Chương 91
Bielo_25
2024-10-11 14:06:37
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
"Em biết rồi, nhưng anh biết bó hoa đó là do ai tặng không? Là mẹ anh tặng em đó."
Thành Thành liền đơ người ra, Nhu Nhu cũng nói tiếp.
"Trưa nay bác ấy đã hẹn em đi ăn, chỉ hẹn một mình em thôi, không thì em cũng kéo anh đi rồi."
Thành Thành mỉm cười.
"Mẹ vào em nói chuyện gì vậy, nói chuyện về anh hả"
Nhu Nhu có phần giấu giếm.
"Chỉ trò chuyện một chút thôi, cũng chỉ là chuyện thường ngày.
Sau đó cô liền nhìn anh cười lớn.
"Anh thật sự đi hơn thua với mẹ mình đấy à."
Thành Thành càng ái ngại hơn, nhưng thấy cô cười sảng khoái như vậy cũng vui lây.
Thành Thành sau khi ở trước cửa nhà cô nói chuyện thì tâm trạng cũng chuyển từ khó chịu sang vui vẻ, anh tạm biệt Nhu Nhu để đi về.
Xuống đến sảnh anh gọi điện cho mẹ, anh rất hào hứng muốn biết hai người họ đã nói gì.
"Mẹ, trưa nay mẹ với Nhu Nhu nói gì vậy?"
Thành Thành giở giọng nũng nịu với mẹ, một đứa con bên ngoài mạnh mẽ, có thể lao vào biển lửa, làm trụ cột gia đình mới, thì đối với mẹ những đứa trẻ lớn xác này vẫn còn nhỏ bé.
Chẳng là sắp đến sinh nhật Bách Điền, thằng bé đó càng lớn càng khó tính, đến khâu lựa quà tặng cũng rất đau đầu.
Nhu Nhu và Dương Lý tranh thủ cuối tuần đi lựa quà cho nó, dẫn theo cả An Chi nữa, con bé ở nhà khá thân với Bách Điền nên sẽ rõ chú Bách Điền thích gì.
Hai người nhân lúc này đưa con bé đi chơi đủ thứ, đến lúc mệt rồi thì về Phong Đăng ngồi nghỉ.
Nhu Nhu cũng kể lại bó hoa mà mẹ Thành Thành tặng mình qua hơn tuần nó đã héo úa rồi, nên cô đã học cách làm hoa khô giữ nó lại để làm kỷ niệm, giờ đang treo ở nhà.
Bó hoa được người đặc biệt tặng, cô thật sự không muốn lãng phí chút nào, hơn nữa socola anh tặng vẫn còn hơn nửa trong tủ lạnh.
Dương Lý càng thấy Nhu Nhu nghiêm túc thì càng căng thẳng.
"Tớ nghĩ, giáng sinh thì tỏ tình sẽ thích hợp đó, hay vào tối sinh nhật Điền Sữa nhỉ, như vậy sẽ gấp đôi sự vui vẻ."
Dương Lý lấy một hơi thật sâu như lấy một hơi can đảm để kể mọi chuyện cho Nhu Nhu nghe.
"Nhu à, cậu có muốn nghe kể chuyện không? Tớ kể cho cậu một câu chuyện thú vị nhé."
Nhu Nhu cười tươi mong chờ, dáng vẻ hào hứng mong chờ của Nhu Nhu càng làm cho Dương Lý khó xử.
Dương Lý mở thư viện điện thoại ra cho Nhu Nhu xem những đoạn chat mà mình đã chuẩn bị.
"Trước hết thì cậu cứ đọc những thứ này đi, rồi mình sẽ giải thích cho cậu hiểu, chồng mình lúc đó chỉ mong muốn em gái được hạnh phúc hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của ai, những hành động trẻ con của anh ấy hoàn toàn xuất phát từ lòng thương yêu em gái, mình sẽ nói với anh ấy đến xin lỗi cậu đàng hoàng"
Nhu Nhu im lặng đọc những dòng tin nhắn của Lâm Thiên và Thành Thành, đầu tiên là dòng tin nhắn Thành Thành nhờ vả.
"Em mới bị mất điện thoại, không lấy được tài khoản cũ rồi, anh giúp em nói với Nhu Nhu chấp nhận lời theo dõi của em với, có dịp em nhất định sẽ trả ơn a."
Lâm Thiên lại hời hợt nói.
"Nói rồi, em ấy không chấp nhận thì chịu thôi"
Nhu Nhu nhớ rõ chẳng có lúc nào anh ấy nói lại với cô về chuyện này, cô chỉ dùng IG để chế độ riêng tư, những người bên ngoài hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận, Thành Thành hoàn toàn có thể dùng cách khác để tiếp cận, thông qua nhiều mối, nhưng lại chỉ chọn cách liên hệ qua Lâm Thiên, vì anh ấy muốn thân thiết hơn với Lâm Thiên, Lâm Thiên là anh trai của người mà mình thích, việc muốn xây dựng một mối quan hệ tốt với Lâm Thiên cũng không phải chuyện gì lạ, chỉ là sau thiện ý của mình thì thứ Thành Thành nhận lại là những cú đả kích đến tinh thần anh ấy.
Nhu Nhu thấy những dòng tin nhắn giải thích dài dòng của Lâm Thiên nhằm muốn cắt đứt liên lạc của Nhu Nhu và Thành Thành thì rơi vào khoảng lặng.
"Con bé giỏi giang như thế, sau mấy năm đi du học của cậu thì con bé cũng có đối tượng rồi, cậu không nghe người ta nói môn đăng hộ đối à, ở đây không phải là về xuất phát điểm đâu, đó là khả năng tương xứng giữa hai người đấy."
Nhu Nhu thở dài, dòng tin nhắn của Thành Thành nhắn lại làm cô đau lòng.
"Em sẽ cố gắng lo cho em ấy, mấy năm sau em về em sẽ lo được cho em ấy mà."
Nhu Nhu đột nhiên mỉm cười, bên dưới Lâm Thiên nhắn.
"Cậu phải nhảy sang du học mới vớt vát được tương lai, lo cho con bé bằng cách nào, hơn nữa sau mấy năm thì cũng chưa chắc là cậu còn thích con bé, bắt con bé chờ năm năm, người anh như tôi yêu đương cũng chưa bắt người mình yêu phải chờ, cậu là gì của con bé mà bắt con bé chờ"
Chỉ thấy một hình trái tim nhỏ thả vào dòng tin nhắn đó, lúc đó anh đã không nói gì nữa, Nhu Nhu đoán là anh đã trầm ngâm suy nghĩ, rồi tự làm mình buồn.
Thành Thành nhìn ngông nghênh vậy nhưng thực chất là người hay lo nghĩ, luôn để ý những người xung quanh nhìn mình như thế nào, có những lúc anh ấy chọn nửa vời phớt lờ sự đánh giá của họ, nhưng cũng có những lúc lại chọn thay đổi vì cảm thấy họ nói đúng, anh ấy thực ra rất tình cảm mà.
Những hình ảnh sau đó là những dòng tin nhắn khoe ảnh chụp và sự tự biên tự diễn của Lâm Thiên.
Nhu Nhu thấy ảnh mình với Dương Trình ở mọi cuộc gặp, mỗi lần tiếp xúc với cậu ta đều được Lâm Thiên chụp lại rồi gửi cho anh ấy, Lâm Thiên cũng rất biết cách trêu ngươi, đều chọn những góc khá thân mật để chụp.
Lâm Thiên nhắn khá nhiều câu để chọc ngoáy Thành Thành, Thành Thành dường như trầm lặng đáp lại với những dòng tin nhắn ngắn cũn.
Nhu Nhu đột nhiên dừng lại trước một dòng tin nhắn của Lâm Thiên.
"Nghe nói Dương Trình là học sinh giỏi toán quốc gia, đem hẳn hai huy chương về cho đất nước, một người tài giỏi như thế chắc chắn là Nhu Nhu bị thu hút, con bé rất thích tri thức mà, hơn nữa cậu ta cũng thích em ấy đấy."
Bên dưới Thành Thành có vẻ không cam chịu nữa.
"Nhưng em ấy nói sẽ đợi em mà, em ấy là người giữ lời, sẽ không thất hứa đâu, em sẽ cố gắng để tài giỏi, Nhu Nhu chắc chắn cần một người lo lắng, chăm sóc, bảo vệ được em ấy, đến khi nào em ấy thật sự liên lạc lại rồi nói với em là không đợi nữa thì may ra em mới từ bỏ được."
Nhu Nhu mỉm cười, cô biết đằng sau sự khẳng định ấy là sự lo sợ của anh ấy, anh ấy cũng có sự tự ti sau đó, vì sợ không thể làm được như những lời mình nói, Thành Thành thường có khoảng lặng tự ti, Nhu Nhu cười vào sự hai mặt của anh ấy.
Đột nhiên thấy được những câu nói tin tưởng mình, Nhu Nhu thấy nhẹ lòng hơn, cô đã luôn nghi ngờ gì đó, nhưng đối phương luôn tin tưởng cô, hơn ba mươi phút sau Nhu Nhu đưa lại điện thoại cho Dương Lý.
"Thú thật, tớ cũng đã nghĩ là Lâm Thiên nói gì đó, chỉ là không ngờ là anh ấy tấn công tâm lý người ta như vậy"
Dương Lý xoa đầu con nhỏ.
"Xin lỗi cậu, vì chồng mình mà hai người đột nhiên bị mất liên lạc như vậy."
Nhu Nhu nhận được một tin nhắn, cô nhấn vào xem thì bỗng bật dậy, Dương Lý ngơ ngác nhìn Nhu Nhu, có vẻ cô đang rất hoang mang.
"Nhu, cậu sao vậy."
Điện thoại cô liền reo lên, Nhu Nhu bắt máy nhưng cô chẳng nói gì, hai hàng lông mày cau lại.
Cô tắt máy nhìn Dương Lý lo lắng.
"Tớ, tớ có việc đi trước đây."
Nhu Nhu liền chạy đi, đồ cũng quên mang theo, cô leo lên xe phóng đến bệnh viện, cô chạy thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt, đang ở trong thang máy Nhu Nhu lại nhận được điện thoại.
"Bác ạ."
Giọng nói bên kia hoảng loạn.
"Thành Thành nó bỏ đi rồi, bác không biết phải làm thế nào."
Cửa thang máy mở ra, đối mặt với cô là Thành Thành, cô vội vã báo lại.
"Con gặp anh ấy rồi ạ, bác cứ giao anh ấy cho con."
Đường dây bên kia chuyền đến tiếng cảm ơn, cuộc gọi cũng kết thúc, anh ấy cầm áo khoác trên tay, nút áo sơ mi trên cùng tháo ra, hai tay áo sắn lên một cách vội vã, những đường gân tay của anh ấy cũng lộ ra.
Nhu Nhu bước ra khỏi thang máy, cô vội vã kéo vạt áo anh lại, đôi mắt anh hơi đỏ, dường như anh muốn tránh né cô.
Nhu Nhu nhìn anh cố gắng mỉm cười.
"Đừng đi."
Thành Thành nhìn cô, lại không nỡ để cô ở lại đây, anh nắm lấy cổ tay cô.
"Đi với anh được không?"
Nhu Nhu nắm chặt vạt áo anh hơn.
"Anh đi với em, chúng ta đến chỗ nào đó riêng tư một chút rồi nói chuyện."
Hai người đi vào cửa thoát hiểm để nói chuyện, xuống tầng dưới một chút, Thành Thành ngồi bệt bên bậc thang không còn chút tinh thần nào.
Nhu Nhu đứng một góc đối diện dựa vào tường im lặng nhìn anh ấy, nghe nói mẹ anh ấy vừa nhập viện, Nhu Nhu chỉ nghe qua bác Vĩ, bác ấy nói bác Lan phát bệnh nên phải vào viện, nhưng rất nhanh đã phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, ngoài những thông tin đó cô không biết gì hết.
Thành Thành có vẻ suy sụp hơn cô nghĩ, vốn cô định thổ lộ luôn hôm nay vì vừa đọc đoạn tin nhắn của Lâm Thiên, cô cũng không muốn để cho anh ấy đợi lâu, chính cô cũng gấp gáp rồi.
Nhưng tình cảnh này, bảo cô mở miệng ra hỏi anh ấy gặp chuyện gì cô còn không làm được, sao có chỗ để nói chuyện tình cảm chứ.
Hai người thi nhau im lặng, Thành Thành cứ chốc chốc lại thở dài, sau đó thì cũng để ý đến cô, Nhu Nhu rất khó mở lời, cô không đứng được nữa liền ngồi thụp xuống.
Thành Thành vội phủi chỗ bên cạnh mình, sau đó gọi cô.
"Em mỏi chân hả, qua đây ngồi đi."
Ở trong không gian vang tiếng thế này cũng không thể che giấu đi sự buồn bã của anh ấy.
Nhu Nhu kéo túi xách lại qua ngồi bên cạnh anh, cô cũng bắt chước anh thở dài, Thành Thành nhìn cô, nhưng anh không cười như mọi khi, thay vào đó là sự lúng túng của anh.
Cuối cùng thì cô lên tiếng.
"Bác đã ổn định rồi chứ?"
Thành Thành quay qua nhìn cô rưng rưng, trước giờ cô chỉ nghe tiếng anh ấy sụt xịt, chứ chẳng bao giờ đối mặt với một người đang yếu lòng sắp khóc như thế này.
Thành Thành bất giác đưa tay ra muốn nắm lấy vai cô, nhưng cô có sự nhạy cảm trong vô thức, cô ngả người ra phía sau, Thành Thành cũng vô thức mà thấy có lỗi.
"À, anh xin lỗi."
Anh cúi gằm mặt xuống không muốn để ai thấy mặt mình, gục trên đầu gối, thân thể anh đôi chút run lên, nhưng cô chẳng nghe thấy tiếng gì.
Cô vỗ vai anh hỏi.
"Anh...có chuyện gì, kể em nghe đi, em có thể lắng nghe anh."
Phải đến mấy phút sau anh mới cử động, Thành Thành ngẩng đầu lên nhưng lại quay đi chỗ khác đưa tay lau mặt mình, Nhu Nhu nhìn không rõ, bỗng cặp kính ở trong túi áo trước ngực anh rơi ra.
Nhu Nhu vội vã nhặt lên cho anh, cô dùng vạt áo lau mặt kính trong vô thức mở kính ra đeo vào cho anh.
Hai người đối mắt nhau, hai mắt anh hơi đỏ lại ngại ngùng cúi xuống, anh tháo kính xuống ái ngại nói với cô.
"Hôm nay anh có leo lens."
Nhu Nhu mím môi thấy hơi ngượng ngùng, anh dụi mắt liên tục, có lẽ vừa rồi vì anh khóc cho nên leo lens hơi khó chịu.
Cô lục tìm đồ rửa len trong túi của mình.
"Em có đem theo đồ rửa lens, anh mau tháo lens ra đi, sau sẽ rát lắm đấy"
Nhu Nhu vừa lục trong túi đồ ra thì anh đã đưa len đến.
Cô cầm lấy bỏ cặp lens của anh vào, tiện đưa cho anh khăn giấy để lau mặt.
Thành Thành đeo lại kính, sau tròng kính đó cũng không thể che đi đôi mắt đỏ của anh.
Sau một hồi thở dài thì anh ấy cũng chủ động nói ra.
"Anh, à, năm mới còn hai tháng nữa nhỉ, năm mới đầu tiên về nước, nhưng anh sẽ không được đón năm mới với mẹ của mình rồi, suốt cuộc đời của anh ở bên cạnh mẹ chưa đến ba năm..."
Nhu Nhu nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt ấy trào ra lăn xuống má của anh ấy, Thành Thành gục đầu xuống, giọt nước mắt ấy rơi xuống nền đất.
Nhu Nhu nhìn xuống, hiểu được tâm trạng của anh ấy không đơn giản là buồn, anh ấy đã rất khó khăn để chấp nhận rằng mẹ mình quay về, sau đó cũng khó chấp nhận để mẹ rời đi một cách đau lòng.
Anh ấy đột nhiên đập vào ngực mình như thể mình là người có lỗi, trái cổ liên tục lên xuống như muốn nuốt hết những muộn phiền, thêm với việc gân cổ cứ nổi lên bần bật, màu da đỏ lên trông thấy, cho thấy anh ấy rất khó khăn để chấp nhận được sự việc, nước mắt cứ thế trực trào, anh ấy khổ sở kể với cô.
"Mẹ anh, mẹ anh bị ung thư phổi, vốn có thể chữa được, nhưng sau đó phát hiện ra...phát hiện ra...bệnh đã di căn đến não... không thể chữa được nữa..."
Nhu Nhu đưa tay ra nhưng không thể giúp anh bớt đi một phần buồn nào, bàn tay cô dừng lại trên không trung.
Anh quay ra nhìn cô rồi khịt mũi kể tiếp.
"Đến ngày hôm nay anh mới biết chuyện, mọi người đều giấu anh, mọi người luôn coi anh như một kẻ ngốc, luôn lừa dối anh..."
"Em biết rồi, nhưng anh biết bó hoa đó là do ai tặng không? Là mẹ anh tặng em đó."
Thành Thành liền đơ người ra, Nhu Nhu cũng nói tiếp.
"Trưa nay bác ấy đã hẹn em đi ăn, chỉ hẹn một mình em thôi, không thì em cũng kéo anh đi rồi."
Thành Thành mỉm cười.
"Mẹ vào em nói chuyện gì vậy, nói chuyện về anh hả"
Nhu Nhu có phần giấu giếm.
"Chỉ trò chuyện một chút thôi, cũng chỉ là chuyện thường ngày.
Sau đó cô liền nhìn anh cười lớn.
"Anh thật sự đi hơn thua với mẹ mình đấy à."
Thành Thành càng ái ngại hơn, nhưng thấy cô cười sảng khoái như vậy cũng vui lây.
Thành Thành sau khi ở trước cửa nhà cô nói chuyện thì tâm trạng cũng chuyển từ khó chịu sang vui vẻ, anh tạm biệt Nhu Nhu để đi về.
Xuống đến sảnh anh gọi điện cho mẹ, anh rất hào hứng muốn biết hai người họ đã nói gì.
"Mẹ, trưa nay mẹ với Nhu Nhu nói gì vậy?"
Thành Thành giở giọng nũng nịu với mẹ, một đứa con bên ngoài mạnh mẽ, có thể lao vào biển lửa, làm trụ cột gia đình mới, thì đối với mẹ những đứa trẻ lớn xác này vẫn còn nhỏ bé.
Chẳng là sắp đến sinh nhật Bách Điền, thằng bé đó càng lớn càng khó tính, đến khâu lựa quà tặng cũng rất đau đầu.
Nhu Nhu và Dương Lý tranh thủ cuối tuần đi lựa quà cho nó, dẫn theo cả An Chi nữa, con bé ở nhà khá thân với Bách Điền nên sẽ rõ chú Bách Điền thích gì.
Hai người nhân lúc này đưa con bé đi chơi đủ thứ, đến lúc mệt rồi thì về Phong Đăng ngồi nghỉ.
Nhu Nhu cũng kể lại bó hoa mà mẹ Thành Thành tặng mình qua hơn tuần nó đã héo úa rồi, nên cô đã học cách làm hoa khô giữ nó lại để làm kỷ niệm, giờ đang treo ở nhà.
Bó hoa được người đặc biệt tặng, cô thật sự không muốn lãng phí chút nào, hơn nữa socola anh tặng vẫn còn hơn nửa trong tủ lạnh.
Dương Lý càng thấy Nhu Nhu nghiêm túc thì càng căng thẳng.
"Tớ nghĩ, giáng sinh thì tỏ tình sẽ thích hợp đó, hay vào tối sinh nhật Điền Sữa nhỉ, như vậy sẽ gấp đôi sự vui vẻ."
Dương Lý lấy một hơi thật sâu như lấy một hơi can đảm để kể mọi chuyện cho Nhu Nhu nghe.
"Nhu à, cậu có muốn nghe kể chuyện không? Tớ kể cho cậu một câu chuyện thú vị nhé."
Nhu Nhu cười tươi mong chờ, dáng vẻ hào hứng mong chờ của Nhu Nhu càng làm cho Dương Lý khó xử.
Dương Lý mở thư viện điện thoại ra cho Nhu Nhu xem những đoạn chat mà mình đã chuẩn bị.
"Trước hết thì cậu cứ đọc những thứ này đi, rồi mình sẽ giải thích cho cậu hiểu, chồng mình lúc đó chỉ mong muốn em gái được hạnh phúc hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của ai, những hành động trẻ con của anh ấy hoàn toàn xuất phát từ lòng thương yêu em gái, mình sẽ nói với anh ấy đến xin lỗi cậu đàng hoàng"
Nhu Nhu im lặng đọc những dòng tin nhắn của Lâm Thiên và Thành Thành, đầu tiên là dòng tin nhắn Thành Thành nhờ vả.
"Em mới bị mất điện thoại, không lấy được tài khoản cũ rồi, anh giúp em nói với Nhu Nhu chấp nhận lời theo dõi của em với, có dịp em nhất định sẽ trả ơn a."
Lâm Thiên lại hời hợt nói.
"Nói rồi, em ấy không chấp nhận thì chịu thôi"
Nhu Nhu nhớ rõ chẳng có lúc nào anh ấy nói lại với cô về chuyện này, cô chỉ dùng IG để chế độ riêng tư, những người bên ngoài hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận, Thành Thành hoàn toàn có thể dùng cách khác để tiếp cận, thông qua nhiều mối, nhưng lại chỉ chọn cách liên hệ qua Lâm Thiên, vì anh ấy muốn thân thiết hơn với Lâm Thiên, Lâm Thiên là anh trai của người mà mình thích, việc muốn xây dựng một mối quan hệ tốt với Lâm Thiên cũng không phải chuyện gì lạ, chỉ là sau thiện ý của mình thì thứ Thành Thành nhận lại là những cú đả kích đến tinh thần anh ấy.
Nhu Nhu thấy những dòng tin nhắn giải thích dài dòng của Lâm Thiên nhằm muốn cắt đứt liên lạc của Nhu Nhu và Thành Thành thì rơi vào khoảng lặng.
"Con bé giỏi giang như thế, sau mấy năm đi du học của cậu thì con bé cũng có đối tượng rồi, cậu không nghe người ta nói môn đăng hộ đối à, ở đây không phải là về xuất phát điểm đâu, đó là khả năng tương xứng giữa hai người đấy."
Nhu Nhu thở dài, dòng tin nhắn của Thành Thành nhắn lại làm cô đau lòng.
"Em sẽ cố gắng lo cho em ấy, mấy năm sau em về em sẽ lo được cho em ấy mà."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhu Nhu đột nhiên mỉm cười, bên dưới Lâm Thiên nhắn.
"Cậu phải nhảy sang du học mới vớt vát được tương lai, lo cho con bé bằng cách nào, hơn nữa sau mấy năm thì cũng chưa chắc là cậu còn thích con bé, bắt con bé chờ năm năm, người anh như tôi yêu đương cũng chưa bắt người mình yêu phải chờ, cậu là gì của con bé mà bắt con bé chờ"
Chỉ thấy một hình trái tim nhỏ thả vào dòng tin nhắn đó, lúc đó anh đã không nói gì nữa, Nhu Nhu đoán là anh đã trầm ngâm suy nghĩ, rồi tự làm mình buồn.
Thành Thành nhìn ngông nghênh vậy nhưng thực chất là người hay lo nghĩ, luôn để ý những người xung quanh nhìn mình như thế nào, có những lúc anh ấy chọn nửa vời phớt lờ sự đánh giá của họ, nhưng cũng có những lúc lại chọn thay đổi vì cảm thấy họ nói đúng, anh ấy thực ra rất tình cảm mà.
Những hình ảnh sau đó là những dòng tin nhắn khoe ảnh chụp và sự tự biên tự diễn của Lâm Thiên.
Nhu Nhu thấy ảnh mình với Dương Trình ở mọi cuộc gặp, mỗi lần tiếp xúc với cậu ta đều được Lâm Thiên chụp lại rồi gửi cho anh ấy, Lâm Thiên cũng rất biết cách trêu ngươi, đều chọn những góc khá thân mật để chụp.
Lâm Thiên nhắn khá nhiều câu để chọc ngoáy Thành Thành, Thành Thành dường như trầm lặng đáp lại với những dòng tin nhắn ngắn cũn.
Nhu Nhu đột nhiên dừng lại trước một dòng tin nhắn của Lâm Thiên.
"Nghe nói Dương Trình là học sinh giỏi toán quốc gia, đem hẳn hai huy chương về cho đất nước, một người tài giỏi như thế chắc chắn là Nhu Nhu bị thu hút, con bé rất thích tri thức mà, hơn nữa cậu ta cũng thích em ấy đấy."
Bên dưới Thành Thành có vẻ không cam chịu nữa.
"Nhưng em ấy nói sẽ đợi em mà, em ấy là người giữ lời, sẽ không thất hứa đâu, em sẽ cố gắng để tài giỏi, Nhu Nhu chắc chắn cần một người lo lắng, chăm sóc, bảo vệ được em ấy, đến khi nào em ấy thật sự liên lạc lại rồi nói với em là không đợi nữa thì may ra em mới từ bỏ được."
Nhu Nhu mỉm cười, cô biết đằng sau sự khẳng định ấy là sự lo sợ của anh ấy, anh ấy cũng có sự tự ti sau đó, vì sợ không thể làm được như những lời mình nói, Thành Thành thường có khoảng lặng tự ti, Nhu Nhu cười vào sự hai mặt của anh ấy.
Đột nhiên thấy được những câu nói tin tưởng mình, Nhu Nhu thấy nhẹ lòng hơn, cô đã luôn nghi ngờ gì đó, nhưng đối phương luôn tin tưởng cô, hơn ba mươi phút sau Nhu Nhu đưa lại điện thoại cho Dương Lý.
"Thú thật, tớ cũng đã nghĩ là Lâm Thiên nói gì đó, chỉ là không ngờ là anh ấy tấn công tâm lý người ta như vậy"
Dương Lý xoa đầu con nhỏ.
"Xin lỗi cậu, vì chồng mình mà hai người đột nhiên bị mất liên lạc như vậy."
Nhu Nhu nhận được một tin nhắn, cô nhấn vào xem thì bỗng bật dậy, Dương Lý ngơ ngác nhìn Nhu Nhu, có vẻ cô đang rất hoang mang.
"Nhu, cậu sao vậy."
Điện thoại cô liền reo lên, Nhu Nhu bắt máy nhưng cô chẳng nói gì, hai hàng lông mày cau lại.
Cô tắt máy nhìn Dương Lý lo lắng.
"Tớ, tớ có việc đi trước đây."
Nhu Nhu liền chạy đi, đồ cũng quên mang theo, cô leo lên xe phóng đến bệnh viện, cô chạy thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt, đang ở trong thang máy Nhu Nhu lại nhận được điện thoại.
"Bác ạ."
Giọng nói bên kia hoảng loạn.
"Thành Thành nó bỏ đi rồi, bác không biết phải làm thế nào."
Cửa thang máy mở ra, đối mặt với cô là Thành Thành, cô vội vã báo lại.
"Con gặp anh ấy rồi ạ, bác cứ giao anh ấy cho con."
Đường dây bên kia chuyền đến tiếng cảm ơn, cuộc gọi cũng kết thúc, anh ấy cầm áo khoác trên tay, nút áo sơ mi trên cùng tháo ra, hai tay áo sắn lên một cách vội vã, những đường gân tay của anh ấy cũng lộ ra.
Nhu Nhu bước ra khỏi thang máy, cô vội vã kéo vạt áo anh lại, đôi mắt anh hơi đỏ, dường như anh muốn tránh né cô.
Nhu Nhu nhìn anh cố gắng mỉm cười.
"Đừng đi."
Thành Thành nhìn cô, lại không nỡ để cô ở lại đây, anh nắm lấy cổ tay cô.
"Đi với anh được không?"
Nhu Nhu nắm chặt vạt áo anh hơn.
"Anh đi với em, chúng ta đến chỗ nào đó riêng tư một chút rồi nói chuyện."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hai người đi vào cửa thoát hiểm để nói chuyện, xuống tầng dưới một chút, Thành Thành ngồi bệt bên bậc thang không còn chút tinh thần nào.
Nhu Nhu đứng một góc đối diện dựa vào tường im lặng nhìn anh ấy, nghe nói mẹ anh ấy vừa nhập viện, Nhu Nhu chỉ nghe qua bác Vĩ, bác ấy nói bác Lan phát bệnh nên phải vào viện, nhưng rất nhanh đã phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, ngoài những thông tin đó cô không biết gì hết.
Thành Thành có vẻ suy sụp hơn cô nghĩ, vốn cô định thổ lộ luôn hôm nay vì vừa đọc đoạn tin nhắn của Lâm Thiên, cô cũng không muốn để cho anh ấy đợi lâu, chính cô cũng gấp gáp rồi.
Nhưng tình cảnh này, bảo cô mở miệng ra hỏi anh ấy gặp chuyện gì cô còn không làm được, sao có chỗ để nói chuyện tình cảm chứ.
Hai người thi nhau im lặng, Thành Thành cứ chốc chốc lại thở dài, sau đó thì cũng để ý đến cô, Nhu Nhu rất khó mở lời, cô không đứng được nữa liền ngồi thụp xuống.
Thành Thành vội phủi chỗ bên cạnh mình, sau đó gọi cô.
"Em mỏi chân hả, qua đây ngồi đi."
Ở trong không gian vang tiếng thế này cũng không thể che giấu đi sự buồn bã của anh ấy.
Nhu Nhu kéo túi xách lại qua ngồi bên cạnh anh, cô cũng bắt chước anh thở dài, Thành Thành nhìn cô, nhưng anh không cười như mọi khi, thay vào đó là sự lúng túng của anh.
Cuối cùng thì cô lên tiếng.
"Bác đã ổn định rồi chứ?"
Thành Thành quay qua nhìn cô rưng rưng, trước giờ cô chỉ nghe tiếng anh ấy sụt xịt, chứ chẳng bao giờ đối mặt với một người đang yếu lòng sắp khóc như thế này.
Thành Thành bất giác đưa tay ra muốn nắm lấy vai cô, nhưng cô có sự nhạy cảm trong vô thức, cô ngả người ra phía sau, Thành Thành cũng vô thức mà thấy có lỗi.
"À, anh xin lỗi."
Anh cúi gằm mặt xuống không muốn để ai thấy mặt mình, gục trên đầu gối, thân thể anh đôi chút run lên, nhưng cô chẳng nghe thấy tiếng gì.
Cô vỗ vai anh hỏi.
"Anh...có chuyện gì, kể em nghe đi, em có thể lắng nghe anh."
Phải đến mấy phút sau anh mới cử động, Thành Thành ngẩng đầu lên nhưng lại quay đi chỗ khác đưa tay lau mặt mình, Nhu Nhu nhìn không rõ, bỗng cặp kính ở trong túi áo trước ngực anh rơi ra.
Nhu Nhu vội vã nhặt lên cho anh, cô dùng vạt áo lau mặt kính trong vô thức mở kính ra đeo vào cho anh.
Hai người đối mắt nhau, hai mắt anh hơi đỏ lại ngại ngùng cúi xuống, anh tháo kính xuống ái ngại nói với cô.
"Hôm nay anh có leo lens."
Nhu Nhu mím môi thấy hơi ngượng ngùng, anh dụi mắt liên tục, có lẽ vừa rồi vì anh khóc cho nên leo lens hơi khó chịu.
Cô lục tìm đồ rửa len trong túi của mình.
"Em có đem theo đồ rửa lens, anh mau tháo lens ra đi, sau sẽ rát lắm đấy"
Nhu Nhu vừa lục trong túi đồ ra thì anh đã đưa len đến.
Cô cầm lấy bỏ cặp lens của anh vào, tiện đưa cho anh khăn giấy để lau mặt.
Thành Thành đeo lại kính, sau tròng kính đó cũng không thể che đi đôi mắt đỏ của anh.
Sau một hồi thở dài thì anh ấy cũng chủ động nói ra.
"Anh, à, năm mới còn hai tháng nữa nhỉ, năm mới đầu tiên về nước, nhưng anh sẽ không được đón năm mới với mẹ của mình rồi, suốt cuộc đời của anh ở bên cạnh mẹ chưa đến ba năm..."
Nhu Nhu nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt ấy trào ra lăn xuống má của anh ấy, Thành Thành gục đầu xuống, giọt nước mắt ấy rơi xuống nền đất.
Nhu Nhu nhìn xuống, hiểu được tâm trạng của anh ấy không đơn giản là buồn, anh ấy đã rất khó khăn để chấp nhận rằng mẹ mình quay về, sau đó cũng khó chấp nhận để mẹ rời đi một cách đau lòng.
Anh ấy đột nhiên đập vào ngực mình như thể mình là người có lỗi, trái cổ liên tục lên xuống như muốn nuốt hết những muộn phiền, thêm với việc gân cổ cứ nổi lên bần bật, màu da đỏ lên trông thấy, cho thấy anh ấy rất khó khăn để chấp nhận được sự việc, nước mắt cứ thế trực trào, anh ấy khổ sở kể với cô.
"Mẹ anh, mẹ anh bị ung thư phổi, vốn có thể chữa được, nhưng sau đó phát hiện ra...phát hiện ra...bệnh đã di căn đến não... không thể chữa được nữa..."
Nhu Nhu đưa tay ra nhưng không thể giúp anh bớt đi một phần buồn nào, bàn tay cô dừng lại trên không trung.
Anh quay ra nhìn cô rồi khịt mũi kể tiếp.
"Đến ngày hôm nay anh mới biết chuyện, mọi người đều giấu anh, mọi người luôn coi anh như một kẻ ngốc, luôn lừa dối anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro