chút thương tích và cô giáo.

Nhu Nhu lấy lại bình tĩnh đi vào ngồi bên cạnh em, Thành Thành chỉ đứng ở ngoài nhìn vào bên trong, thằng bé mặt trắng bầu bĩnh có thể búng ra cả sữa kia là Nhu Đường sao.

Đây cũng là lần đầu tiên thấy thằng bé sau bảy năm xa quê hương, lúc trước thằng bé nhỏ con chạy theo sau Nhu Nhu, chính tay anh đã cứu nó, ôm gọn nó vào trong lòng mình.Giờ nó lớn rồi, nhìn trông đã cao đến vai của chị, nếu tính thời gian anh đi lâu như vậy thì bây giờ thằng bé đã học lớp bốn rồi.

Nhu Đường ở trong đó đã nhìn ra ngoài cửa, thấy hình bóng của một người đàn ông mặc vest đen lịch sự thì nghĩ là Hà Hồng Thiên, nhiều lần Hà Hồng Thiên dẫn hai chị em đi chơi, Nhu Đường sớm đã quen với việc đó.

Thành Thành đang đứng ở ngoài chờ, bỗng thấy một thầy giáo khác đi vào nữa, thầy giáo đó vào ngồi bên cạnh Nhu Nhu.

Không rõ là đang bàn gì, nhưng vẻ mặt Nhu Nhu thì như cam chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Nhiều Đến Thế

Số ký tự: 0